Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 55: Chẳng lẽ muốn tát sao?
Trước mặt người nhà cô gọi anh là " anh Thừa", anh gọi cô là "Tuệ Tuệ" ; còn ở ngoài cô gọi anh là "Chú", anh gọi cô là "Con nhóc thúi".
Nếu như ông, ba Nam, mẹ Nam và cả ba mẹ cô biết cô và chú chỉ kí giấy hẹn một năm thì có phải rất thất vọng đau khổ hay không, lúc đó cô nên làm gì đây......
"Tuệ Tuệ, sao vậy? Mẹ ra tay thì không có chuyện gì không giải quyết được." Nam Xu Nhiên thấy Tuệ Tuệ cúi đầu xuống, vội vàng an ủi.
"Mẹ Nam, mẹ thật tốt với con." Thiên Ca Tuệ dựa đầu vào trong ngực mẹ Nam, từ nhỏ mẹ Nam đã xem cô như con gái ruột, sự yêu thương này, thật sự rất vô tư.
"Đứa bé ngốc, nói bậy gì vậy, con và Thừa nhi đều là bảo bối của mẹ." Nam Xu Nhiên cưng chiều sờ tóc cô.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Đêm ba mươi, Úy Nam Thừa chịu sự uy hiếp đe dọa của mẹ phải mặc cái áo khoác màu quýt Thiên Ca Tuệ mua cho anh, sắc mặt rất khó coi.
Thiên Ca Tuệ ngồi một bên vừa ngâm nga bài hát vừa ăn nhỏ mình thích nhất, nghiêng đầu cố nén cười rất khổ cực, bờ vai run run.
Úy Nam Thừa nhìn người nào đó miệng nhét đầy nhỏ, cặp mắt híp lại, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cái áo khoác quê mùa này, còn là hiệu Hugo¬Boss đấy! Con nhóc thúi này cố ý troll anh đúng không, biết rõ anh rất ghét loại áo này, nên tìm mẹ giúp một tay.
Sau khi trở lại phòng, anh lập tức cởi cái áo khoác đáng chết này ra, từ nhỏ đến lớn anh không bao giờ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, mà con nhỏ này, chọn cái màu quýt! Làm cho anh xấu xí một lần!
Thiên Ca Tuệ nằm ở trên ghế sa lon cười đến thở không nổi, "Ha ha ha...... Ha ha ha......"
Ông chú mặc cái áo khoác màu quýt này vào thật sự rất có hiệu quả, vốn là một người đàn ông đẹp trai như yêu nghiệt, sau khi mặc cái áo khoác này vào như biến thành một người bỉ ổi, trời ơi! Mắc cười quá......
Úy Nam Thừa âm trầm bước từng bước về phía người nào đó đang cười vui vẻ, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo.
"Ha ha ha......" Cười nhiều kết quả là bắt đầu nấc cục, từng cái từng cái, ngay cả hai cái bánh bao nhỏ trước ngực cũng muốn nhảy ra.
"Chú dám đánh tôi, tôi sẽ đi méc ông nội!" Thiên Ca Tuệ kiêu ngạo hất cằm lên, hừ một tiếng: tôi mới không sợ chú! Có ông làm chỗ dựa cho tôi!
Úy Nam Thừa cũng không nói gì, nhìn cô chằm chằm một hồi, một tay nâng cằm của cô lên, để cô ngước nhìn mình.
Thiên Ca Tuệ sững sờ trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn ông chú, quên cả nấc cục.
Chẳng lẽ muốn tát sao?
Một phút sau, âm thanh nấc cục vang lên lần nữa.
"Shit!" Úy Nam Thừa chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp lấy miệng chặn lại, lần này không còn đơn giản là mút cánh môi, đầu lưỡi linh xảo cạy hàm răng của người nào đó ra, tiến quân thần tốc, kỹ thuật hôn tinh xảo khiến cho người khác thần hồn điên đảo.
Nếu như ông, ba Nam, mẹ Nam và cả ba mẹ cô biết cô và chú chỉ kí giấy hẹn một năm thì có phải rất thất vọng đau khổ hay không, lúc đó cô nên làm gì đây......
"Tuệ Tuệ, sao vậy? Mẹ ra tay thì không có chuyện gì không giải quyết được." Nam Xu Nhiên thấy Tuệ Tuệ cúi đầu xuống, vội vàng an ủi.
"Mẹ Nam, mẹ thật tốt với con." Thiên Ca Tuệ dựa đầu vào trong ngực mẹ Nam, từ nhỏ mẹ Nam đã xem cô như con gái ruột, sự yêu thương này, thật sự rất vô tư.
"Đứa bé ngốc, nói bậy gì vậy, con và Thừa nhi đều là bảo bối của mẹ." Nam Xu Nhiên cưng chiều sờ tóc cô.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Đêm ba mươi, Úy Nam Thừa chịu sự uy hiếp đe dọa của mẹ phải mặc cái áo khoác màu quýt Thiên Ca Tuệ mua cho anh, sắc mặt rất khó coi.
Thiên Ca Tuệ ngồi một bên vừa ngâm nga bài hát vừa ăn nhỏ mình thích nhất, nghiêng đầu cố nén cười rất khổ cực, bờ vai run run.
Úy Nam Thừa nhìn người nào đó miệng nhét đầy nhỏ, cặp mắt híp lại, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cái áo khoác quê mùa này, còn là hiệu Hugo¬Boss đấy! Con nhóc thúi này cố ý troll anh đúng không, biết rõ anh rất ghét loại áo này, nên tìm mẹ giúp một tay.
Sau khi trở lại phòng, anh lập tức cởi cái áo khoác đáng chết này ra, từ nhỏ đến lớn anh không bao giờ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, mà con nhỏ này, chọn cái màu quýt! Làm cho anh xấu xí một lần!
Thiên Ca Tuệ nằm ở trên ghế sa lon cười đến thở không nổi, "Ha ha ha...... Ha ha ha......"
Ông chú mặc cái áo khoác màu quýt này vào thật sự rất có hiệu quả, vốn là một người đàn ông đẹp trai như yêu nghiệt, sau khi mặc cái áo khoác này vào như biến thành một người bỉ ổi, trời ơi! Mắc cười quá......
Úy Nam Thừa âm trầm bước từng bước về phía người nào đó đang cười vui vẻ, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo.
"Ha ha ha......" Cười nhiều kết quả là bắt đầu nấc cục, từng cái từng cái, ngay cả hai cái bánh bao nhỏ trước ngực cũng muốn nhảy ra.
"Chú dám đánh tôi, tôi sẽ đi méc ông nội!" Thiên Ca Tuệ kiêu ngạo hất cằm lên, hừ một tiếng: tôi mới không sợ chú! Có ông làm chỗ dựa cho tôi!
Úy Nam Thừa cũng không nói gì, nhìn cô chằm chằm một hồi, một tay nâng cằm của cô lên, để cô ngước nhìn mình.
Thiên Ca Tuệ sững sờ trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn ông chú, quên cả nấc cục.
Chẳng lẽ muốn tát sao?
Một phút sau, âm thanh nấc cục vang lên lần nữa.
"Shit!" Úy Nam Thừa chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp lấy miệng chặn lại, lần này không còn đơn giản là mút cánh môi, đầu lưỡi linh xảo cạy hàm răng của người nào đó ra, tiến quân thần tốc, kỹ thuật hôn tinh xảo khiến cho người khác thần hồn điên đảo.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu