Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 489: Cục cưng, cha áp lực rất lớn 17
Oán giận không phải là, đành phải cầm lấy tiền lẻ chạy tới máy nước tự động, nhét tiền xu vào, Vinh Ninh đứng ở cạnh tường điểm lòng bàn chân, mang đầy vô số không kiên nhẫn, đám khốn kiếp kia, anh chờ, có cơ hội, anh nhất định phải thật tốt trả thù!
Đài truyền hình thành phố A- -
An Bảo Bối vội vàng hấp tấp vào, hoàn hảo, cuối cùng vẫn còn vượt qua thời gian bắt đầu ghi hình.
“Ở đây!” Hiện tại tiết mục đang ở bắt đầu chuẩn bị thu, Trác Nhất Phong lòng như lửa đốt hướng tới cửa vào xem, cuối cùng chờ đến An Bảo Bối khắp nơi quan sát, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, An Bảo Bối ổn định hô hấp chạy tới, ngồi ở bên người Trác Nhất Phong, “Thiếu chút nữa đã tới chậm.”
“Không có việc gì tiết mục không phải là còn chưa bắt đầu sao? Ở thành phố A người cũng có bằng hữu ít ỏi, nhiều cùng Tô Nhất Dạ cô trò chuyện cũng không quan hệ, dựa theo tiết mục tiến trình.” Trác Nhất Phong nhìn nhìn qua tờ danh sách trong tay, “Cục cưng là người thứ ba xuất hiện, hiện tại còn chưa bắt đầu đâu, tới kịp.”
“Ừ!” An Bảo Bối gật đầu nhẹ, lúng túng từ trên tay Trác Nhất Phong tiếp nhận băng rôn, chữ rõ ràng, vừa nhìn chính là số 3, Trác Văn Dương đầu đội đầu đề Trác Nhất Phong chuẩn bị tốt cố gắng lên, kể từ khi An Bảo Bối xuất hiện, liên tục liếc mắt nhìn qua cô, anh có một số việc cũng muốn hỏi cô, nhưng là Trác Nhất Phong ở bên người không quá tiện.
An Bảo Bối thở dài một hơi, vừa rồi chạy bộ làm cho cái miệng nhỏ thở hào hển mệt mỏi, vừa mới bình phục thanh âm đến, bên cạnh kia ánh sáng nóng bỏng tập kích đến, làm cho trên người của mình không rất thoải mái, quay đầu lại quả nhiên là Trác Văn Dương đang nhìn cô, cái loại ánh mắt đó, là An Bảo Bối không cách nào dùng từ hình dung, cô không biết Trác Văn Dương đến cùng muốn làm gì, đành phải nghi hoặc hỏi, “Văn Dương, em có chuyện gì sao?”
Trác Văn Dương cúi đầu, không biết vấn đề kia đến cùng nên hỏi thăm An Bảo Bối hay không, đôi mắt anh tối tăm trầm, “Tỷ tỷ...” Cái kia xưng hô khàn khàn làm cho anh cảm thấy giật mình, đối với anh mà nói không có cái gì ccó thể so với hai chữ kia, càng làm cho anh cảm thấy không biết làm sao, lúc đi ra, trái tim cũng đồng dạng phạm đau.
“Làm sao vậy?” An Bảo Bối cảm thấy sắc mặt Trác Văn Dương không tốt, vươn tay phủ ở trán của anh ta, tay kia cũng không nhàn rỗi phóng trên trán mình, kỳ quái hỏi, “Chẳng lẽ là ngã bệnh? Không là của người nhiệt độ cơ thể hết sức bình thường a.”
Kia đột nhiên xuất hiện chạm đến làm cho anh đau lòng càng thêm lợi hại, anh cố gắng thở hào hển khí, bắt được tay của cô, vì cái gì chỉ có anh không được? Chết tiệt huyết thống chí thân! Rõ ràng trên thế giới này làm cho người chán ghét lại phỉ nhổ quan hệ như vậy nhiều, vì cái gì duy chỉ có chỉ có anh không được?
“Văn Dương?” An Bảo Bối kỳ quái kêu anh ta, anh ta... Đến cùng làm sao vậy?
“Tỷ tỷ... Người biết hay không Tô Nhất Dạ kỳ thật...” Trác Văn Dương nhỏ giọng mở miệng, lời nói còn không có bị anh nói xong, Trác Nhất Phong cắt đứt hai nguời nói chuyện với nhau, “Xuỵt - - tiết mục bắt đầu rồi, đừng cãi, cũng đừng nói cái khác dư thừa, lãng phí bầu không khí hiểu hay không?!”
Lời kia cuối cùng vẫn là bị Trác Văn Dương nén ở trong lòng, vô vị, thời gian còn rất nhiều, đợi đến tiết mục cục cưng sau khi chấm dứt lại cùng An Bảo Bối nói một chút cũng không có vấn đề gì.
“Văn Dương...” Cô kêu anh ta, Trác Văn Dương sửa sang lại khuôn mặt lại khôi phục lại bình thường, “Kỳ thật cũng không có việc gì, chờ tiết mục sau khi xong nói sau cũng có thể!”
An Bảo Bối cảm giác, cảm thấy Trác Văn Dương là có chuyện gì gạt chính mình.
Đài truyền hình thành phố A- -
An Bảo Bối vội vàng hấp tấp vào, hoàn hảo, cuối cùng vẫn còn vượt qua thời gian bắt đầu ghi hình.
“Ở đây!” Hiện tại tiết mục đang ở bắt đầu chuẩn bị thu, Trác Nhất Phong lòng như lửa đốt hướng tới cửa vào xem, cuối cùng chờ đến An Bảo Bối khắp nơi quan sát, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, An Bảo Bối ổn định hô hấp chạy tới, ngồi ở bên người Trác Nhất Phong, “Thiếu chút nữa đã tới chậm.”
“Không có việc gì tiết mục không phải là còn chưa bắt đầu sao? Ở thành phố A người cũng có bằng hữu ít ỏi, nhiều cùng Tô Nhất Dạ cô trò chuyện cũng không quan hệ, dựa theo tiết mục tiến trình.” Trác Nhất Phong nhìn nhìn qua tờ danh sách trong tay, “Cục cưng là người thứ ba xuất hiện, hiện tại còn chưa bắt đầu đâu, tới kịp.”
“Ừ!” An Bảo Bối gật đầu nhẹ, lúng túng từ trên tay Trác Nhất Phong tiếp nhận băng rôn, chữ rõ ràng, vừa nhìn chính là số 3, Trác Văn Dương đầu đội đầu đề Trác Nhất Phong chuẩn bị tốt cố gắng lên, kể từ khi An Bảo Bối xuất hiện, liên tục liếc mắt nhìn qua cô, anh có một số việc cũng muốn hỏi cô, nhưng là Trác Nhất Phong ở bên người không quá tiện.
An Bảo Bối thở dài một hơi, vừa rồi chạy bộ làm cho cái miệng nhỏ thở hào hển mệt mỏi, vừa mới bình phục thanh âm đến, bên cạnh kia ánh sáng nóng bỏng tập kích đến, làm cho trên người của mình không rất thoải mái, quay đầu lại quả nhiên là Trác Văn Dương đang nhìn cô, cái loại ánh mắt đó, là An Bảo Bối không cách nào dùng từ hình dung, cô không biết Trác Văn Dương đến cùng muốn làm gì, đành phải nghi hoặc hỏi, “Văn Dương, em có chuyện gì sao?”
Trác Văn Dương cúi đầu, không biết vấn đề kia đến cùng nên hỏi thăm An Bảo Bối hay không, đôi mắt anh tối tăm trầm, “Tỷ tỷ...” Cái kia xưng hô khàn khàn làm cho anh cảm thấy giật mình, đối với anh mà nói không có cái gì ccó thể so với hai chữ kia, càng làm cho anh cảm thấy không biết làm sao, lúc đi ra, trái tim cũng đồng dạng phạm đau.
“Làm sao vậy?” An Bảo Bối cảm thấy sắc mặt Trác Văn Dương không tốt, vươn tay phủ ở trán của anh ta, tay kia cũng không nhàn rỗi phóng trên trán mình, kỳ quái hỏi, “Chẳng lẽ là ngã bệnh? Không là của người nhiệt độ cơ thể hết sức bình thường a.”
Kia đột nhiên xuất hiện chạm đến làm cho anh đau lòng càng thêm lợi hại, anh cố gắng thở hào hển khí, bắt được tay của cô, vì cái gì chỉ có anh không được? Chết tiệt huyết thống chí thân! Rõ ràng trên thế giới này làm cho người chán ghét lại phỉ nhổ quan hệ như vậy nhiều, vì cái gì duy chỉ có chỉ có anh không được?
“Văn Dương?” An Bảo Bối kỳ quái kêu anh ta, anh ta... Đến cùng làm sao vậy?
“Tỷ tỷ... Người biết hay không Tô Nhất Dạ kỳ thật...” Trác Văn Dương nhỏ giọng mở miệng, lời nói còn không có bị anh nói xong, Trác Nhất Phong cắt đứt hai nguời nói chuyện với nhau, “Xuỵt - - tiết mục bắt đầu rồi, đừng cãi, cũng đừng nói cái khác dư thừa, lãng phí bầu không khí hiểu hay không?!”
Lời kia cuối cùng vẫn là bị Trác Văn Dương nén ở trong lòng, vô vị, thời gian còn rất nhiều, đợi đến tiết mục cục cưng sau khi chấm dứt lại cùng An Bảo Bối nói một chút cũng không có vấn đề gì.
“Văn Dương...” Cô kêu anh ta, Trác Văn Dương sửa sang lại khuôn mặt lại khôi phục lại bình thường, “Kỳ thật cũng không có việc gì, chờ tiết mục sau khi xong nói sau cũng có thể!”
An Bảo Bối cảm giác, cảm thấy Trác Văn Dương là có chuyện gì gạt chính mình.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly