Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 24-2: Thật đúng lúc cô cũng tới xem mắt à (2)
Nói thật, An Bảo Bối hoàn toàn không có cảm giác mình nói lời nào không đúng, nhìn xem không khí cứng ngắc đã lâu thế nhưng chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
“Cha...”
“Nói đúng!” An Bảo Bối mới vừa phát ra một chữ, Trác Nhất Phong đột nhiên xuất hiện tiếng kêu dọa cô nhảy dựng.
“Làm đúng đó, Bảo Bối!”
“Ôi chao?” Cô... Thực đã làm cái gì sao?
“Kết hôn sao, kỳ thật giống như việc buôn bán, đàn ông, nhất là muốn chuẩn bị kết hôn đàn ông giống với hàng hóa, nếu không so sánh, không thể biết rốt cuộc đối phương có tốt được hay không!”
“A? “An Bảo Bối hỗn loạn trước lý luận về lối kết hôn buôn bán của Trác Nhất Ngọn hù dọa
“ Chính là như vậy,Bảo Bối ta sẽ chuẩn bị. “An Bảo Bối nhìn thấy Trác Nhất Phong đứng lên tay đặt trên bờ vai của mình, đàng hoàng vỗ vỗ, làm cho cô như bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy: “Tục ngữ àng tốt phải so với ba nhà(1) , một lát ta gọi điện cho bọn hắn, liền quyết định như vậy, ba giờ chiều đi xem mắt! ''
Trác Nhất Phong lại cầm lấy ảnh chụp trên bàn: “Những người này vẫn là đều phải lên đi xem một chút, xế chiều hôm nay trước hết gặp mười người là tốt nhất “
“Mười. . . . “Cái con số khủng bố kia từ miệng Trác Nhất Phong phun ra,An Bảo Bối bắt đầu chuẩn bị hóa đá, cô cũng không phải cuồng xem mắt, một buổi chiều phải đi xem mắt mười người? Có phải quá nhiều người hay không?Cô sợ không đỡ được ,càng sợ. . . .
'Cha, người nhiều như vậy , chẳng phải là thực dễ dàng bị phát hiện? Nói như vậy không tốt đi? Bằng không chúng ta từng bước từng bước từng bước từng bước đến,từ từ... “
“Không được “Trác Nhất Phong lắc lắc đầu: “Rất lâu, chỉ cần một chút thời gian có thể thấy được rõ ràng bản chất đối phương, làm gì mỗi ngày xem mặt một người?? Quá lãng phí thời gian''
“... “An Bảo Bối nghĩ, Trác Nhất Phong liền như vậy muốn gả cô ra ngoài sao?
“Yên tâm. “Trác Nhất Phong bỗng nhiên nói một câu với An Bảo Bối, An Bảo Bối kinh hãi chớp chớp đôi mắt, chẳng lẽ ba hiểu được ý nghĩ của mình?
''Cha ủng hộ con, cho nên khi con xem mắt, cha cũng sẽ ở một bên toàn bộ tra xét, thuận tiện giúp con nhìn xem đối phương rốt cuộc có tốt hay không?''
Hết sức hiển nhiên, Trác Nhất Phong hoàn toàn hiểu lầm hơn nữa còn không tìm hiểu ý kiến của cô.
An Bảo Bối mặt lộ vẻ khó xử, Trác Nhất Phong đã bắt đầu gọi điện thoại, cùng người nào đó hẹn trước thời gian, An Bảo Bối ngồi dựa trên sô pha ôm gối trầm tư rất lâu, xem ra là thời điểm nên xem mắt, cũng nên gả mình đi ra ngoài.
Quên là ai nói, muốn quên một người thì bắt đầu một tình cảm khác, tám năm vậy là đủ rồi, hiện giờ quay lại cô luôn tránh né thành phố, cũng là thời điểm bắt đầu tình cảm mới, chỉ cần có thể cùng đối phương kết hôn, Cục Cưng cũng cần có cha, cô cũng sẽ cảm thấy được vui vẻ mà? Cho dù tương lai Vinh Ninh một lần nữa khôi phục trí nhớ cũng không có vấn đề gì, Cục Cưng vẫn như trước là của cô, vĩnh viễn cũng sẽ không rời mình đi.
“ Bảo Bối. . . . .'' Trác Nhất Phong cắt đứt lời An Bảo Bối tự hỏi.
“ Chuyện gì cha?''
“Đã giao hẹn cẩn thận! Hai giờ rưỡi chiều chính thức bắt đầu! “
''Hả? Nhanh như vậy?
Trác Nhất Phong hướng về phía An Bảo Bối giơ ngón tay cái lên, thấy An Bảo Bối rất buồn bực, búng tay bị ba khai hỏa, quản gia Bonaparte tôn kính khẽ khom lưng, cúi đầu nói: “Lão gia, xin hỏi có chuyện gì? “
“ Tác chiến bắt đầu.”
“Dạ?” An Bảo Bối nghiêng đầu nhìn bọn họ, không hiểu ý nghĩa tác chiến trong lời của Trác Nhất Phong là gì, một giây sau quản gia Bonaparte đã giữ người của cô lại rồi kéo lên lầu.
''Hả? Đây là chuyên gì?''
Mặt quản gia Bonaparte mặt không chút thay đổi giải thích: “Thật xin lỗi Đại tiểu thư, xin tha thứ tôi thất lễ.” Động tác trên tay lại không có nửa điểm dừng lại.
Trác Nhất Phong mỉm cười hướng tới lên lầu phất phất tay, cho đến khi bóng dáng hai người hoàn biến mất không thấy gì nữa,nụ cười trên mặt từ từ biến mất thành u ám, trong ngực vẫn còn để chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, bị ông cầm lên, lúc mở đồng hồ ra bên trong truyền ra tiếng nhạc nhỏ thanh nhã, bên trong trừ bỏ kim đồng hồ còn có hình một người phụ nữ xinh đẹp , ảnh chụp có chút cổ xưa.
''Tôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới em sẽ tha thứ cho tôi, cho dù tôi biết em trời sinh không phải cái loại này thích oán hận người khác, trùng hợp Bảo Bối cũng tiếp nối ưu điểm của em,ví dụ như cái kia. . . . ''
Ông hoàn toàn không biết cha đẻ của Cục Cưng.
''Bởi vì con bé là con gái của tôi, cho nên cho dù nói dối, tôi cũng có thể nhìn ra.” Trác Nhất Phong lẳng lặng ngồi ở sô pha nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cầm trong tay: “Tôi cũng không biết cha của Cục Cưng thật ra là ai? Nhưng mà hiện tại nhìn thấy bây giờ Bảo Bối yên lòng tiếp nhận tình cảm, trong lòng tôi đó, nói là mất hứng gì đó, đơn giản chính là giả, không phải tôi sốt ruột muốn gả nó đi mà là luôn luôn có cảm giác sợ nó lại thống khổ đó. “
An Bảo Bối ,con của ông, thân thế rõ ràng thật đáng thương, vì cái gì bởi vì một người đàn ông thống khổ suốt tám năm, trở lại thành phố A, hy vọng không gặp lại tên đàn ông khốn khiếp làm tổn thương con gái bảo bối của ông, nếu không nghe lời, cho dù là dốc hết toàn bộ tài sản ông nhất định phải làm cho cái tên đàn ông kia làm con của ông đau khổ, hết thảy làm cho hắn thừa nhận một lần.”
Bởi vì đó chính là con gái của ông.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''Haiz - “ Nếp Minh nhìn hai người phụ nữ ngồi đối diện thở dài một hơi: '' Ai có thể nói cho tôi biết một chút, rốt cuộc vì cái gì mà sẽ phát sinh chuyện như vậy? Này cùng quan hệ hữu nghị cũng như hẹn hò rốt cuộc là vì cái gì? “
Nhà hàng Hoàng Đình bàn số 6.
Lúc ở văn phòng làm việc, nhìn Vinh Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười như vậy, anh còn tưởng rằng tên nhóc kia nhất định là bởi vì bị người từ bỏ cho nên trở thành ngốc rồi, lại quên mất bên trong nụ cười của Vinh Ninh, thường cất dấu một loại tâm tình khác.
Hắn ở đây lại bị ký ức hành hạ đến ngốc rồi?! Rõ ràng chính là tìm được rồi sẽ có lợi cho bản thân hắn, lại dùng biện pháp này tra tấn chính mình.
'' Thật sự là kỳ lạ đó, rõ ràng đã chia tay tám năm, lại không nghĩ rằng Vinh Ninh thiếu gia thế nhưng còn có thể nhớ tới tôi.''
Một người phụ nữ nào đó đã từng cùng Vinh Ninh qua lại, hiện tại đã biến thành bà chủ nhà điển hình, hôn nhân tính qua là hạnh phúc, đột nhiên được Vinh Ninh mời thật đúng là kỳ quái.
''Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra cô'' Vinh Ninh lạnh lùng nói một câu, cắt đứt nhớ nhung của người phụ nữ đối diện.
“À.” Người phụ nữ kia hạ mí mắt, dù sao hiện tại đã kết hôn, trước kia dù sao vẫn là trước kia, đã sớm qua.
“Không biết Vinh thiếu gia tìm hai người chúng ta có chuyện gì?''
''Tôi cần một chút tài liệu, cho nên quấy rầy cuộc sống hiện tại của hai người các cô, thật sự xin lỗi.'' Dù sao cũng là việc nhờ người, thái độ Vinh Ninh coi như ôn hòa, mà bây giờ nghe những lời nói này từ miệng Vinh Ninh, hai người phụ nữ nhịn không được nhìn nhau.
“Đã sớm nghe nói qua, anh từng bị tai nạn xe cộ, mất đi một phần lớn trí nhớ, thì ra bây giờ ngài không còn nhớ ra được ?''
Đối phương nói chính là sự thật, cho nên Vinh Ninh cũng không cần thiết trước mặt họ phủ nhận cái gì, gật đầu nói:'' Đúng vậy, nhưng mà đã sắp khôi phục, cho lên mới phải gọi đến quấy rầy cuộc sống của hai cô, hỏi ít chuyện.''
'' Cho nên. . . . . .Gọi tôi tới làm cái gì? “Niếp Minh còn quan tâm điểm này, Vinh Ninh cầm lấy dĩa ăn xiên một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng của hắn, hoàn toàn ngắt lời anh:''Xin ngài ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, Niếp Minh tiên sinh. “
Thằng nhóc này. . . . . Niếp Minh vọt quả đấm, nhai miếng bánh ngọt bị Vinh Ninh nhét vào miệng, xưng hô của Vinh Ninh đối với anh liền thay đổi.
''Như vậy xin hỏi là chuyện gì, dẫu gì đã từng qua lại, tôi hiện tại có được thành quả cũng là nhờ phúc của Vinh thiếu gia, cho nên ngài muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ kể toàn bộ sự việc.''
“Cám ơn. “Vinh Ninh hơi rũ hai mắt rủ xuống mỉm cười nói lời cảm ơn, thật sự là không ngờ tới sự tình lại phát triển đến mức này: ''Chuyện là như vầy, tôi nghĩ tôi cần đem nguyên nhân hậu quả nói cho các cô biết trước, sau đó lại trả lời tôi về vấn đề tôi đề ra là được.''
''Xin mời ngài nói.''
Vinh Ninh gật nhẹ đầu, nói ra toàn bộ nguyên nhân hậu quả.
Cùng lúc đó ở nhà lớn của Vinh gia tại thành phố A.
Cục Cưng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thản nhiên lắc lư chân nhỏ ăn đồ ăn vặt, cha Vinh ở trong sân tự mình làm cho Cục Cưng bàn đu dây, mẹ Vinh đau lòng đứng bên cạnh Cục Cưng, cầm quạt xếp để quạt cho bé khỏi bị nóng.
“Bà nội không cần lúc nào cũng đứng bên con, con nếu như nóng, thì mở điều hòa là tốt rồi...''
''Như vậy sao được, điều hòa thổi nhiều, dễ dàng sinh bệnh, tiểu tổ tông của bà ơi, để bà nội đứng bên cạnh đi, con không biết chứ bà nội từ mười mấy năm trước bắt đầu muốn ôm cháu gái. “
Mẹ Vinh hoàn toàn đắm chìm vào * * * nhân vật bên trong, Cục Cưng cười với bà, [/color]xem ra Vinh gia di truyền gen XX rất không cân bằng[/color], không phải em trai thì chính là bà già, hiện tại lại thêm cháu gái như thế. Buổi sáng vừa mới tỉnh lại đến bây giờ, hầu như Vinh gia luôn vây quanh bé, làm bé không có không gian tự do.
Chính là thật sự kỳ quái, rõ ràng rõ ràng thực chán ghét người khác quản chính mình, cuộc sống như vậy chẳng giống như bị giam cầm, chính vì thế mà làm bé cảm thấy chán ghét bầu không khí, thế nhưng em cảm thấy vui vẻ như vậy, một chút cũng không có chán ghét cảm giác đó.
Cục Cưng cảm thấy được cảm thấy được chính mình càng ngày càng kỳ quái, quả nhiên cần phải trở về bên người An Bảo Bối thì tốt hơn chút, An Bảo Bối so với ngốc, cùng ngu ngốc ở cùng một chỗ sẽ không suy tính nhiều như vậy.
Trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên, cục cưng từ trên ghế sô pha nhảy xuống,đi thẳng đến:” Bà nội con đến nghe điện thoại nha. “
“Tốt. . . . . . .''Mẹ Vinh vẻ mặt hạnh phúc hai tay chống cằm, nhìn thấy Cục Cưng bộ dáng vô cùng chịu khó [/color]thích cực kỳ[/color], cháu gái của bà thật sự là hiếu thuận.
'' Ha ha....'' Cục cưng bị phản ứng của mẹ Vinh làm kinh sợ, bỗng nhiên cảm thấy được cảm thấy được mọi người Vinh gia thật là khủng khiếp, khó trách An Bảo Bối chạy đến nước Pháp ngẩn ngơ tám năm, nguyên lai đã sớm biết trong nhà của Vinh Ninh có [/color]gen phong phú làm cho mẹ cảm thấy khủng hoảng phải không[/color]??
“Này? Nơi này là Vinh gia, xin hỏi anh tìm ai? “
“Cục Cưng!” Đối diện truyền đến âm thanh dị thường làm cho Cục Cưng cảm lạnh lẽo, cục cưng thân thể run lên, tùy tiện nói một câu: ''Anh gọi nhầm số.'' Trực tiếp cúp điện thoại.
“Là ai gọi điện thoại tới đó? Cục Cưng?
Cục Cưng vẻ mặt tươi cười trả lời mẹ Vinh Ninh nói: “Quảng cáo bảo hiểm. “
“Lại là chào hàng bảo hiểm đó hả, thiệt là, gần nhất cũng không biết tại sao vậy, dù sao vẫn là sẽ có chút ít điện thoại quấy rầy, xem ra là có lẽ tìm xem cục điện báo quản những người đó cho tốt rồi.”
“Đúng vậy'' Cục cưng gật đầu nói hùa: “Gần đây những người đó thật sự là càng lúc càng lớn mật, cái gì điện thoại đều gọi, bà nội, bà nội biết không ? Gần nhất còn có điện thoại lừa dối đó.”
“Điện thoại lừa dối? “
''Ân! Chính là cái loại người gọi điện thoại xưng con của ngươi bị bắt cóc, yêu cầu đòi tiền chuộc, hoặc là con trai, con gái bên ngoài sinh bệnh cần tiền, đến ngân hàng gom tiền thành chi phiếu.''
“Thật sự hả? Như vậy những người đó cũng thật xấu, điều này làm cho cha mẹ quan tâm con cái phải làm sao bây giờ cứ? Lo lắng đã lâu, mới phát hiện hóa ra là bị người ta lừa tình, lừa tiền những người đó thật sự là thiếu đạo đức.''
(1) Một thành ngữ thường được sử dụng cho người mua, có nghĩa là người mua nên tham quan nhiều của hàng và so sánh chất lượng giá cả từ nhiều nguồn cùng khác nhau để mua được hàng giá tốt chất lượng cũng tốt, tạm dịch là “ hàng tốt so với ba nhà”, xem hàng nhiều chỗ. Bản gốc là 好货比三家
“Cha...”
“Nói đúng!” An Bảo Bối mới vừa phát ra một chữ, Trác Nhất Phong đột nhiên xuất hiện tiếng kêu dọa cô nhảy dựng.
“Làm đúng đó, Bảo Bối!”
“Ôi chao?” Cô... Thực đã làm cái gì sao?
“Kết hôn sao, kỳ thật giống như việc buôn bán, đàn ông, nhất là muốn chuẩn bị kết hôn đàn ông giống với hàng hóa, nếu không so sánh, không thể biết rốt cuộc đối phương có tốt được hay không!”
“A? “An Bảo Bối hỗn loạn trước lý luận về lối kết hôn buôn bán của Trác Nhất Ngọn hù dọa
“ Chính là như vậy,Bảo Bối ta sẽ chuẩn bị. “An Bảo Bối nhìn thấy Trác Nhất Phong đứng lên tay đặt trên bờ vai của mình, đàng hoàng vỗ vỗ, làm cho cô như bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy: “Tục ngữ àng tốt phải so với ba nhà(1) , một lát ta gọi điện cho bọn hắn, liền quyết định như vậy, ba giờ chiều đi xem mắt! ''
Trác Nhất Phong lại cầm lấy ảnh chụp trên bàn: “Những người này vẫn là đều phải lên đi xem một chút, xế chiều hôm nay trước hết gặp mười người là tốt nhất “
“Mười. . . . “Cái con số khủng bố kia từ miệng Trác Nhất Phong phun ra,An Bảo Bối bắt đầu chuẩn bị hóa đá, cô cũng không phải cuồng xem mắt, một buổi chiều phải đi xem mắt mười người? Có phải quá nhiều người hay không?Cô sợ không đỡ được ,càng sợ. . . .
'Cha, người nhiều như vậy , chẳng phải là thực dễ dàng bị phát hiện? Nói như vậy không tốt đi? Bằng không chúng ta từng bước từng bước từng bước từng bước đến,từ từ... “
“Không được “Trác Nhất Phong lắc lắc đầu: “Rất lâu, chỉ cần một chút thời gian có thể thấy được rõ ràng bản chất đối phương, làm gì mỗi ngày xem mặt một người?? Quá lãng phí thời gian''
“... “An Bảo Bối nghĩ, Trác Nhất Phong liền như vậy muốn gả cô ra ngoài sao?
“Yên tâm. “Trác Nhất Phong bỗng nhiên nói một câu với An Bảo Bối, An Bảo Bối kinh hãi chớp chớp đôi mắt, chẳng lẽ ba hiểu được ý nghĩ của mình?
''Cha ủng hộ con, cho nên khi con xem mắt, cha cũng sẽ ở một bên toàn bộ tra xét, thuận tiện giúp con nhìn xem đối phương rốt cuộc có tốt hay không?''
Hết sức hiển nhiên, Trác Nhất Phong hoàn toàn hiểu lầm hơn nữa còn không tìm hiểu ý kiến của cô.
An Bảo Bối mặt lộ vẻ khó xử, Trác Nhất Phong đã bắt đầu gọi điện thoại, cùng người nào đó hẹn trước thời gian, An Bảo Bối ngồi dựa trên sô pha ôm gối trầm tư rất lâu, xem ra là thời điểm nên xem mắt, cũng nên gả mình đi ra ngoài.
Quên là ai nói, muốn quên một người thì bắt đầu một tình cảm khác, tám năm vậy là đủ rồi, hiện giờ quay lại cô luôn tránh né thành phố, cũng là thời điểm bắt đầu tình cảm mới, chỉ cần có thể cùng đối phương kết hôn, Cục Cưng cũng cần có cha, cô cũng sẽ cảm thấy được vui vẻ mà? Cho dù tương lai Vinh Ninh một lần nữa khôi phục trí nhớ cũng không có vấn đề gì, Cục Cưng vẫn như trước là của cô, vĩnh viễn cũng sẽ không rời mình đi.
“ Bảo Bối. . . . .'' Trác Nhất Phong cắt đứt lời An Bảo Bối tự hỏi.
“ Chuyện gì cha?''
“Đã giao hẹn cẩn thận! Hai giờ rưỡi chiều chính thức bắt đầu! “
''Hả? Nhanh như vậy?
Trác Nhất Phong hướng về phía An Bảo Bối giơ ngón tay cái lên, thấy An Bảo Bối rất buồn bực, búng tay bị ba khai hỏa, quản gia Bonaparte tôn kính khẽ khom lưng, cúi đầu nói: “Lão gia, xin hỏi có chuyện gì? “
“ Tác chiến bắt đầu.”
“Dạ?” An Bảo Bối nghiêng đầu nhìn bọn họ, không hiểu ý nghĩa tác chiến trong lời của Trác Nhất Phong là gì, một giây sau quản gia Bonaparte đã giữ người của cô lại rồi kéo lên lầu.
''Hả? Đây là chuyên gì?''
Mặt quản gia Bonaparte mặt không chút thay đổi giải thích: “Thật xin lỗi Đại tiểu thư, xin tha thứ tôi thất lễ.” Động tác trên tay lại không có nửa điểm dừng lại.
Trác Nhất Phong mỉm cười hướng tới lên lầu phất phất tay, cho đến khi bóng dáng hai người hoàn biến mất không thấy gì nữa,nụ cười trên mặt từ từ biến mất thành u ám, trong ngực vẫn còn để chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, bị ông cầm lên, lúc mở đồng hồ ra bên trong truyền ra tiếng nhạc nhỏ thanh nhã, bên trong trừ bỏ kim đồng hồ còn có hình một người phụ nữ xinh đẹp , ảnh chụp có chút cổ xưa.
''Tôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới em sẽ tha thứ cho tôi, cho dù tôi biết em trời sinh không phải cái loại này thích oán hận người khác, trùng hợp Bảo Bối cũng tiếp nối ưu điểm của em,ví dụ như cái kia. . . . ''
Ông hoàn toàn không biết cha đẻ của Cục Cưng.
''Bởi vì con bé là con gái của tôi, cho nên cho dù nói dối, tôi cũng có thể nhìn ra.” Trác Nhất Phong lẳng lặng ngồi ở sô pha nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cầm trong tay: “Tôi cũng không biết cha của Cục Cưng thật ra là ai? Nhưng mà hiện tại nhìn thấy bây giờ Bảo Bối yên lòng tiếp nhận tình cảm, trong lòng tôi đó, nói là mất hứng gì đó, đơn giản chính là giả, không phải tôi sốt ruột muốn gả nó đi mà là luôn luôn có cảm giác sợ nó lại thống khổ đó. “
An Bảo Bối ,con của ông, thân thế rõ ràng thật đáng thương, vì cái gì bởi vì một người đàn ông thống khổ suốt tám năm, trở lại thành phố A, hy vọng không gặp lại tên đàn ông khốn khiếp làm tổn thương con gái bảo bối của ông, nếu không nghe lời, cho dù là dốc hết toàn bộ tài sản ông nhất định phải làm cho cái tên đàn ông kia làm con của ông đau khổ, hết thảy làm cho hắn thừa nhận một lần.”
Bởi vì đó chính là con gái của ông.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''Haiz - “ Nếp Minh nhìn hai người phụ nữ ngồi đối diện thở dài một hơi: '' Ai có thể nói cho tôi biết một chút, rốt cuộc vì cái gì mà sẽ phát sinh chuyện như vậy? Này cùng quan hệ hữu nghị cũng như hẹn hò rốt cuộc là vì cái gì? “
Nhà hàng Hoàng Đình bàn số 6.
Lúc ở văn phòng làm việc, nhìn Vinh Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười như vậy, anh còn tưởng rằng tên nhóc kia nhất định là bởi vì bị người từ bỏ cho nên trở thành ngốc rồi, lại quên mất bên trong nụ cười của Vinh Ninh, thường cất dấu một loại tâm tình khác.
Hắn ở đây lại bị ký ức hành hạ đến ngốc rồi?! Rõ ràng chính là tìm được rồi sẽ có lợi cho bản thân hắn, lại dùng biện pháp này tra tấn chính mình.
'' Thật sự là kỳ lạ đó, rõ ràng đã chia tay tám năm, lại không nghĩ rằng Vinh Ninh thiếu gia thế nhưng còn có thể nhớ tới tôi.''
Một người phụ nữ nào đó đã từng cùng Vinh Ninh qua lại, hiện tại đã biến thành bà chủ nhà điển hình, hôn nhân tính qua là hạnh phúc, đột nhiên được Vinh Ninh mời thật đúng là kỳ quái.
''Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra cô'' Vinh Ninh lạnh lùng nói một câu, cắt đứt nhớ nhung của người phụ nữ đối diện.
“À.” Người phụ nữ kia hạ mí mắt, dù sao hiện tại đã kết hôn, trước kia dù sao vẫn là trước kia, đã sớm qua.
“Không biết Vinh thiếu gia tìm hai người chúng ta có chuyện gì?''
''Tôi cần một chút tài liệu, cho nên quấy rầy cuộc sống hiện tại của hai người các cô, thật sự xin lỗi.'' Dù sao cũng là việc nhờ người, thái độ Vinh Ninh coi như ôn hòa, mà bây giờ nghe những lời nói này từ miệng Vinh Ninh, hai người phụ nữ nhịn không được nhìn nhau.
“Đã sớm nghe nói qua, anh từng bị tai nạn xe cộ, mất đi một phần lớn trí nhớ, thì ra bây giờ ngài không còn nhớ ra được ?''
Đối phương nói chính là sự thật, cho nên Vinh Ninh cũng không cần thiết trước mặt họ phủ nhận cái gì, gật đầu nói:'' Đúng vậy, nhưng mà đã sắp khôi phục, cho lên mới phải gọi đến quấy rầy cuộc sống của hai cô, hỏi ít chuyện.''
'' Cho nên. . . . . .Gọi tôi tới làm cái gì? “Niếp Minh còn quan tâm điểm này, Vinh Ninh cầm lấy dĩa ăn xiên một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng của hắn, hoàn toàn ngắt lời anh:''Xin ngài ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, Niếp Minh tiên sinh. “
Thằng nhóc này. . . . . Niếp Minh vọt quả đấm, nhai miếng bánh ngọt bị Vinh Ninh nhét vào miệng, xưng hô của Vinh Ninh đối với anh liền thay đổi.
''Như vậy xin hỏi là chuyện gì, dẫu gì đã từng qua lại, tôi hiện tại có được thành quả cũng là nhờ phúc của Vinh thiếu gia, cho nên ngài muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ kể toàn bộ sự việc.''
“Cám ơn. “Vinh Ninh hơi rũ hai mắt rủ xuống mỉm cười nói lời cảm ơn, thật sự là không ngờ tới sự tình lại phát triển đến mức này: ''Chuyện là như vầy, tôi nghĩ tôi cần đem nguyên nhân hậu quả nói cho các cô biết trước, sau đó lại trả lời tôi về vấn đề tôi đề ra là được.''
''Xin mời ngài nói.''
Vinh Ninh gật nhẹ đầu, nói ra toàn bộ nguyên nhân hậu quả.
Cùng lúc đó ở nhà lớn của Vinh gia tại thành phố A.
Cục Cưng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thản nhiên lắc lư chân nhỏ ăn đồ ăn vặt, cha Vinh ở trong sân tự mình làm cho Cục Cưng bàn đu dây, mẹ Vinh đau lòng đứng bên cạnh Cục Cưng, cầm quạt xếp để quạt cho bé khỏi bị nóng.
“Bà nội không cần lúc nào cũng đứng bên con, con nếu như nóng, thì mở điều hòa là tốt rồi...''
''Như vậy sao được, điều hòa thổi nhiều, dễ dàng sinh bệnh, tiểu tổ tông của bà ơi, để bà nội đứng bên cạnh đi, con không biết chứ bà nội từ mười mấy năm trước bắt đầu muốn ôm cháu gái. “
Mẹ Vinh hoàn toàn đắm chìm vào * * * nhân vật bên trong, Cục Cưng cười với bà, [/color]xem ra Vinh gia di truyền gen XX rất không cân bằng[/color], không phải em trai thì chính là bà già, hiện tại lại thêm cháu gái như thế. Buổi sáng vừa mới tỉnh lại đến bây giờ, hầu như Vinh gia luôn vây quanh bé, làm bé không có không gian tự do.
Chính là thật sự kỳ quái, rõ ràng rõ ràng thực chán ghét người khác quản chính mình, cuộc sống như vậy chẳng giống như bị giam cầm, chính vì thế mà làm bé cảm thấy chán ghét bầu không khí, thế nhưng em cảm thấy vui vẻ như vậy, một chút cũng không có chán ghét cảm giác đó.
Cục Cưng cảm thấy được cảm thấy được chính mình càng ngày càng kỳ quái, quả nhiên cần phải trở về bên người An Bảo Bối thì tốt hơn chút, An Bảo Bối so với ngốc, cùng ngu ngốc ở cùng một chỗ sẽ không suy tính nhiều như vậy.
Trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên, cục cưng từ trên ghế sô pha nhảy xuống,đi thẳng đến:” Bà nội con đến nghe điện thoại nha. “
“Tốt. . . . . . .''Mẹ Vinh vẻ mặt hạnh phúc hai tay chống cằm, nhìn thấy Cục Cưng bộ dáng vô cùng chịu khó [/color]thích cực kỳ[/color], cháu gái của bà thật sự là hiếu thuận.
'' Ha ha....'' Cục cưng bị phản ứng của mẹ Vinh làm kinh sợ, bỗng nhiên cảm thấy được cảm thấy được mọi người Vinh gia thật là khủng khiếp, khó trách An Bảo Bối chạy đến nước Pháp ngẩn ngơ tám năm, nguyên lai đã sớm biết trong nhà của Vinh Ninh có [/color]gen phong phú làm cho mẹ cảm thấy khủng hoảng phải không[/color]??
“Này? Nơi này là Vinh gia, xin hỏi anh tìm ai? “
“Cục Cưng!” Đối diện truyền đến âm thanh dị thường làm cho Cục Cưng cảm lạnh lẽo, cục cưng thân thể run lên, tùy tiện nói một câu: ''Anh gọi nhầm số.'' Trực tiếp cúp điện thoại.
“Là ai gọi điện thoại tới đó? Cục Cưng?
Cục Cưng vẻ mặt tươi cười trả lời mẹ Vinh Ninh nói: “Quảng cáo bảo hiểm. “
“Lại là chào hàng bảo hiểm đó hả, thiệt là, gần nhất cũng không biết tại sao vậy, dù sao vẫn là sẽ có chút ít điện thoại quấy rầy, xem ra là có lẽ tìm xem cục điện báo quản những người đó cho tốt rồi.”
“Đúng vậy'' Cục cưng gật đầu nói hùa: “Gần đây những người đó thật sự là càng lúc càng lớn mật, cái gì điện thoại đều gọi, bà nội, bà nội biết không ? Gần nhất còn có điện thoại lừa dối đó.”
“Điện thoại lừa dối? “
''Ân! Chính là cái loại người gọi điện thoại xưng con của ngươi bị bắt cóc, yêu cầu đòi tiền chuộc, hoặc là con trai, con gái bên ngoài sinh bệnh cần tiền, đến ngân hàng gom tiền thành chi phiếu.''
“Thật sự hả? Như vậy những người đó cũng thật xấu, điều này làm cho cha mẹ quan tâm con cái phải làm sao bây giờ cứ? Lo lắng đã lâu, mới phát hiện hóa ra là bị người ta lừa tình, lừa tiền những người đó thật sự là thiếu đạo đức.''
(1) Một thành ngữ thường được sử dụng cho người mua, có nghĩa là người mua nên tham quan nhiều của hàng và so sánh chất lượng giá cả từ nhiều nguồn cùng khác nhau để mua được hàng giá tốt chất lượng cũng tốt, tạm dịch là “ hàng tốt so với ba nhà”, xem hàng nhiều chỗ. Bản gốc là 好货比三家
Tác giả :
Phượng Hiểu Ly