Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 77
Qua ngày hôm sau, ông chủ Kim đã tinh bì lực tẫn bị đói đến tỉnh. Chỉ mới vừa hơi động một tí, tứ chi đồng loạt nổi lên một loạt cơn đau xót đến không muốn động, sắc mặt Kim Dư trên cơ bản khá là giống drap giường.
Cho dù đêm qua ở tại thời điểm cuối cùng y bởi vì bị cái gì gì đó mà hôn mê bất tỉnh, nhưng hôn mê không có nghĩa là chết không có cảm giác a! Ngay cả nằm mơ y cũng thấy được cả một đội quân xe tải không ngừng ở trên người y lăn qua lăn lại đấu đá lung tung!! Mẹ nó, mơ cả một đêm, Kim Dư nghĩ lại mà kinh.
“Em tỉnh rồi?” Thanh âm trầm thấp lại hơi khàn mang theo vẻ thỏa mãn vang ngay bên tai, Kim Dư vừa nghe thấy liền phản xạ có điều kiện muốn đập người! Nhưng mà cả người lại cực kỳ đau nhức, khiến y chỉ có để quay đầu không nhìn tới tên chết tiệt nào đó, miệng thở phì phò.
“Đừng lộn xộn, anh giúp em khôi phục.” Kỳ Thanh Lân thấy bà xã nhà mình vừa tỉnh liền không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, tức đến run rẩy cả người, trong lòng cũng nhịn không được mà ai thán. Hỏng bét. Chỉ sợ trong vòng nửa tháng tới một tháng, hắn không thể trèo lên giường hoặc là ngủ trong phòng rồi. Nhưng tối qua hắn thực sự nhịn không nổi a…. Tuy thời gian có chút dài, động tác có chút lớn, nhưng bà xã của hắn cũng đâu có bị thương, sao con cá này lại tức giận như vậy?
Ôm cả hai tay Kim Dư vào tay mình, Kỳ Thanh Lân chậm rãi nhắm mắt đem năng lượng truyền vào cơ thể mệt nhọc đau xót của Kim Dư, sau đó chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân. Dần dần ông chủ Kim cảm thấy cơ thể vô lực lại cực kỳ đau nhức bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác đau nhức ban đầu lại chậm rãi tiêu thất.
Kết quả như vậy hiển nhiên là thành quả của cái tên đang thành thật truyền năng lượng cho y rồi, nhưng tên khốn này có chết cũng đừng mong y sẽ cảm động! Mẹ nó đầu sỏ gây tội chính là người này, hành động hiện giờ là việc xác đáng phải làm! Hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Lân một cái, Kim Dư giơ chân đá.
“Ừm, em không cần tự mình đá đau chân. Da anh dày.” Kỳ Thanh Lân nhìn động tác của Kim Dư, khóe miệng cong cong. Chỉ cần có thể phát hỏa là được, hắn sợ nhất là xuất hiện chiến tranh lạnh. Nếu thật sự là vậy, hắn hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Chỉ cần Kim Dư có thể phát hỏa, như vậy liền cứ để cho y phát hết hỏa, cơn tức cũng theo đó mà xẹp xuống.
“Anh căn bản là tên da mặt dày!!” Kim Dư nhìn ánh mắt Kỳ Thanh Lân mang theo tia lấy lòng mà nghiến răng nghiến lợi, “Anh còn là một tên cầm thú không biết tiết chế!”
“Phải phải phải, anh chính là cầm thú. Em đừng tức giận. Giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?” Kỳ Thanh Lân nói xong lại xoa xoa đùi Kim Dư, y đỏ mặt, lại đạp qua một cước.
“Tôi muốn thủ hạ của anh cắt jj tạ tội!!” Kim Dư cắn răng. Kỳ thật nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Kỳ Thanh Lân, y chả còn cách nào để mà quyết tâm tức giận nữa. Nói như thế nào thì ngày hôm qua y cũng thanh tỉnh, coi như là đã tiếp nhận rồi. Tên này trừ bỏ rất cầm thú ra thì không có gì không tốt. Nhưng mà! Thuốc cởi quần áo do thuộc hạ đem tới cái gì chứ!!! Chuyện này y tuyệt đối tuyệt đối không thể chấp nhận đươc, mẹ nó không biết thuốc giả có thể hại chết người sao ?! Làm một tên thuộc hạ, lại dám lừa gạt chủ nhân thuận tiện còn hãm hại luôn ông chủ Kim y, chết ngàn lần cũng không đủ tạ tội a!
Kỳ boss không nói hai lời liền gật đầu. Tuy cái tên Mậu kia đã giúp hắn, nhưng người này làm việc bất lợi. Ửm, mặc dù bản thân cũng chiếm được thứ tốt, nhưng lời của bà xã nói chính là tiêu chuẩn, tên kia chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.
“Anh bảo y tới đây gặp em?” Kỳ Thanh Lân nịnh nọt nói, nhận được một cái xem thường của Kim Dư. Bất quá, ông chủ Kim còn chưa quăng đủ ánh mắt xem thường thì đã bị thứ khác hấp dẫn —— mấy người ở ngoài cửa sổ quơ quơ tay làm cái gì vậy?! Hơn nữa, hình như lúc y tỉnh lại cho tới bây giờ, có vẻ hơi quá an tĩnh rồi a.
“Chuyện gì vậy?” Kim Dư cau mày nhìn về phía Kỳ boss. Sắc mặt hắn tối sầm lại, có chút khó chịu nói: “Khách hàng.”
“Khách hàng?!” Kim Dư trưng vẻ mặt như đang cười nói. “Nơi này là Ám Nhai. Không phải Phố Thương Nghiệp. Em làm sao có thể ở trên lầu hai nhìn thấy khách hàng đang vắt vẻo ở trên cây vẫy tay?!”
Kim Dư nói xong liền xoay người tiếp tục ngủ. Hiện giờ cho dù thân thể đã thoải mái hơn nhiều, nhưng đôi mắt khẳng định là đã đen thùi lùi rồi. Nhưng vừa mới nằm xuống, y liền nghe thấy một đám tiếng ồn, tiếng gọi hòa lẫn với tiếng chửi bậy, cùng với tiếng kêu của dị thú và tiếng đập cửa. Tạp âm kia thật đáng sợ, nghe phải thật là sống không bằng chết a!
“Đờ cờ mờ! Nãy giờ là anh cấm chế?!” Kim Dư dùng hai tay bịt lỗ tai lại, câm nín nhìn boss nhà mình. Lúc nhìn thấy cái gật đầu của người kia, y liền nhịn không được co rút khóe miệng. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có thể đến Ám Nhai đều là những thợ săn trên cấp bốn, mà ngoài kia lại có mấy trăm tên thân phận khác nhau nhưng cấp bậc không thấp không ngừng chờ không ngừng đợi, phỏng chừng cũng chỉ có bạn boss cái gì cũng không đặt vào mắt mới làm nổi.
“Anh không thể để cho bọn họ quấy rầy em nghỉ ngơi.” Kỳ Thanh Lân nghiêm túc nói.
Kim Dư quăng cho một cái xem thường, tới mức này còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy! Y tuyệt đối không thừa nhận bản thân vừa cảm thấy có chút ngọt.
Thanh âm bên ngoài càng lúc càng nghiêm trọng, Kim Dư muốn ngủ cũng không nổi. Nói như thế nào thì y cũng không thể không để ý tới khách hàng a. Tiền thì vẫn phải kiếm mà, “Được rồi. Chúng ta xuống dưới đi. Còn để cho bọn họ làm ồn nữa phỏng chừng cái tên Tống Hiểu hai mặt ở Ban trật tự an ninh đường phố sẽ xuống cửa tiệm phàn nàn một trận. Thật kỳ quái. Như thế nào mới vừa qua có một đêm lại có nhiều người đến nhà như vậy? Chẳng lẽ là do cái quảng cáo kia? Không tới mức đó đi….Quảng cáo chỉ có mấy giây thôi a, hiệu quả liền tốt tới vậy?”
Kim Dư vừa thì thào tự nói vừa vuốt cằm xuống lầu. Còn chưa xuống hết đã thấy đám dị thú nhà mình tập thể đổ dồn tới cửa chính lẫn cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, quả thực giống như đang ngăn chặn người ngoài hành tinh xâm lược a.
"..."
Ngao ngao ngao! 【 Ông chủ! Ông chủ xuống rồi! ! 】
Uông uông! Rống! 【 Móa nó, ông chủ ông mà không xuống bọn tui chống đỡ không nổi nữa đâu! ! 】
Chiêm chiếp líu ríu! ! 【 Ông chủ, đám bên ngoài đều điên hết rồi! Bọn tui mà không mau lẹ, lúc này toàn bộ đã bị cướp đi hết rồi! Ông cần phải làm chủ cho bọn tui a! 】
Miêu ngao! 【 Ông chủ! Ông mau tới trấn bãi! 】
"Ông chủ, trúc của con đâu?!”
Kim Dư nghe đám dị thú loạn thất bát tao la hò không dứt có chút chịu không nổi xoa xoa mi. Y cảm thấy y cần phải tĩnh dưỡng. Trừng tên boss bên cạnh chút, người kia liền phóng ra khí lạnh trấn áp, toàn phòng lập tức an tĩnh lại. Kim Dư cũng thở phào một hơi.
“Tụi mày xem lại tụi mày đi a~ Tao nói mấy đứa, mấy đám người kia không phải là tới để mua mấy đứa về chăm sóc sao? Là chủ nhân tương lai của tụi mày thì có cái gì phải sợ! Thật là không có tiền đồ! Nhìn ông chủ tụi mày đây này!” Kim Dư nói xong liền phiết miệng bước xuyên qua đám dị thú mở cửa —— Tập thể dị thú lập tức lui về sau ba bước, đề phòng bất trắc.
...
"A a a! Cửa mở cửa mở! !"
"A a a a! Có người mở cửa a! Đây không phải là ông chủ Kim sao? !"
“Đúng vậy đúng vậy! Ông đây bắt đầu chờ từ năm giờ sáng, vẫn luôn chờ cho tới ba giờ chiều. Nếu lần này còn không tìm được dị thú ông muốn nữa, ông nhất định hủy luôn cái tiệm này a!”
“May quá may quá, ông chủ Kim a, tiểu thiếu gia của chúng tôi muốn một con dị thú, để cho tôi xem chút đã. Mỗi ngày ngài đều mở cửa trễ như vậy sao?”
...
Phanh! !
Cửa vừa mới mở lại đóng rầm một tiếng. Vẻ mặt khinh thường khi nãy đã được ông chủ Kim thay bằng bộ mặt trắng bệch, hối hận nói:
“Ông sai, ông thật sự sai rồi a a a! Ông không nên làm cái quảng cáo kia. Mẹ nó, tới mua dị thú cái gì, tới san bằng cửa hàng thì có!!”
Cho dù đêm qua ở tại thời điểm cuối cùng y bởi vì bị cái gì gì đó mà hôn mê bất tỉnh, nhưng hôn mê không có nghĩa là chết không có cảm giác a! Ngay cả nằm mơ y cũng thấy được cả một đội quân xe tải không ngừng ở trên người y lăn qua lăn lại đấu đá lung tung!! Mẹ nó, mơ cả một đêm, Kim Dư nghĩ lại mà kinh.
“Em tỉnh rồi?” Thanh âm trầm thấp lại hơi khàn mang theo vẻ thỏa mãn vang ngay bên tai, Kim Dư vừa nghe thấy liền phản xạ có điều kiện muốn đập người! Nhưng mà cả người lại cực kỳ đau nhức, khiến y chỉ có để quay đầu không nhìn tới tên chết tiệt nào đó, miệng thở phì phò.
“Đừng lộn xộn, anh giúp em khôi phục.” Kỳ Thanh Lân thấy bà xã nhà mình vừa tỉnh liền không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, tức đến run rẩy cả người, trong lòng cũng nhịn không được mà ai thán. Hỏng bét. Chỉ sợ trong vòng nửa tháng tới một tháng, hắn không thể trèo lên giường hoặc là ngủ trong phòng rồi. Nhưng tối qua hắn thực sự nhịn không nổi a…. Tuy thời gian có chút dài, động tác có chút lớn, nhưng bà xã của hắn cũng đâu có bị thương, sao con cá này lại tức giận như vậy?
Ôm cả hai tay Kim Dư vào tay mình, Kỳ Thanh Lân chậm rãi nhắm mắt đem năng lượng truyền vào cơ thể mệt nhọc đau xót của Kim Dư, sau đó chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân. Dần dần ông chủ Kim cảm thấy cơ thể vô lực lại cực kỳ đau nhức bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác đau nhức ban đầu lại chậm rãi tiêu thất.
Kết quả như vậy hiển nhiên là thành quả của cái tên đang thành thật truyền năng lượng cho y rồi, nhưng tên khốn này có chết cũng đừng mong y sẽ cảm động! Mẹ nó đầu sỏ gây tội chính là người này, hành động hiện giờ là việc xác đáng phải làm! Hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Thanh Lân một cái, Kim Dư giơ chân đá.
“Ừm, em không cần tự mình đá đau chân. Da anh dày.” Kỳ Thanh Lân nhìn động tác của Kim Dư, khóe miệng cong cong. Chỉ cần có thể phát hỏa là được, hắn sợ nhất là xuất hiện chiến tranh lạnh. Nếu thật sự là vậy, hắn hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Chỉ cần Kim Dư có thể phát hỏa, như vậy liền cứ để cho y phát hết hỏa, cơn tức cũng theo đó mà xẹp xuống.
“Anh căn bản là tên da mặt dày!!” Kim Dư nhìn ánh mắt Kỳ Thanh Lân mang theo tia lấy lòng mà nghiến răng nghiến lợi, “Anh còn là một tên cầm thú không biết tiết chế!”
“Phải phải phải, anh chính là cầm thú. Em đừng tức giận. Giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?” Kỳ Thanh Lân nói xong lại xoa xoa đùi Kim Dư, y đỏ mặt, lại đạp qua một cước.
“Tôi muốn thủ hạ của anh cắt jj tạ tội!!” Kim Dư cắn răng. Kỳ thật nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Kỳ Thanh Lân, y chả còn cách nào để mà quyết tâm tức giận nữa. Nói như thế nào thì ngày hôm qua y cũng thanh tỉnh, coi như là đã tiếp nhận rồi. Tên này trừ bỏ rất cầm thú ra thì không có gì không tốt. Nhưng mà! Thuốc cởi quần áo do thuộc hạ đem tới cái gì chứ!!! Chuyện này y tuyệt đối tuyệt đối không thể chấp nhận đươc, mẹ nó không biết thuốc giả có thể hại chết người sao ?! Làm một tên thuộc hạ, lại dám lừa gạt chủ nhân thuận tiện còn hãm hại luôn ông chủ Kim y, chết ngàn lần cũng không đủ tạ tội a!
Kỳ boss không nói hai lời liền gật đầu. Tuy cái tên Mậu kia đã giúp hắn, nhưng người này làm việc bất lợi. Ửm, mặc dù bản thân cũng chiếm được thứ tốt, nhưng lời của bà xã nói chính là tiêu chuẩn, tên kia chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.
“Anh bảo y tới đây gặp em?” Kỳ Thanh Lân nịnh nọt nói, nhận được một cái xem thường của Kim Dư. Bất quá, ông chủ Kim còn chưa quăng đủ ánh mắt xem thường thì đã bị thứ khác hấp dẫn —— mấy người ở ngoài cửa sổ quơ quơ tay làm cái gì vậy?! Hơn nữa, hình như lúc y tỉnh lại cho tới bây giờ, có vẻ hơi quá an tĩnh rồi a.
“Chuyện gì vậy?” Kim Dư cau mày nhìn về phía Kỳ boss. Sắc mặt hắn tối sầm lại, có chút khó chịu nói: “Khách hàng.”
“Khách hàng?!” Kim Dư trưng vẻ mặt như đang cười nói. “Nơi này là Ám Nhai. Không phải Phố Thương Nghiệp. Em làm sao có thể ở trên lầu hai nhìn thấy khách hàng đang vắt vẻo ở trên cây vẫy tay?!”
Kim Dư nói xong liền xoay người tiếp tục ngủ. Hiện giờ cho dù thân thể đã thoải mái hơn nhiều, nhưng đôi mắt khẳng định là đã đen thùi lùi rồi. Nhưng vừa mới nằm xuống, y liền nghe thấy một đám tiếng ồn, tiếng gọi hòa lẫn với tiếng chửi bậy, cùng với tiếng kêu của dị thú và tiếng đập cửa. Tạp âm kia thật đáng sợ, nghe phải thật là sống không bằng chết a!
“Đờ cờ mờ! Nãy giờ là anh cấm chế?!” Kim Dư dùng hai tay bịt lỗ tai lại, câm nín nhìn boss nhà mình. Lúc nhìn thấy cái gật đầu của người kia, y liền nhịn không được co rút khóe miệng. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có thể đến Ám Nhai đều là những thợ săn trên cấp bốn, mà ngoài kia lại có mấy trăm tên thân phận khác nhau nhưng cấp bậc không thấp không ngừng chờ không ngừng đợi, phỏng chừng cũng chỉ có bạn boss cái gì cũng không đặt vào mắt mới làm nổi.
“Anh không thể để cho bọn họ quấy rầy em nghỉ ngơi.” Kỳ Thanh Lân nghiêm túc nói.
Kim Dư quăng cho một cái xem thường, tới mức này còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy! Y tuyệt đối không thừa nhận bản thân vừa cảm thấy có chút ngọt.
Thanh âm bên ngoài càng lúc càng nghiêm trọng, Kim Dư muốn ngủ cũng không nổi. Nói như thế nào thì y cũng không thể không để ý tới khách hàng a. Tiền thì vẫn phải kiếm mà, “Được rồi. Chúng ta xuống dưới đi. Còn để cho bọn họ làm ồn nữa phỏng chừng cái tên Tống Hiểu hai mặt ở Ban trật tự an ninh đường phố sẽ xuống cửa tiệm phàn nàn một trận. Thật kỳ quái. Như thế nào mới vừa qua có một đêm lại có nhiều người đến nhà như vậy? Chẳng lẽ là do cái quảng cáo kia? Không tới mức đó đi….Quảng cáo chỉ có mấy giây thôi a, hiệu quả liền tốt tới vậy?”
Kim Dư vừa thì thào tự nói vừa vuốt cằm xuống lầu. Còn chưa xuống hết đã thấy đám dị thú nhà mình tập thể đổ dồn tới cửa chính lẫn cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, quả thực giống như đang ngăn chặn người ngoài hành tinh xâm lược a.
"..."
Ngao ngao ngao! 【 Ông chủ! Ông chủ xuống rồi! ! 】
Uông uông! Rống! 【 Móa nó, ông chủ ông mà không xuống bọn tui chống đỡ không nổi nữa đâu! ! 】
Chiêm chiếp líu ríu! ! 【 Ông chủ, đám bên ngoài đều điên hết rồi! Bọn tui mà không mau lẹ, lúc này toàn bộ đã bị cướp đi hết rồi! Ông cần phải làm chủ cho bọn tui a! 】
Miêu ngao! 【 Ông chủ! Ông mau tới trấn bãi! 】
"Ông chủ, trúc của con đâu?!”
Kim Dư nghe đám dị thú loạn thất bát tao la hò không dứt có chút chịu không nổi xoa xoa mi. Y cảm thấy y cần phải tĩnh dưỡng. Trừng tên boss bên cạnh chút, người kia liền phóng ra khí lạnh trấn áp, toàn phòng lập tức an tĩnh lại. Kim Dư cũng thở phào một hơi.
“Tụi mày xem lại tụi mày đi a~ Tao nói mấy đứa, mấy đám người kia không phải là tới để mua mấy đứa về chăm sóc sao? Là chủ nhân tương lai của tụi mày thì có cái gì phải sợ! Thật là không có tiền đồ! Nhìn ông chủ tụi mày đây này!” Kim Dư nói xong liền phiết miệng bước xuyên qua đám dị thú mở cửa —— Tập thể dị thú lập tức lui về sau ba bước, đề phòng bất trắc.
...
"A a a! Cửa mở cửa mở! !"
"A a a a! Có người mở cửa a! Đây không phải là ông chủ Kim sao? !"
“Đúng vậy đúng vậy! Ông đây bắt đầu chờ từ năm giờ sáng, vẫn luôn chờ cho tới ba giờ chiều. Nếu lần này còn không tìm được dị thú ông muốn nữa, ông nhất định hủy luôn cái tiệm này a!”
“May quá may quá, ông chủ Kim a, tiểu thiếu gia của chúng tôi muốn một con dị thú, để cho tôi xem chút đã. Mỗi ngày ngài đều mở cửa trễ như vậy sao?”
...
Phanh! !
Cửa vừa mới mở lại đóng rầm một tiếng. Vẻ mặt khinh thường khi nãy đã được ông chủ Kim thay bằng bộ mặt trắng bệch, hối hận nói:
“Ông sai, ông thật sự sai rồi a a a! Ông không nên làm cái quảng cáo kia. Mẹ nó, tới mua dị thú cái gì, tới san bằng cửa hàng thì có!!”
Tác giả :
Đả Cương Thi