Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 93: Ghét bỏ ông già như tôi
Triển lão gia thấy tình cảnh nhất thời khó có thể kiểm soát, vội cười lớn giảng hòa nói: "Các vị bạn bè giới kinh doanh, giới chính trị, các vị ký giả trẻ, mọi người có vấn đề gì thì nán lại một chút để hỏi tôi, đừng luôn luôn đuổi theo hỏi Thiếu Khuynh nhà chúng tôi, các người chỉ biết ghét bỏ lão già lớn tuổi vô dụng như tôi thôi. Nhớ năm đó, tôi thế nhưng xuất sắc hơn so với nhóc con thối tha này!"
Tiếng cười vang cả phòng họp, hiếm khi gặp được người đức cao vọng trọng chú trọng hình tượng như Triển lão gia trêu ghẹo vui đùa, mọi người bị nói xong liền thu lại, không hề đặt câu hỏi với Triển Thiếu Khuynh nữa.
"Phong thái diện mạo của cha năm đó, con không có duyên được tận mắt nhìn thấy, thật sự là một chuyện đáng tiếc, con lại cực kỳ ngu dốt, làm sao bì kịp được với tư thái phong độ của cha." Triển Thiếu Khuynh cũng cười nói, "Chỉ là tôi có thể đoán được tại sao cha phải xin mọi người tha cho tôi, hôm nay việc chính chưa làm xong, các công ty đấu thầu mất bình tĩnh rồi, tôi sao có thể để giọng khách át giọng chủ cướp đi nổi bật đây?"
Lúc này, sắc mặt của bảy công ty đấu thầu ngồi ở phía trước mới tốt lên. Vừa mới bắt đầu bọn họ vô cùng khó hiểu khi thấy xuất hiện nhiều người như vậy, sau lại khiếp sợ đối với tin con trai độc nhất của Triển lão gia trở lại làm việc, lại đến vừa rồi ký giả hướng về phía Triển Thiếu Khuynh hỏi lên loạn thành một đoàn. Ngoại trừ Liên Hoa, bọn họ đều cho rằng công ty của mình làm bối cảnh cho việc Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc, hội nghị đấu thầu lần này chính là công dã tràng, bọn họ làm việc vất vả hao tâm tổn trí là vô ích.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh đã kéo trọng tâm đề tài về cuộc đấu thấu, cuối cùng bọn họ cũng an tâm, hôm nay các phóng viên tạp chí đứng đầu trong giới kinh doanh đều tề tựu tại Triển thị, cho dù bọn họ không trúng được thầu , nhưng cũng lộ mặt trước mọi người, ít nhiều cũng lưu lại ấn tượng tốt hơn.
Liên Hoa quan sát toàn bộ hành trình, cũng nắm chặt bàn tay, cô thán phục mức độ yêu quý con trai của Triển lão gia, thật là thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế giới.
Triển lão gia triệu tập mấy trăm người đứng đầu giới kinh doanh chính trị cùng mạng lưới ký giả biên tập, chính là vì tạo vị thế cho Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, hành động này Triển Thiếu Khuynh lập tức khiến cho thành phố K khiếp sợ, chuyện của anh sẽ truyền khắp hàng triệu hộ gia đình. Có lẽ nhất định sẽ là một loạt những từ khen ngợi như tài hoa kinh người, vượt trội hơn hẳn mọi người, anh tuấn phóng khoáng.
Về sau đúng là thiên hạ của Triển Thiếu Khuynh rồi, ông cụ đã đào tạo được Triển Thiếu Khuynh như vậy, đột ngột tuyên bố thanh thế con trai độc nhất trở về giới kinh doanh, nhất định là có ý tứ nhường lại chức vị. Mang Triển thị to như vậy giao vào trong tay Triển Thiếu Khuynh, xem chừng hướng gió thành phố K nên thay đổi.
Trong ánh mắt chờ mong của toàn hội trường, trợ lý Lãnh cầm văn kiện đấu thầu trịnh trọng tiến lên, ông mở ra phong bì văn kiện được dán kín ở trước mặt mọi người, thản nhiên tác động đến lòng hiếu kỳ của mọi người, ai sẽ thắng thầu đây?
Tiếng cười vang cả phòng họp, hiếm khi gặp được người đức cao vọng trọng chú trọng hình tượng như Triển lão gia trêu ghẹo vui đùa, mọi người bị nói xong liền thu lại, không hề đặt câu hỏi với Triển Thiếu Khuynh nữa.
"Phong thái diện mạo của cha năm đó, con không có duyên được tận mắt nhìn thấy, thật sự là một chuyện đáng tiếc, con lại cực kỳ ngu dốt, làm sao bì kịp được với tư thái phong độ của cha." Triển Thiếu Khuynh cũng cười nói, "Chỉ là tôi có thể đoán được tại sao cha phải xin mọi người tha cho tôi, hôm nay việc chính chưa làm xong, các công ty đấu thầu mất bình tĩnh rồi, tôi sao có thể để giọng khách át giọng chủ cướp đi nổi bật đây?"
Lúc này, sắc mặt của bảy công ty đấu thầu ngồi ở phía trước mới tốt lên. Vừa mới bắt đầu bọn họ vô cùng khó hiểu khi thấy xuất hiện nhiều người như vậy, sau lại khiếp sợ đối với tin con trai độc nhất của Triển lão gia trở lại làm việc, lại đến vừa rồi ký giả hướng về phía Triển Thiếu Khuynh hỏi lên loạn thành một đoàn. Ngoại trừ Liên Hoa, bọn họ đều cho rằng công ty của mình làm bối cảnh cho việc Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc, hội nghị đấu thầu lần này chính là công dã tràng, bọn họ làm việc vất vả hao tâm tổn trí là vô ích.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh đã kéo trọng tâm đề tài về cuộc đấu thấu, cuối cùng bọn họ cũng an tâm, hôm nay các phóng viên tạp chí đứng đầu trong giới kinh doanh đều tề tựu tại Triển thị, cho dù bọn họ không trúng được thầu , nhưng cũng lộ mặt trước mọi người, ít nhiều cũng lưu lại ấn tượng tốt hơn.
Liên Hoa quan sát toàn bộ hành trình, cũng nắm chặt bàn tay, cô thán phục mức độ yêu quý con trai của Triển lão gia, thật là thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế giới.
Triển lão gia triệu tập mấy trăm người đứng đầu giới kinh doanh chính trị cùng mạng lưới ký giả biên tập, chính là vì tạo vị thế cho Triển Thiếu Khuynh trở lại làm việc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, hành động này Triển Thiếu Khuynh lập tức khiến cho thành phố K khiếp sợ, chuyện của anh sẽ truyền khắp hàng triệu hộ gia đình. Có lẽ nhất định sẽ là một loạt những từ khen ngợi như tài hoa kinh người, vượt trội hơn hẳn mọi người, anh tuấn phóng khoáng.
Về sau đúng là thiên hạ của Triển Thiếu Khuynh rồi, ông cụ đã đào tạo được Triển Thiếu Khuynh như vậy, đột ngột tuyên bố thanh thế con trai độc nhất trở về giới kinh doanh, nhất định là có ý tứ nhường lại chức vị. Mang Triển thị to như vậy giao vào trong tay Triển Thiếu Khuynh, xem chừng hướng gió thành phố K nên thay đổi.
Trong ánh mắt chờ mong của toàn hội trường, trợ lý Lãnh cầm văn kiện đấu thầu trịnh trọng tiến lên, ông mở ra phong bì văn kiện được dán kín ở trước mặt mọi người, thản nhiên tác động đến lòng hiếu kỳ của mọi người, ai sẽ thắng thầu đây?
Tác giả :
Tả Nhi Thiển