Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 58: Công thành chiếm đất
Editor: Sendyle
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoắc Cảnh Sâm tựa đầu trên bờ vai của Mộ Niệm Thần, hai tay tự nhiên rủ xuống hai bên hông của cô. Động tác vô cùng đơn giản, hoàn toàn đem sức nặng của bản thân đặt ở trên người Niệm Thần, môi mỏng rất gần vành tai của cô, lúc nói chuyện khẽ trương khẽ hợp, da thịt chạm da thịt, bóng đêm ấm lên, hơi thở mập mờ đến mức muốn nổ tung.
“Bồi dưỡng tình cảm sâu đậm? Tốt, tôi hiểu.”
Đang nói chuyện Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên đem đầu mình chôn vào bả vai cô, bóng tối che mất góc nhìn, thế cho nên Mộ Niệm Thần không nhìn thấy khóe miệng của anh ta cười vui vẻ rất tà mị.
Sắc lang ăn thịt người trước tiên đều có vẻ mặt này.
Niệm Thần cảm giác bả vai chợt nhẹ, trong nháy mắt cả trái tim đều buông lỏng ra, người này coi như có chút lương tâm. Đương nhiên Niệm Thần cũng cảm thấy kì lạ người này thật muốn buổi tối hôm nay kết thúc như vậy sao, thật không giống với Hoắc Cảnh Sâm chút nào. Hoặc là anh ta thật muốn bồi dưỡng tình cảm, bất quá vẫn là cảm thấy cô vừa thoát một kiếp, cả người Mộ Niệm Thần cảm thấy yên tâm phần nào.
Ba giây, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ mơ màng vô hạn. Khi Niệm Thần há hốc mồm chuẩn bị nói thêm điều gì, thân thể Hoắc Cảnh Sâm nghiêng về phía trước, môi mỏng lạnh buốt trực tiếp khắc ở trên đôi môi mềm mại của Niệm Thần, trực tiếp dán sát, thậm chí bởi vì động tác mở miệng vừa rồi của Một Niệm Thần, trực tiếp công thành chiếm đất, đánh tiến vải bố lót bên trong, Mộ Niệm Thần cảm thấy ngu ngơ, mặt hồng, tim đập càng ngày càng nhanh.
Hoặc là, ba giây vừa rồi kia, Hoắc Cảnh Sâm đang chờ đợi thời cơ, không cần tốn nhiều sức, một nụ hôn triền miên ý tứ hàm xúc mười phần, tuyệt đối đủ làm cô trầm luân trong đó.
Nụ hôn đầy bá đạo, triền miên phong thái công thành chiếm đất, vào đêm tối gió lớn đẩy lên một cao trào nhỏ chuẩn bị cho một đợt cao trào cuồng nhiệt sắp tới.
‘ Đông – -’
Ánh sáng hiện ra, đầu óc Mộ Niệm Thần đang vận hành trong nháy mắt bừng tỉnh, cảm xúc toàn thân giống như hoàn toàn tập trung vào chỗ dán sát trên môi của hai người, duy nhất còn lại suy nghĩ trong đầu chính là môi đàn ông cũng có thể mềm mại như vậy sao?
Đôi mắt ngu ngơ nháy hai cái, khoảng cách tiếp xúc quá gần, làm cho người ta không tự giác hãm sâu vào trong đôi mắt thâm thúy màu đen ấy, triền miên không ngừng, cái loại cảm giác này, thật giống như trong nháy mắt bị đoạt hô hấp, muốn ngừng mà ngừng không được!
Buổi tối này sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy? Cô giống như một con thiêu thân đâm vào biển lửa, không có lối thoát.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoắc Cảnh Sâm tựa đầu trên bờ vai của Mộ Niệm Thần, hai tay tự nhiên rủ xuống hai bên hông của cô. Động tác vô cùng đơn giản, hoàn toàn đem sức nặng của bản thân đặt ở trên người Niệm Thần, môi mỏng rất gần vành tai của cô, lúc nói chuyện khẽ trương khẽ hợp, da thịt chạm da thịt, bóng đêm ấm lên, hơi thở mập mờ đến mức muốn nổ tung.
“Bồi dưỡng tình cảm sâu đậm? Tốt, tôi hiểu.”
Đang nói chuyện Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên đem đầu mình chôn vào bả vai cô, bóng tối che mất góc nhìn, thế cho nên Mộ Niệm Thần không nhìn thấy khóe miệng của anh ta cười vui vẻ rất tà mị.
Sắc lang ăn thịt người trước tiên đều có vẻ mặt này.
Niệm Thần cảm giác bả vai chợt nhẹ, trong nháy mắt cả trái tim đều buông lỏng ra, người này coi như có chút lương tâm. Đương nhiên Niệm Thần cũng cảm thấy kì lạ người này thật muốn buổi tối hôm nay kết thúc như vậy sao, thật không giống với Hoắc Cảnh Sâm chút nào. Hoặc là anh ta thật muốn bồi dưỡng tình cảm, bất quá vẫn là cảm thấy cô vừa thoát một kiếp, cả người Mộ Niệm Thần cảm thấy yên tâm phần nào.
Ba giây, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ mơ màng vô hạn. Khi Niệm Thần há hốc mồm chuẩn bị nói thêm điều gì, thân thể Hoắc Cảnh Sâm nghiêng về phía trước, môi mỏng lạnh buốt trực tiếp khắc ở trên đôi môi mềm mại của Niệm Thần, trực tiếp dán sát, thậm chí bởi vì động tác mở miệng vừa rồi của Một Niệm Thần, trực tiếp công thành chiếm đất, đánh tiến vải bố lót bên trong, Mộ Niệm Thần cảm thấy ngu ngơ, mặt hồng, tim đập càng ngày càng nhanh.
Hoặc là, ba giây vừa rồi kia, Hoắc Cảnh Sâm đang chờ đợi thời cơ, không cần tốn nhiều sức, một nụ hôn triền miên ý tứ hàm xúc mười phần, tuyệt đối đủ làm cô trầm luân trong đó.
Nụ hôn đầy bá đạo, triền miên phong thái công thành chiếm đất, vào đêm tối gió lớn đẩy lên một cao trào nhỏ chuẩn bị cho một đợt cao trào cuồng nhiệt sắp tới.
‘ Đông – -’
Ánh sáng hiện ra, đầu óc Mộ Niệm Thần đang vận hành trong nháy mắt bừng tỉnh, cảm xúc toàn thân giống như hoàn toàn tập trung vào chỗ dán sát trên môi của hai người, duy nhất còn lại suy nghĩ trong đầu chính là môi đàn ông cũng có thể mềm mại như vậy sao?
Đôi mắt ngu ngơ nháy hai cái, khoảng cách tiếp xúc quá gần, làm cho người ta không tự giác hãm sâu vào trong đôi mắt thâm thúy màu đen ấy, triền miên không ngừng, cái loại cảm giác này, thật giống như trong nháy mắt bị đoạt hô hấp, muốn ngừng mà ngừng không được!
Buổi tối này sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy? Cô giống như một con thiêu thân đâm vào biển lửa, không có lối thoát.
Tác giả :
Ninh Cẩn