Cực Đạo Truy Sát
Chương 24
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Số máy trực tiếp gọi vào phòng thư ký của Đổng Sa, người bên kia sớm đã dò ra số máy là từ ai, giọng nói căng thẳng alô một tiếng, tuy biết nhưng vẫn hỏi: “Xin chào, quý ngài tìm ai?”
Sở Tịch bâng quơ một câu: “Cho gặp Đổng Sa.”
Lúc y còn ở Sở gia, mỗi ngày đều vô số lần gọi điện như thế, lần nào cũng gọn lỏn một câu, tìm Đổng Sa. Thư ký ở đầu dây bên kia vốn đã quen lại giống như thất lễ mà thở gấp một hơi, thất thanh hỏi: “Cậu Sở à?”
Sở Tịch đáp: “Ừ.”
Mấy giây sau giọng nói của Đổng Sa vang lên, nóng vội khác thường: “Cậu Sở! Ngài——”
Sở Tịch ngồi trên giường, Trịnh Bình ngồi ngay cạnh, khẽ chau mày.
Sở Tịch điềm nhiên ngắt lời cô, nói: “Tôi rất khỏe.”
“Ngài đang ở đâu? Trịnh gia? Trịnh Bình có đó không?”
“Có,” Sở Tịch đáp, “Em nghe đã, tôi có mấy việc cần giao cho em.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng soàn soạt, có lẽ là kiếm tạm cái gì để viết, lát sau giọng nói của Đổng Sa lại vang lên, cố nén xúc động: “Ngài nói đi.”
“Ừ, việc đầu tiên, đừng huy động nhân lực đi tìm tôi nữa, tôi rất ổn. Việc bên ngoài cứ hỏi Kha Dĩ Thăng, việc trong nhà tự em quyết định. Phải xuất hay không xuất hàng hóa, cứ theo như cũ mà xử lý. Ngăn kéo trong phòng đọc sách của tôi có thư đã viết, đúng hạn thì gửi đi.”
Đổng Sa ghi lại hết, hỏi: “Ngài còn phân phó việc gì nữa không?”
“Có. Mỗi tháng Kha gia lấy từ chúng ta một khoản, cứ đưa cho họ như trước, không được vì tôi không ở nhà mà phá nguyên tắc này.”
Đổng Sa chần chừ một lúc: “Kha Dĩ Thăng không ngừng đòi hỏi, ngài không thấy đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi khống chế của hắn hay sao?”
Sở Tịch khe khẽ thở dài, tiếng nói trầm thấp lại đan xen một chút dịu dàng: “….Em không đối phó được với ông ta đâu. Một cô gái như em, đừng tự ép mình đến mức đó.”
Đổng Sa trong phút chốc gần như không cầm được nước mắt, vừa lúc đó điện thoại ngắt, Trịnh Bình tóm lấy tay Sở Tịch, ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó quay ra cười vô lại với y: “Sắp hết pin rồi, trời tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi.”
Sở Tịch mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Bình như không nhịn được cười, xoa xoa mặt trêu: “Nhìn anh làm gì? Tự dưng thấy anh đẹp zai quá nên yêu anh à?”
Sở Tịch không nói không rằng, đứng dậy rời đi.
Chưa đi được mấy bước, Trịnh Bình đứng phắt dậy ôm trọn lấy vòng eo người kia, Sở Tịch chỉ thấy trước mặt một trận hoa mắt chóng mặt, đến lúc định thần lại thì đã bị ném lên trên giường, một bên đầu gối Trịnh Bình quỳ ngay sát cạnh, từ trên cao nhìn xuống y.
Rõ ràng là một tư thế bức ép, cũng tước đi toàn bộ khả năng chủ động cùng kiểm soát, nhưng không hiểu sao Sở Tịch lại nhìn thấy trong đáy mắt kia thật nhiều điều tổn thương, yếu đuối, sợ hãi, không đủ tự tin. Ngần ấy cảm xúc được hắn ra sức che giấu, mà che giấu lại càng không thể giải quyết, hắn từ đầu đến chân đều là nhược điểm trí mạng, Sở Tịch cũng chẳng buồn khoét sâu làm gì.
“Người đàn bà kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với em?”
Sở Tịch hỏi lại: “Ai?”
“Đổng Sa ấy?”
“…..À,” Sở Tịch thờ ơ đáp lại: “Quan hệ nam nữ bình thường thôi.”
Lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng “bốp”, Sở Tịch còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã lằn một cái tát, nóng rát lên tận tai. Sở Tịch là ai chứ, vừa chạm vào mặt liền bật dậy tống cho Trịnh Bình một đấm vào bụng. Một đấm kia so với lực tay của Trịnh Bình còn mạnh hơn, khoảng cách lại gần như thế, Trịnh Bình chỉ thấy như ruột gan bị đánh bay ra ngoài, vừa phun một ngụm nước bọt đầy máu: “Đm!”
Sở Tịch lật người lại đè Trịnh Bình xuống giường, đùi đè lên ngực hắn, túm cổ áo hắn mà gào: “Anh chửi ai? Chửi câu nữa xem?”
Trịnh Bình cứ để cho đùi y đè lên gan mình, đau quá chửi một câuthao, kết quả là Sở Tịch tiện tay quơ lấy chiếc gối trên giường úp thẳng vào mặt hắn, bên trên còn nện cho vài đấm trí mạng. Mấy cú đấm kia không phải đùa, Trịnh Bình từ đầu đã luống cuống tay chân, mãi đến khi vùng dậy được, xương sườn trước bụng đau nhói một trận, hắn tóm lấy cổ tay Sở Tịch lật người dậy, xương sườn truyền đến cảm giác nhức nhối, trong miệng như có gì ươn ướt. Lúc đó hắn không để ý đó là gì, sau nhổ ra mới phát hiện một búng máu.
Sở Tịch thấy máu lông mi cũng chẳng thèm nhếch một cái, vừa định gạt Trịnh Bình ra, Trịnh Bình chửi một tiếng tóm lấy cổ tay kéo cả người y lật lại, có điều Sở Tịch vẫn còn dai sức, trong khi Trịnh Bình cũng không dám nặng tay với y, cả hai cứ giằng co như thế mấy giây thì lăn khỏi giường.
Sở Tịch dùng tiếng Việt (tiếng Quảng Đông) chửi một câu gì đó, Trịnh Bình không nghe ra, từng cơn đau buốt dưới sườn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, tóm Sở Tịch dậy chửi một câu: “Thao! Mẹ kiếp tôi không thèm chửi mà còn thao luôn cả em nữa đấy!” (Thao = xxx)
Sở Tịch đấm móc một cú thẳng vào cằm Trịnh Bình, Trịnh Bình hít một hơi, che miệng khụ hai tiếng, một phen tóm lấy tay Sở Tịch. Cổ tay Sở Tịch khá gầy, có thể cầm trọn lấy, Trịnh Bình cậy có ưu thế chiều cao cân nặng áp đảo y, sau đó một tay rút cà vạt của mình trói bừa y vào đầu giường.
“…..Đm, em con mẹ nó đúng là đồ ác ôn,” Trịnh Bình lật đà lật đật đứng lên, thế nào mà vừa nhấc người dậy thì kêu oai oái một tiếng, ôm sườn nửa quỳ xuống, “Tiêu rồi! Em đánh gãy xương chỗ này của anh rồi sao?”
Sở Tịch co giò đạp một cú: “Đáng kiếp!”
Trịnh Bình bất ngờ bị ăn đạp, giơ tay định gạt y ra, kết quả nhìn đến Sở Tịch, lại cười khổ buông tay đi gọi điện thoại kêu người đến.
Khi bác sĩ vừa bước vào, thấy Sở Tịch bị trói quặt hai tay vào thành giường, Trịnh Bình nửa quỳ trên thảm ôm sườn thở không ra hơi, xung quanh bừa bãi, tấm trải giường bị lật tung, bên trên còn vài vết máu. Bác sĩ cũng chẳng dám nhiều lời, lập tức nâng Trịnh Bình lên giường kiểm tra, trợ lý đằng kia hối hả mang dụng cụ đo giơ lên chụp cắt lớp, kết luận một câu, xương sườn nứt ra.
Trịnh Bình nằm thẳng cẳng cười khổ, ngắm trần nhà, nói: “Nứt xương……” Sau đó nghiêng đầu về phía Sở Tịch, nói: “Em ra đòn được lắm!”
Sở Tịch quay đầu không nói, Trịnh Bình thấy vậy vươn tay lần mò giúp y gỡ nút cà vạt, loay hoay tận mấy phút đồng hồ, còn đụng đến miệng vết thương. Tháo được chiếc cà vạt xong trên mặt Trịnh Bình cắt không còn hột máu, Sở Tịch đứng dậy xoa xoa cổ tay, không bỏ đi ngay, mà vẫn đứng bên giường Trịnh Bình hỏi: “Làm sao giờ? Cần bó thạch cao không?”
Bác sĩ hoảng sợ nói: “Không cần bó, nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tối thiểu nửa tháng.”
Trịnh Bình vừa nhìn Sở Tịch vừa cười méo xệch: “Tự dưng em có nửa tháng yên tĩnh kìa.”
Sở Tịch haiz một tiếng, không nói gì.
Trịnh Bình ngắm y một hồi lâu, chờ bác sĩ y tá đi hết, mới khe khẽ gọi: “Sở Tịch à……….”
“Làm gì?”
“Em với Đổng Sa…….”
Sở Tịch hung hãn vung tay lên: “Anh vẫn muốn ăn đòn, đúng không?”
Trịnh Bình tất nhiên không muốn chịu đòn, nhưng cũng chẳng tránh được, hắn nằm giường nửa tháng, Sở Tịch phải chăm bệnh toàn tập. Cái tên Sở Tịch này thực không biết chăm sóc người khác, toàn múc cháo đút thẳng vào miệng Trịnh Bình. Trịnh Bình kể cả da có dày đến đâu cũng bị nóng kêu oai oái, lôi kéo Sở Tịch mà ai oán: “Có phải là em không thương anh không? Bằng không sao toàn muốn bỏng chết anh?”
Sở Tịch mặt vô biểu tình ném thìa: “Tự đi mà ăn.”
Trịnh Bình múc một thìa lên ăn, ôm ngực càm ràm nào xương đau nào tim đau đến phát khóc, bị vợ bỏ rơi rồi vợ không cần anh nữa rồi, vợ chạy theo tiểu yêu tinh rồi, ai đến an ủi trái tim nam nhân rơi lệ bơ vơ trong gió này đi.
Con chó thổ bị Sở Tịch chiều hư, nhảy lên giường tranh húp cháo, bị Trịnh Bình đuổi đi: “Cút cút cút, cháo Sở Tịch bưng cho ta, đâu có phần của mày.”
Sở Tịch lẳng lặng nhìn theo, không nói gì, thỉnh thoảng Trịnh Bình muốn bắt chuyện lôi kéo y, y cũng chỉ khe khẽ cười, không biết y đang nghĩ gì.
Đến ngày Trịnh Bình đã phục hồi kha khá có thể xuống giường đi lại, Sở Tịch đỡ hắn ra vườn hoa đi dạo, Lưu Triệt ngay trước mặt lái xe đi vào, Trịnh Bình vừa thấy liền quay lưng, nói với Sở Tịch: “Đi nhanh đi nhanh, đừng cho thằng nhãi kia thấy.”
Sở Tịch hỏi: “Bị tôi đánh xong không còn mặt mũi nhìn ai nữa sao?”
Trịnh Bình vừa dồn sức chạy cho nhanh vừa giải thích: “Không phải! Anh sợ nhóc kia nó ghen tị! Nó mồ côi vợ, chẳng được ai đánh cả, đáng thương quá đi mất….”
Trịnh Bình tội nghiệp đang cố hết sức tránh mặt Lưu Triệt, nhưng khu vườn nhà hắn rộng như vậy, bãi cỏ dài rộng dẫn thẳng đến biệt thự, Lưu Triệt từ xa đã trông thấy hắn rồi. Lưu Triệt cũng xấu xa, cố tình quẹo xe chắn ngay trước mặt, hạ kính xe xuống cười tủm tỉm chào: “Ái chà chà sao mà lại thành ra thế này? Bạo lực gia đình hử?”
Số máy trực tiếp gọi vào phòng thư ký của Đổng Sa, người bên kia sớm đã dò ra số máy là từ ai, giọng nói căng thẳng alô một tiếng, tuy biết nhưng vẫn hỏi: “Xin chào, quý ngài tìm ai?”
Sở Tịch bâng quơ một câu: “Cho gặp Đổng Sa.”
Lúc y còn ở Sở gia, mỗi ngày đều vô số lần gọi điện như thế, lần nào cũng gọn lỏn một câu, tìm Đổng Sa. Thư ký ở đầu dây bên kia vốn đã quen lại giống như thất lễ mà thở gấp một hơi, thất thanh hỏi: “Cậu Sở à?”
Sở Tịch đáp: “Ừ.”
Mấy giây sau giọng nói của Đổng Sa vang lên, nóng vội khác thường: “Cậu Sở! Ngài——”
Sở Tịch ngồi trên giường, Trịnh Bình ngồi ngay cạnh, khẽ chau mày.
Sở Tịch điềm nhiên ngắt lời cô, nói: “Tôi rất khỏe.”
“Ngài đang ở đâu? Trịnh gia? Trịnh Bình có đó không?”
“Có,” Sở Tịch đáp, “Em nghe đã, tôi có mấy việc cần giao cho em.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng soàn soạt, có lẽ là kiếm tạm cái gì để viết, lát sau giọng nói của Đổng Sa lại vang lên, cố nén xúc động: “Ngài nói đi.”
“Ừ, việc đầu tiên, đừng huy động nhân lực đi tìm tôi nữa, tôi rất ổn. Việc bên ngoài cứ hỏi Kha Dĩ Thăng, việc trong nhà tự em quyết định. Phải xuất hay không xuất hàng hóa, cứ theo như cũ mà xử lý. Ngăn kéo trong phòng đọc sách của tôi có thư đã viết, đúng hạn thì gửi đi.”
Đổng Sa ghi lại hết, hỏi: “Ngài còn phân phó việc gì nữa không?”
“Có. Mỗi tháng Kha gia lấy từ chúng ta một khoản, cứ đưa cho họ như trước, không được vì tôi không ở nhà mà phá nguyên tắc này.”
Đổng Sa chần chừ một lúc: “Kha Dĩ Thăng không ngừng đòi hỏi, ngài không thấy đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi khống chế của hắn hay sao?”
Sở Tịch khe khẽ thở dài, tiếng nói trầm thấp lại đan xen một chút dịu dàng: “….Em không đối phó được với ông ta đâu. Một cô gái như em, đừng tự ép mình đến mức đó.”
Đổng Sa trong phút chốc gần như không cầm được nước mắt, vừa lúc đó điện thoại ngắt, Trịnh Bình tóm lấy tay Sở Tịch, ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó quay ra cười vô lại với y: “Sắp hết pin rồi, trời tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi.”
Sở Tịch mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Bình như không nhịn được cười, xoa xoa mặt trêu: “Nhìn anh làm gì? Tự dưng thấy anh đẹp zai quá nên yêu anh à?”
Sở Tịch không nói không rằng, đứng dậy rời đi.
Chưa đi được mấy bước, Trịnh Bình đứng phắt dậy ôm trọn lấy vòng eo người kia, Sở Tịch chỉ thấy trước mặt một trận hoa mắt chóng mặt, đến lúc định thần lại thì đã bị ném lên trên giường, một bên đầu gối Trịnh Bình quỳ ngay sát cạnh, từ trên cao nhìn xuống y.
Rõ ràng là một tư thế bức ép, cũng tước đi toàn bộ khả năng chủ động cùng kiểm soát, nhưng không hiểu sao Sở Tịch lại nhìn thấy trong đáy mắt kia thật nhiều điều tổn thương, yếu đuối, sợ hãi, không đủ tự tin. Ngần ấy cảm xúc được hắn ra sức che giấu, mà che giấu lại càng không thể giải quyết, hắn từ đầu đến chân đều là nhược điểm trí mạng, Sở Tịch cũng chẳng buồn khoét sâu làm gì.
“Người đàn bà kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với em?”
Sở Tịch hỏi lại: “Ai?”
“Đổng Sa ấy?”
“…..À,” Sở Tịch thờ ơ đáp lại: “Quan hệ nam nữ bình thường thôi.”
Lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng “bốp”, Sở Tịch còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã lằn một cái tát, nóng rát lên tận tai. Sở Tịch là ai chứ, vừa chạm vào mặt liền bật dậy tống cho Trịnh Bình một đấm vào bụng. Một đấm kia so với lực tay của Trịnh Bình còn mạnh hơn, khoảng cách lại gần như thế, Trịnh Bình chỉ thấy như ruột gan bị đánh bay ra ngoài, vừa phun một ngụm nước bọt đầy máu: “Đm!”
Sở Tịch lật người lại đè Trịnh Bình xuống giường, đùi đè lên ngực hắn, túm cổ áo hắn mà gào: “Anh chửi ai? Chửi câu nữa xem?”
Trịnh Bình cứ để cho đùi y đè lên gan mình, đau quá chửi một câuthao, kết quả là Sở Tịch tiện tay quơ lấy chiếc gối trên giường úp thẳng vào mặt hắn, bên trên còn nện cho vài đấm trí mạng. Mấy cú đấm kia không phải đùa, Trịnh Bình từ đầu đã luống cuống tay chân, mãi đến khi vùng dậy được, xương sườn trước bụng đau nhói một trận, hắn tóm lấy cổ tay Sở Tịch lật người dậy, xương sườn truyền đến cảm giác nhức nhối, trong miệng như có gì ươn ướt. Lúc đó hắn không để ý đó là gì, sau nhổ ra mới phát hiện một búng máu.
Sở Tịch thấy máu lông mi cũng chẳng thèm nhếch một cái, vừa định gạt Trịnh Bình ra, Trịnh Bình chửi một tiếng tóm lấy cổ tay kéo cả người y lật lại, có điều Sở Tịch vẫn còn dai sức, trong khi Trịnh Bình cũng không dám nặng tay với y, cả hai cứ giằng co như thế mấy giây thì lăn khỏi giường.
Sở Tịch dùng tiếng Việt (tiếng Quảng Đông) chửi một câu gì đó, Trịnh Bình không nghe ra, từng cơn đau buốt dưới sườn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, tóm Sở Tịch dậy chửi một câu: “Thao! Mẹ kiếp tôi không thèm chửi mà còn thao luôn cả em nữa đấy!” (Thao = xxx)
Sở Tịch đấm móc một cú thẳng vào cằm Trịnh Bình, Trịnh Bình hít một hơi, che miệng khụ hai tiếng, một phen tóm lấy tay Sở Tịch. Cổ tay Sở Tịch khá gầy, có thể cầm trọn lấy, Trịnh Bình cậy có ưu thế chiều cao cân nặng áp đảo y, sau đó một tay rút cà vạt của mình trói bừa y vào đầu giường.
“…..Đm, em con mẹ nó đúng là đồ ác ôn,” Trịnh Bình lật đà lật đật đứng lên, thế nào mà vừa nhấc người dậy thì kêu oai oái một tiếng, ôm sườn nửa quỳ xuống, “Tiêu rồi! Em đánh gãy xương chỗ này của anh rồi sao?”
Sở Tịch co giò đạp một cú: “Đáng kiếp!”
Trịnh Bình bất ngờ bị ăn đạp, giơ tay định gạt y ra, kết quả nhìn đến Sở Tịch, lại cười khổ buông tay đi gọi điện thoại kêu người đến.
Khi bác sĩ vừa bước vào, thấy Sở Tịch bị trói quặt hai tay vào thành giường, Trịnh Bình nửa quỳ trên thảm ôm sườn thở không ra hơi, xung quanh bừa bãi, tấm trải giường bị lật tung, bên trên còn vài vết máu. Bác sĩ cũng chẳng dám nhiều lời, lập tức nâng Trịnh Bình lên giường kiểm tra, trợ lý đằng kia hối hả mang dụng cụ đo giơ lên chụp cắt lớp, kết luận một câu, xương sườn nứt ra.
Trịnh Bình nằm thẳng cẳng cười khổ, ngắm trần nhà, nói: “Nứt xương……” Sau đó nghiêng đầu về phía Sở Tịch, nói: “Em ra đòn được lắm!”
Sở Tịch quay đầu không nói, Trịnh Bình thấy vậy vươn tay lần mò giúp y gỡ nút cà vạt, loay hoay tận mấy phút đồng hồ, còn đụng đến miệng vết thương. Tháo được chiếc cà vạt xong trên mặt Trịnh Bình cắt không còn hột máu, Sở Tịch đứng dậy xoa xoa cổ tay, không bỏ đi ngay, mà vẫn đứng bên giường Trịnh Bình hỏi: “Làm sao giờ? Cần bó thạch cao không?”
Bác sĩ hoảng sợ nói: “Không cần bó, nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tối thiểu nửa tháng.”
Trịnh Bình vừa nhìn Sở Tịch vừa cười méo xệch: “Tự dưng em có nửa tháng yên tĩnh kìa.”
Sở Tịch haiz một tiếng, không nói gì.
Trịnh Bình ngắm y một hồi lâu, chờ bác sĩ y tá đi hết, mới khe khẽ gọi: “Sở Tịch à……….”
“Làm gì?”
“Em với Đổng Sa…….”
Sở Tịch hung hãn vung tay lên: “Anh vẫn muốn ăn đòn, đúng không?”
Trịnh Bình tất nhiên không muốn chịu đòn, nhưng cũng chẳng tránh được, hắn nằm giường nửa tháng, Sở Tịch phải chăm bệnh toàn tập. Cái tên Sở Tịch này thực không biết chăm sóc người khác, toàn múc cháo đút thẳng vào miệng Trịnh Bình. Trịnh Bình kể cả da có dày đến đâu cũng bị nóng kêu oai oái, lôi kéo Sở Tịch mà ai oán: “Có phải là em không thương anh không? Bằng không sao toàn muốn bỏng chết anh?”
Sở Tịch mặt vô biểu tình ném thìa: “Tự đi mà ăn.”
Trịnh Bình múc một thìa lên ăn, ôm ngực càm ràm nào xương đau nào tim đau đến phát khóc, bị vợ bỏ rơi rồi vợ không cần anh nữa rồi, vợ chạy theo tiểu yêu tinh rồi, ai đến an ủi trái tim nam nhân rơi lệ bơ vơ trong gió này đi.
Con chó thổ bị Sở Tịch chiều hư, nhảy lên giường tranh húp cháo, bị Trịnh Bình đuổi đi: “Cút cút cút, cháo Sở Tịch bưng cho ta, đâu có phần của mày.”
Sở Tịch lẳng lặng nhìn theo, không nói gì, thỉnh thoảng Trịnh Bình muốn bắt chuyện lôi kéo y, y cũng chỉ khe khẽ cười, không biết y đang nghĩ gì.
Đến ngày Trịnh Bình đã phục hồi kha khá có thể xuống giường đi lại, Sở Tịch đỡ hắn ra vườn hoa đi dạo, Lưu Triệt ngay trước mặt lái xe đi vào, Trịnh Bình vừa thấy liền quay lưng, nói với Sở Tịch: “Đi nhanh đi nhanh, đừng cho thằng nhãi kia thấy.”
Sở Tịch hỏi: “Bị tôi đánh xong không còn mặt mũi nhìn ai nữa sao?”
Trịnh Bình vừa dồn sức chạy cho nhanh vừa giải thích: “Không phải! Anh sợ nhóc kia nó ghen tị! Nó mồ côi vợ, chẳng được ai đánh cả, đáng thương quá đi mất….”
Trịnh Bình tội nghiệp đang cố hết sức tránh mặt Lưu Triệt, nhưng khu vườn nhà hắn rộng như vậy, bãi cỏ dài rộng dẫn thẳng đến biệt thự, Lưu Triệt từ xa đã trông thấy hắn rồi. Lưu Triệt cũng xấu xa, cố tình quẹo xe chắn ngay trước mặt, hạ kính xe xuống cười tủm tỉm chào: “Ái chà chà sao mà lại thành ra thế này? Bạo lực gia đình hử?”
Tác giả :
Hoài Thượng