Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 67: Đau lòng
Bước chân của Triển lão gia lảo đảo, chậm rãi đi đến phía trước
Đứng ở bên trong căn phòng đúng thật là con trai của ông, di truyền tất cả ưu điểm của ông và vợ ông, bộ dạng không thể nào chê được; ông cũng xác định chắc chắn hai chân của Triển Thiếu Khuynh còn bất tiện không cách nào đi lại được, mỗi ngày bác sĩ trong biệt thự đều báo cáo tình trạng của con trai ông, theo thường lệ đi kiểm tra chưa bao giờ đoán ra Triển Thiếu Khuynh có dấu hiệu hồi phục
Đã như thế, vậy bây giờ cảnh tượng ông thấy là cái gì?
Nghĩ tới điều gì đó, tâm ông run lên, Triển lão gia liền bắt đầu cao giọng mắng: "Con khỏe rồi sao? Vậy gắng gượng đứng lên làm gì!Thằng nhãi, con lại cậy mạnh cái gì, không muốn thân thể của mình nữa sao!" Con ông không phải muốn ông đến nhìn liền tự làm khổ mình đi
"Cha, con có thể đứng." Triển Thiếu Khuynh rốt cuộc cũng mở miệng, "Mấy năm này, chính con cũng có luyện tập đứng lên đi lại tại trong phòng mình, còn chưa đi được nhưng đứng lên như vậy, đã không sao." Nói xong, Triển Thiếu Khuynh cắn răng cố gắng hoạt động hai chân, nhưng đau nhức truyền đến, một chân vô lực, Triển Thiếu Khuynh vốn là bởi vì đứng mà khuôn mặt tái nhợt, khổ sở vặn vẹo một hồi, thân thể cao lớn sẽ tê liệt mà ngã xuống.
"Thiếu Khuynh!" Triển lão gia bị doạ sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra, bước nhanh về phía trước đỡ anh, ông vừa đỡ anh đến xe lăn, vừa nhỏ giọng trách cứ, "Hồ đồ! Nếu con muốn hồi phục, hi vọng mình khỏe mạnh, tại sao cứ trốn luyện tập! Là con lợi hại hay là bác sĩ lợi hại, người chuyên nghiệp mới có thể làm cho con không thương tổn chính mình!"
Triển lão gia nhất thời tỉnh ngộ, giận đến râu dựng đứng, mắt trợn trắng: "Chẳng trách bác sĩ luôn nói trên đùi và trên người con sẽ có vết thương do va chạm, thì ra đều là tự con liều lĩnh luyện tập làm bị thương! Thằng nhãi, có phải con ngại mình còn sống quá lâu không? Hành hạ mình như vậy làm cái gì! Có phải con chê ta quan tâm con chưa đủ đúng không?
Ông không khỏi nghĩ đến bộ dáng con trai mình yên lặng luyện tập, trong lòng đau đến không thở được. Triển Thiếu Khuynh kiêu ngạo với tự ái, anh sẽ không cho phép mình biểu lộ nhăn mặt , cho dù đối phương là bác sĩ hay là chuyên gia, anh cũng sẽ không vì thất bại mà ngã xuống trước mặt bọn họ, vì vậy chỉ có thể tự mình không ngừng thử nghiệm.
Không có bất kỳ một người nào giúp đỡ hướng dẫn, Triển Thiếu Khuynh phải té bao nhiêu lần mới có thể vịn bánh xe phụ để đứng lên, lại phải giống như mới vừa rồi, cố gắng đến tê liệt ngã xuống, bị thương bao nhiêu lần, phải gần như đến mức độ hoàn toàn tuyệt vọng, mới có thể làm cho anh thừa nhận mình còn không đi lại được. . . . . .
"Con sai lầm rồi, cha, con xin lỗi vì tất cả những việc làm của con trong quá khứ, là con tự mình nghĩ không thông, lại làm cho tất cả mọi người chịu giày vò theo” Triển Thiếu Khuynh kéo tay Triển lão gia, "Cho nên, cha, con muốn nói cho người biết, con muốn đi khỏi ngôi biệt thự này, con muốn đối mặt với ánh mặt trời, con sẽ dốc lòng hồi phục, con sẽ thừa kế Triển thị, con sẽ lần nữa trở thành đứa con xuất sắc nhất của cha, con cũng sẽ không sa sút mà gục ngã!"
Đứng ở bên trong căn phòng đúng thật là con trai của ông, di truyền tất cả ưu điểm của ông và vợ ông, bộ dạng không thể nào chê được; ông cũng xác định chắc chắn hai chân của Triển Thiếu Khuynh còn bất tiện không cách nào đi lại được, mỗi ngày bác sĩ trong biệt thự đều báo cáo tình trạng của con trai ông, theo thường lệ đi kiểm tra chưa bao giờ đoán ra Triển Thiếu Khuynh có dấu hiệu hồi phục
Đã như thế, vậy bây giờ cảnh tượng ông thấy là cái gì?
Nghĩ tới điều gì đó, tâm ông run lên, Triển lão gia liền bắt đầu cao giọng mắng: "Con khỏe rồi sao? Vậy gắng gượng đứng lên làm gì!Thằng nhãi, con lại cậy mạnh cái gì, không muốn thân thể của mình nữa sao!" Con ông không phải muốn ông đến nhìn liền tự làm khổ mình đi
"Cha, con có thể đứng." Triển Thiếu Khuynh rốt cuộc cũng mở miệng, "Mấy năm này, chính con cũng có luyện tập đứng lên đi lại tại trong phòng mình, còn chưa đi được nhưng đứng lên như vậy, đã không sao." Nói xong, Triển Thiếu Khuynh cắn răng cố gắng hoạt động hai chân, nhưng đau nhức truyền đến, một chân vô lực, Triển Thiếu Khuynh vốn là bởi vì đứng mà khuôn mặt tái nhợt, khổ sở vặn vẹo một hồi, thân thể cao lớn sẽ tê liệt mà ngã xuống.
"Thiếu Khuynh!" Triển lão gia bị doạ sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra, bước nhanh về phía trước đỡ anh, ông vừa đỡ anh đến xe lăn, vừa nhỏ giọng trách cứ, "Hồ đồ! Nếu con muốn hồi phục, hi vọng mình khỏe mạnh, tại sao cứ trốn luyện tập! Là con lợi hại hay là bác sĩ lợi hại, người chuyên nghiệp mới có thể làm cho con không thương tổn chính mình!"
Triển lão gia nhất thời tỉnh ngộ, giận đến râu dựng đứng, mắt trợn trắng: "Chẳng trách bác sĩ luôn nói trên đùi và trên người con sẽ có vết thương do va chạm, thì ra đều là tự con liều lĩnh luyện tập làm bị thương! Thằng nhãi, có phải con ngại mình còn sống quá lâu không? Hành hạ mình như vậy làm cái gì! Có phải con chê ta quan tâm con chưa đủ đúng không?
Ông không khỏi nghĩ đến bộ dáng con trai mình yên lặng luyện tập, trong lòng đau đến không thở được. Triển Thiếu Khuynh kiêu ngạo với tự ái, anh sẽ không cho phép mình biểu lộ nhăn mặt , cho dù đối phương là bác sĩ hay là chuyên gia, anh cũng sẽ không vì thất bại mà ngã xuống trước mặt bọn họ, vì vậy chỉ có thể tự mình không ngừng thử nghiệm.
Không có bất kỳ một người nào giúp đỡ hướng dẫn, Triển Thiếu Khuynh phải té bao nhiêu lần mới có thể vịn bánh xe phụ để đứng lên, lại phải giống như mới vừa rồi, cố gắng đến tê liệt ngã xuống, bị thương bao nhiêu lần, phải gần như đến mức độ hoàn toàn tuyệt vọng, mới có thể làm cho anh thừa nhận mình còn không đi lại được. . . . . .
"Con sai lầm rồi, cha, con xin lỗi vì tất cả những việc làm của con trong quá khứ, là con tự mình nghĩ không thông, lại làm cho tất cả mọi người chịu giày vò theo” Triển Thiếu Khuynh kéo tay Triển lão gia, "Cho nên, cha, con muốn nói cho người biết, con muốn đi khỏi ngôi biệt thự này, con muốn đối mặt với ánh mặt trời, con sẽ dốc lòng hồi phục, con sẽ thừa kế Triển thị, con sẽ lần nữa trở thành đứa con xuất sắc nhất của cha, con cũng sẽ không sa sút mà gục ngã!"
Tác giả :
Tả Nhi Thiển