Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 26-2: Ngu ngốc là bệnh, không thể chữa (2)
Cởi đôi giày cao gót duy nhất ở trong tay ra, hai chân thật trống trải, loại cảm giác này thật không tốt, không được tự nhiên nâng đùi phải xoa xoa làn da bắp chân.
Bầu không khí có chút lúng túng,làm cho cô muốn chạy trốn, tuy rằng hoàn toàn không biết rốt cuộc chạy như thế nào, lần này không ai che chở,đoán chừng cô còn phải cùng tên đàn ông này ở cùng nhau một thời gian.
Biết An Bảo Bối cởi giày ra không được tự nhiên, Vinh Ninh khom lưng xuống cởi bỏ đôi giày trên chân mình cầm trên tay, cùng An Bảo Bối thành chân trần.
An Bảo Bối kinh ngạc nhìn hắn,cô bởi vì đã làm mất giày,người đàn ông này vì sao như vậy? Cũng không phải ở bờ cát,hai người làm như vậy không phải rất kỳ quái sao?
Vinh Ninh mệt mỏi, ngồi ở bên hồ, chân sau chống đỡ, trời mưa đã nhiều ngày nên nước hồ cũng tăng,chân hắn tương đối dài, chân phải vừa đụng vào nước hồ,mát rượi một mảnh.
''Bồi cô'' Đoán trúng tâm tư của cô,hắn ngẩng đầu cười với cô, quả nhiên nhìn thấy hắn cười vẫn có chút luống cuống,An Bảo Bối cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới này thế nhưng vẫn có người lớn lên giống nhau như vậy.
Cũng không biết rốt cuộc tâm thế cô rốt cuộc cái gì, có lẽ là bởi vì có khuôn mặt tươi cười giống Vinh Ninh, làm cho cô nhớ tới đã từng ngọt ngào, cho dù cảm thấy được cảm thấy được khác thường không được tự nhiên,cô vẫn là lựa chọn ngồi ở bên người hắn, cùng hắn nhàn rỗi không có việc gì nổi điên bị người tưởng quái nhân ngồi ở bên hồ.
Vẫn sẽ có chút khẩn trương, cho nên lúc cô ngồi, ngay cả thân thể đều là căng thẳng, tư thế ngồi của cô cực kỳ theo phép,Vinh Ninh từ khi đó cũng không có nói chuyện nhiều, mà là nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao đối diện,An Bảo Bối trộm nhìn trộm hắn một cái,hắn bên cạnh tuấn lãng cực kỳ, cũng cùng người kia cực kỳ giống, vừa rồi hắn cười lại càng giống, nhất là chiếc răng nanh đáng yêu kia,đoán chừng ngay cả hình dạng đều giống Vinh Ninh như đúc?
An Bảo Bối có chút buồn bực, hai chân chống đỡ, dùng váy thật dài che chân của mình, cả mặt đều chôn ở bên trong chân, chỉ lộ ra mắt nai con thật to, lông mi cùng hốc mắt vẫn hơi run,hết sức hoang mang, rõ ràng đã muốn quên Vinh Ninh, cô vì quên đi, nên cô nhịn xuống ánh mắt khinh bỉ của mọi người,kiên cường như cũ đi xem mắt, hay vì thứ gì trùng hợp người đàn ông lại giống Vinh Ninh cực kỳ?Thật kỳ quái, lần đầu tiên gặp mặt có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai cũng như vậy lại là cái gì?
Mỗi lần đều bị hắn nhìn đến bộ dáng ngượng ngùng, thật sự là phải nhiều khó chịu còn có nhiều khó chịu, chẳng lẽ đây là duyên phận giữa hai người?
Duyên phận!?
An Bảo Bối trừng lớn hai mắt, hết sức không bằng lòng suy nghĩ lại liếc trộm nhìn Vinh Ninh,cô không biết trong đầu mình đột nhiên xuất hiện hai duyên phận kia, thật sự là kỳ quái không phải sao? Cô trừ bỏ tên cùng người kia ra ngoài, hoàn toàn không biết người này rốt cuộc là ai, huống hồ cô cho rằng tên hắn là giả,ai biết anh ta giới thiệu bản thân lại có vài phần thật?
Cô lại nhìn hắn một cái,vẫn như cũ bên cạnh hắn, sợ hắn bỗng nhiên phát hiện, mỗi lần nhìn hắn đều cẩn thận khác thường.
Haiz......An Bảo Bối cảm giác rầu rĩ, nhìn hắn luôn nhớ đến Vinh Ninh, giống như ở trong này,người đàn ông này nhìn tòa tháp cao đối diện hồ,tầng chóp thật lớn,nhà ăn xoay tròn trang hoàng lại tinh xảo đặc biệt, rất nhiều năm trước,cô có cùng Vinh Ninh qua đó,tòa tháp cao là kiến trúc cao nhất thành phố A, lại có thể xoay tròn, chỉ cần ngồi trong nhà ăn ở vị trí gần cửa sổ có thể quan sát toàn bộ thành phố A, nơi đó đối với cô mà nói xa không thể chạm, nếu không bởi vì Vinh Ninh, có lẽ đời này cô sẽ không đến chỗ xa hoa đến như vậy.
Cũng là tại nới đó, âm thanh đàn vi-ô-lông du dương, mập mờ lại lãng mạn dưới ngọn nến, lần đầu tiên...... Lần đầu tiên không kìm lòng được cùng hắn ôm hôn.
Kia liên miên không dứt mà lại hôn ấm áp khác thường,hôn mở ra nội tâm cô, hôn mở của cô hết thảy, cho dù đã cách N năm, mỗi lần nhớ tới,cô vẫn xao động như cũ, hiểu ý nhảy đến không thể tự kềm chế tâm trạng.
Cô theo bản năng vuốt môi mình, trong nháy mắt cô còn ngây thơ cho rằng người kia hôn xuống dừng lại ở cánh môi ấm áp của cô, chính là ngón tay chạm đến nơi này, nhưng cô không có suy nghĩ như vậy, rõ ràng đã qua đi....... Vì sao cô còn muốn còn muốn đứng lên?
Trong lúc đó An Bảo Bối giấu đầu ở hai chân suy nghĩ, giấu càng thêm kỹ, cô gõ đầu chính mình, hốc mắt đã có chút ươn ướt.
Đều do hắn, đều do cái tên đàn ông ngồi bên cạnh cô, vì sao hắn muốn đem cô đến nơi này? Vì cái gì hé ra khuôn mặt giống Vinh Ninh như vậy? Nếu không phải hắn nói......
An Bảo Bối tức giận lại hướng tới bên người Vinh Ninh nhìn, phát hiện hắn đang say sưa nhìn tòa tháp cao, trên mặt cảm giác nghi hoặc, có lẽ là hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Ánh mắt An Bảo Bối không thể nào duy trì trạng thái tức giận, đổi lại mà nói chỉ là một loại cảm giác giống như đã từng quen biết lại làm cho cô cảm giác đau lòng, bởi vì sao lại muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn nơi đó,bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, khổ sở, ánh mắt thương tâm, mà cô vì cái gì đau lòng như vậy?
Cô muốn an ủi hắn,nhưng cô thực sự ngốc, sẽ không nói, mỗi một lần Trác Nhất Phong nhìn cô với ánh mắt than vãn, nếu chính mình tự nói ra, nói sai rồi nói cái gì, hắn có thể so với hiện tại càng thêm khổ sở?
An Bảo Bối vẫn lựa chọn ngậm miệng lại, có lẽ người này hiện tại muốn im lặng, không nghĩ muốn bị người quấy rầy, chính mình nếu nói chuyện an ủi hắn, đại khái chỉ biết sự việc theo hướng ngược lại.
Rất kỳ quái không phải sao?Vinh Ninh lẳng lặng nhìn tòa tháp cao suy nghĩ, mỗi lần nhìn đến tòa tháp cao hoặc là ngồi ở bên trong phòng ăn, hắn luôn cảm giác có chút đau lòng không hiểu cùng với nghi hoặc, trong lòng tràn ngập tình cảm phức tạp, làm cho hắn bất lực, giống như là vừa rồi,không giải thích được liền muốn đưa An Bảo Bối đến nơi này, sau đó nhìn chăm chú vào tòa tháp cao rất lâu.
Chỗ đó..... Hẳn từng là nơi của hai người? Nhưng hắn ngoại trừ cảm giác không hiểu lúc sau lại không nhớ lại nữa, không thể nhớ tới, không thể nhớ tới đã từng cùng cô trải qua hết thảy, tất cả trí nhớ cho dù đã biết cô là ai, cũng không có biện pháp nhớ lại toàn bộ.
Khôi phục trí nhớ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?
An Bảo Bối ở trong lòng thở dài thật sâu, nơi này nhớ lại đối với cô mà nói thực vui vẻ,cô cũng không nhớ rõ,mà cái tên đàn ông kia,cô thật sự là nghĩ không ra, vì cái gì đứng ở nơi này không đi.
Lại trộm nhìn hắn một cái, phát hiện lông mày hắn nhíu chặt lại càng thêm gay gắt, xem ra lại là khốn khổ vì tình nhân, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đến lần đầu hai người gặp mặt, lúc này mới lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại đang bị mất trí nhớ,tên đàn ông này thật sự là đáng thương.
Cô có cảm giác không cần nói vẫn hiểu nhau, cho nên cô quyết định nhiều năm qua như vậy kiên cường tâm trí khuyên bảo hắn! Cho hắn biết thế giới này vẫn còn rất tôt đẹp, nhiều thứ còn chờ hắn phát hiện, làm người không cần ếch ngồi đáy giếng,phải có tầm nhìn xa!
Ôi chao! Ếch ngồi đáy giếng là dùng ở đây sao?An Bảo Bối nghi hoặc, cầm lấy đầu, quên đi,cô cũng không quản, dù sao cũng không phải người có tri thức,cô sao lại nhàn rỗi không có việc gì chú ý nhiều như vậy làm cái gì?
An Bảo Bối nghiêng đầu nhìn thấy Vinh Ninh miệng mở rộng,nhưng lại không biết rốt cuộc phải nói như thế nào.
Không nên không nên, thu hồi ánh mắt hiện tại hiện tại cô rối rắm muốn chết, trong lòng bất ổn cũng không biết cũng không biết phải làm sao bây giờ.
An Bảo Bối đắm chìm vào nội tâm, trong chốc lát nhìn hắn, trong chốc lát dường như sợ bị hắn phát hiện quay đầu, qua lại nhiều lần đầu mình đều lớn, vẫn là không biết rốt cuộc phải làm sao bây giờ.
Ưm..... Ai? người nào đến giải cứu cô đi.
''Quay đầu nhiều vậy không mệt sao?''
''ÔI chao!Vinh Ninh liên tục trầm mặc cuối cùng cũng nói,An Bảo Bối nhìn hắn vài giây lại ngượng ngùng đỏ mặt quay đầu lại:'' Hả,tôi đâu có quay đầu lại a. ''
Không xong,bị người ta này phát hiện nhìn chăm chú, hiện tại phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc hẳn là như thế nào nói với hắn mới tốt,vội vàng hấp tấp,cô cũng chỉ nhăn nhó......Cô mới không có, ừ, không có nhìn hắn.
'' Tuy rằng tôi không muốn nói, thật ra có thể do anh xuất hiện ảo giác. “ Cô nhỏ giọng trả lời, ai ngờ, càng như vậy, cũng lại lạ.
Vinh Ninh cười, thật không biết rốt cuộc hẳn là cô làm thế nào mới tốt,ngu ngốc,thật sự như vậy.....
Hắn nhìn cô có một chút hoảng sợ, coi như phút chốc cũng tốt.... Không cần cự tuyệt hắn.
''Ôi chao!''An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh nâng cánh tay lên nhìn cô, ánh mắt không chút ánh sáng khiến cô giật mình:'' Anh.... Anh muốn làm gì?''
”Chỉ một chút thôi, một chút thôi.... “'Hắn mở miệng thì thào, giây tiếp theo, ngăn cản bả vai của cô, một phen đem cô ôm vào trong ngực, chỉ dùng sức lực,An Bảo Bối có chút nhớ nhung nhưng phải giãy dụa, giãy dụa thế nào thì vẫn không thoát khỏi ngực của hắn.
”Anh....Anh như thế nào......''
”Trước kia tôi cũng như vậy..... Ôm cô đúng không?''
An Bảo Bối muốn nói, lại bị Vinh Ninh cắt đứt, tuy rằng luôn có chút ngượng ngùng,trước mặt nhiều người như vậy,cũng thấy vài lần đàn ông ôm, thoạt nhìn rất kỳ quái? Chính là vì cái gì vừa nghe hắn nói như vậy cô sẽ không nhẫn tâm buông hắn ra? Thời gian dài này ngoại trừ Trác Nhất Phong cùng Trác Văn Dương chưa từng cùng người khác phái ôm,cô vì cái gì không bỏ ra được,cô trở nên kỳ quái,nhưng lại không biết....Ưm.....
An Bảo Bối rốt cục cũng bỏ qua giãy dụa,cô không đành lòng, cũng không bỏ được,nhất là tên đàn ông đáng thương như hắn, lại cùng Vinh Ninh y hệt lại khẩn cầu mình..... Làm không được, làm không được đem người đàn ông này đẩy ra, nhìn thấy vẻ mặt hắn khổ sở như vậy.
Hai tay đặt xuống phía sau lưng hắn, chậm rãi từ trên xuống dưới vuốt ve qua lại, giống như nhớ tới thời điểm cục cưng còn không đầy một tuổi, mỗi lần khóc,cô luôn ôm bé, sau đó vuốt ve lưng bé, chỉ cần vài cái, cục cưng sẽ ngoan ngoãn không hề khóc, nằm ở trên giường trẻ con im lặng ngủ,cô nghĩ, kỳ thật tên đàn ông này cũng là như vậy ư?
'' Tôi không biết anh trước kia rốt cuộc có phải cũng ôm cô ấy trong lòng như vậy không, nhưng mà làm cho cô ấy biết hiện tại anh nói như vậy,tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh.''
Phía sau lưng truyền đến trong lòng bàn tay ấm áp của phụ nữ, ôn nhu, ấm áp, thoải mái khiếnVinh Ninh khẽ nhắm hai mắt, cảm thấy được thân thể đều nhẹ nhàng.......
Cô gái ngu ngốc này,nếu hắn nói người phụ nữ đó chính là người hiên tại hắn đang ôm,cô sẽ phản ứng gì? Chỉ cần một người đàn ông trước mặt cô giả bộ bộ dáng đáng thương như vậy,cô sẽ như là vỗ về hắn, cho người khác ấm áp không?
Một người phụ nữ thực dễ dàng bị người lừa, rõ ràng.....Hắn chính là Vinh Ninh mà, bởi vì hắn nói dối, đem hắn trở thành người khác, trên thế giới nào có người sinh ra giống nhau như thế? Liền ngay cả hắn cùng Vinh Viễn đều không có khuôn mặt giống nhau như vậy....
Vinh Ninh nhịn không được thở dài,than thở người phụ nữ ngốc nghếch này,An Bảo Bối lại cho rằng hắn lại bắt đầu bởi vì người phụ nữ kia mà đau khổ, làm cho hắn thở dài....
''Tôi biết tôi sẽ không nói.'' An Bảo Bối có chút đả kích mạnh ngừng tay:''Thật xin lỗi,tôi...... ''
” Cô vừa rồi nói không có vấn đề gì.''Vinh Ninh vội vàng lên tiếng phủ nhận, hắn không thể nhìn về mặt cô như vậy.
Hắn buông bả vai của cô ra, vừa rồi ôm ấp ấm áp liền biến mất, trước ngực cảm giác trống rỗng,làm cho An Bảo Bối có chút nuối tiếc, cảm giác như vậy thật không tốt.
''Tôi hiện tại tự chỉnh sửa được rồi.''
''A?''Vinh Ninh không giải thích được nói,nghe An Bảo Bối nói như lọt vào trong sương mù “Có ý gì? “
” Tôi trước kia rất xấu.''Vinh Ninh nhìn cô một cái, lại xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng đối diện.
”Hả..... ''An Bảo Bối gãi gãi đầu,hai người khôi phục tư thế vừa rồi.
Cái gì sao.... Nguyên lai hắn cùng mình nói lời này a.
”Uh,tôi trước kia rất xấu, là tên lưu manh tự mình đùa bỡn tình cảm của người khác.''
“.......''An Bảo Bối trầm mặc, thì ra người này giống Vinh Ninh nha, là cái loại hoa hoa công tử, quả nhiên diện mạo thoạt nhìn thực vô hại, kì thực nội tâm khó lường a, nhưng mà tên đàn ông này so với Vinh Ninh tốt một chút, ít nhất Vinh Ninh sẽ không ở trước mặt người khác, mắng chính mình là tên lưu manh.
”Tuy rằng bởi vì mất trí nhớ, năm đó tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến chuyện cô ấy đã xa cách tôi, nhưng mà tôi đã có chút hối cải.''
''Hả....''An Bảo Bối liếc anh một cái,lại đem ánh mắt bày diện'' Đúng rồi,anh bởi vì sao mà bị tai nạn xe cộ?''
”Năm đó tôi hẹn gặp mặt cô ấy tại một địa điểm, chính là tôi quá mức sốt ruột, đêm khuya, còn bão tuyểt rơi xuống,không chăm chú nhìn đường không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, kết quả không có đến chỗ đã hẹn, chính mình cũng bởi vì ô tô nổ mạnh thành vụn nhỏ bị thương đầu liền mất trí nhớ, quên sự tồn tại của người kia, cho tới bây giờ..... Cũng không tìm được. “Hắn cười dịu dàng với cô,''Cô nói có phải bởi vì tôi làm ra nhiều tội lỗi, cho nên ông trời mới có thể đối đãi tôi như vậy a?''
An Bảo Bối nhìn chăm chú Vinh Ninh vài giây,cô rõ ràng nhìn thấy được ở trong mắt hắn có vài phần ưu sầu:'' Đúng vậy''
Vinh Ninh sắc mặt tối sầm,người phụ nữ này, quả nhiên giống như chính cô nói, thật sự không thể nói.
Không phát hiện sắc mặt Vinh Ninh, An Bảo Bối như cũ thì thào tiếp nhận lời nói'' Việc này thật đúng là trùng hợp.''An Bảo Bối cầm lấy đầu tần suất càng lớn hơn nữa,thật kỳ quái a, vì cái gì những sự trải qua của tên đàn ông này lại quen tai như vậy? Hơn nữa.....
''Cô làm sao vậy?''Vinh Ninh thăm dò hỏi, có lẽ hắn có thể từ trong miệng cô nghe được chút gì.
”Hả....'' Cảm thấy được rất kỳ quái a''An Bảo Bối hướng về phía hắn cười mỉa ;'' Ha ha, vì sao những điều anh trải qua tôi nghe quen tai như vậy?''
”Ừ....''Vinh Ninh trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, trong lòng lại cười khổ.
Hắn trải qua nào có như vậy quen tai, rõ ràng là cô càng lúc càng vượt qua,cô làm sao lại phản ứng chậm như vậy.
'' Nhưng mà, nếu hiểu lầm nói rõ ràng không phải rất tốt hay sao?''Không muốn làm Vinh Ninh thương tâm,An Bảo Bối nhanh chóng mở miệng.
”Hả? “
''Tôi nói, chỉ cần anh tìm cô ấy, sau đó kể sự tình cùng cô ấy nói rõ ràng, không phải có thể hay sao?Tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ về hành động đó của anh.''
Vinh Ninh cảm thấy hấp dẫn, khuôn mặt lại như cũ bình tĩnh, giọng nói có chút ưu sầu hỏi''Nếu là cô,cô có tha thứ cho hành động của tôi không?''
An Bảo Bối kiên định gật đầu''Anh đâu muốn, bởi vì đã xảy ra tai nạn xe cộ lại mất trí nhớ, việc này cũng không có thể trách anh,tôi thật sự nghĩ không ra cô ấy vì cái gì không tha thứ cho anh, dù sao nếu là tôi, chỉ cần hiểu lầm giải trừ cũng là có thể, nói sao nhiều năm như vậy,liên tục dây dưa không tha, cũng thật mệt mỏi.''
An Bảo Bối nhún vai,xem ra muốn cỡ nào thoải mái liền đến cỡ nào thoải mái.
''À, vậy là tốt rồi.''Vinh Ninh cười càng thêm đẹp mắt,lời nói của cô thật nhập tâm.
'' Chính là a.....'' Phát hiện khuôn mặt Vinh Ninh không biểu tình,An Bảo Bối lại bắt đầu đả kích tin tưởng chuyện của hắn.
”Bất kể cái gì?''
'' Tha thứ thuộc về tha thứ, rốt cuộc muốn hay không với anh một lần nữa vui vẻ, cái kia cũng không nhất định.''
”Ừ.... Như thế nào nói như vậy?Cô có thể giải thích?''
”Đi qua liền đi qua, tuy rằng anh nói anh sửa lại rất nhiều, nhưng mà ai có thể biết chắc anh không tái phạm? Tái phạm trong lời nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cho cô ấy lại một lần nữa nhận sự thống khổ ở anh sao? Dù sao nếu là tôi, tha thứ thuộc về tha thứ, rốt cuộc muốn hay không một lần nữa quay lại,tôi cảm thấy vẫn là không cần.''
“....... ''Vinh Ninh vừa có lòng tin lại một lần nữa bị lời nói của An Bảo Bối làm ngã xuống đáy cốc.
'' Có câu không biết đạo anh chưa từng nghe qua.''
”Nói cái gì? ''
''Chưa từng đạt được sẽ không sợ mất đi.''
”Ai nói?”
”Không biết.''An Bảo Bối cười nhìn hắn,cười giống như là mặt trời tám tháng làm chói mắt:'' Bởi vì tôi không biết, cho nên tôi quyết định những lời này chính là của tôi.''
Vinh Ninh trong khóe miệng tự giác nhảy lên, hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo trước.
'' Cho nên, vì không muốn chính mình lại một lần nữa thừa nhận thương tổn, nếu là tôi, đừng nói lại đến tìm tôi, cho dù là đến quỳ xuống trước mặt tôi,tôi cũng sẽ không đáp ứng, huống hồ cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt, thật vất vả lựa chọn quên anh ta, có thể lựa chọn cuộc sống,làm sao còn muốn nhảy vào biển lửa?''
''Lửa.... Biển lửa.....'' Đứng ở bên cạnh hắn chính là biển lửa? Như vậy bên người Phương Trạch Tay cùng Ngôn Hoan lại là cái gì? Chẳng phải là địa ngục cùng đống băng vạn năm?
'' Aiz.....''An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh phản ứng, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô nói sai cái gì rồi?
'' Cái kia, không phải ý như vậy.... Ý của tôi nói là....Tôi nghĩ như vậy, nhưng người trong lòng anh cũng không nhất định,cô ấy có lẽ thực sự chờ mong anh nhận sai?....''
'' Một chút.'' Mới vừa rồi còn tính nhìn vẻ mặt tươi cười của Vinh Ninh,giống như đang sảng khoái đánh cờ không có tinh thần,người không thăng bẳng đưa bàn tay trái đánh tới An Bảo Bối, bất đắc dĩ đưa hai tay giơ lên đầu.
”help...... help..... help me.......''
An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh phản ứng nở nụ cười,người này thật đáng yêu,cũng không biết trong lòng rốt cuộc vì chuyện gì mà tổn thương,vừa dựa vào trên người hắn, một bên hô cầu cứu câu Tiếng Anh.
An Bảo Bối cười thoải mái,Vinh Ninh đau buồn khổ sở, vốn nghĩ cơ hội của mình rất lớn, ai biết bỗng nhiên trong lúc đó đã bị An Bảo Bối cho một cước vào địa ngục, hoàn hảo chính mình có đủ kiên cường, bắt lấy vách đá, mới không có như vậy thảm thiết té vào, nhưng mà nếu An Bảo Bối nói như vậy, phỏng chừng hắn thật đúng là cách cái chết không xa.
Không biết hắn thống khổ An Bảo Bối thế nhưng vẫn tươi cười đáng yêu như vậy,Vinh Ninh cảm giác xúc động muốn khóc.
Ngu ngốc là bệnh và lại là bệnh nghiêm trọng, không thể chữa.
Vinh Ninh ghé vào trên người An Bảo Bối thiếu chút nữa gào khóc thảm thiết, bên kia trốn tránh quản gia Bonaparte cùng với Trác Nhất Phong đuổi bắt, ở trên đường cái chạy khàn cả giọng, thống khổ phi thường.
”Đứng lại! Cục cưng! Không được chạy! “
Cục cưng kịch liệt chạy trốn, đi đứng mệt mỏi tê dại, vừa mới dừng bước, nửa người ngồi chồm hổm, hai tay chống đỡ hai chân, từng ngụm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy người kia cộng lại hơn một trăm người đàn ông lập tức đuổi theo bé, còn không có ổn định đem kinh ngạc miệng khép lại,bé lại nhìn quản gia Bonaparte cùng Trác Nhất Phong đi theo hai người đối với bé mà nói bóng dáng quá quen thuộc.
Cục cưng híp mắt,bé hết sức chắc chắn hai người kia chính là hai thằng nhóc của tập đoàn tài chính Đế Không ngu ngốc là Ngôn Thần cùng Cảnh Thất.
Bầu không khí có chút lúng túng,làm cho cô muốn chạy trốn, tuy rằng hoàn toàn không biết rốt cuộc chạy như thế nào, lần này không ai che chở,đoán chừng cô còn phải cùng tên đàn ông này ở cùng nhau một thời gian.
Biết An Bảo Bối cởi giày ra không được tự nhiên, Vinh Ninh khom lưng xuống cởi bỏ đôi giày trên chân mình cầm trên tay, cùng An Bảo Bối thành chân trần.
An Bảo Bối kinh ngạc nhìn hắn,cô bởi vì đã làm mất giày,người đàn ông này vì sao như vậy? Cũng không phải ở bờ cát,hai người làm như vậy không phải rất kỳ quái sao?
Vinh Ninh mệt mỏi, ngồi ở bên hồ, chân sau chống đỡ, trời mưa đã nhiều ngày nên nước hồ cũng tăng,chân hắn tương đối dài, chân phải vừa đụng vào nước hồ,mát rượi một mảnh.
''Bồi cô'' Đoán trúng tâm tư của cô,hắn ngẩng đầu cười với cô, quả nhiên nhìn thấy hắn cười vẫn có chút luống cuống,An Bảo Bối cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới này thế nhưng vẫn có người lớn lên giống nhau như vậy.
Cũng không biết rốt cuộc tâm thế cô rốt cuộc cái gì, có lẽ là bởi vì có khuôn mặt tươi cười giống Vinh Ninh, làm cho cô nhớ tới đã từng ngọt ngào, cho dù cảm thấy được cảm thấy được khác thường không được tự nhiên,cô vẫn là lựa chọn ngồi ở bên người hắn, cùng hắn nhàn rỗi không có việc gì nổi điên bị người tưởng quái nhân ngồi ở bên hồ.
Vẫn sẽ có chút khẩn trương, cho nên lúc cô ngồi, ngay cả thân thể đều là căng thẳng, tư thế ngồi của cô cực kỳ theo phép,Vinh Ninh từ khi đó cũng không có nói chuyện nhiều, mà là nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao đối diện,An Bảo Bối trộm nhìn trộm hắn một cái,hắn bên cạnh tuấn lãng cực kỳ, cũng cùng người kia cực kỳ giống, vừa rồi hắn cười lại càng giống, nhất là chiếc răng nanh đáng yêu kia,đoán chừng ngay cả hình dạng đều giống Vinh Ninh như đúc?
An Bảo Bối có chút buồn bực, hai chân chống đỡ, dùng váy thật dài che chân của mình, cả mặt đều chôn ở bên trong chân, chỉ lộ ra mắt nai con thật to, lông mi cùng hốc mắt vẫn hơi run,hết sức hoang mang, rõ ràng đã muốn quên Vinh Ninh, cô vì quên đi, nên cô nhịn xuống ánh mắt khinh bỉ của mọi người,kiên cường như cũ đi xem mắt, hay vì thứ gì trùng hợp người đàn ông lại giống Vinh Ninh cực kỳ?Thật kỳ quái, lần đầu tiên gặp mặt có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai cũng như vậy lại là cái gì?
Mỗi lần đều bị hắn nhìn đến bộ dáng ngượng ngùng, thật sự là phải nhiều khó chịu còn có nhiều khó chịu, chẳng lẽ đây là duyên phận giữa hai người?
Duyên phận!?
An Bảo Bối trừng lớn hai mắt, hết sức không bằng lòng suy nghĩ lại liếc trộm nhìn Vinh Ninh,cô không biết trong đầu mình đột nhiên xuất hiện hai duyên phận kia, thật sự là kỳ quái không phải sao? Cô trừ bỏ tên cùng người kia ra ngoài, hoàn toàn không biết người này rốt cuộc là ai, huống hồ cô cho rằng tên hắn là giả,ai biết anh ta giới thiệu bản thân lại có vài phần thật?
Cô lại nhìn hắn một cái,vẫn như cũ bên cạnh hắn, sợ hắn bỗng nhiên phát hiện, mỗi lần nhìn hắn đều cẩn thận khác thường.
Haiz......An Bảo Bối cảm giác rầu rĩ, nhìn hắn luôn nhớ đến Vinh Ninh, giống như ở trong này,người đàn ông này nhìn tòa tháp cao đối diện hồ,tầng chóp thật lớn,nhà ăn xoay tròn trang hoàng lại tinh xảo đặc biệt, rất nhiều năm trước,cô có cùng Vinh Ninh qua đó,tòa tháp cao là kiến trúc cao nhất thành phố A, lại có thể xoay tròn, chỉ cần ngồi trong nhà ăn ở vị trí gần cửa sổ có thể quan sát toàn bộ thành phố A, nơi đó đối với cô mà nói xa không thể chạm, nếu không bởi vì Vinh Ninh, có lẽ đời này cô sẽ không đến chỗ xa hoa đến như vậy.
Cũng là tại nới đó, âm thanh đàn vi-ô-lông du dương, mập mờ lại lãng mạn dưới ngọn nến, lần đầu tiên...... Lần đầu tiên không kìm lòng được cùng hắn ôm hôn.
Kia liên miên không dứt mà lại hôn ấm áp khác thường,hôn mở ra nội tâm cô, hôn mở của cô hết thảy, cho dù đã cách N năm, mỗi lần nhớ tới,cô vẫn xao động như cũ, hiểu ý nhảy đến không thể tự kềm chế tâm trạng.
Cô theo bản năng vuốt môi mình, trong nháy mắt cô còn ngây thơ cho rằng người kia hôn xuống dừng lại ở cánh môi ấm áp của cô, chính là ngón tay chạm đến nơi này, nhưng cô không có suy nghĩ như vậy, rõ ràng đã qua đi....... Vì sao cô còn muốn còn muốn đứng lên?
Trong lúc đó An Bảo Bối giấu đầu ở hai chân suy nghĩ, giấu càng thêm kỹ, cô gõ đầu chính mình, hốc mắt đã có chút ươn ướt.
Đều do hắn, đều do cái tên đàn ông ngồi bên cạnh cô, vì sao hắn muốn đem cô đến nơi này? Vì cái gì hé ra khuôn mặt giống Vinh Ninh như vậy? Nếu không phải hắn nói......
An Bảo Bối tức giận lại hướng tới bên người Vinh Ninh nhìn, phát hiện hắn đang say sưa nhìn tòa tháp cao, trên mặt cảm giác nghi hoặc, có lẽ là hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Ánh mắt An Bảo Bối không thể nào duy trì trạng thái tức giận, đổi lại mà nói chỉ là một loại cảm giác giống như đã từng quen biết lại làm cho cô cảm giác đau lòng, bởi vì sao lại muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn nơi đó,bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, khổ sở, ánh mắt thương tâm, mà cô vì cái gì đau lòng như vậy?
Cô muốn an ủi hắn,nhưng cô thực sự ngốc, sẽ không nói, mỗi một lần Trác Nhất Phong nhìn cô với ánh mắt than vãn, nếu chính mình tự nói ra, nói sai rồi nói cái gì, hắn có thể so với hiện tại càng thêm khổ sở?
An Bảo Bối vẫn lựa chọn ngậm miệng lại, có lẽ người này hiện tại muốn im lặng, không nghĩ muốn bị người quấy rầy, chính mình nếu nói chuyện an ủi hắn, đại khái chỉ biết sự việc theo hướng ngược lại.
Rất kỳ quái không phải sao?Vinh Ninh lẳng lặng nhìn tòa tháp cao suy nghĩ, mỗi lần nhìn đến tòa tháp cao hoặc là ngồi ở bên trong phòng ăn, hắn luôn cảm giác có chút đau lòng không hiểu cùng với nghi hoặc, trong lòng tràn ngập tình cảm phức tạp, làm cho hắn bất lực, giống như là vừa rồi,không giải thích được liền muốn đưa An Bảo Bối đến nơi này, sau đó nhìn chăm chú vào tòa tháp cao rất lâu.
Chỗ đó..... Hẳn từng là nơi của hai người? Nhưng hắn ngoại trừ cảm giác không hiểu lúc sau lại không nhớ lại nữa, không thể nhớ tới, không thể nhớ tới đã từng cùng cô trải qua hết thảy, tất cả trí nhớ cho dù đã biết cô là ai, cũng không có biện pháp nhớ lại toàn bộ.
Khôi phục trí nhớ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?
An Bảo Bối ở trong lòng thở dài thật sâu, nơi này nhớ lại đối với cô mà nói thực vui vẻ,cô cũng không nhớ rõ,mà cái tên đàn ông kia,cô thật sự là nghĩ không ra, vì cái gì đứng ở nơi này không đi.
Lại trộm nhìn hắn một cái, phát hiện lông mày hắn nhíu chặt lại càng thêm gay gắt, xem ra lại là khốn khổ vì tình nhân, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đến lần đầu hai người gặp mặt, lúc này mới lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại đang bị mất trí nhớ,tên đàn ông này thật sự là đáng thương.
Cô có cảm giác không cần nói vẫn hiểu nhau, cho nên cô quyết định nhiều năm qua như vậy kiên cường tâm trí khuyên bảo hắn! Cho hắn biết thế giới này vẫn còn rất tôt đẹp, nhiều thứ còn chờ hắn phát hiện, làm người không cần ếch ngồi đáy giếng,phải có tầm nhìn xa!
Ôi chao! Ếch ngồi đáy giếng là dùng ở đây sao?An Bảo Bối nghi hoặc, cầm lấy đầu, quên đi,cô cũng không quản, dù sao cũng không phải người có tri thức,cô sao lại nhàn rỗi không có việc gì chú ý nhiều như vậy làm cái gì?
An Bảo Bối nghiêng đầu nhìn thấy Vinh Ninh miệng mở rộng,nhưng lại không biết rốt cuộc phải nói như thế nào.
Không nên không nên, thu hồi ánh mắt hiện tại hiện tại cô rối rắm muốn chết, trong lòng bất ổn cũng không biết cũng không biết phải làm sao bây giờ.
An Bảo Bối đắm chìm vào nội tâm, trong chốc lát nhìn hắn, trong chốc lát dường như sợ bị hắn phát hiện quay đầu, qua lại nhiều lần đầu mình đều lớn, vẫn là không biết rốt cuộc phải làm sao bây giờ.
Ưm..... Ai? người nào đến giải cứu cô đi.
''Quay đầu nhiều vậy không mệt sao?''
''ÔI chao!Vinh Ninh liên tục trầm mặc cuối cùng cũng nói,An Bảo Bối nhìn hắn vài giây lại ngượng ngùng đỏ mặt quay đầu lại:'' Hả,tôi đâu có quay đầu lại a. ''
Không xong,bị người ta này phát hiện nhìn chăm chú, hiện tại phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc hẳn là như thế nào nói với hắn mới tốt,vội vàng hấp tấp,cô cũng chỉ nhăn nhó......Cô mới không có, ừ, không có nhìn hắn.
'' Tuy rằng tôi không muốn nói, thật ra có thể do anh xuất hiện ảo giác. “ Cô nhỏ giọng trả lời, ai ngờ, càng như vậy, cũng lại lạ.
Vinh Ninh cười, thật không biết rốt cuộc hẳn là cô làm thế nào mới tốt,ngu ngốc,thật sự như vậy.....
Hắn nhìn cô có một chút hoảng sợ, coi như phút chốc cũng tốt.... Không cần cự tuyệt hắn.
''Ôi chao!''An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh nâng cánh tay lên nhìn cô, ánh mắt không chút ánh sáng khiến cô giật mình:'' Anh.... Anh muốn làm gì?''
”Chỉ một chút thôi, một chút thôi.... “'Hắn mở miệng thì thào, giây tiếp theo, ngăn cản bả vai của cô, một phen đem cô ôm vào trong ngực, chỉ dùng sức lực,An Bảo Bối có chút nhớ nhung nhưng phải giãy dụa, giãy dụa thế nào thì vẫn không thoát khỏi ngực của hắn.
”Anh....Anh như thế nào......''
”Trước kia tôi cũng như vậy..... Ôm cô đúng không?''
An Bảo Bối muốn nói, lại bị Vinh Ninh cắt đứt, tuy rằng luôn có chút ngượng ngùng,trước mặt nhiều người như vậy,cũng thấy vài lần đàn ông ôm, thoạt nhìn rất kỳ quái? Chính là vì cái gì vừa nghe hắn nói như vậy cô sẽ không nhẫn tâm buông hắn ra? Thời gian dài này ngoại trừ Trác Nhất Phong cùng Trác Văn Dương chưa từng cùng người khác phái ôm,cô vì cái gì không bỏ ra được,cô trở nên kỳ quái,nhưng lại không biết....Ưm.....
An Bảo Bối rốt cục cũng bỏ qua giãy dụa,cô không đành lòng, cũng không bỏ được,nhất là tên đàn ông đáng thương như hắn, lại cùng Vinh Ninh y hệt lại khẩn cầu mình..... Làm không được, làm không được đem người đàn ông này đẩy ra, nhìn thấy vẻ mặt hắn khổ sở như vậy.
Hai tay đặt xuống phía sau lưng hắn, chậm rãi từ trên xuống dưới vuốt ve qua lại, giống như nhớ tới thời điểm cục cưng còn không đầy một tuổi, mỗi lần khóc,cô luôn ôm bé, sau đó vuốt ve lưng bé, chỉ cần vài cái, cục cưng sẽ ngoan ngoãn không hề khóc, nằm ở trên giường trẻ con im lặng ngủ,cô nghĩ, kỳ thật tên đàn ông này cũng là như vậy ư?
'' Tôi không biết anh trước kia rốt cuộc có phải cũng ôm cô ấy trong lòng như vậy không, nhưng mà làm cho cô ấy biết hiện tại anh nói như vậy,tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh.''
Phía sau lưng truyền đến trong lòng bàn tay ấm áp của phụ nữ, ôn nhu, ấm áp, thoải mái khiếnVinh Ninh khẽ nhắm hai mắt, cảm thấy được thân thể đều nhẹ nhàng.......
Cô gái ngu ngốc này,nếu hắn nói người phụ nữ đó chính là người hiên tại hắn đang ôm,cô sẽ phản ứng gì? Chỉ cần một người đàn ông trước mặt cô giả bộ bộ dáng đáng thương như vậy,cô sẽ như là vỗ về hắn, cho người khác ấm áp không?
Một người phụ nữ thực dễ dàng bị người lừa, rõ ràng.....Hắn chính là Vinh Ninh mà, bởi vì hắn nói dối, đem hắn trở thành người khác, trên thế giới nào có người sinh ra giống nhau như thế? Liền ngay cả hắn cùng Vinh Viễn đều không có khuôn mặt giống nhau như vậy....
Vinh Ninh nhịn không được thở dài,than thở người phụ nữ ngốc nghếch này,An Bảo Bối lại cho rằng hắn lại bắt đầu bởi vì người phụ nữ kia mà đau khổ, làm cho hắn thở dài....
''Tôi biết tôi sẽ không nói.'' An Bảo Bối có chút đả kích mạnh ngừng tay:''Thật xin lỗi,tôi...... ''
” Cô vừa rồi nói không có vấn đề gì.''Vinh Ninh vội vàng lên tiếng phủ nhận, hắn không thể nhìn về mặt cô như vậy.
Hắn buông bả vai của cô ra, vừa rồi ôm ấp ấm áp liền biến mất, trước ngực cảm giác trống rỗng,làm cho An Bảo Bối có chút nuối tiếc, cảm giác như vậy thật không tốt.
''Tôi hiện tại tự chỉnh sửa được rồi.''
''A?''Vinh Ninh không giải thích được nói,nghe An Bảo Bối nói như lọt vào trong sương mù “Có ý gì? “
” Tôi trước kia rất xấu.''Vinh Ninh nhìn cô một cái, lại xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng đối diện.
”Hả..... ''An Bảo Bối gãi gãi đầu,hai người khôi phục tư thế vừa rồi.
Cái gì sao.... Nguyên lai hắn cùng mình nói lời này a.
”Uh,tôi trước kia rất xấu, là tên lưu manh tự mình đùa bỡn tình cảm của người khác.''
“.......''An Bảo Bối trầm mặc, thì ra người này giống Vinh Ninh nha, là cái loại hoa hoa công tử, quả nhiên diện mạo thoạt nhìn thực vô hại, kì thực nội tâm khó lường a, nhưng mà tên đàn ông này so với Vinh Ninh tốt một chút, ít nhất Vinh Ninh sẽ không ở trước mặt người khác, mắng chính mình là tên lưu manh.
”Tuy rằng bởi vì mất trí nhớ, năm đó tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến chuyện cô ấy đã xa cách tôi, nhưng mà tôi đã có chút hối cải.''
''Hả....''An Bảo Bối liếc anh một cái,lại đem ánh mắt bày diện'' Đúng rồi,anh bởi vì sao mà bị tai nạn xe cộ?''
”Năm đó tôi hẹn gặp mặt cô ấy tại một địa điểm, chính là tôi quá mức sốt ruột, đêm khuya, còn bão tuyểt rơi xuống,không chăm chú nhìn đường không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, kết quả không có đến chỗ đã hẹn, chính mình cũng bởi vì ô tô nổ mạnh thành vụn nhỏ bị thương đầu liền mất trí nhớ, quên sự tồn tại của người kia, cho tới bây giờ..... Cũng không tìm được. “Hắn cười dịu dàng với cô,''Cô nói có phải bởi vì tôi làm ra nhiều tội lỗi, cho nên ông trời mới có thể đối đãi tôi như vậy a?''
An Bảo Bối nhìn chăm chú Vinh Ninh vài giây,cô rõ ràng nhìn thấy được ở trong mắt hắn có vài phần ưu sầu:'' Đúng vậy''
Vinh Ninh sắc mặt tối sầm,người phụ nữ này, quả nhiên giống như chính cô nói, thật sự không thể nói.
Không phát hiện sắc mặt Vinh Ninh, An Bảo Bối như cũ thì thào tiếp nhận lời nói'' Việc này thật đúng là trùng hợp.''An Bảo Bối cầm lấy đầu tần suất càng lớn hơn nữa,thật kỳ quái a, vì cái gì những sự trải qua của tên đàn ông này lại quen tai như vậy? Hơn nữa.....
''Cô làm sao vậy?''Vinh Ninh thăm dò hỏi, có lẽ hắn có thể từ trong miệng cô nghe được chút gì.
”Hả....'' Cảm thấy được rất kỳ quái a''An Bảo Bối hướng về phía hắn cười mỉa ;'' Ha ha, vì sao những điều anh trải qua tôi nghe quen tai như vậy?''
”Ừ....''Vinh Ninh trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, trong lòng lại cười khổ.
Hắn trải qua nào có như vậy quen tai, rõ ràng là cô càng lúc càng vượt qua,cô làm sao lại phản ứng chậm như vậy.
'' Nhưng mà, nếu hiểu lầm nói rõ ràng không phải rất tốt hay sao?''Không muốn làm Vinh Ninh thương tâm,An Bảo Bối nhanh chóng mở miệng.
”Hả? “
''Tôi nói, chỉ cần anh tìm cô ấy, sau đó kể sự tình cùng cô ấy nói rõ ràng, không phải có thể hay sao?Tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ về hành động đó của anh.''
Vinh Ninh cảm thấy hấp dẫn, khuôn mặt lại như cũ bình tĩnh, giọng nói có chút ưu sầu hỏi''Nếu là cô,cô có tha thứ cho hành động của tôi không?''
An Bảo Bối kiên định gật đầu''Anh đâu muốn, bởi vì đã xảy ra tai nạn xe cộ lại mất trí nhớ, việc này cũng không có thể trách anh,tôi thật sự nghĩ không ra cô ấy vì cái gì không tha thứ cho anh, dù sao nếu là tôi, chỉ cần hiểu lầm giải trừ cũng là có thể, nói sao nhiều năm như vậy,liên tục dây dưa không tha, cũng thật mệt mỏi.''
An Bảo Bối nhún vai,xem ra muốn cỡ nào thoải mái liền đến cỡ nào thoải mái.
''À, vậy là tốt rồi.''Vinh Ninh cười càng thêm đẹp mắt,lời nói của cô thật nhập tâm.
'' Chính là a.....'' Phát hiện khuôn mặt Vinh Ninh không biểu tình,An Bảo Bối lại bắt đầu đả kích tin tưởng chuyện của hắn.
”Bất kể cái gì?''
'' Tha thứ thuộc về tha thứ, rốt cuộc muốn hay không với anh một lần nữa vui vẻ, cái kia cũng không nhất định.''
”Ừ.... Như thế nào nói như vậy?Cô có thể giải thích?''
”Đi qua liền đi qua, tuy rằng anh nói anh sửa lại rất nhiều, nhưng mà ai có thể biết chắc anh không tái phạm? Tái phạm trong lời nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn cho cô ấy lại một lần nữa nhận sự thống khổ ở anh sao? Dù sao nếu là tôi, tha thứ thuộc về tha thứ, rốt cuộc muốn hay không một lần nữa quay lại,tôi cảm thấy vẫn là không cần.''
“....... ''Vinh Ninh vừa có lòng tin lại một lần nữa bị lời nói của An Bảo Bối làm ngã xuống đáy cốc.
'' Có câu không biết đạo anh chưa từng nghe qua.''
”Nói cái gì? ''
''Chưa từng đạt được sẽ không sợ mất đi.''
”Ai nói?”
”Không biết.''An Bảo Bối cười nhìn hắn,cười giống như là mặt trời tám tháng làm chói mắt:'' Bởi vì tôi không biết, cho nên tôi quyết định những lời này chính là của tôi.''
Vinh Ninh trong khóe miệng tự giác nhảy lên, hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo trước.
'' Cho nên, vì không muốn chính mình lại một lần nữa thừa nhận thương tổn, nếu là tôi, đừng nói lại đến tìm tôi, cho dù là đến quỳ xuống trước mặt tôi,tôi cũng sẽ không đáp ứng, huống hồ cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt, thật vất vả lựa chọn quên anh ta, có thể lựa chọn cuộc sống,làm sao còn muốn nhảy vào biển lửa?''
''Lửa.... Biển lửa.....'' Đứng ở bên cạnh hắn chính là biển lửa? Như vậy bên người Phương Trạch Tay cùng Ngôn Hoan lại là cái gì? Chẳng phải là địa ngục cùng đống băng vạn năm?
'' Aiz.....''An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh phản ứng, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô nói sai cái gì rồi?
'' Cái kia, không phải ý như vậy.... Ý của tôi nói là....Tôi nghĩ như vậy, nhưng người trong lòng anh cũng không nhất định,cô ấy có lẽ thực sự chờ mong anh nhận sai?....''
'' Một chút.'' Mới vừa rồi còn tính nhìn vẻ mặt tươi cười của Vinh Ninh,giống như đang sảng khoái đánh cờ không có tinh thần,người không thăng bẳng đưa bàn tay trái đánh tới An Bảo Bối, bất đắc dĩ đưa hai tay giơ lên đầu.
”help...... help..... help me.......''
An Bảo Bối nhìn thấy Vinh Ninh phản ứng nở nụ cười,người này thật đáng yêu,cũng không biết trong lòng rốt cuộc vì chuyện gì mà tổn thương,vừa dựa vào trên người hắn, một bên hô cầu cứu câu Tiếng Anh.
An Bảo Bối cười thoải mái,Vinh Ninh đau buồn khổ sở, vốn nghĩ cơ hội của mình rất lớn, ai biết bỗng nhiên trong lúc đó đã bị An Bảo Bối cho một cước vào địa ngục, hoàn hảo chính mình có đủ kiên cường, bắt lấy vách đá, mới không có như vậy thảm thiết té vào, nhưng mà nếu An Bảo Bối nói như vậy, phỏng chừng hắn thật đúng là cách cái chết không xa.
Không biết hắn thống khổ An Bảo Bối thế nhưng vẫn tươi cười đáng yêu như vậy,Vinh Ninh cảm giác xúc động muốn khóc.
Ngu ngốc là bệnh và lại là bệnh nghiêm trọng, không thể chữa.
Vinh Ninh ghé vào trên người An Bảo Bối thiếu chút nữa gào khóc thảm thiết, bên kia trốn tránh quản gia Bonaparte cùng với Trác Nhất Phong đuổi bắt, ở trên đường cái chạy khàn cả giọng, thống khổ phi thường.
”Đứng lại! Cục cưng! Không được chạy! “
Cục cưng kịch liệt chạy trốn, đi đứng mệt mỏi tê dại, vừa mới dừng bước, nửa người ngồi chồm hổm, hai tay chống đỡ hai chân, từng ngụm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy người kia cộng lại hơn một trăm người đàn ông lập tức đuổi theo bé, còn không có ổn định đem kinh ngạc miệng khép lại,bé lại nhìn quản gia Bonaparte cùng Trác Nhất Phong đi theo hai người đối với bé mà nói bóng dáng quá quen thuộc.
Cục cưng híp mắt,bé hết sức chắc chắn hai người kia chính là hai thằng nhóc của tập đoàn tài chính Đế Không ngu ngốc là Ngôn Thần cùng Cảnh Thất.
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly