Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 161
“Hai vấn đề trước, coi như là lỗi của tôi, tạm thời chúng ta không nói đến nữa, vậy còn một điều cuối cùng, Mộ tiểu thư, nhìn vào mắt của tôi, hãy nói là em yêu tôi, nếu như em có thể làm được điều này, ok, tự nhiên tôi sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.”
Đôi cánh tay của anh vẫn còn vòng trên eo của cô, trong tích tắc, đường cong trên người Niệm Thần hoàn toàn nằm gọn trong lòng Hoắc Cảnh Sâm, nói theo một phương diện nào đó thì là, hơn nữa từ sau khi nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi cử động của cô, cho dù trong mắt có chợt lóe một tia biến hóa cũng không tránh thoát được tầm mắt của Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần im lặng suy nghĩ mà một đôi mắt đen sâu không lường, trái tim bị bóp nghẹt, trong lồng ngực nhịp tim tăng nhanh, trên thực tế, lúc này cô buồn bã phát hiện mình vẫn không mở miệng được, và một đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, cô cảm thấy chuyện đời thay đổi chỉ trong tích tắc, mà mình chỉ thu mình nhỏ bé đến mức có thể.
“Tôi…”
Khóe môi khẽ mở, Niệm Thần mới phát hiện mình lại hoảng loạn chưa từng có, ngay cả cánh tay ôm Hoắc Cảnh Sâm cũng không tự chủ mà tăng thêm sức lực, chau mày, chỉ mới suy nghĩ thôi mà đã là một mớ hỗn loạn rồi, cho đến khi huyệt thái dương đau đớn nên cô cũng không thể không để ý, cô lại buồn phiền né tránh cái nhìn từ đôi mắt đen kia:
“Không phải là anh cũng không thật sự yêu tôi sao?”
Vừa nói dứt lời, đây chẳng khác nào thừa nhận lời nói của Hoắc Cảnh Sâm sao, thực tế, ý nghĩa của loại này là từ trong lòng nói ra, cô biết trong lòng người đàn ông trước mắt này có cô, thậm chí là yêu cô, nhưng phần yêu này thì có mấy phần là thật mấy phần gặp dịp thì chơi, ngoại trừ người đàn ông này ra thì không ai biết.
“Không thể nói được, đúng không?”
Hoắc Cảnh Sâm nhỏ giọng, thời điểm trên mặt chợt lóe chút si mê, nhanh đến ngay cả Niệm Thần cũng không nhìn thấy được:
“Nếu vậy thì hãy nghe tôi nói, nhiệm vụ của em là tiếp cận tôi, chiếm được sự tin tưởng của tôi, trên thực tế, trong lòng em lại nghĩ sẽ dựa vào thân phận của tôi, rồi tự hào để cho mỗi người trong bọn họ xin lỗi em trước mặt mọi người, em muốn bọn họ quỳ dưới chân mình, em thật thông minh, Mộ tiểu thư, nhưng em lại chọn cách để lộ tin tức em mang thai cho tôi, lúc đó em cũng đã biết mình được chẩn đoán là sinh đôi, đúng lúc lại gặp Hách Liên Thần – một đối tượng như vậy có thể giúp được em, Niệm Thần, thừa nhận đi, sao gương mặt của em trong sáng như thế mà trong lòng lại xấu xa thậm chí là ô uế như vậy”.
Khi Hoắc Cảnh Sâm chưa nói câu nào thì trong mắt Niệm Thần đã hơi khiếp sợ, cho tới lúc này thì lại trừng mắt, mà choáng váng khi khuôn mặt của cô méo mó đến xấu xí hơn dự kiến.
Nhớ đến nhiệm vụ của ‘mạn’ đều là tối mật, nhưng trong lòng cô lại có rất nhiều suy đoán, như vậy mà người đàn ông này hoàn toàn đoán trúng, lúc này, cô nghi ngờ rốt cuộc mình đã gặp phải người đàn ông thế nào vậy? Cô biết anh thật sự nguy hiểm, nhưng mà, lúc này đây, cô mới phát hiện những hiểu biết của mình về Hoắc Cảnh Sâm chỉ là bề nổi của tảng băng ngầm.
“Sao anh lại biết điều này?”
Đáy mắt Hoắc Cảnh Sâm càng đậm ý cười hơn, nhưng tầng cuối cùng lại không giấu giếm sự châm chọc.
Lúc này, hai người dựa vào gần như là sát nhau, nhưng lòng thì cách xa tận chân trời.
“Chỉ bằng vào tôi là Hoắc Cảnh Sâm.”
Câu trả lời đầy kiêu ngạo thậm chí còn keo kiệt không giải thích cho Niệm Thần, tầng quan hệ này bị chọc thủng, hoặc là anh chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này.
Không phải anh không chịu tin tưởng, chỉ là từ rất lâu rồi, đã từng bị phản bội, trước khi anh tiếp cận một người nào đó thì sẽ cho điều tra, mà cũng chính vì thế mà anh biết được thân phận của Niệm Thần.
Vốn trên khuôn mặt Niệm Thần đang phủ một lớp tro xám, mắt cô rũ xuống để che đi sự thất vọng trong đáy mắt, có tình cảm hay không, thật ra thì dự định ban đầu của cô đúng như lời nói của Hoắc Cảnh Sâm là xấu xa không thể chấp nhận được, mà từ khi vừa bắt đầu thì cô đã hiểu rõ, người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm căm ghét nhất chính là người tiếp cận anh có mục đích khác.
“Vậy, anh biết hết rồi, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào thì chỉ cần nói một tiếng thôi, nhưng về quyền nuôi dưỡng con trai, ít nhất tôi cũng phải có một đứa.”
“Ồ” Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười thành tiếng, độ cong của khóe môi cũng dần biến mất, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ giữ trong chốc lát, rồi lại dùng vẻ mặt bình thản cho dù bất cứ điều gì xảy ra để nhìn gương mặt Niệm Thần trước mắt, nói: “Sauk hi lợi dụng xong rồi thì em cứ vậy không đợi được nữa mà muốn thoát khỏi tôi sao? Thân phận hiện tại của tôi đã không còn thỏa mãn những hư vinh vô tận của em sao?”
“Nhưng anh không muốn tôi trước mà”. Niệm Thần buột miệng nói những lời này, lời vừa nói xong, vẻ mặt của cả hai đều ngẩn ra, mà trong lời nói của cô đầy vẻ uất ức không cần nói cũng biết, rõ ràng là người đàn ông trước mặt này muốn cưới một cô gái khác.
Ý thức được mình đã lỡ lời, ngước mắt, thay đổi thành nụ cười xã giao, vẻ mặt thất vọng vừa rồi hoàn toàn biến mất, cả người nghiêng về phía trước một chút:
“Nhưng làm thế nào bây giờ? Ngài mất đi một Hoắc Thị nho nhỏ sao có thể đánh đồng với thân phận boss tối cao – ngài ‘ linh’ ”
Trên thực tế, Niệm Thần cũng là vô tình ở bên ngoài biết được điều này, từ ban đầu khi Tư Nhiên sắp xếp nhiệm vụ cho cô đã cho biết tin tức này cộng them nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày nay nữa, quả thật cô có đầy đủ chứng cớ để có thể nói thân phận của người đàn ông này chắc chắn không đơn giản chút nào.
Trước khi nói những lời này ra thì cô có một phần không dám khẳng định, thì bây giờ, cô chỉ có thể nói phản ứng bình thản của Hoắc Cảnh Sâm đã chứng minh ý nghĩa trong lời nói của cô.
Hoắc Cảnh Sâm nhún vai một cái, sớm muộn gì Niệm Thần cũng biết tầng thân phận này, mà anh cũng không có ý muốn giấu giếm, tiếp theo đó, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, hai cánh tay tăng thêm lực, cơ thể Niệm Thần bị nhấc bổng lên, hai cánh tay đang ôm cổ Hoắc Cảnh Sâm cũng vì thế mà tăng thêm chút lực.
Xoay người, đem Niệm Thân đặt trên ghế sô pha, mà cánh tay của anh đặt trên lưng ghế sô pha, vây Niệm Thần ở giữa, nói lời kết thúc:
“Cô gái, em thông minh thật không đúng chỗ, cho nên hiện tại trước khi em hoàn toàn xác định muốn yêu đương với tôi, em chỉ có thể là người tình của tôi mà thôi, à, không đúng, sau khi tôi kết hôn, hình như xưng hô như vậy sẽ trở thành tình yêu / phụ nữ.”
Tiếng nói vừa dứt, anh đứng thẳng người, vậy mà, ngay khi Niệm Thần cho rằng anh sẽ xoay người rời đi, anh lại cúi người xuống, đôi môi mỏng lạnh như băng đặt một nụ hôn lên môi mềm mại của cô, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người yêu nhau say đắm, sau đó anh mới xoay người rời đi.
Trên mặt cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, trong nháy mắt sự thất vọng nơi đáy mắt bị phóng đại cực kỳ
Đúng rồi, chỉ có thể là người tình.
Đôi cánh tay của anh vẫn còn vòng trên eo của cô, trong tích tắc, đường cong trên người Niệm Thần hoàn toàn nằm gọn trong lòng Hoắc Cảnh Sâm, nói theo một phương diện nào đó thì là, hơn nữa từ sau khi nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi cử động của cô, cho dù trong mắt có chợt lóe một tia biến hóa cũng không tránh thoát được tầm mắt của Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần im lặng suy nghĩ mà một đôi mắt đen sâu không lường, trái tim bị bóp nghẹt, trong lồng ngực nhịp tim tăng nhanh, trên thực tế, lúc này cô buồn bã phát hiện mình vẫn không mở miệng được, và một đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, cô cảm thấy chuyện đời thay đổi chỉ trong tích tắc, mà mình chỉ thu mình nhỏ bé đến mức có thể.
“Tôi…”
Khóe môi khẽ mở, Niệm Thần mới phát hiện mình lại hoảng loạn chưa từng có, ngay cả cánh tay ôm Hoắc Cảnh Sâm cũng không tự chủ mà tăng thêm sức lực, chau mày, chỉ mới suy nghĩ thôi mà đã là một mớ hỗn loạn rồi, cho đến khi huyệt thái dương đau đớn nên cô cũng không thể không để ý, cô lại buồn phiền né tránh cái nhìn từ đôi mắt đen kia:
“Không phải là anh cũng không thật sự yêu tôi sao?”
Vừa nói dứt lời, đây chẳng khác nào thừa nhận lời nói của Hoắc Cảnh Sâm sao, thực tế, ý nghĩa của loại này là từ trong lòng nói ra, cô biết trong lòng người đàn ông trước mắt này có cô, thậm chí là yêu cô, nhưng phần yêu này thì có mấy phần là thật mấy phần gặp dịp thì chơi, ngoại trừ người đàn ông này ra thì không ai biết.
“Không thể nói được, đúng không?”
Hoắc Cảnh Sâm nhỏ giọng, thời điểm trên mặt chợt lóe chút si mê, nhanh đến ngay cả Niệm Thần cũng không nhìn thấy được:
“Nếu vậy thì hãy nghe tôi nói, nhiệm vụ của em là tiếp cận tôi, chiếm được sự tin tưởng của tôi, trên thực tế, trong lòng em lại nghĩ sẽ dựa vào thân phận của tôi, rồi tự hào để cho mỗi người trong bọn họ xin lỗi em trước mặt mọi người, em muốn bọn họ quỳ dưới chân mình, em thật thông minh, Mộ tiểu thư, nhưng em lại chọn cách để lộ tin tức em mang thai cho tôi, lúc đó em cũng đã biết mình được chẩn đoán là sinh đôi, đúng lúc lại gặp Hách Liên Thần – một đối tượng như vậy có thể giúp được em, Niệm Thần, thừa nhận đi, sao gương mặt của em trong sáng như thế mà trong lòng lại xấu xa thậm chí là ô uế như vậy”.
Khi Hoắc Cảnh Sâm chưa nói câu nào thì trong mắt Niệm Thần đã hơi khiếp sợ, cho tới lúc này thì lại trừng mắt, mà choáng váng khi khuôn mặt của cô méo mó đến xấu xí hơn dự kiến.
Nhớ đến nhiệm vụ của ‘mạn’ đều là tối mật, nhưng trong lòng cô lại có rất nhiều suy đoán, như vậy mà người đàn ông này hoàn toàn đoán trúng, lúc này, cô nghi ngờ rốt cuộc mình đã gặp phải người đàn ông thế nào vậy? Cô biết anh thật sự nguy hiểm, nhưng mà, lúc này đây, cô mới phát hiện những hiểu biết của mình về Hoắc Cảnh Sâm chỉ là bề nổi của tảng băng ngầm.
“Sao anh lại biết điều này?”
Đáy mắt Hoắc Cảnh Sâm càng đậm ý cười hơn, nhưng tầng cuối cùng lại không giấu giếm sự châm chọc.
Lúc này, hai người dựa vào gần như là sát nhau, nhưng lòng thì cách xa tận chân trời.
“Chỉ bằng vào tôi là Hoắc Cảnh Sâm.”
Câu trả lời đầy kiêu ngạo thậm chí còn keo kiệt không giải thích cho Niệm Thần, tầng quan hệ này bị chọc thủng, hoặc là anh chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này.
Không phải anh không chịu tin tưởng, chỉ là từ rất lâu rồi, đã từng bị phản bội, trước khi anh tiếp cận một người nào đó thì sẽ cho điều tra, mà cũng chính vì thế mà anh biết được thân phận của Niệm Thần.
Vốn trên khuôn mặt Niệm Thần đang phủ một lớp tro xám, mắt cô rũ xuống để che đi sự thất vọng trong đáy mắt, có tình cảm hay không, thật ra thì dự định ban đầu của cô đúng như lời nói của Hoắc Cảnh Sâm là xấu xa không thể chấp nhận được, mà từ khi vừa bắt đầu thì cô đã hiểu rõ, người đàn ông như Hoắc Cảnh Sâm căm ghét nhất chính là người tiếp cận anh có mục đích khác.
“Vậy, anh biết hết rồi, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào thì chỉ cần nói một tiếng thôi, nhưng về quyền nuôi dưỡng con trai, ít nhất tôi cũng phải có một đứa.”
“Ồ” Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười thành tiếng, độ cong của khóe môi cũng dần biến mất, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ giữ trong chốc lát, rồi lại dùng vẻ mặt bình thản cho dù bất cứ điều gì xảy ra để nhìn gương mặt Niệm Thần trước mắt, nói: “Sauk hi lợi dụng xong rồi thì em cứ vậy không đợi được nữa mà muốn thoát khỏi tôi sao? Thân phận hiện tại của tôi đã không còn thỏa mãn những hư vinh vô tận của em sao?”
“Nhưng anh không muốn tôi trước mà”. Niệm Thần buột miệng nói những lời này, lời vừa nói xong, vẻ mặt của cả hai đều ngẩn ra, mà trong lời nói của cô đầy vẻ uất ức không cần nói cũng biết, rõ ràng là người đàn ông trước mặt này muốn cưới một cô gái khác.
Ý thức được mình đã lỡ lời, ngước mắt, thay đổi thành nụ cười xã giao, vẻ mặt thất vọng vừa rồi hoàn toàn biến mất, cả người nghiêng về phía trước một chút:
“Nhưng làm thế nào bây giờ? Ngài mất đi một Hoắc Thị nho nhỏ sao có thể đánh đồng với thân phận boss tối cao – ngài ‘ linh’ ”
Trên thực tế, Niệm Thần cũng là vô tình ở bên ngoài biết được điều này, từ ban đầu khi Tư Nhiên sắp xếp nhiệm vụ cho cô đã cho biết tin tức này cộng them nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày nay nữa, quả thật cô có đầy đủ chứng cớ để có thể nói thân phận của người đàn ông này chắc chắn không đơn giản chút nào.
Trước khi nói những lời này ra thì cô có một phần không dám khẳng định, thì bây giờ, cô chỉ có thể nói phản ứng bình thản của Hoắc Cảnh Sâm đã chứng minh ý nghĩa trong lời nói của cô.
Hoắc Cảnh Sâm nhún vai một cái, sớm muộn gì Niệm Thần cũng biết tầng thân phận này, mà anh cũng không có ý muốn giấu giếm, tiếp theo đó, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, hai cánh tay tăng thêm lực, cơ thể Niệm Thần bị nhấc bổng lên, hai cánh tay đang ôm cổ Hoắc Cảnh Sâm cũng vì thế mà tăng thêm chút lực.
Xoay người, đem Niệm Thân đặt trên ghế sô pha, mà cánh tay của anh đặt trên lưng ghế sô pha, vây Niệm Thần ở giữa, nói lời kết thúc:
“Cô gái, em thông minh thật không đúng chỗ, cho nên hiện tại trước khi em hoàn toàn xác định muốn yêu đương với tôi, em chỉ có thể là người tình của tôi mà thôi, à, không đúng, sau khi tôi kết hôn, hình như xưng hô như vậy sẽ trở thành tình yêu / phụ nữ.”
Tiếng nói vừa dứt, anh đứng thẳng người, vậy mà, ngay khi Niệm Thần cho rằng anh sẽ xoay người rời đi, anh lại cúi người xuống, đôi môi mỏng lạnh như băng đặt một nụ hôn lên môi mềm mại của cô, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người yêu nhau say đắm, sau đó anh mới xoay người rời đi.
Trên mặt cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, trong nháy mắt sự thất vọng nơi đáy mắt bị phóng đại cực kỳ
Đúng rồi, chỉ có thể là người tình.
Tác giả :
Ninh Cẩn