Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 128
Đã tự bởi đội ngũ DocTruyen.Org
Lộ trình 20 phút Hoắc Cảnh Sâm giải quyết trong 5 phút, dù Tả Chi Hành đã từng trải qua gió to sóng lớn ** cũng không chịu nổi, mới vừa xuống xe đã ngồi xổm nôn đến mức trời đất mù mịt , mẹ nó, nếu vừa rồi mà nôn ngay trên xe Hoắc Cảnh Sâm, hắn đảm bảo cuộc sống này của hắn chấm dứt ngay…….
Tả Chi Hành và Mạc Tĩnh Đông đã mang theo thuộc hạ đợi ở đây, kho hàng số 7 gần cảng lớn nhất của thành phố, người đến người đi, gió biển tanh mặn, mũi luôn ngửi thấy mùi cá rất nồng, Hoắc Cảnh Sâm đứng cách kho hàng số 7 một đoạn.
Nhìn như một người lơ đãng, nhưng cũng bị nhiều kẻ có mưu đồ khắp nơi canh chừng, cải trang thành người bình thường, lúc này khiến người ta cảm thấy rốt cuộc giờ phút này bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu người.
Nhưng cũng không đáng kể, Hoắc Cảnh Sâm không hề để ý tựa vào xe của mình, hắn đang đợi, đợi đối phương không kiên nhẫn được nữa.
"Phi Ly, sau chuyện này tôi muốn đảo lộn cả thành phố A này, về Hoắc thị, chỉ có thể thật lòng xin lỗi ông nội tôi."
Hoắc Cảnh Sâm âm sắc nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh không nhìn vào một nơi cố định nào trên mặt biển, vừa nói vừa đứng thẳng người, trên khuôn mặt yêu nghiệt là vẻ tàn nhẫn máu lạnh, trong lúc lơ đãng lóe lên, Lục Phi Ly theo bản năng trái tim run lên, bộ dạng này của Hoắc Cảnh Sâm càng làm cho hắn nhớ tới thời điểm ‘ Linh ’ mới thành lập mấy năm trước, khi đó Hoắc Cảnh Sâm cũng bộ dạng này, tàn nhẫn, thô bạo, khát máu vô tình.
Sự thật là người đàn ông này đã lớn lên trong hoàn cảnh rất tàn nhẫn, ** Niết Bàn sau Trùng sinh (trọng sinh: chết đi rồi sống lại), từ trước tới nay luôn che dấu làm người khác không kìm nén được, người như thế ai có thể đánh bại được?
Lần này ai cũng không cứu được mấy người kia, chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc Cảnh Sâm, đến nay còn không có ai có thể còn sống nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ hai.
Lục Phi Ly đứng tại chỗ, sững sờ một một chút sau đó khóe môi giật giật đang muốn nói gì đó thì điện thoại Hoắc Cảnh Sâm vang lên.
Cuộc gọi Video, thời điểm nhìn thấy thông báo Hoắc Cảnh Sâm liền biết rõ đầu dây bên kia là ai, ấn phím call, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện khuôn mặt hóa trang tinh xảo của Mai Dĩ Thanh.
"Con trai, đoán được ta là ai chưa?"
Âm thanh có chút cuồng ngạo của Mai Dĩ Thanh truyền từ điện thoại vào tai
Mặt Hoắc Cảnh Sâm lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm, gật đầu một cái, nhưng không nói gì nữa, dĩ nhiên, nếu lúc này Mai Dĩ Thanh đủ cẩn thận, bà có thể thấy ánh mắt thâm thúy của Hoắc Cảnh Sâm lóe lên một tia sát khí sau đó lập tức biến mất.
"Cho nên, nếu mẹ con ta gặp nhau, mẹ tất nhiên không hi vọng những người khác quấy rầy, hai phút, một mình con đi vào số bảy kho hàng, cháu trai bảo bối của mẹ có vẻ không thoải mái lắm thì phải."
Mai Dĩ Thanh nhìn dáng vẻ Hoắc Cảnh Sâm, hình ảnh Hoắc Thần Viễn khổ sở co quắp ở trong góc tường phía xa đột nhiên xuất hiện, tiếng cười tùy tiện của Mai Dĩ Thanh vang bên tai, một giây sau cuộc trò chuyện đã kết thúc.
"Sao vậy?"
Mạc Tĩnh Đông cau mày nhìn gương mặt lạnh lẽo khác thường lúc này của Hoắc Cảnh Sâm, theo bản năng cũng lo lắng theo, vừa rồi hắn nghe thấy âm thanh quỷ quái của Mai Dĩ Thanh, cho dù bọn họ đã trải qua khá nhiều chuyện chết chóc, thậm chí bản thân hắn ngay từ lúc cả nhà bị giết cũng gần như không còn tình cảm, nhưng lúc này vẫn không thể không lo lắng, Hoắc Cảnh Sâm làm thế nào để đi gặp kẻ bắt cóc con trai hắn, mẹ ruột của hắn?
Cuối cùng thì cặp ba mẹ điên rồ vẫn không chịu tha cho hắn sao? Tiền bạc và quyền lực địa vị thì ra thật sự có thể hòa tan tình cảm máu mủ ruột thịt.
Hoắc Cảnh Sâm cất điện thoại di động, rồi sau đó nhìn về phía mấy người Mạc Tĩnh Đông:
"Một mình tôi đi vào, sau 20 phút mặc kệ tình huống thế nào, đưa bác sĩ An vào."
————
Lối vào kho hàng số 7.
Hoắc Cảnh Sâm dừng lại trước cửa lớn, cánh cửa sắt bị rỉ sét loang lổ từ từ mở ra, đập vào mũi mùi rỉ sắt rất đậm, kho hàng đơn giản này có thể chứa đựng gì đó, hai người đàn ông cao lớn đi ra, vừa xuất hiện đã đưa súng lên huyệt thái dương của Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm một tay đặt trong túi áo, vẻ mặt lạnh lùng không có phản ứng gì, ngay sau đó một người đàn ông khác cầm dụng cụ quét toàn bộ người hắn, xác định trên người Hoắc Cảnh Sâm không có khẩu súng nào, hai người mới đem Hoắc Cảnh Sâm đi vào kho hàng.
Nơi xa, mấy người Lục Phi Ly dùng ống nhòm quan sát toàn bộ sự việc vừa rồi.
Tả Chi Hành huýt sáo một tiếng dài, sau đó đôi mắt sáng lên nhìn về phía hai người bên cạnh:
"Mấy người đoán xem, gã cầm súng kia còn có thể sống bao nhiêu lâu nữa?"
"Tôi cá là 20'."
Lục Phi Ly nói như vậy, tức là thời điểm Hoắc Thần Viễn được cứu, ai mà không biết Hoắc Cảnh Sâm ghét nhất là có người dám cầm súng uy hiếp hắn.
"Chậc chậc, tôi cá là thời điểm Lão Đại chuẩn bị triệt để giết sạch những người đó, tôi cũng đoán cái gã cầm súng kia sẽ chết thê thảm nhất."
Tả Chi Hành vẫn vô cùng hứng thú, hắn nghĩ lúc này Hoắc Cảnh Sâm tuyệt đối không có thời gian dư thừa đi xử lý một nhân vật nhỏ.
"Cược bằng mấy sòng bạc dưới tay của anh, được chứ?"
Được rồi, thực sự thì Tả Chi Hành vẫn dòm ngó mấy sòng bạc kia đã lâu, lập tức nhìn về phía Mạc Tĩnh Đông vẫn không nói gì:
"Tĩnh Đông, anh cứ nói đi?"
Lại nói, một nhà hàng Tây của Tĩnh Đông có phong cách tao nhã rất thích hợp để tán gái.
Mạc Tĩnh Đông lấy lại ống nhòm, lui về phía sau vài bước tựa vào xe thể thao, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Tả Chi Hành:
"Ngay bây giờ."
Âm tiết đơn giản vang lên, ý cười trên mặt Mạc Tĩnh Đông càng sâu.
Giây kế tiếp.
"Ầm ——"
Tiếng súng vang lên, bởi vì có chút khoảng cách, bọn họ ở bên này cũng không thể nghe rõ, chỉ thấy âm thanh loáng thoáng
"Sòng bạc của Phi Ly, anh vừa mới xây dựng, thuộc về tôi."
". . . . . ."
Mẹ nó! Tên này nhất định đã thông đồng với Hoắc Cảnh Sâm rồi .
————
Trong kho hàng trống trải u ám, Mai Dĩ Thanh tao nhã ngồi ngay chính giữa, nếu như không phải lúc này xung quanh toàn mùi cá mốc ẩm ướt đậm đến mức người ta muốn nôn, dáng vẻ của Mai Dĩ Thanh có thể khiến người ta nghĩ rằng bà đang tao nhã vui vẻ uống trà.
Mà đối diện bà là nụ cười thâm trầm đáng sợ của Mộ Thiên Hùng, tốt, những kẻ cần xuất hiện hình như không thiếu ai hết.
"Con trai ngoan, mẹ ngược lại không nghĩ tới việc con không hề buông tha cho một kẻ nhỏ bé?"
Khuôn mặt Mai Dĩ Thanh mờ mịt xuất hiện nụ cười, nói xong khẽ nhấp ly trà, trong đôi mắt của kẻ dễ thay lòng là vô số vẻ châm chọc.
"Ba, con muốn tự tay giết chết những người này!"
Thân thể nhỏ bé của Hoắc Thần Viễn bị dây thừng trói chặt không thể động đậy, bộ dạng yếu đuối đến lúc Hoắc Cảnh Sâm đi vào đột nhiên mở hai mắt ra, hô hấp tăng lên nhanh chóng, cậu hận không thể lập tức chĩa súng vào kẻ có dáng vẻ giống ba mình kia.
Thật giống như đột nhiên lột xác trong một đêm, lúc này gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay của Hoắc Thần Viễn hiện lên vẻ lạnh lẽo, máu lạnh thích chém giết, cùng cậu nhóc mang nụ cười giả bộ dễ thương lúc trước hoàn toàn khác nhau, hoặc đây mới là diện mạo thực sự của Hoắc Thần Viễn, con trai của Hoắc Cảnh Sâm sao có thể người yếu ớt? Mặc dù chân tay lúc này bị trói chặt không thể động đậy, nhưng ánh mắt sắc bén kia làm cho người đang trông coi cậu lưng lạnh run.
"Bốp ——"
Người nọ lập tức tát một cái vào mặt Hoắc Thần Viễn, trong nháy mắt làn da trắng xanh vì bệnh sưng đỏ lên, khóe miệng của cậu thậm chí có thể thấy có tia máu tươi tràn ra, chứng tỏ cái tát kia dùng lực rất mạnh.
"Mày câm miệng ngay cho tao!"
Hiển nhiên, uy hiếp từ một thằng nhóc đã thực sự chọc giận người đàn ông kia, cả khuôn mặt đều có ý cái tát này là đương nhiên.
Đầu Hoắc Thần Viễn vì bị đánh mà nghiêng sang một bên, dáng vẻ vốn đã rất yếu đuối, lúc này vì cái tát mạnh này, đầu đụng vào vách tường, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Phút chốc, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm tỏa ra sát khí khắp nơi, không che giấu thêm chút nào, khí thế mạnh mẽ tỏa ra làm kinh động tất cả mọi người ở đây.
Giây kế tiếp, ai cũng không thấy rõ Hoắc Cảnh Sâm đã làm thể nào, đợi đến khi hai gã đàn ông bên cạnh hắn phản ứng kịp thì súng đã chạm vào đầu kẻ vừa giơ súng lên đầu hắn.
"Ầm —— Ầm ——"
Hai tiếng súng liên tục vang lên, người ngã xuống trước là kẻ vừa đánh Hoắc Thần Viễn, ngay sau đó là kẻ giơ súng lên đầu hắn, đều một phát chết ngay, con ngươi bọn chúng mở to dường như không hiểu được mình chết vì cái gì.
‘Soạt soạt soạt ——’
Âm thanh khẩu súng lên cò, vì hai phát súng vừa rồi, trong kho hàng nào đó không khí hết sức căng thẳng, 40 – 50 người đàn ông mặc Âu phục đều lấy súng chĩa vào Hoắc Cảnh Sâm.
"Con trai ngoan, tức giận một chút là được rồi, mẹ biết rõ con có khả năng giết tất cả mọi người ở đây, nhưng cần phải có thời gian, con không phải chỉ có một mình, con có thể tự vệ, nhưng con trai của con, ha ha, mẹ bảo đảm nếu lại nghe tiếng súng vang lên, người chết tiếp theo lập tức là cháu ngoan của mẹ!"
Chết hai thuộc hạ không phải điều gì đau khổ với Mai Dĩ Thanh, hoặc phải nói hai gã này nên được dạy dỗ, kết quả cứng đầu cứng cổ là như thế, không biết điều dám ngược đãi con trai Hoắc Cảnh Sâm ngay trước mặt hắn, rất giỏi, đến bà cũng không có dũng khí làm điều này.
Lộ trình 20 phút Hoắc Cảnh Sâm giải quyết trong 5 phút, dù Tả Chi Hành đã từng trải qua gió to sóng lớn ** cũng không chịu nổi, mới vừa xuống xe đã ngồi xổm nôn đến mức trời đất mù mịt , mẹ nó, nếu vừa rồi mà nôn ngay trên xe Hoắc Cảnh Sâm, hắn đảm bảo cuộc sống này của hắn chấm dứt ngay…….
Tả Chi Hành và Mạc Tĩnh Đông đã mang theo thuộc hạ đợi ở đây, kho hàng số 7 gần cảng lớn nhất của thành phố, người đến người đi, gió biển tanh mặn, mũi luôn ngửi thấy mùi cá rất nồng, Hoắc Cảnh Sâm đứng cách kho hàng số 7 một đoạn.
Nhìn như một người lơ đãng, nhưng cũng bị nhiều kẻ có mưu đồ khắp nơi canh chừng, cải trang thành người bình thường, lúc này khiến người ta cảm thấy rốt cuộc giờ phút này bọn họ phải đối mặt với bao nhiêu người.
Nhưng cũng không đáng kể, Hoắc Cảnh Sâm không hề để ý tựa vào xe của mình, hắn đang đợi, đợi đối phương không kiên nhẫn được nữa.
"Phi Ly, sau chuyện này tôi muốn đảo lộn cả thành phố A này, về Hoắc thị, chỉ có thể thật lòng xin lỗi ông nội tôi."
Hoắc Cảnh Sâm âm sắc nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh không nhìn vào một nơi cố định nào trên mặt biển, vừa nói vừa đứng thẳng người, trên khuôn mặt yêu nghiệt là vẻ tàn nhẫn máu lạnh, trong lúc lơ đãng lóe lên, Lục Phi Ly theo bản năng trái tim run lên, bộ dạng này của Hoắc Cảnh Sâm càng làm cho hắn nhớ tới thời điểm ‘ Linh ’ mới thành lập mấy năm trước, khi đó Hoắc Cảnh Sâm cũng bộ dạng này, tàn nhẫn, thô bạo, khát máu vô tình.
Sự thật là người đàn ông này đã lớn lên trong hoàn cảnh rất tàn nhẫn, ** Niết Bàn sau Trùng sinh (trọng sinh: chết đi rồi sống lại), từ trước tới nay luôn che dấu làm người khác không kìm nén được, người như thế ai có thể đánh bại được?
Lần này ai cũng không cứu được mấy người kia, chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc Cảnh Sâm, đến nay còn không có ai có thể còn sống nhìn thấy ánh mặt trời ngày thứ hai.
Lục Phi Ly đứng tại chỗ, sững sờ một một chút sau đó khóe môi giật giật đang muốn nói gì đó thì điện thoại Hoắc Cảnh Sâm vang lên.
Cuộc gọi Video, thời điểm nhìn thấy thông báo Hoắc Cảnh Sâm liền biết rõ đầu dây bên kia là ai, ấn phím call, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện khuôn mặt hóa trang tinh xảo của Mai Dĩ Thanh.
"Con trai, đoán được ta là ai chưa?"
Âm thanh có chút cuồng ngạo của Mai Dĩ Thanh truyền từ điện thoại vào tai
Mặt Hoắc Cảnh Sâm lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm, gật đầu một cái, nhưng không nói gì nữa, dĩ nhiên, nếu lúc này Mai Dĩ Thanh đủ cẩn thận, bà có thể thấy ánh mắt thâm thúy của Hoắc Cảnh Sâm lóe lên một tia sát khí sau đó lập tức biến mất.
"Cho nên, nếu mẹ con ta gặp nhau, mẹ tất nhiên không hi vọng những người khác quấy rầy, hai phút, một mình con đi vào số bảy kho hàng, cháu trai bảo bối của mẹ có vẻ không thoải mái lắm thì phải."
Mai Dĩ Thanh nhìn dáng vẻ Hoắc Cảnh Sâm, hình ảnh Hoắc Thần Viễn khổ sở co quắp ở trong góc tường phía xa đột nhiên xuất hiện, tiếng cười tùy tiện của Mai Dĩ Thanh vang bên tai, một giây sau cuộc trò chuyện đã kết thúc.
"Sao vậy?"
Mạc Tĩnh Đông cau mày nhìn gương mặt lạnh lẽo khác thường lúc này của Hoắc Cảnh Sâm, theo bản năng cũng lo lắng theo, vừa rồi hắn nghe thấy âm thanh quỷ quái của Mai Dĩ Thanh, cho dù bọn họ đã trải qua khá nhiều chuyện chết chóc, thậm chí bản thân hắn ngay từ lúc cả nhà bị giết cũng gần như không còn tình cảm, nhưng lúc này vẫn không thể không lo lắng, Hoắc Cảnh Sâm làm thế nào để đi gặp kẻ bắt cóc con trai hắn, mẹ ruột của hắn?
Cuối cùng thì cặp ba mẹ điên rồ vẫn không chịu tha cho hắn sao? Tiền bạc và quyền lực địa vị thì ra thật sự có thể hòa tan tình cảm máu mủ ruột thịt.
Hoắc Cảnh Sâm cất điện thoại di động, rồi sau đó nhìn về phía mấy người Mạc Tĩnh Đông:
"Một mình tôi đi vào, sau 20 phút mặc kệ tình huống thế nào, đưa bác sĩ An vào."
————
Lối vào kho hàng số 7.
Hoắc Cảnh Sâm dừng lại trước cửa lớn, cánh cửa sắt bị rỉ sét loang lổ từ từ mở ra, đập vào mũi mùi rỉ sắt rất đậm, kho hàng đơn giản này có thể chứa đựng gì đó, hai người đàn ông cao lớn đi ra, vừa xuất hiện đã đưa súng lên huyệt thái dương của Hoắc Cảnh Sâm.
Hoắc Cảnh Sâm một tay đặt trong túi áo, vẻ mặt lạnh lùng không có phản ứng gì, ngay sau đó một người đàn ông khác cầm dụng cụ quét toàn bộ người hắn, xác định trên người Hoắc Cảnh Sâm không có khẩu súng nào, hai người mới đem Hoắc Cảnh Sâm đi vào kho hàng.
Nơi xa, mấy người Lục Phi Ly dùng ống nhòm quan sát toàn bộ sự việc vừa rồi.
Tả Chi Hành huýt sáo một tiếng dài, sau đó đôi mắt sáng lên nhìn về phía hai người bên cạnh:
"Mấy người đoán xem, gã cầm súng kia còn có thể sống bao nhiêu lâu nữa?"
"Tôi cá là 20'."
Lục Phi Ly nói như vậy, tức là thời điểm Hoắc Thần Viễn được cứu, ai mà không biết Hoắc Cảnh Sâm ghét nhất là có người dám cầm súng uy hiếp hắn.
"Chậc chậc, tôi cá là thời điểm Lão Đại chuẩn bị triệt để giết sạch những người đó, tôi cũng đoán cái gã cầm súng kia sẽ chết thê thảm nhất."
Tả Chi Hành vẫn vô cùng hứng thú, hắn nghĩ lúc này Hoắc Cảnh Sâm tuyệt đối không có thời gian dư thừa đi xử lý một nhân vật nhỏ.
"Cược bằng mấy sòng bạc dưới tay của anh, được chứ?"
Được rồi, thực sự thì Tả Chi Hành vẫn dòm ngó mấy sòng bạc kia đã lâu, lập tức nhìn về phía Mạc Tĩnh Đông vẫn không nói gì:
"Tĩnh Đông, anh cứ nói đi?"
Lại nói, một nhà hàng Tây của Tĩnh Đông có phong cách tao nhã rất thích hợp để tán gái.
Mạc Tĩnh Đông lấy lại ống nhòm, lui về phía sau vài bước tựa vào xe thể thao, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Tả Chi Hành:
"Ngay bây giờ."
Âm tiết đơn giản vang lên, ý cười trên mặt Mạc Tĩnh Đông càng sâu.
Giây kế tiếp.
"Ầm ——"
Tiếng súng vang lên, bởi vì có chút khoảng cách, bọn họ ở bên này cũng không thể nghe rõ, chỉ thấy âm thanh loáng thoáng
"Sòng bạc của Phi Ly, anh vừa mới xây dựng, thuộc về tôi."
". . . . . ."
Mẹ nó! Tên này nhất định đã thông đồng với Hoắc Cảnh Sâm rồi .
————
Trong kho hàng trống trải u ám, Mai Dĩ Thanh tao nhã ngồi ngay chính giữa, nếu như không phải lúc này xung quanh toàn mùi cá mốc ẩm ướt đậm đến mức người ta muốn nôn, dáng vẻ của Mai Dĩ Thanh có thể khiến người ta nghĩ rằng bà đang tao nhã vui vẻ uống trà.
Mà đối diện bà là nụ cười thâm trầm đáng sợ của Mộ Thiên Hùng, tốt, những kẻ cần xuất hiện hình như không thiếu ai hết.
"Con trai ngoan, mẹ ngược lại không nghĩ tới việc con không hề buông tha cho một kẻ nhỏ bé?"
Khuôn mặt Mai Dĩ Thanh mờ mịt xuất hiện nụ cười, nói xong khẽ nhấp ly trà, trong đôi mắt của kẻ dễ thay lòng là vô số vẻ châm chọc.
"Ba, con muốn tự tay giết chết những người này!"
Thân thể nhỏ bé của Hoắc Thần Viễn bị dây thừng trói chặt không thể động đậy, bộ dạng yếu đuối đến lúc Hoắc Cảnh Sâm đi vào đột nhiên mở hai mắt ra, hô hấp tăng lên nhanh chóng, cậu hận không thể lập tức chĩa súng vào kẻ có dáng vẻ giống ba mình kia.
Thật giống như đột nhiên lột xác trong một đêm, lúc này gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay của Hoắc Thần Viễn hiện lên vẻ lạnh lẽo, máu lạnh thích chém giết, cùng cậu nhóc mang nụ cười giả bộ dễ thương lúc trước hoàn toàn khác nhau, hoặc đây mới là diện mạo thực sự của Hoắc Thần Viễn, con trai của Hoắc Cảnh Sâm sao có thể người yếu ớt? Mặc dù chân tay lúc này bị trói chặt không thể động đậy, nhưng ánh mắt sắc bén kia làm cho người đang trông coi cậu lưng lạnh run.
"Bốp ——"
Người nọ lập tức tát một cái vào mặt Hoắc Thần Viễn, trong nháy mắt làn da trắng xanh vì bệnh sưng đỏ lên, khóe miệng của cậu thậm chí có thể thấy có tia máu tươi tràn ra, chứng tỏ cái tát kia dùng lực rất mạnh.
"Mày câm miệng ngay cho tao!"
Hiển nhiên, uy hiếp từ một thằng nhóc đã thực sự chọc giận người đàn ông kia, cả khuôn mặt đều có ý cái tát này là đương nhiên.
Đầu Hoắc Thần Viễn vì bị đánh mà nghiêng sang một bên, dáng vẻ vốn đã rất yếu đuối, lúc này vì cái tát mạnh này, đầu đụng vào vách tường, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Phút chốc, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm tỏa ra sát khí khắp nơi, không che giấu thêm chút nào, khí thế mạnh mẽ tỏa ra làm kinh động tất cả mọi người ở đây.
Giây kế tiếp, ai cũng không thấy rõ Hoắc Cảnh Sâm đã làm thể nào, đợi đến khi hai gã đàn ông bên cạnh hắn phản ứng kịp thì súng đã chạm vào đầu kẻ vừa giơ súng lên đầu hắn.
"Ầm —— Ầm ——"
Hai tiếng súng liên tục vang lên, người ngã xuống trước là kẻ vừa đánh Hoắc Thần Viễn, ngay sau đó là kẻ giơ súng lên đầu hắn, đều một phát chết ngay, con ngươi bọn chúng mở to dường như không hiểu được mình chết vì cái gì.
‘Soạt soạt soạt ——’
Âm thanh khẩu súng lên cò, vì hai phát súng vừa rồi, trong kho hàng nào đó không khí hết sức căng thẳng, 40 – 50 người đàn ông mặc Âu phục đều lấy súng chĩa vào Hoắc Cảnh Sâm.
"Con trai ngoan, tức giận một chút là được rồi, mẹ biết rõ con có khả năng giết tất cả mọi người ở đây, nhưng cần phải có thời gian, con không phải chỉ có một mình, con có thể tự vệ, nhưng con trai của con, ha ha, mẹ bảo đảm nếu lại nghe tiếng súng vang lên, người chết tiếp theo lập tức là cháu ngoan của mẹ!"
Chết hai thuộc hạ không phải điều gì đau khổ với Mai Dĩ Thanh, hoặc phải nói hai gã này nên được dạy dỗ, kết quả cứng đầu cứng cổ là như thế, không biết điều dám ngược đãi con trai Hoắc Cảnh Sâm ngay trước mặt hắn, rất giỏi, đến bà cũng không có dũng khí làm điều này.
Tác giả :
Ninh Cẩn