Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 91: Chẳng lẽ chú ấy định cường chị?
Úy Nam Thừa tràn ngập cảnh cáo nhìn cậu ta, cất bước lên lầu, người phụ nữ của anh, tuyệt đối không cho phép người đàn ông khác mơ ước!
Cốc Châu Dần liếc nhìn nam sinh đó, cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Nam, còn non lắm!
Thiên Ca Tuệ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng cũng thấp thỏm, mở mắt thật to nằm trên giường, sờ má, trong lòng rất đau.
Đầu tiên là âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nam quen thuộc, chỉ có điều nhiều khàn khàn hơn bình thường một chút, lại càng lộ vẻ hấp dẫn, “Tuệ Tuệ, xin lỗi, là lỗi của anh, em ra ngoài được không? Theo anh về nhà.”
Thiên Ca Tuệ ở trong phòng bịt chặt lỗ tai, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Anh cho rằng đánh một cái tát rồi cho thêm trái táo ngọt, bản tiểu thư sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao? Không có cửa đâu!!!
Thấy trong phòng không có phản ứng, Úy Nam Thừa tiếp tục nói: “Tuệ Tuệ, anh biết rõ em ở bên trong, chuyện ngày đó đều là anh không tốt, chỉ cần em chịu ra ngoài, em đánh anh bao nhiêu lần cũng không sao.”
(Hừ! Đánh anh! Bản tiểu thư còn d1end4nl3q21yd0n ngại tay đau! Anh cho rằng tát tai có thể trao đổi lẫn nhau sao? Vết thương anh gây ra trong lòng tôi vĩnh viễn không sửa đổi được!) Thiên Ca Tuệ thầm nghĩ trong lòng.
“Tuệ Tuệ, trong ba ngày này giờ phút nào anh cũng nghĩ đến em, sợ em ăn không ngon ngủ không yên, bị người bắt nạt, anh thật sự hiểu rõ mình sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội được không?” Úy Nam Thừa tội nghiệp nói.
(Lời ngon tiếng ngọt! Tất cả đều là lời ngon tiếng ngọt! Đàn ông cũng biết dùng lời ngon tiếng ngọt tới dụ dỗ phụ nữ vui vẻ! Lại còn giả bộ đáng thương! Hừ! Hừ! Người ta mới không bị lừa gạt!) Thiên Ca Tuệ tức giận ôm gối ôm lên.
“Tuệ Tuệ à, thật ra thì anh cảm thấy em không muốn người đàn ông này rồi, vẫn tranh thủ thời gian ra bỏ cậu ta đi, nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ thật kinh hãi, đầu bù tóc rối, mặt đầy râu ria, mắt lõm xuống, sắc mặt vàng vọt, tinh thần uể oải, hiển nhiên là một ông chú chán chường! Khó coi đến khiến người tắc lưỡi, anh đoán chừng cả ngày đối mặt với người như vậy buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng.” Thiên Chỉ Dương ở bên cạnh thở dài.
Úy Nam Thừa rất tức giận nhìn cậu ta chằm chằm, tiểu Dương đây là đang giúp đỡ anh sao? Tổn hại người khác cũng không chơi như vậy! Lại giật dây Tuệ Tuệ bỏ mình! Đây là lời một người làm anh có thể nói sao?
Thiên Ca Tuệ cảm thấy nhất định anh đang lừa cô, chú đầu heo Úy Nam Thừa đó rất chú trọng hình tượng bề ngoài, mỗi sáng sớm đi làm đều ăn mặc rất chỉnh tề, râu ria cũng cạo sạch sẽ, tóc tai trước nay luôn cắt ngắn thoạt nhìn rất có tinh thần, mà tròng mắt đen của anh vĩnh viễn sáng ngời có thần, sao lại lõm xuống? Còn sắc mặt vàng vọt, rõ ràng là vớ vẩn!
“Còn không phải sao? Gần đây dường như Nam Nam già một vòng, gần như chạy thẳng đến bốn mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt bủng beo giống như hút thuốc phiện, mắt gấu mèo như hun khói, càng nhìn càng hèn mọn!” Cốc Châu Dần ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, nói như thật.
Chân mày Úy Nam Thừa nhíu sâu, khóe miệng co giật mãnh liệt, anh thật sự hỏng bét như vậy sao? Còn gần như chạy thẳng đến bốn mươi tuổi?
—_—III
A Dần chưa bao giờ lừa cô, chẳng lẽ là thật?
Không thể nào, nhất định là bọn họ die nd da nl e q uu ydo n liên kết lừa cô! Lừa cô mở cửa mà thôi!
Đột nhiên, truyền đến một giọng nữ hơi non nớt, “Anh Thịnh, ông chú này đứng ngoài cửa phòng chị Tuệ Tuệ làm gì vậy?”
Người vừa tới không phải ai khác, chính là em họ Lộ Nhã mười ba tuổi của Trâu Thịnh, cô bé vừa tan học về nhà, cho nên thấy cảnh này cảm thấy đặc biệt kỳ quái.
Thiên Ca Tuệ bên trong phòng đột nhiên “Phì” cười một tiếng, Lộ Nhã thật đáng yêu ~
“Cô bé, em thấy chú đây chừng bao nhiêu tuổi?” Cốc Châu Dần cười híp mắt nhìn cô bé đeo cặp sách, thật sự xuất hiện quá kịp thời.
Lộ Nhã nghiêm túc nhìn Úy Nam Thừa, “Ba mươi? Chẳng lẽ bốn mươi?”
Ba người đàn ông ở ngoài phòng lập tức cười vang, chỉ có Úy Nam Thừa mặt vàng khè lúc xanh lúc trắng, trong mắt phóng lửa, đáng chết! Anh có già như vậy sao?
Đúng lúc này, cửa mở ra, Thiên Ca Tuệ thò đầu ra xem xét, rất nghiêm túc cẩn thận quan sát người nào đó từ trên xuống dưới một lần, sau đó không kiềm chế được “Ha ha” cười lớn.
Xin tha thứ cho cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, mặc dù trong lòng rất hận Úy Nam Thừa, nhưng qua nhiều ngày như vậy, tức giận trong lòng cũng chầm chậm tiêu chút ít, hơn nữa hai ngày nay thỉnh thoảng cũng thấy thông báo tìm người qua TV, qua báo chí, trong lòng cũng thư thái đi chút ít.
Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này của anh không khỏi bị chọc cười, chỉ có điều sao chú lại có thể làm chính mình trông bẩn thỉu như vậy, tóc rối bời, mắt lõm xuống, còn có mắt đen thui như gấu mèo, râu ria dường như mấy ngày không cạo.
Trong lòng lướt qua chút đau lòng, chẳng lẽ bởi vì mình nên mới như vậy?
Sẽ không, anh nhất định cố ý biến mình thành như vậy để nhận được đồng tình của mình!
Nghĩ tới đây trong lòng cô cực kỳ tức giận!
“Tuệ Tuệ.” Úy Nam Thừa đi lên kéo tay dieenddafnleequysddoon Tuệ Tuệ, nếu là lúc trước anh chắc chắn giận đến mặt xanh như tàu lá, nhưng bây giờ dáng vẻ này lại có thể nhận được một nụ cười của Tuệ Tuệ, vậy cũng đáng.
“Buông tôi ra!” Thiên Ca Tuệ mất hứng chu mỏ, mặc dù vừa rồi cười, nhưng cũng không nói lên cô tha thứ cho Úy Nam Thừa, uất ức và đau lòng kia ở trong lòng không biến mất nhanh như vậy.
Úy Nam Thừa đương nhiên sẽ không nghe lời mà buông cô ra, nếu cô lại tự khóa mình vào trong phòng, vậy phải làm thế nào?
“Chị Tuệ Tuệ, sao ông chú này có thể kéo tay chị, chẳng lẽ chú ấy định cường chị?” Lộ Nhã không hiểu tròng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm, nói lời kinh người.
“Phụt!” Thiên Ca Tuệ nén cười đến bị nội thương.
Mặt Úy Nam Thừa lại một lần nữa xanh lét, xanh vàng thay đổi, hình như nhịn rất vất vả.
Thiên Chỉ Dương, Cốc Châu Dần và Trâu Thịnh ở bên cạnh cũng cười đến cực kỳ liều lĩnh, đặc biệt là Trâu Thịnh, cười đến nước mắt sắp chảy ra, khi tiếp xúc với ánh mắt như giết người của Úy Nam Thừa mới thu lại.
Lộ Nhã rất kỳ quái nhìn hai anh xạ lạ và chú xa lạ trước mắt, hơi không rõ.
“Tiểu Nhã, chị càng ngày càng thích em đấy.” Thiên Ca Tuệ tránh tay Úy Nam Thừa nắm tay cô, chạy đến trước mặt Lộ Nhã cười híp mắt nói.
Cốc Châu Dần liếc nhìn nam sinh đó, cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Nam Nam, còn non lắm!
Thiên Ca Tuệ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng cũng thấp thỏm, mở mắt thật to nằm trên giường, sờ má, trong lòng rất đau.
Đầu tiên là âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nam quen thuộc, chỉ có điều nhiều khàn khàn hơn bình thường một chút, lại càng lộ vẻ hấp dẫn, “Tuệ Tuệ, xin lỗi, là lỗi của anh, em ra ngoài được không? Theo anh về nhà.”
Thiên Ca Tuệ ở trong phòng bịt chặt lỗ tai, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Anh cho rằng đánh một cái tát rồi cho thêm trái táo ngọt, bản tiểu thư sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao? Không có cửa đâu!!!
Thấy trong phòng không có phản ứng, Úy Nam Thừa tiếp tục nói: “Tuệ Tuệ, anh biết rõ em ở bên trong, chuyện ngày đó đều là anh không tốt, chỉ cần em chịu ra ngoài, em đánh anh bao nhiêu lần cũng không sao.”
(Hừ! Đánh anh! Bản tiểu thư còn d1end4nl3q21yd0n ngại tay đau! Anh cho rằng tát tai có thể trao đổi lẫn nhau sao? Vết thương anh gây ra trong lòng tôi vĩnh viễn không sửa đổi được!) Thiên Ca Tuệ thầm nghĩ trong lòng.
“Tuệ Tuệ, trong ba ngày này giờ phút nào anh cũng nghĩ đến em, sợ em ăn không ngon ngủ không yên, bị người bắt nạt, anh thật sự hiểu rõ mình sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội được không?” Úy Nam Thừa tội nghiệp nói.
(Lời ngon tiếng ngọt! Tất cả đều là lời ngon tiếng ngọt! Đàn ông cũng biết dùng lời ngon tiếng ngọt tới dụ dỗ phụ nữ vui vẻ! Lại còn giả bộ đáng thương! Hừ! Hừ! Người ta mới không bị lừa gạt!) Thiên Ca Tuệ tức giận ôm gối ôm lên.
“Tuệ Tuệ à, thật ra thì anh cảm thấy em không muốn người đàn ông này rồi, vẫn tranh thủ thời gian ra bỏ cậu ta đi, nhìn dáng vẻ cậu ta bây giờ thật kinh hãi, đầu bù tóc rối, mặt đầy râu ria, mắt lõm xuống, sắc mặt vàng vọt, tinh thần uể oải, hiển nhiên là một ông chú chán chường! Khó coi đến khiến người tắc lưỡi, anh đoán chừng cả ngày đối mặt với người như vậy buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng.” Thiên Chỉ Dương ở bên cạnh thở dài.
Úy Nam Thừa rất tức giận nhìn cậu ta chằm chằm, tiểu Dương đây là đang giúp đỡ anh sao? Tổn hại người khác cũng không chơi như vậy! Lại giật dây Tuệ Tuệ bỏ mình! Đây là lời một người làm anh có thể nói sao?
Thiên Ca Tuệ cảm thấy nhất định anh đang lừa cô, chú đầu heo Úy Nam Thừa đó rất chú trọng hình tượng bề ngoài, mỗi sáng sớm đi làm đều ăn mặc rất chỉnh tề, râu ria cũng cạo sạch sẽ, tóc tai trước nay luôn cắt ngắn thoạt nhìn rất có tinh thần, mà tròng mắt đen của anh vĩnh viễn sáng ngời có thần, sao lại lõm xuống? Còn sắc mặt vàng vọt, rõ ràng là vớ vẩn!
“Còn không phải sao? Gần đây dường như Nam Nam già một vòng, gần như chạy thẳng đến bốn mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt bủng beo giống như hút thuốc phiện, mắt gấu mèo như hun khói, càng nhìn càng hèn mọn!” Cốc Châu Dần ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, nói như thật.
Chân mày Úy Nam Thừa nhíu sâu, khóe miệng co giật mãnh liệt, anh thật sự hỏng bét như vậy sao? Còn gần như chạy thẳng đến bốn mươi tuổi?
—_—III
A Dần chưa bao giờ lừa cô, chẳng lẽ là thật?
Không thể nào, nhất định là bọn họ die nd da nl e q uu ydo n liên kết lừa cô! Lừa cô mở cửa mà thôi!
Đột nhiên, truyền đến một giọng nữ hơi non nớt, “Anh Thịnh, ông chú này đứng ngoài cửa phòng chị Tuệ Tuệ làm gì vậy?”
Người vừa tới không phải ai khác, chính là em họ Lộ Nhã mười ba tuổi của Trâu Thịnh, cô bé vừa tan học về nhà, cho nên thấy cảnh này cảm thấy đặc biệt kỳ quái.
Thiên Ca Tuệ bên trong phòng đột nhiên “Phì” cười một tiếng, Lộ Nhã thật đáng yêu ~
“Cô bé, em thấy chú đây chừng bao nhiêu tuổi?” Cốc Châu Dần cười híp mắt nhìn cô bé đeo cặp sách, thật sự xuất hiện quá kịp thời.
Lộ Nhã nghiêm túc nhìn Úy Nam Thừa, “Ba mươi? Chẳng lẽ bốn mươi?”
Ba người đàn ông ở ngoài phòng lập tức cười vang, chỉ có Úy Nam Thừa mặt vàng khè lúc xanh lúc trắng, trong mắt phóng lửa, đáng chết! Anh có già như vậy sao?
Đúng lúc này, cửa mở ra, Thiên Ca Tuệ thò đầu ra xem xét, rất nghiêm túc cẩn thận quan sát người nào đó từ trên xuống dưới một lần, sau đó không kiềm chế được “Ha ha” cười lớn.
Xin tha thứ cho cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, mặc dù trong lòng rất hận Úy Nam Thừa, nhưng qua nhiều ngày như vậy, tức giận trong lòng cũng chầm chậm tiêu chút ít, hơn nữa hai ngày nay thỉnh thoảng cũng thấy thông báo tìm người qua TV, qua báo chí, trong lòng cũng thư thái đi chút ít.
Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này của anh không khỏi bị chọc cười, chỉ có điều sao chú lại có thể làm chính mình trông bẩn thỉu như vậy, tóc rối bời, mắt lõm xuống, còn có mắt đen thui như gấu mèo, râu ria dường như mấy ngày không cạo.
Trong lòng lướt qua chút đau lòng, chẳng lẽ bởi vì mình nên mới như vậy?
Sẽ không, anh nhất định cố ý biến mình thành như vậy để nhận được đồng tình của mình!
Nghĩ tới đây trong lòng cô cực kỳ tức giận!
“Tuệ Tuệ.” Úy Nam Thừa đi lên kéo tay dieenddafnleequysddoon Tuệ Tuệ, nếu là lúc trước anh chắc chắn giận đến mặt xanh như tàu lá, nhưng bây giờ dáng vẻ này lại có thể nhận được một nụ cười của Tuệ Tuệ, vậy cũng đáng.
“Buông tôi ra!” Thiên Ca Tuệ mất hứng chu mỏ, mặc dù vừa rồi cười, nhưng cũng không nói lên cô tha thứ cho Úy Nam Thừa, uất ức và đau lòng kia ở trong lòng không biến mất nhanh như vậy.
Úy Nam Thừa đương nhiên sẽ không nghe lời mà buông cô ra, nếu cô lại tự khóa mình vào trong phòng, vậy phải làm thế nào?
“Chị Tuệ Tuệ, sao ông chú này có thể kéo tay chị, chẳng lẽ chú ấy định cường chị?” Lộ Nhã không hiểu tròng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm, nói lời kinh người.
“Phụt!” Thiên Ca Tuệ nén cười đến bị nội thương.
Mặt Úy Nam Thừa lại một lần nữa xanh lét, xanh vàng thay đổi, hình như nhịn rất vất vả.
Thiên Chỉ Dương, Cốc Châu Dần và Trâu Thịnh ở bên cạnh cũng cười đến cực kỳ liều lĩnh, đặc biệt là Trâu Thịnh, cười đến nước mắt sắp chảy ra, khi tiếp xúc với ánh mắt như giết người của Úy Nam Thừa mới thu lại.
Lộ Nhã rất kỳ quái nhìn hai anh xạ lạ và chú xa lạ trước mắt, hơi không rõ.
“Tiểu Nhã, chị càng ngày càng thích em đấy.” Thiên Ca Tuệ tránh tay Úy Nam Thừa nắm tay cô, chạy đến trước mặt Lộ Nhã cười híp mắt nói.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu