Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 84: Linh (1)
Ads Editor: Sendyle
“Chúng ta trở lại nói một chút về chuyện lần này.”
Phớt lờ Trái Chi đang ngồi phịch ở trên ghế sa lon trong bộ dáng si ngốc, thân thể Hoắc Cảnh Sâm ngồi thẳng, ánh mắt ý bảo Vi Vi nói sang vấn đề kế tiếp.
Vi Vi gật đầu một cái, ngay sau đó mở ra phần tài liệu khác, ngón tay ở trên bàn phím thực hiện một loạt động tác bay múa. Không thể nghi ngờ đám người này đều là những người cẩn thận, ví như với các tài liệu này, ngay cả chính bản thân cô chỉ cần thực hiện sai xót một con số, một giây kế tiếp tất cả tài liệu trực tiếp sẽ bị tiêu hủy.
Phòng ngủ chính, màu sắc khiêm tốn xa hoa bên trong phòng tiết lộ ra khí phách vương giả của chủ nhân nơi này, cửa sổ nửa mở, gió đêm thổi lất phất đang lúc màu xám tro rèm cửa sổ đong đưa, bóng đêm tối dần, cảnh sắc ở bên cửa sổ nửa mở đang một hồi bay múa.
Sau đó thân thể nhỏ bé lắc mình vào, rơi xuống đất không chút tiếng động, sau một hồi quan sát, anh bạn nhỏ Tây Hàn ẩn mình ở trong tủ treo quần áo.
Tắt tín hiệu quấy nhiễu trên người, mới vừa trong một ít phút cậu nhóc tự tin chính mình ra tay không chê vào đâu được, nhưng một lúc sau, có chút cẩn thận để tránh lộ ra chân tướng.
Lấy ra máy tính bảng từ ba lô phía sau người, ngón tay mập mạp đáng yêu của đứa trẻ trên màn hình một hồi bay múa, cau mày, nửa phút sau đeo ống nghe lên.
Thư phòng, năm người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh được chiếu phía trên.
“Đây là nửa năm sau khu nghiệp vụ ‘linh’ ở châu Á lui tới, mà riêng một tháng lớn nhất là tiến hành ở tổng bộ, hàng hóa bây giờ đã tới Italy. Chỉ là xưởng chế thuốc bên kia đột nhiên xảy ra chút vấn đề, một phần hàng hóa cũng không thể giao kịp thời gian đã định trước. Vốn là những thứ này không phải là vấn đề, sau khi cùng đối phương trao đổi, bọn họ đồng ý kéo dài nửa tháng, dù sao món lời từ nhóm hàng này đủ làm cho người ta đỏ mắt. Chỉ là bắt đầu trước một tuần lễ, trên thị trường đã lưu hành ra những hàng hóa giống nhau, cho nên đối phương nói muốn chúng ta giảm giá cả xuống 30%, nếu không, không tiếp tục giao dịch nữa.”
Vi Vi cau mày trần thuật hết toàn bộ đoạn đối thoại, người phụ trách chủ yếu nhóm hóa vật lần này là Hoắc Cảnh Sâm, vốn là trước giờ đối với anh ta chưa từng mắc sai lầm, vậy mà tin tức lần này bị tiết lộ triệt để.
Xưởng chế thuốc là một trong những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ‘linh’, nhưng khoảng lời kếch xù từ việc chế tạo dược vật chỉ là áo khoác hoa lệ. Cái chính là những bí mật giao dịch các loại ma túy kiểu mới được nghiên cứu và phát triển, kết hợp với cùng các sòng bạc ngầm nơi ăn chơi chiếm 90% trở lên toàn thế giới. Không thể nghi ngờ, chính các giao dịch này đã mang về những giá trị sản lượng cao ngất trời hàng năm cho ‘linh’.
Cho nên thân phận của Hoắc Cảnh Sâm ngoài mặt không chỉ là là một thương nhân thành công đơn giản như vậy, lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm cả hai giới hắc bạch. Mà một tập đoàn sau mấy năm ngắn ngủn liền có thể sánh ngang cùng những tập đoàn hàng đầu thế giới, hắc bạch hai nhà nghe đến đều sợ cho nên họ không thể chỉ là một doanh nghiệp buôn bán chính đáng đơn giản như vậy.
“Chúng ta trở lại nói một chút về chuyện lần này.”
Phớt lờ Trái Chi đang ngồi phịch ở trên ghế sa lon trong bộ dáng si ngốc, thân thể Hoắc Cảnh Sâm ngồi thẳng, ánh mắt ý bảo Vi Vi nói sang vấn đề kế tiếp.
Vi Vi gật đầu một cái, ngay sau đó mở ra phần tài liệu khác, ngón tay ở trên bàn phím thực hiện một loạt động tác bay múa. Không thể nghi ngờ đám người này đều là những người cẩn thận, ví như với các tài liệu này, ngay cả chính bản thân cô chỉ cần thực hiện sai xót một con số, một giây kế tiếp tất cả tài liệu trực tiếp sẽ bị tiêu hủy.
Phòng ngủ chính, màu sắc khiêm tốn xa hoa bên trong phòng tiết lộ ra khí phách vương giả của chủ nhân nơi này, cửa sổ nửa mở, gió đêm thổi lất phất đang lúc màu xám tro rèm cửa sổ đong đưa, bóng đêm tối dần, cảnh sắc ở bên cửa sổ nửa mở đang một hồi bay múa.
Sau đó thân thể nhỏ bé lắc mình vào, rơi xuống đất không chút tiếng động, sau một hồi quan sát, anh bạn nhỏ Tây Hàn ẩn mình ở trong tủ treo quần áo.
Tắt tín hiệu quấy nhiễu trên người, mới vừa trong một ít phút cậu nhóc tự tin chính mình ra tay không chê vào đâu được, nhưng một lúc sau, có chút cẩn thận để tránh lộ ra chân tướng.
Lấy ra máy tính bảng từ ba lô phía sau người, ngón tay mập mạp đáng yêu của đứa trẻ trên màn hình một hồi bay múa, cau mày, nửa phút sau đeo ống nghe lên.
Thư phòng, năm người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hình ảnh được chiếu phía trên.
“Đây là nửa năm sau khu nghiệp vụ ‘linh’ ở châu Á lui tới, mà riêng một tháng lớn nhất là tiến hành ở tổng bộ, hàng hóa bây giờ đã tới Italy. Chỉ là xưởng chế thuốc bên kia đột nhiên xảy ra chút vấn đề, một phần hàng hóa cũng không thể giao kịp thời gian đã định trước. Vốn là những thứ này không phải là vấn đề, sau khi cùng đối phương trao đổi, bọn họ đồng ý kéo dài nửa tháng, dù sao món lời từ nhóm hàng này đủ làm cho người ta đỏ mắt. Chỉ là bắt đầu trước một tuần lễ, trên thị trường đã lưu hành ra những hàng hóa giống nhau, cho nên đối phương nói muốn chúng ta giảm giá cả xuống 30%, nếu không, không tiếp tục giao dịch nữa.”
Vi Vi cau mày trần thuật hết toàn bộ đoạn đối thoại, người phụ trách chủ yếu nhóm hóa vật lần này là Hoắc Cảnh Sâm, vốn là trước giờ đối với anh ta chưa từng mắc sai lầm, vậy mà tin tức lần này bị tiết lộ triệt để.
Xưởng chế thuốc là một trong những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ‘linh’, nhưng khoảng lời kếch xù từ việc chế tạo dược vật chỉ là áo khoác hoa lệ. Cái chính là những bí mật giao dịch các loại ma túy kiểu mới được nghiên cứu và phát triển, kết hợp với cùng các sòng bạc ngầm nơi ăn chơi chiếm 90% trở lên toàn thế giới. Không thể nghi ngờ, chính các giao dịch này đã mang về những giá trị sản lượng cao ngất trời hàng năm cho ‘linh’.
Cho nên thân phận của Hoắc Cảnh Sâm ngoài mặt không chỉ là là một thương nhân thành công đơn giản như vậy, lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm cả hai giới hắc bạch. Mà một tập đoàn sau mấy năm ngắn ngủn liền có thể sánh ngang cùng những tập đoàn hàng đầu thế giới, hắc bạch hai nhà nghe đến đều sợ cho nên họ không thể chỉ là một doanh nghiệp buôn bán chính đáng đơn giản như vậy.
Tác giả :
Ninh Cẩn