Cực Phẩm Công Tử
Chương 107
Đến sở sự vụ, hai người rốt cuộc cùng nhau vào cửa, trước kia An Nhạc đều một mình chạy đến phòng rửa tay trốn một lúc mới đi vào, chưa từng ra vào cửa cùng lúc với Cố Tử Mặc.
Cho nên khi hai người đồng thời xuất hiện ở cửa, hơn nữa vẻ mặt của lão đại còn cưới đến tràn đầy gió xuân, mọi người trong phòng đều tỏ vẻ hiểu rõ! Thì ra ngay trước ngày An Nhạc đến sở sự vụ làm việc, Cố Tử Mặc cũng đã tuyên cáo người tới ngày mai chính là bạn gái tương lai kiêm đối tượng kết hôn của hắn.
Vì vậy mọi người trong sở đều mang tâm trạng xem cuộc vui mà giữ kín miệng, không có ai dám đến trước mặt An Nhạc nói linh tinh.
Lúc này vừa thấy hai người họ xuất hiện, mọi người đều có cảm giác được giải phóng, lập tức tiến lên chúc mừng “Chúc mừng lão đại đã ôm được mỹ nhân về.”
Nghe nói thế, trong lòng An Nhạc liên tục phun trào, cô rõ ràng còn chưa đáp ứng cùng hắn lui tới đó biết không, còn cái gì mà ôm mỹ nhân về, thật sự là không có chút sắc bén nào, nhưng cái loại cảm giác ngọt ngào vui vẻ này đã chiếm hết cả lồng ngực cô rồi.
Mà phần tư liệu cơ bản bị phỉ nhổ kia, An Nhạc lại cầm lên nhìn thêm vài lần, cơ bản là có thể đọc thuộc lòng.
An Nhạc thừa dịp không bận mở file văn bản viết một phần tư liệu đầy đủ về mình, sau đó in ra rồi nhân lúc đưa văn kiện đến phòng làm việc của hắn cũng đem phần tư liệu đó đưa qua.
Cố Tử Mặc nhìn tờ giấy An Nhạc đưa tới, cười hỏi “Đây là cái gì?”
An Nhạc mới không thèm thừa nhân đây là do lúc trước hắn nói muốn xem tư liệu cặn kẽ của cô, qua loa nói “Không có gì, em tới nơi này thực tập hình như vẫn còn chưa nộp sơ yếu lý lịch chính thức, cho nên cái này coi như nộp lại.”
Cô nói xong không đợi hắn trả lời, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Cố Tử Mặc nhìn An Nhạc bỏ chạy lấy người, mở tài liệu ra nhìn, không nhịn được cười cười, lão bà nhà hắn thật sự rất hay ngượng ngùng, lần sau muốn cô hét lớn lên như hôm qua có lẽ hơi khó khăn.
An Nhạc vừa trở về chỗ ngồi liền thấy trên MSN báo có mail mới, là Cố Tử Mặc gửi tới “Lão bà cực khổ, anh sẽ nhớ kỹ.”
An Nhạc cũng không trả lời lại, cứ như thế nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.
Thời gian nghỉ trưa, bên trong phòng rửa tay quân đoàn bát quái tiếp tục mở hội tám chuyện, thấy An Nhạc đến liền nói vài câu chúc mừng nhưng vẫn không thể thiếu một chút vị chua, cho dù hiện tại đã từ bỏ, nhưng nói thế nào mình vẫn không chiếm được người, vì vậy mấy người này đối với việc An Nhạc làm sao cấu kết được với Cố Tử Mặc vô cùng tò mò.
An Nhạc cũng không quá thích đem chuyện riêng của mình nói cho người khác nghe, nên nói hai người bọn họ quen biết trong trò chơi, còn những thứ khác chỉ ậm ờ cho qua, bởi vì chuyện cấu kết, chính cô cũng không rõ làm sao cấu kết lại.
“Trò chơi hả? Vậy cũng được?”
“Không nghĩ tới Cố luật sư cũng chơi trò chơi?”
“Nhắc đến trò chơi, hình như bạn của Cố luật sư làm trong công ty trò chơi đấy, chính là người lần trước đến sở sự vụ của chúng ta.”
An Nhạc nghe thấy bọn họ đã nói sang chuyện khác liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm may sở sự vụ này không lớn chỉ có ba cô gái này thôi, nếu không chắc chắn cô sẽ bị truy sát.
An Nhạc ở lại một lúc rồi rời đi, cô nhìn hướng phòng của Cố Tử Mặc, đến bây giờ cô vẫn có cảm giác không chân thật, bởi vì mọi chuyện quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được.
Buổi trưa, An Nhạc như bình thường gọi đồ ăn bên ngoài, Cố Tử Mặc ra khỏi phòng, đi tới trước mặt cô nói “Đi ra ngoài ăn.”
An Nhạc chống lại ánh mắt của hắn, có chút ngượng, thu lại tầm mắt tùy tiện đứng lên, vừa ra khỏi chỗ ngồi vừa nói “Đươc, anh mời.”
“Không thành vấn đề.”Cố Tử Mặc trả lời rất sảng khoái, nhưng tiếp theo lại nói “Nhưng mà em phải biết, mọi thứ đều cần trao đổi công bằng.”
Xùy, lại là trao đổi công bằng, hắn không chiếm được tiện nghi sẽ chết sao?
An Nhạc phun trào, đang muốn nói đợi lần sau, đúng lúc bọn họ vào thàng máy, Cố Tử Mặc đột nhiên nhích lại gần cô nói nhỏ bên tai “Lần sau tự mình xuống bếp nấu cho anh ăn.” Nói xong hắn lập tức đứng thẳng người, tựa như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
An Nhạc cắn môi, cảm giác vành tai dường như nóng lên, cô dám chắc chắn tai mình đỏ lên rồi.
Nhưng trong thang máy còn có người nên An Nhạc không tiện nói gì, vì vậy cô lùi về sau một bước muốn dùng chân mình đá hắn một cái, vậy mà hắn né vô cùng nhanh, cô chẳng những không đá được còn bởi vì thang máy đột ngột dừng lại mà lảo đảo.
Cố Tử Mặc dùng tay đỡ lấy eo cô, mỉm cười nói “Lão bà, cẩn thận chút.”
An Nhạc bi ai phát hiện, cô hình như vẫn không đấu lại hắn, như vậy sao được chứ?
Cô âm thầm nắm tay, trong lòng thề thốt: Không thể tiếp tục lép vế, như vậy sau này còn không bị hắn ăn đến chết sao, lúc đó muốn trở mình cũng không có cơ hội.
Vì thế, ăn cơm xong trở lại, cả buổi chiều An Nhạc đều nghiên cứu phương pháp làm thế nào đánh bại Cố Tử Mặc.
………….
Buổi chiều tan tầm, hai người tự nhiên cùng nhau xuống lầu, xuống tới bên dưới, lúc Cố Tử Mặc dự định đi lấy xe, đột nhiên có người gọi hắn.
“Cố Tử Mặc.”
Cố Tử Mặc và An Nhạc theo âm thành nhìn lại liền thấy hai thanh niên sóng vai đi tới, vị cao cao kia tương đối dễ nhìn, giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái, còn vị thấp hơn chút da ngăm đen, thoạt nhìn có vẻ chững chạc.
Cố Tử Mặc thấy hai người họ không chút khách khí nói “Hai người cũng thật rảnh rỗi.”
“Đây không phải rảnh rỗi, nói thế nào cũng phải tới gặp chị dâu nhỏ chứ phải không?” Người cao cao kia cũng chính là Trịnh Kinh đem ánh mắt dời về phía An Nhạc, hai chân mày nhướng lên, một cô gái có thể đi cùng Cố Tử Mặc vậy nhất định là chị dâu nhỏ kia rồi.
Lớn lên thanh thanh tú tú, hoàn toàn là một tiểu mỹ nhân, nhưng mà có chút non nớt.
Thì ra đây chính là khẩu vị của Cố Tử Mặc, Trịnh Kinh rõ ràng đoán được, mỉm cười nói “Vị tiểu thư này nhìn rất quen, không biết cô tên gọi là gì?”
Khóe miệng An Nhạc co giật, cô nghĩ mình đoán được thân phận của người này rồi, chắc chắn là Không Say, bởi vì chỉ có hắn mới có thể nói mấy câu màu mè như vậy, cô lại nhìn người thành niên bên cạnh hắn, còn người này chắc là Vòng Tròn.
Biết thân phận đã bị vạch trần, An Nhạc giành trước một bước mỉm cười vô hại nói “Em là An Nhạc, chính là ‘Tôi vì bạn mà đến’ trong trò chơi, Không Say phải không, còn người bên cạnh nhất định là Vòng Tròn.”
Cho nên khi hai người đồng thời xuất hiện ở cửa, hơn nữa vẻ mặt của lão đại còn cưới đến tràn đầy gió xuân, mọi người trong phòng đều tỏ vẻ hiểu rõ! Thì ra ngay trước ngày An Nhạc đến sở sự vụ làm việc, Cố Tử Mặc cũng đã tuyên cáo người tới ngày mai chính là bạn gái tương lai kiêm đối tượng kết hôn của hắn.
Vì vậy mọi người trong sở đều mang tâm trạng xem cuộc vui mà giữ kín miệng, không có ai dám đến trước mặt An Nhạc nói linh tinh.
Lúc này vừa thấy hai người họ xuất hiện, mọi người đều có cảm giác được giải phóng, lập tức tiến lên chúc mừng “Chúc mừng lão đại đã ôm được mỹ nhân về.”
Nghe nói thế, trong lòng An Nhạc liên tục phun trào, cô rõ ràng còn chưa đáp ứng cùng hắn lui tới đó biết không, còn cái gì mà ôm mỹ nhân về, thật sự là không có chút sắc bén nào, nhưng cái loại cảm giác ngọt ngào vui vẻ này đã chiếm hết cả lồng ngực cô rồi.
Mà phần tư liệu cơ bản bị phỉ nhổ kia, An Nhạc lại cầm lên nhìn thêm vài lần, cơ bản là có thể đọc thuộc lòng.
An Nhạc thừa dịp không bận mở file văn bản viết một phần tư liệu đầy đủ về mình, sau đó in ra rồi nhân lúc đưa văn kiện đến phòng làm việc của hắn cũng đem phần tư liệu đó đưa qua.
Cố Tử Mặc nhìn tờ giấy An Nhạc đưa tới, cười hỏi “Đây là cái gì?”
An Nhạc mới không thèm thừa nhân đây là do lúc trước hắn nói muốn xem tư liệu cặn kẽ của cô, qua loa nói “Không có gì, em tới nơi này thực tập hình như vẫn còn chưa nộp sơ yếu lý lịch chính thức, cho nên cái này coi như nộp lại.”
Cô nói xong không đợi hắn trả lời, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Cố Tử Mặc nhìn An Nhạc bỏ chạy lấy người, mở tài liệu ra nhìn, không nhịn được cười cười, lão bà nhà hắn thật sự rất hay ngượng ngùng, lần sau muốn cô hét lớn lên như hôm qua có lẽ hơi khó khăn.
An Nhạc vừa trở về chỗ ngồi liền thấy trên MSN báo có mail mới, là Cố Tử Mặc gửi tới “Lão bà cực khổ, anh sẽ nhớ kỹ.”
An Nhạc cũng không trả lời lại, cứ như thế nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.
Thời gian nghỉ trưa, bên trong phòng rửa tay quân đoàn bát quái tiếp tục mở hội tám chuyện, thấy An Nhạc đến liền nói vài câu chúc mừng nhưng vẫn không thể thiếu một chút vị chua, cho dù hiện tại đã từ bỏ, nhưng nói thế nào mình vẫn không chiếm được người, vì vậy mấy người này đối với việc An Nhạc làm sao cấu kết được với Cố Tử Mặc vô cùng tò mò.
An Nhạc cũng không quá thích đem chuyện riêng của mình nói cho người khác nghe, nên nói hai người bọn họ quen biết trong trò chơi, còn những thứ khác chỉ ậm ờ cho qua, bởi vì chuyện cấu kết, chính cô cũng không rõ làm sao cấu kết lại.
“Trò chơi hả? Vậy cũng được?”
“Không nghĩ tới Cố luật sư cũng chơi trò chơi?”
“Nhắc đến trò chơi, hình như bạn của Cố luật sư làm trong công ty trò chơi đấy, chính là người lần trước đến sở sự vụ của chúng ta.”
An Nhạc nghe thấy bọn họ đã nói sang chuyện khác liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm may sở sự vụ này không lớn chỉ có ba cô gái này thôi, nếu không chắc chắn cô sẽ bị truy sát.
An Nhạc ở lại một lúc rồi rời đi, cô nhìn hướng phòng của Cố Tử Mặc, đến bây giờ cô vẫn có cảm giác không chân thật, bởi vì mọi chuyện quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được.
Buổi trưa, An Nhạc như bình thường gọi đồ ăn bên ngoài, Cố Tử Mặc ra khỏi phòng, đi tới trước mặt cô nói “Đi ra ngoài ăn.”
An Nhạc chống lại ánh mắt của hắn, có chút ngượng, thu lại tầm mắt tùy tiện đứng lên, vừa ra khỏi chỗ ngồi vừa nói “Đươc, anh mời.”
“Không thành vấn đề.”Cố Tử Mặc trả lời rất sảng khoái, nhưng tiếp theo lại nói “Nhưng mà em phải biết, mọi thứ đều cần trao đổi công bằng.”
Xùy, lại là trao đổi công bằng, hắn không chiếm được tiện nghi sẽ chết sao?
An Nhạc phun trào, đang muốn nói đợi lần sau, đúng lúc bọn họ vào thàng máy, Cố Tử Mặc đột nhiên nhích lại gần cô nói nhỏ bên tai “Lần sau tự mình xuống bếp nấu cho anh ăn.” Nói xong hắn lập tức đứng thẳng người, tựa như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
An Nhạc cắn môi, cảm giác vành tai dường như nóng lên, cô dám chắc chắn tai mình đỏ lên rồi.
Nhưng trong thang máy còn có người nên An Nhạc không tiện nói gì, vì vậy cô lùi về sau một bước muốn dùng chân mình đá hắn một cái, vậy mà hắn né vô cùng nhanh, cô chẳng những không đá được còn bởi vì thang máy đột ngột dừng lại mà lảo đảo.
Cố Tử Mặc dùng tay đỡ lấy eo cô, mỉm cười nói “Lão bà, cẩn thận chút.”
An Nhạc bi ai phát hiện, cô hình như vẫn không đấu lại hắn, như vậy sao được chứ?
Cô âm thầm nắm tay, trong lòng thề thốt: Không thể tiếp tục lép vế, như vậy sau này còn không bị hắn ăn đến chết sao, lúc đó muốn trở mình cũng không có cơ hội.
Vì thế, ăn cơm xong trở lại, cả buổi chiều An Nhạc đều nghiên cứu phương pháp làm thế nào đánh bại Cố Tử Mặc.
………….
Buổi chiều tan tầm, hai người tự nhiên cùng nhau xuống lầu, xuống tới bên dưới, lúc Cố Tử Mặc dự định đi lấy xe, đột nhiên có người gọi hắn.
“Cố Tử Mặc.”
Cố Tử Mặc và An Nhạc theo âm thành nhìn lại liền thấy hai thanh niên sóng vai đi tới, vị cao cao kia tương đối dễ nhìn, giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái, còn vị thấp hơn chút da ngăm đen, thoạt nhìn có vẻ chững chạc.
Cố Tử Mặc thấy hai người họ không chút khách khí nói “Hai người cũng thật rảnh rỗi.”
“Đây không phải rảnh rỗi, nói thế nào cũng phải tới gặp chị dâu nhỏ chứ phải không?” Người cao cao kia cũng chính là Trịnh Kinh đem ánh mắt dời về phía An Nhạc, hai chân mày nhướng lên, một cô gái có thể đi cùng Cố Tử Mặc vậy nhất định là chị dâu nhỏ kia rồi.
Lớn lên thanh thanh tú tú, hoàn toàn là một tiểu mỹ nhân, nhưng mà có chút non nớt.
Thì ra đây chính là khẩu vị của Cố Tử Mặc, Trịnh Kinh rõ ràng đoán được, mỉm cười nói “Vị tiểu thư này nhìn rất quen, không biết cô tên gọi là gì?”
Khóe miệng An Nhạc co giật, cô nghĩ mình đoán được thân phận của người này rồi, chắc chắn là Không Say, bởi vì chỉ có hắn mới có thể nói mấy câu màu mè như vậy, cô lại nhìn người thành niên bên cạnh hắn, còn người này chắc là Vòng Tròn.
Biết thân phận đã bị vạch trần, An Nhạc giành trước một bước mỉm cười vô hại nói “Em là An Nhạc, chính là ‘Tôi vì bạn mà đến’ trong trò chơi, Không Say phải không, còn người bên cạnh nhất định là Vòng Tròn.”
Tác giả :
Công Tử Vô Song