Cục Cưng Có Chiêu
Chương 310: Người mà anh quan tâm nhất chính là em
“Âm thanh gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan phản ứng chậm chạp, nhưng mà Tiêu Ái lập tức đứng lên ngay.
“Là bà của con.”
Bà nhanh chóng chạy về phía phòng của bà cụ Hoắc.
Thẩm Hạ Lan sững sờ, ít nhiều gì cũng không kịp phản ứng lại.
Bà nội?
Cô suy nghĩ một lát rồi mới hiểu rõ hóa ra là bà cụ Hoắc.
Vừa nghĩ đến là bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan vội vàng đi theo.
“Mẹ…”
Âm thanh của Tiêu Ái lập tức truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Trái tim của Thẩm Hạ Lan không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
Cô nhanh chóng mở cửa ra bước vào trong, nhìn thấy bà cụ Hoắc té lăn trên mặt đất, khóe miệng và tay đang co rút, hiển nhiên là bộ dạng đang trúng gió.
Tuổi của bà cụ Hoắc đã lớn rồi, lúc trước chuyện bị giả vờ đụng để cô không có cảm tình gì đối với người bà này, sau này biết được bà ta là vì cháu gái của mình, Thẩm Hạ Lan cũng đã bình thường trở lại.
Chỉ là không ngờ đến thế gian này lại có chuyện thần kỳ như thế, cô lại là cháu gái của bà cụ nhà họ Hoắc.
“Trước tiên đừng động vào bà ấy, nhanh gọi xe cứu thương đi.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng chạy đến đỡ bà cụ Hoắc lên.
Lúc bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì cũng kích động, đáng tiếc là bà ta đã không nói nên lời.
“Trước tiên bà đừng nói chuyện, cháu biết là bà muốn nói cái gì, cháu về nhà ngay, cho dù như thế nào cháu đều sẽ về nhà, sau này có thời gian ở bên cạnh bà rồi, có được hay không?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi hối hận.
Nếu như mình đến đây thăm bà lão này sớm một chút, có phải là hiện tại sẽ không có kết cục như vậy rồi không.
Bà cụ Hoắc ú ú ớ ớ muốn nói cái gì đó, nhưng mà nói không rõ ràng cho lắm, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bà ta nắm thật chặt tay cũng Thẩm Hạ Lan, cho dù là không dùng được sức lực nhưng mà vẫn không chịu buông tay, giống như là sợ Thẩm Hạ Lan đột nhiên chạy mất.
Trong ánh mắt của bà ta có rất nhiều ý muốn biểu đạt, nhưng mà bây giờ Thẩm Hạ Lan nhìn không hiểu.
Tiêu Ái ở bên cạnh gọi xe cứu thương, thậm chí còn nhanh chóng gọi điện thoại cho bọn người Hoắc Chấn Đình.
Lúc Hoắc Chấn Đình và Diệp Ân Tuấn đi ra, sắc mặt ai nấy đều khó coi, lúc nhìn thấy bộ dạng của bà cụ Hoắc giống như là trúng gió thì lại càng âm trầm ghê gớm.
“Gọi xe cứu thương chưa?”
Hoắc Chấn Đình hỏi Tiêu Ái.
“Gọi rồi, lập tức đến ngay, chỉ là lúc trước mẹ có chút không thoải mái thôi, sao đột nhiên lại trở thành như vậy chứ?”
Tiêu Ái nghĩ mãi mà không hiểu rõ, nhưng mà cũng rất là lo lắng.
Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Em không có chuyện gì đó chứ?”
“Vẫn bình thường.”
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất nặng nề.
Sau khi xe cứu thương đến rồi, Thẩm Hạ Lan và Tiêu Ái cùng lên xe, Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Đình tự mình lái xe chạy theo đằng sau xe cứu thương.
Bà cụ Hoắc được đưa vào phòng cấp cứu.
Hoắc Chấn Đình vô cùng căng thẳng chờ ở bên ngoài với Tiêu Ái, Diệp Ân Tuấn lại kéo Thẩm Hạ Lan qua một bên.
“Sao vậy?”
Hiện tại trong lòng Thẩm Hạ Lan rất hỗn loạn.
Người ở bên trong chính là bà nội ruột của cô.
Đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn không biết là mình còn có bà nội trên đời này.
Bà lão này độ tuổi trung niên đã mất con, trước kia còn để tang chồng, hiện tại gia đình sắp đoàn tụ với nhau, lại không ngờ rằng đột nhiên lại trúng gió như thế.
Kết cục như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Bà ấy không nên như thế này.
Bà đã vất vả cả một đời rồi, vì quốc gia vì nhân dân mà dâng chồng của mình ra, con của mình ra, bây giờ đến lúc tuổi già thế mà lại không chờ đợi được cảnh gia đình đoàn tụ.
Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”
“Anh nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy chứ? Sinh lão bệnh tử đều là chuyện bình thường, em chỉ là có chút tiếc nuối, nếu như biết hiện tại bà nội sẽ trở thành như thế này thì có lẽ em đã tới sớm hơn rồi.”
Nói đến đây, Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy hối hận.
Cô thật sự rất không có hiếu.
Trở về từ nước Mỹ, sau khi biết mối quan hệ của mình với nhà họ Hoắc, thật ra thì Thẩm Hạ Lan vẫn luôn đang trốn tránh, cô không biết phải đối mặt với nhà họ Hoắc như thế nào, phải đối mặt với bà cụ Hoắc như thế nào, thậm chí còn không biết mình phải làm như thế nào để thừa nhận thân phận mới của mình.
Cho nên cô biết rõ thật ra người của nhà họ Hoắc vẫn luôn chờ đợi cô, chờ đến lúc cô trở về, chờ cô nhận tổ quy tông, nhưng mà cô chính là không muốn chủ động nhắc đến chuyện này.
Nhưng mà ngày hôm nay bà cụ lại trúng gió, không thể động đậy gì hết, cô phải làm như thế nào để đền bù phần tiếc nuối này đây?
Thẩm Hạ Lan áy náy, tự trách, làm Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn.
“Chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn, bà cụ bị người khác hãm hại.”
Câu nói này của Diệp Ân Tuấn vô cùng nhỏ nhẹ, chỉ có Thẩm Hạ Lan mới có thể nghe được.
Cô đột nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Diệp Ân Tuấn.
“Lúc nãy anh với chú út đi gặp thím Trương, có phải là có liên quan đến chuyện bà nội trúng gió không vậy?”
Thẩm Hạ Lan thông minh cỡ nào?
Chuyện người già trúng gió vốn dĩ chính là chuyện thường gặp, Diệp Ân Tuấn thật sự không cần thiết bởi vì cái này mà nói xin lỗi với cô, trừ phi chuyện này có liên quan đến thím Trương.
Mặc kệ Diệp Ân Tuấn có thừa nhận hay là không thừa nhận thì thím Trương vẫn là mẹ ruột của anh, ngoại trừ chuyện như thế này, Diệp Ân Tuấn nói tiếng xin lỗi thay cho thím Trương cũng hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt ánh mắt của Thẩm Hạ Lan trở nên lạnh lùng hơn mấy phần.
Nhưng mà thật ra Diệp Ân Tuấn muốn trốn tránh, nhưng lúc anh nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt của Thẩm Hạ Lan, anh thở dài một hơi rồi nói: “Đúng vậy, bà ta bởi vì nhà họ Hoắc giúp anh, giúp em, cho nên trước kia đã ra tay với nhà họ Hoắc rồi. Lần trước lúc mà sức khỏe của bà cụ không tốt, bà ta đã mua chuộc một điều dưỡng của bệnh viện chủ động vào nhà họ Hoắc, mấy ngày gần đây đều là người điều dưỡng đó chăm sóc cho bà cụ, mà sinh hoạt và thức ăn bình thường đều là do người điều dưỡng đó tự mình làm, là một tay thím Trương giao cho cô ta.”
Nói đến thím Trương, Diệp Ân Tuấn thật sự bực mình không chịu được.
Người đàn bà này chính là mẹ ruột của anh, nhưng mà anh tình nguyện không biết chuyện này.
Đối với bất cứ ai, thím Trương đều đã từng ác độc.
Một khi không vừa ý của bà ta, bà ta sẽ lợi dụng kiến thức y học của bản thân mình để giết người trong vô hình.
Một người đàn bà độc ác như vậy, thế mà lại là người sinh ra anh và Diệp Nam Phương, vừa nhớ đến đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi được.
Nếu như không phải bởi vì thím Trương chính là mẹ ruột của Diệp Ân Tuấn, lúc nghe thấy chuyện này Diệp Ân Tuấn sẽ giết thím Trương ngay lập tức.
Đáng tiếc là anh không thể.
Diệp Ân Tuấn cũng biết rằng nếu nói chuyện này cho Thẩm Hạ Lan nghe sẽ chỉ làm Thẩm Hạ Lan càng hận thím Trương thêm, nhưng mà anh lại không có biện pháp nói dối với Thẩm Hạ Lan.
Lúc mà Hoắc Chấn Đình nghe thấy thì thật sự muốn giết chết thím Trương, đáng tiếc là phía sau của thím Trương có người mà bọn họ cần tìm, cho nên anh ta vẫn luôn kiềm chế nhẫn nhịn, vội vàng trở về với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà vẫn chậm trễ.
Bà cụ Hoắc vẫn bị đưa vào tròng.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Thẩm Hạ Lan trở nên âm trầm đáng sợ.
“Nếu như em nói em muốn giết thím Trương, anh sẽ ngăn cản em không?”
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan không lớn, lại mang theo run rẩy, thậm chí cả người cũng đều đang run rẩy.
Thím Trương này quả thật đáng ghê tởm!
Cô vẫn luôn đang chịu đựng kiềm chế, lại không ngờ rằng người phụ nữ này lại ra tay với người bên cạnh của mình nhiều lần như thế, thật sự cảm thấy cô dễ bắt nạt à.
Từ đầu đến cuối lông mày của Diệp Ân Tuấn đều nhíu chặt lại với nhau, lại khàn giọng nói: “Sức khỏe của anh không tốt, chuyện này anh không quan tâm, cho dù em có làm như thế nào anh cũng không có ý kiến.”
Đây là hoàn toàn buông tay rồi.
Đối với thím Trương, Diệp Ân Tuấn coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Bà ta có ơn sinh ra anh, mặc dù những năm gần đây không biết thân phận thật sự của thím Trương, nhưng mà đối với thím Trương, Diệp Ân Tuấn cũng không hề keo kiệt cái gì, cho bà ta vinh quang và địa vị mà người ngoài không có, thậm chí còn cho bà ta rất nhiều thứ.
Bây giờ bà ta lại lợi dụng những thứ này mà hại người nhà họ Diệp, hại vợ con bên cạnh anh, Diệp Ân Tuấn đã sớm lạnh thấu ruột gan.
Tha thứ cho thím Trương hết lần này đến lần khác, nhưng thứ nhận được lại là từng người từng người bên cạnh ngã xuống, anh thật sự không có cách nào tiếp tục che chở cho thím Trương nữa.
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan hung hăng nói: “Em muốn trở về nhà họ Hoắc!”
“Hiện tại?”
Diệp Ân Tuấn hơi kinh ngạc, dù sao thì bà cụ Hoắc vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
“Hiện tại!”
Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, đáy mắt lan tràn sát ý.
Diệp Ân Tuấn không hề nghi ngờ chút nào, cô trở về là muốn giết thím Trương.
Anh còn muốn mở miệng nói giữ lại thím Trương vẫn còn có tác dụng, có lẽ là còn có thể dụ những người sau lưng thím Trương xuất hiện, nhưng mà anh cũng chỉ là giật giật khóe môi, cuối cùng không nói ra lời ngăn cản nào hết.
“Để anh kêu Tống Đình đưa em đi.”
Về chuyện này, cho dù Thẩm Hạ Lan có muốn làm như thế nào cũng đều hợp tình hợp lý, Diệp Ân Tuấn muốn ở bên cạnh nhưng mà cuối cùng cũng không phù hợp.
Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói: “Không cần đâu, để em gọi điện thoại cho Dương Tân đến đây, chuyện này em có cách tự mình xử lý, anh đã giao toàn quyền cho em rồi, anh đừng quản nữa được không? Cho dù em có làm như thế nào anh cũng đừng có ý kiến với em.”
“Sẽ không đâu, là do bà ta gieo gió gặt bão, cho dù em có muốn làm gì anh cũng sẽ không trách em. Nói thật, anh vô cùng xin lỗi em, Hạ Lan, anh…”
Rất ít khi Diệp Ân Tuấn bị động như vậy, bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan anh thật sự có chút áy náy và bất an.
“Không có gì liên quan đến anh hết, mặc dù là người đàn bà đã sinh anh ra nhưng mà bà ta căn bản cũng không phải là con người.”
Hai tay của Thẩm Hạ Lan nắm chặt lại với nhau.
Người nhà của cô, cho dù là trước kia hay là hiện tại thím Trương đều không chịu buông tha, nói cho cùng cô với thím Trương có thù oán gì chứ? Lại có thể để thím Trương đối xử với cô như vậy?
Cô cũng chỉ là yêu Diệp Ân Tuấn, lấy Diệp Ân Tuấn, mà cô cũng không phải là đứa con dâu thím Trương mong chờ mà thôi.
Người đàn bà này lại bởi vì vui buồn giận chó đánh mèo lên trên người vô tội, quả thật ghê tởm đến cực điểm.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đã đưa ra quyết định, anh thấp giọng nói: “Anh ở đây trông coi cho, khi nào bà cụ có bất cứ tình huống nào thì anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay lập tức.”
“Không cần đâu, ở đây có chú út với mẹ em rồi, không có việc gì đâu, cho dù thế lực sau lưng thím Trương là ai cũng không dám trắng trợn đối phó với nhà họ Hoắc. Hiện tại em đang lo lắng cho Minh Triết với ba mẹ, còn có Nghê Nghê nữa, một khi em kêu Dương Tân đến rồi, bên phía Nghê Nghê chắc chắn sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó…”
Thẩm Hạ Lan vẫn còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn hiểu ngay.
“Chuyện trong nhà cứ giao cho anh đi, em yên tâm.”
Thật ra thì Diệp Ân Tuấn đã mệt mỏi không gắng gượng nổi, dù sao thì anh vẫn là một bệnh nhân, cho dù sức khỏe có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi nhiều chuyện tụ lại một chỗ, nhưng mà bây giờ anh không đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác.
Đây là nghiệt do thím Trương tự tay làm.
Cho dù là anh có thừa nhận hay không, là con trai của thím Trương, anh phải trả nợ!
Thẩm Hạ Lan đau lòng nhìn anh rồi nói: “Vất vả cho anh rồi.”
“Câu nói này anh nên nói với em mới phải, cho dù bà ta có nói cái gì hay làm cái gì em cũng đừng để ở trong lòng, em phải biết người mà anh quan tâm nhất chính là em cùng với bọn nhỏ.”
Diệp Ân Tuấn sợ Thẩm Hạ Lan bị thím Trương chọc giận, không khỏi mở miệng nói.
“Em biết rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, sát ý trong lòng, ngay cả một chút cũng không giảm bớt.
Cô cũng phải trở về xem xem thím Trương còn có chiêu trò gì đang chờ đợi cô, cô hoàn toàn có thể đoán ra được bây giờ hoàn cảnh này đã được thím Trương tính toán cẩn thận, chỉ đợi Thẩm Hạ Lan tự thân tới cửa.
Nếu như thím Trương đã cho cô nhiều đại lễ như vậy, cô không đáp lễ lại một chút thì thật sự không tốt cho lắm, có đúng không?
Thẩm Hạ Lan phản ứng chậm chạp, nhưng mà Tiêu Ái lập tức đứng lên ngay.
“Là bà của con.”
Bà nhanh chóng chạy về phía phòng của bà cụ Hoắc.
Thẩm Hạ Lan sững sờ, ít nhiều gì cũng không kịp phản ứng lại.
Bà nội?
Cô suy nghĩ một lát rồi mới hiểu rõ hóa ra là bà cụ Hoắc.
Vừa nghĩ đến là bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan vội vàng đi theo.
“Mẹ…”
Âm thanh của Tiêu Ái lập tức truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Trái tim của Thẩm Hạ Lan không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
Cô nhanh chóng mở cửa ra bước vào trong, nhìn thấy bà cụ Hoắc té lăn trên mặt đất, khóe miệng và tay đang co rút, hiển nhiên là bộ dạng đang trúng gió.
Tuổi của bà cụ Hoắc đã lớn rồi, lúc trước chuyện bị giả vờ đụng để cô không có cảm tình gì đối với người bà này, sau này biết được bà ta là vì cháu gái của mình, Thẩm Hạ Lan cũng đã bình thường trở lại.
Chỉ là không ngờ đến thế gian này lại có chuyện thần kỳ như thế, cô lại là cháu gái của bà cụ nhà họ Hoắc.
“Trước tiên đừng động vào bà ấy, nhanh gọi xe cứu thương đi.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng chạy đến đỡ bà cụ Hoắc lên.
Lúc bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì cũng kích động, đáng tiếc là bà ta đã không nói nên lời.
“Trước tiên bà đừng nói chuyện, cháu biết là bà muốn nói cái gì, cháu về nhà ngay, cho dù như thế nào cháu đều sẽ về nhà, sau này có thời gian ở bên cạnh bà rồi, có được hay không?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi hối hận.
Nếu như mình đến đây thăm bà lão này sớm một chút, có phải là hiện tại sẽ không có kết cục như vậy rồi không.
Bà cụ Hoắc ú ú ớ ớ muốn nói cái gì đó, nhưng mà nói không rõ ràng cho lắm, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bà ta nắm thật chặt tay cũng Thẩm Hạ Lan, cho dù là không dùng được sức lực nhưng mà vẫn không chịu buông tay, giống như là sợ Thẩm Hạ Lan đột nhiên chạy mất.
Trong ánh mắt của bà ta có rất nhiều ý muốn biểu đạt, nhưng mà bây giờ Thẩm Hạ Lan nhìn không hiểu.
Tiêu Ái ở bên cạnh gọi xe cứu thương, thậm chí còn nhanh chóng gọi điện thoại cho bọn người Hoắc Chấn Đình.
Lúc Hoắc Chấn Đình và Diệp Ân Tuấn đi ra, sắc mặt ai nấy đều khó coi, lúc nhìn thấy bộ dạng của bà cụ Hoắc giống như là trúng gió thì lại càng âm trầm ghê gớm.
“Gọi xe cứu thương chưa?”
Hoắc Chấn Đình hỏi Tiêu Ái.
“Gọi rồi, lập tức đến ngay, chỉ là lúc trước mẹ có chút không thoải mái thôi, sao đột nhiên lại trở thành như vậy chứ?”
Tiêu Ái nghĩ mãi mà không hiểu rõ, nhưng mà cũng rất là lo lắng.
Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Em không có chuyện gì đó chứ?”
“Vẫn bình thường.”
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất nặng nề.
Sau khi xe cứu thương đến rồi, Thẩm Hạ Lan và Tiêu Ái cùng lên xe, Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Đình tự mình lái xe chạy theo đằng sau xe cứu thương.
Bà cụ Hoắc được đưa vào phòng cấp cứu.
Hoắc Chấn Đình vô cùng căng thẳng chờ ở bên ngoài với Tiêu Ái, Diệp Ân Tuấn lại kéo Thẩm Hạ Lan qua một bên.
“Sao vậy?”
Hiện tại trong lòng Thẩm Hạ Lan rất hỗn loạn.
Người ở bên trong chính là bà nội ruột của cô.
Đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn không biết là mình còn có bà nội trên đời này.
Bà lão này độ tuổi trung niên đã mất con, trước kia còn để tang chồng, hiện tại gia đình sắp đoàn tụ với nhau, lại không ngờ rằng đột nhiên lại trúng gió như thế.
Kết cục như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Bà ấy không nên như thế này.
Bà đã vất vả cả một đời rồi, vì quốc gia vì nhân dân mà dâng chồng của mình ra, con của mình ra, bây giờ đến lúc tuổi già thế mà lại không chờ đợi được cảnh gia đình đoàn tụ.
Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào trong ngực, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”
“Anh nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy chứ? Sinh lão bệnh tử đều là chuyện bình thường, em chỉ là có chút tiếc nuối, nếu như biết hiện tại bà nội sẽ trở thành như thế này thì có lẽ em đã tới sớm hơn rồi.”
Nói đến đây, Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy hối hận.
Cô thật sự rất không có hiếu.
Trở về từ nước Mỹ, sau khi biết mối quan hệ của mình với nhà họ Hoắc, thật ra thì Thẩm Hạ Lan vẫn luôn đang trốn tránh, cô không biết phải đối mặt với nhà họ Hoắc như thế nào, phải đối mặt với bà cụ Hoắc như thế nào, thậm chí còn không biết mình phải làm như thế nào để thừa nhận thân phận mới của mình.
Cho nên cô biết rõ thật ra người của nhà họ Hoắc vẫn luôn chờ đợi cô, chờ đến lúc cô trở về, chờ cô nhận tổ quy tông, nhưng mà cô chính là không muốn chủ động nhắc đến chuyện này.
Nhưng mà ngày hôm nay bà cụ lại trúng gió, không thể động đậy gì hết, cô phải làm như thế nào để đền bù phần tiếc nuối này đây?
Thẩm Hạ Lan áy náy, tự trách, làm Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn.
“Chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn, bà cụ bị người khác hãm hại.”
Câu nói này của Diệp Ân Tuấn vô cùng nhỏ nhẹ, chỉ có Thẩm Hạ Lan mới có thể nghe được.
Cô đột nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Diệp Ân Tuấn.
“Lúc nãy anh với chú út đi gặp thím Trương, có phải là có liên quan đến chuyện bà nội trúng gió không vậy?”
Thẩm Hạ Lan thông minh cỡ nào?
Chuyện người già trúng gió vốn dĩ chính là chuyện thường gặp, Diệp Ân Tuấn thật sự không cần thiết bởi vì cái này mà nói xin lỗi với cô, trừ phi chuyện này có liên quan đến thím Trương.
Mặc kệ Diệp Ân Tuấn có thừa nhận hay là không thừa nhận thì thím Trương vẫn là mẹ ruột của anh, ngoại trừ chuyện như thế này, Diệp Ân Tuấn nói tiếng xin lỗi thay cho thím Trương cũng hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt ánh mắt của Thẩm Hạ Lan trở nên lạnh lùng hơn mấy phần.
Nhưng mà thật ra Diệp Ân Tuấn muốn trốn tránh, nhưng lúc anh nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt của Thẩm Hạ Lan, anh thở dài một hơi rồi nói: “Đúng vậy, bà ta bởi vì nhà họ Hoắc giúp anh, giúp em, cho nên trước kia đã ra tay với nhà họ Hoắc rồi. Lần trước lúc mà sức khỏe của bà cụ không tốt, bà ta đã mua chuộc một điều dưỡng của bệnh viện chủ động vào nhà họ Hoắc, mấy ngày gần đây đều là người điều dưỡng đó chăm sóc cho bà cụ, mà sinh hoạt và thức ăn bình thường đều là do người điều dưỡng đó tự mình làm, là một tay thím Trương giao cho cô ta.”
Nói đến thím Trương, Diệp Ân Tuấn thật sự bực mình không chịu được.
Người đàn bà này chính là mẹ ruột của anh, nhưng mà anh tình nguyện không biết chuyện này.
Đối với bất cứ ai, thím Trương đều đã từng ác độc.
Một khi không vừa ý của bà ta, bà ta sẽ lợi dụng kiến thức y học của bản thân mình để giết người trong vô hình.
Một người đàn bà độc ác như vậy, thế mà lại là người sinh ra anh và Diệp Nam Phương, vừa nhớ đến đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi được.
Nếu như không phải bởi vì thím Trương chính là mẹ ruột của Diệp Ân Tuấn, lúc nghe thấy chuyện này Diệp Ân Tuấn sẽ giết thím Trương ngay lập tức.
Đáng tiếc là anh không thể.
Diệp Ân Tuấn cũng biết rằng nếu nói chuyện này cho Thẩm Hạ Lan nghe sẽ chỉ làm Thẩm Hạ Lan càng hận thím Trương thêm, nhưng mà anh lại không có biện pháp nói dối với Thẩm Hạ Lan.
Lúc mà Hoắc Chấn Đình nghe thấy thì thật sự muốn giết chết thím Trương, đáng tiếc là phía sau của thím Trương có người mà bọn họ cần tìm, cho nên anh ta vẫn luôn kiềm chế nhẫn nhịn, vội vàng trở về với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà vẫn chậm trễ.
Bà cụ Hoắc vẫn bị đưa vào tròng.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Thẩm Hạ Lan trở nên âm trầm đáng sợ.
“Nếu như em nói em muốn giết thím Trương, anh sẽ ngăn cản em không?”
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan không lớn, lại mang theo run rẩy, thậm chí cả người cũng đều đang run rẩy.
Thím Trương này quả thật đáng ghê tởm!
Cô vẫn luôn đang chịu đựng kiềm chế, lại không ngờ rằng người phụ nữ này lại ra tay với người bên cạnh của mình nhiều lần như thế, thật sự cảm thấy cô dễ bắt nạt à.
Từ đầu đến cuối lông mày của Diệp Ân Tuấn đều nhíu chặt lại với nhau, lại khàn giọng nói: “Sức khỏe của anh không tốt, chuyện này anh không quan tâm, cho dù em có làm như thế nào anh cũng không có ý kiến.”
Đây là hoàn toàn buông tay rồi.
Đối với thím Trương, Diệp Ân Tuấn coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Bà ta có ơn sinh ra anh, mặc dù những năm gần đây không biết thân phận thật sự của thím Trương, nhưng mà đối với thím Trương, Diệp Ân Tuấn cũng không hề keo kiệt cái gì, cho bà ta vinh quang và địa vị mà người ngoài không có, thậm chí còn cho bà ta rất nhiều thứ.
Bây giờ bà ta lại lợi dụng những thứ này mà hại người nhà họ Diệp, hại vợ con bên cạnh anh, Diệp Ân Tuấn đã sớm lạnh thấu ruột gan.
Tha thứ cho thím Trương hết lần này đến lần khác, nhưng thứ nhận được lại là từng người từng người bên cạnh ngã xuống, anh thật sự không có cách nào tiếp tục che chở cho thím Trương nữa.
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan hung hăng nói: “Em muốn trở về nhà họ Hoắc!”
“Hiện tại?”
Diệp Ân Tuấn hơi kinh ngạc, dù sao thì bà cụ Hoắc vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
“Hiện tại!”
Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói, đáy mắt lan tràn sát ý.
Diệp Ân Tuấn không hề nghi ngờ chút nào, cô trở về là muốn giết thím Trương.
Anh còn muốn mở miệng nói giữ lại thím Trương vẫn còn có tác dụng, có lẽ là còn có thể dụ những người sau lưng thím Trương xuất hiện, nhưng mà anh cũng chỉ là giật giật khóe môi, cuối cùng không nói ra lời ngăn cản nào hết.
“Để anh kêu Tống Đình đưa em đi.”
Về chuyện này, cho dù Thẩm Hạ Lan có muốn làm như thế nào cũng đều hợp tình hợp lý, Diệp Ân Tuấn muốn ở bên cạnh nhưng mà cuối cùng cũng không phù hợp.
Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói: “Không cần đâu, để em gọi điện thoại cho Dương Tân đến đây, chuyện này em có cách tự mình xử lý, anh đã giao toàn quyền cho em rồi, anh đừng quản nữa được không? Cho dù em có làm như thế nào anh cũng đừng có ý kiến với em.”
“Sẽ không đâu, là do bà ta gieo gió gặt bão, cho dù em có muốn làm gì anh cũng sẽ không trách em. Nói thật, anh vô cùng xin lỗi em, Hạ Lan, anh…”
Rất ít khi Diệp Ân Tuấn bị động như vậy, bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan anh thật sự có chút áy náy và bất an.
“Không có gì liên quan đến anh hết, mặc dù là người đàn bà đã sinh anh ra nhưng mà bà ta căn bản cũng không phải là con người.”
Hai tay của Thẩm Hạ Lan nắm chặt lại với nhau.
Người nhà của cô, cho dù là trước kia hay là hiện tại thím Trương đều không chịu buông tha, nói cho cùng cô với thím Trương có thù oán gì chứ? Lại có thể để thím Trương đối xử với cô như vậy?
Cô cũng chỉ là yêu Diệp Ân Tuấn, lấy Diệp Ân Tuấn, mà cô cũng không phải là đứa con dâu thím Trương mong chờ mà thôi.
Người đàn bà này lại bởi vì vui buồn giận chó đánh mèo lên trên người vô tội, quả thật ghê tởm đến cực điểm.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đã đưa ra quyết định, anh thấp giọng nói: “Anh ở đây trông coi cho, khi nào bà cụ có bất cứ tình huống nào thì anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay lập tức.”
“Không cần đâu, ở đây có chú út với mẹ em rồi, không có việc gì đâu, cho dù thế lực sau lưng thím Trương là ai cũng không dám trắng trợn đối phó với nhà họ Hoắc. Hiện tại em đang lo lắng cho Minh Triết với ba mẹ, còn có Nghê Nghê nữa, một khi em kêu Dương Tân đến rồi, bên phía Nghê Nghê chắc chắn sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó…”
Thẩm Hạ Lan vẫn còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn hiểu ngay.
“Chuyện trong nhà cứ giao cho anh đi, em yên tâm.”
Thật ra thì Diệp Ân Tuấn đã mệt mỏi không gắng gượng nổi, dù sao thì anh vẫn là một bệnh nhân, cho dù sức khỏe có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi nhiều chuyện tụ lại một chỗ, nhưng mà bây giờ anh không đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác.
Đây là nghiệt do thím Trương tự tay làm.
Cho dù là anh có thừa nhận hay không, là con trai của thím Trương, anh phải trả nợ!
Thẩm Hạ Lan đau lòng nhìn anh rồi nói: “Vất vả cho anh rồi.”
“Câu nói này anh nên nói với em mới phải, cho dù bà ta có nói cái gì hay làm cái gì em cũng đừng để ở trong lòng, em phải biết người mà anh quan tâm nhất chính là em cùng với bọn nhỏ.”
Diệp Ân Tuấn sợ Thẩm Hạ Lan bị thím Trương chọc giận, không khỏi mở miệng nói.
“Em biết rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, sát ý trong lòng, ngay cả một chút cũng không giảm bớt.
Cô cũng phải trở về xem xem thím Trương còn có chiêu trò gì đang chờ đợi cô, cô hoàn toàn có thể đoán ra được bây giờ hoàn cảnh này đã được thím Trương tính toán cẩn thận, chỉ đợi Thẩm Hạ Lan tự thân tới cửa.
Nếu như thím Trương đã cho cô nhiều đại lễ như vậy, cô không đáp lễ lại một chút thì thật sự không tốt cho lắm, có đúng không?
Tác giả :
Vi Lan Tử Mặc