Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 217
Niệm Thần hít sâu một hơi, tuy cố gắng kiềm chế lắm rồi nhưng vẫn bị chọc cho phát điên lên, thân thể lộn một vòng, xuất hiện tư thế cưỡi trên người của Hoắc Cảnh Sâm, lúc đó, hai tay càng thêm níu chặt lấy cổ áo của Hoắc Cảnh Sâm:
“Điên mất, anh cái tên lưu manh này! Hiện tại bà đây sẽ đem anh giải quyết tại chỗ luôn cho rồi!”
Mà trên thực tế, cái gọi là sấm thì lớn nhưng hạt mưa lại nhỏ chính là ám chỉ cho lời nói ‘giải quyết tại chỗ’, có sự giới hạn, chỉ xảy ra một vài động tác nhào lộn thôi, khi mà cả người cô nằm đè trên người Hoắc Cảnh Sâm, trong ánh mắt của anh, cô nhìn được sự nham hiểm chết người, khiến mặt đỏ tim đập loạn rồi, tâm hồn phiêu lãng theo gió luôn rồi.
Mẹ nó, nếu cô thật sự giải quyết tại chỗ cho anh, cái này mới đúng là hợp với tâm ý của anh chứ gì?!
Mà lúc đó, Mộ tiểu thư dựa vào mình được cưng chiều nên cho dù mình có chịu uất ức thì cũng không thể để cho Hoắc Cảnh Sâm được lợi, dù sao bây giờ mình cũng là bệnh nhân, cô càng chắc chắn Hoắc Cảnh Sâm sẽ căn bản không cách nào đụng vào cô.
Kết quả là, một giây kế tiếp, Mộ tiểu thư lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ôm cổ anh, cố gắng ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái để xà vào lòng anh, nhưng vẫn tuân theo ý định ban đầu là không làm thêm hành động nào nữa.
Ặc, được rồi, biểu hiện của Mộ tiểu thư lúc này dùng tĩnh chế động, lúc này cô cố tình gây rối loạn lòng địch khi đặt nửa người dưới của mình cọ tới cọ lui vào hạ thân dưới của người nào đó, cứ trêu chọc một hồi như có như không như vậy, rồi sau đó vẻ mặt lại bày ra sự yếu đuối.
“Hôm nay tình trạng thân thể của bản cung không cho phép, tạm thời bỏ qua cho ngươi.”
Cư nhiên bộ dáng ra vẻ rất ư là hài lòng nhưng một lần nữa khiến người ta phải nghiến răng nói tốt, nhưng biết làm sao được chứ, người ta là được người khác cưng chiều mà.
Hoắc Cảnh Sâm ngược lại rất khác thườn vì anh cũng không tiến thêm một bước nào nữa, nếu đặt trong tình huống bình thường thì tuyệt đối không bình thường chút nào, khi đó Hoắc Cảnh Sâm kiềm nén tinh lực tinh tráng đang sôi sùng sục, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ kéo cái chăn đắp lên trên người cô, rồi sau đó tiếp tục im lặng.
Dĩ nhiên, Mộ tiểu thư bắt đúng một chút tâm tư của Hoắc Cảnh Sâm là sẽ không đùa giỡn với thân thể của cô.
Nhưng cô lại quên mất bản chất con người của Hoắc Cảnh Sâm, cho tới bây giờ có một câu nói luôn luôn đúng.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Cho nên, hiện tại trong lòng của Hoắc Cảnh Sâm đã ghim cái ‘thù’ này rồi, đợi cho đến khi cơ thể của cô hoàn toàn bình phục, sau đó tự nhiên sẽ ‘mần’ cô không có khả năng bước xuống giường, dù chỉ là một ngày.
Nhưng do ban ngày ngủ hơi nhiều, nên lúc này Mộ tiểu thư cũng không có chút gì gọi là buồn ngủ, vừa rồi gây mất trật tự xong, dĩ nhiên cũng chẳng phải an bình đâu.
Sau khi tìm tư thế thoải mái vùi trong ngực Hoắc Cảnh Sâm, liền chuyển thành tư thế cằm đặt trên ngực của anh, giọng nói có chút lười biếng, nhưng như vậy lại thêm vài phần quyến rũ của mỹ nhân:
“Hoắc Cảnh Sâm, anh chắc chắn là thật lòng muốn kết hôn với em sao?”
Hơn hai tiếng đồng hồ tám bát quái của với bọn người Vivi, cho nên cô ngược lại càng thêm mong chờ đối với hôn nhân rồi.
Từ nhỏ đã không được hưởng sự ấm áp của gia đình, cho nên giờ phút này khi cô đang có cơ hội thì cô càng thêm khao khát đạt được, đó là gia đình của cô và Hoắc Cảnh Sâm, chỉ mới nghĩ đến thôi thì hình như toàn thân đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
Hoắc Cảnh Sâm cười khẽ, một nụ hôn rơi xuống trên trán của cô, nụ cười này nhàn nhạt nhưng vẻ mặt lại mang theo ý trêu chọc:
“Cho nên cái người này là chờ không được nữa rồi nên muốn gả gấp ư?”
Đầu Niệm Thần thành thật gật một cái, mặt không hề khó chịu, nhưng thời điểm bạn bỏ qua hết mọi chuyện thì sẽ xem nhẹ vấn đề này thôi, lúc đó sự chú ý của Mộ tiểu thư nhất định đã chuyển đến vấn đề khác đi:
“Gả cũng được thôi, nhưng xin hỏi ngài Hoắc, lão nhân gia ngài định đặt sính lễ như thế nào đây?”
Lập gia đình, có thể! Nhưng trước đó tuyệt đối phải cân nhắc cẩn thận phúc lợi của mình đã.
Lúc ấy tựa như ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao ấy, ánh mắt Mộ tiểu thư rơi vào khuôn mặt yêu nghiệt khiến thần hồn của người ta điên đảo của Hoắc Cảnh Sâm, ánh đèn màu vàng chiếu sáng khắp phòng, một phần ánh sáng nhẹ nhàng phủ xuống những sợi tóc đang rơi loạn trên trán của anh, cho dù nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta không kiềm chế nổi muốn được phạm tội mà.
Một giây kế tiếp, Mộ tiểu thư phát ra vài tiếng cười giống như một kẻ lưu manh, đột nhiên bắt chặt cổ tay của anh, rồi di chuyển đến trên mặt của anh, dường như cố ý khiêu khích nên nắm hai bên má của anh:
“Nói mau nói mau, nếu không thì em liền dẫn con đi, muốn bắt được em sao, mỗi năm cũng phải lượn vào vòng quanh trái đất chứ chẳng chơi đâu.”
Tâm tình Hoắc Cảnh Sâm rất tốt nên ngầm cho phép Mộ tiểu thư làm xằng làm bậy như vậy, đến khi mở miệng nói thì hình như vẫn còn treo nụ cười vui vẻ:
“Tốt như vậy còn không vừa ý sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, hai cái tay của Niệm Thần vẫn đặt trên mặt anh như cũ, không chút kiêng kị nào.
“Cái gì với cái gì, làm sao Hoắc Cảnh Sâm anh lại có thể keo kiệt như vậy, kêu anh đưa sính lễ thì anh cũng không thể quyết định được gì hết sao?”
Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Sâm vẫn như cũ, đáy mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều:
“Anh nhớ là anh chu cấp phúc lợi độc nhất vô nhị cho em rồi mà!”
“Anh thử nói một chút về cái mà anh cho là độc nhất vô nhị coi?” Là đưa núi vàng núi bạ hay cấp mỏ kim cương cho cô sao?
Hạ thân của Hoắc Cảnh Sâm cử động một chút vì sắp tê cứng rồi, lúc này một cái tay đang vòng ngang hông của Niệm Thần cũng buông xuống, rồi sau đó bắt lại cái tay kia của Niệm Thần đang làm chuyện xấu trên mặt của anh.
Bàn tay to của anh ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve một lúc trên mặt của anh:
“Ài, mỗi ngày một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấy trai đẹp, nếu quá khích thì có thể đùa giỡn một chút, mất hứng thì anh sẽ trêu chọc một chút chắc chắn sẽ vui lại ngay, khi nào thấy nhàm chán thì có thể phát huy bản chất hủ nữ của em, nếu trong tay em có Hoắc Cảnh Sâm, bảo đảm em sẽ chẳng còn hứng thú gì với những người đàn ông khác, cũng không lo bị đối tượng khác trồng cây si cái gì đó, được nhiều thứ như vậy, dõi mắt khắp thế gian này ngoại trừ em ra, còn có ai có thể được đãi ngộ như vậy hả?”
Quả thật là đủ độc đáo! Đủ độc nhất vô nhị!
Đáy lòng của Niệm Thần cảm thấy rất có đạo lý!
Cũng cảm thụ một cách rất ư là sâu sắc một chuyện, cho nên mới nói, sự giàu có của người này đều được tích góp từ sự keo kiệt sao? Có người nào như vậy không? Lấy chính mình ra rồi không cần đưa sính lễ sao?
Nhưng dạng này có được tính là dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ không, những lời ngon tiếng ngọt đó lại rất hữu dụng khi dừng lại trong lỗ tai của Mộ tiểu thư, không có có tiền thì không có tiền, dù sao toàn thân cao thấp đều là của cô, còn sợ không đào được núi vàng núi bạc mỏ kim cương từ trên người của anh nữa sao?
Sau một hồi thảo luận cũng nhau, Mộ tiểu thư đã đưa ra quyết định như sau:
“Nếu anh cũng đã nói như vậy, nếu em không nhận thì lại giống như có chút không phải phép, người đã là của em, từ mai trở đi sau lưng sẽ không được đâm chọc dòm ngó vật sở hữu riêng của Niệm Thần, người nào vi phạm giết không tha!”
“Điên mất, anh cái tên lưu manh này! Hiện tại bà đây sẽ đem anh giải quyết tại chỗ luôn cho rồi!”
Mà trên thực tế, cái gọi là sấm thì lớn nhưng hạt mưa lại nhỏ chính là ám chỉ cho lời nói ‘giải quyết tại chỗ’, có sự giới hạn, chỉ xảy ra một vài động tác nhào lộn thôi, khi mà cả người cô nằm đè trên người Hoắc Cảnh Sâm, trong ánh mắt của anh, cô nhìn được sự nham hiểm chết người, khiến mặt đỏ tim đập loạn rồi, tâm hồn phiêu lãng theo gió luôn rồi.
Mẹ nó, nếu cô thật sự giải quyết tại chỗ cho anh, cái này mới đúng là hợp với tâm ý của anh chứ gì?!
Mà lúc đó, Mộ tiểu thư dựa vào mình được cưng chiều nên cho dù mình có chịu uất ức thì cũng không thể để cho Hoắc Cảnh Sâm được lợi, dù sao bây giờ mình cũng là bệnh nhân, cô càng chắc chắn Hoắc Cảnh Sâm sẽ căn bản không cách nào đụng vào cô.
Kết quả là, một giây kế tiếp, Mộ tiểu thư lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ôm cổ anh, cố gắng ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái để xà vào lòng anh, nhưng vẫn tuân theo ý định ban đầu là không làm thêm hành động nào nữa.
Ặc, được rồi, biểu hiện của Mộ tiểu thư lúc này dùng tĩnh chế động, lúc này cô cố tình gây rối loạn lòng địch khi đặt nửa người dưới của mình cọ tới cọ lui vào hạ thân dưới của người nào đó, cứ trêu chọc một hồi như có như không như vậy, rồi sau đó vẻ mặt lại bày ra sự yếu đuối.
“Hôm nay tình trạng thân thể của bản cung không cho phép, tạm thời bỏ qua cho ngươi.”
Cư nhiên bộ dáng ra vẻ rất ư là hài lòng nhưng một lần nữa khiến người ta phải nghiến răng nói tốt, nhưng biết làm sao được chứ, người ta là được người khác cưng chiều mà.
Hoắc Cảnh Sâm ngược lại rất khác thườn vì anh cũng không tiến thêm một bước nào nữa, nếu đặt trong tình huống bình thường thì tuyệt đối không bình thường chút nào, khi đó Hoắc Cảnh Sâm kiềm nén tinh lực tinh tráng đang sôi sùng sục, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ kéo cái chăn đắp lên trên người cô, rồi sau đó tiếp tục im lặng.
Dĩ nhiên, Mộ tiểu thư bắt đúng một chút tâm tư của Hoắc Cảnh Sâm là sẽ không đùa giỡn với thân thể của cô.
Nhưng cô lại quên mất bản chất con người của Hoắc Cảnh Sâm, cho tới bây giờ có một câu nói luôn luôn đúng.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Cho nên, hiện tại trong lòng của Hoắc Cảnh Sâm đã ghim cái ‘thù’ này rồi, đợi cho đến khi cơ thể của cô hoàn toàn bình phục, sau đó tự nhiên sẽ ‘mần’ cô không có khả năng bước xuống giường, dù chỉ là một ngày.
Nhưng do ban ngày ngủ hơi nhiều, nên lúc này Mộ tiểu thư cũng không có chút gì gọi là buồn ngủ, vừa rồi gây mất trật tự xong, dĩ nhiên cũng chẳng phải an bình đâu.
Sau khi tìm tư thế thoải mái vùi trong ngực Hoắc Cảnh Sâm, liền chuyển thành tư thế cằm đặt trên ngực của anh, giọng nói có chút lười biếng, nhưng như vậy lại thêm vài phần quyến rũ của mỹ nhân:
“Hoắc Cảnh Sâm, anh chắc chắn là thật lòng muốn kết hôn với em sao?”
Hơn hai tiếng đồng hồ tám bát quái của với bọn người Vivi, cho nên cô ngược lại càng thêm mong chờ đối với hôn nhân rồi.
Từ nhỏ đã không được hưởng sự ấm áp của gia đình, cho nên giờ phút này khi cô đang có cơ hội thì cô càng thêm khao khát đạt được, đó là gia đình của cô và Hoắc Cảnh Sâm, chỉ mới nghĩ đến thôi thì hình như toàn thân đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
Hoắc Cảnh Sâm cười khẽ, một nụ hôn rơi xuống trên trán của cô, nụ cười này nhàn nhạt nhưng vẻ mặt lại mang theo ý trêu chọc:
“Cho nên cái người này là chờ không được nữa rồi nên muốn gả gấp ư?”
Đầu Niệm Thần thành thật gật một cái, mặt không hề khó chịu, nhưng thời điểm bạn bỏ qua hết mọi chuyện thì sẽ xem nhẹ vấn đề này thôi, lúc đó sự chú ý của Mộ tiểu thư nhất định đã chuyển đến vấn đề khác đi:
“Gả cũng được thôi, nhưng xin hỏi ngài Hoắc, lão nhân gia ngài định đặt sính lễ như thế nào đây?”
Lập gia đình, có thể! Nhưng trước đó tuyệt đối phải cân nhắc cẩn thận phúc lợi của mình đã.
Lúc ấy tựa như ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao ấy, ánh mắt Mộ tiểu thư rơi vào khuôn mặt yêu nghiệt khiến thần hồn của người ta điên đảo của Hoắc Cảnh Sâm, ánh đèn màu vàng chiếu sáng khắp phòng, một phần ánh sáng nhẹ nhàng phủ xuống những sợi tóc đang rơi loạn trên trán của anh, cho dù nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta không kiềm chế nổi muốn được phạm tội mà.
Một giây kế tiếp, Mộ tiểu thư phát ra vài tiếng cười giống như một kẻ lưu manh, đột nhiên bắt chặt cổ tay của anh, rồi di chuyển đến trên mặt của anh, dường như cố ý khiêu khích nên nắm hai bên má của anh:
“Nói mau nói mau, nếu không thì em liền dẫn con đi, muốn bắt được em sao, mỗi năm cũng phải lượn vào vòng quanh trái đất chứ chẳng chơi đâu.”
Tâm tình Hoắc Cảnh Sâm rất tốt nên ngầm cho phép Mộ tiểu thư làm xằng làm bậy như vậy, đến khi mở miệng nói thì hình như vẫn còn treo nụ cười vui vẻ:
“Tốt như vậy còn không vừa ý sao?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, hai cái tay của Niệm Thần vẫn đặt trên mặt anh như cũ, không chút kiêng kị nào.
“Cái gì với cái gì, làm sao Hoắc Cảnh Sâm anh lại có thể keo kiệt như vậy, kêu anh đưa sính lễ thì anh cũng không thể quyết định được gì hết sao?”
Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Sâm vẫn như cũ, đáy mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều:
“Anh nhớ là anh chu cấp phúc lợi độc nhất vô nhị cho em rồi mà!”
“Anh thử nói một chút về cái mà anh cho là độc nhất vô nhị coi?” Là đưa núi vàng núi bạ hay cấp mỏ kim cương cho cô sao?
Hạ thân của Hoắc Cảnh Sâm cử động một chút vì sắp tê cứng rồi, lúc này một cái tay đang vòng ngang hông của Niệm Thần cũng buông xuống, rồi sau đó bắt lại cái tay kia của Niệm Thần đang làm chuyện xấu trên mặt của anh.
Bàn tay to của anh ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve một lúc trên mặt của anh:
“Ài, mỗi ngày một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấy trai đẹp, nếu quá khích thì có thể đùa giỡn một chút, mất hứng thì anh sẽ trêu chọc một chút chắc chắn sẽ vui lại ngay, khi nào thấy nhàm chán thì có thể phát huy bản chất hủ nữ của em, nếu trong tay em có Hoắc Cảnh Sâm, bảo đảm em sẽ chẳng còn hứng thú gì với những người đàn ông khác, cũng không lo bị đối tượng khác trồng cây si cái gì đó, được nhiều thứ như vậy, dõi mắt khắp thế gian này ngoại trừ em ra, còn có ai có thể được đãi ngộ như vậy hả?”
Quả thật là đủ độc đáo! Đủ độc nhất vô nhị!
Đáy lòng của Niệm Thần cảm thấy rất có đạo lý!
Cũng cảm thụ một cách rất ư là sâu sắc một chuyện, cho nên mới nói, sự giàu có của người này đều được tích góp từ sự keo kiệt sao? Có người nào như vậy không? Lấy chính mình ra rồi không cần đưa sính lễ sao?
Nhưng dạng này có được tính là dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ không, những lời ngon tiếng ngọt đó lại rất hữu dụng khi dừng lại trong lỗ tai của Mộ tiểu thư, không có có tiền thì không có tiền, dù sao toàn thân cao thấp đều là của cô, còn sợ không đào được núi vàng núi bạc mỏ kim cương từ trên người của anh nữa sao?
Sau một hồi thảo luận cũng nhau, Mộ tiểu thư đã đưa ra quyết định như sau:
“Nếu anh cũng đã nói như vậy, nếu em không nhận thì lại giống như có chút không phải phép, người đã là của em, từ mai trở đi sau lưng sẽ không được đâm chọc dòm ngó vật sở hữu riêng của Niệm Thần, người nào vi phạm giết không tha!”
Tác giả :
Ninh Cẩn