Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 216-2
Được rồi, ta chỉ có thể nói như thế này: đã nhiều năm rồi mà sao Lương Tĩnh vẫn không tin Mộ tiểu thư thật sự có thể hiểu rõ sự thật này, giống như giờ phút này, khi vừa nói ra những lời này, ngay lập tức Mộ tiểu thư liền phát huy tính kiêu ngạo:
“Thôi đi, vậy cũng phải xem tôi có chấp nhận sự bao nuôi của người đó hay không nữa.”
Cho nên mới nói, đây chính là Mộ tiểu thư đang tự hào con trai nhà mình nguyện ý bao nuôi mình, trong khi Lương Tĩnh còn không có cơm nhão mà ăn nữa đó?
Mẹ nó! Dạo này, không thể không nói, đúng là thói đời bạc bẽo mà, ngay cả Mộ tiểu thư cũng bắt đầu cố chấp cuồng rồi.
Ngoài ra còn một Hoắc Cảnh Sâm nữa, một người luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng coi thường thế sự nhưng có thể nhiều năm sau lại bởi vì sự ngông cuồng của Mộ tiểu thư mà rất có thể ăn trứng và rau thối của những người ngoài đường cũng nên.
Phản ứng trước sau như một, Mộ tiểu thư đại khái từ nhỏ đến lớn có một sứ mạng rất thiêng liêng, đó chính là ăn cơm chùa.
“Nói một lời thôi, hiện tại cũng chỉ có người đàn ông của cô mới có bản lĩnh che giấu tôi thôi, cô cũng không phải không biết bãn lĩnh của Tư Nhiên cũng không bình thường, muốn truy tìm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, niệm tình chị em nhiều năm của chúng ta, lúc này mà còn không giúp tôi thì đừng trách trở mặt?”
Lời nói của Lương Tĩnh vừa thốt ra, Niệm Tình lại càng rối rắm, có phải đây là Lương Tĩnh luôn làm cái đuôi theo phía sau Tư Nhiên cả ngày lẫn đêm đó sao? Sao mà bây giờ lại sống những ngày trốn chui trốn nhủi để tránh Tư Nhiên đây? Mẹ nó! Chuyện cười này không long trời lở đất như vậy chứ.
“Tôi thật sự không hiểu nổi, nếu như cô thích Tư Nhiên, tại sao không về nhà hắn, rồi cùng sống an ổn qua ngày với nhau, đều đã có con rồi, còn làm ầm ĩ chuyện gây khó khăn chi vậy?”
Dù sao thì trước đó cũng có đứa bé rồi nên mọi chuyện sẽ khác, Mộ tiểu thư tập mãi cùng thành thói quen rồi, chứ lại không ah, không phải cô ấy cũng nghịch thiên như vậy sao?
Lương Tĩnh cau mày, thở dài một cái, lại không biết nên giải thích như thế nào, nhưng lúc này trong lòng lại có suy nghĩ:
“Cô không hiểu đâu, quan hệ giữa tôi cùng Tư Nhiên không giống như quan hệ giữa cô và Hoắc Cảnh Sâm, mặc dù cả hai đứa bé đều là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã qua lại nhiều năm với Tư Nhiên rồi, nếu thật có thể ở chung một chỗ thì đã sớm về với nhau rồi, vấn đề là, cũng đã nhiều năm như vậy, căn bản là Tư Nhiên cũng không hề nghĩ chứ đừng nói là muốn ở chung với tôi.”
Dừng một chút, lại cảm thấy chính mình càng cố gắng giải thích là càng nói càng hồ đồ, tay vung một cái, coi như chấm dứt vấn đề này:
“Dù sao cũng là chuyện trước đây rồi, hiện tại tôi không có chỗ nương thân, cô cứ coi như là làm một việc thiện tích đức là được rồi, dù sao bản lĩnh của người đàn ông nhà cô cũng lớn như vậy mà.”
Đầu của Niệm Thần gật một cái, liếc thấy Hoắc Cảnh Sâm đang từ bên ngoài đi vào theo bản năng trả lời một câu:
“Không có việc phải lo, cho dù hắn ta có tìm tới được thì sao chứ, cũng chắc chắn đánh không lại cô.”
Hoắc Cảnh Sâm đặc biệt bước đi nhẹ nhàng, tựa như sợ bản thân làm phiền giấc ngủ của Niệm Thần, nhưng khi cửa phòng bệnh vừa mở ra, thấy một cảnh thật là náo nhiệt nha, chân mày theo bản năng cau cau lại, rồi sau đó đến ngồi xuống bên cạnh Niệm Thần, giọng nói kèm theo mấy phần trách cứ:
“Sao lại không ngủ thêm một chút nữa? Thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại đó.”
Thấy Hoắc Cảnh Sâm đi vào, Vivi ngược lại rất biết điều nhanh chóng kéo Lương Tĩnh lên, nói một câu: “Trước hết cứ đến ở nhà của tôi đi rồi tính tiếp.” Sau đó hai người liền kéo nhau rời đi.
Phòng bệnh to lớn như vậy, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trả lại không gian ấm áp cho hai người, Niệm Thần vén một góc chăn lên, ý muốn Hoắc Cảnh Sâm cùng ngồi vào.
Thời tiết của tháng mười hai đó, hơn nữa lúc này đã là nửa đêm rồi, lúc Hoắc Cảnh Sâm đi vào hình như còn mang theo hơi thở lạnh lẽo của không khí bên ngoài.
Niệm Thần rất tự nhiên vùi trong ngực của Hoắc Cảnh Sâm, ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái:
“Anh xem anh đi, anh vừa đi vào thôi thì hù dọa người ta chạy mất tiêu rồi đó.”
Rõ ràng đây là một câu trách móc, nhưng do một người nào đó nói ra, tuy nhiên giọng điệu lại nhẹ nhàng, nghe thế nào cũng là ý tứ hờn yêu.
Cằm của Hoắc Cảnh Sâm đặt trên đỉnh đầu của Niệm Thần, lúc này nụ cười thật lòng vang lên một tiếng, đôi tay đã tém xong các mép chăn, phía bên dưới chăn, đôi tay thoải mái đặt bên hông của Niệm Thần:
“Vậy nếu như mà anh không đến thì hiện tại em dự định sẽ trò chuyện cả đêm với bọn họ sao? Tóm lại là em có một chút tự giác nào của người vừa bệnh dậy không hả?”
Giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm cứ y như người cha đang dạy dỗ con gái vậy, rõ ràng nghiêm túc, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.
Vừa nói chuyện, cánh tay ôm ngang hông Niệm Thần càng siết chặt thêm một chút, xoa xoa nhẹ nhàng điểm mẫn cảm nhất trên eo của cô, coi như trừng phạt.
Một ít động tác xoa nhẹ khiến Niệm Thần bật cười khanh khách, không ngừng lại được, đồng muốn giãy giụa nhưng lại không thể trốn tránh khỏi cánh tay của anh:
“Hoắc Cảnh Sâm, sao anh có thể khi dễ người bệnh như thế được.”
Trong âm thanh của cô còn mang theo nụ cười không dứt, vốn là có chuyện khiến cô phải lo lắng trong nháy mắt đó thật sự đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng, một giây kế tiếp, lời nói tiếp theo của Hoắc Cảnh Sâm vừa thốt ra cũng ngay lập tức khiến thân thể của cô hoàn toàn cứng đơ.
Lúc đó, giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu của cô, trong đó tràn ngập âm khàn khàn mất tự nhiên, tuy trên tay không làm chuyện xấu, chỉ ôm cố định một chỗ bên hông của cô:
“Nếu nói khi dễ thì anh nghĩ không chỉ có như vậy thôi đâu, nhưng Niệm Thần ơi, em xác định hiện tại em có thể chịu được sao?”
Có dùng đến đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết ý tứ trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm là cái gì, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn phim ngắn mập mờ, sắc mặt của Niệm Thần bỗng đỏ ửng lên, tên lưu manh này, vì sao mọi lúc mọi nơi đều nhớ chuyện này vậy?
“Hoắc Cảnh Sâm, tại sao anh không thể nghiêm chỉnh một chút?!” Một mỗ nữ nào đó trực tiếp phát điên.
“Em chắc chắn anh như thế này là không đứng đắn rồi sao?” Giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý tứ trong lời nói của người khác quá không được trong sáng rồi, nếu như chỉ thế này mà đã kêu là không đứng đắn, vậy anh có thể sẽ không nghiêm chỉnh một chút nữa sao!
“………” khóe miệng Niệm Thần giật giật, được rồi, lúc này cô tuyệt đối phải thể hiện phong độ không theo so đo với bọn lưu manh làm gì:
“Được rồi, được rồi, thật ra người không đứng đắn là em, thời thời khắc khắc lão nhân gia ngài luôn luôn nghiêm chỉnh không giống thường nhân được chưa.”
Khóe môi Hoắc Cảnh Sâm vẽ lên đường cong không phúc hậu, một lần nữa cười như không cười khiến Niệm Thần có một loại kích động muốn giơ chân đạp anh xuống giường! Mới vừa rồi ai “mời” tên lưu manh này lên giường của cô vậy a a a!
“Vậy Niệm Thần hy vọng vi phu có thể học hỏi sự không nghiêm chỉnh ở Niệm Thần, rồi sau đó cũng không nghiêm chỉnh một chút, có phải vậy không?”
“……….”
Niệm Thần hít sâu một hơi, tuy cố gắng kiềm chế lắm rồi nhưng vẫn bị chọc cho phát điên lên, thân thể lộn một vòng, xuất hiện tư thế cưỡi trên người của Hoắc Cảnh Sâm, lúc đó, hai tay níu chặt lấy cổ áo của Hoắc Cảnh Sâm:
“Điên mất, anh cái tên lưu manh này! Hiện tại bà đây sẽ đem anh giải quyết tại chỗ luôn cho rồi!”
“Thôi đi, vậy cũng phải xem tôi có chấp nhận sự bao nuôi của người đó hay không nữa.”
Cho nên mới nói, đây chính là Mộ tiểu thư đang tự hào con trai nhà mình nguyện ý bao nuôi mình, trong khi Lương Tĩnh còn không có cơm nhão mà ăn nữa đó?
Mẹ nó! Dạo này, không thể không nói, đúng là thói đời bạc bẽo mà, ngay cả Mộ tiểu thư cũng bắt đầu cố chấp cuồng rồi.
Ngoài ra còn một Hoắc Cảnh Sâm nữa, một người luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng coi thường thế sự nhưng có thể nhiều năm sau lại bởi vì sự ngông cuồng của Mộ tiểu thư mà rất có thể ăn trứng và rau thối của những người ngoài đường cũng nên.
Phản ứng trước sau như một, Mộ tiểu thư đại khái từ nhỏ đến lớn có một sứ mạng rất thiêng liêng, đó chính là ăn cơm chùa.
“Nói một lời thôi, hiện tại cũng chỉ có người đàn ông của cô mới có bản lĩnh che giấu tôi thôi, cô cũng không phải không biết bãn lĩnh của Tư Nhiên cũng không bình thường, muốn truy tìm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, niệm tình chị em nhiều năm của chúng ta, lúc này mà còn không giúp tôi thì đừng trách trở mặt?”
Lời nói của Lương Tĩnh vừa thốt ra, Niệm Tình lại càng rối rắm, có phải đây là Lương Tĩnh luôn làm cái đuôi theo phía sau Tư Nhiên cả ngày lẫn đêm đó sao? Sao mà bây giờ lại sống những ngày trốn chui trốn nhủi để tránh Tư Nhiên đây? Mẹ nó! Chuyện cười này không long trời lở đất như vậy chứ.
“Tôi thật sự không hiểu nổi, nếu như cô thích Tư Nhiên, tại sao không về nhà hắn, rồi cùng sống an ổn qua ngày với nhau, đều đã có con rồi, còn làm ầm ĩ chuyện gây khó khăn chi vậy?”
Dù sao thì trước đó cũng có đứa bé rồi nên mọi chuyện sẽ khác, Mộ tiểu thư tập mãi cùng thành thói quen rồi, chứ lại không ah, không phải cô ấy cũng nghịch thiên như vậy sao?
Lương Tĩnh cau mày, thở dài một cái, lại không biết nên giải thích như thế nào, nhưng lúc này trong lòng lại có suy nghĩ:
“Cô không hiểu đâu, quan hệ giữa tôi cùng Tư Nhiên không giống như quan hệ giữa cô và Hoắc Cảnh Sâm, mặc dù cả hai đứa bé đều là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã qua lại nhiều năm với Tư Nhiên rồi, nếu thật có thể ở chung một chỗ thì đã sớm về với nhau rồi, vấn đề là, cũng đã nhiều năm như vậy, căn bản là Tư Nhiên cũng không hề nghĩ chứ đừng nói là muốn ở chung với tôi.”
Dừng một chút, lại cảm thấy chính mình càng cố gắng giải thích là càng nói càng hồ đồ, tay vung một cái, coi như chấm dứt vấn đề này:
“Dù sao cũng là chuyện trước đây rồi, hiện tại tôi không có chỗ nương thân, cô cứ coi như là làm một việc thiện tích đức là được rồi, dù sao bản lĩnh của người đàn ông nhà cô cũng lớn như vậy mà.”
Đầu của Niệm Thần gật một cái, liếc thấy Hoắc Cảnh Sâm đang từ bên ngoài đi vào theo bản năng trả lời một câu:
“Không có việc phải lo, cho dù hắn ta có tìm tới được thì sao chứ, cũng chắc chắn đánh không lại cô.”
Hoắc Cảnh Sâm đặc biệt bước đi nhẹ nhàng, tựa như sợ bản thân làm phiền giấc ngủ của Niệm Thần, nhưng khi cửa phòng bệnh vừa mở ra, thấy một cảnh thật là náo nhiệt nha, chân mày theo bản năng cau cau lại, rồi sau đó đến ngồi xuống bên cạnh Niệm Thần, giọng nói kèm theo mấy phần trách cứ:
“Sao lại không ngủ thêm một chút nữa? Thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại đó.”
Thấy Hoắc Cảnh Sâm đi vào, Vivi ngược lại rất biết điều nhanh chóng kéo Lương Tĩnh lên, nói một câu: “Trước hết cứ đến ở nhà của tôi đi rồi tính tiếp.” Sau đó hai người liền kéo nhau rời đi.
Phòng bệnh to lớn như vậy, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trả lại không gian ấm áp cho hai người, Niệm Thần vén một góc chăn lên, ý muốn Hoắc Cảnh Sâm cùng ngồi vào.
Thời tiết của tháng mười hai đó, hơn nữa lúc này đã là nửa đêm rồi, lúc Hoắc Cảnh Sâm đi vào hình như còn mang theo hơi thở lạnh lẽo của không khí bên ngoài.
Niệm Thần rất tự nhiên vùi trong ngực của Hoắc Cảnh Sâm, ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái:
“Anh xem anh đi, anh vừa đi vào thôi thì hù dọa người ta chạy mất tiêu rồi đó.”
Rõ ràng đây là một câu trách móc, nhưng do một người nào đó nói ra, tuy nhiên giọng điệu lại nhẹ nhàng, nghe thế nào cũng là ý tứ hờn yêu.
Cằm của Hoắc Cảnh Sâm đặt trên đỉnh đầu của Niệm Thần, lúc này nụ cười thật lòng vang lên một tiếng, đôi tay đã tém xong các mép chăn, phía bên dưới chăn, đôi tay thoải mái đặt bên hông của Niệm Thần:
“Vậy nếu như mà anh không đến thì hiện tại em dự định sẽ trò chuyện cả đêm với bọn họ sao? Tóm lại là em có một chút tự giác nào của người vừa bệnh dậy không hả?”
Giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm cứ y như người cha đang dạy dỗ con gái vậy, rõ ràng nghiêm túc, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.
Vừa nói chuyện, cánh tay ôm ngang hông Niệm Thần càng siết chặt thêm một chút, xoa xoa nhẹ nhàng điểm mẫn cảm nhất trên eo của cô, coi như trừng phạt.
Một ít động tác xoa nhẹ khiến Niệm Thần bật cười khanh khách, không ngừng lại được, đồng muốn giãy giụa nhưng lại không thể trốn tránh khỏi cánh tay của anh:
“Hoắc Cảnh Sâm, sao anh có thể khi dễ người bệnh như thế được.”
Trong âm thanh của cô còn mang theo nụ cười không dứt, vốn là có chuyện khiến cô phải lo lắng trong nháy mắt đó thật sự đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng, một giây kế tiếp, lời nói tiếp theo của Hoắc Cảnh Sâm vừa thốt ra cũng ngay lập tức khiến thân thể của cô hoàn toàn cứng đơ.
Lúc đó, giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu của cô, trong đó tràn ngập âm khàn khàn mất tự nhiên, tuy trên tay không làm chuyện xấu, chỉ ôm cố định một chỗ bên hông của cô:
“Nếu nói khi dễ thì anh nghĩ không chỉ có như vậy thôi đâu, nhưng Niệm Thần ơi, em xác định hiện tại em có thể chịu được sao?”
Có dùng đến đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết ý tứ trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm là cái gì, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn phim ngắn mập mờ, sắc mặt của Niệm Thần bỗng đỏ ửng lên, tên lưu manh này, vì sao mọi lúc mọi nơi đều nhớ chuyện này vậy?
“Hoắc Cảnh Sâm, tại sao anh không thể nghiêm chỉnh một chút?!” Một mỗ nữ nào đó trực tiếp phát điên.
“Em chắc chắn anh như thế này là không đứng đắn rồi sao?” Giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý tứ trong lời nói của người khác quá không được trong sáng rồi, nếu như chỉ thế này mà đã kêu là không đứng đắn, vậy anh có thể sẽ không nghiêm chỉnh một chút nữa sao!
“………” khóe miệng Niệm Thần giật giật, được rồi, lúc này cô tuyệt đối phải thể hiện phong độ không theo so đo với bọn lưu manh làm gì:
“Được rồi, được rồi, thật ra người không đứng đắn là em, thời thời khắc khắc lão nhân gia ngài luôn luôn nghiêm chỉnh không giống thường nhân được chưa.”
Khóe môi Hoắc Cảnh Sâm vẽ lên đường cong không phúc hậu, một lần nữa cười như không cười khiến Niệm Thần có một loại kích động muốn giơ chân đạp anh xuống giường! Mới vừa rồi ai “mời” tên lưu manh này lên giường của cô vậy a a a!
“Vậy Niệm Thần hy vọng vi phu có thể học hỏi sự không nghiêm chỉnh ở Niệm Thần, rồi sau đó cũng không nghiêm chỉnh một chút, có phải vậy không?”
“……….”
Niệm Thần hít sâu một hơi, tuy cố gắng kiềm chế lắm rồi nhưng vẫn bị chọc cho phát điên lên, thân thể lộn một vòng, xuất hiện tư thế cưỡi trên người của Hoắc Cảnh Sâm, lúc đó, hai tay níu chặt lấy cổ áo của Hoắc Cảnh Sâm:
“Điên mất, anh cái tên lưu manh này! Hiện tại bà đây sẽ đem anh giải quyết tại chỗ luôn cho rồi!”
Tác giả :
Ninh Cẩn