Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 73: Hảo huynh đệ ngủ chung (1)
Trình Phi Dương vội đứng lên muốn tiếp nhận Hạ Triều Ca, lại bị Hề Minh Húc không dấu vết né tránh.
“Vừa lúc ta vẩy rượu đầy người, thuận tiện thôi.”
Trong lòng Hạ Triều Ca gào thét, không thuận tiện, tuyệt không thuận tiện!
Nhưng Hề Minh Húc nói quá tự nhiên, quá có lý, thế là không có ai dị nghị gì.
Hề Minh Húc đỡ Hạ Triều Ca đi ra khỏi yến tiệc, phía trước là một dãy phòng ốc tối đen tĩnh lặng, phía sau là một mảnh tiệc rươu náo nhiệt ồn ào.
Hạ Triều Ca rất muốn giữ sự thanh tỉnh, nhưng làm sao được khi tửu lượng của nàng thật sự quá thấp.
Cố gắng chống đỡ lâu như vậy, can đảm làm chút giảy dụa nhỏ, sau đó Hạ Triều Ca triệt để say.
Hề Minh Húc bỗng nhiên dừng bước lại, nhếch miệng lên cười gian xảo.
Một cánh tay hắn đưa đến sau đầu gối Hạ Triều Ca, ôm ngang nàng lên, đi về phía phòng ngủ bên trong thành.
Trong một gian phòng sạch sẽ đơn giản, ngọn đèn dầu lớn thắp sáng cả phòng.
Trên vách tường của gian phòng treo rất nhiều vũ khí, kiếm, cung, thương đều có.
Hề Minh Húc đặt Hạ Triều Ca lên giường, nhìn gò má nàng ửng hồng, chân mày hơi cau lại, dáng vẻ không an phận lúc ẩn lúc hiện, không khỏi cười khẽ.
“Chỉ với chút tửu lượng này của nàng mà dám đến Bắc Cương tới lăn lộn, mới rót hai ly mà nàng đã vậy rồi.”
Hề Minh Húc nhíu mày, duỗi tay nhéo khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Triều Ca, có chút không vui.
“Nếu như ta không đây, có phải hôm nay nàng sẽ để cho nam nhân khác ôm? Nha đầu chết tiệt này!”
Hề Minh Húc bưng một chậu nước, dùng khăn mặt thấm chút nước lạnh lau mặt cho Hạ Triều Ca.
Hắn vươn tay, kéo râu mép trên miệng Hạ Triều Ca xuống.
“Vẫn là thế này tương đối thuận mắt.”
Hề Minh Húc một bên lau mặt cho Hạ Triều Ca, một bên quan sát tỉ mỉ nàng.
Khuôn mặt vốn tròn tròn nhỏ nhắn xinh đẹp bị tận lực xử lý, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, ngũ quan cũng trở nên thô kệch không ít.
Hiện tại dạng này, nếu là người khác nhất định không nhận ra.
Nhưng lại không gạt được Hề Minh Húc hắn, dung mạo con người có thể thay đổi, nhưng đôi mắt kia chắc chắn không thay đổi.
Sau khi Hề Minh Húc lau sạch khuôn mặt cho Hạ Triều Ca, cho nàng uống chút nước nóng, khiến nàng dễ chịu một chút.
Bên ngoài yến tiệc vẫn còn ở ồn ào náo động, bên trong gian phòng lại an tĩnh đến mức hô hấp của nhau đều có thể nghe cực kì rõ ràng.
Hề Minh Húc ngồi bên giường, một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước, yên tĩnh nhìn Hạ Triều Ca.
“Thì ra nàng tới Bích Ba sơn trang, nàng là đệ tử Tang Chính Khanh sao? Xem ra nàng còn che giấu không ít chuyện nhỉ.”
Hề Minh Húc vươn tay, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Triều Ca, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Một đêm ồn ào náo động nhanh chóng trôi qua, sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời còn chưa rải đầy trên vùng đất rộng lớn, Hạ Triều Ca mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Ui, đau quá.
Hạ Triều Ca chống cái đầu đau như muốn vỡ ra, gian nan mở mắt.
Đập vào mắt là màn trướng xa lạ, trong lòng nàng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, gương mặt yêu nghiệt hoàn mỹ của Hề Minh Húc gần ngay trước mắt.
Hạ Triều Ca lập tức hết buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy.
Chuyện thứ nhất, vén chăn lên nhìn y phục của mình có còn nguyên vẹn hay không.
Chuyện thứ hai, sờ sờ râu mép của mình, may quá vẫn còn ở đó.
Chuyện thứ ba, đẩy Hề Minh Húc một cái, đẩy hắn lọt giường.
Nhưng Hề Minh Húc còn chưa ngã xuống đã tỉnh.
Hắn mở hai mắt ra, ngồi dậy, một đôi mắt tối tăm thâm thúy đối diện với hai mắt Hạ Triều Ca.
Trong lòng Hạ Triều Ca căng thẳng, tim đập nhanh vài cái.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không được sợ hãi!
“Vừa lúc ta vẩy rượu đầy người, thuận tiện thôi.”
Trong lòng Hạ Triều Ca gào thét, không thuận tiện, tuyệt không thuận tiện!
Nhưng Hề Minh Húc nói quá tự nhiên, quá có lý, thế là không có ai dị nghị gì.
Hề Minh Húc đỡ Hạ Triều Ca đi ra khỏi yến tiệc, phía trước là một dãy phòng ốc tối đen tĩnh lặng, phía sau là một mảnh tiệc rươu náo nhiệt ồn ào.
Hạ Triều Ca rất muốn giữ sự thanh tỉnh, nhưng làm sao được khi tửu lượng của nàng thật sự quá thấp.
Cố gắng chống đỡ lâu như vậy, can đảm làm chút giảy dụa nhỏ, sau đó Hạ Triều Ca triệt để say.
Hề Minh Húc bỗng nhiên dừng bước lại, nhếch miệng lên cười gian xảo.
Một cánh tay hắn đưa đến sau đầu gối Hạ Triều Ca, ôm ngang nàng lên, đi về phía phòng ngủ bên trong thành.
Trong một gian phòng sạch sẽ đơn giản, ngọn đèn dầu lớn thắp sáng cả phòng.
Trên vách tường của gian phòng treo rất nhiều vũ khí, kiếm, cung, thương đều có.
Hề Minh Húc đặt Hạ Triều Ca lên giường, nhìn gò má nàng ửng hồng, chân mày hơi cau lại, dáng vẻ không an phận lúc ẩn lúc hiện, không khỏi cười khẽ.
“Chỉ với chút tửu lượng này của nàng mà dám đến Bắc Cương tới lăn lộn, mới rót hai ly mà nàng đã vậy rồi.”
Hề Minh Húc nhíu mày, duỗi tay nhéo khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Triều Ca, có chút không vui.
“Nếu như ta không đây, có phải hôm nay nàng sẽ để cho nam nhân khác ôm? Nha đầu chết tiệt này!”
Hề Minh Húc bưng một chậu nước, dùng khăn mặt thấm chút nước lạnh lau mặt cho Hạ Triều Ca.
Hắn vươn tay, kéo râu mép trên miệng Hạ Triều Ca xuống.
“Vẫn là thế này tương đối thuận mắt.”
Hề Minh Húc một bên lau mặt cho Hạ Triều Ca, một bên quan sát tỉ mỉ nàng.
Khuôn mặt vốn tròn tròn nhỏ nhắn xinh đẹp bị tận lực xử lý, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, ngũ quan cũng trở nên thô kệch không ít.
Hiện tại dạng này, nếu là người khác nhất định không nhận ra.
Nhưng lại không gạt được Hề Minh Húc hắn, dung mạo con người có thể thay đổi, nhưng đôi mắt kia chắc chắn không thay đổi.
Sau khi Hề Minh Húc lau sạch khuôn mặt cho Hạ Triều Ca, cho nàng uống chút nước nóng, khiến nàng dễ chịu một chút.
Bên ngoài yến tiệc vẫn còn ở ồn ào náo động, bên trong gian phòng lại an tĩnh đến mức hô hấp của nhau đều có thể nghe cực kì rõ ràng.
Hề Minh Húc ngồi bên giường, một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước, yên tĩnh nhìn Hạ Triều Ca.
“Thì ra nàng tới Bích Ba sơn trang, nàng là đệ tử Tang Chính Khanh sao? Xem ra nàng còn che giấu không ít chuyện nhỉ.”
Hề Minh Húc vươn tay, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Triều Ca, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
Một đêm ồn ào náo động nhanh chóng trôi qua, sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời còn chưa rải đầy trên vùng đất rộng lớn, Hạ Triều Ca mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Ui, đau quá.
Hạ Triều Ca chống cái đầu đau như muốn vỡ ra, gian nan mở mắt.
Đập vào mắt là màn trướng xa lạ, trong lòng nàng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, gương mặt yêu nghiệt hoàn mỹ của Hề Minh Húc gần ngay trước mắt.
Hạ Triều Ca lập tức hết buồn ngủ, hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy.
Chuyện thứ nhất, vén chăn lên nhìn y phục của mình có còn nguyên vẹn hay không.
Chuyện thứ hai, sờ sờ râu mép của mình, may quá vẫn còn ở đó.
Chuyện thứ ba, đẩy Hề Minh Húc một cái, đẩy hắn lọt giường.
Nhưng Hề Minh Húc còn chưa ngã xuống đã tỉnh.
Hắn mở hai mắt ra, ngồi dậy, một đôi mắt tối tăm thâm thúy đối diện với hai mắt Hạ Triều Ca.
Trong lòng Hạ Triều Ca căng thẳng, tim đập nhanh vài cái.
Bình tĩnh, bình tĩnh, không được sợ hãi!
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu