Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 243
Thực sự, Hồng Thương là kẻ điên vì tình, còn có sự điên cuồng giống Hoắc Cảnh Sâm, mấy năm nay có thể đi theo Hoắc Cảnh Sâm tạo ra một thế lực lớn, thực sự thì năng lực không thể kém chút nào đâu.
Về phần sau này quan hệ rạn nứt, Hồng Thương rời “Linh” sau đó tạo ra một khoảng trời riêng cho mình không phải là điều vô lí, chẳng qua mấy năm gần đây mai danh ẩn tích, thậm chí đổi giới tính sau đó lại có âm mưu khổng lồ, bất chấp mọi giá nhốt em trai của mình lại, chính là bởi không muốn ai biết mình đã biến thành bộ dạng gì.
Nhưng không sao, bất kể lấy thân phận của ai, bất kể cuộc sống vất vả thế nào, cho tới thời điểm giải quyết vấn đề, hắn mới chú ý đến Sở Vận Nhi chính là thân phận duy nhất có thể sóng vai cùng Hoắc Cảnh Sâm.
Như vậy, khổ sở gì cũng sẽ đến hồi kết.
Cái hắn muốn là sự thay thế mà thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn, tạo cho mình một thân phận hoàn toàn khác.
Trời mới biết rất lâu trước đây, khi hắn bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại nhận được sự né tránh của Hoắc Cảnh Sâm, lúc ấy, hắn rất hi vọng mình không phải chính mình, thế thôi, ít nhất hắn cũng có cơ hội ở bên Hoắc Cảnh Sâm.
Nhưng quan hệ bạn bè chưa đủ, người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm, hắn yêu, muốn hoàn toàn đoạt lấy, sau nhiều lần bị tư tưởng chiếm hữu bệnh hoạn hành hạ thì hắn phát hiện bệnh của hắn đã rất nguy kịch rồi.
Mù quáng, sau khi đã dứt khoát phá bỏ quan hệ, tất cả mọi chuyện liền trở nên điên cuồng, nhưng, điên cuồng thì cứ điên cuồng đi, hắn sắp bị hành hạ đến phát điên rồi, cho tới bây giờ, mỗi bước đều không có đường lui, mới phát hiện, ha ha, tất cả điên cuồng đều đáng giá.
Dù sao cũng phải có người điên cuồng, cũng như phải có người chịu đựng sự điên cuồng này, mà hắn, vào thời khắc này, hắn nghĩ tới thứ có được sau sự điên cuồng này, Hoắc Cảnh Sâm.
Vừa suy nghĩ tốc độ bước đi càng nhanh hơn, xuyên qua quảng trường tuyệt mĩ, người chờ đợi hắn bên trong chính là người hắn luôn nhung nhớ, đã bao lâu không thể quang minh chính đại ngắm nhìn rồi nhỉ?
Ban đầu để Sở Vận Nhi thật sống bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm bởi vì Hoắc Cảnh Sâm đã nghi ngờ, hơn nữa vào đúng thời điểm Sở Vận Nhi mang thai, kế hoạch hoàn mĩ của hắn phải tiến thêm một bước.
Hai anh em sinh đôi kia bắt buộc phải chết, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho những đứa bé ngu ngốc bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm là do người phụ nữ hắn (Hoắc Cảnh Sâm) yêu sinh ra, cho nên, nếu muốn có con, mà hắn lại không thể sinh con, như vậy thì dùng con của Sở Vận Nhi thay thế cũng được.
Thật ra thì, nói đến bệnh hoạn, tính cách vặn vẹo của Hồng Thương đã tới mức độ, không thể tha thứ cho bất cứ người nào có quan hệ thân thiết Hoắc Cảnh Sâm, quan hệ máu mủ, chính là loại quan hệ thân thiết hơn hắn, nên tuyệt đối không được tồn tại!
Cửa lễ đường đóng chặt như đang ẩn chứa bầu không khí kì quái, Hồng Thương dừng lại ở cửa lễ đường, khóe môi nhếch lên, tạo nên nụ cười chế giễu, sau hôm nay, dù có như thế nào, đám người bọn họ sẽ luôn giữ vững thái độ kiên định này.
Khách mời lưỡng lự tập trung tại cửa lễ đường, đã đến thời gian bắt đầu hôn lễ, hơn nữa bộ dạng Hồng Thương mặc váy cưới đứng ở đây, càng làm không khí kì lạ tăng lên, có lẽ chẳng ai có thể hiểu được.
Hôn lễ này sẽ kết thúc ra sao, trong nháy mắt chính là điều khiến lòng tò mò của mọi người lên đến cực điểm.
Cửa lễ đường từ từ được mở ra, lúc này, bóng tối nơi đây dần dần dung nhập với ánh sáng, Hồng Thương đứng ở cửa chính, phản xạ ánh sáng khiến cả người hắn toát ra ánh sáng mờ ảo, che lấp bộ dạng kiêu căng.
Phải rồi, bóng tối này khiến hắn có cảm giác phải cân nhắc, giống như đang có một âm mưu nào đó, trên cả âm mưu của hắn, vô cùng mù mịt, trong thời gian ngắn bao phủ khắp nơi.
Trong nháy mắt tấm màn che của lễ đường được kéo ra, lúc này, ánh sáng yếu ớt xuyên qua thủy tinh chiếu tới, sau ánh sáng đó, “Sở Vận Nhi” thấy người ở bên kia thảm đó chính là nhân vật nam chính của hôn lễ hôm nay, Hoắc Cảnh Sâm.
Trong một giây, Hồng Thương dường như không thể chờ đợi được, nhanh chóng bước vào lễ đường.
“Bịch”, trong nháy mắt, sau khi Hồng Thương đi vào, khi chân vừa mới nhấc lên, thời điểm này, âm thanh ầm ĩ bên ngoài bị cản lại, dường như kế hoạch của hôn lễ thế kỉ đã qua loa kết thúc trước mắt mọi người.
Hồng Thương sững sờ một lúc sau đó lại bước tiếp, dường như âm thanh vừa rồi là khởi đầu của một âm mưu, mà bên trong bầu không khí có chút quen thuộc này làm hắn quên mất phải suy nghĩ.
Hiện giờ, trong nháy mắt bầu không khí lạnh lan tràn, âm thanh hí kịch trong lễ đường vang lên, mà hắn đã không còn kịp xoay người lại.
Cùng lúc đó, đầu kia của thảm đỏ, bóng dáng to lớn kia quay đầu lại, chỉ là một gò má, Hồng Thương cũng đã chết lặng dừng lại.
Cuộc hôn lễ này đâu phải không có cô dâu, ngay cả chú rể trước mắt cũng chỉ là một thế thân thôi.
Lúc đó, cơ thể Lục Phi Ly quay 180 độ, giọng nói toát ra sự tàn nhẫn chưa từng có:
"Hồng Thương, màn kịch này, hoan nghênh anh phấn đấu hết mình."
Vừa nói, Lục Phi Ly nâng tay phải lên, một âm thanh vang lên, lúc này, mỗi vách tường bốn phía buông xuống một màn hình vô cùng lớn, mỗi màn hình là một nội dung khác nhau.
Về phần sau này quan hệ rạn nứt, Hồng Thương rời “Linh” sau đó tạo ra một khoảng trời riêng cho mình không phải là điều vô lí, chẳng qua mấy năm gần đây mai danh ẩn tích, thậm chí đổi giới tính sau đó lại có âm mưu khổng lồ, bất chấp mọi giá nhốt em trai của mình lại, chính là bởi không muốn ai biết mình đã biến thành bộ dạng gì.
Nhưng không sao, bất kể lấy thân phận của ai, bất kể cuộc sống vất vả thế nào, cho tới thời điểm giải quyết vấn đề, hắn mới chú ý đến Sở Vận Nhi chính là thân phận duy nhất có thể sóng vai cùng Hoắc Cảnh Sâm.
Như vậy, khổ sở gì cũng sẽ đến hồi kết.
Cái hắn muốn là sự thay thế mà thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn, tạo cho mình một thân phận hoàn toàn khác.
Trời mới biết rất lâu trước đây, khi hắn bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại nhận được sự né tránh của Hoắc Cảnh Sâm, lúc ấy, hắn rất hi vọng mình không phải chính mình, thế thôi, ít nhất hắn cũng có cơ hội ở bên Hoắc Cảnh Sâm.
Nhưng quan hệ bạn bè chưa đủ, người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm, hắn yêu, muốn hoàn toàn đoạt lấy, sau nhiều lần bị tư tưởng chiếm hữu bệnh hoạn hành hạ thì hắn phát hiện bệnh của hắn đã rất nguy kịch rồi.
Mù quáng, sau khi đã dứt khoát phá bỏ quan hệ, tất cả mọi chuyện liền trở nên điên cuồng, nhưng, điên cuồng thì cứ điên cuồng đi, hắn sắp bị hành hạ đến phát điên rồi, cho tới bây giờ, mỗi bước đều không có đường lui, mới phát hiện, ha ha, tất cả điên cuồng đều đáng giá.
Dù sao cũng phải có người điên cuồng, cũng như phải có người chịu đựng sự điên cuồng này, mà hắn, vào thời khắc này, hắn nghĩ tới thứ có được sau sự điên cuồng này, Hoắc Cảnh Sâm.
Vừa suy nghĩ tốc độ bước đi càng nhanh hơn, xuyên qua quảng trường tuyệt mĩ, người chờ đợi hắn bên trong chính là người hắn luôn nhung nhớ, đã bao lâu không thể quang minh chính đại ngắm nhìn rồi nhỉ?
Ban đầu để Sở Vận Nhi thật sống bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm bởi vì Hoắc Cảnh Sâm đã nghi ngờ, hơn nữa vào đúng thời điểm Sở Vận Nhi mang thai, kế hoạch hoàn mĩ của hắn phải tiến thêm một bước.
Hai anh em sinh đôi kia bắt buộc phải chết, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho những đứa bé ngu ngốc bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm là do người phụ nữ hắn (Hoắc Cảnh Sâm) yêu sinh ra, cho nên, nếu muốn có con, mà hắn lại không thể sinh con, như vậy thì dùng con của Sở Vận Nhi thay thế cũng được.
Thật ra thì, nói đến bệnh hoạn, tính cách vặn vẹo của Hồng Thương đã tới mức độ, không thể tha thứ cho bất cứ người nào có quan hệ thân thiết Hoắc Cảnh Sâm, quan hệ máu mủ, chính là loại quan hệ thân thiết hơn hắn, nên tuyệt đối không được tồn tại!
Cửa lễ đường đóng chặt như đang ẩn chứa bầu không khí kì quái, Hồng Thương dừng lại ở cửa lễ đường, khóe môi nhếch lên, tạo nên nụ cười chế giễu, sau hôm nay, dù có như thế nào, đám người bọn họ sẽ luôn giữ vững thái độ kiên định này.
Khách mời lưỡng lự tập trung tại cửa lễ đường, đã đến thời gian bắt đầu hôn lễ, hơn nữa bộ dạng Hồng Thương mặc váy cưới đứng ở đây, càng làm không khí kì lạ tăng lên, có lẽ chẳng ai có thể hiểu được.
Hôn lễ này sẽ kết thúc ra sao, trong nháy mắt chính là điều khiến lòng tò mò của mọi người lên đến cực điểm.
Cửa lễ đường từ từ được mở ra, lúc này, bóng tối nơi đây dần dần dung nhập với ánh sáng, Hồng Thương đứng ở cửa chính, phản xạ ánh sáng khiến cả người hắn toát ra ánh sáng mờ ảo, che lấp bộ dạng kiêu căng.
Phải rồi, bóng tối này khiến hắn có cảm giác phải cân nhắc, giống như đang có một âm mưu nào đó, trên cả âm mưu của hắn, vô cùng mù mịt, trong thời gian ngắn bao phủ khắp nơi.
Trong nháy mắt tấm màn che của lễ đường được kéo ra, lúc này, ánh sáng yếu ớt xuyên qua thủy tinh chiếu tới, sau ánh sáng đó, “Sở Vận Nhi” thấy người ở bên kia thảm đó chính là nhân vật nam chính của hôn lễ hôm nay, Hoắc Cảnh Sâm.
Trong một giây, Hồng Thương dường như không thể chờ đợi được, nhanh chóng bước vào lễ đường.
“Bịch”, trong nháy mắt, sau khi Hồng Thương đi vào, khi chân vừa mới nhấc lên, thời điểm này, âm thanh ầm ĩ bên ngoài bị cản lại, dường như kế hoạch của hôn lễ thế kỉ đã qua loa kết thúc trước mắt mọi người.
Hồng Thương sững sờ một lúc sau đó lại bước tiếp, dường như âm thanh vừa rồi là khởi đầu của một âm mưu, mà bên trong bầu không khí có chút quen thuộc này làm hắn quên mất phải suy nghĩ.
Hiện giờ, trong nháy mắt bầu không khí lạnh lan tràn, âm thanh hí kịch trong lễ đường vang lên, mà hắn đã không còn kịp xoay người lại.
Cùng lúc đó, đầu kia của thảm đỏ, bóng dáng to lớn kia quay đầu lại, chỉ là một gò má, Hồng Thương cũng đã chết lặng dừng lại.
Cuộc hôn lễ này đâu phải không có cô dâu, ngay cả chú rể trước mắt cũng chỉ là một thế thân thôi.
Lúc đó, cơ thể Lục Phi Ly quay 180 độ, giọng nói toát ra sự tàn nhẫn chưa từng có:
"Hồng Thương, màn kịch này, hoan nghênh anh phấn đấu hết mình."
Vừa nói, Lục Phi Ly nâng tay phải lên, một âm thanh vang lên, lúc này, mỗi vách tường bốn phía buông xuống một màn hình vô cùng lớn, mỗi màn hình là một nội dung khác nhau.
Tác giả :
Ninh Cẩn