Cục Cưng Có Chiêu
Chương 63: Lén lút sau lưng cậu chủ
Khi má Trương nghe thấy giọng nói điên cuồng của Sở Anh Lạc, liền biết mục đích của mình đã đạt được.
Bà ấy thấp giọng nói: "Cô Sở, tôi không xem trọng cô, nhưng tôi biết cô thật lòng muốn tốt cho cậu chủ nhà chúng tôi. Dù sao tôi cũng đã nói với cô hết sự tình rồi. Về phần cô có nắm chắc được cậu chủ hay không thì phải dựa vào cô thôi. Dù sao cũng đã qua năm năm rồi, bây giờ cô cũng không còn trẻ nữa. Người bên ngoài đều biết cô là người phụ nữ nhà họ Diệp. Nếu cô bị người phụ nữ này chèn ép, cô nói xem với độ tuổi của cô bây giờ, cô còn có thể tìm được một người tốt hơn sao.”
Nói xong, má Trương liền cúp điện thoại.
Sở Anh Lạc trực tiếp ném điện thoại đi.
Cô ta quả thực không còn trẻ nữa!
Một người phụ nữ sau ba mươi tuổi là đã qua thời kỳ hoàng kim rồi, hơn nữa để sinh Diệp Tranh ra mà cô ta suýt nữa chết vì bị băng huyết, cô ta chịu nhiều đau khổ như vậy, sao có thể bị một người phụ nữ không rõ lai lịch cướp hết tất cả?
Diệp Ân Tuấn là của cô ta!
Nhà họ Diệp cũng là của cô ta!
Ai cũng không thể ngăn cản cô ta ở lại nhà họ Diệp làm bà Diệp!
Hai mắt Sở Anh Lạc đỏ hoe, cô ta muốn rời khỏi đây, nhưng vệ sĩ của Diệp Ân Tuấn canh giữ rất cẩn thận, cô ta căn bản không thể ra ngoài được!
Làm sao đây?
Muốn thông qua Diệp Tranh để vào nhà họ Diệp dường như không được rồi, Má Trương cũng nói rồi, Diệp Tranh đã được đưa đi đặc huấn rồi.
Vậy còn ai có thể giúp cô ta đây?
Lisa mới quen Diệp Ân Tuấn được vài ngày mà đã được Diệp Ân Tuấn đưa đến nhà tổ của nhà họ Diệp, thậm chí còn tự mình làm đồ ăn cho cô ta. Cô ta có tài đức gì chứ!
Sở Anh Lạc càng nghĩ càng đứng ngồi không yên.
Đôi mắt cô ta thoáng qua một tia độc ác.
Muốn đạt được mục đích thì phải trả một cái giá tương ứng.
Sở Anh Lạc nghĩ như vậy liền vội vàng đi vào bếp.
Sau khi Diệp Ân Tuấn giúp Thẩm Hạ Lan lau khô tóc xong, anh nhìn thấy cánh tay của cô đặt ở bên ngoài, vì vậy dùng chăn bông bọc cô lại.
Thấy Thẩm Hạ Lan đang ngủ, anh thật sự rất muốn ở lại, thậm chí muốn ôm cô ngủ, nhưng anh chỉ nghĩ thôi. Thẩm Hạ Lan có thể ở đây đã là không dễ dàng rồi, anh không thể kích thích cô được.
Diệp Ân Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Hạ Lan, nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Thẩm Hạ Lan mở mắt ra, ánh mắt trong veo.
Cô lau mạnh dấu hôn trên trán, trở mình và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy.
Cô xem đồng hồ thì đã hơn tám giờ rồi.
Không ngờ đến đây cô lại ngủ sâu như vậy.
Thẩm Hạ Lan nhìn chăn bông trên người mình, qua một đêm không thay đổi gì cả, xem ra Diệp Ân Tuấn thật sự không vào.
Nghĩ cũng phải thôi.
Năm đó Diệp Ân Tuấn không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô, vậy tại sao anh lại muốn ngủ chung với cô được?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình thật nực cười.
Cô đứng dậy thu dọn rồi mới nhấc chân đi xuống lầu.
Thấy cô đã dậy, má Trương lạnh nhạt nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, là cậu chủ tự tay làm, nếu cô chê thì có thể không ăn, không ai ép hết."
Câu này rõ ràng có chút không thân thiện cho lắm.
Thẩm Hạ Lan lại không quan tâm lắm.
Má Trương càng như vậy, chứng tỏ bà ấy rất tốt với Thẩm Hạ Lan lúc trước.
Nhìn xung quanh không thấy Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cười nói: "Má Trương, cám ơn má, nhưng tôi vẫn thích món trứng luộc má làm, rất thơm."
Nói xong cô ngồi xe lăn đến phòng bếp.
Má Trương sững sờ tại chỗ.
Thẩm Hạ Lan thích ăn món trứng luộc mà bà ấy làm, cũng từng nói như vậy. Bây giờ khi nghe thấy lời này từ trong miệng người phụ nữ trước mặt, má Trương luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp?
Bà ấy nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Hạ Lan mang đồ ăn ra, cơm nhà nấu rất đơn giản, cháo trắng, thêm một ít món xào.
Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Đối với cô mà nói, Diệp Ân Tuấn không có ở đây làm cô thoải mái hơn nhiều.
Má Trương không biết đã đến sau lưng Thẩm Hạ Lan từ lúc nào, thấy cô ăn ngon lành, trong lòng không biết có mùi vị gì.
"Có thể cô vẫn chưa biết? Tối hôm qua cô Sở bị ngộ độc thức ăn, nửa đêm được đưa đến bệnh viện. Sau khi cậu chủ nhận được tin báo liền vội vàng chạy đến, sáng sớm còn về nấu cơm cho cô, nhưng chắc là thuận tiện thôi, cậu ấy cũng làm bữa sáng cho cô Sở, đã mang đến bệnh viện rồi, nói thế nào thì giữa cậu chủ và cô Sở đã có hơn năm năm tình cảm, huống hồ giữa họ còn có một đứa con!"
Má Trương nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Hạ Lan, muốn nhìn thấy bộ dạng khó chịu trên khuôn mặt cô, nhưng bà ấy không ngờ Thẩm Hạ Lan căn bản không nghe.
"Món xào này là má làm đúng không? Má Trương, món này mùi vị không tệ, nhưng hơi mặn."
Thẩm Hạ Lan vừa ăn vừa nói, như thể không bị lời nói của má Trương làm ảnh hưởng chút nào.
Má Trương vô cùng tức giận.
"Cô có nghe tôi nói gì không? Nhà họ Diệp không hoan nghênh cô! Cho dù mợ chủ không ở đây, thì còn có cô Sở, cũng không đến lượt cô ở nhà họ Diệp diễu võ dương oai. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô lại để cậu chủ làm chuyện này cho cô lần nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Má Trương hung dữ nói, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng đặt đũa xuống.
Cô nhìn má Trương, ánh mắt có chút sắc bén.
"Má Trương, bà cũng nhận định Sở Anh Lạc là mợ chủ nhà họ Diệp rồi sao? Bà luôn miệng nói tất cả mọi thứ ở đây đều là của mợ chủ trước kia, người khác không được động vào. Nhưng khi Sở Anh Lạc dọn đến, bà có ngăn cản không? Bà đã vì mợ chủ nhà các người mà đi tranh giành cái gì chưa? Nghe tin mợ chủ nhà các người bị chôn vùi trong biển lửa, chẳng phải bà vẫn hầu hạ Sở Anh Lạc và con trai của anh ta như cũ sao? Đây là sự tận tụy và cố chấp của bà đối với mợ chủ nhà bà hả?"
Sắc mặt má Trương đột nhiên đỏ bừng lên.
"Cô thì hiểu cái gì? Lúc đó mợ chủ xảy ra tai tạn quá mức bất ngờ, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Mà cô Sở mang thai đứa bé nhà họ Diệp, đó là đứa bé nhà họ Diệp đó! Cho dù tôi không thích cô Sở, cũng không thể bỏ mặc đứa bé nhà họ Diệp được, không phải sao. Huống hồ mợ chủ đã qua đời rồi, chẳng lẽ tôi có thể để cậu chủ nhỏ cũng xảy ra chuyện sao?"
"Vì vậy bà chấp nhận Sở Anh Lạc, chẳng qua là vì cô ta sinh con cho nhà họ Diệp, mà mợ chủ trước của bà không thể sinh con sao? Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến, nếu không có sự xuất hiện của Sở Anh Lạc, thì mợ chủ các người sẽ gặp tai nạn sao? Liệu cô ấy có bị Diệp Ân Tuấn đưa ra nước ngoài và bị hỏa hoạn mà chết không?"
Thẩm Hạ Lan có chút kích động.
Cô không ngừng nói với mình, những chuyện này một mình mình chịu đựng là được rồi, thậm chí ngày hôm qua cô còn cảm động vì má Trương bảo vệ mình, nhưng hôm nay cô lại có chút đau lòng.
Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, chung quy là do cô không thể sinh cho nhà họ Diệp một đứa con cho nên sau khi chết cũng không thể khiến người khác nhớ tới có đúng không?
Một kẻ thứ ba hoàng tráng bước vào nhà của cô, ngay cả má Trương đã từng rất tốt với cô cũng vì đứa bé mà chấp nhận Sở Anh Lạc, thậm chí bây giờ cô cảm thấy Sở Anh Lạc còn thích hợp làm mợ chủ nhà họ Diệp hơn cô.
Loại cảm giác này thật sự rất chua sót.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy đồ ăn trên bàn thật nhạt nhẽo vô vị.
Cô cũng không định làm mình khổ nữa, cô trực tiếp đặt đũa xuống, nói nhỏ: "Má Trương, bà muốn làm cái gì là lựa chọn của bà, nhưng bà không có quyền can thiệp vào cuộc sống và sự lựa chọn của người khác. Bà cũng xem xem cậu chủ của bà có xứng đáng để bà bảo vệ hay không. Bà luôn miệng nói mợ chủ trước của bà tốt như thế nào, nhưng bà tự hỏi bản thân đi, khi mợ chủ trước của bà và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau, chẳng lẽ không đau lòng sao? Vì một người đàn ông mà chịu ủy khuất như vậy, cuối cùng kết cục thế nào? Tôi không yêu cầu Diệp Ân Tuấn đối xử tốt với tôi, tôi không ngại nói rõ với bà rằng, tôi không thích Diệp Ân Tuấn, tôi thậm chí không thích bước chân vào cái nhà mà bà gọi là nhà họ Diệp cao quý đó. Nếu bà có thể khiến Diệp Ân Tuấn thả tôi đi, tôi sẽ rất cảm kích bà!"
Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt của má Trương như thế nào, cô đẩy xe lăn trở về phòng.
Vốn dĩ cảm thấy tâm trạng sáng nay không tệ lắm, bây giờ bỗng thấy hụt hẫng, khó chịu.
Cô không trách sự lựa chọn và bài xích của má Trương, dù sao thì khuôn mặt bây giờ của cô đã khác trước rất nhiều, cô chỉ hận Diệp Ân Tuấn!
Nếu đã không yêu cô, hà cớ gì phải thể hiện tình cảm với cô ở trước mặt má Trương?
Thật là dối trá đáng sợ!
Thẩm Hạ Lan cảm thấy ở trong phòng có chút phiền muộn, ngay lúc cô không biết mình sẽ đi đâu, điện thoại di động vang lên, lúc này cô mới phát hiện ra không biết điện thoại di động của mình đã ở trên tủ đầu giường từ lúc nào.
Cô không buồn nghĩ xem đó có phải là do Diệp Ân Tuấn để ở đó hay không, cô nhìn vào màn hình điện thọai, là Tống Dật Hiên.
Thẩm Hạ Lan nhấn nút trả lời.
"Tổng giám đốc Tống, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy? Muốn mời tôi ăn sáng sao?"
"Cô còn chưa ăn sáng? Vậy thì tôi sẽ mời cô. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cô."
Tống Dật Hiên cũng không già mồm nữa, mở miệng nói.
Thẩm Hạ Lan gửi định vị cho Tống Dật Hiên.
Qủa nhiên, Tống Dật Hiên lại gửi đến một icon ngạc nhiên.
"Cô sống ở nhà tổ nhà họ Diệp sao? Tại sao? Xem trọng Diệp Ân Tuấn sao?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi bị ép buộc! chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu được, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi."
Sau khi Thẩm Hạ Lan trả lời một câu, cô bắt đầu thay quần áo.
Đối với cô, đây từng là nơi cô đã từng cố gắng hết sức để gìn giữ nó, cũng là nơi cảng tránh gió của cô, là nhà của cô! Nhưng sau trận hỏa hoạn năm năm trước, mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, càng cảm thấy mình bị kiềm chế và không thoải mái khi sống ở đây.
Cô dường như có thể thời thời khắc khắc nhớ đến chuyện Thẩm Hạ Lan đã từng vì tình yêu mà hèn mọn đến mức nào, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, thật đáng buồn, thật đáng tiếc!
Thẩm Hạ Lan trang điểm nhẹ rồi thay một bộ đồ đẹp, sau đó đi xuống lầu.
Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, má Trương theo bản năng hỏi một câu.
“Cô muốn ra ngoài?”
"Diệp Ân Tuấn đã nói không cho tôi ra ngoài sao? Hay đây là quy định má Trương đặt ra? Vậy khiến bà phải thất vọng rồi. Tôi là nhà thiết kế được Diệp Ân Tuấn mời đến, không thể ở nhà cả ngày được, ngoài ra, như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với Diệp Ân Tuấn, bà không cần phải canh giữ tôi như tên trộm đâu."
Thẩm Hạ Lan nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe.
Má Trương khẽ nhíu mày, bà ấy quét mắt nhìn thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ rực ngạo nghễ dừng trước cửa nhà họ Diệp.
Tống Dật Hiên ăn mặc sặc sỡ, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, cười híp mắt tựa người vào cửa xe bấm còi. Nhìn thấy một màn khoa trương như vậy, Thẩm Hạ Lan lắc đầu bật cười.
"Được rồi, má Trương, tôi có hẹn với người ta, buổi trưa có thể sẽ không trở về ăn cơm."
Nói xong cô đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Má Trương liền nắm lấy xe lăn của cô, tức giận nói: "Cậu chủ không có ở đây, cô liền đi ra ngoài lén lút sau lưng cậu ấy sao? Cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ sao?"
Bà ấy thấp giọng nói: "Cô Sở, tôi không xem trọng cô, nhưng tôi biết cô thật lòng muốn tốt cho cậu chủ nhà chúng tôi. Dù sao tôi cũng đã nói với cô hết sự tình rồi. Về phần cô có nắm chắc được cậu chủ hay không thì phải dựa vào cô thôi. Dù sao cũng đã qua năm năm rồi, bây giờ cô cũng không còn trẻ nữa. Người bên ngoài đều biết cô là người phụ nữ nhà họ Diệp. Nếu cô bị người phụ nữ này chèn ép, cô nói xem với độ tuổi của cô bây giờ, cô còn có thể tìm được một người tốt hơn sao.”
Nói xong, má Trương liền cúp điện thoại.
Sở Anh Lạc trực tiếp ném điện thoại đi.
Cô ta quả thực không còn trẻ nữa!
Một người phụ nữ sau ba mươi tuổi là đã qua thời kỳ hoàng kim rồi, hơn nữa để sinh Diệp Tranh ra mà cô ta suýt nữa chết vì bị băng huyết, cô ta chịu nhiều đau khổ như vậy, sao có thể bị một người phụ nữ không rõ lai lịch cướp hết tất cả?
Diệp Ân Tuấn là của cô ta!
Nhà họ Diệp cũng là của cô ta!
Ai cũng không thể ngăn cản cô ta ở lại nhà họ Diệp làm bà Diệp!
Hai mắt Sở Anh Lạc đỏ hoe, cô ta muốn rời khỏi đây, nhưng vệ sĩ của Diệp Ân Tuấn canh giữ rất cẩn thận, cô ta căn bản không thể ra ngoài được!
Làm sao đây?
Muốn thông qua Diệp Tranh để vào nhà họ Diệp dường như không được rồi, Má Trương cũng nói rồi, Diệp Tranh đã được đưa đi đặc huấn rồi.
Vậy còn ai có thể giúp cô ta đây?
Lisa mới quen Diệp Ân Tuấn được vài ngày mà đã được Diệp Ân Tuấn đưa đến nhà tổ của nhà họ Diệp, thậm chí còn tự mình làm đồ ăn cho cô ta. Cô ta có tài đức gì chứ!
Sở Anh Lạc càng nghĩ càng đứng ngồi không yên.
Đôi mắt cô ta thoáng qua một tia độc ác.
Muốn đạt được mục đích thì phải trả một cái giá tương ứng.
Sở Anh Lạc nghĩ như vậy liền vội vàng đi vào bếp.
Sau khi Diệp Ân Tuấn giúp Thẩm Hạ Lan lau khô tóc xong, anh nhìn thấy cánh tay của cô đặt ở bên ngoài, vì vậy dùng chăn bông bọc cô lại.
Thấy Thẩm Hạ Lan đang ngủ, anh thật sự rất muốn ở lại, thậm chí muốn ôm cô ngủ, nhưng anh chỉ nghĩ thôi. Thẩm Hạ Lan có thể ở đây đã là không dễ dàng rồi, anh không thể kích thích cô được.
Diệp Ân Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Hạ Lan, nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Thẩm Hạ Lan mở mắt ra, ánh mắt trong veo.
Cô lau mạnh dấu hôn trên trán, trở mình và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy.
Cô xem đồng hồ thì đã hơn tám giờ rồi.
Không ngờ đến đây cô lại ngủ sâu như vậy.
Thẩm Hạ Lan nhìn chăn bông trên người mình, qua một đêm không thay đổi gì cả, xem ra Diệp Ân Tuấn thật sự không vào.
Nghĩ cũng phải thôi.
Năm đó Diệp Ân Tuấn không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô, vậy tại sao anh lại muốn ngủ chung với cô được?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình thật nực cười.
Cô đứng dậy thu dọn rồi mới nhấc chân đi xuống lầu.
Thấy cô đã dậy, má Trương lạnh nhạt nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, là cậu chủ tự tay làm, nếu cô chê thì có thể không ăn, không ai ép hết."
Câu này rõ ràng có chút không thân thiện cho lắm.
Thẩm Hạ Lan lại không quan tâm lắm.
Má Trương càng như vậy, chứng tỏ bà ấy rất tốt với Thẩm Hạ Lan lúc trước.
Nhìn xung quanh không thấy Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cười nói: "Má Trương, cám ơn má, nhưng tôi vẫn thích món trứng luộc má làm, rất thơm."
Nói xong cô ngồi xe lăn đến phòng bếp.
Má Trương sững sờ tại chỗ.
Thẩm Hạ Lan thích ăn món trứng luộc mà bà ấy làm, cũng từng nói như vậy. Bây giờ khi nghe thấy lời này từ trong miệng người phụ nữ trước mặt, má Trương luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp?
Bà ấy nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Hạ Lan mang đồ ăn ra, cơm nhà nấu rất đơn giản, cháo trắng, thêm một ít món xào.
Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Đối với cô mà nói, Diệp Ân Tuấn không có ở đây làm cô thoải mái hơn nhiều.
Má Trương không biết đã đến sau lưng Thẩm Hạ Lan từ lúc nào, thấy cô ăn ngon lành, trong lòng không biết có mùi vị gì.
"Có thể cô vẫn chưa biết? Tối hôm qua cô Sở bị ngộ độc thức ăn, nửa đêm được đưa đến bệnh viện. Sau khi cậu chủ nhận được tin báo liền vội vàng chạy đến, sáng sớm còn về nấu cơm cho cô, nhưng chắc là thuận tiện thôi, cậu ấy cũng làm bữa sáng cho cô Sở, đã mang đến bệnh viện rồi, nói thế nào thì giữa cậu chủ và cô Sở đã có hơn năm năm tình cảm, huống hồ giữa họ còn có một đứa con!"
Má Trương nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Hạ Lan, muốn nhìn thấy bộ dạng khó chịu trên khuôn mặt cô, nhưng bà ấy không ngờ Thẩm Hạ Lan căn bản không nghe.
"Món xào này là má làm đúng không? Má Trương, món này mùi vị không tệ, nhưng hơi mặn."
Thẩm Hạ Lan vừa ăn vừa nói, như thể không bị lời nói của má Trương làm ảnh hưởng chút nào.
Má Trương vô cùng tức giận.
"Cô có nghe tôi nói gì không? Nhà họ Diệp không hoan nghênh cô! Cho dù mợ chủ không ở đây, thì còn có cô Sở, cũng không đến lượt cô ở nhà họ Diệp diễu võ dương oai. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô lại để cậu chủ làm chuyện này cho cô lần nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Má Trương hung dữ nói, cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng đặt đũa xuống.
Cô nhìn má Trương, ánh mắt có chút sắc bén.
"Má Trương, bà cũng nhận định Sở Anh Lạc là mợ chủ nhà họ Diệp rồi sao? Bà luôn miệng nói tất cả mọi thứ ở đây đều là của mợ chủ trước kia, người khác không được động vào. Nhưng khi Sở Anh Lạc dọn đến, bà có ngăn cản không? Bà đã vì mợ chủ nhà các người mà đi tranh giành cái gì chưa? Nghe tin mợ chủ nhà các người bị chôn vùi trong biển lửa, chẳng phải bà vẫn hầu hạ Sở Anh Lạc và con trai của anh ta như cũ sao? Đây là sự tận tụy và cố chấp của bà đối với mợ chủ nhà bà hả?"
Sắc mặt má Trương đột nhiên đỏ bừng lên.
"Cô thì hiểu cái gì? Lúc đó mợ chủ xảy ra tai tạn quá mức bất ngờ, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Mà cô Sở mang thai đứa bé nhà họ Diệp, đó là đứa bé nhà họ Diệp đó! Cho dù tôi không thích cô Sở, cũng không thể bỏ mặc đứa bé nhà họ Diệp được, không phải sao. Huống hồ mợ chủ đã qua đời rồi, chẳng lẽ tôi có thể để cậu chủ nhỏ cũng xảy ra chuyện sao?"
"Vì vậy bà chấp nhận Sở Anh Lạc, chẳng qua là vì cô ta sinh con cho nhà họ Diệp, mà mợ chủ trước của bà không thể sinh con sao? Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến, nếu không có sự xuất hiện của Sở Anh Lạc, thì mợ chủ các người sẽ gặp tai nạn sao? Liệu cô ấy có bị Diệp Ân Tuấn đưa ra nước ngoài và bị hỏa hoạn mà chết không?"
Thẩm Hạ Lan có chút kích động.
Cô không ngừng nói với mình, những chuyện này một mình mình chịu đựng là được rồi, thậm chí ngày hôm qua cô còn cảm động vì má Trương bảo vệ mình, nhưng hôm nay cô lại có chút đau lòng.
Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, chung quy là do cô không thể sinh cho nhà họ Diệp một đứa con cho nên sau khi chết cũng không thể khiến người khác nhớ tới có đúng không?
Một kẻ thứ ba hoàng tráng bước vào nhà của cô, ngay cả má Trương đã từng rất tốt với cô cũng vì đứa bé mà chấp nhận Sở Anh Lạc, thậm chí bây giờ cô cảm thấy Sở Anh Lạc còn thích hợp làm mợ chủ nhà họ Diệp hơn cô.
Loại cảm giác này thật sự rất chua sót.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy đồ ăn trên bàn thật nhạt nhẽo vô vị.
Cô cũng không định làm mình khổ nữa, cô trực tiếp đặt đũa xuống, nói nhỏ: "Má Trương, bà muốn làm cái gì là lựa chọn của bà, nhưng bà không có quyền can thiệp vào cuộc sống và sự lựa chọn của người khác. Bà cũng xem xem cậu chủ của bà có xứng đáng để bà bảo vệ hay không. Bà luôn miệng nói mợ chủ trước của bà tốt như thế nào, nhưng bà tự hỏi bản thân đi, khi mợ chủ trước của bà và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau, chẳng lẽ không đau lòng sao? Vì một người đàn ông mà chịu ủy khuất như vậy, cuối cùng kết cục thế nào? Tôi không yêu cầu Diệp Ân Tuấn đối xử tốt với tôi, tôi không ngại nói rõ với bà rằng, tôi không thích Diệp Ân Tuấn, tôi thậm chí không thích bước chân vào cái nhà mà bà gọi là nhà họ Diệp cao quý đó. Nếu bà có thể khiến Diệp Ân Tuấn thả tôi đi, tôi sẽ rất cảm kích bà!"
Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt của má Trương như thế nào, cô đẩy xe lăn trở về phòng.
Vốn dĩ cảm thấy tâm trạng sáng nay không tệ lắm, bây giờ bỗng thấy hụt hẫng, khó chịu.
Cô không trách sự lựa chọn và bài xích của má Trương, dù sao thì khuôn mặt bây giờ của cô đã khác trước rất nhiều, cô chỉ hận Diệp Ân Tuấn!
Nếu đã không yêu cô, hà cớ gì phải thể hiện tình cảm với cô ở trước mặt má Trương?
Thật là dối trá đáng sợ!
Thẩm Hạ Lan cảm thấy ở trong phòng có chút phiền muộn, ngay lúc cô không biết mình sẽ đi đâu, điện thoại di động vang lên, lúc này cô mới phát hiện ra không biết điện thoại di động của mình đã ở trên tủ đầu giường từ lúc nào.
Cô không buồn nghĩ xem đó có phải là do Diệp Ân Tuấn để ở đó hay không, cô nhìn vào màn hình điện thọai, là Tống Dật Hiên.
Thẩm Hạ Lan nhấn nút trả lời.
"Tổng giám đốc Tống, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy? Muốn mời tôi ăn sáng sao?"
"Cô còn chưa ăn sáng? Vậy thì tôi sẽ mời cô. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón cô."
Tống Dật Hiên cũng không già mồm nữa, mở miệng nói.
Thẩm Hạ Lan gửi định vị cho Tống Dật Hiên.
Qủa nhiên, Tống Dật Hiên lại gửi đến một icon ngạc nhiên.
"Cô sống ở nhà tổ nhà họ Diệp sao? Tại sao? Xem trọng Diệp Ân Tuấn sao?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi bị ép buộc! chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu được, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi."
Sau khi Thẩm Hạ Lan trả lời một câu, cô bắt đầu thay quần áo.
Đối với cô, đây từng là nơi cô đã từng cố gắng hết sức để gìn giữ nó, cũng là nơi cảng tránh gió của cô, là nhà của cô! Nhưng sau trận hỏa hoạn năm năm trước, mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, càng cảm thấy mình bị kiềm chế và không thoải mái khi sống ở đây.
Cô dường như có thể thời thời khắc khắc nhớ đến chuyện Thẩm Hạ Lan đã từng vì tình yêu mà hèn mọn đến mức nào, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, thật đáng buồn, thật đáng tiếc!
Thẩm Hạ Lan trang điểm nhẹ rồi thay một bộ đồ đẹp, sau đó đi xuống lầu.
Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, má Trương theo bản năng hỏi một câu.
“Cô muốn ra ngoài?”
"Diệp Ân Tuấn đã nói không cho tôi ra ngoài sao? Hay đây là quy định má Trương đặt ra? Vậy khiến bà phải thất vọng rồi. Tôi là nhà thiết kế được Diệp Ân Tuấn mời đến, không thể ở nhà cả ngày được, ngoài ra, như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với Diệp Ân Tuấn, bà không cần phải canh giữ tôi như tên trộm đâu."
Thẩm Hạ Lan nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe.
Má Trương khẽ nhíu mày, bà ấy quét mắt nhìn thì thấy một chiếc Ferrari màu đỏ rực ngạo nghễ dừng trước cửa nhà họ Diệp.
Tống Dật Hiên ăn mặc sặc sỡ, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, cười híp mắt tựa người vào cửa xe bấm còi. Nhìn thấy một màn khoa trương như vậy, Thẩm Hạ Lan lắc đầu bật cười.
"Được rồi, má Trương, tôi có hẹn với người ta, buổi trưa có thể sẽ không trở về ăn cơm."
Nói xong cô đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Má Trương liền nắm lấy xe lăn của cô, tức giận nói: "Cậu chủ không có ở đây, cô liền đi ra ngoài lén lút sau lưng cậu ấy sao? Cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ sao?"
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc