Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 74: Hắc hoá
Đỗ Yến Thừa nhíu mày: “Liên Hoa, lần này tôi là người đại diện cho công ty Hành Không muốn nói chuyện hợp tác với em, không phải câu đánh giá? Tôi không biết em và Mục Thần có quan hệ như thế nào, nhưng thật lòng tôi hy vọng em không mất đi tính cách riêng của mình, đi phụ thuộc và người khác. Hầu hạ bằng nhan sắc, chắc chắn sẽ có một ngày bị vứt bỏ như dép cũ!”
“Ai đang nói xấu tôi?” Xa xa, một giọng nam phấn khởi truyền đến, “Nói tôi giống như người không có mắt, sẽ vứt bỏ con cá có ánh mắt như trân châu?”
“Mục Thần? Sao anh lại ở đây?” Liên Hoa nâng trán, chuyện gì xảy ra, hôm nay là ngày mấy, như thế nào người không nên tới cũng tới rồi!
“Em luôn nói bận công việc, hôm nay tôi cố ý đến đấy!” Mục Thần bảo hộ Liên Hoa ở phía sau, kinh tởm nhìn Ôn Ngữ và Đỗ Yến Thừa, “Nếu không làm sao nghe được có người nói xấu sau lưng!”
Đỗ Yến Thừa vội vàng mở miệng giải thích: “Mục tổng, tôi không có ý này! Anh tới vừa đúng lúc, tôi đang muốn tìm anh nói chuyện, mấy năm nay chúng ta hợp tác rất tốt, đột nhiên Mộ Nguyệt rút vốn, có phải có nguyên nhân sâu xa gì không?”
Liên Hoa cười: “Tại sao không hỏi mình nguyên nhân là từ đâu? Mấy năm nay Hành Không và Ôn thị có được bản lĩnh gì? Thương trường như chiến trường, người thắng chắc sẽ không dây dưa, tôi và các người, cho tới bây giờ đều không phải là người cùng chiến tuyến.”
“Liên Hoa, cô là châm dầu vào lửa, là muốn đem công ty cha cô lưu lại hoàn toàn bị phá huỷ sao! Tại sao ông ấy lại có đứa con gái như cô chứ!” Ôn Ngữ không để ý đến hình tượng kêu la, tuỳ tiện bôi nhọ Liên Hoa
Bà cũng không có cách nào, hiện tại công ty đang gặp chèn ép khổng lồ, người duy nhất có thể tìm là Liên Hoa, nên bà và Đỗ Yến Thừa mới cùng nhau đi đến nơi này, bà bỏ hết mặt mũi, ai biết lại không dừng bị chế nhạo!
Lông mày của Mục Thần nhíu lại, nhìn Đỗ Yến Thừa và Ôn Ngữ nói: “Đỗ tổng và Ôn phu nhân, người phụ nữ của tôi không mượn các người nhọc tâm! Nếu như thật sự quá rãnh rỗi, hay là các người xem cổ phiếu của Hành Không và Ôn thị quan trong hơn, đừng giống như mấy ngày trước rớt xuống, tôi nghĩ Đỗ lão gia phải đi khám chữa bệnh rồi!”
Nói xong, Mục Thần và Liên Hoa cùng nhau đi, lưu lại bóng lưng hai người trai tài gái sắc làm cho vô số cô gái mơ mộng ghen chết.
Trong mắt Đỗ Yến Thừa có sáng lấp lánh, đôi bích nhân ngọt ngào kia làm đau nhói tim hắn, lần đầu tiên hắn nghĩ tới có phải năm năm trước hắn làm sai hay không.
Là hắn bỏ qua thiên tài xinh đẹp Liên Hoa, nhìn cô phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn dáng vẻ của cô kiêu ngạo cùng tự tin, năm đó trẻ tuổi lông bông dễ bị Ôn Như Cảnh quyến rũ, có phải vì vậy mà đem trân châu và ngư nhãn lẫn lộn. . ..
Bờ môi Ôn Ngũ run rẩy, bà cũng biết, sai lầm lớn nhất của bà là năm đó không có tiêu diệt Liên Hoa hoàn toàn! Người kia ác động nhớ thù cũ, hiện tại trở về tìm bà tính sổ! Liên Hoa sẽ đoạt đi tất cả của bà và con gái bà, sẽ quấy nhĩu cuộc sống tốt đẹp của bọn họ đến hỗn loạn mới thôi!
Không được, hiện tại mọi thứ của bà và Như Cảnh đều do tự kinh doanh mà đến, vô luận là ai cũng không thể cướp đi! Năm đó là bà thất thủ, nhưng lần này, bà sẽ làm cho Liên Hoa hoàn toàn biến mất!
Trên mặt Ôn Ngữ cao quý đã là u ám, màu sắc đen sì cứ chiếm cứ lòng bà.
“Ai đang nói xấu tôi?” Xa xa, một giọng nam phấn khởi truyền đến, “Nói tôi giống như người không có mắt, sẽ vứt bỏ con cá có ánh mắt như trân châu?”
“Mục Thần? Sao anh lại ở đây?” Liên Hoa nâng trán, chuyện gì xảy ra, hôm nay là ngày mấy, như thế nào người không nên tới cũng tới rồi!
“Em luôn nói bận công việc, hôm nay tôi cố ý đến đấy!” Mục Thần bảo hộ Liên Hoa ở phía sau, kinh tởm nhìn Ôn Ngữ và Đỗ Yến Thừa, “Nếu không làm sao nghe được có người nói xấu sau lưng!”
Đỗ Yến Thừa vội vàng mở miệng giải thích: “Mục tổng, tôi không có ý này! Anh tới vừa đúng lúc, tôi đang muốn tìm anh nói chuyện, mấy năm nay chúng ta hợp tác rất tốt, đột nhiên Mộ Nguyệt rút vốn, có phải có nguyên nhân sâu xa gì không?”
Liên Hoa cười: “Tại sao không hỏi mình nguyên nhân là từ đâu? Mấy năm nay Hành Không và Ôn thị có được bản lĩnh gì? Thương trường như chiến trường, người thắng chắc sẽ không dây dưa, tôi và các người, cho tới bây giờ đều không phải là người cùng chiến tuyến.”
“Liên Hoa, cô là châm dầu vào lửa, là muốn đem công ty cha cô lưu lại hoàn toàn bị phá huỷ sao! Tại sao ông ấy lại có đứa con gái như cô chứ!” Ôn Ngữ không để ý đến hình tượng kêu la, tuỳ tiện bôi nhọ Liên Hoa
Bà cũng không có cách nào, hiện tại công ty đang gặp chèn ép khổng lồ, người duy nhất có thể tìm là Liên Hoa, nên bà và Đỗ Yến Thừa mới cùng nhau đi đến nơi này, bà bỏ hết mặt mũi, ai biết lại không dừng bị chế nhạo!
Lông mày của Mục Thần nhíu lại, nhìn Đỗ Yến Thừa và Ôn Ngữ nói: “Đỗ tổng và Ôn phu nhân, người phụ nữ của tôi không mượn các người nhọc tâm! Nếu như thật sự quá rãnh rỗi, hay là các người xem cổ phiếu của Hành Không và Ôn thị quan trong hơn, đừng giống như mấy ngày trước rớt xuống, tôi nghĩ Đỗ lão gia phải đi khám chữa bệnh rồi!”
Nói xong, Mục Thần và Liên Hoa cùng nhau đi, lưu lại bóng lưng hai người trai tài gái sắc làm cho vô số cô gái mơ mộng ghen chết.
Trong mắt Đỗ Yến Thừa có sáng lấp lánh, đôi bích nhân ngọt ngào kia làm đau nhói tim hắn, lần đầu tiên hắn nghĩ tới có phải năm năm trước hắn làm sai hay không.
Là hắn bỏ qua thiên tài xinh đẹp Liên Hoa, nhìn cô phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn dáng vẻ của cô kiêu ngạo cùng tự tin, năm đó trẻ tuổi lông bông dễ bị Ôn Như Cảnh quyến rũ, có phải vì vậy mà đem trân châu và ngư nhãn lẫn lộn. . ..
Bờ môi Ôn Ngũ run rẩy, bà cũng biết, sai lầm lớn nhất của bà là năm đó không có tiêu diệt Liên Hoa hoàn toàn! Người kia ác động nhớ thù cũ, hiện tại trở về tìm bà tính sổ! Liên Hoa sẽ đoạt đi tất cả của bà và con gái bà, sẽ quấy nhĩu cuộc sống tốt đẹp của bọn họ đến hỗn loạn mới thôi!
Không được, hiện tại mọi thứ của bà và Như Cảnh đều do tự kinh doanh mà đến, vô luận là ai cũng không thể cướp đi! Năm đó là bà thất thủ, nhưng lần này, bà sẽ làm cho Liên Hoa hoàn toàn biến mất!
Trên mặt Ôn Ngữ cao quý đã là u ám, màu sắc đen sì cứ chiếm cứ lòng bà.
Tác giả :
Tả Nhi Thiển