Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 34: Hai loại cực đoan
Editor: Kim Tuyến
Niệm Thần cảm thấy ngoài mặt danh nghĩa là trợ lý của Hoắc Cảnh Sâm kỳ thật giống như người giúp việc của anh ta không khác là mấy. Giống như cảnh tượng trước mắt, giống như hai vợ chồng son đang ngọt ngào tình chàng ý thiếp. Một hồi sau, cô còn đảm đương công tác tiễn vị hôn thê của giám đốc về.
Nói thật đối với bộ dạng xinh đẹp lại vô cùng đơn thuần của người phụ nữ này, Niệm Thần thật lòng không có quá mức thích. Ngược lại không phải bởi vì thân phận cô ta là vị hôn thê của Hoắc Cảnh Sâm, chủ yếu là từ đáy lòng Niệm Thần cảm thấy người phụ nữ như vậy quả thât quá cực đoan. Có lẽ cả đời đơn thuần như vậy, nếu một ngày nào đó lại trở nên cực đoan theo hướng xấu, thì không biết có thể trở nên đáng sợ như thế nào.
Thực tế bày ở trước mắt, mặc dù người phụ nữ này được Hoắc Cảnh Sâm bảo vệ khá hơn, cũng không thể nào nhìn qua bề ngoài thuần khiết mà cho rằng người ta là vô hại.
Thang máy đến lầu một, Mộ Niệm Thần cùng Sở Vận Nhi song song đi ra.
“Niệm Thần, cô không thích tôi sao? Có phải bởi vì tôi là vị hôn thê của anh Hoắc?”
Lời nói của Sở Vận Nhi ôn nhu nhỏ nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia giảo hoạt cười.
Khóe miệng Niệm Thần run rẩy, sao lại liên tưởng như vậy, dù là vị hôn thê cũng coi như chính thức là vợ anh ta, cô cũng sẽ không có cảm giác gì, cô quan tâm chỉ là con trai nhà mình, không hơn.
Niệm Thần cười đến sáng rỡ: “Làm sao có thể, không có khả năng.”
“Ha ha, không có là tốt rồi, thành thật mà nói tôi cũng không biết vì sao anh Hoắc lại giới thiệu như vậy, kỳ thật chúng tôi căn bản không phải loại quan hệ đó, nếu như thực nói đến vị hôn thê, vị hôn thê của anh Hoắc hẳn là con gái Thị trưởng Cố San San, hôm nay tại dạ tiệc có lẽ chị có thể sẽ nhìn thấy.”
Sở Vận Nhi thân mật khoác cánh tay của Niệm Thần, một lần nữa làm cho Niệm Thần cảm thấy khó chịu, xem đi xem đi, cô cũng biết người phụ nữ này xác định là không đơn giản, buổi nói chuyện này là muốn dùng cô làm bia đỡ đạn, trước tiêu diệt người gọi là vị hôn thê Cố San San?
“Nhìn ra được anh Hoắc đối với chị Niệm Thần rất không giống với người khác, cố gắng lên , em thấy tốt lắm.”
“Phải không? anh Hoắc luôn phong lưu phóng khoáng, phụ nữ bên cạnh cũng nhất định nhiều, tôi chỉ là thư ký phải chịu trách nhiệm ngẫu nhiên hỗ trợ nhớ kỹ tên người phụ nữ của anh ta là được rồi, nếu không có chuyện gì tôi đi lên trước, nếu không anh Hoắc sẽ nổi nóng.”
Niệm Thần cười gật gật đầu, không có dừng lại quá lâu, lập tức xoay người vào sau lưng mới thang máy vừa mở ra.
Cùng người phụ nữ chu toàn như vậy thật sự là một chuyện rất phiền phức, cô cảm giác cả người cảm giác đè nén rất khó chịu, cho nên cô tình nguyện đi lên đối mặt giám đốc Hoắc biến thái cũng không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm mấy câu.
Mà Sở Vận Nhi đứng nguyên tại chỗ, vuốt vuốt móng tay tinh xảo, khóe miệng quẹt nụ cười vui vẻ giống như tiểu yêu tinh nham hiểm đang toan tính gì đó. Anh Hoắc đời này chỉ có thể thuộc về một mình cô, cô tình nguyện không từ mọi thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt lại.
Niệm Thần cảm thấy ngoài mặt danh nghĩa là trợ lý của Hoắc Cảnh Sâm kỳ thật giống như người giúp việc của anh ta không khác là mấy. Giống như cảnh tượng trước mắt, giống như hai vợ chồng son đang ngọt ngào tình chàng ý thiếp. Một hồi sau, cô còn đảm đương công tác tiễn vị hôn thê của giám đốc về.
Nói thật đối với bộ dạng xinh đẹp lại vô cùng đơn thuần của người phụ nữ này, Niệm Thần thật lòng không có quá mức thích. Ngược lại không phải bởi vì thân phận cô ta là vị hôn thê của Hoắc Cảnh Sâm, chủ yếu là từ đáy lòng Niệm Thần cảm thấy người phụ nữ như vậy quả thât quá cực đoan. Có lẽ cả đời đơn thuần như vậy, nếu một ngày nào đó lại trở nên cực đoan theo hướng xấu, thì không biết có thể trở nên đáng sợ như thế nào.
Thực tế bày ở trước mắt, mặc dù người phụ nữ này được Hoắc Cảnh Sâm bảo vệ khá hơn, cũng không thể nào nhìn qua bề ngoài thuần khiết mà cho rằng người ta là vô hại.
Thang máy đến lầu một, Mộ Niệm Thần cùng Sở Vận Nhi song song đi ra.
“Niệm Thần, cô không thích tôi sao? Có phải bởi vì tôi là vị hôn thê của anh Hoắc?”
Lời nói của Sở Vận Nhi ôn nhu nhỏ nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia giảo hoạt cười.
Khóe miệng Niệm Thần run rẩy, sao lại liên tưởng như vậy, dù là vị hôn thê cũng coi như chính thức là vợ anh ta, cô cũng sẽ không có cảm giác gì, cô quan tâm chỉ là con trai nhà mình, không hơn.
Niệm Thần cười đến sáng rỡ: “Làm sao có thể, không có khả năng.”
“Ha ha, không có là tốt rồi, thành thật mà nói tôi cũng không biết vì sao anh Hoắc lại giới thiệu như vậy, kỳ thật chúng tôi căn bản không phải loại quan hệ đó, nếu như thực nói đến vị hôn thê, vị hôn thê của anh Hoắc hẳn là con gái Thị trưởng Cố San San, hôm nay tại dạ tiệc có lẽ chị có thể sẽ nhìn thấy.”
Sở Vận Nhi thân mật khoác cánh tay của Niệm Thần, một lần nữa làm cho Niệm Thần cảm thấy khó chịu, xem đi xem đi, cô cũng biết người phụ nữ này xác định là không đơn giản, buổi nói chuyện này là muốn dùng cô làm bia đỡ đạn, trước tiêu diệt người gọi là vị hôn thê Cố San San?
“Nhìn ra được anh Hoắc đối với chị Niệm Thần rất không giống với người khác, cố gắng lên , em thấy tốt lắm.”
“Phải không? anh Hoắc luôn phong lưu phóng khoáng, phụ nữ bên cạnh cũng nhất định nhiều, tôi chỉ là thư ký phải chịu trách nhiệm ngẫu nhiên hỗ trợ nhớ kỹ tên người phụ nữ của anh ta là được rồi, nếu không có chuyện gì tôi đi lên trước, nếu không anh Hoắc sẽ nổi nóng.”
Niệm Thần cười gật gật đầu, không có dừng lại quá lâu, lập tức xoay người vào sau lưng mới thang máy vừa mở ra.
Cùng người phụ nữ chu toàn như vậy thật sự là một chuyện rất phiền phức, cô cảm giác cả người cảm giác đè nén rất khó chịu, cho nên cô tình nguyện đi lên đối mặt giám đốc Hoắc biến thái cũng không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm mấy câu.
Mà Sở Vận Nhi đứng nguyên tại chỗ, vuốt vuốt móng tay tinh xảo, khóe miệng quẹt nụ cười vui vẻ giống như tiểu yêu tinh nham hiểm đang toan tính gì đó. Anh Hoắc đời này chỉ có thể thuộc về một mình cô, cô tình nguyện không từ mọi thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt lại.
Tác giả :
Ninh Cẩn