Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 85: Linh (2)
Editor: Sendyle Thay vì nói là một tập đoàn, người ta ngầm hiểu tổ chức ‘linh’ này cùng Tứ Đại Gia Tộc trên thế giới có quan hệ mật thiết, hơn phân nửa những tập đoàn trăm tỷ trở lên trên thế giới đều cùng ‘linh’ hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ lui tới. Mà trong bạch đạo, tầng lớp cao nhất đến tột cùng có bao nhiêu người cùng ‘linh’ cấu kết, đại khái chỉ có cốt lõi bên trong ‘linh’ họ có bao nhiêu nhân tài mới biết được.
Như vậy có thể thấy được ‘linh’ nếu nói trắng là một tổ chức buôn bán không đơn giản, nếu có điều sơ xuất sẽ ảnh hưởng không biết bao nhiêu mà nói. Hơn nữa người hiểu rõ về hoạt động buôn bán của ‘linh’cũng là người phụ trách chưa từng có sai lầm là Hoắc Cảnh Sâm lần này lại xảy ra sai xót như vậy.
Cái gọi là hàng hóa giống nhau trên thị trường trước đó được truyền ra ngoài, bí mật bị tiết lộ ra dĩ nhiên là cách thức điều chế. Trong lòng mọi người tự biết rõ, cách thức điều chế ngay cả người phụ trách tại xưởng sản xuất điều chế thuốc cũng chưa chắc biết rõ ràng, cho nên ngoài trừ năm người bọn họ ra, không có ai biết rõ ràng hơn hết.
Mấy người bọn họ có quan hệ hợp tác tín nhiệm lẫn nhau trong nhiều năm qua, cho nên giữa bọn họ không cho phép có điều hoài nghi lẫn nhau.
“Đến tột cùng là phương diện nào có sai lầm?”
Lục Phi Ly thở dài, chuyện như vậy nếu xảy ra, luôn có nguyên nhân, huống chi bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải những chuyện như vậy. Cũng bởi vì từng có vết xe đổ, cho nên các biện pháp giữ bí mật của ‘linh’ sau này luôn luôn không chê vào đâu được, còn lần này, hình như có chút không lý giải được.
Trái Chi nhún nhún vai, chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lý.
“Cảnh Sâm, cậu thấy thế nào?”
Hàng lông mày của Mạc Tĩnh Đông chau lại nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, cũng không phải anh ta đang hoài nghi điều gì, chỉ là nét mặt Hoắc Cảnh Sâm lúc này trực tiếp nói cho bọn hắn biết, chuyện này trong lòng cậu ta đã biết đại khái.
Bộ dạng Hoắc Cảnh Sâm mấy phần lười biếng tựa vào ghế sa lon, nụ cười trên khóe môi càng thêm quỷ dị, trong con ngươi thâm thúy băng cột đầu nâng một hồi khát máu lạnh lẽo:
“Về phần phương án lần này lúc ban đầu tôi để ở A thị, thư phòng nhà tôi, các người cho rằng khả năng bị nhìn thấy nhất sẽ là ai?”
Mọi người ở nơi này đối với Hoắc Cảnh Sâm điều biết cá mười trên mười, bộ dáng này của Hoắc Cảnh Sâm thay vì nói đang giải thích, chẳng bằng nói anh ta đang đưa ra cái gì.
Khóe môi Trái Chi run rẩy, mặt yếu đuối nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm:
“Cậu đừng nói cho tôi biết chính cậu là cố ý đem cách điều chế tiết lộ ra ngoài, vì muốn những người kia biết?”
Vi Vi không chút do dự tặng một cái tát ‘pằng’ lên trên đầu Trái Chi, rồi lại có chút không hiểu nhìn về hướng Hoắc Cảnh Sâm:
“Thế nào là người kia, anh như thế nào lại nghĩ đến muốn thăm dò đám người kia?”
Hoắc Cảnh Sâm nhún nhún vai, không giải thích bất kỳ điều gì.
“Nói chánh sự, Vi Vi, cho bọn họ xem một phần tài liệu.”
Vi Vi gật đầu một cái, trượt con chuột.
“A, mọi người nhìn một chút, những điều này là tôi theo ý tứ của Cảnh Sâm thực hiện thành phương án marketing, hơn nữa cách điều chế đám hàng kia tôi cũng có thay đổi một chút, chỉ cần thêm vào một chút đám hàng hóa kia sẽ không có điểm giống nhau, tôi tin tưởng, với phương án này đủ đem về đống hàng vốn lời cao gấp hai, ba lần.”
Như vậy có thể thấy được ‘linh’ nếu nói trắng là một tổ chức buôn bán không đơn giản, nếu có điều sơ xuất sẽ ảnh hưởng không biết bao nhiêu mà nói. Hơn nữa người hiểu rõ về hoạt động buôn bán của ‘linh’cũng là người phụ trách chưa từng có sai lầm là Hoắc Cảnh Sâm lần này lại xảy ra sai xót như vậy.
Cái gọi là hàng hóa giống nhau trên thị trường trước đó được truyền ra ngoài, bí mật bị tiết lộ ra dĩ nhiên là cách thức điều chế. Trong lòng mọi người tự biết rõ, cách thức điều chế ngay cả người phụ trách tại xưởng sản xuất điều chế thuốc cũng chưa chắc biết rõ ràng, cho nên ngoài trừ năm người bọn họ ra, không có ai biết rõ ràng hơn hết.
Mấy người bọn họ có quan hệ hợp tác tín nhiệm lẫn nhau trong nhiều năm qua, cho nên giữa bọn họ không cho phép có điều hoài nghi lẫn nhau.
“Đến tột cùng là phương diện nào có sai lầm?”
Lục Phi Ly thở dài, chuyện như vậy nếu xảy ra, luôn có nguyên nhân, huống chi bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải những chuyện như vậy. Cũng bởi vì từng có vết xe đổ, cho nên các biện pháp giữ bí mật của ‘linh’ sau này luôn luôn không chê vào đâu được, còn lần này, hình như có chút không lý giải được.
Trái Chi nhún nhún vai, chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lý.
“Cảnh Sâm, cậu thấy thế nào?”
Hàng lông mày của Mạc Tĩnh Đông chau lại nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, cũng không phải anh ta đang hoài nghi điều gì, chỉ là nét mặt Hoắc Cảnh Sâm lúc này trực tiếp nói cho bọn hắn biết, chuyện này trong lòng cậu ta đã biết đại khái.
Bộ dạng Hoắc Cảnh Sâm mấy phần lười biếng tựa vào ghế sa lon, nụ cười trên khóe môi càng thêm quỷ dị, trong con ngươi thâm thúy băng cột đầu nâng một hồi khát máu lạnh lẽo:
“Về phần phương án lần này lúc ban đầu tôi để ở A thị, thư phòng nhà tôi, các người cho rằng khả năng bị nhìn thấy nhất sẽ là ai?”
Mọi người ở nơi này đối với Hoắc Cảnh Sâm điều biết cá mười trên mười, bộ dáng này của Hoắc Cảnh Sâm thay vì nói đang giải thích, chẳng bằng nói anh ta đang đưa ra cái gì.
Khóe môi Trái Chi run rẩy, mặt yếu đuối nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm:
“Cậu đừng nói cho tôi biết chính cậu là cố ý đem cách điều chế tiết lộ ra ngoài, vì muốn những người kia biết?”
Vi Vi không chút do dự tặng một cái tát ‘pằng’ lên trên đầu Trái Chi, rồi lại có chút không hiểu nhìn về hướng Hoắc Cảnh Sâm:
“Thế nào là người kia, anh như thế nào lại nghĩ đến muốn thăm dò đám người kia?”
Hoắc Cảnh Sâm nhún nhún vai, không giải thích bất kỳ điều gì.
“Nói chánh sự, Vi Vi, cho bọn họ xem một phần tài liệu.”
Vi Vi gật đầu một cái, trượt con chuột.
“A, mọi người nhìn một chút, những điều này là tôi theo ý tứ của Cảnh Sâm thực hiện thành phương án marketing, hơn nữa cách điều chế đám hàng kia tôi cũng có thay đổi một chút, chỉ cần thêm vào một chút đám hàng hóa kia sẽ không có điểm giống nhau, tôi tin tưởng, với phương án này đủ đem về đống hàng vốn lời cao gấp hai, ba lần.”
Tác giả :
Ninh Cẩn