Của Ta Suất Lão Công
Chương 33
“Nga yêu, thắt lưng đau quá đi, ngày hôm qua thực không nên chủ động hôn cái con sói thúi kia, kết quả lại bị……” Tại Trung hối tiếc không kịp.
Cậu ngồi dậy, liền thấy trên tủ đầu giường dán một tờ giấy nhỏ. Trên mặt viết: Vợ yêu, tỉnh rồi sao? Tối hôm qua vợ yêu của anh thật nóng bỏng nha, chồng yêu của cưng thật sự là yêu cưng đến chết mất. Hôm nay cưng có xuống giường nổi không? Giữa trưa đến công ty của anh nha, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, anh chờ cưng nhé, bye, chồng yêu đẹp trai của cưng.
“Cái gì chứ, sợ người ta hôm nay không xuống giường được, tối hôm qua nên tiết chế a. Đáng ghét!” Tại Trung đỏ mặt thầm oán ông chồng của cậu.
Đến khi Tại Trung rửa mặt, ăn xong điểm tâm, mới chín giờ sáng, cách giữa trưa còn sớm! Tại Trung nhàm chán đảo quanh biệt thự, đột nhiên lại đến thư phòng của Duẫn Hạo. Bình thường, Tại Trung rất ít khi đến thư phòng của Duẫn Hạo, chủ yếu là không muốn quấy rầy Duẫn Hạo làm việc. Nhưng mà bây giờ, dù sao Duẫn Hạo không ở nhà, vậy thử ngó qua một chút đi.
“Oa! Duẫn Hạo quả nhiên có học vấn rất cao nha, trên giá sách đều là những cuốn sách khó hiểu.” Tại Trung mở giá sách ra, tùy ý cầm mấy quyển sách lật xem.
Đột nhiên, một tấm hình rớt ra, Tại Trung nghi hoặc nhặt nó lên.
Bàn tay của Tại Trung run rẩy, trên tấm ảnh chụp là Duẫn Hạo ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trông hơi trẻ con, cười rất thẹn thùng, bên người Duẫn Hạo còn có một thiếu nữ xinh đẹp khoác tay hắn, đầu còn tựa vào trên vai, cô gái này không phải ai khác, chính là Toàn Trí Hiền vừa xuất hiện trên tivi tối qua.
Tại Trung vô lực ngồi xuống đất, cười khổ lẩm bẩm: “A, hiểu rồi, trách không được anh chọn cô ta làm người phát ngôn, trách không được ngày hôm qua khi em vạch ra khuyết điểm của cô ta thì anh lại tức giận, nguyên lai các người đã sớm quen biết nha, nguyên lai cô ta chính là cái người anh luôn đặt trong lòng. Vậy còn em thì sao?” Tại Trung ôm hai đầu gối lớn tiếng khóc rống lên.
Lúc này di động của Tại Trung báo có tin nhắn, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn màn hình di động. Là tin của Duẫn Hạo: Vợ yêu ơi, đừng quên cuộc hẹn với anh nga, anh chờ cưng!
“Hẹn? Còn có tâm tình mà hẹn hò? Trịnh Duẫn Hạo, nếu hôm nay anh không nói cho rõ rang với tôi, tôi sẽ không để yên cho anh.” Tại Trung dùng ống tay áo quệt nước mắt, vẻ mặt phẫn nộ.
Tùy tiện mặc đại một bộ đồ, Tại Trung liền vội vàng ra khỏi nhà, cậu thầm nghĩ mau chóng đến gặp Trịnh Duẫn Hạo, cậu cần Trịnh Duẫn Hạo giải thích.
Cùng lúc đó, văn phòng Duẫn Hạo.
“Tổng tài, Toàn tiểu thư đột nhiên đến đây, ngài muốn gặp cô ấy không?”
“Mời cô ấy vào đi.” Duẫn Hạo ngạc nhiên khi Toàn Trí Hiền đột nhiên đến, hắn vẫn là rất thích ý kiến của cô.
“Hi, Duẫn Hạo.” Toàn Trí Hiền nhiệt tình tiếp đón.
“Trí Hiền, sao chị lại đột nhiên đến đây, gần đây chị còn chưa đủ bận sao?”
“Nhờ phúc của cậu, tôi mệt gần chết! Tôi vừa vặn ở gần đây có một hoạt động, cho nên chạyt đến xem lão bằng hữu cậu đây.” Toàn Trí Hiền vừa nói vừa đem một chiêc hộp đóng gói tinh mỹ đặt lên bàn làm việc của cậu.
“Đây là cái gì?”
“Lễ vật! Tôi làm một ít điểm tâm. Mau nếm thử đi.”
“Oa! Trí Hiền chị quả nhiên là tú ngoại tuệ trung a. Tôi đây sẽ không khách khí nha.” Mở chiếc hộp ra, Duẫn Hạo cầm lấy một khối trong đó bỏ vào miệng,“Mỹ vị a, tôi cho tới bây giờ cũng không biết, chị còn tinh thông về mặt này!”
“Ha ha, quá khen, cậu thích là tốt rồi.” Toàn Trí Hiền nhìn nhìn đồng hồ, “Một lát nữa sẽ bắt đầu quay, tôi phải đi rồi, nếu không sẽ đến muộn.”
“Xem ra đại nhân vật lớn như chị thật sự là bận đến trăm công nghìn việc mà vẫn đến đây, tôi thật vinh hạnh.”
“Cậu biết là tốt rồi!”
Ước chừng nói chuyện phiếm được mười phút, “Duẫn Hạo, tôi phải đi rồi, về sau có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn cơm, nhớ mang theo vợ cậu nga.”
“Được. Tôi đưa chị đi.”
Đang muốn đi ra khỏi phòng, Toàn Trí Hiền đột nhiên vấp chân, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất, may mắn Duẫn Hạo nhanh chóng đỡ được ôm lấy thắt lưng của Toàn Trí Hiền.
“Duẫn Hạo, em có việc muốn hỏi anh.” Nhưng vào lúc này, Tại Trung đẩy cửa mà vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Chồng của cậu đang ái muội ôm eo Toàn Trí Hiền, tay của Toàn Trí Hiền khoác lên trên vai chồng cậu, ánh mắt hai người đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Tại Trung đột nhiên xuất hiện khiến cho Duẫn Hạo lập tức buông Toàn Trí Hiền, trong lúc nhất thời, không khí rất là xấu hổ.
“Các người đang làm cái gì?” Tại Trung căm tức hỏi Duẫn Hạo.
“Cậu chính là vợ của Duẫn Hạo đi, tôi là……” Toàn Trí Hiền định tiến lên giải thích, cô không hy vọng vợ của Duẫn Hạo có cái gì hiểu lầm.
“Cô câm miệng đi, tôi không có nói chuyện với cô.” Tại Trung lớn tiếng cắt ngang lời Toàn Trí Hiền.
“Tại Trung, không thể vô lễ như vậy.” Duẫn Hạo nghiêm khắc chỉ trích Tại Trung.
“Như thế nào? Anh đau lòng ? Giống như tối hôm qua, anh không chấp nhận được nửa điểm không phải tôi nói về cô ta.” Tại Trung đã muốn xác định Duẫn Hạo cùng người phụ nữ tên là Toàn Trí Hiền này có quan hệ không hề bình thường, mà lúc này thái độ của Duẫn Hạo lại làm cho cậu càng thất vọng đau khổ.
“Tại Trung, Trí Hiền là cố ý đưa điểm tâm đến cho anh, sao em lại đi nói năng lỗ mãng với cô ấy như vậy?”
“Điểm tâm? Cô ta còn cố ý mang điểm tâm cho anh? Ha ha, thật sự là săn sóc a.” Trên mặt Tại Trung lộ ra nụ cười ảm đạm, cậu đem ánh mắt phẫn nộ chuyển sang Toàn Trí Hiền: “Cô không biết anh ấy đã kết hôn sao? Vì cái gì muốn tới câu dẫn một người đàn ông đã kết hôn?”
“Tôi nghĩ cậu thật sự đã hiểu lầm.”
“Tại Trung!” Lời nói của Tại Trung đã hoàn toàn chọc giận Duẫn Hạo, hắn tức giận kéo Tại Trung qua, “Anh muốn em xin lỗi, lập tức xin lỗi Trí Hiền ngay.”
“Anh nằm mơ hả, kẻ sai là anh, dựa vào cái gì muốn tôi phải xin lỗi? Trịnh Duẫn Hạo, tôi bị anh lừa hết lần này đến lần khác, lần này anh đừng mơ lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tôi.” Tại Trung nhìn thấy hộp điểm tâm trên bàn càng thêm tức giận, không lưu tình chút nào gạt nó xuống đất,“Các người này đồ gian phu *** phụ, dám ở văn phòng mà bày trò âu yếm nhau.”
Chát……
Một bạt tai đánh vào trên mặt Tại Trung, lực đạo quá mạnh khiến cho Tại Trung ngã xuống sàn.
“Anh đánh tôi? Trịnh Duẫn Hạo, anh vì một người phụ nữ mà đánh tôi?” Tại Trung ôm má, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Duẫn Hạo,“Chúng ta xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong rồi, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh.” Tại Trung hét lên, miễn cưỡng đứng dậy, òa khóc chạy ra văn phòng.
“Duẫn Hạo, cậu còn không đuổi theo?” Toàn Trí Hiền trong khiếp sợ mới từ từ khôi phục lại.
Duẫn Hạo biết mình lỡ tay, bàn tay vừa tát Tại Trung không ngừng run rẩy, hắn thì thào lẩm bẩm: “Tôi vừa làm cái gì vậy? Tôi vừa đánh Tại Trung.”
“Duẫn Hạo, bây giờ không phải là lúc hối hận, cậu nhanh mang Tại Trung trở về, hảo hảo mà giải thích a.”.
Duẫn Hạo thống khổ lắc đầu: “Tôi xong rồi, Tại Trung sẽ không tha thứ cho tôi, cậu ấy nhất định hận chết tôi.”
“Duẫn Hạo, cậu bình tĩnh một chút đi, vợ của cậu cứ như vậy mà bỏ chạy, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, việc cấp bách, trước tìm được cậu ấy mới là quan trọng nhất.”
“Vì cái gì tôi lại xúc động như vậy chứ, vì cái gì tôi lại không không chế được bản thân mình?” Duẫn Hạo không ngừng lấy tay vò đầu.
Toàn Trí Hiền bắt lấy hai tay Duẫn Hạo: “Duẫn Hạo, cậu đừng như vậy. Trước đem Tại Trung tìm trở về rồi nói sau. Không phải cậu đã nói Tại Trung đang mang thai sao? Nếu cậu ấy cùng đứa bé xảy ra chuyện, phải làm sao bây giờ?”.
“Đứa bé?” Nghĩ đến đứa bé, Duẫn Hạo hung hăng cho mình một cái tát, “Tại Trung đang mang thai, tôi còn đánh cậu ấy. Nếu Tại Trung cùng đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sống không nổi nữa.”
“Cậu đừng ở trong này tự trách nữa được không? Căn bản chỉ là vô bổ.” Toàn Trí Hiền nhịn không được rống giận một tiếng.
“Tại Trung, Tại Trung, em ở đâu?” Duẫn Hạo không ngừng gọi tên Tại Trung, chạy như điên ra khỏi văn phòng.
Lúc này Tại Trung thất hồn lạc phác lang thang trên đường, vừa đi vừa không ngừng quệt nước mắt: “Kim Tại Trung, không được khóc, không được khóc vì cái loại người đó.”
Đột nhiên cảm giác đau đớn ở bụng khiến cho Tại Trung không thể đi thêm được nửa bước, cậu gắng gượng tựa vào cột điện ven đường, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cố nén đau đớn cầm lấy điện thoại: “Mẹ, cứu con với.”
Cậu ngồi dậy, liền thấy trên tủ đầu giường dán một tờ giấy nhỏ. Trên mặt viết: Vợ yêu, tỉnh rồi sao? Tối hôm qua vợ yêu của anh thật nóng bỏng nha, chồng yêu của cưng thật sự là yêu cưng đến chết mất. Hôm nay cưng có xuống giường nổi không? Giữa trưa đến công ty của anh nha, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, anh chờ cưng nhé, bye, chồng yêu đẹp trai của cưng.
“Cái gì chứ, sợ người ta hôm nay không xuống giường được, tối hôm qua nên tiết chế a. Đáng ghét!” Tại Trung đỏ mặt thầm oán ông chồng của cậu.
Đến khi Tại Trung rửa mặt, ăn xong điểm tâm, mới chín giờ sáng, cách giữa trưa còn sớm! Tại Trung nhàm chán đảo quanh biệt thự, đột nhiên lại đến thư phòng của Duẫn Hạo. Bình thường, Tại Trung rất ít khi đến thư phòng của Duẫn Hạo, chủ yếu là không muốn quấy rầy Duẫn Hạo làm việc. Nhưng mà bây giờ, dù sao Duẫn Hạo không ở nhà, vậy thử ngó qua một chút đi.
“Oa! Duẫn Hạo quả nhiên có học vấn rất cao nha, trên giá sách đều là những cuốn sách khó hiểu.” Tại Trung mở giá sách ra, tùy ý cầm mấy quyển sách lật xem.
Đột nhiên, một tấm hình rớt ra, Tại Trung nghi hoặc nhặt nó lên.
Bàn tay của Tại Trung run rẩy, trên tấm ảnh chụp là Duẫn Hạo ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trông hơi trẻ con, cười rất thẹn thùng, bên người Duẫn Hạo còn có một thiếu nữ xinh đẹp khoác tay hắn, đầu còn tựa vào trên vai, cô gái này không phải ai khác, chính là Toàn Trí Hiền vừa xuất hiện trên tivi tối qua.
Tại Trung vô lực ngồi xuống đất, cười khổ lẩm bẩm: “A, hiểu rồi, trách không được anh chọn cô ta làm người phát ngôn, trách không được ngày hôm qua khi em vạch ra khuyết điểm của cô ta thì anh lại tức giận, nguyên lai các người đã sớm quen biết nha, nguyên lai cô ta chính là cái người anh luôn đặt trong lòng. Vậy còn em thì sao?” Tại Trung ôm hai đầu gối lớn tiếng khóc rống lên.
Lúc này di động của Tại Trung báo có tin nhắn, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn màn hình di động. Là tin của Duẫn Hạo: Vợ yêu ơi, đừng quên cuộc hẹn với anh nga, anh chờ cưng!
“Hẹn? Còn có tâm tình mà hẹn hò? Trịnh Duẫn Hạo, nếu hôm nay anh không nói cho rõ rang với tôi, tôi sẽ không để yên cho anh.” Tại Trung dùng ống tay áo quệt nước mắt, vẻ mặt phẫn nộ.
Tùy tiện mặc đại một bộ đồ, Tại Trung liền vội vàng ra khỏi nhà, cậu thầm nghĩ mau chóng đến gặp Trịnh Duẫn Hạo, cậu cần Trịnh Duẫn Hạo giải thích.
Cùng lúc đó, văn phòng Duẫn Hạo.
“Tổng tài, Toàn tiểu thư đột nhiên đến đây, ngài muốn gặp cô ấy không?”
“Mời cô ấy vào đi.” Duẫn Hạo ngạc nhiên khi Toàn Trí Hiền đột nhiên đến, hắn vẫn là rất thích ý kiến của cô.
“Hi, Duẫn Hạo.” Toàn Trí Hiền nhiệt tình tiếp đón.
“Trí Hiền, sao chị lại đột nhiên đến đây, gần đây chị còn chưa đủ bận sao?”
“Nhờ phúc của cậu, tôi mệt gần chết! Tôi vừa vặn ở gần đây có một hoạt động, cho nên chạyt đến xem lão bằng hữu cậu đây.” Toàn Trí Hiền vừa nói vừa đem một chiêc hộp đóng gói tinh mỹ đặt lên bàn làm việc của cậu.
“Đây là cái gì?”
“Lễ vật! Tôi làm một ít điểm tâm. Mau nếm thử đi.”
“Oa! Trí Hiền chị quả nhiên là tú ngoại tuệ trung a. Tôi đây sẽ không khách khí nha.” Mở chiếc hộp ra, Duẫn Hạo cầm lấy một khối trong đó bỏ vào miệng,“Mỹ vị a, tôi cho tới bây giờ cũng không biết, chị còn tinh thông về mặt này!”
“Ha ha, quá khen, cậu thích là tốt rồi.” Toàn Trí Hiền nhìn nhìn đồng hồ, “Một lát nữa sẽ bắt đầu quay, tôi phải đi rồi, nếu không sẽ đến muộn.”
“Xem ra đại nhân vật lớn như chị thật sự là bận đến trăm công nghìn việc mà vẫn đến đây, tôi thật vinh hạnh.”
“Cậu biết là tốt rồi!”
Ước chừng nói chuyện phiếm được mười phút, “Duẫn Hạo, tôi phải đi rồi, về sau có cơ hội chúng ta cùng nhau ăn cơm, nhớ mang theo vợ cậu nga.”
“Được. Tôi đưa chị đi.”
Đang muốn đi ra khỏi phòng, Toàn Trí Hiền đột nhiên vấp chân, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất, may mắn Duẫn Hạo nhanh chóng đỡ được ôm lấy thắt lưng của Toàn Trí Hiền.
“Duẫn Hạo, em có việc muốn hỏi anh.” Nhưng vào lúc này, Tại Trung đẩy cửa mà vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Chồng của cậu đang ái muội ôm eo Toàn Trí Hiền, tay của Toàn Trí Hiền khoác lên trên vai chồng cậu, ánh mắt hai người đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Tại Trung đột nhiên xuất hiện khiến cho Duẫn Hạo lập tức buông Toàn Trí Hiền, trong lúc nhất thời, không khí rất là xấu hổ.
“Các người đang làm cái gì?” Tại Trung căm tức hỏi Duẫn Hạo.
“Cậu chính là vợ của Duẫn Hạo đi, tôi là……” Toàn Trí Hiền định tiến lên giải thích, cô không hy vọng vợ của Duẫn Hạo có cái gì hiểu lầm.
“Cô câm miệng đi, tôi không có nói chuyện với cô.” Tại Trung lớn tiếng cắt ngang lời Toàn Trí Hiền.
“Tại Trung, không thể vô lễ như vậy.” Duẫn Hạo nghiêm khắc chỉ trích Tại Trung.
“Như thế nào? Anh đau lòng ? Giống như tối hôm qua, anh không chấp nhận được nửa điểm không phải tôi nói về cô ta.” Tại Trung đã muốn xác định Duẫn Hạo cùng người phụ nữ tên là Toàn Trí Hiền này có quan hệ không hề bình thường, mà lúc này thái độ của Duẫn Hạo lại làm cho cậu càng thất vọng đau khổ.
“Tại Trung, Trí Hiền là cố ý đưa điểm tâm đến cho anh, sao em lại đi nói năng lỗ mãng với cô ấy như vậy?”
“Điểm tâm? Cô ta còn cố ý mang điểm tâm cho anh? Ha ha, thật sự là săn sóc a.” Trên mặt Tại Trung lộ ra nụ cười ảm đạm, cậu đem ánh mắt phẫn nộ chuyển sang Toàn Trí Hiền: “Cô không biết anh ấy đã kết hôn sao? Vì cái gì muốn tới câu dẫn một người đàn ông đã kết hôn?”
“Tôi nghĩ cậu thật sự đã hiểu lầm.”
“Tại Trung!” Lời nói của Tại Trung đã hoàn toàn chọc giận Duẫn Hạo, hắn tức giận kéo Tại Trung qua, “Anh muốn em xin lỗi, lập tức xin lỗi Trí Hiền ngay.”
“Anh nằm mơ hả, kẻ sai là anh, dựa vào cái gì muốn tôi phải xin lỗi? Trịnh Duẫn Hạo, tôi bị anh lừa hết lần này đến lần khác, lần này anh đừng mơ lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tôi.” Tại Trung nhìn thấy hộp điểm tâm trên bàn càng thêm tức giận, không lưu tình chút nào gạt nó xuống đất,“Các người này đồ gian phu *** phụ, dám ở văn phòng mà bày trò âu yếm nhau.”
Chát……
Một bạt tai đánh vào trên mặt Tại Trung, lực đạo quá mạnh khiến cho Tại Trung ngã xuống sàn.
“Anh đánh tôi? Trịnh Duẫn Hạo, anh vì một người phụ nữ mà đánh tôi?” Tại Trung ôm má, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Duẫn Hạo,“Chúng ta xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong rồi, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh.” Tại Trung hét lên, miễn cưỡng đứng dậy, òa khóc chạy ra văn phòng.
“Duẫn Hạo, cậu còn không đuổi theo?” Toàn Trí Hiền trong khiếp sợ mới từ từ khôi phục lại.
Duẫn Hạo biết mình lỡ tay, bàn tay vừa tát Tại Trung không ngừng run rẩy, hắn thì thào lẩm bẩm: “Tôi vừa làm cái gì vậy? Tôi vừa đánh Tại Trung.”
“Duẫn Hạo, bây giờ không phải là lúc hối hận, cậu nhanh mang Tại Trung trở về, hảo hảo mà giải thích a.”.
Duẫn Hạo thống khổ lắc đầu: “Tôi xong rồi, Tại Trung sẽ không tha thứ cho tôi, cậu ấy nhất định hận chết tôi.”
“Duẫn Hạo, cậu bình tĩnh một chút đi, vợ của cậu cứ như vậy mà bỏ chạy, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, việc cấp bách, trước tìm được cậu ấy mới là quan trọng nhất.”
“Vì cái gì tôi lại xúc động như vậy chứ, vì cái gì tôi lại không không chế được bản thân mình?” Duẫn Hạo không ngừng lấy tay vò đầu.
Toàn Trí Hiền bắt lấy hai tay Duẫn Hạo: “Duẫn Hạo, cậu đừng như vậy. Trước đem Tại Trung tìm trở về rồi nói sau. Không phải cậu đã nói Tại Trung đang mang thai sao? Nếu cậu ấy cùng đứa bé xảy ra chuyện, phải làm sao bây giờ?”.
“Đứa bé?” Nghĩ đến đứa bé, Duẫn Hạo hung hăng cho mình một cái tát, “Tại Trung đang mang thai, tôi còn đánh cậu ấy. Nếu Tại Trung cùng đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sống không nổi nữa.”
“Cậu đừng ở trong này tự trách nữa được không? Căn bản chỉ là vô bổ.” Toàn Trí Hiền nhịn không được rống giận một tiếng.
“Tại Trung, Tại Trung, em ở đâu?” Duẫn Hạo không ngừng gọi tên Tại Trung, chạy như điên ra khỏi văn phòng.
Lúc này Tại Trung thất hồn lạc phác lang thang trên đường, vừa đi vừa không ngừng quệt nước mắt: “Kim Tại Trung, không được khóc, không được khóc vì cái loại người đó.”
Đột nhiên cảm giác đau đớn ở bụng khiến cho Tại Trung không thể đi thêm được nửa bước, cậu gắng gượng tựa vào cột điện ven đường, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cố nén đau đớn cầm lấy điện thoại: “Mẹ, cứu con với.”
Tác giả :
Hàn Phục Oa Nhi