Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 146: Có thằng ngốc mới tin
Chỉ trong vòng một đêm, sự tích đám Tiểu Bảo cướp ngục đã quang vinh truyền khắp toàn bộ Thủ Đô Tinh.
Đối với chuyện này, dĩ nhiên là có đủ loại ý kiến quan điểm khác nhau. Có người nói là dị thú phản kích, có người nói là hoạt động khủng bố, đương nhiên cũng có một số ít người cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình. Dù sao chuyện dị thú bị cầm tù không thể nào là loại chuyện phúc hậu được, cho dù có dùng lý do trước đó thì cũng khó mà chấp nhận.
Mà trừ chuyện này ra, khiến mọi người vô cùng để ý phải nghị luận chính là người có bộ dáng giống đội trưởng quân đoàn 5 và giọng nói kiêu ngạo của một đứa con nít.
Nếu nói dị thú giải cứu đồng bạn, phá banh căn cứ của con người là chuyện thiên kinh địa nghĩa; vậy người giống người và đứa nhỏ bất lương nghe thế nào cũng giống như phần tử phản động chính là người phản nhân loại hơn nữa còn đại nghịch bất đạo!!
Làm một con người, sao lại đưa khuỷu tay ra ngoài thế kia?! Dị thú ngang ngược, ngươi không biết giúp con người tấn công dị thú thì thôi, lại còn dám tạo phản đi giúp dị thú?!
Cho nên rất nhanh sau đó, trung ương liền cử điều tra viên xuống, không cần biết dùng cách nào, đều phải tìm được dị thú và kẻ đầu sỏ kia, sau đó bắt sống.
Nhưng mà, việc khiến đám quan viên chấp hành nhiệm vụ bắt sống cực kỳ ấm ức chính là, cả đám hưng trí bừng bừng chạy đến quân đoàn 5 tìm manh mối và nhân chứng, thì lại nhận được đáp án vô cùng kỳ quặc!
“Thật đó thật đó, tôi đột nhiên nhìn thấy lóe sáng một cái, đội trưởng liền khiêng đại pháo đứng ngay trước mặt tôi, tôi còn tưởng bản thân nằm mơ nữa kìa!”
“Chẹp, tôi nghi đội trưởng là bị người ta khống chế, nếu không sao lại có người có hình thể lẫn giọng nói giống như vậy?”
“Không đúng không đúng, kỳ thật tôi thấy không phải đội trưởng a! Người mà tôi thấy là Phó đoàn trưởng mà! Sao lại kỳ vậy?!”
“Biến qua một bên đi, cái đồ vừa cận thị vừa loạn thị lại bị chứng tăng nhãn áp như cậu thì nhìn thấy cái gì, có thể nhìn thấy được mặt người đối diện sao?!”
“…..Tôi muốn nói là tôi nhìn thấy một lão già nhỏ gầy….. Mấy người tin không?”
“......” Ẩn~Quỷ~Lâu
“Tin em gái mày á!!”
Vì thế, nhóm quan viên chấp hành nhiệm vụ cảm thấy áp lực lớn thật a. Rất là không có khoa học! Có tới mấy trăm người nhìn thấy cảnh tượngkhác nhau. Càng quỷ dị chính là có người nhìn thấy có dị thú, mà có người lại chỉ nhìn thấy người, hơn nữa có người nói dị thú bỏ chạy ngay từ đầu, nhưng lại có người lại nói tận mắt nhìn thấy có một con dị thú được con dị thú khác ngậm chạy đi… Này, bạn tốt quá a.
Bất quá, tuy tình huống không được lạc quan cho lắm, nhưng nói thế nào thì mấy người được phái xuống đều là tinh anh, trải qua ba ngày cấp tốc giết sạch tế bào não không ngừng tự hỏi tại sao, bọn họ rốt cục cũng có được một cái nhìn không được bình thường trong một đống cái nhìn không bình thường, sau khi so sánh, cuối cùng cho ra được một kết luận cực đáng tin ---
Đây là một tiểu đội cứu viện được phân công bố trí rất hoàn hảo, có ít nhất sáu con dị thú trên cấp B hoặc là mười con dị thú dưới cấp B tham gia. Trong đó nhất định có một con giỏi về tạo ảo giác thị giác hoặc là dị thú có khả năng huyễn hoặc tinh thần, ngay từ đầu đã dùng năng lực che dấu dị thú, làm dấu hiệu giả tạo, sau đó có ít nhất một con dị thú hệ lôi và dị thú hệ hỏa cấp cao tiến đánh. Căn cứ vào tình huống Trương Vân nhìn thấy cuối cùng, hẳn là còn có một con dị thú biết bay, ngoại trừ chuyện này ra, còn có một đứa nhỏ khoảng 11, 12 tuổi bị dị thú tẩy não hoặc đang trong thời kỳ phản loạn, đây được xem như là kẻ chủ mưu. Hơn nữa còn cực độ nguy hiểm.
Sở dĩ xác định kẻ biến thành đội trưởng là người mà không phải là dị thú là bởi vì, ít nhất trong vòng một ngàn năm nay, không có bất cứ một con dị thú nào có thể biến thành hình người được ghi chép trong tư liệu dị thú – Nếu dị thú có thể biến thành hình người, vậy nó rốt cục là người hay là thú, muốn phân biệt được chúng nó là một chuyện không tưởng, sẽ khiến loài người cực độ hoang mang. Vô luận là từ lý trí hay là từ tình cảm mà nói, con người vĩnh viễn đều không hi vọng có một sự tồn tại nào khác, một sự tồn tại có thể cùng ngồi ăn chung một bàn với bọn họ. Bởi vì, nếu thật sự có loại tồn tại này, bọn họ sẽ không thể trở thành loài độc nhất vô nhị, trở thành chủ nhân của vạn vật, và sẽ không bao giờ được nhắc tới nữa.
Vì thế dưới lời phủ định mù quáng, Tiểu Bảo liền bị gán cho tội danh trẻ em bị mê hoặc tư tưởng phản động giải cứu địch nhân, mà cũng bởi vì điều này, đã khiến cho đám cáo già muốn có được ông chủ Kim cũng phải hạ nhiệt.
Phải biết, trong vòng ba ngày, đã có tới không dưới mười lăm thế lực thông qua đủ loại phương thức hỏi thăm dò xét tin tức của ông chủ Kim. Chỉ cần là kẻ có đầu óc hoặc có biết về Kim Dư, đều sẽ nhịn không được mà nghĩ như vầy:
Người này chính là đầu lĩnh dị thú, hơn nữa trong tiệm lại có hơn năm con dị thú cấp A! Dị thú của y đã đột nhiên biến mất ngay khi cuộc bạo động trỗi dậy, đến bây giờ vẫn vô tăm vô tích, hơn nữa phó đoàn trưởng quân đoàn 5 đã tịch thu toàn bộ tài sản của y, vì thế, khả năng gây án của y đã lớn đến mức khiến cho người ta phẫn nộ cùng cực!
Nhưng là !
Nhưng là a ! ! an-quy-lau
Mẹ nó không có chứng cứ lại sống chết không chịu nhận khiến người ta ấm ức lắm có biết hay không?! Huống hồ cái tên này không thể cưỡng bức cũng không thể lợi dụ, mỗi lần nhìn thấy nụ cười tủm tỉm vân đạm phong khinh của Kim Dư, đều khiến người ta nhịn không được mà muốn đạp cho mấy cái.
Không có chứng cớ thì không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng lui cầu tiến giám thị cả ngày. Dựa vào suy đoán, đám dị thú và nhi đồng này vẫn sẽ tiếp tục gây án, như vậy, như vậy tổng sẽ có một ngày phát hiện được một chút dấu vết để lại a? Nghe nói trong tiệm Kim Dư vừa vặn có một con dị thú cao cấp hệ lôi và một con hệ hỏa đó.
Chẳng qua, có đôi khi, tưởng tượng và hiện thực chênh lệch nhau rất lớn, lúc đám quan viên thăm dò giám thị nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đen thui bự chà bá trên màn hình, mặt chỉ biết co giật và co giật.
Mà cũng ngay lúc đó, sắc mặt đám người cao tầng tại Thủ Đô Tinh cũng không được tốt lắm.
Hôm nay chính là ngày đàm phán đã định giữa con người và dị thú. Nơi đàm phán đã được bố trí tốt, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Sơn Kình Triết lãnh lãnh thanh thanh ngồi ở chỗ kia, chỗ ngồi dành cho dị thú ở đối diện vẫn trống không.
Mẹ nó đây là truyền hình trực tiếp toàn quốc a! Đám dị thú có cần không cho người ta mặt mũi như vậy không! Coi chừng oanh tạc tinh cầu của mày bây giờ a!!
Chỉ là mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, vẫn không thấy bóng dáng của dị thú đâu. Hình ảnh nhất thời có vẻ thê lương trào phúng vô tận.
Hô......
Một trận cuồng phong chợt thổi qua. Ở chân trời dần sáng lên một bóng dáng hỏa hồng sắc.
Lúc mọi người tinh thần chấn động chuẩn bị chỉ trích hoặc nghênh đón con dị thú kia, hồng ưng lắc lắc chân trái, một mảnh vải rớt xuống. Trên mảnh vải có ghi mười mấy chữ:
Mặt đất chôn cơ quan, dị thú còn bị giam, có thằng ngu mới đi đàm phán!
Sau đó, con hồng ưng này lắc chân phải, lại rơi xuống một bức tranh chữ:
Muốn đàm phán, thì đừng dùng cái hiệp nghị ngu như vậy!
~A~Q~L~
Cuối cùng, miệng hồng ưng lắc một cái, rơi xuống một tấm hoành phi:
Đi em gái mi á!
Nghe nói, vài lãnh đạo cao tầng nháy mắt sắc mặt xanh mét ôm ngực thở dốc không ngừng, có người còn thở không nổi a.
Đối với chuyện này, dĩ nhiên là có đủ loại ý kiến quan điểm khác nhau. Có người nói là dị thú phản kích, có người nói là hoạt động khủng bố, đương nhiên cũng có một số ít người cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình. Dù sao chuyện dị thú bị cầm tù không thể nào là loại chuyện phúc hậu được, cho dù có dùng lý do trước đó thì cũng khó mà chấp nhận.
Mà trừ chuyện này ra, khiến mọi người vô cùng để ý phải nghị luận chính là người có bộ dáng giống đội trưởng quân đoàn 5 và giọng nói kiêu ngạo của một đứa con nít.
Nếu nói dị thú giải cứu đồng bạn, phá banh căn cứ của con người là chuyện thiên kinh địa nghĩa; vậy người giống người và đứa nhỏ bất lương nghe thế nào cũng giống như phần tử phản động chính là người phản nhân loại hơn nữa còn đại nghịch bất đạo!!
Làm một con người, sao lại đưa khuỷu tay ra ngoài thế kia?! Dị thú ngang ngược, ngươi không biết giúp con người tấn công dị thú thì thôi, lại còn dám tạo phản đi giúp dị thú?!
Cho nên rất nhanh sau đó, trung ương liền cử điều tra viên xuống, không cần biết dùng cách nào, đều phải tìm được dị thú và kẻ đầu sỏ kia, sau đó bắt sống.
Nhưng mà, việc khiến đám quan viên chấp hành nhiệm vụ bắt sống cực kỳ ấm ức chính là, cả đám hưng trí bừng bừng chạy đến quân đoàn 5 tìm manh mối và nhân chứng, thì lại nhận được đáp án vô cùng kỳ quặc!
“Thật đó thật đó, tôi đột nhiên nhìn thấy lóe sáng một cái, đội trưởng liền khiêng đại pháo đứng ngay trước mặt tôi, tôi còn tưởng bản thân nằm mơ nữa kìa!”
“Chẹp, tôi nghi đội trưởng là bị người ta khống chế, nếu không sao lại có người có hình thể lẫn giọng nói giống như vậy?”
“Không đúng không đúng, kỳ thật tôi thấy không phải đội trưởng a! Người mà tôi thấy là Phó đoàn trưởng mà! Sao lại kỳ vậy?!”
“Biến qua một bên đi, cái đồ vừa cận thị vừa loạn thị lại bị chứng tăng nhãn áp như cậu thì nhìn thấy cái gì, có thể nhìn thấy được mặt người đối diện sao?!”
“…..Tôi muốn nói là tôi nhìn thấy một lão già nhỏ gầy….. Mấy người tin không?”
“......” Ẩn~Quỷ~Lâu
“Tin em gái mày á!!”
Vì thế, nhóm quan viên chấp hành nhiệm vụ cảm thấy áp lực lớn thật a. Rất là không có khoa học! Có tới mấy trăm người nhìn thấy cảnh tượngkhác nhau. Càng quỷ dị chính là có người nhìn thấy có dị thú, mà có người lại chỉ nhìn thấy người, hơn nữa có người nói dị thú bỏ chạy ngay từ đầu, nhưng lại có người lại nói tận mắt nhìn thấy có một con dị thú được con dị thú khác ngậm chạy đi… Này, bạn tốt quá a.
Bất quá, tuy tình huống không được lạc quan cho lắm, nhưng nói thế nào thì mấy người được phái xuống đều là tinh anh, trải qua ba ngày cấp tốc giết sạch tế bào não không ngừng tự hỏi tại sao, bọn họ rốt cục cũng có được một cái nhìn không được bình thường trong một đống cái nhìn không bình thường, sau khi so sánh, cuối cùng cho ra được một kết luận cực đáng tin ---
Đây là một tiểu đội cứu viện được phân công bố trí rất hoàn hảo, có ít nhất sáu con dị thú trên cấp B hoặc là mười con dị thú dưới cấp B tham gia. Trong đó nhất định có một con giỏi về tạo ảo giác thị giác hoặc là dị thú có khả năng huyễn hoặc tinh thần, ngay từ đầu đã dùng năng lực che dấu dị thú, làm dấu hiệu giả tạo, sau đó có ít nhất một con dị thú hệ lôi và dị thú hệ hỏa cấp cao tiến đánh. Căn cứ vào tình huống Trương Vân nhìn thấy cuối cùng, hẳn là còn có một con dị thú biết bay, ngoại trừ chuyện này ra, còn có một đứa nhỏ khoảng 11, 12 tuổi bị dị thú tẩy não hoặc đang trong thời kỳ phản loạn, đây được xem như là kẻ chủ mưu. Hơn nữa còn cực độ nguy hiểm.
Sở dĩ xác định kẻ biến thành đội trưởng là người mà không phải là dị thú là bởi vì, ít nhất trong vòng một ngàn năm nay, không có bất cứ một con dị thú nào có thể biến thành hình người được ghi chép trong tư liệu dị thú – Nếu dị thú có thể biến thành hình người, vậy nó rốt cục là người hay là thú, muốn phân biệt được chúng nó là một chuyện không tưởng, sẽ khiến loài người cực độ hoang mang. Vô luận là từ lý trí hay là từ tình cảm mà nói, con người vĩnh viễn đều không hi vọng có một sự tồn tại nào khác, một sự tồn tại có thể cùng ngồi ăn chung một bàn với bọn họ. Bởi vì, nếu thật sự có loại tồn tại này, bọn họ sẽ không thể trở thành loài độc nhất vô nhị, trở thành chủ nhân của vạn vật, và sẽ không bao giờ được nhắc tới nữa.
Vì thế dưới lời phủ định mù quáng, Tiểu Bảo liền bị gán cho tội danh trẻ em bị mê hoặc tư tưởng phản động giải cứu địch nhân, mà cũng bởi vì điều này, đã khiến cho đám cáo già muốn có được ông chủ Kim cũng phải hạ nhiệt.
Phải biết, trong vòng ba ngày, đã có tới không dưới mười lăm thế lực thông qua đủ loại phương thức hỏi thăm dò xét tin tức của ông chủ Kim. Chỉ cần là kẻ có đầu óc hoặc có biết về Kim Dư, đều sẽ nhịn không được mà nghĩ như vầy:
Người này chính là đầu lĩnh dị thú, hơn nữa trong tiệm lại có hơn năm con dị thú cấp A! Dị thú của y đã đột nhiên biến mất ngay khi cuộc bạo động trỗi dậy, đến bây giờ vẫn vô tăm vô tích, hơn nữa phó đoàn trưởng quân đoàn 5 đã tịch thu toàn bộ tài sản của y, vì thế, khả năng gây án của y đã lớn đến mức khiến cho người ta phẫn nộ cùng cực!
Nhưng là !
Nhưng là a ! ! an-quy-lau
Mẹ nó không có chứng cứ lại sống chết không chịu nhận khiến người ta ấm ức lắm có biết hay không?! Huống hồ cái tên này không thể cưỡng bức cũng không thể lợi dụ, mỗi lần nhìn thấy nụ cười tủm tỉm vân đạm phong khinh của Kim Dư, đều khiến người ta nhịn không được mà muốn đạp cho mấy cái.
Không có chứng cớ thì không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng lui cầu tiến giám thị cả ngày. Dựa vào suy đoán, đám dị thú và nhi đồng này vẫn sẽ tiếp tục gây án, như vậy, như vậy tổng sẽ có một ngày phát hiện được một chút dấu vết để lại a? Nghe nói trong tiệm Kim Dư vừa vặn có một con dị thú cao cấp hệ lôi và một con hệ hỏa đó.
Chẳng qua, có đôi khi, tưởng tượng và hiện thực chênh lệch nhau rất lớn, lúc đám quan viên thăm dò giám thị nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đen thui bự chà bá trên màn hình, mặt chỉ biết co giật và co giật.
Mà cũng ngay lúc đó, sắc mặt đám người cao tầng tại Thủ Đô Tinh cũng không được tốt lắm.
Hôm nay chính là ngày đàm phán đã định giữa con người và dị thú. Nơi đàm phán đã được bố trí tốt, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Sơn Kình Triết lãnh lãnh thanh thanh ngồi ở chỗ kia, chỗ ngồi dành cho dị thú ở đối diện vẫn trống không.
Mẹ nó đây là truyền hình trực tiếp toàn quốc a! Đám dị thú có cần không cho người ta mặt mũi như vậy không! Coi chừng oanh tạc tinh cầu của mày bây giờ a!!
Chỉ là mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, vẫn không thấy bóng dáng của dị thú đâu. Hình ảnh nhất thời có vẻ thê lương trào phúng vô tận.
Hô......
Một trận cuồng phong chợt thổi qua. Ở chân trời dần sáng lên một bóng dáng hỏa hồng sắc.
Lúc mọi người tinh thần chấn động chuẩn bị chỉ trích hoặc nghênh đón con dị thú kia, hồng ưng lắc lắc chân trái, một mảnh vải rớt xuống. Trên mảnh vải có ghi mười mấy chữ:
Mặt đất chôn cơ quan, dị thú còn bị giam, có thằng ngu mới đi đàm phán!
Sau đó, con hồng ưng này lắc chân phải, lại rơi xuống một bức tranh chữ:
Muốn đàm phán, thì đừng dùng cái hiệp nghị ngu như vậy!
~A~Q~L~
Cuối cùng, miệng hồng ưng lắc một cái, rơi xuống một tấm hoành phi:
Đi em gái mi á!
Nghe nói, vài lãnh đạo cao tầng nháy mắt sắc mặt xanh mét ôm ngực thở dốc không ngừng, có người còn thở không nổi a.
Tác giả :
Đả Cương Thi