Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 88: Lâm trận thay đổi (1)
Không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha! Tiểu tử thúi này đầy nghĩa khí đấy!
Thế nhưng, không thể phá hỏng kế hoạch được nhỉ?
Mắt thấy Đoạn Thiên Diễn hất tay muốn đi, Hạ Triều Ca vội dùng bàn tay vỗ tới.
Đoạn Thiên Diễn không phòng bị, ngất đi.
Hạ Triều Ca thở dài một hơi: "Tiểu tử thối, phần ân tình này của đệ ta nhớ kỹ. Sau này trên quyển mệnh cách, tận lực cho đệ nhiều ưu đãi."
Hạ Triều Ca đem phong thư nhét vào trong vạt áo Đoạn Thiên Diễn, tìm một chỗ kín đáo để hắn xuống, phủ rơm xung quanh che cho hắn.
Chờ Đoạn Thiên Diễn khi tỉnh dậy, nàng đã ra chiến trường.
Chỉ mong tất cả thuận lợi.
Sau khi Hạ Triều Ca thu xếp ổn thỏa cho Đoạn Thiên Diễn, ôm tâm tình phức tạp đi về lều của mình.
Nếu như phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh biết, hẳn sẽ rất thương tâm?
Nhưng nàng hết cách rồi, không thể lật đổ Hề Minh Húc, chỉ có thể khiến hắn thủ hạ lưu tình, cho bọn họ một con đường sống cuối cùng.
Vậy Hề Minh Húc thì sao? Nếu như biết mình chết thì sẽthế nào?
Chắc là chẳng thế nào đâu nhỉ?
Kết cục chính là, dắt tay hoa sen trắng, leo lên ngôi vị hoàng đế, cùng hưởng một đời thái bình thịnh thế.
Nàng chỉ cần làm tốt tư cách của một pháo hôi, cho hắn một con đường, bán hắn một nhân tình, đã đủ rồi.
Hạnh phúc mười lăm năm của nàng, lớn lên trong sự cưng chìu, lấp đầy những gì nàng còn thiếu, nàng đã rất thỏa mãn.
Chuyến luân hồi này thật không tệ.
Sắc trời dần dần sáng lên, vùng đất rộng lớn từ u ám chuyển sang sáng tỏ, Hạ Triều Ca hít sâu một hơi, ra ngoài lều.
Từng đội quân đã tại tập kết, có người báo cáo Hạ Triều Ca không thấy tung tích của Đoạn Thiên Diễn.
Hạ Triều Ca khoát tay một cái nói: "Ta có nhiệm vụ khác giao cho hắn, các ngươi không cần chờ hắn."
Được Hạ Triều Ca trả lời như vậy, Thanh Long quân không chờ hắn nữa, tập kết hoàn tất, chuẩn bị xuất phát.
Hạ Triều Ca cũng xoay người lên ngựa, bên người nàng là một cao thủ võ lâm ngàn dặm mới tìm thấy, phía sau nàng là một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, từ một nơi bí mật gần đó, còn có cung thủ đang bảo vệ nàng.
Sư an bài này quả thực không thể thỏa đáng hơn, nàng không thể nghi ngờ, nếu như chính nàng không tìm đường chết, đại khái cũng không có khả năng chết.
Nhưng nàng đã hạ quyết tâm muốn tìm chỗ chết, vì Hạ gia.
Hạ Triều Ca thống lĩnh quân đội nhanh chóng xuất phát, trước khi đi, nàng liếc mắt về phía giấu Đoạn Thiên Diễn, tiểu tử thối, ngươi không được phụ sự gửi gắm của ta!
Ánh mặt trời dần dần lên, ánh sáng chiếu trên người Hạ Triều Ca, trên một vùng đất rộng lớn đổ xuống một cái bóng dài.
Hạ Triều Ca chợt phát hiện, lấy phương thức lừng lẫy này kết thúc luân hồi cũng không tệ.
Mỹ danh có, ân tình có, còn có thể về nhà.
Thiệt hại duy nhất là phụ hoàng mẫu hậu của nàng, để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Hạ Triều Ca lắc lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ vứt ra sau đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, vĩ đại lừng lẫy vị quốc vong thân!
Nhưng Hạ Triều Ca mới đi được một đoạn đường, vừa mới tách ra khỏi quân đội, đi vào đường nhỏ, nàng bỗng nhiên cảm giác có người tới gần nàng.
Hạ Triều Ca mạnh mẽ quay đầu, nàng khiếp sợ phát hiện Hề Minh Húc chẳng biết lúc nào đã thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng!
Con hàng này không phải tọa trấn trong doanh địa sao? Tại sao lại ở chỗ này?
Nhưng Hạ Triều Ca còn chưa kịp phản ứng, chỉ liếc mắt một cái, cổ tê rần, nàng bị đánh ngã.
Trước khi bất tỉnh, trước mắt chỉ có hình ảnh Hề Minh Húc tươi cười.
Mẹ nó, một bàn tay, nàng bị hạ!
Hề Minh Húc để cho Hạ Triều Ca dựa vào, sau đó đem dây cương giao cho bên một sĩ binh cạnh hắn.
"Mang hắn trở về "
"Vâng, Thiếu tướng quân!"
Thế nhưng, không thể phá hỏng kế hoạch được nhỉ?
Mắt thấy Đoạn Thiên Diễn hất tay muốn đi, Hạ Triều Ca vội dùng bàn tay vỗ tới.
Đoạn Thiên Diễn không phòng bị, ngất đi.
Hạ Triều Ca thở dài một hơi: "Tiểu tử thối, phần ân tình này của đệ ta nhớ kỹ. Sau này trên quyển mệnh cách, tận lực cho đệ nhiều ưu đãi."
Hạ Triều Ca đem phong thư nhét vào trong vạt áo Đoạn Thiên Diễn, tìm một chỗ kín đáo để hắn xuống, phủ rơm xung quanh che cho hắn.
Chờ Đoạn Thiên Diễn khi tỉnh dậy, nàng đã ra chiến trường.
Chỉ mong tất cả thuận lợi.
Sau khi Hạ Triều Ca thu xếp ổn thỏa cho Đoạn Thiên Diễn, ôm tâm tình phức tạp đi về lều của mình.
Nếu như phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh biết, hẳn sẽ rất thương tâm?
Nhưng nàng hết cách rồi, không thể lật đổ Hề Minh Húc, chỉ có thể khiến hắn thủ hạ lưu tình, cho bọn họ một con đường sống cuối cùng.
Vậy Hề Minh Húc thì sao? Nếu như biết mình chết thì sẽthế nào?
Chắc là chẳng thế nào đâu nhỉ?
Kết cục chính là, dắt tay hoa sen trắng, leo lên ngôi vị hoàng đế, cùng hưởng một đời thái bình thịnh thế.
Nàng chỉ cần làm tốt tư cách của một pháo hôi, cho hắn một con đường, bán hắn một nhân tình, đã đủ rồi.
Hạnh phúc mười lăm năm của nàng, lớn lên trong sự cưng chìu, lấp đầy những gì nàng còn thiếu, nàng đã rất thỏa mãn.
Chuyến luân hồi này thật không tệ.
Sắc trời dần dần sáng lên, vùng đất rộng lớn từ u ám chuyển sang sáng tỏ, Hạ Triều Ca hít sâu một hơi, ra ngoài lều.
Từng đội quân đã tại tập kết, có người báo cáo Hạ Triều Ca không thấy tung tích của Đoạn Thiên Diễn.
Hạ Triều Ca khoát tay một cái nói: "Ta có nhiệm vụ khác giao cho hắn, các ngươi không cần chờ hắn."
Được Hạ Triều Ca trả lời như vậy, Thanh Long quân không chờ hắn nữa, tập kết hoàn tất, chuẩn bị xuất phát.
Hạ Triều Ca cũng xoay người lên ngựa, bên người nàng là một cao thủ võ lâm ngàn dặm mới tìm thấy, phía sau nàng là một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, từ một nơi bí mật gần đó, còn có cung thủ đang bảo vệ nàng.
Sư an bài này quả thực không thể thỏa đáng hơn, nàng không thể nghi ngờ, nếu như chính nàng không tìm đường chết, đại khái cũng không có khả năng chết.
Nhưng nàng đã hạ quyết tâm muốn tìm chỗ chết, vì Hạ gia.
Hạ Triều Ca thống lĩnh quân đội nhanh chóng xuất phát, trước khi đi, nàng liếc mắt về phía giấu Đoạn Thiên Diễn, tiểu tử thối, ngươi không được phụ sự gửi gắm của ta!
Ánh mặt trời dần dần lên, ánh sáng chiếu trên người Hạ Triều Ca, trên một vùng đất rộng lớn đổ xuống một cái bóng dài.
Hạ Triều Ca chợt phát hiện, lấy phương thức lừng lẫy này kết thúc luân hồi cũng không tệ.
Mỹ danh có, ân tình có, còn có thể về nhà.
Thiệt hại duy nhất là phụ hoàng mẫu hậu của nàng, để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Hạ Triều Ca lắc lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ vứt ra sau đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, vĩ đại lừng lẫy vị quốc vong thân!
Nhưng Hạ Triều Ca mới đi được một đoạn đường, vừa mới tách ra khỏi quân đội, đi vào đường nhỏ, nàng bỗng nhiên cảm giác có người tới gần nàng.
Hạ Triều Ca mạnh mẽ quay đầu, nàng khiếp sợ phát hiện Hề Minh Húc chẳng biết lúc nào đã thúc ngựa đi tới bên cạnh nàng!
Con hàng này không phải tọa trấn trong doanh địa sao? Tại sao lại ở chỗ này?
Nhưng Hạ Triều Ca còn chưa kịp phản ứng, chỉ liếc mắt một cái, cổ tê rần, nàng bị đánh ngã.
Trước khi bất tỉnh, trước mắt chỉ có hình ảnh Hề Minh Húc tươi cười.
Mẹ nó, một bàn tay, nàng bị hạ!
Hề Minh Húc để cho Hạ Triều Ca dựa vào, sau đó đem dây cương giao cho bên một sĩ binh cạnh hắn.
"Mang hắn trở về "
"Vâng, Thiếu tướng quân!"
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu