Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 618: Thời gian thử thách 5
Hoa đồng từ bằng tuổi nhau do Cục Cưng và Dập Dập đảm đương. Mặc dù Dập Dập so với Cục Cưng lớn hơn mấy tuổi, đáng lẽ hôm nay An Bảo Bối kết hôn, Cục Cưng làm hoa đồng cho hai nguời là chuyện làm cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ, nhưng là vì cái gì Dập Dập cũng sẽ tham gia?
“Cắt...” Cục Cưng thiết một tiếng, chau mày cúi đầu, Dập Dập mặc bộ vest nhỏ, đầu tóc bị xử lý vẻn vẹn có điều, giống như là tiểu thân sĩ thành thục, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, “Không nghĩ tới thế nhưng có một ngày có thể cùng cô cùng nhau tiến hành nghi thức kết hôn.”
“Nói bậy bạ gì đó?“. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Cục Cưng mặt sớm liền hồng giống như là trái cà chua vừa mới chín thấu, “Đừng nói lung tung khiến cho người ta hiểu lầm.”
“Ha ha...” Dập Dập chỉ là cười cười không nói lời nào.
Trác Văn Dương cự tuyệt mời mọc làm phù rể, kết quả phù rể của Vinh Ninh do Phương Trạch Tây cùng Lộ Phi đảm đương bởi vì hai người chưa có kết hôn.
Trác Văn Dương nhìn xem nữ nhân mang vẻ mặt nụ cười hạnh phúc tâm lý chua xót. Bên cạnh không biết từ lúc nào bắt đầu bị một người đàn ông yêu nghiệt chiếm cứ, tay của anh bị anh ta nắm chặt, Trác Văn Dương trái tim lập tức chậm nửa nhịp.
Chết tiệt...
Bên tai truyền đến giọng nói người nam nhân kia.”Nếu như muốn khóc, bờ vai của tôi cho anh mượn dựa vào.”
“Đi chết đi.”
“Ngày tốt lành nói lời như vậy khó tránh có chút thật là quá đáng đi?”
“Hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới đi! Anh cái đồ cặn bã này!”
“Ha ha...” Người đàn ông chỉ là cười cười không nói lời nào, đàn ông khó chịu lại xù lông, thật đáng yêu.
Từ lúc hận được thiệp mời Vinh Ninh đưa tới, đầu Tô Nhất Dạ sẽ không có một ngày không đau qua. Đau chính là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến giới thiệu An Bảo Bối cho Vinh Dự thân cận, lại là người sinh ra Cục Cưng, lại đáng xấu hổ chính là cũng đã muốn kết hôn. Cô dĩ nhiên là người cuối cùng biết rõ!
Tô Nhất Thần nhìn cô gái mặc áo cưới, kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn là mang theo nụ cười chúc phúc, “Thì ra là cô ấy a...”
Tô Nhất Dạ kỳ quái hỏi, “Em cùng An Bảo Bối cần phải là lần đầu tiên gặp mặt đi? Như thế nào? Chẳng lẽ các người trước kia rất quen thuộc?”
“Ừm... đã là chuyện trước đây thật lâu.”
“Như thế nào?”
“Ở thời điểm, em nằm ở bệnh viện còn không có tiếp nhận nguồn gốc thận của của anh rể, em không phải đã nói tại trong bệnh viện có y tá cá biệt đối với em rất tốt sao? Người kia chính là người phụ nữ muốn cùng anh Vinh Ninh kết hôn, cho tới nay đều muốn biết cô ấy đến cùng đi nơi nào, lại không nghĩ rằng, thì ra cô ấy cùng anh Vinh Ninh là một đôi.” Tô Nhất Thần xấu hổ gãi gãi đầu của mình, nụ cười vui tươi hớn hở, “Nói đến đến, cô ấy còn là mối tình đầu của em đấy...”
Tô Nhất Dạ đầu óc giống như một dạng là bị tạc đạn oanh tạc, khó trách cô vừa mới bắt đầu thời điểm gặp An Bảo Bối đã nhìn quen mắt như vậy, lại cảm thấy người này thật đáng yêu, không nghĩ tới...
Thời gian quay trở lại, chuyện đã là chín năm trước, mỗi lần gấp rút xong công tác thời điểm đi bệnh viện xem Tô Nhất Thần, lúc nào cũng sẽ ở cuối hành lang thấy hình ảnh cô gái mặc đồng phục y tá.
“Vinh Ninh kia...” Tô Nhất Dạ cắn răng nghiến lợi vọt quả đấm, “Cũng dám đoạt người phụ nữ của em trai cô? Thật muốn... Thật muốn đem cánh tay của anh ta vặn gãy!”
Tức giận thuộc về tức giận, Tô Nhất Dạ đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như hai tay còn ngực nhìn xem ở Ba xứ trước mặt lẫn nhau tuyên thệ người nam nhân kia.
“Cắt...” Cục Cưng thiết một tiếng, chau mày cúi đầu, Dập Dập mặc bộ vest nhỏ, đầu tóc bị xử lý vẻn vẹn có điều, giống như là tiểu thân sĩ thành thục, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, “Không nghĩ tới thế nhưng có một ngày có thể cùng cô cùng nhau tiến hành nghi thức kết hôn.”
“Nói bậy bạ gì đó?“. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Cục Cưng mặt sớm liền hồng giống như là trái cà chua vừa mới chín thấu, “Đừng nói lung tung khiến cho người ta hiểu lầm.”
“Ha ha...” Dập Dập chỉ là cười cười không nói lời nào.
Trác Văn Dương cự tuyệt mời mọc làm phù rể, kết quả phù rể của Vinh Ninh do Phương Trạch Tây cùng Lộ Phi đảm đương bởi vì hai người chưa có kết hôn.
Trác Văn Dương nhìn xem nữ nhân mang vẻ mặt nụ cười hạnh phúc tâm lý chua xót. Bên cạnh không biết từ lúc nào bắt đầu bị một người đàn ông yêu nghiệt chiếm cứ, tay của anh bị anh ta nắm chặt, Trác Văn Dương trái tim lập tức chậm nửa nhịp.
Chết tiệt...
Bên tai truyền đến giọng nói người nam nhân kia.”Nếu như muốn khóc, bờ vai của tôi cho anh mượn dựa vào.”
“Đi chết đi.”
“Ngày tốt lành nói lời như vậy khó tránh có chút thật là quá đáng đi?”
“Hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới đi! Anh cái đồ cặn bã này!”
“Ha ha...” Người đàn ông chỉ là cười cười không nói lời nào, đàn ông khó chịu lại xù lông, thật đáng yêu.
Từ lúc hận được thiệp mời Vinh Ninh đưa tới, đầu Tô Nhất Dạ sẽ không có một ngày không đau qua. Đau chính là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến giới thiệu An Bảo Bối cho Vinh Dự thân cận, lại là người sinh ra Cục Cưng, lại đáng xấu hổ chính là cũng đã muốn kết hôn. Cô dĩ nhiên là người cuối cùng biết rõ!
Tô Nhất Thần nhìn cô gái mặc áo cưới, kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn là mang theo nụ cười chúc phúc, “Thì ra là cô ấy a...”
Tô Nhất Dạ kỳ quái hỏi, “Em cùng An Bảo Bối cần phải là lần đầu tiên gặp mặt đi? Như thế nào? Chẳng lẽ các người trước kia rất quen thuộc?”
“Ừm... đã là chuyện trước đây thật lâu.”
“Như thế nào?”
“Ở thời điểm, em nằm ở bệnh viện còn không có tiếp nhận nguồn gốc thận của của anh rể, em không phải đã nói tại trong bệnh viện có y tá cá biệt đối với em rất tốt sao? Người kia chính là người phụ nữ muốn cùng anh Vinh Ninh kết hôn, cho tới nay đều muốn biết cô ấy đến cùng đi nơi nào, lại không nghĩ rằng, thì ra cô ấy cùng anh Vinh Ninh là một đôi.” Tô Nhất Thần xấu hổ gãi gãi đầu của mình, nụ cười vui tươi hớn hở, “Nói đến đến, cô ấy còn là mối tình đầu của em đấy...”
Tô Nhất Dạ đầu óc giống như một dạng là bị tạc đạn oanh tạc, khó trách cô vừa mới bắt đầu thời điểm gặp An Bảo Bối đã nhìn quen mắt như vậy, lại cảm thấy người này thật đáng yêu, không nghĩ tới...
Thời gian quay trở lại, chuyện đã là chín năm trước, mỗi lần gấp rút xong công tác thời điểm đi bệnh viện xem Tô Nhất Thần, lúc nào cũng sẽ ở cuối hành lang thấy hình ảnh cô gái mặc đồng phục y tá.
“Vinh Ninh kia...” Tô Nhất Dạ cắn răng nghiến lợi vọt quả đấm, “Cũng dám đoạt người phụ nữ của em trai cô? Thật muốn... Thật muốn đem cánh tay của anh ta vặn gãy!”
Tức giận thuộc về tức giận, Tô Nhất Dạ đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như hai tay còn ngực nhìn xem ở Ba xứ trước mặt lẫn nhau tuyên thệ người nam nhân kia.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly