Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 607: Nữ nhân lớn tuổi, hết sức dễ dàng... Thời mãn kinh! 10
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Vinh Ninh ở bên cạnh cô, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng, An Bảo Bối lớn gan gật đầu, “Chúng ta vào thôi.”
“Ừm.”
An Bảo Bối cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy ba mẹ của Vinh Ninh kia, bọn họ lúc nào cũng nhiệt tình, cả khuôn mặt đều mang theo nụ cười tiếp xúc cô, nói với cô, vừa mới ở cửa những thứ căng thẳng kia, cũng ở trong một cái nháy mắt liền dễ dàng bị biến mất như vậy.
Ở trong gia đình, phòng bếp là thánh địa của người phụ nữ, sau một trận hàn huyên, hai đại nam nhân tính cả Cục Cưng ở trong phòng khách ngồi uống trà, An Bảo Bối đi theo Vinh mẹ vào phòng bếp. Coi như là lần đầu tiên khách tới nơi này, không làm chút gì, lúc nào cũng nhàn rỗi, An Bảo Bối cảm giác cảm thấy hết sức khó chịu.
“Nhìn con, vừa tới ghế còn ngồi chưa nóng, con liền đi đến phòng bếp giúp, mẹ thật ngại.” Mặc dù Vinh mẹ trong miệng nói như vậy, trên mặt và trong lòng lại ở cười ha ha. Bà thích An Bảo Bối. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô, bà thấy đã An Bảo Bối và các cô gái trong ngày thường bà gặp đều không giống nhau. Mặc dù, trước An Bảo Bối, bà vẫn luôn cho rằng Tô Nhất Dạ mới là con dâu tốt nhất trên cái thế giới này. Người không ngồi, lại tới giúp đỡ, nhìn cách cắt thức ăn của cô, vừa nhìn tựa như là thường xuyên xuống bếp, lên phòng khách xuống được phòng bếp, đứa nhỏ như vậy đi đâu tìm.
“Con ngồi một chỗ sẽ thấy ngại...” An Bảo Bối cắt cây su hào, “Huống chi... Con vẫn luôn ở ảo tưởng, có thể giống như những người con gái khác cùng mẹ xuống phòng bếp làm món ăn.”
Từ lúc nhỏ, đây là nguyện vọng của cô. Mặc dù, An Bảo Bối biết rõ, mẹ của cô cũng sớm đã mất. Nhưng trong lòng của cô vẫn như cũ,vẫn mong muốn có cuộc sống của những người bình thường.
Nụ cười trên mặt Vinh mẹ nhạt dần. Bà có nghe Cục Cưng đã nói qua những chuyện của An Bảo Bối. Mặc dù cô không có cuộc sống kia, nhưng đây là nguyện vọng nhỏ của An Bảo Bối, bà cũng là hiểu được.Vinh mẹ bỏ đồ trong tay ra, dùng tay của mình nắm thật chặt tay An Bảo Bố. An Bảo Bối có chút tinh thần hoảng hốt. Vinh Ninh mẹ lòng bàn tay dĩ nhiên là ấm áp như vậy. Cô nghe được Vinh mẹ nói, “Không cần lo lắng, cũng không cần khổ sở, về sau mẹ liền là mẹ của con, thay thế mẹ của con đến yêu con...”
Đôi mắt lại ướt át, tình cảm như vậy, lời nói như vậy, làm hại An Bảo Bối nước mắt ào ào tuôn ra không ngừng. Tình thương của mẹ cho tới nay cô đều hết sức mong muốn. Hiện tại liền ở trước mặt cô, cô được một vị phụ nhân xem mình như con gái…
Rủ xuống khóc ngay cả bả vai đều có chút không yên, An Bảo Bối cúi đầu chảy nước mắt, “Cám ơn... Bá mẫu... Cám ơn...”
“Đứa ngốc.” Vinh mẹ nở nụ cười, vuốt đầu của cô, “Còn gọi bá mẫu?”
“Cám ơn mẹ...”
“Ngoan...”
Trong phòng bếp đang trình diễn một màn thâm tình, mặc dù không biết chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ bên trong truyền đến tiếng khóc, trong phòng khách mấy người kia ngồi, cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vinh ba đỡ đầu, thiếu chút nữa sẽ phải lệ rơi đầy mặt. Cục Cưng và Vinh Ninh vội vàng vỗ về lưng ông.
“Ông nội không có sao chứ?”
“Ba, ba tâm tình ổn định một chút, vốn chính là chuyện làm cho người ta cảm thấy vui mừng.”
“Ừm.”
An Bảo Bối cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy ba mẹ của Vinh Ninh kia, bọn họ lúc nào cũng nhiệt tình, cả khuôn mặt đều mang theo nụ cười tiếp xúc cô, nói với cô, vừa mới ở cửa những thứ căng thẳng kia, cũng ở trong một cái nháy mắt liền dễ dàng bị biến mất như vậy.
Ở trong gia đình, phòng bếp là thánh địa của người phụ nữ, sau một trận hàn huyên, hai đại nam nhân tính cả Cục Cưng ở trong phòng khách ngồi uống trà, An Bảo Bối đi theo Vinh mẹ vào phòng bếp. Coi như là lần đầu tiên khách tới nơi này, không làm chút gì, lúc nào cũng nhàn rỗi, An Bảo Bối cảm giác cảm thấy hết sức khó chịu.
“Nhìn con, vừa tới ghế còn ngồi chưa nóng, con liền đi đến phòng bếp giúp, mẹ thật ngại.” Mặc dù Vinh mẹ trong miệng nói như vậy, trên mặt và trong lòng lại ở cười ha ha. Bà thích An Bảo Bối. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô, bà thấy đã An Bảo Bối và các cô gái trong ngày thường bà gặp đều không giống nhau. Mặc dù, trước An Bảo Bối, bà vẫn luôn cho rằng Tô Nhất Dạ mới là con dâu tốt nhất trên cái thế giới này. Người không ngồi, lại tới giúp đỡ, nhìn cách cắt thức ăn của cô, vừa nhìn tựa như là thường xuyên xuống bếp, lên phòng khách xuống được phòng bếp, đứa nhỏ như vậy đi đâu tìm.
“Con ngồi một chỗ sẽ thấy ngại...” An Bảo Bối cắt cây su hào, “Huống chi... Con vẫn luôn ở ảo tưởng, có thể giống như những người con gái khác cùng mẹ xuống phòng bếp làm món ăn.”
Từ lúc nhỏ, đây là nguyện vọng của cô. Mặc dù, An Bảo Bối biết rõ, mẹ của cô cũng sớm đã mất. Nhưng trong lòng của cô vẫn như cũ,vẫn mong muốn có cuộc sống của những người bình thường.
Nụ cười trên mặt Vinh mẹ nhạt dần. Bà có nghe Cục Cưng đã nói qua những chuyện của An Bảo Bối. Mặc dù cô không có cuộc sống kia, nhưng đây là nguyện vọng nhỏ của An Bảo Bối, bà cũng là hiểu được.Vinh mẹ bỏ đồ trong tay ra, dùng tay của mình nắm thật chặt tay An Bảo Bố. An Bảo Bối có chút tinh thần hoảng hốt. Vinh Ninh mẹ lòng bàn tay dĩ nhiên là ấm áp như vậy. Cô nghe được Vinh mẹ nói, “Không cần lo lắng, cũng không cần khổ sở, về sau mẹ liền là mẹ của con, thay thế mẹ của con đến yêu con...”
Đôi mắt lại ướt át, tình cảm như vậy, lời nói như vậy, làm hại An Bảo Bối nước mắt ào ào tuôn ra không ngừng. Tình thương của mẹ cho tới nay cô đều hết sức mong muốn. Hiện tại liền ở trước mặt cô, cô được một vị phụ nhân xem mình như con gái…
Rủ xuống khóc ngay cả bả vai đều có chút không yên, An Bảo Bối cúi đầu chảy nước mắt, “Cám ơn... Bá mẫu... Cám ơn...”
“Đứa ngốc.” Vinh mẹ nở nụ cười, vuốt đầu của cô, “Còn gọi bá mẫu?”
“Cám ơn mẹ...”
“Ngoan...”
Trong phòng bếp đang trình diễn một màn thâm tình, mặc dù không biết chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ bên trong truyền đến tiếng khóc, trong phòng khách mấy người kia ngồi, cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vinh ba đỡ đầu, thiếu chút nữa sẽ phải lệ rơi đầy mặt. Cục Cưng và Vinh Ninh vội vàng vỗ về lưng ông.
“Ông nội không có sao chứ?”
“Ba, ba tâm tình ổn định một chút, vốn chính là chuyện làm cho người ta cảm thấy vui mừng.”
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly