Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Chương 101: Diễn lại trò cũ
Liên Hoa nhập dịp né tránh Triển Thiếu Khuynh, cùng với Thi Hoan Thi Nhạc mạnh vì gạo, bạo vì tiền (*) chào hỏi phòng ăn, cô nhìn chỗ của Triển Thiếu Khuynh xa xa mà tránh anh, khó có được cơ hội ở một chỗ với những người tai to mắt lớn, lúc biết cô là tổng giám đốc ở biệt thự Triển thị liền tiến lên chúc mừng, Thịnh Thế Liên Hoa thắng thầu, làm cho bọn họ càng thêm thưởng thức vị tổng giám đốc tài mạo này.
(*): phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.
Cùng xã giao với khách hàng quan trọng một chút, có thể không kể con của thương nhân giới chính trị tiến đến, khoe khoang trêu chọc đòi theo đuổi cô, Liên Hoa cực kỳ chán ghét, dưới sự che dấu của Thi Hoan và Thi Nhạc, không dấu vết đi tìm một chỗ bí ẩn, rốt cuộc mới thoát khỏi đám ong bướm kia.
Một ông cụ tóc trắng xoá đang cảm khái nói với Triển Thiếu Khuynh: “Thiếu Khuynh, thiện hạ này về sau là của những người trẻ tuổi các cháu, Triển thị có cháu, tiền đồ rộng mở!”
“Đâu có đâu có, Triển thị phát triển phải dựa vào cha, như ông Tôn vậy, gừng càng già càng cay chứ.” Triển Thiếu Khuynh mỉm cười xã giao với ông ta, ánh mắt dời đi, chợt thấy Liên Hoa lặng lẽ ẩn nấp.
Cô núp ở rèm của sổ, ngẩng đầu ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình, đã trở thành quang cảnh cho người khác.
Triển Thiếu Khuynh nói mấy câu liền tạm biệt tổng giám đốc Tôn, di chuyển xe lăn đến bàn rượu đổi một ly rượu màu xanh, anh nhẹ nhàng đổi hướng đi, đi tới chỗ Liên Hoa.
“Sao lại trốn ở chỗ này, Triển thị tiếp đãi không chu đáo, làm cho em bất mãn sao?” Triển Thiếu Khuynh đi tới bên cạnh Liên Hoa, nhẹ giọng nói.
Liên Hoa sững sờ, sao ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh lại sắc bén như thế, cô trốn ở chỗ này, vẫn bị bắt được!
Nhún nhún vai, Liên Hoa khẽ cười nói: “Không có nha, chỉ là giao chuyện xã giao cho người khác, tôi sẽ được rãnh rỗi thôi.”
Cô lén giấu thân thể sâu hơn, cố buông lỏng hỏi Triển Thiếu Khuynh: “Triển thiếu gia không đi xã giao với các tiền bối sao, gạt bọn họ, sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?” Nên anh nhanh nhanh đi một chút, hai người trừ hợp tác, ngàn vạn lần không nên có quan hệ.
“Anh cũng lấy được rãnh rỗi một chút, học Liên tổng hưởng thụ một hồi.” Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn tới gần Liên Hoa, thấy Liên Hoa không thể trốn đi đâu được, anh cười yếu ớt bưng ly rượu kia, giơ lên môi uống một cái, sau đó đưa cho Liên Hoa, “Mời em một ly, có thể nể mặt anh hay không?”
Liên Hoa sững sờ, này ------ đây là phiên bản một đêm kia vào năm năm trước, sao anh có thể diễn lại trò cũ!
Năm đó, chính cô bưng một ly Margaret màu xanh dương đến gần Triển Thiếu Khuynh, dùng cách này mời anh và làm tình một đêm. . . . . .
Trời ơi, ai có thể tẩy hoàn toàn trí nhớ của hai người! Ai có thể làm cho Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn quên chuyện trước kia, không cần luôn nhắc nhỡ cô Tiểu Bạch là con anh, không cần nhắc nhở cô năm đó cô cuồng vọng tự đại thế nào, hăng hái làm đầu óc chaong váng tìm một người đàn ông xa lạ làm tình một đêm!
“Sao vậy, không phải năm đó em rất chủ động sao?” Triển Thiếu Khuynh hồi tưởng nheo mắt lại, “Bất luận là một đêm phối hợp, sau lại còn ném tiền xuống, đều là hào phóng kiên quyết, sao hôm nay uống một ly rượu cũng không dám? Sợ anh hạ độc?”
(*): phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.
Cùng xã giao với khách hàng quan trọng một chút, có thể không kể con của thương nhân giới chính trị tiến đến, khoe khoang trêu chọc đòi theo đuổi cô, Liên Hoa cực kỳ chán ghét, dưới sự che dấu của Thi Hoan và Thi Nhạc, không dấu vết đi tìm một chỗ bí ẩn, rốt cuộc mới thoát khỏi đám ong bướm kia.
Một ông cụ tóc trắng xoá đang cảm khái nói với Triển Thiếu Khuynh: “Thiếu Khuynh, thiện hạ này về sau là của những người trẻ tuổi các cháu, Triển thị có cháu, tiền đồ rộng mở!”
“Đâu có đâu có, Triển thị phát triển phải dựa vào cha, như ông Tôn vậy, gừng càng già càng cay chứ.” Triển Thiếu Khuynh mỉm cười xã giao với ông ta, ánh mắt dời đi, chợt thấy Liên Hoa lặng lẽ ẩn nấp.
Cô núp ở rèm của sổ, ngẩng đầu ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình, đã trở thành quang cảnh cho người khác.
Triển Thiếu Khuynh nói mấy câu liền tạm biệt tổng giám đốc Tôn, di chuyển xe lăn đến bàn rượu đổi một ly rượu màu xanh, anh nhẹ nhàng đổi hướng đi, đi tới chỗ Liên Hoa.
“Sao lại trốn ở chỗ này, Triển thị tiếp đãi không chu đáo, làm cho em bất mãn sao?” Triển Thiếu Khuynh đi tới bên cạnh Liên Hoa, nhẹ giọng nói.
Liên Hoa sững sờ, sao ánh mắt của Triển Thiếu Khuynh lại sắc bén như thế, cô trốn ở chỗ này, vẫn bị bắt được!
Nhún nhún vai, Liên Hoa khẽ cười nói: “Không có nha, chỉ là giao chuyện xã giao cho người khác, tôi sẽ được rãnh rỗi thôi.”
Cô lén giấu thân thể sâu hơn, cố buông lỏng hỏi Triển Thiếu Khuynh: “Triển thiếu gia không đi xã giao với các tiền bối sao, gạt bọn họ, sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?” Nên anh nhanh nhanh đi một chút, hai người trừ hợp tác, ngàn vạn lần không nên có quan hệ.
“Anh cũng lấy được rãnh rỗi một chút, học Liên tổng hưởng thụ một hồi.” Triển Thiếu Khuynh di chuyển xe lăn tới gần Liên Hoa, thấy Liên Hoa không thể trốn đi đâu được, anh cười yếu ớt bưng ly rượu kia, giơ lên môi uống một cái, sau đó đưa cho Liên Hoa, “Mời em một ly, có thể nể mặt anh hay không?”
Liên Hoa sững sờ, này ------ đây là phiên bản một đêm kia vào năm năm trước, sao anh có thể diễn lại trò cũ!
Năm đó, chính cô bưng một ly Margaret màu xanh dương đến gần Triển Thiếu Khuynh, dùng cách này mời anh và làm tình một đêm. . . . . .
Trời ơi, ai có thể tẩy hoàn toàn trí nhớ của hai người! Ai có thể làm cho Triển Thiếu Khuynh hoàn toàn quên chuyện trước kia, không cần luôn nhắc nhỡ cô Tiểu Bạch là con anh, không cần nhắc nhở cô năm đó cô cuồng vọng tự đại thế nào, hăng hái làm đầu óc chaong váng tìm một người đàn ông xa lạ làm tình một đêm!
“Sao vậy, không phải năm đó em rất chủ động sao?” Triển Thiếu Khuynh hồi tưởng nheo mắt lại, “Bất luận là một đêm phối hợp, sau lại còn ném tiền xuống, đều là hào phóng kiên quyết, sao hôm nay uống một ly rượu cũng không dám? Sợ anh hạ độc?”
Tác giả :
Tả Nhi Thiển