Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 42: Sói xám lớn khoác da dê
“Thử cái gì?” Cốc Châu Dần thò đầu lại gần hỏi, vẻ mặt vô tội.
Úy Nam Thừa không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu không hề chớp mắt nhìn Thiên Ca Tuệ, tròng mắt đen như giếng cổ sóng nước không gợn.
“A Dần, anh ta…” Thiên Ca Tuệ vừa định tìm kiếm đồng minh.
“Tìm, ai, cũng, vô, ích.” Úy Nam Thừa dằn từng chữ.
Thiên Ca Tuệ lập tức dẩu môi nhỏ nhắn, sao chú lại có thể dữ dội như vậy! Ghét! Ghét buổi tối! Trời vừa tối, cô phải một mình đối mặt với ông chú sói xám lớn khoác da dê này!
“Anh Thừa, anh cũng thật là, chấp nhặt với cô gái nhỏ như Tuệ Tuệ.” Hứa Nhiêu cười nhu mì.
“Đi thôi, vào nhà.” Thiên Chỉ Dương nắm b ả vai Úy Nam Thừa đi vào trong gian phòng trang nhã.
Thiên Ca Tuệ nhe răng làm mặt quỷ về sau lưng Úy Nam Thừa, đều do khí thế hung hãn của ông chú làm mình khiếp sợ! Hoàn toàn mất hết đường phản bác.
Hôm nay lại hai trận hai thua! Phát điên…
Cốc Châu Dần ở bên cạnh híp mắt nhìn, dường như Nam Nam đặc biệt để ý cô nhóc này!
“Nào, hôm nay là lễ Giáng sinh, mấy người chúng ta cạn trước một ly!” Quế Bá Lăng đứng dậy nâng ly.
Anh hoạt bát cởi mở lập tức kéo không khí trên bàn rượu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người rối rít nâng chén bàn luận ngày nghỉ nguyên đán sắp tới.
“Anh, chúng ta đi núi Đắng được không? Ở Vancouver mấy năm em đặc biệt nhớ thời gian leo núi cùng các anh die enda anle equu ydonn khi học cấp ba, vừa kích thích vừa mạo hiểm, còn có thể gần gũi với tự nhiên đấy.” Khóe miệng Hứa Nhiêu treo nụ cười ngọt ngào.
“Chà! Nhiêu Nhiêu nhớ rất tốt điểm quan trọng này, nhớ năm đó bốn người chúng ta đều đi leo núi hàng năm, khỏi phải nói chơi nhiều kích thích bao nhiêu!” Quế Bá Lăng vỗ tay bảo hay đầu tiên.
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, moi người ai bận việc nấy, đúng là không có thời gian đi lên núi, yêu thích hạng nhất thời học sinh của bọn họ bây giờ đã thành chuyện rất xa xỉ.
“Quả thật rất hoài niệm.” Hứa Du thản nhiên nhấp một ngụm trà.
“Tiểu Thừa, mang theo Tuệ Tuệ cùng đi.” Thiên Chỉ Dương cười đến rực rỡ.
“Không, chúng tôi đã có sắp xếp.” Lời Úy Nam Thừa vừa nói ra, kinh hãi một đám.
Trong lòng Thiên Ca Tuệ hồi hộp, lời chú nói nghe dường như có ý khác, vội vàng nói: “Em cũng muốn đi lên núi, mọi người chơi với nhau rất thú vị!”
Bởi vì một câu nói “Đã có sắp xếp” của Úy Nam Thừa mà tâm tình Hứa Nhiêu rơi vào đáy vực, lại bởi vì một câu nói “Em cũng muốn lên núi” của Thiên Ca Tuệ mà dấy lên chút hy vọng.
“Em từng leo núi sao? Hiểu rõ leo núi là việc như thế nào sao?” Sắc mặt Úy Nam Thừa ôn hòa, hướng dẫn từng bước.
Chú đột nhiên ôn hòa, ngược lại khiến Thiên Ca Tuệ cảm thấy vô cùng thận trọng.
“Hai người chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật?” Cốc Châu Dần ngoẹo đầu hỏi thẳng.
Hứa Nhiêu: “...” Trên mặt giả bộ bình tĩnh, sóng trong lòng mãnh liệt.
Hứa Du: “...” Vẻ mặt lạnh nhạt, sinh lòng nghi ngờ.
Trên mặt Thiên Chỉ Dương tràn đầy ý vui mừng, Quế Bá lăng lộ vẻ kinh ngạc, “Hưởng tuần trăng mật?”
“Không phải! Là ông nội cảm thấy áp lực lớp mười hai của em quá lớn, đi giải sầu mà thôi.” Thiên Ca Tuệ vội vàng xua tay, tức giận trừng mắt liếc Cốc Châu Dần.
Một tay Cốc Châu Dần chống cằm, mắt xanh chớp chớp, hết sức vô tội.
“Đi đâu, chúng ta cùng nhau đi đi, đi nhiều người chơi thật vui chứ sao!” Hứa Nhiêu vội vàng mở miệng trước khi Úy Nam Thừa nói chuyện, hai tay đặt dưới bàn xiết chặt vào nhau, hình như lấy hết dũng khí.
Úy Nam Thừa không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu không hề chớp mắt nhìn Thiên Ca Tuệ, tròng mắt đen như giếng cổ sóng nước không gợn.
“A Dần, anh ta…” Thiên Ca Tuệ vừa định tìm kiếm đồng minh.
“Tìm, ai, cũng, vô, ích.” Úy Nam Thừa dằn từng chữ.
Thiên Ca Tuệ lập tức dẩu môi nhỏ nhắn, sao chú lại có thể dữ dội như vậy! Ghét! Ghét buổi tối! Trời vừa tối, cô phải một mình đối mặt với ông chú sói xám lớn khoác da dê này!
“Anh Thừa, anh cũng thật là, chấp nhặt với cô gái nhỏ như Tuệ Tuệ.” Hứa Nhiêu cười nhu mì.
“Đi thôi, vào nhà.” Thiên Chỉ Dương nắm b ả vai Úy Nam Thừa đi vào trong gian phòng trang nhã.
Thiên Ca Tuệ nhe răng làm mặt quỷ về sau lưng Úy Nam Thừa, đều do khí thế hung hãn của ông chú làm mình khiếp sợ! Hoàn toàn mất hết đường phản bác.
Hôm nay lại hai trận hai thua! Phát điên…
Cốc Châu Dần ở bên cạnh híp mắt nhìn, dường như Nam Nam đặc biệt để ý cô nhóc này!
“Nào, hôm nay là lễ Giáng sinh, mấy người chúng ta cạn trước một ly!” Quế Bá Lăng đứng dậy nâng ly.
Anh hoạt bát cởi mở lập tức kéo không khí trên bàn rượu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người rối rít nâng chén bàn luận ngày nghỉ nguyên đán sắp tới.
“Anh, chúng ta đi núi Đắng được không? Ở Vancouver mấy năm em đặc biệt nhớ thời gian leo núi cùng các anh die enda anle equu ydonn khi học cấp ba, vừa kích thích vừa mạo hiểm, còn có thể gần gũi với tự nhiên đấy.” Khóe miệng Hứa Nhiêu treo nụ cười ngọt ngào.
“Chà! Nhiêu Nhiêu nhớ rất tốt điểm quan trọng này, nhớ năm đó bốn người chúng ta đều đi leo núi hàng năm, khỏi phải nói chơi nhiều kích thích bao nhiêu!” Quế Bá Lăng vỗ tay bảo hay đầu tiên.
Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, moi người ai bận việc nấy, đúng là không có thời gian đi lên núi, yêu thích hạng nhất thời học sinh của bọn họ bây giờ đã thành chuyện rất xa xỉ.
“Quả thật rất hoài niệm.” Hứa Du thản nhiên nhấp một ngụm trà.
“Tiểu Thừa, mang theo Tuệ Tuệ cùng đi.” Thiên Chỉ Dương cười đến rực rỡ.
“Không, chúng tôi đã có sắp xếp.” Lời Úy Nam Thừa vừa nói ra, kinh hãi một đám.
Trong lòng Thiên Ca Tuệ hồi hộp, lời chú nói nghe dường như có ý khác, vội vàng nói: “Em cũng muốn đi lên núi, mọi người chơi với nhau rất thú vị!”
Bởi vì một câu nói “Đã có sắp xếp” của Úy Nam Thừa mà tâm tình Hứa Nhiêu rơi vào đáy vực, lại bởi vì một câu nói “Em cũng muốn lên núi” của Thiên Ca Tuệ mà dấy lên chút hy vọng.
“Em từng leo núi sao? Hiểu rõ leo núi là việc như thế nào sao?” Sắc mặt Úy Nam Thừa ôn hòa, hướng dẫn từng bước.
Chú đột nhiên ôn hòa, ngược lại khiến Thiên Ca Tuệ cảm thấy vô cùng thận trọng.
“Hai người chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật?” Cốc Châu Dần ngoẹo đầu hỏi thẳng.
Hứa Nhiêu: “...” Trên mặt giả bộ bình tĩnh, sóng trong lòng mãnh liệt.
Hứa Du: “...” Vẻ mặt lạnh nhạt, sinh lòng nghi ngờ.
Trên mặt Thiên Chỉ Dương tràn đầy ý vui mừng, Quế Bá lăng lộ vẻ kinh ngạc, “Hưởng tuần trăng mật?”
“Không phải! Là ông nội cảm thấy áp lực lớp mười hai của em quá lớn, đi giải sầu mà thôi.” Thiên Ca Tuệ vội vàng xua tay, tức giận trừng mắt liếc Cốc Châu Dần.
Một tay Cốc Châu Dần chống cằm, mắt xanh chớp chớp, hết sức vô tội.
“Đi đâu, chúng ta cùng nhau đi đi, đi nhiều người chơi thật vui chứ sao!” Hứa Nhiêu vội vàng mở miệng trước khi Úy Nam Thừa nói chuyện, hai tay đặt dưới bàn xiết chặt vào nhau, hình như lấy hết dũng khí.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu