Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 49: Perfect!
Liên Hoa bắt đầu xem xét lại chính mình, chẳng lẽ cô quan tâm con trai không đủ, khiến cho Tiểu Bạch không có cảm giác an toàn như vậy? Hay thái độ của mình là si mê trẻ con thông minh, làm cho bé luôn luôn lo lắng mẹ bé sẽ bị người khác bắt cóc?
Chắc là không phải chứ?
Cô tự đánh giá mình tuyệt đối đặt huyết mạch tương liên với mình là Tiểu Bạch lên vị trí đầu, mấy năm nay ngoài Tiểu Bạch và sự nghiệp, cô chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với bất kì người đàn ông nào. Thứ nhất là phải bận lòng và mệt mỏi, thứ hai là đến bây giờ cũng không có người đặc biệt nào có năng lực làm cho cô cảm động, hiện tại cô cảm thấy gương mặt của Tiểu Bạch là hoàn mĩ mê người nhất, cho dù là bộ mặt con lai tuấn mĩ của Mục Thần, cũng không có cách nào lọt vào con mắt nghệ sĩ sắc bén, hà khắc của cô.
Haizz, Liên Hoa thở dài, có lẽ là chuyện tối hôm qua làm cho Tiểu Bạch cảm thấy khủng hoảng, tự mình phiền não sau khi Mục Thần tỏ tình, bị Ôn Như Cảnh đổ rượu lên người cần phải thay một bộ quần áo khác, cũng khiến bé nhạy cảm nhận ra cái gì đó.
Nhưng mà cái ‘Mùi hương của người khác’ trên người mình để cho Tiểu Bạch tức giận, rốt cuộc là mùi gì? Căn bản hôm qua cô không có đến rất gần người nào nha?
"Lo¬tus? Are you Ok?" Daniel ở bên kia thấy lâu mà cô không nói gì, thúc giục hỏi, “Cuối cùng làm như thế nào? Nếu như làm theo Tiểu Bạch, chính là gây hận thù sâu sắc, nếu như bỏ lời nói, Điện hạ ác ma Tiểu Bạch nổi giận mà chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. . .”
Liên Hoa xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng dặn dò: “Tôi giao Bách Bảo cho Tiểu Bạch, giao cho bé quyền quyết định cao nhất, cũng không để cho bé thấy không đủ quyền lực, nên cứ theo ý bé mà làm! Kịch bản mới chia bài trên dưới, bài trên là ánh trăng tối tàn sát bừa bãi kinh khủng, bài dưới là ánh trăng sáng hiện ra, đánh bại thế lực ác trở thành anh hùng. Nếu như vậy, Tiểu Bạch sẽ cảm thấy các người nghe lời, Moon cũng có công bằng. . . . . Trước đó tôi sẽ đi thông báo cho Mục Thần, các người yên tâm đi làm”
"Oh, That’s per¬fect!" Daniel hoan hô, cúp điện thoại đi chuẩn bị bộ phim truyền hình mới.
Liên Hoa cười khẽ nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Bạch trong màn hình điện thoại di động trên mặt bàn, con trai nhà mình, không phải là quá rãnh rỗi chứ? Ở Mĩ, bé lấy lý do hiểu rõ hết chương trình học để không đi học, nhưng sau khi về nước, nhưng bé chỉ biết nói tiếng Trung Quốc, sẽ không biết viết và biết đọc, cuối cùng cô nên để cho bé đi học để làm quen với văn hoá Trung Quốc một chút chứ?
Ngón tay vừa động, Liên Hoa bấm số điện thoại của Mục Thần, nói rõ kịch bản mới cho Bách Bảo là ý tưởng đột nhiên của Tiểu Bạch, nên nói xin lỗi vì có thể Moon và Mộ Nguyệt sẽ có tổn thất, tất nhiên, vì sao Tiểu Bạch lại nhằm vào chuyện hoàn toàn biến mất của hắn.
"Ồ, nếu như là vậy, tôi còn muốn cám ơn Tiểu Bạch chứ, coi như ‘Baby bai’ quảng cáo cho Moon, bao nhiêu tập đoàn chen chúc, không tiếc theo đuổi cũng không có vinh hạnh đặc biệt như vậy.”
Chắc là không phải chứ?
Cô tự đánh giá mình tuyệt đối đặt huyết mạch tương liên với mình là Tiểu Bạch lên vị trí đầu, mấy năm nay ngoài Tiểu Bạch và sự nghiệp, cô chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với bất kì người đàn ông nào. Thứ nhất là phải bận lòng và mệt mỏi, thứ hai là đến bây giờ cũng không có người đặc biệt nào có năng lực làm cho cô cảm động, hiện tại cô cảm thấy gương mặt của Tiểu Bạch là hoàn mĩ mê người nhất, cho dù là bộ mặt con lai tuấn mĩ của Mục Thần, cũng không có cách nào lọt vào con mắt nghệ sĩ sắc bén, hà khắc của cô.
Haizz, Liên Hoa thở dài, có lẽ là chuyện tối hôm qua làm cho Tiểu Bạch cảm thấy khủng hoảng, tự mình phiền não sau khi Mục Thần tỏ tình, bị Ôn Như Cảnh đổ rượu lên người cần phải thay một bộ quần áo khác, cũng khiến bé nhạy cảm nhận ra cái gì đó.
Nhưng mà cái ‘Mùi hương của người khác’ trên người mình để cho Tiểu Bạch tức giận, rốt cuộc là mùi gì? Căn bản hôm qua cô không có đến rất gần người nào nha?
"Lo¬tus? Are you Ok?" Daniel ở bên kia thấy lâu mà cô không nói gì, thúc giục hỏi, “Cuối cùng làm như thế nào? Nếu như làm theo Tiểu Bạch, chính là gây hận thù sâu sắc, nếu như bỏ lời nói, Điện hạ ác ma Tiểu Bạch nổi giận mà chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. . .”
Liên Hoa xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng dặn dò: “Tôi giao Bách Bảo cho Tiểu Bạch, giao cho bé quyền quyết định cao nhất, cũng không để cho bé thấy không đủ quyền lực, nên cứ theo ý bé mà làm! Kịch bản mới chia bài trên dưới, bài trên là ánh trăng tối tàn sát bừa bãi kinh khủng, bài dưới là ánh trăng sáng hiện ra, đánh bại thế lực ác trở thành anh hùng. Nếu như vậy, Tiểu Bạch sẽ cảm thấy các người nghe lời, Moon cũng có công bằng. . . . . Trước đó tôi sẽ đi thông báo cho Mục Thần, các người yên tâm đi làm”
"Oh, That’s per¬fect!" Daniel hoan hô, cúp điện thoại đi chuẩn bị bộ phim truyền hình mới.
Liên Hoa cười khẽ nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Bạch trong màn hình điện thoại di động trên mặt bàn, con trai nhà mình, không phải là quá rãnh rỗi chứ? Ở Mĩ, bé lấy lý do hiểu rõ hết chương trình học để không đi học, nhưng sau khi về nước, nhưng bé chỉ biết nói tiếng Trung Quốc, sẽ không biết viết và biết đọc, cuối cùng cô nên để cho bé đi học để làm quen với văn hoá Trung Quốc một chút chứ?
Ngón tay vừa động, Liên Hoa bấm số điện thoại của Mục Thần, nói rõ kịch bản mới cho Bách Bảo là ý tưởng đột nhiên của Tiểu Bạch, nên nói xin lỗi vì có thể Moon và Mộ Nguyệt sẽ có tổn thất, tất nhiên, vì sao Tiểu Bạch lại nhằm vào chuyện hoàn toàn biến mất của hắn.
"Ồ, nếu như là vậy, tôi còn muốn cám ơn Tiểu Bạch chứ, coi như ‘Baby bai’ quảng cáo cho Moon, bao nhiêu tập đoàn chen chúc, không tiếc theo đuổi cũng không có vinh hạnh đặc biệt như vậy.”
Tác giả :
Tả Nhi Thiển