Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 115-2: Hấp dẫn (2)
Triển Thiếu Khuynh chỉ thị Liên Hoa, cảm thán nói: “Nam Phi có thiết kế quý giá kim cương 10 ca-ra ‘đang say chi yêu’, Oscar giành giải thưởng điện ảnh 《 tướng quân ca 》 đặc hiệu 3D, trang web raindrop quảng cáo trang trí duy nhất nước Mĩ, siêu sao Hollywood Bì Nhĩ Tư đều định mua đê lắp đặt thiết bị cho biệt thự ở quốc đảo. . . . . . Có thể nói người làm cho em ra tự mình thiết kế quá nhiều, từng cái cũng có thể nói là ngàn cái mới được một, từng cái thành công đều đủ để trở thành lịch sử thiết kế kiệt tác.” (Tranh: nói thật em edit xong em cũng kh hiểu gì hết nên mọi người thông cảm cho em)
Triển Thiếu Khuynh nói như thuộc lòng bàn tay, đây là tài liệu trợ lí anh đưa tới, anh ta nhẹ giọng tổng kết sự nghiệp vĩ đại của tổng giám đốc Lotus của tập đoàn FL, nói đi nói lại, anh cũng không khỏi thở dài thưởng thức, trời sinh cô đã là một nhà thiết kế thiên tài, thế giới này không có gì mà cô không thể thiết kế!
Liên Hoa bị lời nói nho nhỏ của Triển Thiếu Khuynh làm cho kinh sợ không nhỏ, ánh mắt khẽ động, cô ngâng cằm lên hỏi: “Triển tông thật là hiểu biết về tôi, vậy tôi cũng không khách khí hỏi một câu, Triển tổng cho là Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy sao?”
Triển Thiếu Khuynh dừng lại, mày kiếm nâng lên, tự tin nói: “Dĩ nhiên, tôi tự tin Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy! Tính Triển thị là tập đoàn quốc tế, thực lực sẽ không thua bất kì đối tượng hợp tác nào trước đó của em, còn lần này là case lớn truyền bá, kéo dài đến lúc tôi về hưu mới thôi, trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ là thời khắc thiết kế của em sáng chói. Tôi có thể để cho em không cách nào cự tuyệt, hiện tại có thể cam đoan với em, trừ không thể sửa đổi giá bên ngoài, tôi cho em hoàn toàn tự do phát huy, để cho em tuỳ ý hành động! Bị tất cả đối tượng hợp tác bên ngoài ép buộc em, đối với hấp dẫn như vậy, thật sự em không động lòng?”
Triển Thiếu Khuynh đẩy xe lăn về phía trước, ở bên tai Liên Hoa dụ dỗ cô: “Biết nhà thiết kế thiết kế cho cha tôi là ai khoog? Là nhà thiết kế cao nhất đã qua đời, em không nghĩ em muốn vượt qua ông ấy à. . . . . .”
Liên Hoa cắn môi, cô không thể không thừa nhận, thật sự cô bị lời nói của Triển Thiếu Khuynh dụ dỗ.
Giống như anh nói, cô chịu quá nhiều sự cản trở từ đối tượng hợp tác, cô có quá nhiều phương án bởi vì yêu cầu của đối phương, không thể không sửa đổi, hoàn toàn mất đi chủ ý của bản thân. Mặc dù cuối cùng thành quả vẫn là được khen ngợi là kiệt tác, nhưng cô luôn có chút tiếc nuối, giống như đứa con ruột thịt của mình, nhưng lại không thể được toàn quyền quyết định sửa đổi, sửa đổi sau cũng được mọi người khích lệ, nhưng không phải là đứa con mà cô thích nhất, cô chân chính không có cách nào hoàn toàn cởi trần, một nhà thiết kế sư phải bị giới hạn bởi lồng kính hội hoạ.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh cam kết cô có thể tự do phát huy hết khả năng, đây quả là hấp dẫn vô cùng!
Huống chi đơn case này là muốn vượt qua nhà thiết kế trước kia, khiêu chiến đại sư đã qua đời, vị kia là nhà thiết kế thiên tài cô vẫn ngưỡng mộ! Bởi vì hai người chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt, ở tại Triển thị cách xa không gian như vậy giao thủ, khiến mọi người toàn thế giới làm trọng tài!
Triển Thiếu Khuynh nói như thuộc lòng bàn tay, đây là tài liệu trợ lí anh đưa tới, anh ta nhẹ giọng tổng kết sự nghiệp vĩ đại của tổng giám đốc Lotus của tập đoàn FL, nói đi nói lại, anh cũng không khỏi thở dài thưởng thức, trời sinh cô đã là một nhà thiết kế thiên tài, thế giới này không có gì mà cô không thể thiết kế!
Liên Hoa bị lời nói nho nhỏ của Triển Thiếu Khuynh làm cho kinh sợ không nhỏ, ánh mắt khẽ động, cô ngâng cằm lên hỏi: “Triển tông thật là hiểu biết về tôi, vậy tôi cũng không khách khí hỏi một câu, Triển tổng cho là Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy sao?”
Triển Thiếu Khuynh dừng lại, mày kiếm nâng lên, tự tin nói: “Dĩ nhiên, tôi tự tin Triển thị cũng có sức quyến rũ như vậy! Tính Triển thị là tập đoàn quốc tế, thực lực sẽ không thua bất kì đối tượng hợp tác nào trước đó của em, còn lần này là case lớn truyền bá, kéo dài đến lúc tôi về hưu mới thôi, trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ là thời khắc thiết kế của em sáng chói. Tôi có thể để cho em không cách nào cự tuyệt, hiện tại có thể cam đoan với em, trừ không thể sửa đổi giá bên ngoài, tôi cho em hoàn toàn tự do phát huy, để cho em tuỳ ý hành động! Bị tất cả đối tượng hợp tác bên ngoài ép buộc em, đối với hấp dẫn như vậy, thật sự em không động lòng?”
Triển Thiếu Khuynh đẩy xe lăn về phía trước, ở bên tai Liên Hoa dụ dỗ cô: “Biết nhà thiết kế thiết kế cho cha tôi là ai khoog? Là nhà thiết kế cao nhất đã qua đời, em không nghĩ em muốn vượt qua ông ấy à. . . . . .”
Liên Hoa cắn môi, cô không thể không thừa nhận, thật sự cô bị lời nói của Triển Thiếu Khuynh dụ dỗ.
Giống như anh nói, cô chịu quá nhiều sự cản trở từ đối tượng hợp tác, cô có quá nhiều phương án bởi vì yêu cầu của đối phương, không thể không sửa đổi, hoàn toàn mất đi chủ ý của bản thân. Mặc dù cuối cùng thành quả vẫn là được khen ngợi là kiệt tác, nhưng cô luôn có chút tiếc nuối, giống như đứa con ruột thịt của mình, nhưng lại không thể được toàn quyền quyết định sửa đổi, sửa đổi sau cũng được mọi người khích lệ, nhưng không phải là đứa con mà cô thích nhất, cô chân chính không có cách nào hoàn toàn cởi trần, một nhà thiết kế sư phải bị giới hạn bởi lồng kính hội hoạ.
Nhưng Triển Thiếu Khuynh cam kết cô có thể tự do phát huy hết khả năng, đây quả là hấp dẫn vô cùng!
Huống chi đơn case này là muốn vượt qua nhà thiết kế trước kia, khiêu chiến đại sư đã qua đời, vị kia là nhà thiết kế thiên tài cô vẫn ngưỡng mộ! Bởi vì hai người chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt, ở tại Triển thị cách xa không gian như vậy giao thủ, khiến mọi người toàn thế giới làm trọng tài!
Tác giả :
Tả Nhi Thiển