Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?
Chương 122
Thời điểm bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn tỉnh dậy đã là vào buổi trưa rồi, những ngày này cậu thật là buồn ngủ nha, ngủ một giấc cực kỳ lâu, từ khi nhận được một cuộc điện thoại kia, sau đó đổi phòng ngủ, còn lại cậu một chút cũng không hề nhớ, BOA đứng ở trước giường, thấy Hoắc Thần Viễn mơ mơ màng màng ngồi dậy, hà hơi sau đó chợt nhảy lên giường, tặng Hoắc Thần Viễn một ‘ nụ hôn chào buổi sáng ’ cực kỳ thân thiện.
Phòng khách và phòng bếp không biết lúc nào đã khôi phục thành nguyên dạng, dĩ nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào thần đồng Tây Hàn, ngắm nhìn bốn phía cũng là lúc này Hoắc Thần Viễn mới phát hiện hình như từ tối ngày hôm qua cậu bắt máy một cuộc điện thoại nhưng Tây Hàn cũng đã không có ở đây.
Lúc đó Hoắc Thần Viễn mặt ưu buồn ngồi ở trên ghế sa lon ôm gấu của mình là con chó Mục Dương, được rồi, lúc này cậu muốn nói rằng anh trai không có ở nhà vậy cậu muốn ăn thì phải làm sao? Tự mình động thủ thì không được rồi, cậu rất tin nếu như mình một lần nữa hủy hoại phòng bếp, hôm nay tuyệt đối cậu sẽ không còn đường sống mà bước ra khỏi nhà này.
Buồn bực một hồi Hoắc Thần Viễn ý thức được anh trai không muốn ở cùng đứa em trai phá hoại như mình, được rồi, nh trai không muốn gặp mình vậy thì đi công ty tìm cha, đúng lúc là bữa trưa, cha nhất định có đồ ăn ngon, có lẽ lúc này nói không chừng còn có thể thấy mẹ mình, theo như điều tra của cậu nhóc, mẹ mình là thư ký riêng bên cạnh cha không có sai.
Hoắc Thần Viễn luôn luôn giữ tác phong kia, giống như giờ phút này ý tưởng mới vừa nảy ra cậu nhóc liền để lại tờ giấy rồi sau đó liền dắt mình BOA hướng công ty Hoắc Cảnh Sâm đi tới.
————
Nghỉ phép không lương, bốn chữ này một lần khiến Mộ tiểu thư kích động muốn hộc máu, mẹ nó, cái này so với khối thịt trên người cô rơi xuống còn dễ chịu hơn!
Được rồi, nếu là nghỉ phép, như vậy Mộ tiểu thư đương nhiên cảm thấy nên làm gì đó, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rất dễ nhận thấy, biệt thự xa hoa cái gì cũng tốt, thấy thế nào cũng thích hợp dưỡng thương, nhưng mấu chốt ngay đây là biệt thự của Hoắc Cảnh Sâm, thời thời khắc khắc còn ẩn giấu nhân vật nguy hiểm như Hoắc Cảnh Sâm, ở đây, chỗ này Niệm Thần một lần nữa cho là tuyệt đối không phải là địa điểm lý tưởng nghỉ phép.
Thứ nhất, dĩ nhiên là đứa con đang ở nhà, đứa con nhà mình còn đang chờ mình, bởi vì vết thương trên mặt lại trở thành vấn đề, cô suy nghĩ nếu cứ như vậy trở về thì ăn nói với đứa con nhà mình tuyệt đối rất có vấn đề.
Đến lúc đó chẳng lẽ cô phải nói cho con trai mình là bởi vì mình đi tham gia lễ đính hôn của Ex. Boyfriend, sau đó bị gian tình tố giác, liền dẫn đến một cái tát đầy bi kịch?
Phòng vệ sinh, khi Mộ tiểu thư lần nữa nhìn thẳng trên mặt mình thấy hoảng sợ với vết sẹo kia tự mình nghĩ vung quả đấm trước đập chết Mộ Vũ Tây lần nữa đập chết sự kích động của mình, cô làm sao lại cảm thấy không nhận ra mình đâu rồi, Mộ Niệm Thần xinh đẹp như hoa kia đã đi nơi nào?
Mà thật ra thì hóa trang là cánh cửa rất thần kỳ công phu, giống như giờ phút này, chỉ cần biết che giấu, đã tiêu sưng vết sẹo này muốn che lên cũng không phải chuyện khó khăn gì, ít nhất sau nửa giờ đối mặt với gương Mộ tiểu thư rất hả hê sức lực lại trở về rồi, căn bản mãn nguyện với thành quả cố gắng sau nửa canh giờ của mình, ít nhất cô tự tin đứa con nhà mình tuyệt đối không nhìn ra thương tích trên mặt.
Niệm Thần trở lại phòng trọ nhỏ đã là ban đêm, cô đặc biệt lựa chọn khoảng thời gian trước khi tan sở của Hoắc Cảnh Sâm liền trở về nhà.
trên đường đi ghé qua siêu thị một chút, lúc đó, trong lòng Mộ tiểu thư cảm thấy chột dạ liền đi mua cho đứa con nhà mình một chút đồ ăn vặt theo thói quen hường ngày, từ siêu thị ra ngoài, đi ngang qua sạp báo, Mộ tiểu thư giống như nghĩ tới điều gì đi về qua bên kia đường.
Ngày hôm qua trường Mộ Vũ Tây trong bữa tiệc đính hôn xảy ra một cuộc nháo kịch cô tự nhiên không có quên, trở lại, Mộ gia ở thành phố A mặc dù không có hùng mạnh như Hoắc gia, nhưng cũng có sức ảnh hưởng lơn, như vậy giờ phút này cô lo lắng dĩ nhiên là ngày hôm qua trường ở lễ đính hôn gây loạn bây giờ đã đăng báo rồi, nếu là như vậy, hoặc là đứa con nhà mình đã biết chuyện tối ngày hôm qua?
Do dự chốc lát quyết định đi đến xem một chút, chẳng qua là khi cô nhìn thấy báo chí cái một tựa đề tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng, theo bản năng cảm thấy chuyện này hình như có mối quan hệ rất lớn với cô.
"Mộ Vũ Tây thiên kim của Mộ thị với tối hôm qua cùng Tổng giám đốc Mộ thị Cố Mim Thâm cử hành tiệc đính hôn, tình huống chưa bao giờ có, tổng giám đốc Hoắc thị mang theo bạn gái xuất tịch."
"Mộ thị thiên kim cùng vị hôn phu trên đường đi đến phi trường gặp tai nạn xe cộ, theo bệnh viện tiết lộ, gương mặt Mộ Vũ Tây gương mặt bị rất nặng."
"Bữa tiệc đính hôn xong phòng đọc sách bỗng nhiên bốc cháy, những tập tài liệu quan trọng bị thiêu hủy, Mộ thị tổn thất nặng nề, hoặc gặp phải nguy cơ phá sản."
. . . . . .
Trong một đêm, thế giới này hình như trong nháy mắt thay đổi bộ dạng, mà bây giờ Niệm Thần mới biết được, đầu óc người tự nhiên nhìn ra được những thứ này tuyệt đối sẽ không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như thế, nhưng cụ thể là người nào bày kế đây tất cả lại không hề có dấu vết, đây không phải là thủ đoạn
Bị bài trừ.
Theo bản năng trong đầu Niệm Thần hình như hiện ra một khuôn mặt yêu nghiệt khác, như vậy trừ đứa con nhà mình có khả năng làm những chuyện này nhất định thì chỉ còn lại Hoắc Cảnh Sâm và cũng không còn ai khác, có năng lực trong một đêm đem Mộ thị chỉnh thành tình trạng thảm hại như thế này, thành phố A trừ Hoắc Cảnh Sâm còn người nào có cái năng lực này?
Mà điểm quan trọng nhất, ngày hôm qua trong buổi dạ tiệc, cụt hứng bỏ về đồng thời lúc này Mộ Thiên Hùng đúng là đã chọc tới Hoắc Cảnh Sâm rồi, lỗi tại hắn quá tự cho là mình đúng có thể mang người đàn ông này hoàn toàn nắm trong tay mình, mà một chút không biết sống chết điều tra càng thêm chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc cảnh Sâm.
. . . . . . . . .
Quay trở lại thời gian trước khi ăn cơm trưa, Hoắc Thần Viễn ngồi trên sô pha tìm dây xích của BOA, đang chuẩn bị đi ra thì chuông cửa cũng vừa vang lên.
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Thần Viễn là cho rằng Tây Hàn đã trở lại hơn nữa còn là quên mang chìa khóa, mà lúc này đây nếu như Tây Hàn trở lại, chắc chắn Hoắc Thần Viễn rất vui mựng, đúng không, buổi trưa lại có nơi để ăn chực rồi, quan trọng nhất là còn có thể chậm chút lại đi thấy cha mình.
Tăng tốc độ bước chân, thậm chí còn không quên cho BOA nụ cười sáng lạng, mặc dù giờ này BOA có chút phản ứng khác thường, cắn ông quần của cậu nhất thời bị cậu hiểu rằng nó đang làm nũng.
Mở của, Hoắc Thần Viễn cười chuẩn bị nói những gì đó, chờ cậu nhóc thấy rõ ràng bên ngoài là sáu người đàn ông áo đen theo bản năng cho là cha mình phái người đến tiếp hắn, nhưng là ý nghĩ như vậy cũng chỉ là duy trì chưa đến nửa giây, cậu nhóc cảm thấy không giống như bọn học là người của Hoắc thị hoặc do ‘linh cảm’ đặc biệt.
Chân mày nho nhỏ trong nháy mắt nhíu lại, ngay sau đó liền đóng cửa.
Chỉ là Hoắc Thần Viễn bình thường dũng mãnh như thế nào đi nữa, thì lúc đối mặt với sáu người đàn ông mặc áo đen kia ảnh hưởng đến sức khỏe cực kì nghiêm trọng, điều kiện thết bị không đủ, kết quả rõ ràng, người đàn ông ái đen vọt vào trong cửa, rồi sau đó Hoắc Thần Viễn xoay người muốn chạy vào tron liền bị tênkia níu lại, mà đổi thành một người giống như sợ Hoắc Thần Viễn sẽ phát ra âm thanh quá lớn, vội vàng đuổi theo tới dùng một tay che kín miệng Hoắc Thần Viễn chỉ trong vài giây Hoắc Thần Viễn liền té xỉu.
BOA hung ác nhào lên, hiển nhiên, đám người kia quên rằng trong căn phòng này còn có như vậy một conn chó nữa, sáu người áo đen nhìn một hồi, cũng không có nói chuyện, quả thật đã nhanh chóng rời khỏi nhà, hai người ôm Hoắc Thần Viễn đi ra ngoài, còn bốn người ở lại ứng phó con chó này.
. . . . . . .
Niệm Thần khi về đến nhà trong phòng an tĩnh, mọi nơi nhìn vòng quanh một tuần sai mới phát hiện chỉ có trong phòng Tây Hàn đèn sáng.
“Con trai, mẹ đã về rồi, nhanh lên một chút ra ngoài để mẹ nhìn một chút nào.”
Niệm Thần âm thanh rất nhu hòa, mang theo một chút chột dạ, hai ngày liền để con trai ở nhà một mình nên có chút chột dạ.
Trong phòng Tây Hàn đang nhìn máy vi tính biểu hiện những điểm đỏ như truy tìm vị trí vật gì đó, trên lỗ tai ống nghe màu lam lóe sang, bộ dáng nghiêm túc, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mấy câu, hình như đang cùng với người nào trò chuyện, không sai, tất cả mọi chuyện đều dừng lại ngay khi nghe được âm thanh của Mộ Niệm Thần ở bên ngoài vang lên, tắt video, nhỏ giọng khai báo mấy câu, khôi phục vẻ non nớt trên mặt.
Cậu nhóc bây giờ không có dũng khí cho mẹ mình biết mình đang dùng đứa con trai khác của mẹ mình làm mồi nhử mà tiến hành chuyện gì đó. . . .
. .. . . . . . . .
Hoắc Cảnh Sâm gần tới giờ tan việc nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm, lúc đó, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện cho Niệm Thần, Hoắc Cảnh Sâm chòn chưa kịp ấn phím liền nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Nhíu mày mở ra, chợt hắn thấy Hoắc Thần Viễn bị trói treo ngược ở trên tường mặt khổ sở dáng vẻ lúc đó trán nổi gân xanh lên, câm di động kia dưới bàn tay ý thức được mình gia tăng sức lực, chỉ là hắn còn chưa có tra khảo chuyện thực hư thì điện thoại di động vang lên lần nữa, lần này là cuộc gọi, đến từ dãy số kia.
Điện thoại được nối, âm thanh hiển nhiên là trải qua vô số lân thanh khí xử lý qua, khàn khàn có chút không được chân thật.
“Như thế nào Hoắc Cảnh Sâm? Con trai của mày bây giờ đang ở trên tay tao, cho mày một quả lời khuyên hứu tình, tao là người muốn xuống tay với người phụ nữ kia của mày, ở trong căn phòng trọ nhỏ đèn hiện tại đang sáng nhưng đâu rồi,ta rất mong đợi gặp lại cảnh cửa nát nhà tan của mày. . . Sau 20 phút nữa tao xuống tay nha.”
Phòng khách và phòng bếp không biết lúc nào đã khôi phục thành nguyên dạng, dĩ nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào thần đồng Tây Hàn, ngắm nhìn bốn phía cũng là lúc này Hoắc Thần Viễn mới phát hiện hình như từ tối ngày hôm qua cậu bắt máy một cuộc điện thoại nhưng Tây Hàn cũng đã không có ở đây.
Lúc đó Hoắc Thần Viễn mặt ưu buồn ngồi ở trên ghế sa lon ôm gấu của mình là con chó Mục Dương, được rồi, lúc này cậu muốn nói rằng anh trai không có ở nhà vậy cậu muốn ăn thì phải làm sao? Tự mình động thủ thì không được rồi, cậu rất tin nếu như mình một lần nữa hủy hoại phòng bếp, hôm nay tuyệt đối cậu sẽ không còn đường sống mà bước ra khỏi nhà này.
Buồn bực một hồi Hoắc Thần Viễn ý thức được anh trai không muốn ở cùng đứa em trai phá hoại như mình, được rồi, nh trai không muốn gặp mình vậy thì đi công ty tìm cha, đúng lúc là bữa trưa, cha nhất định có đồ ăn ngon, có lẽ lúc này nói không chừng còn có thể thấy mẹ mình, theo như điều tra của cậu nhóc, mẹ mình là thư ký riêng bên cạnh cha không có sai.
Hoắc Thần Viễn luôn luôn giữ tác phong kia, giống như giờ phút này ý tưởng mới vừa nảy ra cậu nhóc liền để lại tờ giấy rồi sau đó liền dắt mình BOA hướng công ty Hoắc Cảnh Sâm đi tới.
————
Nghỉ phép không lương, bốn chữ này một lần khiến Mộ tiểu thư kích động muốn hộc máu, mẹ nó, cái này so với khối thịt trên người cô rơi xuống còn dễ chịu hơn!
Được rồi, nếu là nghỉ phép, như vậy Mộ tiểu thư đương nhiên cảm thấy nên làm gì đó, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rất dễ nhận thấy, biệt thự xa hoa cái gì cũng tốt, thấy thế nào cũng thích hợp dưỡng thương, nhưng mấu chốt ngay đây là biệt thự của Hoắc Cảnh Sâm, thời thời khắc khắc còn ẩn giấu nhân vật nguy hiểm như Hoắc Cảnh Sâm, ở đây, chỗ này Niệm Thần một lần nữa cho là tuyệt đối không phải là địa điểm lý tưởng nghỉ phép.
Thứ nhất, dĩ nhiên là đứa con đang ở nhà, đứa con nhà mình còn đang chờ mình, bởi vì vết thương trên mặt lại trở thành vấn đề, cô suy nghĩ nếu cứ như vậy trở về thì ăn nói với đứa con nhà mình tuyệt đối rất có vấn đề.
Đến lúc đó chẳng lẽ cô phải nói cho con trai mình là bởi vì mình đi tham gia lễ đính hôn của Ex. Boyfriend, sau đó bị gian tình tố giác, liền dẫn đến một cái tát đầy bi kịch?
Phòng vệ sinh, khi Mộ tiểu thư lần nữa nhìn thẳng trên mặt mình thấy hoảng sợ với vết sẹo kia tự mình nghĩ vung quả đấm trước đập chết Mộ Vũ Tây lần nữa đập chết sự kích động của mình, cô làm sao lại cảm thấy không nhận ra mình đâu rồi, Mộ Niệm Thần xinh đẹp như hoa kia đã đi nơi nào?
Mà thật ra thì hóa trang là cánh cửa rất thần kỳ công phu, giống như giờ phút này, chỉ cần biết che giấu, đã tiêu sưng vết sẹo này muốn che lên cũng không phải chuyện khó khăn gì, ít nhất sau nửa giờ đối mặt với gương Mộ tiểu thư rất hả hê sức lực lại trở về rồi, căn bản mãn nguyện với thành quả cố gắng sau nửa canh giờ của mình, ít nhất cô tự tin đứa con nhà mình tuyệt đối không nhìn ra thương tích trên mặt.
Niệm Thần trở lại phòng trọ nhỏ đã là ban đêm, cô đặc biệt lựa chọn khoảng thời gian trước khi tan sở của Hoắc Cảnh Sâm liền trở về nhà.
trên đường đi ghé qua siêu thị một chút, lúc đó, trong lòng Mộ tiểu thư cảm thấy chột dạ liền đi mua cho đứa con nhà mình một chút đồ ăn vặt theo thói quen hường ngày, từ siêu thị ra ngoài, đi ngang qua sạp báo, Mộ tiểu thư giống như nghĩ tới điều gì đi về qua bên kia đường.
Ngày hôm qua trường Mộ Vũ Tây trong bữa tiệc đính hôn xảy ra một cuộc nháo kịch cô tự nhiên không có quên, trở lại, Mộ gia ở thành phố A mặc dù không có hùng mạnh như Hoắc gia, nhưng cũng có sức ảnh hưởng lơn, như vậy giờ phút này cô lo lắng dĩ nhiên là ngày hôm qua trường ở lễ đính hôn gây loạn bây giờ đã đăng báo rồi, nếu là như vậy, hoặc là đứa con nhà mình đã biết chuyện tối ngày hôm qua?
Do dự chốc lát quyết định đi đến xem một chút, chẳng qua là khi cô nhìn thấy báo chí cái một tựa đề tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng, theo bản năng cảm thấy chuyện này hình như có mối quan hệ rất lớn với cô.
"Mộ Vũ Tây thiên kim của Mộ thị với tối hôm qua cùng Tổng giám đốc Mộ thị Cố Mim Thâm cử hành tiệc đính hôn, tình huống chưa bao giờ có, tổng giám đốc Hoắc thị mang theo bạn gái xuất tịch."
"Mộ thị thiên kim cùng vị hôn phu trên đường đi đến phi trường gặp tai nạn xe cộ, theo bệnh viện tiết lộ, gương mặt Mộ Vũ Tây gương mặt bị rất nặng."
"Bữa tiệc đính hôn xong phòng đọc sách bỗng nhiên bốc cháy, những tập tài liệu quan trọng bị thiêu hủy, Mộ thị tổn thất nặng nề, hoặc gặp phải nguy cơ phá sản."
. . . . . .
Trong một đêm, thế giới này hình như trong nháy mắt thay đổi bộ dạng, mà bây giờ Niệm Thần mới biết được, đầu óc người tự nhiên nhìn ra được những thứ này tuyệt đối sẽ không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như thế, nhưng cụ thể là người nào bày kế đây tất cả lại không hề có dấu vết, đây không phải là thủ đoạn
Bị bài trừ.
Theo bản năng trong đầu Niệm Thần hình như hiện ra một khuôn mặt yêu nghiệt khác, như vậy trừ đứa con nhà mình có khả năng làm những chuyện này nhất định thì chỉ còn lại Hoắc Cảnh Sâm và cũng không còn ai khác, có năng lực trong một đêm đem Mộ thị chỉnh thành tình trạng thảm hại như thế này, thành phố A trừ Hoắc Cảnh Sâm còn người nào có cái năng lực này?
Mà điểm quan trọng nhất, ngày hôm qua trong buổi dạ tiệc, cụt hứng bỏ về đồng thời lúc này Mộ Thiên Hùng đúng là đã chọc tới Hoắc Cảnh Sâm rồi, lỗi tại hắn quá tự cho là mình đúng có thể mang người đàn ông này hoàn toàn nắm trong tay mình, mà một chút không biết sống chết điều tra càng thêm chạm đến ranh giới cuối cùng của Hoắc cảnh Sâm.
. . . . . . . . .
Quay trở lại thời gian trước khi ăn cơm trưa, Hoắc Thần Viễn ngồi trên sô pha tìm dây xích của BOA, đang chuẩn bị đi ra thì chuông cửa cũng vừa vang lên.
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Thần Viễn là cho rằng Tây Hàn đã trở lại hơn nữa còn là quên mang chìa khóa, mà lúc này đây nếu như Tây Hàn trở lại, chắc chắn Hoắc Thần Viễn rất vui mựng, đúng không, buổi trưa lại có nơi để ăn chực rồi, quan trọng nhất là còn có thể chậm chút lại đi thấy cha mình.
Tăng tốc độ bước chân, thậm chí còn không quên cho BOA nụ cười sáng lạng, mặc dù giờ này BOA có chút phản ứng khác thường, cắn ông quần của cậu nhất thời bị cậu hiểu rằng nó đang làm nũng.
Mở của, Hoắc Thần Viễn cười chuẩn bị nói những gì đó, chờ cậu nhóc thấy rõ ràng bên ngoài là sáu người đàn ông áo đen theo bản năng cho là cha mình phái người đến tiếp hắn, nhưng là ý nghĩ như vậy cũng chỉ là duy trì chưa đến nửa giây, cậu nhóc cảm thấy không giống như bọn học là người của Hoắc thị hoặc do ‘linh cảm’ đặc biệt.
Chân mày nho nhỏ trong nháy mắt nhíu lại, ngay sau đó liền đóng cửa.
Chỉ là Hoắc Thần Viễn bình thường dũng mãnh như thế nào đi nữa, thì lúc đối mặt với sáu người đàn ông mặc áo đen kia ảnh hưởng đến sức khỏe cực kì nghiêm trọng, điều kiện thết bị không đủ, kết quả rõ ràng, người đàn ông ái đen vọt vào trong cửa, rồi sau đó Hoắc Thần Viễn xoay người muốn chạy vào tron liền bị tênkia níu lại, mà đổi thành một người giống như sợ Hoắc Thần Viễn sẽ phát ra âm thanh quá lớn, vội vàng đuổi theo tới dùng một tay che kín miệng Hoắc Thần Viễn chỉ trong vài giây Hoắc Thần Viễn liền té xỉu.
BOA hung ác nhào lên, hiển nhiên, đám người kia quên rằng trong căn phòng này còn có như vậy một conn chó nữa, sáu người áo đen nhìn một hồi, cũng không có nói chuyện, quả thật đã nhanh chóng rời khỏi nhà, hai người ôm Hoắc Thần Viễn đi ra ngoài, còn bốn người ở lại ứng phó con chó này.
. . . . . . .
Niệm Thần khi về đến nhà trong phòng an tĩnh, mọi nơi nhìn vòng quanh một tuần sai mới phát hiện chỉ có trong phòng Tây Hàn đèn sáng.
“Con trai, mẹ đã về rồi, nhanh lên một chút ra ngoài để mẹ nhìn một chút nào.”
Niệm Thần âm thanh rất nhu hòa, mang theo một chút chột dạ, hai ngày liền để con trai ở nhà một mình nên có chút chột dạ.
Trong phòng Tây Hàn đang nhìn máy vi tính biểu hiện những điểm đỏ như truy tìm vị trí vật gì đó, trên lỗ tai ống nghe màu lam lóe sang, bộ dáng nghiêm túc, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói mấy câu, hình như đang cùng với người nào trò chuyện, không sai, tất cả mọi chuyện đều dừng lại ngay khi nghe được âm thanh của Mộ Niệm Thần ở bên ngoài vang lên, tắt video, nhỏ giọng khai báo mấy câu, khôi phục vẻ non nớt trên mặt.
Cậu nhóc bây giờ không có dũng khí cho mẹ mình biết mình đang dùng đứa con trai khác của mẹ mình làm mồi nhử mà tiến hành chuyện gì đó. . . .
. .. . . . . . . .
Hoắc Cảnh Sâm gần tới giờ tan việc nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm, lúc đó, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện cho Niệm Thần, Hoắc Cảnh Sâm chòn chưa kịp ấn phím liền nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Nhíu mày mở ra, chợt hắn thấy Hoắc Thần Viễn bị trói treo ngược ở trên tường mặt khổ sở dáng vẻ lúc đó trán nổi gân xanh lên, câm di động kia dưới bàn tay ý thức được mình gia tăng sức lực, chỉ là hắn còn chưa có tra khảo chuyện thực hư thì điện thoại di động vang lên lần nữa, lần này là cuộc gọi, đến từ dãy số kia.
Điện thoại được nối, âm thanh hiển nhiên là trải qua vô số lân thanh khí xử lý qua, khàn khàn có chút không được chân thật.
“Như thế nào Hoắc Cảnh Sâm? Con trai của mày bây giờ đang ở trên tay tao, cho mày một quả lời khuyên hứu tình, tao là người muốn xuống tay với người phụ nữ kia của mày, ở trong căn phòng trọ nhỏ đèn hiện tại đang sáng nhưng đâu rồi,ta rất mong đợi gặp lại cảnh cửa nát nhà tan của mày. . . Sau 20 phút nữa tao xuống tay nha.”
Tác giả :
Ninh Cẩn