Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 132: Ý kiến hay một mũi tên hạ hai con chim (3/4)
Editor: Puck
Cô đúng là kết hôn, nhưng không thể công khai, cho nên cô chỉ có thể thầm nói xin lỗi anh Tại Hi ở trong lòng, cũng hy vọng anh có thể gặp được cô gái tốt hơn.
Haizzz! Rõ ràng cô cũng có cảm giác hứng thú với anh, đáng tiếc...
Đều do đầu sỏ đó gây nên!
Đàn ông hư! Thiên Ca Tuệ quyết định chủ nhật này không để ý đến anh, không nhận điện thoại của anh, càng không trả lời tin nhắn của anh, hoàn toàn không nhìn đến anh!
Ba ngày đã qua, Thiên Ca Tuệ ngược lại sống tiêu diêu tự tại, mỗi ngày ba điểm trên đường thẳng cuộc sống, vui vẻ đến thoải mái; nhưng Úy Nam Thừa lại không thể dễ chịu rồi, trong lòng uất ức muốn chết, nhất là mỗi đêm nghe Tuệ Tuệ gọi điện thoại về nhà, giọng nói vui sướng lúc nói chuyện với các con trai, trong lòng đã cảm thấy phát điên, anh lại không làm chuyện xấu tội ác tày trời gì, có cần chỉnh như vậy không?
Trong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu a Dần, hy vọng cậu ấy có thể ra một ý kiến hay, vậy mà sau khi Cốc Châu Dần nghe xong hết tất cả sự tình, một lúc lâu lại thốt ra một câu, 【Cậu chắc chắn không phải Tuệ Tuệ bởi vì cậu... Chỗ đó không thể cho cô ấy hạnh phúc cho nên mới giận cậu chứ? 】
“Cốc, Châu, Dần! Cậu có thể nói lời bình thường không!” Úy Nam Thừa cảm giác mình hoàn toàn chọn sai bạn tốt, lại chửi bới phương diện kia của mình không được!
【Nam Nam, cậu trước đừng nổi giận, tôi nói đó là giả thuyết, nếu như theo cách nói của cậu thật sự khiến Tuệ Tuệ vui vẻ, tại sao cô ấy phải tức giận? Theo lý thuyết thì không phải? 】 Cốc Châu Dần còn ở đằng kia lầm bầm lầu bầu.
Úy Nam Thừa rất chán nản, chuyện như vậy bảo anh mở miệng làm sao, “Bởi vì tôi... Tinh lực tương đối tràn đầy, Tuệ Tuệ hơi không chịu nổi.”
【Phụt! Cũng đúng, Tuệ Tuệ còn nhỏ, nhất định sẽ không chịu nổi. 】 Trong giọng nói của Cốc Châu Dần đều ẩn giấu nụ cười.
“Tôi bảo cậu nghĩ kế giúp tôi, không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này với cậu! Nếu như không có điểm tốt nào cậu có thể biến mất!” Úy Nam Thừa nổi giận nhìn bạn tốt ở đầu máy vi tính bên kia.
【Khụ... Bình tĩnh đi, thật ra thì cậu có thể đến thẳng trường học tìm Tuệ Tuệ, tìm cô ấy nói chuyện một chút, lạnh nhạt thờ ơ như vậy cũng không phải chuyện tốt, Tuệ Tuệ luôn thích mềm không thích cứng, tự cậu cân nhắc chừng mực là được. 】
“Đi trường học tìm cô ấy, cô ấy chắc chắn tức giận hơn.” Úy Nam Thừa biết rõ tính tình nóng nảy của Tuệ Tuệ, thấy anh đến trường học chắc chắn sẽ liều mạng với anh, đây cũng là lý do tại sao anh không đến trường học tìm cô.
【Ngu ngốc, cậu có thể đổi một phương thức khác! 】
“Phương thức gì?”
Cốc Châu Dần gửi một vẻ mặt cậu quả nhiên ngu ngốc, sau đó liệt kê rất nhiều phương pháp có thể chiếm được vui vẻ của Tuệ Tuệ, khiến Úy Nam Thừa hiểu ra, a Dần nói quả thật rất có đạo lý, hơn nữa là một mũi tên bắn hạ hai con chim!
Buổi tối thứ năm, Thiên Ca Tuệ rửa mặt xong, đắp mặt nạ nằm trên giường đọc sách, trong tai còn nhét tai nghe, dáng vẻ nhàn nhã tự tại.
Đột nhiên, nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, tiếp theo chính là tiếng nữ sinh thét chói tai và tiếng kêu kinh ngạc.
Co lơ đễnh hừ hừ, chẳng lẽ là công tử giàu có nào vì lấy lòng bạn gái mà thiết kế pháo hoa lãng mạn? Không có sáng ý.
Có lẽ âm thanh quá lớn, âm thanh pháo hoa bay lên không trung nổ lên hòa lẫn tiếng mọi người thét chói tai, khiến Già Đại, Tạp Tạp, Đồng Tiểu Noãn đều tò mò đi ra sau ban công, xem một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
“Trời ạ! Chuyện này... Phô trương cũng quá lớn!” Ngay cả Già Đại cũng không nhịn được kêu lên kinh ngạc.
“Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy đó!” Lam Tạp cũng không nhịn được há to miệng.
Đồng Tiểu Noãn nhìn pháo hoa đầy trời dần hội tụ lại thành mười chữ: Tuệ Tuệ, anh yêu em, tha thứ anh được không? Miệng càng ngoác càng lớn, Tuệ Tuệ? Không phải Thiên Ca Tuệ chứ?
Già Đại và Tạp Tạp cũng nhìn thấy, hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhất trí vọt vào phòng kéo Tuệ Tuệ đang nằm ngủ trên giường ra ngoài.
“Hai cậu làm cái gì vậy! Tớ ra ngoài sẽ dọa đến người khác.” Thiên Ca Tuệ kinh ngạc vì sức lực hai cô bạn đột nhiên lớn như vậy.
“Suỵt! Nhìn lên trời.” Già Đại tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô.
Trên trời? Trên trời có gì hay mà nhìn! Chẳng lẽ có đĩa bay? Mặt Thiên Ca Tuệ dán mặt nạ ngửa thành góc bốn mươi lăm độ, mười chữ to do pháo hoa tạo thành tùy ý phiêu đãng trên bầu trời đêm, sáng chói lóa mắt, làm cho người ta than lên sợ hãi.
Hù dọa? Không phải chỉ cùng tên thôi sao? Làm gì mà phải kinh ngạc giống như thấy đĩa bay vậy?
“Cũng không phải chỉ có một mình tớ tên Tuệ Tuệ.” Giọng nói bình tĩnh lại lạnh nhạt, bởi vì cô biết ông xã cô tuyệt đối không phải là người lãng mạn, từ khi hai người kết hôn đến nay anh còn chưa từng đưa một món quà cho cô, chứ đừng nói tới làm ra chuyện lãng mạn khiến cho người ta than lên sợ hãi như vậy?
Dĩ nhiên cũng không phải nói Úy Nam Thừa hẹp hòi, mà anh vốn có thói quen này, Thiên Ca Tuệ từng cho rằng anh là một người không có tế bào lãng mạn, hơn nữa bản thân cô tùy tiện, không nhạy cảm như vậy, cho nên thời gian dài cũng thành thói quen.
“Nhưng người tên Tuệ Tuệ quả thật không nhiều lắm.” Già Đại bị giọng nói bình tĩnh như vậy của Tuệ Tuệ làm cho hồ đồ.
“Không nhiều lắm cũng không nói lên là không có.” Thiên Ca Tuệ thở dài, Úy Nam Thừa tên trứng thúi đó bị cô cấm chỉ bước đến trường học, làm sao có thể đột nhiên chạy tới đùa bỡn lãng mạn, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, trừ phi đầu anh chập mạch không sai lắm.
“Tuệ Tuệ, mặc dù có thể là người cùng tên, nhưng sao cậu không có chút cảm giác nào vậy? Dùng phương thức lãng mạn như vậy nói xin lỗi?” Hai tay Lam Tạp đặt dưới cằm, hình như rất xúc động.
“Ặc... Quả thật rất lãng mạn, chỉ có điều không đúng với tớ, cảm giác vĩnh viễn không tới được.” Thiên Ca Tuệ tháo mặt nạ trên mặt ra, chuẩn bị đi vào rửa mặt.
Đột nhiên, lại một trận thét chói tai liên tiếp làm cho bốn cô dừng bước chân lần nữa.
Đối diện vốn là lầu khoa học kỹ thuật tối đen như mực, ánh đèn đột nhiên sáng lên, hơn nữa ánh sáng rất có quy luật mà lộ ra một trái tim hồng thật to, một phút đồng hồ sau lại biến đổi thành: Bà xã, anh rất nhớ em.
Biến đổi lặp đi lặp lại như thế, hấp dẫn càng nhiều nam sinh nữ sinh dừng chân bình luận, các nam sinh đều cảm thấy người đàn ông này rất dũng cảm, trong nháy mắt có một cảm giác sùng bái trong lòng.
Các nữ sinh thì hoàn toàn sôi trào, trong lòng hâm mộ người đó! Rốt cuộc ai là Tuệ Tuệ? Lại được một người đàn ông dùng phương thức lãng mạn khoa trương như vậy thổ lộ, quả thật quá hạnh phúc!
Thiên Ca Tuệ không biết vì sao, thấy câu kia: Bà xã, anh rất nhớ em. Trong lòng đột nhiên ê ẩm, có một dự cảm vô cùng xấu.
Cô đúng là kết hôn, nhưng không thể công khai, cho nên cô chỉ có thể thầm nói xin lỗi anh Tại Hi ở trong lòng, cũng hy vọng anh có thể gặp được cô gái tốt hơn.
Haizzz! Rõ ràng cô cũng có cảm giác hứng thú với anh, đáng tiếc...
Đều do đầu sỏ đó gây nên!
Đàn ông hư! Thiên Ca Tuệ quyết định chủ nhật này không để ý đến anh, không nhận điện thoại của anh, càng không trả lời tin nhắn của anh, hoàn toàn không nhìn đến anh!
Ba ngày đã qua, Thiên Ca Tuệ ngược lại sống tiêu diêu tự tại, mỗi ngày ba điểm trên đường thẳng cuộc sống, vui vẻ đến thoải mái; nhưng Úy Nam Thừa lại không thể dễ chịu rồi, trong lòng uất ức muốn chết, nhất là mỗi đêm nghe Tuệ Tuệ gọi điện thoại về nhà, giọng nói vui sướng lúc nói chuyện với các con trai, trong lòng đã cảm thấy phát điên, anh lại không làm chuyện xấu tội ác tày trời gì, có cần chỉnh như vậy không?
Trong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu a Dần, hy vọng cậu ấy có thể ra một ý kiến hay, vậy mà sau khi Cốc Châu Dần nghe xong hết tất cả sự tình, một lúc lâu lại thốt ra một câu, 【Cậu chắc chắn không phải Tuệ Tuệ bởi vì cậu... Chỗ đó không thể cho cô ấy hạnh phúc cho nên mới giận cậu chứ? 】
“Cốc, Châu, Dần! Cậu có thể nói lời bình thường không!” Úy Nam Thừa cảm giác mình hoàn toàn chọn sai bạn tốt, lại chửi bới phương diện kia của mình không được!
【Nam Nam, cậu trước đừng nổi giận, tôi nói đó là giả thuyết, nếu như theo cách nói của cậu thật sự khiến Tuệ Tuệ vui vẻ, tại sao cô ấy phải tức giận? Theo lý thuyết thì không phải? 】 Cốc Châu Dần còn ở đằng kia lầm bầm lầu bầu.
Úy Nam Thừa rất chán nản, chuyện như vậy bảo anh mở miệng làm sao, “Bởi vì tôi... Tinh lực tương đối tràn đầy, Tuệ Tuệ hơi không chịu nổi.”
【Phụt! Cũng đúng, Tuệ Tuệ còn nhỏ, nhất định sẽ không chịu nổi. 】 Trong giọng nói của Cốc Châu Dần đều ẩn giấu nụ cười.
“Tôi bảo cậu nghĩ kế giúp tôi, không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này với cậu! Nếu như không có điểm tốt nào cậu có thể biến mất!” Úy Nam Thừa nổi giận nhìn bạn tốt ở đầu máy vi tính bên kia.
【Khụ... Bình tĩnh đi, thật ra thì cậu có thể đến thẳng trường học tìm Tuệ Tuệ, tìm cô ấy nói chuyện một chút, lạnh nhạt thờ ơ như vậy cũng không phải chuyện tốt, Tuệ Tuệ luôn thích mềm không thích cứng, tự cậu cân nhắc chừng mực là được. 】
“Đi trường học tìm cô ấy, cô ấy chắc chắn tức giận hơn.” Úy Nam Thừa biết rõ tính tình nóng nảy của Tuệ Tuệ, thấy anh đến trường học chắc chắn sẽ liều mạng với anh, đây cũng là lý do tại sao anh không đến trường học tìm cô.
【Ngu ngốc, cậu có thể đổi một phương thức khác! 】
“Phương thức gì?”
Cốc Châu Dần gửi một vẻ mặt cậu quả nhiên ngu ngốc, sau đó liệt kê rất nhiều phương pháp có thể chiếm được vui vẻ của Tuệ Tuệ, khiến Úy Nam Thừa hiểu ra, a Dần nói quả thật rất có đạo lý, hơn nữa là một mũi tên bắn hạ hai con chim!
Buổi tối thứ năm, Thiên Ca Tuệ rửa mặt xong, đắp mặt nạ nằm trên giường đọc sách, trong tai còn nhét tai nghe, dáng vẻ nhàn nhã tự tại.
Đột nhiên, nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, tiếp theo chính là tiếng nữ sinh thét chói tai và tiếng kêu kinh ngạc.
Co lơ đễnh hừ hừ, chẳng lẽ là công tử giàu có nào vì lấy lòng bạn gái mà thiết kế pháo hoa lãng mạn? Không có sáng ý.
Có lẽ âm thanh quá lớn, âm thanh pháo hoa bay lên không trung nổ lên hòa lẫn tiếng mọi người thét chói tai, khiến Già Đại, Tạp Tạp, Đồng Tiểu Noãn đều tò mò đi ra sau ban công, xem một chút rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
“Trời ạ! Chuyện này... Phô trương cũng quá lớn!” Ngay cả Già Đại cũng không nhịn được kêu lên kinh ngạc.
“Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy đó!” Lam Tạp cũng không nhịn được há to miệng.
Đồng Tiểu Noãn nhìn pháo hoa đầy trời dần hội tụ lại thành mười chữ: Tuệ Tuệ, anh yêu em, tha thứ anh được không? Miệng càng ngoác càng lớn, Tuệ Tuệ? Không phải Thiên Ca Tuệ chứ?
Già Đại và Tạp Tạp cũng nhìn thấy, hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau, cuối cùng nhất trí vọt vào phòng kéo Tuệ Tuệ đang nằm ngủ trên giường ra ngoài.
“Hai cậu làm cái gì vậy! Tớ ra ngoài sẽ dọa đến người khác.” Thiên Ca Tuệ kinh ngạc vì sức lực hai cô bạn đột nhiên lớn như vậy.
“Suỵt! Nhìn lên trời.” Già Đại tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô.
Trên trời? Trên trời có gì hay mà nhìn! Chẳng lẽ có đĩa bay? Mặt Thiên Ca Tuệ dán mặt nạ ngửa thành góc bốn mươi lăm độ, mười chữ to do pháo hoa tạo thành tùy ý phiêu đãng trên bầu trời đêm, sáng chói lóa mắt, làm cho người ta than lên sợ hãi.
Hù dọa? Không phải chỉ cùng tên thôi sao? Làm gì mà phải kinh ngạc giống như thấy đĩa bay vậy?
“Cũng không phải chỉ có một mình tớ tên Tuệ Tuệ.” Giọng nói bình tĩnh lại lạnh nhạt, bởi vì cô biết ông xã cô tuyệt đối không phải là người lãng mạn, từ khi hai người kết hôn đến nay anh còn chưa từng đưa một món quà cho cô, chứ đừng nói tới làm ra chuyện lãng mạn khiến cho người ta than lên sợ hãi như vậy?
Dĩ nhiên cũng không phải nói Úy Nam Thừa hẹp hòi, mà anh vốn có thói quen này, Thiên Ca Tuệ từng cho rằng anh là một người không có tế bào lãng mạn, hơn nữa bản thân cô tùy tiện, không nhạy cảm như vậy, cho nên thời gian dài cũng thành thói quen.
“Nhưng người tên Tuệ Tuệ quả thật không nhiều lắm.” Già Đại bị giọng nói bình tĩnh như vậy của Tuệ Tuệ làm cho hồ đồ.
“Không nhiều lắm cũng không nói lên là không có.” Thiên Ca Tuệ thở dài, Úy Nam Thừa tên trứng thúi đó bị cô cấm chỉ bước đến trường học, làm sao có thể đột nhiên chạy tới đùa bỡn lãng mạn, hơn nữa còn là hơn nửa đêm, trừ phi đầu anh chập mạch không sai lắm.
“Tuệ Tuệ, mặc dù có thể là người cùng tên, nhưng sao cậu không có chút cảm giác nào vậy? Dùng phương thức lãng mạn như vậy nói xin lỗi?” Hai tay Lam Tạp đặt dưới cằm, hình như rất xúc động.
“Ặc... Quả thật rất lãng mạn, chỉ có điều không đúng với tớ, cảm giác vĩnh viễn không tới được.” Thiên Ca Tuệ tháo mặt nạ trên mặt ra, chuẩn bị đi vào rửa mặt.
Đột nhiên, lại một trận thét chói tai liên tiếp làm cho bốn cô dừng bước chân lần nữa.
Đối diện vốn là lầu khoa học kỹ thuật tối đen như mực, ánh đèn đột nhiên sáng lên, hơn nữa ánh sáng rất có quy luật mà lộ ra một trái tim hồng thật to, một phút đồng hồ sau lại biến đổi thành: Bà xã, anh rất nhớ em.
Biến đổi lặp đi lặp lại như thế, hấp dẫn càng nhiều nam sinh nữ sinh dừng chân bình luận, các nam sinh đều cảm thấy người đàn ông này rất dũng cảm, trong nháy mắt có một cảm giác sùng bái trong lòng.
Các nữ sinh thì hoàn toàn sôi trào, trong lòng hâm mộ người đó! Rốt cuộc ai là Tuệ Tuệ? Lại được một người đàn ông dùng phương thức lãng mạn khoa trương như vậy thổ lộ, quả thật quá hạnh phúc!
Thiên Ca Tuệ không biết vì sao, thấy câu kia: Bà xã, anh rất nhớ em. Trong lòng đột nhiên ê ẩm, có một dự cảm vô cùng xấu.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu