Cửa Hàng Dị Thú Số 138
Chương 143: Thực hung tàn
Nhìn căn phòng chỉ còn lại cái thảm, ông chủ Kim tỏ vẻ kỳ thật mình vẫn còn rất bình tĩnh. Kỳ thật bị người ta cướp mất đồ, y cũng không để ý gì nhiều, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến cái giường đôi màu đen y thích lăn lộn ở trên đó nhất cũng bị lấy đi, Kim Dư liền bắt đầu có cảm giác đau trứng.
Mà nguyên do khiến cái tên kia lấy đi tất cả đồ vật của bọn họ là bởi vì trừ não tàn ra, còn có một nguyên nhân khác chính là, cái tên não tàn đó muốn thực sự xác định và khẳng định rằng y đã không còn dị thú không còn gì nữa, sức chiến đấu đã tuột xuống mức 0, cho nên mới có thể minh mục trương đảm không sợ hãi như vậy.
Cho nên nói, ông chủ Kim bị khinh bỉ quyết định, y không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được. Lúc nào y cũng là người hại người ta, như thế nào lại đột nhiên bị đảo ngược tình thế để cho người ta hại y chứ?
Cho nên nói, y muốn đi trả thù.
“Ặc.” Lý Khiếu nhìn căn nhà rỗng tuếch của Kim Dư vội ho một tiếng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. “Cái kia, thỉnh nén đau thương?”
Kim Dư thoáng nhướn hai hàng lông mày, y lúc nào cũng là người khiến cho kẻ khác phải nén đau thương a.
“Ừ, không sao không sao, hai người về trước đi, xem nhà của hai người có gặp chuyện gì không may hay không? A, tôi cảm thấy kỳ thật dựa theo phong cách chỉnh thể nhà ở của hai người, không biết bọn họ có dám tiến vào trong hay không a, tê…. Hình như căn nhà quá quỷ dị cũng có chỗ tốt đó chứ? Tôi sao lại không để ý tới có thể phòng cướp vậy nhỉ?”
Câu đầu tiên Kim Dư nói người ta còn có thể chấp nhận, nhưng hai câu sau lại rất có tính công kích. Lý Khiếu bụm chặt miệng Cam Lượng, cố gắng bình ổn gân xanh đang bạo đột, cố gắng ở trong lòng lặp lại vô hạn lần, y đây là giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo, boss giờ đang như hổ rình mồi nhìn đăm đăm đăm đăm đăm đăm đăm đăm, cho nên, tuyệt đối không thể chạy tới đánh cái tên phát pháo kia!
Cố nhịn nói ra một câu hẹn gặp lại, Lý Khiếu liền kéo Cam Lượng chạy. Dù sao muốn đi nhặt dị thú thì cũng phải chờ tới tối mới có có thể hành động, ban ngày tuyệt đối đủ cho hai nhân vật nguy hiểm như Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đi đập phá đồ. Bọn họ chỉ là đi ngang qua thôi, không vô giúp vui xem thảm kịch nhân gian đâu.
Đợi đến khi Lý Khiếu và Cam Lượng chạy rồi, Kim Dư mới coi như tạm thời chặn được cơn tức của mình, quay đầu nhìn Kỳ Thanh Lân ở phía sau, boss liền đưa tay bắt vào không khí một phát, lập tức một tên thủ vệ bên ngoài cửa đã bị túm vào trong phòng.
“......”
“A a a a a!!” Qua mất mấy giây, người bị túm vào mới phản ứng lại được, bắt đầu giãy dụa. “Anh anh anh anh, các anh làm gì?! Muốn, muốn giết người diệt khẩu sao?!”
Kim Dư dữ tợn cười ra một tiếng, “Đúng thế thì sao?”
“….Này phản khoa học nha, tốt xấu gì thì cũng phải cưỡng bức dụ lợi trước chứ a! Để tôi trực tiếp phun ra tin tình báo cứu mạng nữa!!” Đại đầu binh bị túm khóc không ra nước mắt. Mà bạn cá vốn đang cười dữ tợn cảm thấy cơ mặt bắt đầu co giật không ngừng.
“Được rồi, nói cho tôi biết ai cướp đồ trong nhà tôi, nếu không tôi liền...”
“A a a, này tôi biết biết a! Là Bạch Thái trung tá Phó đoàn trưởng quân đoàn 5. Hắn là thân thích của Bạch gia lại có dị năng. Kỳ thật tôi đã sớm ghét cái tên sếp đó rồi, anh có đánh gã nhớ giúp tôi đánh cho gã một cú luôn nha!!”
Kim Dư nhìn cái tên y chang như cây đậu chả có chút uy hiếp nào liền hung hăng cho cái xem thường. Y tuyệt đối không tin đây là quân chính quy của Thủ Đô Tinh đâu! Cả đám đều giống như vậy thì nô dịch dị thú cái kiểu gì! Cho dù lập trường bản thân đang hướng về phía dị thú nhưng cũng không thể chấp nhận nổi loại binh lính như thế này!!
“Kia, cái kia......”
“À, cậu tên là gì, cùng đi ăn cơm tản bộ đánh củ cải[120] với tôi đi.” Kim Dư lại nhìn tên này, sau đó quyết định y phải giúp nhân loại rèn luyện tên này!!
!!
Kỳ Phong Ất vạn vạn lần không ngờ bản thân đã thành thật cung khai rồi nhưng vẫn không được hai nhân vật nhìn qua liền biết không dễ chọc tha cho, đây là muốn như thế nào a! “Kia không phải, thẳng thắn sẽ được khoan hồng sao,”
“À, đúng là thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nhưng bởi vì cậu trả lời rất tốt, cho nên tôi quyết định tặng cậu một bao lì xì lớn, miễn phí cho cậu một chuyến tham quan học tập. Thế nào, có phải tôi rất phúc hậu không?” Kim Dư cười tủm tỉm để cho Kỳ Thanh Lân buông cái tên có bộ dạng cao ngất nhưng tính cách lại không được kiên cường kia ra “Tên của cậu?”
“A, Phong Ất.” Kỳ Phong Ất liếc mắt nhìn Kỳ Thanh Lân một cái, quyết định lược cái họ luôn cho chắc. ~AQL~
“...... Mậu.”
Ngay lúc Kỳ Phong Ất tưởng đã tránh được một kiếp, Kỳ boss lại phun ra một chữ. Sau đó, một tên có gương mặt búp bê cả người mặc hắc y không biết từ chỗ nào nhảy xuống, nhìn hắn mà tươi cười hớn hở.
"Kỳ Phong Ất, năm nay hai mươi tám tuổi, sau khi tốt nghiệp học viện săn bắn Hoàng Gia thì tham gia vào quân ngũ, tính tình lười nhác nhưng thủ trưởng lại không tìm được lý do để xử phạt nên bị Quân đội ghét bỏ, từ đó đến nay vẫn là một đội trưởng…. Có một phần tư huyết thống trong bảng hệ Kỳ gia, ừm, dựa theo bối phận hẳn phải kêu chủ tử ngài là….thái gia[121]. Tuy thoạt nhìn rất không đáng tin, nhưng thực lực của hắn miễn cưỡng cũng có thể đánh hòa với Giáp Vũ hơn một tiếng đồng hồ.”
“Ặc,” Kỳ Phong Ất nghe vậy liền cười khổ một tiếng: “Kỳ thật cũng không cần giới thiệu lý lịch chi tiết thế làm gì, có phải tìm đối tượng đâu.”
“Nhân tiện nhắc tới, tên này kết giao với bạn gái bảy lần đều thất bại, bởi vì hắn quá lười. Ất Văn và Đinh Bạch đã từng thảo luận với nhau, trừ phi tên này tìm một nam nhân gả đi, bằng không tuyệt đối không có cách nào giải trừ trạng thái độc thân. Xin hết.” Mậu Ảnh báo cáo toàn bộ tư liệu chi tiết của Kỳ Phong Ất, sau đó lóe một cái liền biến mất. Lưu lại một Kỳ Phong Ất không biết nên đặt cái biểu tình gì lên mặt.
“Thanh Lân, nhà anh cũng có quan hệ huyết thống lười như vậy sao?” Đã lười đến cảnh giới nhất định luôn rồi.
Đối với việc này, boss chỉ bình tĩnh đáp lại một câu: “Hắn chỉ có một phần tư huyết thống.”
À, ý tứ chính là, kỳ thật lười như vậy đều là họa của ba phần tư huyết thống kia. Đối với việc này, Kim Dư và Kỳ Phong Ất đều tỏ vẻ, điêu thật!
Có Kỳ Phong Ất bị bắt dẫn đường, Kỳ Thanh Lân và Kim Dư rất nhanh đã tìm được khu căn cứ của Bạch Thái.
Bởi vì hiện giờ vẫn còn nằm trong giờ giới nghiêm khẩn cấp, làm một Phó đoàn trưởng, Bạch Thái vẫn chưa về nhà, còn đang ở trong văn phòng được bố trí trong căn cứ.
Nghênh ngang đi từ cửa chính vào căn cứ, Kim Dư còn chưa tìm thấy văn phòng của Bạch Thái thì đã bị một cái lồng sắt cực lớn hấp dẫn tầm mắt, sau đó quanh thân liền phát ra một trận lãnh khí, khiến Kỳ Phong Ất nhịn không được run rẩy vài cái.
“Đó là cái gì?” Kim Dư hỏi rất nhẹ, ngữ điệu khẳng định chắc chắn Kỳ Phong Ất biết đó là gì.
Người kia nhìn cái lồng thú khổng lồ nhốt hơn một trăm con dị thú trên người còn có đủ loại thương tích khác nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, “Đây là dị thú do quân đội bắt tới, vì không để chúng nó gây thương tổn cho con người hoặc chạy thoát, cho nên mới dùng lồng sắt phóng điện áp cao thế và laser nhốt lại… Tôi cảm thấy, này có chút quá mức.”
Kim Dư bình tĩnh gật đầu, giọng nói đã lạnh đến cực điểm. “Bên trong này, dị thú lợi hại nhất cũng chỉ là dị thú hệ thủy cấp B, đại phần đều là dị thú phụ trợ không hề có lực công kích. Thương tổn loài người? Ha ha …. Rốt cục là ai hại ai?”
“Ặc, có muốn cướp ngục cứu thú hay không?” Từ lúc thân phận của Kỳ Phong Ất bị vạch trần liền quyết định sống chết theo đuôi boss, ai cũng không hiểu rõ sự lợi hại của vị thái gia này hơn hắn đâu a…. Chẹp, bối phận quá thấp thật hại người!
“Này không được.” Kim Dư mỉm cười. “Chúng ta là người văn minh mà, ban ngày ban mặt như vậy, buổi tối lại đến đi.”
….. Cướp ngục buổi tối bộ văn minh lắm sao?!
“Tôi hiện rất muốn nhìn thấy cái tên củ cải trắng kia. Rất muốn bắt gã rồi ướp muối sau đó treo lên tường phơi khô, không thì rất không hợp với cái sự tồn tại của gã rồi.”
Giọng điệu này thật giống như đang bàn chuyện làm bánh bao nhân cải trắng bằm vậy, khiến Kỳ Phong Ất ác hàn một trận.
“Được rồi, vào chính sự, vị cải trắng kia đang ở đâu? Cậu biết không? Khu căn cứ này có chút lớn a, tìm không nổi.”
Kỳ Phong Ất liền bất lực, hắn không phải là người của quân đoàn này, hơn nữa đẳng cấp có hơi thấp.
“Bên này.”
Trong lúc Kim Dư cau mày tự hỏi có nên đi tìm người khác hay không, Kỳ boss nhướn mày, trực tiếp ôm Kim Dư rồi xách thằng cháu đi về một hướng. Đi một lát, bọn họ liền đi đến một tòa cao ốc, Kỳ Thanh Lân nhẹ nhàng nhún một cái, nhảy lên tầng cao nhất.
Hiển nhiên, phòng của tên cải trắng kia phải ở tầng cao nhất.
Đợi sau khi ba người ẩn thân tiến vào tầng cao nhất rồi, Kim Dư lại co rút khóe miệng nhìn văn phòng đội trưởng và phó đội trưởng ở hai bên trái phải, rất có cảm giác đôi khi có boss ở bên người hữu dụng lắm nha, ít nhất không cần phải đi từng phòng từng phòng tìm kiếm.
Trực tiếp lẻn vào phòng Phó đoàn trưởng.
Kỳ Phong Ất nhất thời dựng hết tóc gáy.
Không phải bởi vì hắn bị vương bát khí của Phó đoàn trưởng làm cho chấn động, mà là vì hắn nhìn thấy toàn bộ gia cụ bài trí trong phòng này giống y chang như gia cụ trong tiệm thú cưng. Hắn có cảm giác sắp sửa có người chết tới nơi rồi. Mẹ nó, mày cướp đồ của người ta thì ít nhất cũng thu liễm cất giấu chút đi a! Lại còn công khai dùng như vậy, mẹ nó bộ không sợ bị sét đánh hay sao!! Này quả thực vô sỉ quá mức lại còn mượn cớ chính trực đi cướp bóc a!
Ngay lúc Kỳ Phong Ất vừa nghĩ như vậy, bỗng trên đầu Bạch Thái đang ghé nằm trên bàn công tác đột ngột lóe lên một đoàn sét kim sắc, nhìn mật độ của cú sét kia, không đánh chết người thì cũng gần chết.
Sau đó căn bản là không cần bạn cá nhắc nhở, boss đại nhân cũng đã nhìn thấy chén trà sứ Thanh Hoa do hắn tự mình đi dạo phố hơn nữa còn dùng một trăm tử kim tệ mua về tặng cho bà xã nhà hắn, giờ lại bị cái tên Bạch Thái mập như heo sử dụng. Toàn bộ tòa nhà này sắp không xong rồi, những thứ của hắn tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào, đồ của bà xã nhà hắn lại càng không thể mó tới!! Muốn chết.
Bính ! bùm bùm răng rắc bang đương đông -- ! !
“A a a a a -- ! !”
Cái tên cải trắng bị sét đánh kia tốt xấu gì thì cũng là Phó đoàn trưởng, là thợ săn cấp năm, cho nên lúc bị boss cố ý cho sét đánh xuống cũng không có trực tiếp bị biến thành đống tro. Nhưng cho dù vậy, tên này cũng bị sét đánh giật run người, tóc cháy đen thui khét lẹt, vừa lăn lộn run rẩy trên đất vừa tru lên.
“Ai ! a a a ! là ai -- ! ! Là ai đánh lén bản đội trưởng ! ! !”
Bạch Thái đột nhiên bị thiên lôi đánh xuống khiến não có chút tàn. Gã hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có người lớn mật dám đi đánh lén mình, bộ không biết gã là Phó đoàn trưởng, là người của Bạch gia hay sao?! Ẩn~Quỷ~Lâu
Nhưng khi gã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bạn cá đang ngồi ngay rìa sô pha, vốn tinh thần Bạch Thái còn đang chấn hưng muốn trả thù, nháy mắt liền yên lặng, còn run rẩy không ngừng.
Này, này phản khoa học a! Không có con dị thú Nhị Hắc kia, sao lại có sét đánh gã?!
“Ha ha.” Kim Dư ngoài cười nhưng trong không cười. “Phó đoàn trưởng, mi thích đại địa hay thiên không?”
Thích khỏa thân dưới đất hay khỏa thân trên không, mi chọn đại một cái đi.
Mà nguyên do khiến cái tên kia lấy đi tất cả đồ vật của bọn họ là bởi vì trừ não tàn ra, còn có một nguyên nhân khác chính là, cái tên não tàn đó muốn thực sự xác định và khẳng định rằng y đã không còn dị thú không còn gì nữa, sức chiến đấu đã tuột xuống mức 0, cho nên mới có thể minh mục trương đảm không sợ hãi như vậy.
Cho nên nói, ông chủ Kim bị khinh bỉ quyết định, y không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được. Lúc nào y cũng là người hại người ta, như thế nào lại đột nhiên bị đảo ngược tình thế để cho người ta hại y chứ?
Cho nên nói, y muốn đi trả thù.
“Ặc.” Lý Khiếu nhìn căn nhà rỗng tuếch của Kim Dư vội ho một tiếng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. “Cái kia, thỉnh nén đau thương?”
Kim Dư thoáng nhướn hai hàng lông mày, y lúc nào cũng là người khiến cho kẻ khác phải nén đau thương a.
“Ừ, không sao không sao, hai người về trước đi, xem nhà của hai người có gặp chuyện gì không may hay không? A, tôi cảm thấy kỳ thật dựa theo phong cách chỉnh thể nhà ở của hai người, không biết bọn họ có dám tiến vào trong hay không a, tê…. Hình như căn nhà quá quỷ dị cũng có chỗ tốt đó chứ? Tôi sao lại không để ý tới có thể phòng cướp vậy nhỉ?”
Câu đầu tiên Kim Dư nói người ta còn có thể chấp nhận, nhưng hai câu sau lại rất có tính công kích. Lý Khiếu bụm chặt miệng Cam Lượng, cố gắng bình ổn gân xanh đang bạo đột, cố gắng ở trong lòng lặp lại vô hạn lần, y đây là giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo giận chó đánh mèo, boss giờ đang như hổ rình mồi nhìn đăm đăm đăm đăm đăm đăm đăm đăm, cho nên, tuyệt đối không thể chạy tới đánh cái tên phát pháo kia!
Cố nhịn nói ra một câu hẹn gặp lại, Lý Khiếu liền kéo Cam Lượng chạy. Dù sao muốn đi nhặt dị thú thì cũng phải chờ tới tối mới có có thể hành động, ban ngày tuyệt đối đủ cho hai nhân vật nguy hiểm như Kim Dư và Kỳ Thanh Lân đi đập phá đồ. Bọn họ chỉ là đi ngang qua thôi, không vô giúp vui xem thảm kịch nhân gian đâu.
Đợi đến khi Lý Khiếu và Cam Lượng chạy rồi, Kim Dư mới coi như tạm thời chặn được cơn tức của mình, quay đầu nhìn Kỳ Thanh Lân ở phía sau, boss liền đưa tay bắt vào không khí một phát, lập tức một tên thủ vệ bên ngoài cửa đã bị túm vào trong phòng.
“......”
“A a a a a!!” Qua mất mấy giây, người bị túm vào mới phản ứng lại được, bắt đầu giãy dụa. “Anh anh anh anh, các anh làm gì?! Muốn, muốn giết người diệt khẩu sao?!”
Kim Dư dữ tợn cười ra một tiếng, “Đúng thế thì sao?”
“….Này phản khoa học nha, tốt xấu gì thì cũng phải cưỡng bức dụ lợi trước chứ a! Để tôi trực tiếp phun ra tin tình báo cứu mạng nữa!!” Đại đầu binh bị túm khóc không ra nước mắt. Mà bạn cá vốn đang cười dữ tợn cảm thấy cơ mặt bắt đầu co giật không ngừng.
“Được rồi, nói cho tôi biết ai cướp đồ trong nhà tôi, nếu không tôi liền...”
“A a a, này tôi biết biết a! Là Bạch Thái trung tá Phó đoàn trưởng quân đoàn 5. Hắn là thân thích của Bạch gia lại có dị năng. Kỳ thật tôi đã sớm ghét cái tên sếp đó rồi, anh có đánh gã nhớ giúp tôi đánh cho gã một cú luôn nha!!”
Kim Dư nhìn cái tên y chang như cây đậu chả có chút uy hiếp nào liền hung hăng cho cái xem thường. Y tuyệt đối không tin đây là quân chính quy của Thủ Đô Tinh đâu! Cả đám đều giống như vậy thì nô dịch dị thú cái kiểu gì! Cho dù lập trường bản thân đang hướng về phía dị thú nhưng cũng không thể chấp nhận nổi loại binh lính như thế này!!
“Kia, cái kia......”
“À, cậu tên là gì, cùng đi ăn cơm tản bộ đánh củ cải[120] với tôi đi.” Kim Dư lại nhìn tên này, sau đó quyết định y phải giúp nhân loại rèn luyện tên này!!
!!
Kỳ Phong Ất vạn vạn lần không ngờ bản thân đã thành thật cung khai rồi nhưng vẫn không được hai nhân vật nhìn qua liền biết không dễ chọc tha cho, đây là muốn như thế nào a! “Kia không phải, thẳng thắn sẽ được khoan hồng sao,”
“À, đúng là thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nhưng bởi vì cậu trả lời rất tốt, cho nên tôi quyết định tặng cậu một bao lì xì lớn, miễn phí cho cậu một chuyến tham quan học tập. Thế nào, có phải tôi rất phúc hậu không?” Kim Dư cười tủm tỉm để cho Kỳ Thanh Lân buông cái tên có bộ dạng cao ngất nhưng tính cách lại không được kiên cường kia ra “Tên của cậu?”
“A, Phong Ất.” Kỳ Phong Ất liếc mắt nhìn Kỳ Thanh Lân một cái, quyết định lược cái họ luôn cho chắc. ~AQL~
“...... Mậu.”
Ngay lúc Kỳ Phong Ất tưởng đã tránh được một kiếp, Kỳ boss lại phun ra một chữ. Sau đó, một tên có gương mặt búp bê cả người mặc hắc y không biết từ chỗ nào nhảy xuống, nhìn hắn mà tươi cười hớn hở.
"Kỳ Phong Ất, năm nay hai mươi tám tuổi, sau khi tốt nghiệp học viện săn bắn Hoàng Gia thì tham gia vào quân ngũ, tính tình lười nhác nhưng thủ trưởng lại không tìm được lý do để xử phạt nên bị Quân đội ghét bỏ, từ đó đến nay vẫn là một đội trưởng…. Có một phần tư huyết thống trong bảng hệ Kỳ gia, ừm, dựa theo bối phận hẳn phải kêu chủ tử ngài là….thái gia[121]. Tuy thoạt nhìn rất không đáng tin, nhưng thực lực của hắn miễn cưỡng cũng có thể đánh hòa với Giáp Vũ hơn một tiếng đồng hồ.”
“Ặc,” Kỳ Phong Ất nghe vậy liền cười khổ một tiếng: “Kỳ thật cũng không cần giới thiệu lý lịch chi tiết thế làm gì, có phải tìm đối tượng đâu.”
“Nhân tiện nhắc tới, tên này kết giao với bạn gái bảy lần đều thất bại, bởi vì hắn quá lười. Ất Văn và Đinh Bạch đã từng thảo luận với nhau, trừ phi tên này tìm một nam nhân gả đi, bằng không tuyệt đối không có cách nào giải trừ trạng thái độc thân. Xin hết.” Mậu Ảnh báo cáo toàn bộ tư liệu chi tiết của Kỳ Phong Ất, sau đó lóe một cái liền biến mất. Lưu lại một Kỳ Phong Ất không biết nên đặt cái biểu tình gì lên mặt.
“Thanh Lân, nhà anh cũng có quan hệ huyết thống lười như vậy sao?” Đã lười đến cảnh giới nhất định luôn rồi.
Đối với việc này, boss chỉ bình tĩnh đáp lại một câu: “Hắn chỉ có một phần tư huyết thống.”
À, ý tứ chính là, kỳ thật lười như vậy đều là họa của ba phần tư huyết thống kia. Đối với việc này, Kim Dư và Kỳ Phong Ất đều tỏ vẻ, điêu thật!
Có Kỳ Phong Ất bị bắt dẫn đường, Kỳ Thanh Lân và Kim Dư rất nhanh đã tìm được khu căn cứ của Bạch Thái.
Bởi vì hiện giờ vẫn còn nằm trong giờ giới nghiêm khẩn cấp, làm một Phó đoàn trưởng, Bạch Thái vẫn chưa về nhà, còn đang ở trong văn phòng được bố trí trong căn cứ.
Nghênh ngang đi từ cửa chính vào căn cứ, Kim Dư còn chưa tìm thấy văn phòng của Bạch Thái thì đã bị một cái lồng sắt cực lớn hấp dẫn tầm mắt, sau đó quanh thân liền phát ra một trận lãnh khí, khiến Kỳ Phong Ất nhịn không được run rẩy vài cái.
“Đó là cái gì?” Kim Dư hỏi rất nhẹ, ngữ điệu khẳng định chắc chắn Kỳ Phong Ất biết đó là gì.
Người kia nhìn cái lồng thú khổng lồ nhốt hơn một trăm con dị thú trên người còn có đủ loại thương tích khác nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, “Đây là dị thú do quân đội bắt tới, vì không để chúng nó gây thương tổn cho con người hoặc chạy thoát, cho nên mới dùng lồng sắt phóng điện áp cao thế và laser nhốt lại… Tôi cảm thấy, này có chút quá mức.”
Kim Dư bình tĩnh gật đầu, giọng nói đã lạnh đến cực điểm. “Bên trong này, dị thú lợi hại nhất cũng chỉ là dị thú hệ thủy cấp B, đại phần đều là dị thú phụ trợ không hề có lực công kích. Thương tổn loài người? Ha ha …. Rốt cục là ai hại ai?”
“Ặc, có muốn cướp ngục cứu thú hay không?” Từ lúc thân phận của Kỳ Phong Ất bị vạch trần liền quyết định sống chết theo đuôi boss, ai cũng không hiểu rõ sự lợi hại của vị thái gia này hơn hắn đâu a…. Chẹp, bối phận quá thấp thật hại người!
“Này không được.” Kim Dư mỉm cười. “Chúng ta là người văn minh mà, ban ngày ban mặt như vậy, buổi tối lại đến đi.”
….. Cướp ngục buổi tối bộ văn minh lắm sao?!
“Tôi hiện rất muốn nhìn thấy cái tên củ cải trắng kia. Rất muốn bắt gã rồi ướp muối sau đó treo lên tường phơi khô, không thì rất không hợp với cái sự tồn tại của gã rồi.”
Giọng điệu này thật giống như đang bàn chuyện làm bánh bao nhân cải trắng bằm vậy, khiến Kỳ Phong Ất ác hàn một trận.
“Được rồi, vào chính sự, vị cải trắng kia đang ở đâu? Cậu biết không? Khu căn cứ này có chút lớn a, tìm không nổi.”
Kỳ Phong Ất liền bất lực, hắn không phải là người của quân đoàn này, hơn nữa đẳng cấp có hơi thấp.
“Bên này.”
Trong lúc Kim Dư cau mày tự hỏi có nên đi tìm người khác hay không, Kỳ boss nhướn mày, trực tiếp ôm Kim Dư rồi xách thằng cháu đi về một hướng. Đi một lát, bọn họ liền đi đến một tòa cao ốc, Kỳ Thanh Lân nhẹ nhàng nhún một cái, nhảy lên tầng cao nhất.
Hiển nhiên, phòng của tên cải trắng kia phải ở tầng cao nhất.
Đợi sau khi ba người ẩn thân tiến vào tầng cao nhất rồi, Kim Dư lại co rút khóe miệng nhìn văn phòng đội trưởng và phó đội trưởng ở hai bên trái phải, rất có cảm giác đôi khi có boss ở bên người hữu dụng lắm nha, ít nhất không cần phải đi từng phòng từng phòng tìm kiếm.
Trực tiếp lẻn vào phòng Phó đoàn trưởng.
Kỳ Phong Ất nhất thời dựng hết tóc gáy.
Không phải bởi vì hắn bị vương bát khí của Phó đoàn trưởng làm cho chấn động, mà là vì hắn nhìn thấy toàn bộ gia cụ bài trí trong phòng này giống y chang như gia cụ trong tiệm thú cưng. Hắn có cảm giác sắp sửa có người chết tới nơi rồi. Mẹ nó, mày cướp đồ của người ta thì ít nhất cũng thu liễm cất giấu chút đi a! Lại còn công khai dùng như vậy, mẹ nó bộ không sợ bị sét đánh hay sao!! Này quả thực vô sỉ quá mức lại còn mượn cớ chính trực đi cướp bóc a!
Ngay lúc Kỳ Phong Ất vừa nghĩ như vậy, bỗng trên đầu Bạch Thái đang ghé nằm trên bàn công tác đột ngột lóe lên một đoàn sét kim sắc, nhìn mật độ của cú sét kia, không đánh chết người thì cũng gần chết.
Sau đó căn bản là không cần bạn cá nhắc nhở, boss đại nhân cũng đã nhìn thấy chén trà sứ Thanh Hoa do hắn tự mình đi dạo phố hơn nữa còn dùng một trăm tử kim tệ mua về tặng cho bà xã nhà hắn, giờ lại bị cái tên Bạch Thái mập như heo sử dụng. Toàn bộ tòa nhà này sắp không xong rồi, những thứ của hắn tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào, đồ của bà xã nhà hắn lại càng không thể mó tới!! Muốn chết.
Bính ! bùm bùm răng rắc bang đương đông -- ! !
“A a a a a -- ! !”
Cái tên cải trắng bị sét đánh kia tốt xấu gì thì cũng là Phó đoàn trưởng, là thợ săn cấp năm, cho nên lúc bị boss cố ý cho sét đánh xuống cũng không có trực tiếp bị biến thành đống tro. Nhưng cho dù vậy, tên này cũng bị sét đánh giật run người, tóc cháy đen thui khét lẹt, vừa lăn lộn run rẩy trên đất vừa tru lên.
“Ai ! a a a ! là ai -- ! ! Là ai đánh lén bản đội trưởng ! ! !”
Bạch Thái đột nhiên bị thiên lôi đánh xuống khiến não có chút tàn. Gã hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có người lớn mật dám đi đánh lén mình, bộ không biết gã là Phó đoàn trưởng, là người của Bạch gia hay sao?! Ẩn~Quỷ~Lâu
Nhưng khi gã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bạn cá đang ngồi ngay rìa sô pha, vốn tinh thần Bạch Thái còn đang chấn hưng muốn trả thù, nháy mắt liền yên lặng, còn run rẩy không ngừng.
Này, này phản khoa học a! Không có con dị thú Nhị Hắc kia, sao lại có sét đánh gã?!
“Ha ha.” Kim Dư ngoài cười nhưng trong không cười. “Phó đoàn trưởng, mi thích đại địa hay thiên không?”
Thích khỏa thân dưới đất hay khỏa thân trên không, mi chọn đại một cái đi.
Tác giả :
Đả Cương Thi