Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 140
Thực ra thì, buổi tối hôm nay sự mờ ám trong không khí đã lên đến mức tận cùng, vô ý thức, giác quan trở nên nhạy cảm hơn, dáng vẻ Niệm Thần cau mày vì đau trong nháy mắt khiến Hoắc Cảnh Sâm không tự giác nhớ tới sáu năm trước, biểu hiện ngây ngô trên giường của Niệm Thần, lúc đó, cảm giác đau đớn vì bị xé rách, Niệm Thần cũng nhíu chặt chân mày.
Ý nghĩ vượt ranh giới xuất hiện từ lúc nào Hoắc Cảnh Sâm không biết, cũng không thể cứu vãn, chỉ biết trong nháy mắt, toàn bộ kiên nhẫn của hắn đã bị phá hủy toàn bộ, sau đó cả người không kiềm chế được mà đè lên cơ thể Niệm Thần.
Nụ hôn công thành đoạt đất nóng bỏng hạ xuống, mà Niệm Thần theo bản năng kêu lên khiến Hoắc Cảnh Sâm có cơ hội, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong miệng Niệm Thần, dường như đang khiến từng tế bào trong khoang miệng cô nhảy múa, tinh tế ngọt ngào, từ từ thưởng thức, mùi Long Diên Hương mang sự quyến rũ không thể chối từ, trong nháy mắt đủ để cuốn sạch mọi giác quan của Niệm Thần.
Vẻ mặt Niệm Thần ngơ ngác, ai có thể nói cho cô biết thay đổi trong chớp nhoáng này là vì sao mà có không? Cô đã nói, Hoắc Cảnh Sâm chính là gã lưu manh, cả đời không thể thay đổi.
Dường như không hài lòng việc Niệm Thần lơ đãng, Hoắc Cảnh Sâm gặm cắn môi cô một lúc để trừng phạt, trong đôi mắt đen dường như ẩn chứa ánh sáng mị hoặc, nhìn thẳng khuôn mặt bối rối, nhỏ nhắn của Niệm Thần, thực sự, 6 năm qua, hắn từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng không có người có thể giống như Niệm Thần sáu năm trước, khiến hắn luôn ghi nhớ từng vẻ mặt khi ân ái của cô.
Niệm Thần sững sờ sa vào đôi mắt đen mị hoặc sắc sảo kia, ánh mắt cô mê man, giống như một lời mời không lời, đủ để làm Hoắc Cảnh Sâm càng thêm điên cuồng, không kiềm chế được mà đưa tay Niệm Thần ôm cổ hắn, sau đó cô không lưu loát đáp lại hắn.
Khóe môi Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện nụ cười tà mị, lúc này, hắn ngừng tất cả động tác, như đang vừa chỉ dẫn vừa mong đợi động tác tiếp theo của Niệm Thần.
Động tác của Niệm Thần cứng nhắc, trong đầu hồi tưởng lại Hoắc Cảnh Sâm lúc trước đã làm như thế nào, đầu lưỡi tinh tế cùng một chút không lưu loát cẩn thận tiến vào khoang miệng Hoắc Cảnh Sâm, hương thơm tràn ngập, cùng mùi Long Diên Hương khuấy động không khí, Niệm Thần có thể xác định suy nghĩ của mình, ít nhất giờ khắc này cô muốn hoàn toàn dâng mình cho người đàn ông này, nếu vốn là thiêu thân lao đầu vào lửa thì cứ lao đầu vào lửa đi, đánh cuộc một lần ** sau đó sống lại từ Niết Bàn.
Một cái hôn đủ để làm Niệm Thần trở nên dồn dập, mà cô càng lúc càng giống như một đứa trẻ, không hề thỏa mãn cướp lấy hơi thở nam tính có thể khiến người ta an tâm của Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm dở khóc dở cười với tính trẻ con của Niệm Thần vào thời điểm này, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ đầy từ tính, ngay sau đó kéo khoảng cách giữa hai người ra.
Ánh mắt sắc sảo mang theo một chút vui vẻ, bình tĩnh nhìn thẳng vào dáng vẻ Niệm Thần được tự do chốc lát sau khi hô hấp dồn dập:
"Em muốn làm tôi nghẹn chết sau đó chính mình cũng không chịu nổi? Đúng không hả?"
Giọng nói trầm thấp như đàn cello, mang theo sự cưng chiều rất lớn, lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không chờ Niệm Thần trả lời, lần nữa cúi đầu đặt môi lên cánh môi mềm mại của Niệm Thần.
Niệm Thần trong nháy mắt ngừng hô hấp, dường như ngay cả khả năng nói chuyện cũng đã mất, cô hoàn toàn để mặc cho mình bị hút vào trung tâm vòng xoáy vô hạn, về phần lời Hoắc Cảnh Sâm nói, cô hoàn toàn không có khả năng trả lời.
Nụ hôn nhẹ nhàng an ủi Niệm Thần dừng lại trong chốc lát, rồi sau đó từ từ dời xuống, cằm, xương quai xanh, đôi tay hắn như có ma lực, ngón tay nhẹ nhàng cử động, cô cảm thấy trên người chợt lạnh, quần áo bệnh nhân đã vẽ một đường cong hoàn mỹ, hạ xuống đất.
Trong lúc cô kinh hoàng kêu lên thì Hoắc Cảnh Sâm đã cúi đầu trước bộ ngực mềm mại của cô, gặm, cắn, tạo ra đủ hình dáng làm cho người ta mặt đỏ tim đập, nếu như đến giờ phút này rồi mà còn không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, vậy thì chỉ có thể nói Niệm Thần quá ngu.
Những vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng của cô từ từ lan rộng, mấy phút ngắn ngủi, cái gì nên cởi trên người Niệm Thần đã bị cởi sạch sẻ, hai má vì tình dục mà ửng hồng, vừa quyến rũ, lại vừa có những động tác ngây thơ, đủ khiến trên người người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng.
Lưng tiếp xúc với ga giường mềm mại, cơ thể vì không chịu nổi kích thích mà rối lên, hô hấp dồn dập, cánh tay Niệm Thần không tự chủ ôm lấy gáy Hoắc Cảnh Sâm, cổ khẽ ngửa lên, rõ ràng ngay cả hô hấp cũng đã bị đoạt đi, tuy nhiên, chết tiệt, lúc này cô thật mê hoặc, kiều diễm, dịu dàng.
Quần áo của Hoắc Cảnh Sâm lúc này không hề chỉnh tề mà vô cùng rối loạn, ánh mắt cười mà như không cười nhìn thẳng vào mặt Niệm Thần, sau đó kéo hai tay của cô lên cúc áo của mình, ý bảo cô giúp hắn cởi ra.
Mi mắt Niệm Thần hạ xuống trốn tránh đôi mắt cười như không cười kia, cánh tay có chút run rẩy, thực sự, giờ khắc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng lúc này cô lại vụng về giống như một đứa trẻ, khẽ nhíu mày với mấy cái cúc áo rắc rối, lộn xộn kia.
Rốt cuộc đã cởi ra, đã là chuyện của nửa phút sau, cô ngước mắt đúng lúc chạm vào đôi mắt ý cười không rõ kia của Hoắc Cảnh Sâm, trong đầu xuất hiện suy nghĩ lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, rồi sau đó đưa tay kéo chăn, khuôn mặt nhỏ chừng lòng bàn tay chôn vào trong chăn, mặc cho Hoắc Cảnh Sâm lừa gạt thế nào cũng không buông tay ra.
Tiếng cười Hoắc Cảnh Sâm tràn đầy từ tính vang lên, hứng thú dạt dào, Hoắc Cảnh Sâm dứt khoát không so đo với thay đổi với thay đổi nhỏ bé của Niệm Thần lúc này, thời điểm áo sơ mi trắng rơi trên mặt đất, cơ thể trần trụi, đường cong hoàn mỹ, cả cơ thể lần nữa đè lên người Niệm Thần dưới giường, sau đó thời gian như dừng lại.
Lúc Niệm Thần nghĩ rằng Hoắc Cảnh Sâm đã ngủ, thì đỉnh đầu truyền đến tiếng chế nhạo của Hoắc Cảnh Sâm:
“đã là mẹ của hai đứa nhóc, em vẫn còn thẹn thùng sao?”
Tiếng nói vừa ngừng, hai tay Niệm Thần đang nắm chăn đột nhiên tăng thêm sức lực, đáng chết, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý, mà giờ khắc này, ‘người là dao thớt mình là thịt cá’ chính là câu nói khắc họa suy nghĩ chính xác nhất của Niệm Thần, Hoắc Cảnh Sâm lại nhìn rõ suy nghĩ của cô.
Cho nên, khi hắn vừa ngừng nói, Niệm Thần theo phản xạ vén chăn lên trên người, sau đó ra vẻ ‘Anh đâu phải lưu manh mà tôi phải sợ?’ với Hoắc Cảnh Sâm, nhưng khi thấy ý cười thấp thoáng trong tròng mắt đen của Hoắc Cảnh Sâm, cô thấy vô cùng hối hận, phép khích tướng đáng chết!!
Niệm Thần trong nháy mắt xù lông, cô đang chuẩn bị nói chuyện thì, trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người, mang theo mùi Long Diên Hương bắt đầu một nụ hôn mới, bàn tay to lớn cầm bàn tay mềm mại của Niệm Thần di chuyển tới khóa quần của hắn, ý tứ không rõ ràng.
Nhưng trong nháy mắt hắn buông tay Niệm Thần ra, tay khác di chuyển dọc theo bả vai Niệm Thần, mang theo một vẻ mê hoặc nào đó, đến mức khiến Niệm Thần không tự chủ hùa theo.
Thời gian tựa hồ dừng lại trong khoảnh khắc này, Niệm Thần ngước cổ, khóe miệng không kiềm chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ mờ ám, lúc này, Hoắc Cảnh Sâm đưa tay đến dải đất bí mật của cô dày vò, một dòng nước ấm chảy ra.
Mà sự dày vò kia khiến cho lý trí Niệm Thần hoàn toàn mê muội, cô cắn chặt môi không để cho mình kêu ra thành tiếng, nhưng khi một ngón tay của hắn đưa vào trong thì cô hoàn toàn mất bình tĩnh, hai chân theo phản xạ khép lại, biến thành tư thế kẹp chặt lấy bàn tay Hoắc Cảnh Sâm không buông.
Lúc này, sự khẩn trương trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ hết mức, ý thức giác quan tập trung ở nơi nào đó càng lúc càng nhạy cảm, cho nên khi hai chân Niệm Thần khép lại trong nháy mắt, lực đạo trên tay tự nhiên tăng lên mấy phần, dĩ nhiên điều này nếu bình thường thì vì khẩn trương mà tăng lên cũng không vấn đề gì.
Nhưng mấu chốt ngay là lúc trước Hoắc Cảnh Sâm đưa tay Niệm Thần tới khóa quần của mình, Niệm Thần đã dùng một tốc độ vô cùng nhanh cởi bỏ dây lưng, thậm chí còn tương đối tự giác mở khóa kéo trên quần hắn. Ặc, chuyện tiến hành đến bước này, những thứ này đều là đương nhiên.
Nhưng cũng chỉ mới tiến hành được giờ khắc này, Mộ tiểu thư này vì trận khẩn trương liền lập tức chặn người ta là sao? Còn cách ** một chút, cô xác định là cô vô tâm sao? (Lời tác giả hỏi)
“A……”
Mà lúc này Hoắc Cảnh Sâm tương đối bình tĩnh cũng không tự giác được mà rên rỉ một tiếng, cúi đầu lại gần vành tai mẫn cảm của cô, âm thanh khàn khàn vô cùng đáng sợ:
“yêu tinh nhỏ, em cố ý.”
Giọng nói có ý lên án, đáng chết lại mê hoặc lòng người, câu hồn người khác, rồi lại giống như đang an ủi, nháy mắt sau đó tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ yết hầu:
“cô gái nhỏ, đừng khẩn trương.”
nói xong, Hoắc Cảnh Sâm mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng cởi bỏ bó buộc cuối cùng trên người, hai người hoàn toàn lõa thể đối mặt.
Lần đầu tiên của cô là thân thiết cùng Hoắc Cảnh Sâm, mà bây giờ, Hoắc Cảnh Sâm vẫn có gương mặt yêu nghiệt cùng bộ dạng cười như không cười, đáng chết lại vô cùng mê hoặc lòng người, mà trong lúc Niệm Thần đang ngẩn ra, thân thể Hoắc Cảnh Sâm hạ xuống, phái nam tiến vào toàn bộ…...
Ý nghĩ vượt ranh giới xuất hiện từ lúc nào Hoắc Cảnh Sâm không biết, cũng không thể cứu vãn, chỉ biết trong nháy mắt, toàn bộ kiên nhẫn của hắn đã bị phá hủy toàn bộ, sau đó cả người không kiềm chế được mà đè lên cơ thể Niệm Thần.
Nụ hôn công thành đoạt đất nóng bỏng hạ xuống, mà Niệm Thần theo bản năng kêu lên khiến Hoắc Cảnh Sâm có cơ hội, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong miệng Niệm Thần, dường như đang khiến từng tế bào trong khoang miệng cô nhảy múa, tinh tế ngọt ngào, từ từ thưởng thức, mùi Long Diên Hương mang sự quyến rũ không thể chối từ, trong nháy mắt đủ để cuốn sạch mọi giác quan của Niệm Thần.
Vẻ mặt Niệm Thần ngơ ngác, ai có thể nói cho cô biết thay đổi trong chớp nhoáng này là vì sao mà có không? Cô đã nói, Hoắc Cảnh Sâm chính là gã lưu manh, cả đời không thể thay đổi.
Dường như không hài lòng việc Niệm Thần lơ đãng, Hoắc Cảnh Sâm gặm cắn môi cô một lúc để trừng phạt, trong đôi mắt đen dường như ẩn chứa ánh sáng mị hoặc, nhìn thẳng khuôn mặt bối rối, nhỏ nhắn của Niệm Thần, thực sự, 6 năm qua, hắn từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng không có người có thể giống như Niệm Thần sáu năm trước, khiến hắn luôn ghi nhớ từng vẻ mặt khi ân ái của cô.
Niệm Thần sững sờ sa vào đôi mắt đen mị hoặc sắc sảo kia, ánh mắt cô mê man, giống như một lời mời không lời, đủ để làm Hoắc Cảnh Sâm càng thêm điên cuồng, không kiềm chế được mà đưa tay Niệm Thần ôm cổ hắn, sau đó cô không lưu loát đáp lại hắn.
Khóe môi Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện nụ cười tà mị, lúc này, hắn ngừng tất cả động tác, như đang vừa chỉ dẫn vừa mong đợi động tác tiếp theo của Niệm Thần.
Động tác của Niệm Thần cứng nhắc, trong đầu hồi tưởng lại Hoắc Cảnh Sâm lúc trước đã làm như thế nào, đầu lưỡi tinh tế cùng một chút không lưu loát cẩn thận tiến vào khoang miệng Hoắc Cảnh Sâm, hương thơm tràn ngập, cùng mùi Long Diên Hương khuấy động không khí, Niệm Thần có thể xác định suy nghĩ của mình, ít nhất giờ khắc này cô muốn hoàn toàn dâng mình cho người đàn ông này, nếu vốn là thiêu thân lao đầu vào lửa thì cứ lao đầu vào lửa đi, đánh cuộc một lần ** sau đó sống lại từ Niết Bàn.
Một cái hôn đủ để làm Niệm Thần trở nên dồn dập, mà cô càng lúc càng giống như một đứa trẻ, không hề thỏa mãn cướp lấy hơi thở nam tính có thể khiến người ta an tâm của Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm dở khóc dở cười với tính trẻ con của Niệm Thần vào thời điểm này, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ đầy từ tính, ngay sau đó kéo khoảng cách giữa hai người ra.
Ánh mắt sắc sảo mang theo một chút vui vẻ, bình tĩnh nhìn thẳng vào dáng vẻ Niệm Thần được tự do chốc lát sau khi hô hấp dồn dập:
"Em muốn làm tôi nghẹn chết sau đó chính mình cũng không chịu nổi? Đúng không hả?"
Giọng nói trầm thấp như đàn cello, mang theo sự cưng chiều rất lớn, lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không chờ Niệm Thần trả lời, lần nữa cúi đầu đặt môi lên cánh môi mềm mại của Niệm Thần.
Niệm Thần trong nháy mắt ngừng hô hấp, dường như ngay cả khả năng nói chuyện cũng đã mất, cô hoàn toàn để mặc cho mình bị hút vào trung tâm vòng xoáy vô hạn, về phần lời Hoắc Cảnh Sâm nói, cô hoàn toàn không có khả năng trả lời.
Nụ hôn nhẹ nhàng an ủi Niệm Thần dừng lại trong chốc lát, rồi sau đó từ từ dời xuống, cằm, xương quai xanh, đôi tay hắn như có ma lực, ngón tay nhẹ nhàng cử động, cô cảm thấy trên người chợt lạnh, quần áo bệnh nhân đã vẽ một đường cong hoàn mỹ, hạ xuống đất.
Trong lúc cô kinh hoàng kêu lên thì Hoắc Cảnh Sâm đã cúi đầu trước bộ ngực mềm mại của cô, gặm, cắn, tạo ra đủ hình dáng làm cho người ta mặt đỏ tim đập, nếu như đến giờ phút này rồi mà còn không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, vậy thì chỉ có thể nói Niệm Thần quá ngu.
Những vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng của cô từ từ lan rộng, mấy phút ngắn ngủi, cái gì nên cởi trên người Niệm Thần đã bị cởi sạch sẻ, hai má vì tình dục mà ửng hồng, vừa quyến rũ, lại vừa có những động tác ngây thơ, đủ khiến trên người người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng.
Lưng tiếp xúc với ga giường mềm mại, cơ thể vì không chịu nổi kích thích mà rối lên, hô hấp dồn dập, cánh tay Niệm Thần không tự chủ ôm lấy gáy Hoắc Cảnh Sâm, cổ khẽ ngửa lên, rõ ràng ngay cả hô hấp cũng đã bị đoạt đi, tuy nhiên, chết tiệt, lúc này cô thật mê hoặc, kiều diễm, dịu dàng.
Quần áo của Hoắc Cảnh Sâm lúc này không hề chỉnh tề mà vô cùng rối loạn, ánh mắt cười mà như không cười nhìn thẳng vào mặt Niệm Thần, sau đó kéo hai tay của cô lên cúc áo của mình, ý bảo cô giúp hắn cởi ra.
Mi mắt Niệm Thần hạ xuống trốn tránh đôi mắt cười như không cười kia, cánh tay có chút run rẩy, thực sự, giờ khắc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng lúc này cô lại vụng về giống như một đứa trẻ, khẽ nhíu mày với mấy cái cúc áo rắc rối, lộn xộn kia.
Rốt cuộc đã cởi ra, đã là chuyện của nửa phút sau, cô ngước mắt đúng lúc chạm vào đôi mắt ý cười không rõ kia của Hoắc Cảnh Sâm, trong đầu xuất hiện suy nghĩ lộn xộn, sắc mặt ửng hồng, rồi sau đó đưa tay kéo chăn, khuôn mặt nhỏ chừng lòng bàn tay chôn vào trong chăn, mặc cho Hoắc Cảnh Sâm lừa gạt thế nào cũng không buông tay ra.
Tiếng cười Hoắc Cảnh Sâm tràn đầy từ tính vang lên, hứng thú dạt dào, Hoắc Cảnh Sâm dứt khoát không so đo với thay đổi với thay đổi nhỏ bé của Niệm Thần lúc này, thời điểm áo sơ mi trắng rơi trên mặt đất, cơ thể trần trụi, đường cong hoàn mỹ, cả cơ thể lần nữa đè lên người Niệm Thần dưới giường, sau đó thời gian như dừng lại.
Lúc Niệm Thần nghĩ rằng Hoắc Cảnh Sâm đã ngủ, thì đỉnh đầu truyền đến tiếng chế nhạo của Hoắc Cảnh Sâm:
“đã là mẹ của hai đứa nhóc, em vẫn còn thẹn thùng sao?”
Tiếng nói vừa ngừng, hai tay Niệm Thần đang nắm chăn đột nhiên tăng thêm sức lực, đáng chết, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý, mà giờ khắc này, ‘người là dao thớt mình là thịt cá’ chính là câu nói khắc họa suy nghĩ chính xác nhất của Niệm Thần, Hoắc Cảnh Sâm lại nhìn rõ suy nghĩ của cô.
Cho nên, khi hắn vừa ngừng nói, Niệm Thần theo phản xạ vén chăn lên trên người, sau đó ra vẻ ‘Anh đâu phải lưu manh mà tôi phải sợ?’ với Hoắc Cảnh Sâm, nhưng khi thấy ý cười thấp thoáng trong tròng mắt đen của Hoắc Cảnh Sâm, cô thấy vô cùng hối hận, phép khích tướng đáng chết!!
Niệm Thần trong nháy mắt xù lông, cô đang chuẩn bị nói chuyện thì, trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người, mang theo mùi Long Diên Hương bắt đầu một nụ hôn mới, bàn tay to lớn cầm bàn tay mềm mại của Niệm Thần di chuyển tới khóa quần của hắn, ý tứ không rõ ràng.
Nhưng trong nháy mắt hắn buông tay Niệm Thần ra, tay khác di chuyển dọc theo bả vai Niệm Thần, mang theo một vẻ mê hoặc nào đó, đến mức khiến Niệm Thần không tự chủ hùa theo.
Thời gian tựa hồ dừng lại trong khoảnh khắc này, Niệm Thần ngước cổ, khóe miệng không kiềm chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ mờ ám, lúc này, Hoắc Cảnh Sâm đưa tay đến dải đất bí mật của cô dày vò, một dòng nước ấm chảy ra.
Mà sự dày vò kia khiến cho lý trí Niệm Thần hoàn toàn mê muội, cô cắn chặt môi không để cho mình kêu ra thành tiếng, nhưng khi một ngón tay của hắn đưa vào trong thì cô hoàn toàn mất bình tĩnh, hai chân theo phản xạ khép lại, biến thành tư thế kẹp chặt lấy bàn tay Hoắc Cảnh Sâm không buông.
Lúc này, sự khẩn trương trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ hết mức, ý thức giác quan tập trung ở nơi nào đó càng lúc càng nhạy cảm, cho nên khi hai chân Niệm Thần khép lại trong nháy mắt, lực đạo trên tay tự nhiên tăng lên mấy phần, dĩ nhiên điều này nếu bình thường thì vì khẩn trương mà tăng lên cũng không vấn đề gì.
Nhưng mấu chốt ngay là lúc trước Hoắc Cảnh Sâm đưa tay Niệm Thần tới khóa quần của mình, Niệm Thần đã dùng một tốc độ vô cùng nhanh cởi bỏ dây lưng, thậm chí còn tương đối tự giác mở khóa kéo trên quần hắn. Ặc, chuyện tiến hành đến bước này, những thứ này đều là đương nhiên.
Nhưng cũng chỉ mới tiến hành được giờ khắc này, Mộ tiểu thư này vì trận khẩn trương liền lập tức chặn người ta là sao? Còn cách ** một chút, cô xác định là cô vô tâm sao? (Lời tác giả hỏi)
“A……”
Mà lúc này Hoắc Cảnh Sâm tương đối bình tĩnh cũng không tự giác được mà rên rỉ một tiếng, cúi đầu lại gần vành tai mẫn cảm của cô, âm thanh khàn khàn vô cùng đáng sợ:
“yêu tinh nhỏ, em cố ý.”
Giọng nói có ý lên án, đáng chết lại mê hoặc lòng người, câu hồn người khác, rồi lại giống như đang an ủi, nháy mắt sau đó tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ yết hầu:
“cô gái nhỏ, đừng khẩn trương.”
nói xong, Hoắc Cảnh Sâm mất hết kiên nhẫn, nhanh chóng cởi bỏ bó buộc cuối cùng trên người, hai người hoàn toàn lõa thể đối mặt.
Lần đầu tiên của cô là thân thiết cùng Hoắc Cảnh Sâm, mà bây giờ, Hoắc Cảnh Sâm vẫn có gương mặt yêu nghiệt cùng bộ dạng cười như không cười, đáng chết lại vô cùng mê hoặc lòng người, mà trong lúc Niệm Thần đang ngẩn ra, thân thể Hoắc Cảnh Sâm hạ xuống, phái nam tiến vào toàn bộ…...
Tác giả :
Ninh Cẩn