Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 135-2: Đồng loại (2)
Hai người nói chuyện đùa giỡn không coi ai ra gì, bọn họ hiểu rõ, trong lời nói của họ tự nhiên lộ ra sự tin cậy, hiểu rõ lẫn nhau. Đây là thời gian bọn họ vui vẻ, qua thời gian dài chung đụng, hai người có thể xem là bạn bè thân thiết, nói lời đả thương người, đối phương sẽ xem như không có gì, tuy nhiên, sẽ phản kích mạnh miệng đánh trả lại, anh tới tôi đi cãi nhau nhỏ, tình cảm cũng tốt theo.
Triển Thiếu Khuynh ở một bên lại âm tình bất định, anh nhận ra người đàn ông lai bên cạnh Liên Hoa, lần đầu tiên anh nhìn thấy Liên Hoa thì chính người đàn ông này lại đi vào phòng của Liên Hoa, cũng lái xe dẫn cô đi.
Khi đó, anh còn nghĩ quan hệ của hai người không nhỏ, nghi ngờ bọn họ có phải người yêu hay không, nhưng sau khi tiếp xúc với Liên Hoa liền hiểu, anh phát hiện cô căn bản không có yêu thích ai nhất, người đàn ông kia cũng không có xuất hiện bên cạnh Liên Hoa lần nữa, anh cho là hai người chỉ là đối tượng hợp tác, bạn bè trợ giúp lẫn nhau đơn thuần, cho nên liền quên người đàn ông này.
Nhưng bây giờ, người đàn ông này lại xuất hiện, hơn nữa còn trò chuyện với Liên Hoa rất vui vẻ, lộ ra dáng vẻ vô cùng thân mật.
Quan hệ của hai người là như thế nào? Dáng vẻ của Liên Hoa hình như là rất quen anh ta, thế mà lại tha thứ cho người đàn ông động tay chân với cô?!
Gương mặt Triển Thiếu Khuynh tối sầm, người đàn ông này vừa nhìn liền biết xấu xa, cặp mắt chuột kia nhìn Liên Hoa muốn chảy nước miếng! Liên Hoa, người phụ nữ ngốc này, lại vẫn tiếp tục cho anh ta đụng cô, một chút ý niệm tự vệ cũng không có, tại sao cô có thể cho anh ta nhiều thời gian như vậy, để cho anh ta dây dưa bên cạnh cô! Đối với ong bướm như vậy nên dùng thuốc sát trùng, giết chúng từ trong tả lót!
Hai người bên này lại hoàn toàn không cảm nhận được sóng to gió lớn của Triển Thiếu Khuynh, vẫn còn đang trao đổi một số chuyện.
“Liên Hoa, tất cả mọi chuyện bên kia đã xử lí hoàn tất, em yên tâm, anh có thể ở lại thành phố K trong thời gian dài rồi.” Mục Thần cười với Liên Hoa, “Hơn nữa từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, anh đã kiềm chế tính phóng đãng, thủ thân như ngọc, về sau anh sẽ rất nghiêm túc giữ mình trong sạch.”
“Liên tổng, vị này là ai vậy?” Triển Thiếu Khuynh không cam lòng để Liên Hoa bị người đàn ông kia độc chiếm, nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, đi tới bên cạnh hai người.
“A!” Lúc này Liên Hoa mới nhớ tới Triển Thiếu Khuynh, cô hoảng hồn nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thế nhưng không nhớ tới Triển tổng, quên giới thiệu các người với nhau rồi!”
Mục Thần theo giọng nói xoay người lại, người đàn ông mặt mày bén nhọn ngồi trên xe lăn, anh cũng dùng cảnh giác uy nghiêm nhìn người đàn ông, Mục Thần không khỏi chau mày: “Liên Hoa, vị này là. . . . .”
Anh đánh hơi được tư vị đồng loại trên người đàn ông ngồi trên xe lăn đó, bọn họ cơ hồ là cùng một loại người, thế lực cường hãn, chiếm đoạt xâm lược, cho tới bây giờ đều đứng trên đỉnh Kim Tử Tháp, đối với thứ đồ mà mình nhận định, sẽ dùng tất cả tâm tư đoạt về.
Anh vừa mới thấy trong mắt người đàn ông này nồng đậm địch ý, đó là một loại bài xích, cảnh giác đối với con mồi mà mình mơ ước, người đàn ông kia lấy tư thái phách lối khiêu khích nhìn anh, tuyên chiến với anh.
Rõ ràng, hai người bọn họ đều nhìn trúng một con mồi, đối với Liên Hoa là tình thế bắt buộc.
Triển Thiếu Khuynh ở một bên lại âm tình bất định, anh nhận ra người đàn ông lai bên cạnh Liên Hoa, lần đầu tiên anh nhìn thấy Liên Hoa thì chính người đàn ông này lại đi vào phòng của Liên Hoa, cũng lái xe dẫn cô đi.
Khi đó, anh còn nghĩ quan hệ của hai người không nhỏ, nghi ngờ bọn họ có phải người yêu hay không, nhưng sau khi tiếp xúc với Liên Hoa liền hiểu, anh phát hiện cô căn bản không có yêu thích ai nhất, người đàn ông kia cũng không có xuất hiện bên cạnh Liên Hoa lần nữa, anh cho là hai người chỉ là đối tượng hợp tác, bạn bè trợ giúp lẫn nhau đơn thuần, cho nên liền quên người đàn ông này.
Nhưng bây giờ, người đàn ông này lại xuất hiện, hơn nữa còn trò chuyện với Liên Hoa rất vui vẻ, lộ ra dáng vẻ vô cùng thân mật.
Quan hệ của hai người là như thế nào? Dáng vẻ của Liên Hoa hình như là rất quen anh ta, thế mà lại tha thứ cho người đàn ông động tay chân với cô?!
Gương mặt Triển Thiếu Khuynh tối sầm, người đàn ông này vừa nhìn liền biết xấu xa, cặp mắt chuột kia nhìn Liên Hoa muốn chảy nước miếng! Liên Hoa, người phụ nữ ngốc này, lại vẫn tiếp tục cho anh ta đụng cô, một chút ý niệm tự vệ cũng không có, tại sao cô có thể cho anh ta nhiều thời gian như vậy, để cho anh ta dây dưa bên cạnh cô! Đối với ong bướm như vậy nên dùng thuốc sát trùng, giết chúng từ trong tả lót!
Hai người bên này lại hoàn toàn không cảm nhận được sóng to gió lớn của Triển Thiếu Khuynh, vẫn còn đang trao đổi một số chuyện.
“Liên Hoa, tất cả mọi chuyện bên kia đã xử lí hoàn tất, em yên tâm, anh có thể ở lại thành phố K trong thời gian dài rồi.” Mục Thần cười với Liên Hoa, “Hơn nữa từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, anh đã kiềm chế tính phóng đãng, thủ thân như ngọc, về sau anh sẽ rất nghiêm túc giữ mình trong sạch.”
“Liên tổng, vị này là ai vậy?” Triển Thiếu Khuynh không cam lòng để Liên Hoa bị người đàn ông kia độc chiếm, nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, đi tới bên cạnh hai người.
“A!” Lúc này Liên Hoa mới nhớ tới Triển Thiếu Khuynh, cô hoảng hồn nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thế nhưng không nhớ tới Triển tổng, quên giới thiệu các người với nhau rồi!”
Mục Thần theo giọng nói xoay người lại, người đàn ông mặt mày bén nhọn ngồi trên xe lăn, anh cũng dùng cảnh giác uy nghiêm nhìn người đàn ông, Mục Thần không khỏi chau mày: “Liên Hoa, vị này là. . . . .”
Anh đánh hơi được tư vị đồng loại trên người đàn ông ngồi trên xe lăn đó, bọn họ cơ hồ là cùng một loại người, thế lực cường hãn, chiếm đoạt xâm lược, cho tới bây giờ đều đứng trên đỉnh Kim Tử Tháp, đối với thứ đồ mà mình nhận định, sẽ dùng tất cả tâm tư đoạt về.
Anh vừa mới thấy trong mắt người đàn ông này nồng đậm địch ý, đó là một loại bài xích, cảnh giác đối với con mồi mà mình mơ ước, người đàn ông kia lấy tư thái phách lối khiêu khích nhìn anh, tuyên chiến với anh.
Rõ ràng, hai người bọn họ đều nhìn trúng một con mồi, đối với Liên Hoa là tình thế bắt buộc.
Tác giả :
Tả Nhi Thiển