Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 83: Lá gan lớn quá phải không?
“Phải, là quen biết trên mạng. . . . . .” Tiểu Bạch cúi đầu, không dám nhìn Liên Hoa, “Anh ta là J, một hacker chuyên nghiệp, cũng là một nhà kinh doanh ngu ngốc. Anh ta đầu tư vào Wall Street bị thất bại, con cảm thấy người này được, liên lạc với anh ta ở trên web, thỉnh thoảng giúp anh ta đầu tư cổ phiếu. Để báo đáp lại, anh ta giúp con chuyện xấu của Mục Thần, bôi nhọ hình tượng của Moon, làm bể rất nhiều việc làm ăn. . . . . .”
“Con. . . . . .con. . . . . .” Nhất thời Liên Hoa nổi giận, “Gần đây con trốn ở trong phòng liên lạc với anh ta? Hôm nay con trốn học cũng là muốn ở nhà tìm cách đối phó với Mục Thần sao?”
Tiểu Bạch nhắm mắt nói: “Mẹ, J phát hiện rất nhiều chứng có trăng hoa, cũng sửa đổi một chút dữ liệu buôn bán của bọn họ, những thứ này làm cho giá cổ phiếu của Moon rớt xuống, con thấy ngứa tay, liền hỏi J muốn phần mềm, muốn tự mình thử một chút, hình như xâm nhập kho dữ liệu của bọn họ cũng không khó lắm. . . . .”
Liên Hoa nhất thời nhận ra, khó trách Mục Thần nói Moon gặp phải vấn đề, nếu như cô để ý, nhất định sẽ phát hiện ra nhiều tin tức bất chính, cái lời bàn có hại. Có thể làm cho Mục Thần chủ động cúp điện thoại tránh nói tiếp, con trai của mình thật làm khổ người mà!
“Lá gan con lớn lắm phải không?” Liên Hoa vừa lo lắng vừa tức, “Thứ nhất, con không nên làm như vậy, bởi vì làm vậy rất ác độc, con quên năm đó chú Mục đối xử tốt với con như thế nào sao? Thứ hai, con không nên tìm người khác giúp con xử lí chuyện riêng tư, phải biết, để cho người khác biết được nhược điểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ làm hại con! Thứ ba, coi như con oán giận, cũng không nên tự mình làm, con sẽ xoá sạch dấu vết sao, sẽ che dấu được địa chỉ IP sao? Con phải đảm bảo an toàn của mình mới quan trọng, lộ nơi mình ở rất nguy hiểm, là hành động ngu ngốc nhất!”
“Con sai lầm rồi. . . . . mẹ, mẹ đừng tức giận. . . . . .” Tiểu Bạch ngoan ngoacn nghe giáo huấn, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, “Con sẽ không làm vậy nữa, cũng sẽ không. . . . .”
“Haizz. . . . .” Liên Hoa thở dài, “Tiểu Bạch, con không còn nhỏ nữa, có mưu lược và chủ kiến rất tốt, nhưng con phải học thêm suy tính kỹ càng. Có thể không làm chuyện xấu, có thể không đánh mà vẫn thắng là cách giải quyết vấn đề hay nhất, nhưng dù có làm chuyện xấu, cũng phải hết sức cẩn thận, giả bộ bệnh để trốn học như vậy, nếu mẹ không để ý, sao có thể biết con làm việc xấu?”
Liên Hoa không ngại truyền cho con trai một chút mưu lược, Tiểu Bạch không phải đoá hoa trong nhà kính, sau này bé sẽ đứng trên thương trường tiếp nhận FL, còn liều mạng giống vậy, sao có thể được.
“Con đã nói với dì Ngô không cần nói cho mẹ, con có chuẩn bị. . . .” Tiểu Bạch liếc mắt, bị Liên Hoa trách mắng vô cùng có lý nên không nói lại được, chỉ nặn ra câu đó phản bác.
“Con. . . . . .con. . . . . .” Nhất thời Liên Hoa nổi giận, “Gần đây con trốn ở trong phòng liên lạc với anh ta? Hôm nay con trốn học cũng là muốn ở nhà tìm cách đối phó với Mục Thần sao?”
Tiểu Bạch nhắm mắt nói: “Mẹ, J phát hiện rất nhiều chứng có trăng hoa, cũng sửa đổi một chút dữ liệu buôn bán của bọn họ, những thứ này làm cho giá cổ phiếu của Moon rớt xuống, con thấy ngứa tay, liền hỏi J muốn phần mềm, muốn tự mình thử một chút, hình như xâm nhập kho dữ liệu của bọn họ cũng không khó lắm. . . . .”
Liên Hoa nhất thời nhận ra, khó trách Mục Thần nói Moon gặp phải vấn đề, nếu như cô để ý, nhất định sẽ phát hiện ra nhiều tin tức bất chính, cái lời bàn có hại. Có thể làm cho Mục Thần chủ động cúp điện thoại tránh nói tiếp, con trai của mình thật làm khổ người mà!
“Lá gan con lớn lắm phải không?” Liên Hoa vừa lo lắng vừa tức, “Thứ nhất, con không nên làm như vậy, bởi vì làm vậy rất ác độc, con quên năm đó chú Mục đối xử tốt với con như thế nào sao? Thứ hai, con không nên tìm người khác giúp con xử lí chuyện riêng tư, phải biết, để cho người khác biết được nhược điểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ làm hại con! Thứ ba, coi như con oán giận, cũng không nên tự mình làm, con sẽ xoá sạch dấu vết sao, sẽ che dấu được địa chỉ IP sao? Con phải đảm bảo an toàn của mình mới quan trọng, lộ nơi mình ở rất nguy hiểm, là hành động ngu ngốc nhất!”
“Con sai lầm rồi. . . . . mẹ, mẹ đừng tức giận. . . . . .” Tiểu Bạch ngoan ngoacn nghe giáo huấn, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, “Con sẽ không làm vậy nữa, cũng sẽ không. . . . .”
“Haizz. . . . .” Liên Hoa thở dài, “Tiểu Bạch, con không còn nhỏ nữa, có mưu lược và chủ kiến rất tốt, nhưng con phải học thêm suy tính kỹ càng. Có thể không làm chuyện xấu, có thể không đánh mà vẫn thắng là cách giải quyết vấn đề hay nhất, nhưng dù có làm chuyện xấu, cũng phải hết sức cẩn thận, giả bộ bệnh để trốn học như vậy, nếu mẹ không để ý, sao có thể biết con làm việc xấu?”
Liên Hoa không ngại truyền cho con trai một chút mưu lược, Tiểu Bạch không phải đoá hoa trong nhà kính, sau này bé sẽ đứng trên thương trường tiếp nhận FL, còn liều mạng giống vậy, sao có thể được.
“Con đã nói với dì Ngô không cần nói cho mẹ, con có chuẩn bị. . . .” Tiểu Bạch liếc mắt, bị Liên Hoa trách mắng vô cùng có lý nên không nói lại được, chỉ nặn ra câu đó phản bác.
Tác giả :
Tả Nhi Thiển