Của Ta Suất Lão Công
Chương 40
Từ khi Duẫn Hạo lại ôm được mỹ nhân về nhà, hắn liền thề phải làm người đàn ông yêu vợ số một thế giới. Tín điều của hắn là: thứ nhất, vợ lúc nào cũng đúng; thứ hai, nếu vợ sai, xin tham khảo điều thứ nhất.
Nói đến Tại Trung được ông chồng yêu thương như vậy, hẳn là mỗi ngày đều cười đến nở hoa nha, nhưng mà người đàn ông yêu vợ số một lại phát hiện vợ yêu bảo bối nhà hắn mấy ngày nay có tâm sự, thường xuyên thở dài. Làm một người đàn ông yêu vợ, nếu vợ có phiền não, hắn nhất định phải hỗ trợ giải quyết.
“Vợ yêu, làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì nha? Chồng cưng giúp cưng giải quyết nha.” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung đang ngồi ngẩn người ở trên giường, nhẹ giọng hỏi.
“Chồng, có phải em rất xấu xa không?”
“Sao cưng lại nói như vậy? Vợ của anh là người lương thiện nhất trên thế giới này nha.” Duẫn Hạo ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tại Trung.
“Nhưng mà em đã làm sai một chuyện.”
“Cưng làm sai chuyện gì?”
Tại Trung quay đầu lại, bỉu môi nhìn Duẫn Hạo: “Em hiểu lầm quan hệ của anh và Toàn tiểu thư, còn mắng cả hai người……” Nói xong Tại Trung cúi gằm xuống.
Nguyên lai là việc này!
“Vợ yêu, cưng đã nói như vậy thì anh cũng nói. Cưng thì đang tự trách vì hiểu lầm quan hệ của anh với Trí Hiền, mà Trí Hiền thì lại cảm thấy là do cô ấy làm cho hai vợ chồng chúng ta sinh ra mâu thuẫn, cô ấy vẫn muốn giải thích với cưng đó.”
“A? Giải thích với em? Hẳn là em giải thích với cô ấy mới đúng nha.”
“Kỳ thật hai ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho anh nói muốn đến thăm cưng, anh sợ cưng suy nghĩ lung tung cho nên không nói với cưng chuyện này, nếu như vậy, không bằng chúng ta mời cô ấy đến nhà làm khách, được không?”
“Cô ấy thật sự không có giận em?” Tại Trung vẫn là khó tin, bởi vì ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thái độ lẫn ngữ khí của cậu ngày hôm đó tổn thương đến người khác thế nào.
“Anh cam đoan, không có chuyện đó.”
“Chồng à, đây là nguyên nhân anh hâm mộ cô ấy đi, cô ấy đúng là người có tầm lòng bao dung a”
“Vợ yêu, cưng biết không? Cưng dùng từ đúng lắm, quả thật anh rất hâm mộ cô ấy, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ rất có khí chất lẫn phong độ.”
“Vậy nếu so sánh với cô ấy, không phải em là đứa rất kém cỏi sao?”
“Ai nói, ở trong mắt anh cưng là hoàn mỹ nhất.”
“Nói bậy, em là đứa rất nhỏ nhen.”
“Anh thích.”
“Em sẽ không lấy đại cục làm trọng.”.
“Anh thích.”
“Em rất dễ nổi giận”
“Anh thích.”
“Trịnh Duẫn Hạo, lỗ tai của anh có bệnh rồi à, em như vậy mà anh cũng thích a?”
Duẫn Hạo gắt gao đem Tại Trung ôm vào trong ngực, kiên định nói: “Ừ! Hết thảy những gì thuộc về cưng anh đều thích.”
Tại Trung đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Duẫn Hạo, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc, ôn nhu nói: “Duẫn Hạo, hết thảy của anh em cũng đều thích, anh bá đạo, anh ôn nhu, em đều thích.”
“Bảo bối, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng đều sẽ nghe theo cưng, không bao giờ tức giận cưng nữa.”
“Không, nếu em mà sai thì anh phải nói.”
“Ha ha, vợ nhỏ của anh đúng là biết phân biệt rạch ròi nha.”
“Ai là vợ nhỏ chứ?”
“Cưng nhỏ hơn anh, đương nhiên là vợ nhỏ chứ sao.” Duẫn Hạo sủng nịch nhéo nhéo hai má Tại Trung đang đỏ bừng.
Tại Trung cũng muốn trở thành một người rộng lượng như Toàn Trí Hiền, cho nên không thèm đôi co với Duẫn Hạo nữa: “Duẫn Hạo, anh mời Toàn tiểu thư đến nhà làm khách đi.”
“Được, anh sẽ hẹn cô ấy.”
Cuối tuần, hiếm khi Toàn Trí Hiền lại có thời gian rảnh, cô liền đáp ứng lời mời tới nhà Duẫn Hạo.
“Trí Hiền, chị đến rồi.” Duẫn Hạo nhiệt tình chào đón.
“Toàn tiểu thư, hoan nghênh chị đến nhà của em.” Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Đây là có chuyện gì nha, Duẫn Hạo bảo là Tại Trung mời chị đến nhà chơi, sao trông Tại Trung lại như chẳng muốn nhìn thấy mặt chị vậy?” Toàn Trí Hiền là cố ý nói như vậy, cô từ Duẫn Hạo nghe được Tại Trung muốn xin lỗi cô, trong lòng rất cảm động. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trách Tại Trung.
“Em không có em không có, Toàn tiểu thư có thể đến, em rất cao hứng.” Rất sợ bị Toàn Trí Hiền hiểu lầm, Tại Trung vội vàng giải thích.
“Đùa em chút thôi.” Đáng yêu quá đi, khó trách Duẫn Hạo lại xem cậu nhóc này như bảo bối, “Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chị gọi em là Tại Trung, em đừng gọi chị là Toàn tiểu thư nữa, như vậy khách sáo quá, cứ gọi là Trí Hiền đi được không?”
“Dạ.” Tại Trung cao hứng gật đầu.
Lúc dùng cơm.
“Chị Trí Hiền, chị là học tỷ hồi trung học của Duẫn Hạo, có thể nói cho em biết hồi Duẫn Hạo học trung học trông như thế nào không?”
Thấy Tại Trung hỏi Trí Hiền như vậy, Duẫn Hạo nhất thời khẩn trương, vạn nhất Trí Hiền không nhịn được mà nói hươu nói vượn, Tại Trung nhất định sẽ tức giận.
Toàn Trí Hiền nhìn thấy Duẫn Hạo cứng đớ, lấy tay che miệng cười trộm, sau đó nghiêm trang nói: “Duẫn Hạo hả, hồi học trung học thì cậu ta đã là một anh chàng siêu đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập cực kỳ tốt, khả năng thể thao lại rất siêu cho nên lúc nào cũng được hoan nghênh nga.”
Duẫn Hạo nghĩ thầm: Nói vậy cũng được.
“Đương nhiên vì cậu ta rất được hoan nghênh, cho nên người theo đuổi cũng rất nhiều nha.” Toàn Trí Hiền tiếp tục nói.
Duẫn Hạo chưa kịp thả lỏng người thần kinh lại lập tức trở nên căng thẳng, “Vợ à, cưng đừng nghe Trí Hiền nói bậy, cổ hay nói giỡn lắm.”
“Anh khẩn trương làm gì? Anh tài giỏi như vậy, người theo đuổi nhiều cũng là chuyện bình thường mà, mắc gì lại trông như có tật giật mình vậy.” Tại Trung lại quay đầu nói với Toàn Trí Hiền, “Chị, đừng để ý đến ảnh, chị tiếp tục kể đi.”
“Duẫn Hạo cuối mỗi tuần đều nhận được cả tá thư tình nha, sau đó cậu ta đưa tay rút đại ra một lá thư, trúng ai thì người đó sẽ thành người yêu của cậu ta, kỳ hạn là một tuần, qua kỳ hạn sau cậu ta lại rút một lá thư mới.”
“Cái gì? Trịnh Duẫn Hạo, tên hoa hoa công tử này!” Tại Trung nghe xong tức giận đến dậm chân.
“Vợ yêu, cưng nghe anh giải thích đi mà, khi đó anh còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể làm như vậy nha.”
“Đây không phải là lý do.” Tại Trung tức giận đến thở phì phì.
Duẫn Hạo hốt hoảng quay sang Toàn Trí Hiền phát ra ánh mắt cầu cứu: Toàn đại tỷ, xin chị mà, xin chị thương xót đi, vợ bảo bối của em là do em trải qua không biết bao nhiêu lần thiên tân vạn khổ mới mang về được nha.
“Tại Trung à, một anh chàng đào hoa như vậy mà bây giờ lại có thể toàn tâm toàn ý đối với em, em không biết là rất khó sao?”.
Duẫn Hạo lập tức đồng ý gật đầu như giã tỏi.
“Phải không?” Tại Trung hoài nghi.
“Ha ha, đúng vậy, kỳ thật chị vẫn rất ngạc nhiên Duẫn Hạo tại sao lại thay đổi đến như vậy, rốt cục bây giờ chị cũng hiểu, đáp án chính là em nha.”
Nghe Toàn Trí Hiền nói như vậy, Tại Trung có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cậu cũng không hẳn là nổi giận, dù sao đó chỉ là quá khứ, cậu không nên đi so đo chuyện quá khứ. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, Duẫn Hạo bây giờ đem cậu phủng trong lòng bàn tay che chở yêu thương, cậu không phải đầu gỗ, sao lại không cảm nhận được chứ?
“Vợ à, cưng cũng nghe thấy rồi đó, ngay cả Trí Hiền cũng biết anh yêu cưng đến cỡ nào nha.” Duẫn Hạo không chút ngượng ngùng ôm chầm bác bác.
“A nha, buông ra đi.”
“Hai người tốt xấu gì cũng nên nghĩ đến tôi một chút nha.”
“Anh nghe thấy chưa hả, chị Trí Hiền cười kìa.” Tại Trung không ngừng giãy dụa.
“Trí Hiền, nếu ghen tị thì lo mà đi tìm một anh chàng đi, lấy mị lực của chị còn sợ tìm không thấy sao?” Duẫn Hạo không để ý đến phản kháng của Tại Trung, ôm chặt lấy bé con đang đánh loạn xạ.
“Lại nữa, tôi vẫn chưa muốn đeo gông sớm vậy, độc thân tốt hơn nhiều.”
“Vậy thì đừng hâm mộ tôi với vợ tôi nha, có phải không a, vợ yêu?”
Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, không thèm để ý tới hắn.
“Tại Trung a, bộ em không thấy ông chồng của em buồn nôn lắm sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, em cũng thấy vậy, có khi em thật sự chịu không nổi ảnh luôn.”
……
Duẫn Hạo ở một bên nhìn vợ mình với học tỷ tán gẫu vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì đã để cho bọn họ quen biết nhau.
Nói đến Tại Trung được ông chồng yêu thương như vậy, hẳn là mỗi ngày đều cười đến nở hoa nha, nhưng mà người đàn ông yêu vợ số một lại phát hiện vợ yêu bảo bối nhà hắn mấy ngày nay có tâm sự, thường xuyên thở dài. Làm một người đàn ông yêu vợ, nếu vợ có phiền não, hắn nhất định phải hỗ trợ giải quyết.
“Vợ yêu, làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì nha? Chồng cưng giúp cưng giải quyết nha.” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung đang ngồi ngẩn người ở trên giường, nhẹ giọng hỏi.
“Chồng, có phải em rất xấu xa không?”
“Sao cưng lại nói như vậy? Vợ của anh là người lương thiện nhất trên thế giới này nha.” Duẫn Hạo ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của Tại Trung.
“Nhưng mà em đã làm sai một chuyện.”
“Cưng làm sai chuyện gì?”
Tại Trung quay đầu lại, bỉu môi nhìn Duẫn Hạo: “Em hiểu lầm quan hệ của anh và Toàn tiểu thư, còn mắng cả hai người……” Nói xong Tại Trung cúi gằm xuống.
Nguyên lai là việc này!
“Vợ yêu, cưng đã nói như vậy thì anh cũng nói. Cưng thì đang tự trách vì hiểu lầm quan hệ của anh với Trí Hiền, mà Trí Hiền thì lại cảm thấy là do cô ấy làm cho hai vợ chồng chúng ta sinh ra mâu thuẫn, cô ấy vẫn muốn giải thích với cưng đó.”
“A? Giải thích với em? Hẳn là em giải thích với cô ấy mới đúng nha.”
“Kỳ thật hai ngày trước cô ấy gọi điện thoại cho anh nói muốn đến thăm cưng, anh sợ cưng suy nghĩ lung tung cho nên không nói với cưng chuyện này, nếu như vậy, không bằng chúng ta mời cô ấy đến nhà làm khách, được không?”
“Cô ấy thật sự không có giận em?” Tại Trung vẫn là khó tin, bởi vì ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thái độ lẫn ngữ khí của cậu ngày hôm đó tổn thương đến người khác thế nào.
“Anh cam đoan, không có chuyện đó.”
“Chồng à, đây là nguyên nhân anh hâm mộ cô ấy đi, cô ấy đúng là người có tầm lòng bao dung a”
“Vợ yêu, cưng biết không? Cưng dùng từ đúng lắm, quả thật anh rất hâm mộ cô ấy, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ rất có khí chất lẫn phong độ.”
“Vậy nếu so sánh với cô ấy, không phải em là đứa rất kém cỏi sao?”
“Ai nói, ở trong mắt anh cưng là hoàn mỹ nhất.”
“Nói bậy, em là đứa rất nhỏ nhen.”
“Anh thích.”
“Em sẽ không lấy đại cục làm trọng.”.
“Anh thích.”
“Em rất dễ nổi giận”
“Anh thích.”
“Trịnh Duẫn Hạo, lỗ tai của anh có bệnh rồi à, em như vậy mà anh cũng thích a?”
Duẫn Hạo gắt gao đem Tại Trung ôm vào trong ngực, kiên định nói: “Ừ! Hết thảy những gì thuộc về cưng anh đều thích.”
Tại Trung đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Duẫn Hạo, đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc, ôn nhu nói: “Duẫn Hạo, hết thảy của anh em cũng đều thích, anh bá đạo, anh ôn nhu, em đều thích.”
“Bảo bối, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng đều sẽ nghe theo cưng, không bao giờ tức giận cưng nữa.”
“Không, nếu em mà sai thì anh phải nói.”
“Ha ha, vợ nhỏ của anh đúng là biết phân biệt rạch ròi nha.”
“Ai là vợ nhỏ chứ?”
“Cưng nhỏ hơn anh, đương nhiên là vợ nhỏ chứ sao.” Duẫn Hạo sủng nịch nhéo nhéo hai má Tại Trung đang đỏ bừng.
Tại Trung cũng muốn trở thành một người rộng lượng như Toàn Trí Hiền, cho nên không thèm đôi co với Duẫn Hạo nữa: “Duẫn Hạo, anh mời Toàn tiểu thư đến nhà làm khách đi.”
“Được, anh sẽ hẹn cô ấy.”
Cuối tuần, hiếm khi Toàn Trí Hiền lại có thời gian rảnh, cô liền đáp ứng lời mời tới nhà Duẫn Hạo.
“Trí Hiền, chị đến rồi.” Duẫn Hạo nhiệt tình chào đón.
“Toàn tiểu thư, hoan nghênh chị đến nhà của em.” Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Đây là có chuyện gì nha, Duẫn Hạo bảo là Tại Trung mời chị đến nhà chơi, sao trông Tại Trung lại như chẳng muốn nhìn thấy mặt chị vậy?” Toàn Trí Hiền là cố ý nói như vậy, cô từ Duẫn Hạo nghe được Tại Trung muốn xin lỗi cô, trong lòng rất cảm động. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trách Tại Trung.
“Em không có em không có, Toàn tiểu thư có thể đến, em rất cao hứng.” Rất sợ bị Toàn Trí Hiền hiểu lầm, Tại Trung vội vàng giải thích.
“Đùa em chút thôi.” Đáng yêu quá đi, khó trách Duẫn Hạo lại xem cậu nhóc này như bảo bối, “Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chị gọi em là Tại Trung, em đừng gọi chị là Toàn tiểu thư nữa, như vậy khách sáo quá, cứ gọi là Trí Hiền đi được không?”
“Dạ.” Tại Trung cao hứng gật đầu.
Lúc dùng cơm.
“Chị Trí Hiền, chị là học tỷ hồi trung học của Duẫn Hạo, có thể nói cho em biết hồi Duẫn Hạo học trung học trông như thế nào không?”
Thấy Tại Trung hỏi Trí Hiền như vậy, Duẫn Hạo nhất thời khẩn trương, vạn nhất Trí Hiền không nhịn được mà nói hươu nói vượn, Tại Trung nhất định sẽ tức giận.
Toàn Trí Hiền nhìn thấy Duẫn Hạo cứng đớ, lấy tay che miệng cười trộm, sau đó nghiêm trang nói: “Duẫn Hạo hả, hồi học trung học thì cậu ta đã là một anh chàng siêu đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập cực kỳ tốt, khả năng thể thao lại rất siêu cho nên lúc nào cũng được hoan nghênh nga.”
Duẫn Hạo nghĩ thầm: Nói vậy cũng được.
“Đương nhiên vì cậu ta rất được hoan nghênh, cho nên người theo đuổi cũng rất nhiều nha.” Toàn Trí Hiền tiếp tục nói.
Duẫn Hạo chưa kịp thả lỏng người thần kinh lại lập tức trở nên căng thẳng, “Vợ à, cưng đừng nghe Trí Hiền nói bậy, cổ hay nói giỡn lắm.”
“Anh khẩn trương làm gì? Anh tài giỏi như vậy, người theo đuổi nhiều cũng là chuyện bình thường mà, mắc gì lại trông như có tật giật mình vậy.” Tại Trung lại quay đầu nói với Toàn Trí Hiền, “Chị, đừng để ý đến ảnh, chị tiếp tục kể đi.”
“Duẫn Hạo cuối mỗi tuần đều nhận được cả tá thư tình nha, sau đó cậu ta đưa tay rút đại ra một lá thư, trúng ai thì người đó sẽ thành người yêu của cậu ta, kỳ hạn là một tuần, qua kỳ hạn sau cậu ta lại rút một lá thư mới.”
“Cái gì? Trịnh Duẫn Hạo, tên hoa hoa công tử này!” Tại Trung nghe xong tức giận đến dậm chân.
“Vợ yêu, cưng nghe anh giải thích đi mà, khi đó anh còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể làm như vậy nha.”
“Đây không phải là lý do.” Tại Trung tức giận đến thở phì phì.
Duẫn Hạo hốt hoảng quay sang Toàn Trí Hiền phát ra ánh mắt cầu cứu: Toàn đại tỷ, xin chị mà, xin chị thương xót đi, vợ bảo bối của em là do em trải qua không biết bao nhiêu lần thiên tân vạn khổ mới mang về được nha.
“Tại Trung à, một anh chàng đào hoa như vậy mà bây giờ lại có thể toàn tâm toàn ý đối với em, em không biết là rất khó sao?”.
Duẫn Hạo lập tức đồng ý gật đầu như giã tỏi.
“Phải không?” Tại Trung hoài nghi.
“Ha ha, đúng vậy, kỳ thật chị vẫn rất ngạc nhiên Duẫn Hạo tại sao lại thay đổi đến như vậy, rốt cục bây giờ chị cũng hiểu, đáp án chính là em nha.”
Nghe Toàn Trí Hiền nói như vậy, Tại Trung có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cậu cũng không hẳn là nổi giận, dù sao đó chỉ là quá khứ, cậu không nên đi so đo chuyện quá khứ. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai, Duẫn Hạo bây giờ đem cậu phủng trong lòng bàn tay che chở yêu thương, cậu không phải đầu gỗ, sao lại không cảm nhận được chứ?
“Vợ à, cưng cũng nghe thấy rồi đó, ngay cả Trí Hiền cũng biết anh yêu cưng đến cỡ nào nha.” Duẫn Hạo không chút ngượng ngùng ôm chầm bác bác.
“A nha, buông ra đi.”
“Hai người tốt xấu gì cũng nên nghĩ đến tôi một chút nha.”
“Anh nghe thấy chưa hả, chị Trí Hiền cười kìa.” Tại Trung không ngừng giãy dụa.
“Trí Hiền, nếu ghen tị thì lo mà đi tìm một anh chàng đi, lấy mị lực của chị còn sợ tìm không thấy sao?” Duẫn Hạo không để ý đến phản kháng của Tại Trung, ôm chặt lấy bé con đang đánh loạn xạ.
“Lại nữa, tôi vẫn chưa muốn đeo gông sớm vậy, độc thân tốt hơn nhiều.”
“Vậy thì đừng hâm mộ tôi với vợ tôi nha, có phải không a, vợ yêu?”
Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, không thèm để ý tới hắn.
“Tại Trung a, bộ em không thấy ông chồng của em buồn nôn lắm sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, em cũng thấy vậy, có khi em thật sự chịu không nổi ảnh luôn.”
……
Duẫn Hạo ở một bên nhìn vợ mình với học tỷ tán gẫu vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì đã để cho bọn họ quen biết nhau.
Tác giả :
Hàn Phục Oa Nhi