Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 159
Ánh mắt Niệm Thần nhìn khẩu súng trên tay Lục Hựu Hi, trên tay anh có xu hướng nổi gân xanh khiến Niệm Thần hoài nghi, hoặc nói chất liệu súng không được tốt, hay do giờ phút này người đàn ông kia dùng lực quá lớn mới tạo ra vài dấu ngón tay rồi.
Trên thực tế, nguyên nhân khiến Mộ tiểu thư chọn nhìn về phía khẩu súng kia chính là do trong đầu hiện lên bộ phim bom tấn “Lễ rửa tội” của Hollywood, bình thường vào lúc này tên biến thái giết người sẽ giết toàn bộ nhân chứng, một phụ nữ nào đó chép miệng một cái cũng vừa lúc an ủi tâm hồn sợ hãi, rất không biết xấu hổ mà cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nếu như không phải đôi tay đang bị còng trên ghế, nhất định giờ phút này cô đã sớm chạy trốn mất dạng rồi….
Vì thế không đến một hai giây sau, khi mà khẩu súng đặt ngay huyệt thái dương của cô, có trời mới biết cô căm hận những bộ phim bom tấn Hollywood này cỡ nào.
Thân thể Niệm Thần cứng ngắc, trên thực tế cô cho là phản ứng đầu tiên của tất cả phụ nữ yếu đuối trong lúc này đều là trước đó bị hù sợ sau đó thì sợ hãi, nước mắt rưng rưng rơi đầy mặt.
Dĩ nhiên, Mộ tiểu thư xấu hổ nghĩ chắc là có rất nhiều người như vậy rồi, nhưng đổi lại trong thực tế vào lúc não cô chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu âm thanh đè nén loại kích động nào đó của Lục Hựu Hi vang lên:
“Cô gái, cô phải cảm ơn người đàn ông của cô đã bảo vệ tính mạng này của cô.”
Anh ta vừa nói xong, Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng xem những lời này của anh ta có ý gì, thì lúc đó ở gáy nhói một cái, trước mắt bỗng tối sầm, cả người xụi lơ trên ghế.
Sau một lúc lâu, Lục Hựu Hi khom người, cẩn thận kiểm tra đôi mắt đang nhắm chặt trên khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ngón tay thon dài mang theo tiếc nuối lướt nhẹ qua làn da trắng nõn, nhưng đôi mắt chỉ có lạnh lùng khát máu, lúc sau, đôi môi gợn lên đường cong cười như không cười, khi đứng lên, giọng anh khàn khàn giống âm thanh phát ra từ lồng ngực trên người anh, nói:
“Cô gái, tôi chờ đợi thể hiện tiếp theo của cô.”
- - - - -
Một giấc mộng dài, không khí nóng ẩm, bên tai là tiếng cánh quạt khổng lồ đang quay, cảm giác như bị phóng đại không có điểm dừng.
Niệm Thần liên tục chạy về phía trước, vì mặt đất sau lưng sụp đổ ngày một nhanh, dừng một bước chính là vực sâu vạn trượng, trên thực tế, tốc độ chạy trốn của cô kém xa tốc độ sụp đổ của mặt đất sau lưng.
Cảm nhận chuyện đời thay đổi trong nháy mắt như được khuếch tán cực đại…
Choàng tỉnh giấc, dường như ý thức vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng kia, trước mắt vẫn còn cảm giác mơ hồ, suy nghĩ chậm chạp giống như ở trong vực thẳm đen tối lâu ngày mà vẫn chưa trở ra.
Trong một gian phòng khác.
“Cậu nói thỉnh thoảng cô ấy sẽ không thể khống chế bản thân? Dù trạng thái trước mắt vẫn còn đang thời kỳ ủ bệnh nên ngay cả cô ấy cũng không phát hiện ra?”
Hoắc Cảnh Sâm liếc nhìn người nằm trên giường, trời mới biết tối hôm nay nếu anh tới đồn cảnh sát trễ một chút có thể cô đã tự thắt cổ đến ngạt thở mà chết rồi, may là tận mắt nhìn thấy, nên lúc này anh cũng không thể không tin lời nói của bạn tốt.
“Đúng, vừa mới dùng biện pháp thôi miên để xem liệu pháp này như thế nào, có thể do tớ suy đoán như thế, cũng có khả năng là do hai ngày nay tinh thần cô ấy quá căng thẳng, Cảnh Sâm, nếu là vế trước, sẽ là vấn đề lớn đó.”
“Được, tớ biết rồi, cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu có thể chữa được hay không?”
Hoắc Cảnh Sâm cân nhắc, rồi sau đó lại nhìn người bạn tốt mà mình đã quen biết nhiều năm, chờ đợi anh ta trả lời.
“Nếu như là tình huống sau, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, nhưng nếu là tình huống thứ nhất, Cảnh Sâm, mình cũng không nắm chắc nữa.”
Anh ta vừa nói xong thì người trên giường bỗng nhúc nhích rồi cử động mạnh hơn ý đồ muốn ngồi dậy, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm nhìn bạn ý bảo đi ra ngoài trước, rồi sau đó mình đi về phía Niệm Thần đang trốn.
Niệm Thần ngơ ngác nhìn bóng Hoắc Cảnh Sâm đi về phía mình, gần như lúc sắp làm một hành động nào đó rồi trong nháy mắt lại không đủ sức nên ngã nằm trên giường, trên thực tế chỉ một cái nhìn đơn giản, đủ để Niệm Thần hình dung ra dáng vẻ của Hoắc Cảnh Sâm lúc này.
Trong đầu nhớ lại những hình ảnh trước lúc hôn mê, Niệm Thần che mắt không dám nhìn bóng dáng cao lớn của Hoắc Cảnh Sâm đang đứng trước giường, trong mũi tràn ngập mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người anh, mà cô không thể phủ nhận, dù không nhìn tới, nhưng giờ phút này uy nghiêm mạnh mẽ của người đàn ông này đủ làm trái tim cô đập loạn nhịp rồi.
Có lẽ vĩnh viễn Mộ tiểu thư sẽ không thừa nhận dáng vẻ lúc này của cô giống như đứa trẻ được cho kẹo đường, nghĩ đến ngày đầu tiên mình nằm viện bị người đàn ông chết tiệt này “vứt bỏ”, sau khi ra viện lại bị bắn suýt chết, trước và sau khi quen biết, thật sự Niệm Thần nghĩ thế nào cũng vẫn là cảm giác uất ức ra sao, trong nháy mắt cõi lòng ngập tràn vị chua xót, vành mắt đỏ lúc nào không hay.
Có lẽ do thân thể còn yếu, Niệm Thần tự mình vứt bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia, xem mình như cô gái nhỏ, khẽ liếm môi, nước mắt của cô chảy xuống giữa các ngón tay, mọi uất ức của cô chiếm hết một chút lý trí còn sót lại, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, say đó diễn tiến xảy ra cứ từ từ đến khi trở thành tiếng gào khóc không gì có thể ngăn cản được.
Dường như Hoắc Cảnh Sâm chưa từng nghĩ đột nhiên Niệm Thần còn có một mặt như vậy, vẻ mặt rõ ràng là muốn bị đánh đòn mà, trợn mắt há hốc miệng mà vẫn không giấu được ý cười ở khóe môi, trái tim bị vẻ mềm mại xâm chiếm, không thể phủ nhận, nước mắt của phái nữ vĩnh viễn là công cụ tốt nhất để dành được tình cảm của phái nam.
Niệm Thần gào khóc không có ý dừng lại, giờ phút này chính cô cũng không biết khó chịu trong lòng nhiều như vậy rốt cuộc từ đâu ra, nhưng cô vẫn muốn khóc, chính là muốn nói với người đàn ông chết tiệt này, cô cũng chỉ là cô gái nhỏ khát mong cuộc sống yên bình hạnh phúc mà thôi!
Lúc này hai tay Niệm Thần che khuất tầm mắt đẫm lệ, cho nên mới không phát hiện khóe môi Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười tà ác, thời điểm tiếp theo, Hoắc Cảnh Sâm đặc biệt cố ý để hơi thở nam tính của mình áp đảo lấn tới, anh thở hơi nóng bên tai Niệm Thần khiến cô ngừng khóc ngay lập tức, tiếp theo, Hoắc Cảnh Sâm cười ra tiếng càng làm cho Niệm Thần không rét mà run:
“Đệ nhất sát thủ thì không nên như vậy, Mạt Li, đừng giả bộ nữa, em cũng không tưởng tượng được mình có nhiều uất ức như vậy, càng không tưởng tượng được mình sẽ như vậy, yêu anh…”
Trên thực tế, nguyên nhân khiến Mộ tiểu thư chọn nhìn về phía khẩu súng kia chính là do trong đầu hiện lên bộ phim bom tấn “Lễ rửa tội” của Hollywood, bình thường vào lúc này tên biến thái giết người sẽ giết toàn bộ nhân chứng, một phụ nữ nào đó chép miệng một cái cũng vừa lúc an ủi tâm hồn sợ hãi, rất không biết xấu hổ mà cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nếu như không phải đôi tay đang bị còng trên ghế, nhất định giờ phút này cô đã sớm chạy trốn mất dạng rồi….
Vì thế không đến một hai giây sau, khi mà khẩu súng đặt ngay huyệt thái dương của cô, có trời mới biết cô căm hận những bộ phim bom tấn Hollywood này cỡ nào.
Thân thể Niệm Thần cứng ngắc, trên thực tế cô cho là phản ứng đầu tiên của tất cả phụ nữ yếu đuối trong lúc này đều là trước đó bị hù sợ sau đó thì sợ hãi, nước mắt rưng rưng rơi đầy mặt.
Dĩ nhiên, Mộ tiểu thư xấu hổ nghĩ chắc là có rất nhiều người như vậy rồi, nhưng đổi lại trong thực tế vào lúc não cô chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu âm thanh đè nén loại kích động nào đó của Lục Hựu Hi vang lên:
“Cô gái, cô phải cảm ơn người đàn ông của cô đã bảo vệ tính mạng này của cô.”
Anh ta vừa nói xong, Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng xem những lời này của anh ta có ý gì, thì lúc đó ở gáy nhói một cái, trước mắt bỗng tối sầm, cả người xụi lơ trên ghế.
Sau một lúc lâu, Lục Hựu Hi khom người, cẩn thận kiểm tra đôi mắt đang nhắm chặt trên khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ngón tay thon dài mang theo tiếc nuối lướt nhẹ qua làn da trắng nõn, nhưng đôi mắt chỉ có lạnh lùng khát máu, lúc sau, đôi môi gợn lên đường cong cười như không cười, khi đứng lên, giọng anh khàn khàn giống âm thanh phát ra từ lồng ngực trên người anh, nói:
“Cô gái, tôi chờ đợi thể hiện tiếp theo của cô.”
- - - - -
Một giấc mộng dài, không khí nóng ẩm, bên tai là tiếng cánh quạt khổng lồ đang quay, cảm giác như bị phóng đại không có điểm dừng.
Niệm Thần liên tục chạy về phía trước, vì mặt đất sau lưng sụp đổ ngày một nhanh, dừng một bước chính là vực sâu vạn trượng, trên thực tế, tốc độ chạy trốn của cô kém xa tốc độ sụp đổ của mặt đất sau lưng.
Cảm nhận chuyện đời thay đổi trong nháy mắt như được khuếch tán cực đại…
Choàng tỉnh giấc, dường như ý thức vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng kia, trước mắt vẫn còn cảm giác mơ hồ, suy nghĩ chậm chạp giống như ở trong vực thẳm đen tối lâu ngày mà vẫn chưa trở ra.
Trong một gian phòng khác.
“Cậu nói thỉnh thoảng cô ấy sẽ không thể khống chế bản thân? Dù trạng thái trước mắt vẫn còn đang thời kỳ ủ bệnh nên ngay cả cô ấy cũng không phát hiện ra?”
Hoắc Cảnh Sâm liếc nhìn người nằm trên giường, trời mới biết tối hôm nay nếu anh tới đồn cảnh sát trễ một chút có thể cô đã tự thắt cổ đến ngạt thở mà chết rồi, may là tận mắt nhìn thấy, nên lúc này anh cũng không thể không tin lời nói của bạn tốt.
“Đúng, vừa mới dùng biện pháp thôi miên để xem liệu pháp này như thế nào, có thể do tớ suy đoán như thế, cũng có khả năng là do hai ngày nay tinh thần cô ấy quá căng thẳng, Cảnh Sâm, nếu là vế trước, sẽ là vấn đề lớn đó.”
“Được, tớ biết rồi, cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu có thể chữa được hay không?”
Hoắc Cảnh Sâm cân nhắc, rồi sau đó lại nhìn người bạn tốt mà mình đã quen biết nhiều năm, chờ đợi anh ta trả lời.
“Nếu như là tình huống sau, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, nhưng nếu là tình huống thứ nhất, Cảnh Sâm, mình cũng không nắm chắc nữa.”
Anh ta vừa nói xong thì người trên giường bỗng nhúc nhích rồi cử động mạnh hơn ý đồ muốn ngồi dậy, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm nhìn bạn ý bảo đi ra ngoài trước, rồi sau đó mình đi về phía Niệm Thần đang trốn.
Niệm Thần ngơ ngác nhìn bóng Hoắc Cảnh Sâm đi về phía mình, gần như lúc sắp làm một hành động nào đó rồi trong nháy mắt lại không đủ sức nên ngã nằm trên giường, trên thực tế chỉ một cái nhìn đơn giản, đủ để Niệm Thần hình dung ra dáng vẻ của Hoắc Cảnh Sâm lúc này.
Trong đầu nhớ lại những hình ảnh trước lúc hôn mê, Niệm Thần che mắt không dám nhìn bóng dáng cao lớn của Hoắc Cảnh Sâm đang đứng trước giường, trong mũi tràn ngập mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người anh, mà cô không thể phủ nhận, dù không nhìn tới, nhưng giờ phút này uy nghiêm mạnh mẽ của người đàn ông này đủ làm trái tim cô đập loạn nhịp rồi.
Có lẽ vĩnh viễn Mộ tiểu thư sẽ không thừa nhận dáng vẻ lúc này của cô giống như đứa trẻ được cho kẹo đường, nghĩ đến ngày đầu tiên mình nằm viện bị người đàn ông chết tiệt này “vứt bỏ”, sau khi ra viện lại bị bắn suýt chết, trước và sau khi quen biết, thật sự Niệm Thần nghĩ thế nào cũng vẫn là cảm giác uất ức ra sao, trong nháy mắt cõi lòng ngập tràn vị chua xót, vành mắt đỏ lúc nào không hay.
Có lẽ do thân thể còn yếu, Niệm Thần tự mình vứt bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia, xem mình như cô gái nhỏ, khẽ liếm môi, nước mắt của cô chảy xuống giữa các ngón tay, mọi uất ức của cô chiếm hết một chút lý trí còn sót lại, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, say đó diễn tiến xảy ra cứ từ từ đến khi trở thành tiếng gào khóc không gì có thể ngăn cản được.
Dường như Hoắc Cảnh Sâm chưa từng nghĩ đột nhiên Niệm Thần còn có một mặt như vậy, vẻ mặt rõ ràng là muốn bị đánh đòn mà, trợn mắt há hốc miệng mà vẫn không giấu được ý cười ở khóe môi, trái tim bị vẻ mềm mại xâm chiếm, không thể phủ nhận, nước mắt của phái nữ vĩnh viễn là công cụ tốt nhất để dành được tình cảm của phái nam.
Niệm Thần gào khóc không có ý dừng lại, giờ phút này chính cô cũng không biết khó chịu trong lòng nhiều như vậy rốt cuộc từ đâu ra, nhưng cô vẫn muốn khóc, chính là muốn nói với người đàn ông chết tiệt này, cô cũng chỉ là cô gái nhỏ khát mong cuộc sống yên bình hạnh phúc mà thôi!
Lúc này hai tay Niệm Thần che khuất tầm mắt đẫm lệ, cho nên mới không phát hiện khóe môi Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười tà ác, thời điểm tiếp theo, Hoắc Cảnh Sâm đặc biệt cố ý để hơi thở nam tính của mình áp đảo lấn tới, anh thở hơi nóng bên tai Niệm Thần khiến cô ngừng khóc ngay lập tức, tiếp theo, Hoắc Cảnh Sâm cười ra tiếng càng làm cho Niệm Thần không rét mà run:
“Đệ nhất sát thủ thì không nên như vậy, Mạt Li, đừng giả bộ nữa, em cũng không tưởng tượng được mình có nhiều uất ức như vậy, càng không tưởng tượng được mình sẽ như vậy, yêu anh…”
Tác giả :
Ninh Cẩn