Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 168
Từ trong phòng tắm, Lục Hựu Hi mặc áo choàng tắm bước ra, đập vào mắt là một hình ảnh xinh đẹp đủ khiến cho máu trong người ta nóng lên.
Trên giường, một màu trắng mềm mại như tuyết, Niệm Thần nghiêng cả cơ thể bám vào chăn.
Hai chân trắng nõn thon dài quấn lấy một góc chăn, bởi vì lúc nãy cô lăn lộn qua lại trên chăn nên các nút áo trên người cô đã bị bung ra đến trước ngực khiến một đoàn mềm mại kia cứ thế thấp thoáng hiện ra.
Không còn tỉnh táo chút nào, thực tế Niệm Thần đã không còn biết mình đang làm gì nữa, cô chỉ biết mình rất khó chịu rất nóng rất nóng.
Cái cảm giác này, trong thân thể đã cháy lên một ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, không có xu hướng giảm nhẹ chút nào.
Cô khép chặt hai mắt thành một đường, một đầu chân mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thi thoảng còn thở gấp nữa.
Giờ phút này, một phần da thịt trắng nõn kia đã nhiễm hồng tự nhiên, càng thêm mê người.
Đang khi giãy giụa, thậm chí cô vội vàng dùng một tay che phủ lên một bên mềm mại của chính mình….
Làn khí nóng trong thân thể bộc phát đến cực đại, một giây kế tiếp Niệm Thần lộn người nằm ngửa ra giường.
Áo bung ra có thể thấy được bộ ngực mềm mại kia, mà hai chân cô không kiềm chế được đã mở rộng ra.
Chỉ một tích tắc, ngón trỏ xâm nhập vào giữa đôi môi mềm mại, cứ ra ra vào vào khiến cho hơi thở cũng nhuốn mùi gợi tình, ba ngàn tóc mây tán loạn:
“Ưmh….”
Cô khẽ rên rỉ tựa như tiếng khóc nức nở như gần như xa, bực bội vì luồng khí nóng trong cơ thể không có chỗ bộc phát, lại bùng nổ lớn hơn.
Trên giường có một cơ thể trắng nõn, trong khoảnh khắc là hình ảnh tươi trẻ mang hương vị tuyệt vọng.
Lục Hựu Hi khẽ nguyền rủa bản thân mình, vừa nhìn thôi thì đã biết chuyện gì xảy ra rồi, cũng dễ dàng nhận ra một chén cháo gà thượng hạng kia đã gây ra chuyện thế này đây.
Gia đình ông đây thường dùng thủ đoạn này, nhưng buổi tối hôm nay lại không ngờ con cừu nhỏ này lại trúng bẫy, đã vậy lại còn dễ dàng như vậy nữa chứ…
Mặc dù anh ta thích đàn ông, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, nên cơ thể vẫn dễ dàng phản ứng khi thấy hình ảnh như vậy chứ?
Đây là người phụ nữ đáng chết, coi thường anh ta là người đồng tính luyến ái, nên ở trong phòng của anh ta mới không cần ý tứ mà phô bày quyến rũ thế kia hả?
Được rồi, không coi anh ta là đàn ông hả?
Đang lúc bực bội, Lục Hựu Hi tiện tay kéo một bên ga giường ném qua, trong tích tắc cả người Niệm Thần được che hết kín mít, nhưng nhìn thấy người bên dưới tấm ga giường kia vẫn giãy giụa không được thoải mái.
Bực mình đưa tay vuốt nước còn đang vương trên tóc, trong chốc lát anh thật nghi ngờ mình đưa người phụ nữ này về đây là để giúp mình hay là để hại mình nữa?
Quay lưng lại đi về phía cửa sổ đang mở, đột nhiên, gió đêm thổi vào, suy nghĩ trở nên sáng suốt hơn, nơi hai đầu ngón tay, một điếu thuốc với hai màu cam trắng giờ lại xen lẫn vào trong vòng khói lan ra, rồi lại bị gió đêm thổi mất…
Ánh mắt nhìn cố định về một nơi xa xa.
Trên thực tế, bên ngoài cánh cửa sổ, hoàn toàn chỉ nhìn thấy vùng không gian tối đen, đêm đen như mực, đen kịt không thấy gì, không ngừng gợi nhớ ký ức của vị vua tà ác.
Đột nhiên, trong đầu thoáng hiện ra sự kiện bê bối nhiều năm về trước.
Thời điểm người phụ nữ trẻ dẫn theo một người đàn ông đi vào một gian phòng, vì tò mò nên bước chân đi theo phía sau.
Nhưng, lại nhìn thấy một hình ảnh xấu xa, người phụ nữ trẻ lõa thể dính chặt trên người đàn ông xấu xí.
Trong chốc lát, lưng dựa vào vách tường luật động, tiếng nam nữ thở gấp xen lẫn vào nhau.
Xấu xa sao?
Tận mắt nhìn thấy mẹ mình làm chuyện đó với người đàn ông khác, thực tế, vào khoảng thời gian đó, trong gian phòng đó của nhà anh ta, mỗi ngày đều diễn ra những hình ảnh không giống nhau.
Chuyện đó cũng không đáng kể so với một màn kia, mẹ của anh ta, còn khó chấp nhận hơn so với trong suy nghĩ.
Cho đến khi chết cũng là chết trong tư thế làm tình cùng với đàn ông…
Tuổi thơ của anh ta là như thế, người phụ nữ kia là mẹ của anh ta.
Người phụ nữ kia, cả một đời, hình như chưa bao giờ từng sống một mình mà không có đàn ông.
Tình cảm của phụ nữ, cũng không quan trọng bằng sự vui thích thể xác kia.
Đến khi điếu thuốc thứ ba đã hết, trong phòng có tiếng chuông điện thoại, lúc tiếng chuông thứ ba vang lên, lúc này Lục Hựu Hi mới vứt điếu thuốc trên tay, đi đến nhắc máy.
“Thiếu gia, bên ngoài có động tĩnh, lúc này hơn năm mươi chiếc xe chuyên dụng của “linh” đang bao vây tòa nhà.”
Trong nháy mắt, chân mày Lục Hựu Hi trực tiếp nhíu lại, ngón tay nhấn xuống nút mở.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh từ máy theo dõi được đặt bên ngoài, một vòng vây, cũng đủ để nhận ra những người khác rất cọi trọng người phụ nữ đang nằm trên giường của anh ta.
Phải biết đây là lần đầu tiên mà tổ chức thần bí “linh” sử dụng lực lượng trong thành phố mà không màng hậu quả như vậy.
Ánh đèn của hơn năm mươi chiếc xe chiếu vào mặt trước của tòa biệt thự theo kiến trúc cổ xưa, trong tích tắc khoảng không gian đen tối cứ thế mà bừng sáng như ban ngày.
“Két..”
Tiếng thắng xe vang lên, trong sân, ngay cửa chính của tòa nhà, bốn chiếc xe hơi hàng đầu thế giới nối đuôi nhau dừng lại.
Đột nhiên những người ngồi trong các xe còn lại cứ như là đã nhận được một mệnh lệnh nào đó, các cửa xe đồng loại được mở ra, một giây kế tiếp, những người đàn ông mặc tây trang màu đen đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt bước ra khỏi xe, đứng đợi lệnh bên cạnh xe.
Ngay sau đó, người xuống xe từ ba chiếc xe phía sau trong bốn chiếc xe hơi xa xỉ, một lúc lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chiếc xe dẫn đầu trong đoàn xe, đèn của chiếc xe Lamborghini màu xanh ngọc chiếu xuống cũng thể hiện sự cao quý không bình thường.
Từ cửa xe bước ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt đeo mắt kính mát to lớn che khuất cả nửa gương mặt, trên chân mang đôi giày da bóng loáng, hình như trong màn đêm như thế này cũng trở nên biểu tượng tôn quý nào đó.
Ánh trăng xinh đẹp, không gian nơi đây sáng như ban ngày.
Nhìn một màn như vậy qua camera, khóe môi Lục Hựu Hi nhếch lên nham hiểm, sau đó khẽ xì một tiếng:
“Thôi đi, cô gái này ngoại trừ vẻ xinh đẹp ra thì thật không có điểm nào phát triển, thật sự không biết có điểm nào tốt đáng để yêu nữa.”
Mắt liếc thấy Niệm Thần đang loay hoay cả nửa ngày mới nhô đầu ra khỏi chăn, đột nhiên trong lòng nổi lên hứng thú.
Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, sau đó nói một câu qua điện thoại với người bên đầu kia:
“Đi, mau tìm một người phụ nữ lên giường cho ông đây.”
Trên giường, một màu trắng mềm mại như tuyết, Niệm Thần nghiêng cả cơ thể bám vào chăn.
Hai chân trắng nõn thon dài quấn lấy một góc chăn, bởi vì lúc nãy cô lăn lộn qua lại trên chăn nên các nút áo trên người cô đã bị bung ra đến trước ngực khiến một đoàn mềm mại kia cứ thế thấp thoáng hiện ra.
Không còn tỉnh táo chút nào, thực tế Niệm Thần đã không còn biết mình đang làm gì nữa, cô chỉ biết mình rất khó chịu rất nóng rất nóng.
Cái cảm giác này, trong thân thể đã cháy lên một ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, không có xu hướng giảm nhẹ chút nào.
Cô khép chặt hai mắt thành một đường, một đầu chân mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thi thoảng còn thở gấp nữa.
Giờ phút này, một phần da thịt trắng nõn kia đã nhiễm hồng tự nhiên, càng thêm mê người.
Đang khi giãy giụa, thậm chí cô vội vàng dùng một tay che phủ lên một bên mềm mại của chính mình….
Làn khí nóng trong thân thể bộc phát đến cực đại, một giây kế tiếp Niệm Thần lộn người nằm ngửa ra giường.
Áo bung ra có thể thấy được bộ ngực mềm mại kia, mà hai chân cô không kiềm chế được đã mở rộng ra.
Chỉ một tích tắc, ngón trỏ xâm nhập vào giữa đôi môi mềm mại, cứ ra ra vào vào khiến cho hơi thở cũng nhuốn mùi gợi tình, ba ngàn tóc mây tán loạn:
“Ưmh….”
Cô khẽ rên rỉ tựa như tiếng khóc nức nở như gần như xa, bực bội vì luồng khí nóng trong cơ thể không có chỗ bộc phát, lại bùng nổ lớn hơn.
Trên giường có một cơ thể trắng nõn, trong khoảnh khắc là hình ảnh tươi trẻ mang hương vị tuyệt vọng.
Lục Hựu Hi khẽ nguyền rủa bản thân mình, vừa nhìn thôi thì đã biết chuyện gì xảy ra rồi, cũng dễ dàng nhận ra một chén cháo gà thượng hạng kia đã gây ra chuyện thế này đây.
Gia đình ông đây thường dùng thủ đoạn này, nhưng buổi tối hôm nay lại không ngờ con cừu nhỏ này lại trúng bẫy, đã vậy lại còn dễ dàng như vậy nữa chứ…
Mặc dù anh ta thích đàn ông, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, nên cơ thể vẫn dễ dàng phản ứng khi thấy hình ảnh như vậy chứ?
Đây là người phụ nữ đáng chết, coi thường anh ta là người đồng tính luyến ái, nên ở trong phòng của anh ta mới không cần ý tứ mà phô bày quyến rũ thế kia hả?
Được rồi, không coi anh ta là đàn ông hả?
Đang lúc bực bội, Lục Hựu Hi tiện tay kéo một bên ga giường ném qua, trong tích tắc cả người Niệm Thần được che hết kín mít, nhưng nhìn thấy người bên dưới tấm ga giường kia vẫn giãy giụa không được thoải mái.
Bực mình đưa tay vuốt nước còn đang vương trên tóc, trong chốc lát anh thật nghi ngờ mình đưa người phụ nữ này về đây là để giúp mình hay là để hại mình nữa?
Quay lưng lại đi về phía cửa sổ đang mở, đột nhiên, gió đêm thổi vào, suy nghĩ trở nên sáng suốt hơn, nơi hai đầu ngón tay, một điếu thuốc với hai màu cam trắng giờ lại xen lẫn vào trong vòng khói lan ra, rồi lại bị gió đêm thổi mất…
Ánh mắt nhìn cố định về một nơi xa xa.
Trên thực tế, bên ngoài cánh cửa sổ, hoàn toàn chỉ nhìn thấy vùng không gian tối đen, đêm đen như mực, đen kịt không thấy gì, không ngừng gợi nhớ ký ức của vị vua tà ác.
Đột nhiên, trong đầu thoáng hiện ra sự kiện bê bối nhiều năm về trước.
Thời điểm người phụ nữ trẻ dẫn theo một người đàn ông đi vào một gian phòng, vì tò mò nên bước chân đi theo phía sau.
Nhưng, lại nhìn thấy một hình ảnh xấu xa, người phụ nữ trẻ lõa thể dính chặt trên người đàn ông xấu xí.
Trong chốc lát, lưng dựa vào vách tường luật động, tiếng nam nữ thở gấp xen lẫn vào nhau.
Xấu xa sao?
Tận mắt nhìn thấy mẹ mình làm chuyện đó với người đàn ông khác, thực tế, vào khoảng thời gian đó, trong gian phòng đó của nhà anh ta, mỗi ngày đều diễn ra những hình ảnh không giống nhau.
Chuyện đó cũng không đáng kể so với một màn kia, mẹ của anh ta, còn khó chấp nhận hơn so với trong suy nghĩ.
Cho đến khi chết cũng là chết trong tư thế làm tình cùng với đàn ông…
Tuổi thơ của anh ta là như thế, người phụ nữ kia là mẹ của anh ta.
Người phụ nữ kia, cả một đời, hình như chưa bao giờ từng sống một mình mà không có đàn ông.
Tình cảm của phụ nữ, cũng không quan trọng bằng sự vui thích thể xác kia.
Đến khi điếu thuốc thứ ba đã hết, trong phòng có tiếng chuông điện thoại, lúc tiếng chuông thứ ba vang lên, lúc này Lục Hựu Hi mới vứt điếu thuốc trên tay, đi đến nhắc máy.
“Thiếu gia, bên ngoài có động tĩnh, lúc này hơn năm mươi chiếc xe chuyên dụng của “linh” đang bao vây tòa nhà.”
Trong nháy mắt, chân mày Lục Hựu Hi trực tiếp nhíu lại, ngón tay nhấn xuống nút mở.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh từ máy theo dõi được đặt bên ngoài, một vòng vây, cũng đủ để nhận ra những người khác rất cọi trọng người phụ nữ đang nằm trên giường của anh ta.
Phải biết đây là lần đầu tiên mà tổ chức thần bí “linh” sử dụng lực lượng trong thành phố mà không màng hậu quả như vậy.
Ánh đèn của hơn năm mươi chiếc xe chiếu vào mặt trước của tòa biệt thự theo kiến trúc cổ xưa, trong tích tắc khoảng không gian đen tối cứ thế mà bừng sáng như ban ngày.
“Két..”
Tiếng thắng xe vang lên, trong sân, ngay cửa chính của tòa nhà, bốn chiếc xe hơi hàng đầu thế giới nối đuôi nhau dừng lại.
Đột nhiên những người ngồi trong các xe còn lại cứ như là đã nhận được một mệnh lệnh nào đó, các cửa xe đồng loại được mở ra, một giây kế tiếp, những người đàn ông mặc tây trang màu đen đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt bước ra khỏi xe, đứng đợi lệnh bên cạnh xe.
Ngay sau đó, người xuống xe từ ba chiếc xe phía sau trong bốn chiếc xe hơi xa xỉ, một lúc lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chiếc xe dẫn đầu trong đoàn xe, đèn của chiếc xe Lamborghini màu xanh ngọc chiếu xuống cũng thể hiện sự cao quý không bình thường.
Từ cửa xe bước ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt đeo mắt kính mát to lớn che khuất cả nửa gương mặt, trên chân mang đôi giày da bóng loáng, hình như trong màn đêm như thế này cũng trở nên biểu tượng tôn quý nào đó.
Ánh trăng xinh đẹp, không gian nơi đây sáng như ban ngày.
Nhìn một màn như vậy qua camera, khóe môi Lục Hựu Hi nhếch lên nham hiểm, sau đó khẽ xì một tiếng:
“Thôi đi, cô gái này ngoại trừ vẻ xinh đẹp ra thì thật không có điểm nào phát triển, thật sự không biết có điểm nào tốt đáng để yêu nữa.”
Mắt liếc thấy Niệm Thần đang loay hoay cả nửa ngày mới nhô đầu ra khỏi chăn, đột nhiên trong lòng nổi lên hứng thú.
Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, sau đó nói một câu qua điện thoại với người bên đầu kia:
“Đi, mau tìm một người phụ nữ lên giường cho ông đây.”
Tác giả :
Ninh Cẩn