Cực Đạo Hoa Hỏa
Chương 25: Trai cò tranh chấp
CHƯƠNG 25: TRAI CÒ TRANH CHẤP
Lâm Phong lạnh lùng nhìn Dư Lệ San đang từ cửa đi vào. Người đàn bà này thật ra có những nét rất đặc trưng của tầng lớp quý tộc, cho dù là tình huống khẩn cấp nhất cũng nhất định phải bảo trì dung nhan. Tuy rằng tóc tai có chút hỗn độn lớp trang điểm dày đậm cũng không che dấu nổi nét mỏi mệt, vẻ mặt cứng nhắc mà sắc bén.
“Ngài còn đứng đó thất thần làm gì?” Dư Lệ San chỉ vào Lâm Phong, hướng A Tuyển cất giọng the thé nói, “Vì sao thằng nhãi này vẫn còn tốt vậy, không phải tôi đã nói với ngài rằng ở trước mặt La Ký điểm thêm cho nó chút nhan sắc hay sao?”
“Nha, tôi không có thói quen làm nhục con tin. Lại nói, làm nhục là một môn nghệ thuật, tại đây, trong hoàn cảnh này ~~~~~~” A Tuyển nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua vách phòng cũ nát cùng sàn nhà kín bụi, “~~~~~~ rất không có mỹ cảm, không phải nơi hay ho để chơi trò chơi a.” (Ân…….hóa ra A Tuyển là người theo chủ nghĩa SM biến thái quái dị a~~~~ Cẩn thận đó em, có ngày em sẽ đc nếm trải nghệ thuật a~~~”
Dư Lệ San hung hăng dậm chân: “Ngài đang nói gì vậy? La Vĩ Hàm cùng mẹ hắn đã đem La Ký nắm trong tay, bọn họ đang tìm cách bức hắn giao ra đại quyền. Nếu hắn không còn là chủ nhân La gia hắn cũng không thể giữ lại phần hải đồ kia nữa. Ngài không phải muốn hải đồ sao? Vạn nhất La Vĩ Hàm không thành công bức bách La Ký ngài cũng không còn cách nào từ trong tay hắn đoạt đi hải đồ đâu!”
“Nói thì nói vậy,” A Tuyển nhàn nhã ôm cánh tay dựa vào bên cạnh bàn, “Bất quá tôi dựa vào cái gì để tin tưởng sau khi La Vĩ Hàm đoạt được thượng vị sẽ ngoan ngoãn giao ra hải đồ cho chúng tôi?”
Dư Lệ San lạnh lùng cười: “Ngài nghĩ rằng cả tôi và ngài đều là lũ ngốc sao? Theo đuôi hai kẻ như La Vĩ Hàm với lão bà ác nhân kia, thế lực không bằng một phần mười La Ký mà đòi chiếm thượng vị, thì tôi được lợi ích gì? Tôi mạo hiểm phản bội La Ký như vậy không phải để chờ ngày mẹ con họ đuổi tôi ra khỏi La gia. Xét cho cùng hai người bọn họ cũng chỉ là cái thang của tôi mà thôi. Thực ra, tôi không biết suy nghĩ của tổ chức ngài thế nào bất quá nếu ngài thực sự giúp tôi một tay, chờ hai mẹ con kia loại bỏ La Ký rồi tôi ra tay loại bỏ hai người họ, sau đó tôi chính là chủ nhân La gia! Có ân tất báo đáp, tôi sẽ đem phần hải đồ kia giao cho ngài, ngoại trừ điều đó ra sẽ còn rất nhiều ưu đãi khác nữa……”
“Không cần”, A Tuyển bình thản ngắt lời ả, “Tôi chỉ muốn hài đồ còn những thứ khác tôi không có hứng thú.”
“Biết được hải đồ ở đâu tôi lập tức giao cho ngài! Hiện tại mẹ con La Vĩ Hàm đang cùng La Ký tranh đấu, cho dù hai người bọn họ không thắng được La Ký nhưng phỏng chừng cũng có thể phá hủy hơn phân nửa thế lực hắn có thể điều động. Đến thời điểm suy tàn của hắn, ngài chỉ cần mang tên tiểu tử họ Lâm này đến cho hắn xem, cho hắn chọn một là buông tay, đầu hàng hai là coi như hắn tự tay giết chết tên tiểu tử này……”
“Cô muốn để hai mẹ con La Vĩ Hàm cùng La Ký, trai cò đánh nhau, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi sao?” A Tuyển cười khẩy một tiếng, “Bất quá, quên đi, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách. Cô tốt nhất nên ra ngoài xem tình huống thế nào. La Ký bọn họ nói tiếng Việt, tôi nghe không hiểu a.”
Dư Lệ San quay ngoắt nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngaaph cừu hận: “Thằng oắt này hại tôi thực thê thảm, nếu không báo đáp nó tử tế, tôi cả đời này cũng không thể an tâm……”
A Tuyển đần độn nhếch nhếch lông mi, chỉ nghe Dư Lệ San lạnh lùng nói: “Đi! Chặt bỏ tay chân nó! Tôi muốn nhìn máu thịt nó chảy cạn, tựa như ả tiện nhân, mẹ nó năm đó, nó hại tôi đến nước này, tôi muốn nhìn nó đổ máu đến chết mới cam tâm!”
A Tuyển nhún nhún vai, từ sau thắt lưng rút a một con dao, tung lên không trung xoay xoay mấy vòng sau đó bắt lấy. lưỡi dao đen bóng trầm túc, nửa điểm ánh sáng cũng không phản xạ lại. hắn vòng qua Dư Lệ San, hướng phía Lâm Phong, ngữ điệu không chút để ý: “Được rồi, được rồi, nếu cô đã yêu cầu mãnh liệt như vậy…….”
“Muốn móc mắt nó!” Dư Lệ San nghiến răng nghiến lợi, “Tôi vừa thấy ánh mắt nó là lại nhớ tới mẹ nó, quả thật giống nhau như đúc, tự cho mình cao tay có thể chiếm đoạt trái tim đàn ông hay sao, tự cho là xuất thân tao nhã quý tộc mà có cái loại ánh mắt cao ngạo kia sao????”
A Tuyển rõ ràng cảm thấy chuyện chặt tay cắt chân hay móc mắt gì đó đều không thú vị. Cũng không phải hắn cảm thấy mấy chuyện này quá tàn nhẫn mà không muốn làm, hắn hoàn toàn không hề phản cảm với những chuyện đầu rơi máu chảy, chính là vì Dư Lệ San quá mức ầm ỹ, hắn không muốn chọc giận ả nên mới cố gắng tỏ ra như vậy mà thôi.
Ý thức được điểm này, trong lòng Ngô Bân không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cái tên này rốt cuộc là loại người gì, hắn hoàn toàn xem chuyện giết người như ăn cơm uống nước. Chặt tay chặt chân đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ bình thường giống như đi trên đường thôi sao? Hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể biến thành loại ma quỷ như thế này? Trong con người hắn nếu không phải là linh hồn con người thì rốt cuộc là cái gì a?
“Dừng tay!” Ngô Bân nhịn không được lớn tiếng quát lên, “Nếu vì chặt tay chặt chân mất máu quá nhiều mà chết thì lấy gì áp chế La Ký?”
“Nha, yên tâm, có cách.” A Tuyển không chút để ý, dùng lưỡi dao di di trên cánh tay Lâm Phong, “Ta chỉ cần chú ý vị trí cùng lực đạo, chỉ hơi hơi mất chút máu liền……”
Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói: “Đợi chút, ta có lời muốn nói!”
Thanh âm cậu khẩn trương che dấu đi sự run rẩy trong lời nói, vừa lo lắng vừa phải tỏ ra trầm ổn. A Tuyển vừa nghe liền lập tức ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Làm sao?”
Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt A Tuyển: “Ta lúc còn nhỏ từng nghe Diệp Liên hiệu trưởng nói qua chuyện của tổ chức, ngươi là một trong bảy thành viên chủ chốt của [Hồng] phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nghe nói ngươi là một tên si mê võ đạo, từng đối mặt với hơn trăm kẻ thù mà mặt không đổi sắc, hoàn hảo, tự nhiên quay về, đúng không?”
“A, hình như là có chuyện như vậy.”
“Nhưng vì sao ngươi lại muốn dùng thuốc mê, thủ đoạn hạ lưu thế kia để bắt cóc hai người bọn ta? Nói thế có phải ngươi không tự tin vào năng lực của mình đúng không? Bởi vì ngươi sợ ta và ngươi thực lực tương đương, không, thậm chí ta có thể mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi mới sợ hãi mình có thể thất bại đúng hay không?”
Sắc mặt A Tuyển hơi hơi thay đổi: “Này, ngươi…….”
“Nói vậy ngươi cũng từng nghe qua tên ta, Lâm Tinh đúng không? Bất luận là binh sĩ tác chiến hay mưu trí thao lược ngươi đều thảm bại dưới tay Diệp Liên hiệu trưởng, như vậy ngươi hoang mang, sợ hãi Diệp Liên hiệu trưởng nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ luôn cả đệ tử của hắn sao, ngay cả đệ tử của hắn mà ngươi cũng không dám khiêu chiến? Không nên dùng thuốc mê, dây thừng, tiểu đao mấy thứ này nọ để chặt bỏ tay chân ta. Chẳng lẽ ngươi lại yếu đuối khiếp đảm đến tình trạng này sao, A Tuyển đại nhân????”
Đồng tử A Tuyển co rút, trở nên nguy hiểm, Lâm Phong nhìn chăm chăm vào ánh mắt hắn, không chút ý sợ hãi thậm chí thanh âm càng thêm nghiêm khắc: “Ta đoán ngươi căn bản không đủ can đảm đường đường chính chính đấu với ta một trận đi? Nghe nói lúc ngươi thảm bại dưới tay Diệp Liên hiệu trưởng, ngươi bị thương nặng đến nỗi phải nằm liệt giường ba tháng trời cũng chưa đứng dậy được đúng không? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ bị ta đánh đến thảm hại như thế sao?”
Trầm mặc một lúc lâu, A Tuyển mạnh mẽ giơ tiểu đao lên. Ngô Bân gắt gao nhìn chằm chằm tất cả,hít mạnh dù chỉ một hơi khí lạnh, nhìn ánh đao kia hạ xuống, đem dây thừng đang trói Lâm Phong cắt thành từng mảnh nhỏ.
A Tuyển đứng lên, ném đi tiểu đao.
Đoản đao rơi trên mặt đất phát ra một tiếng “phanh” thanh thúy. A Tuyển đứng giữa căn phòng, ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong.
“Uy, tiểu quỷ chưa dứt sữa”, A Tuyển xoay xoay bả vai, lạnh lùng nói, “Đến, đánh một trận đi!”
Lâm Phong vừa nhu nhu cổ tay vừa đứng lên. Dư Lệ San đang sợ hãi ngây người giờ mới phản ứng lại lập tức tiến lại, vội vàng hướng A Tuyển kêu lên: “Này! Ngài sao lại có thể như vậy chứ? Người của La Ký lúc nào cũng có thể bất chợt ập tới đây ngài có biết không? Ngài như thế nào lại không coi trọng đại cục như vậy chứ?”
“Câm miệng, mụ kia!”
Thanh âm khàn khàn khủng bố quá mức tưởng tượng làm Dư Lệ San lập tức câm miệng. Sắc mặt A Tuyển đã hoàn toàn thay đổi, giống như một kẻ đói khát đã ba ngày, nay đối diện với một bàn yến hội phong phú. Nét tươi cười vừa tham lam vừa phấn khích kia làm người ta kinh hồn tang đảm. thời điểm ánh mắt Dư Lệ San chạm đến ánh mắt hắn thì không khỏi cảm thấy sửng sốt, không biết từ khi nào ánh mắt của người trẻ tuổi Nhật Bản kia đã phiếm sắc đỏ sậm như vậy……đôi mắt….. giống như từng được tắm trong biển máu vậy.
“Chỉ cần thắng ta, ta sẽ không chặt tay chân ngươi. Nếu ngươi thua……..” A Tuyển vươn đầu lưỡi, không chút che dấu, liếm liếm môi, “……..nếu ngươi thua, ta lập tức đem lưỡi ngươi cắt đi, cho ngươi không bao giờ có thể nói ta thảm bại dưới tay Diệp Liên được nữa.”
Ngô Bân trong lòng sợ run nhìn Lâm Phong bước đến, nhịn không được kêu lên: “Dừng tay Lâm Tinh! Em không cần…….” (Cho ta thay đổi cách xưng hô cho hai bạn chẻ một tí….ta muốn Bân Bân gọi Phong Phong là em lắm lắm ý ~~~~>”
Lâm Phong lạnh lùng nhìn Dư Lệ San đang từ cửa đi vào. Người đàn bà này thật ra có những nét rất đặc trưng của tầng lớp quý tộc, cho dù là tình huống khẩn cấp nhất cũng nhất định phải bảo trì dung nhan. Tuy rằng tóc tai có chút hỗn độn lớp trang điểm dày đậm cũng không che dấu nổi nét mỏi mệt, vẻ mặt cứng nhắc mà sắc bén.
“Ngài còn đứng đó thất thần làm gì?” Dư Lệ San chỉ vào Lâm Phong, hướng A Tuyển cất giọng the thé nói, “Vì sao thằng nhãi này vẫn còn tốt vậy, không phải tôi đã nói với ngài rằng ở trước mặt La Ký điểm thêm cho nó chút nhan sắc hay sao?”
“Nha, tôi không có thói quen làm nhục con tin. Lại nói, làm nhục là một môn nghệ thuật, tại đây, trong hoàn cảnh này ~~~~~~” A Tuyển nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua vách phòng cũ nát cùng sàn nhà kín bụi, “~~~~~~ rất không có mỹ cảm, không phải nơi hay ho để chơi trò chơi a.” (Ân…….hóa ra A Tuyển là người theo chủ nghĩa SM biến thái quái dị a~~~~ Cẩn thận đó em, có ngày em sẽ đc nếm trải nghệ thuật a~~~”
Dư Lệ San hung hăng dậm chân: “Ngài đang nói gì vậy? La Vĩ Hàm cùng mẹ hắn đã đem La Ký nắm trong tay, bọn họ đang tìm cách bức hắn giao ra đại quyền. Nếu hắn không còn là chủ nhân La gia hắn cũng không thể giữ lại phần hải đồ kia nữa. Ngài không phải muốn hải đồ sao? Vạn nhất La Vĩ Hàm không thành công bức bách La Ký ngài cũng không còn cách nào từ trong tay hắn đoạt đi hải đồ đâu!”
“Nói thì nói vậy,” A Tuyển nhàn nhã ôm cánh tay dựa vào bên cạnh bàn, “Bất quá tôi dựa vào cái gì để tin tưởng sau khi La Vĩ Hàm đoạt được thượng vị sẽ ngoan ngoãn giao ra hải đồ cho chúng tôi?”
Dư Lệ San lạnh lùng cười: “Ngài nghĩ rằng cả tôi và ngài đều là lũ ngốc sao? Theo đuôi hai kẻ như La Vĩ Hàm với lão bà ác nhân kia, thế lực không bằng một phần mười La Ký mà đòi chiếm thượng vị, thì tôi được lợi ích gì? Tôi mạo hiểm phản bội La Ký như vậy không phải để chờ ngày mẹ con họ đuổi tôi ra khỏi La gia. Xét cho cùng hai người bọn họ cũng chỉ là cái thang của tôi mà thôi. Thực ra, tôi không biết suy nghĩ của tổ chức ngài thế nào bất quá nếu ngài thực sự giúp tôi một tay, chờ hai mẹ con kia loại bỏ La Ký rồi tôi ra tay loại bỏ hai người họ, sau đó tôi chính là chủ nhân La gia! Có ân tất báo đáp, tôi sẽ đem phần hải đồ kia giao cho ngài, ngoại trừ điều đó ra sẽ còn rất nhiều ưu đãi khác nữa……”
“Không cần”, A Tuyển bình thản ngắt lời ả, “Tôi chỉ muốn hài đồ còn những thứ khác tôi không có hứng thú.”
“Biết được hải đồ ở đâu tôi lập tức giao cho ngài! Hiện tại mẹ con La Vĩ Hàm đang cùng La Ký tranh đấu, cho dù hai người bọn họ không thắng được La Ký nhưng phỏng chừng cũng có thể phá hủy hơn phân nửa thế lực hắn có thể điều động. Đến thời điểm suy tàn của hắn, ngài chỉ cần mang tên tiểu tử họ Lâm này đến cho hắn xem, cho hắn chọn một là buông tay, đầu hàng hai là coi như hắn tự tay giết chết tên tiểu tử này……”
“Cô muốn để hai mẹ con La Vĩ Hàm cùng La Ký, trai cò đánh nhau, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi sao?” A Tuyển cười khẩy một tiếng, “Bất quá, quên đi, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách. Cô tốt nhất nên ra ngoài xem tình huống thế nào. La Ký bọn họ nói tiếng Việt, tôi nghe không hiểu a.”
Dư Lệ San quay ngoắt nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngaaph cừu hận: “Thằng oắt này hại tôi thực thê thảm, nếu không báo đáp nó tử tế, tôi cả đời này cũng không thể an tâm……”
A Tuyển đần độn nhếch nhếch lông mi, chỉ nghe Dư Lệ San lạnh lùng nói: “Đi! Chặt bỏ tay chân nó! Tôi muốn nhìn máu thịt nó chảy cạn, tựa như ả tiện nhân, mẹ nó năm đó, nó hại tôi đến nước này, tôi muốn nhìn nó đổ máu đến chết mới cam tâm!”
A Tuyển nhún nhún vai, từ sau thắt lưng rút a một con dao, tung lên không trung xoay xoay mấy vòng sau đó bắt lấy. lưỡi dao đen bóng trầm túc, nửa điểm ánh sáng cũng không phản xạ lại. hắn vòng qua Dư Lệ San, hướng phía Lâm Phong, ngữ điệu không chút để ý: “Được rồi, được rồi, nếu cô đã yêu cầu mãnh liệt như vậy…….”
“Muốn móc mắt nó!” Dư Lệ San nghiến răng nghiến lợi, “Tôi vừa thấy ánh mắt nó là lại nhớ tới mẹ nó, quả thật giống nhau như đúc, tự cho mình cao tay có thể chiếm đoạt trái tim đàn ông hay sao, tự cho là xuất thân tao nhã quý tộc mà có cái loại ánh mắt cao ngạo kia sao????”
A Tuyển rõ ràng cảm thấy chuyện chặt tay cắt chân hay móc mắt gì đó đều không thú vị. Cũng không phải hắn cảm thấy mấy chuyện này quá tàn nhẫn mà không muốn làm, hắn hoàn toàn không hề phản cảm với những chuyện đầu rơi máu chảy, chính là vì Dư Lệ San quá mức ầm ỹ, hắn không muốn chọc giận ả nên mới cố gắng tỏ ra như vậy mà thôi.
Ý thức được điểm này, trong lòng Ngô Bân không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cái tên này rốt cuộc là loại người gì, hắn hoàn toàn xem chuyện giết người như ăn cơm uống nước. Chặt tay chặt chân đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ bình thường giống như đi trên đường thôi sao? Hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể biến thành loại ma quỷ như thế này? Trong con người hắn nếu không phải là linh hồn con người thì rốt cuộc là cái gì a?
“Dừng tay!” Ngô Bân nhịn không được lớn tiếng quát lên, “Nếu vì chặt tay chặt chân mất máu quá nhiều mà chết thì lấy gì áp chế La Ký?”
“Nha, yên tâm, có cách.” A Tuyển không chút để ý, dùng lưỡi dao di di trên cánh tay Lâm Phong, “Ta chỉ cần chú ý vị trí cùng lực đạo, chỉ hơi hơi mất chút máu liền……”
Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói: “Đợi chút, ta có lời muốn nói!”
Thanh âm cậu khẩn trương che dấu đi sự run rẩy trong lời nói, vừa lo lắng vừa phải tỏ ra trầm ổn. A Tuyển vừa nghe liền lập tức ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Làm sao?”
Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt A Tuyển: “Ta lúc còn nhỏ từng nghe Diệp Liên hiệu trưởng nói qua chuyện của tổ chức, ngươi là một trong bảy thành viên chủ chốt của [Hồng] phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nghe nói ngươi là một tên si mê võ đạo, từng đối mặt với hơn trăm kẻ thù mà mặt không đổi sắc, hoàn hảo, tự nhiên quay về, đúng không?”
“A, hình như là có chuyện như vậy.”
“Nhưng vì sao ngươi lại muốn dùng thuốc mê, thủ đoạn hạ lưu thế kia để bắt cóc hai người bọn ta? Nói thế có phải ngươi không tự tin vào năng lực của mình đúng không? Bởi vì ngươi sợ ta và ngươi thực lực tương đương, không, thậm chí ta có thể mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi mới sợ hãi mình có thể thất bại đúng hay không?”
Sắc mặt A Tuyển hơi hơi thay đổi: “Này, ngươi…….”
“Nói vậy ngươi cũng từng nghe qua tên ta, Lâm Tinh đúng không? Bất luận là binh sĩ tác chiến hay mưu trí thao lược ngươi đều thảm bại dưới tay Diệp Liên hiệu trưởng, như vậy ngươi hoang mang, sợ hãi Diệp Liên hiệu trưởng nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ luôn cả đệ tử của hắn sao, ngay cả đệ tử của hắn mà ngươi cũng không dám khiêu chiến? Không nên dùng thuốc mê, dây thừng, tiểu đao mấy thứ này nọ để chặt bỏ tay chân ta. Chẳng lẽ ngươi lại yếu đuối khiếp đảm đến tình trạng này sao, A Tuyển đại nhân????”
Đồng tử A Tuyển co rút, trở nên nguy hiểm, Lâm Phong nhìn chăm chăm vào ánh mắt hắn, không chút ý sợ hãi thậm chí thanh âm càng thêm nghiêm khắc: “Ta đoán ngươi căn bản không đủ can đảm đường đường chính chính đấu với ta một trận đi? Nghe nói lúc ngươi thảm bại dưới tay Diệp Liên hiệu trưởng, ngươi bị thương nặng đến nỗi phải nằm liệt giường ba tháng trời cũng chưa đứng dậy được đúng không? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ bị ta đánh đến thảm hại như thế sao?”
Trầm mặc một lúc lâu, A Tuyển mạnh mẽ giơ tiểu đao lên. Ngô Bân gắt gao nhìn chằm chằm tất cả,hít mạnh dù chỉ một hơi khí lạnh, nhìn ánh đao kia hạ xuống, đem dây thừng đang trói Lâm Phong cắt thành từng mảnh nhỏ.
A Tuyển đứng lên, ném đi tiểu đao.
Đoản đao rơi trên mặt đất phát ra một tiếng “phanh” thanh thúy. A Tuyển đứng giữa căn phòng, ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong.
“Uy, tiểu quỷ chưa dứt sữa”, A Tuyển xoay xoay bả vai, lạnh lùng nói, “Đến, đánh một trận đi!”
Lâm Phong vừa nhu nhu cổ tay vừa đứng lên. Dư Lệ San đang sợ hãi ngây người giờ mới phản ứng lại lập tức tiến lại, vội vàng hướng A Tuyển kêu lên: “Này! Ngài sao lại có thể như vậy chứ? Người của La Ký lúc nào cũng có thể bất chợt ập tới đây ngài có biết không? Ngài như thế nào lại không coi trọng đại cục như vậy chứ?”
“Câm miệng, mụ kia!”
Thanh âm khàn khàn khủng bố quá mức tưởng tượng làm Dư Lệ San lập tức câm miệng. Sắc mặt A Tuyển đã hoàn toàn thay đổi, giống như một kẻ đói khát đã ba ngày, nay đối diện với một bàn yến hội phong phú. Nét tươi cười vừa tham lam vừa phấn khích kia làm người ta kinh hồn tang đảm. thời điểm ánh mắt Dư Lệ San chạm đến ánh mắt hắn thì không khỏi cảm thấy sửng sốt, không biết từ khi nào ánh mắt của người trẻ tuổi Nhật Bản kia đã phiếm sắc đỏ sậm như vậy……đôi mắt….. giống như từng được tắm trong biển máu vậy.
“Chỉ cần thắng ta, ta sẽ không chặt tay chân ngươi. Nếu ngươi thua……..” A Tuyển vươn đầu lưỡi, không chút che dấu, liếm liếm môi, “……..nếu ngươi thua, ta lập tức đem lưỡi ngươi cắt đi, cho ngươi không bao giờ có thể nói ta thảm bại dưới tay Diệp Liên được nữa.”
Ngô Bân trong lòng sợ run nhìn Lâm Phong bước đến, nhịn không được kêu lên: “Dừng tay Lâm Tinh! Em không cần…….” (Cho ta thay đổi cách xưng hô cho hai bạn chẻ một tí….ta muốn Bân Bân gọi Phong Phong là em lắm lắm ý ~~~~>”
Tác giả :
Hoài Thượng