Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss
Chương 83-4: Cửu Cửu có tin vui (4)
Editor: Mẹ Bầu
Đợi đến khi Lương Kinh Đào chạy tới bên dưới khu ký túc xá của Tiêu Cửu Cửu, lại được Trương Dương lạnh lùng thông báo, Tiêu Cửu Cửu đã về nhà!
Khi tinh thần của Lương Kinh Đào đang tràn ngập sự suy sụp, đang xoay người định rời đi, thì Trương Dương đã gọi giật Lương Kinh Đào lại, "À này, Lương Kinh Đào, Cửu Cửu cũng đã để lại một câu, nếu như anh tới tìm cô ấy nhờ tôi nhắn lại với anh câu này: “Từ nay về sau, nếu như có gặp lại nhau, thì giữa hai người, cũng sẽ coi như không hề quen biết nhau!"
Nhất thời Lương Kinh Đào có cảm giác, trước mắt anh ta chỉ có một khoảng đen tối rộng lớn.
Cửu Cửu, vậy mà lại có thể hành động thật tàn nhẫn, vung kiếm một nhát chặt đứt đôi, cắt đứt sợi tơ tình cảm với anh, cũng không muốn còn gặp lại anh nữa thật sao?
Lương Kinh Đào cũng không biết mình đã làm thế nào để trở lại phòng làm việc.Cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái không được tỉnh táo, cuối cùng, vị chủ nhiệm của bọn họ thấy tình trạng của anh ta không được tốt, buộc lòng phải khuyên nhủ Lương Kinh Đào trước vẫn nên đi về nghỉ ngơic, chờ khi tâm tình đã ổn định trở lại thì hãy đi làm.
Nếu Cửu Cửu không còn ở nơi này, Lương Kinh Đào cũng cảm thấy mình không còn cần thiết ở lại nơi này nữa, cũng liền nghe theo lời nói của chủ nhiệm, xin nghỉ phép, lái xe ra về. Suốt trên đường đi trở về nhà, Lương Kinh Đào cứ đi vòng quanh vòng quẩn, trong đầu chỉ thấy một mảnh mờ mịt, không biết nên đi nơi nào?
Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc rồi sao? Đã kết thúc thật rồi sao? Đã hết thật rồi sao?
Cùng lúc với biểu hiện lộ ra đầy đau buồn căm phẫn của Lương Kinh Đào, thì sự bất đắc dĩ và nỗi thống khổ của Tiêu Cẩn Chi lại không giống như vậy. Đúng ngày hôm qua sau khi anh biết được sự việc đoạn video kia thì chỉ một lát sau, ngay lập tức anh đã cho người niêm phong kỹ càng toàn bộ đoạn video kia, hơn nữa còn yêu cầu người ta liệt cái tên "Tiêu Cửu Cửu" vào trong danh sách cấm lục soát.
Chẳng những niêm phong kỹ càng đoạn video, Tiêu Cẩn Chi còn lập tức phái người truy xét điều tra nguồn gốc.
Tối ngày hôm qua, anh lập tức đã nhận được kết quả, những hình ảnh của đoạn video này được phát ra từ một máy vi tính trong quán Internet. Từ trong băng hình camera giám sát ở trong quán Internet kia, người ta đã điều tra ra, thủ phạm là một thanh niên mắt đeo kính đã phát đoạn video kia lên Internet.
Bọn họ lại lần theo băng hình trên các máy camera giám sát bốn phía từ trong quán Internet ra đến ngoài đường, nhìn thấy người thanh niên kia lên xe taxi, cuối cùng, đã tìm ra được anh ta, biết được điểm dừng chân của người thanh niên kia
Trải qua một đêm lùng sục, rốt cục đã bắt được người thanh niên trẻ tuổi đưa về.
Trải qua xét hỏi, thanh niên trẻ tuổi kia đã khai ra, là một tiểu thư họ Tiêu đã thuê anh ta phát đoạn video này. Anh ta cũng không biết cô gái này, mà là do người anh em Hầu Tử giới thiệu, đối phương đã thỏa thuận rằng, sau khi chuyện thành công, sẽ trả cho với anh ta một vạn đồng tiền.
Tiêu Cẩn Chi cùng mấy người bọn họ lại lôi Hầu Tử từ trong chăn ra ngoài, cầm mấy tấm hình các cô gái đưa cho anh ta nhận mặt, cuối cùng, anh ta chỉ vào tấm hình Tư Tiểu Nghi, "Chính là cô gái này, cô ta đã tìm tới tôi để nhờ vả!"
Tiêu Cẩn Chi cười một tiếng lạnh lùng, đáy mắt thoáng qua một ánh nhìn âm hiểm lạnh lẽo như muốn giết người.
Cô gái Tư Tiểu Nghi này, cô thật sự cũng có chút thông minh đó chứ. Thế nhưng cô cho rằng, một khi cô đã sửa tên đổi họ, thì cô có thể làm cho bọn họ sẽ không điều tra ra sao? Ha ha, cô thật sự đã coi thường mấy người đàn ông bọn họ quá rồi! Cho rằng bọn họ là những người đàn ông có xuất thân từ lính đặc biệt chuyên nghiệp, thì đều không có đầu óc đúng không?
Tiêu Cẩn Chi bận rộn suốt cả đêm, loay hoay giải quyết mọi chuyện, thậm chí đi ngủ cũng không có thời gian để ngủ. Anh vẫn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để chỉnh sửa Tư Tiểu Nghi mới tốt, thì nghe thấy ám vệ vẫn luôn bí mật canh giữ ở bên cạnh Tiêu Cửu Cửu gọi điện thoại tới, nói Tiêu Cửu Cửu đã bị người ta ức hiếp rồi.
Nhưng tiểu thư không cho anh ta ra mặt, cho nên anh ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi xin chỉ thị.
Gương mặt Tiêu Cẩn Chi lạnh đi, anh dùng sức nhấn tắt điện thoại, sau đó lái xe chạy nhanh về phía Đại học B, đón luôn Tiêu Cửu Cửu trở về nhà.
Tiêu Cẩn Chi ngồi ở trên ghế sa lon, cả người tỏa ra một hơi lạnh lẽo kinh người, nhìn về phía cô gái nhỏ đang vùi người ở trên ghế sa lon nói: "Trong khoảng thời gian này em cũng đừng đi đến trường học nữa! Với y thuật và kỹ thuật châm cứu Trung Quốc của em, còn có y thuật phương Tây mà Tần Tấn đã dạy em, cho dù không cần phải đến học tại Đại học Y, kỹ thuật của em cũng đủ để sánh ngang với những nhân vật thuộc hàng danh thủ quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Em tuyệt đối cũng không cần phải đi nơi khác để học tập, trong khoảng thời gian này, em hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho anh. Chờ chuyện yên ắng rồi, chúng ta sẽ cũng bàn bạc một chút tương lai về sau nên làm cái gì là tốt nhất?"
Tiêu Cửu Cửu cũng không có chút dị nghị nào đối với sự sắp xếp của Tiêu Cẩn Chi.
Vào lúc này, cũng chỉ có anh mới sẽ liều lĩnh coi chừng cô, sẽ liều lĩnh lấy lại sự công bằng cho cô.
Nhưng mà cô lại không biết rằng, lúc này Tiêu Cẩn Chi đang căm hạn chính bản thân mình đến cỡ nào.
Anh đã cho người bí mật thu lại những hình ảnh khi bọn họ ở chung một chỗ ghi vào băng video, chỉ là vì muốn phòng ngừa trường hợp ngộ nhỡ. Nhưng đến khi anh thấy Cửu Cửu đã nguyện ý gả cho Lương Kinh Đào, thì nhân cơ hội đó, anh mới quyết định cho sửa chữa và dựng lại một phần đoạn video kia. Tiếp sau đó anh đưa băng video cho Lương Kinh Đào, cũng chỉ là vì muốn ngăn cản Lương Kinh Đà sẽ cùng với Cửu Cửu.
Nhưng anh không nghĩ tới, Lương Kinh Đào thế mà lại có thể ra tay độc ác như vậy, dứt khoát công bố đoạn băng video kia ra.
Anh càng không dự liệu được trường hợp kia lại sẽ xảy ra! Đó chính là, đoạn băng video kia lại có thể sẽ bị phát tán ra trên mạng xã hội, sau đó đã mang đến cho Cửu Cửu một nỗi khuất nhục đến vô tận.
Những chuyện này, cũng chính là do lỗi của anh! Tiêu Cẩn Chi hận không thể quất mình một trận cho chết đi!
Nhưng việc đã đến nước này, tội lỗi đã được cấu thành, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để đền bù, dọn dẹp tất cả những chuyện tổn thương đã gây ra trên người Cửu Cửu, sau đó sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Chờ tất cả những chuyện này đã sáng tỏ toàn bộ, anh sẽ đến tự thú với cô, cầu xin cô khoan thứ.
Đến lúc đó, bất kể Cửu Cửu muốn trừng phạt anh thế nào thì anh Tiêu Cẩn Chi cũng sẽ nhận! Nếu đã mắc sai lầm rồi! Thì phải ngoan ngoãn nhận phạt!
Tiêu Cửu Cửu ở nhà an tĩnh nghỉ ngơi suốt hai tuần lễ. Ở nơi này, cô cũng không cần phải trông nom bất cứ chuyện gì, chỉ có đóng chặt cửa lại không ra ngoài, mà những người khác cũng không thể vào được nơi này. Cho nên, coi như cuộc sống hai tuần lễ của cô đã trải qua tương đối bình thản.
Không biết là vì Tiêu Cẩn Chi muốn tránh mặt, hay là thế nào, mà anh rất ít trở về ở trong khu biệt thự.
Cửu Cửu hỏi anh đang ở nơi nào?
Anh nói, trong khoảng thời gian này anh trở về sống ở trong nhà cũ của nhà họ Tiêu! Cũng có chút thuận tiện!
Cô không biết sự thuận tiện theo như lời anh nói kia là cái gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh làm chuyện gì cũng đều có sự tính toán tỉ mỉ, chưa bao giờ yêu cầu cô quan tâm, nhưng ngược lại, cô vẫn phải để cho anh quan tâm.
Đợi đến khi Lương Kinh Đào chạy tới bên dưới khu ký túc xá của Tiêu Cửu Cửu, lại được Trương Dương lạnh lùng thông báo, Tiêu Cửu Cửu đã về nhà!
Khi tinh thần của Lương Kinh Đào đang tràn ngập sự suy sụp, đang xoay người định rời đi, thì Trương Dương đã gọi giật Lương Kinh Đào lại, "À này, Lương Kinh Đào, Cửu Cửu cũng đã để lại một câu, nếu như anh tới tìm cô ấy nhờ tôi nhắn lại với anh câu này: “Từ nay về sau, nếu như có gặp lại nhau, thì giữa hai người, cũng sẽ coi như không hề quen biết nhau!"
Nhất thời Lương Kinh Đào có cảm giác, trước mắt anh ta chỉ có một khoảng đen tối rộng lớn.
Cửu Cửu, vậy mà lại có thể hành động thật tàn nhẫn, vung kiếm một nhát chặt đứt đôi, cắt đứt sợi tơ tình cảm với anh, cũng không muốn còn gặp lại anh nữa thật sao?
Lương Kinh Đào cũng không biết mình đã làm thế nào để trở lại phòng làm việc.Cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái không được tỉnh táo, cuối cùng, vị chủ nhiệm của bọn họ thấy tình trạng của anh ta không được tốt, buộc lòng phải khuyên nhủ Lương Kinh Đào trước vẫn nên đi về nghỉ ngơic, chờ khi tâm tình đã ổn định trở lại thì hãy đi làm.
Nếu Cửu Cửu không còn ở nơi này, Lương Kinh Đào cũng cảm thấy mình không còn cần thiết ở lại nơi này nữa, cũng liền nghe theo lời nói của chủ nhiệm, xin nghỉ phép, lái xe ra về. Suốt trên đường đi trở về nhà, Lương Kinh Đào cứ đi vòng quanh vòng quẩn, trong đầu chỉ thấy một mảnh mờ mịt, không biết nên đi nơi nào?
Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc rồi sao? Đã kết thúc thật rồi sao? Đã hết thật rồi sao?
Cùng lúc với biểu hiện lộ ra đầy đau buồn căm phẫn của Lương Kinh Đào, thì sự bất đắc dĩ và nỗi thống khổ của Tiêu Cẩn Chi lại không giống như vậy. Đúng ngày hôm qua sau khi anh biết được sự việc đoạn video kia thì chỉ một lát sau, ngay lập tức anh đã cho người niêm phong kỹ càng toàn bộ đoạn video kia, hơn nữa còn yêu cầu người ta liệt cái tên "Tiêu Cửu Cửu" vào trong danh sách cấm lục soát.
Chẳng những niêm phong kỹ càng đoạn video, Tiêu Cẩn Chi còn lập tức phái người truy xét điều tra nguồn gốc.
Tối ngày hôm qua, anh lập tức đã nhận được kết quả, những hình ảnh của đoạn video này được phát ra từ một máy vi tính trong quán Internet. Từ trong băng hình camera giám sát ở trong quán Internet kia, người ta đã điều tra ra, thủ phạm là một thanh niên mắt đeo kính đã phát đoạn video kia lên Internet.
Bọn họ lại lần theo băng hình trên các máy camera giám sát bốn phía từ trong quán Internet ra đến ngoài đường, nhìn thấy người thanh niên kia lên xe taxi, cuối cùng, đã tìm ra được anh ta, biết được điểm dừng chân của người thanh niên kia
Trải qua một đêm lùng sục, rốt cục đã bắt được người thanh niên trẻ tuổi đưa về.
Trải qua xét hỏi, thanh niên trẻ tuổi kia đã khai ra, là một tiểu thư họ Tiêu đã thuê anh ta phát đoạn video này. Anh ta cũng không biết cô gái này, mà là do người anh em Hầu Tử giới thiệu, đối phương đã thỏa thuận rằng, sau khi chuyện thành công, sẽ trả cho với anh ta một vạn đồng tiền.
Tiêu Cẩn Chi cùng mấy người bọn họ lại lôi Hầu Tử từ trong chăn ra ngoài, cầm mấy tấm hình các cô gái đưa cho anh ta nhận mặt, cuối cùng, anh ta chỉ vào tấm hình Tư Tiểu Nghi, "Chính là cô gái này, cô ta đã tìm tới tôi để nhờ vả!"
Tiêu Cẩn Chi cười một tiếng lạnh lùng, đáy mắt thoáng qua một ánh nhìn âm hiểm lạnh lẽo như muốn giết người.
Cô gái Tư Tiểu Nghi này, cô thật sự cũng có chút thông minh đó chứ. Thế nhưng cô cho rằng, một khi cô đã sửa tên đổi họ, thì cô có thể làm cho bọn họ sẽ không điều tra ra sao? Ha ha, cô thật sự đã coi thường mấy người đàn ông bọn họ quá rồi! Cho rằng bọn họ là những người đàn ông có xuất thân từ lính đặc biệt chuyên nghiệp, thì đều không có đầu óc đúng không?
Tiêu Cẩn Chi bận rộn suốt cả đêm, loay hoay giải quyết mọi chuyện, thậm chí đi ngủ cũng không có thời gian để ngủ. Anh vẫn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để chỉnh sửa Tư Tiểu Nghi mới tốt, thì nghe thấy ám vệ vẫn luôn bí mật canh giữ ở bên cạnh Tiêu Cửu Cửu gọi điện thoại tới, nói Tiêu Cửu Cửu đã bị người ta ức hiếp rồi.
Nhưng tiểu thư không cho anh ta ra mặt, cho nên anh ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi xin chỉ thị.
Gương mặt Tiêu Cẩn Chi lạnh đi, anh dùng sức nhấn tắt điện thoại, sau đó lái xe chạy nhanh về phía Đại học B, đón luôn Tiêu Cửu Cửu trở về nhà.
Tiêu Cẩn Chi ngồi ở trên ghế sa lon, cả người tỏa ra một hơi lạnh lẽo kinh người, nhìn về phía cô gái nhỏ đang vùi người ở trên ghế sa lon nói: "Trong khoảng thời gian này em cũng đừng đi đến trường học nữa! Với y thuật và kỹ thuật châm cứu Trung Quốc của em, còn có y thuật phương Tây mà Tần Tấn đã dạy em, cho dù không cần phải đến học tại Đại học Y, kỹ thuật của em cũng đủ để sánh ngang với những nhân vật thuộc hàng danh thủ quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Em tuyệt đối cũng không cần phải đi nơi khác để học tập, trong khoảng thời gian này, em hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho anh. Chờ chuyện yên ắng rồi, chúng ta sẽ cũng bàn bạc một chút tương lai về sau nên làm cái gì là tốt nhất?"
Tiêu Cửu Cửu cũng không có chút dị nghị nào đối với sự sắp xếp của Tiêu Cẩn Chi.
Vào lúc này, cũng chỉ có anh mới sẽ liều lĩnh coi chừng cô, sẽ liều lĩnh lấy lại sự công bằng cho cô.
Nhưng mà cô lại không biết rằng, lúc này Tiêu Cẩn Chi đang căm hạn chính bản thân mình đến cỡ nào.
Anh đã cho người bí mật thu lại những hình ảnh khi bọn họ ở chung một chỗ ghi vào băng video, chỉ là vì muốn phòng ngừa trường hợp ngộ nhỡ. Nhưng đến khi anh thấy Cửu Cửu đã nguyện ý gả cho Lương Kinh Đào, thì nhân cơ hội đó, anh mới quyết định cho sửa chữa và dựng lại một phần đoạn video kia. Tiếp sau đó anh đưa băng video cho Lương Kinh Đào, cũng chỉ là vì muốn ngăn cản Lương Kinh Đà sẽ cùng với Cửu Cửu.
Nhưng anh không nghĩ tới, Lương Kinh Đào thế mà lại có thể ra tay độc ác như vậy, dứt khoát công bố đoạn băng video kia ra.
Anh càng không dự liệu được trường hợp kia lại sẽ xảy ra! Đó chính là, đoạn băng video kia lại có thể sẽ bị phát tán ra trên mạng xã hội, sau đó đã mang đến cho Cửu Cửu một nỗi khuất nhục đến vô tận.
Những chuyện này, cũng chính là do lỗi của anh! Tiêu Cẩn Chi hận không thể quất mình một trận cho chết đi!
Nhưng việc đã đến nước này, tội lỗi đã được cấu thành, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để đền bù, dọn dẹp tất cả những chuyện tổn thương đã gây ra trên người Cửu Cửu, sau đó sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Chờ tất cả những chuyện này đã sáng tỏ toàn bộ, anh sẽ đến tự thú với cô, cầu xin cô khoan thứ.
Đến lúc đó, bất kể Cửu Cửu muốn trừng phạt anh thế nào thì anh Tiêu Cẩn Chi cũng sẽ nhận! Nếu đã mắc sai lầm rồi! Thì phải ngoan ngoãn nhận phạt!
Tiêu Cửu Cửu ở nhà an tĩnh nghỉ ngơi suốt hai tuần lễ. Ở nơi này, cô cũng không cần phải trông nom bất cứ chuyện gì, chỉ có đóng chặt cửa lại không ra ngoài, mà những người khác cũng không thể vào được nơi này. Cho nên, coi như cuộc sống hai tuần lễ của cô đã trải qua tương đối bình thản.
Không biết là vì Tiêu Cẩn Chi muốn tránh mặt, hay là thế nào, mà anh rất ít trở về ở trong khu biệt thự.
Cửu Cửu hỏi anh đang ở nơi nào?
Anh nói, trong khoảng thời gian này anh trở về sống ở trong nhà cũ của nhà họ Tiêu! Cũng có chút thuận tiện!
Cô không biết sự thuận tiện theo như lời anh nói kia là cái gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh làm chuyện gì cũng đều có sự tính toán tỉ mỉ, chưa bao giờ yêu cầu cô quan tâm, nhưng ngược lại, cô vẫn phải để cho anh quan tâm.
Tác giả :
Lại Ly Hôn