Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 36: Công chúa Triều Ca (3)
“Đứa bé này từ nhỏ đã thích cười, giống như mặt trời mới mọc, ca khúc khải hoàn, mở ra một ngày tốt đẹp.” Vẻ mặt hoàng đế đầy vẻ vui mừng nói: “Vậy thì để con bé lấy tên là Triều Ca đi.”
“Triều Ca, Triều Ca, bảo bối ngoan của ta, tên con sẽ gọi là Triều Ca.” Hoàng hậu ôn nhu hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Chỉ Hề.
“Triều Ca! Triều Ca!”
Thời gian vụt đi, vội vã trôi qua.
Chỉ chớp mắt, năm năm trôi qua, Hạ Triều Ca đã từ một đứa trẻ sơ sinh lớn thành một bánh baomũm mĩm.
Mái tóc dài đen nhánh, mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi hồng nhuận như anh đào, một đôi mắt to tròn, lông mi thật dày, đôi mắt chớp động lóe lên ánh sáng, vô cùng xinh đẹp.
Làn da trắng trẻo, thân thể non mịn, từ nhỏ đã có thể nhìn ra, sau này khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân.
Thế cho nên Hạ Triều Ca trong lúc rảnh rỗi ngày thường, luôn luôn đắm chìm trong sắc đẹp của mình.
[ed]: bả đẹp nên bả tự kỉ luôn hả trời
Nàng thầm nghĩ, Vu Sơn Thần Nữ Dao Cơ mỗi ngày rời giường cũng muốn lấy gương soi cái mặt một ngàn lần không nhỉ?
Cảm giác này thực sự là quá tuyệt!
Hạ Triều Ca trải qua khoảng thời gian không buồn không lo, tương đối tốt đẹp, như một giấc mơ.
Nàng là trưởng công chúa do quốc vương Ly quốc Hạ Hạo Miểu cùng hoàng hậu Ly quốc Bạch Tâm Lăng sinh ra, tên là Hạ Triều Ca.
Hạ Hạo Miểu là vị vua thứ 15 của triều đại Ly quốc, tuổi còn trẻ đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, là một vị vua chăm lo việc nước, tuổi trẻ tài cao.
Dưới sự cai trị của ngài, Ly quốc chính trị thanh minh, bầu không khí thuần phác, phát triển không ngừng.
Bạch Tâm Lăng là trưởng nữ của tả thừa tướng Bạch Tu Viễn, tính cách dịu dàng, thông tri đạt lí, dáng vẻ mười phần xinh đẹp.
Hạ Triều Ca rất thích mẫu hậu Bạch Tâm Lăng của nàng, lúc người cười rộ lên, giống như là trăng non chân trời, lung linh làm say lòng người.
Phụ hoàng của nàng cả đời này chỉ yêu một mình mẫu hậu, bao nhiêu tâm tư đều đặt trên người mẫu hậu.
Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, là người hiểu nhau nhất.
Tình yêu của họ, là loại mà Giản Chỉ Hề hâm mộ nhất, như biển rộng sông dài, chống lại khảo nghiệm của thời gian.
Trên Hạ Triều Ca có một ca ca ruột, vừa sinh ra đã được lập thành thái tử, tên là Hạ Thiên Túng.
Hạ Thiên Túng lớn hơn nàng ba tuổi, từ ngày nàng sinh ra, Hạ Thiên Túng liền thành người thương yêu nàng nhất, so với phụ hoàng và mẫu hậu còn sâu sắc hơn.
Làm chuyện xấu, thay nàng gánh tội, không màng nguyên tắc mà đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Phụ hoàng mặc dù là vị vua anh minh, nhưng hậu cung cũng rất điêu tàn, trừ cưới ba phi tử để cân bằng triều đình, cũng không có nữ nhân khác.
Ba vị phi tử, Liễu Phi cùng Thẩm Phi đều sinh một công chúa, Ngọc Phi thì không sinh được gì.
Liễu Phi sinh Nhị công chúa tên là Hạ Uyển Tình, Thẩm Phi sinh Tam công chúa tên là Hạ Tuyết Mạn.
Hạ Triều Ca tiếp xúc với các nàng cũng không nhiều, không quá hiểu biết, nhưng sống năm năm, cũng đều bình an vô sự.
Hạ Triều Ca cảm giác mình bị cưng chìu quá mức, mỗi ngày đều như sống trong mật ngọt, ngọt như là một giấc mộng, như ảo ảnh vừa chạm vào liền tan biến.
Nàng biết, tất cải những thứ tốt đẹp đang có, nhất định sẽ có một biến chuyển.
Trừ khi Hoả Tinh đầu óc bị vào nước, Dao Cơ tu thành thánh mẫu Maria, bằng không, nàng nhất định phải bị ngược.
Cho nên, Hạ Triều Ca mỗi ngày trừ việc sống phóng túng bên ngoài, còn đặc biệt quan tâm toàn bộ thế cục của Ly quốc.
Sinh ở hoàng gia, hưng suy vinh nhục, tới bây giờ đều không phải chỉ liên quan tới bản thân mình.
Ngày đó Hạ Triều Ca gặp Thương Lăng, là lúc nàng ghé vào trên bàn của Hạ Hạo Miểu trong ngự thư phòng, đọc qua tấu chương của Hạ Hạo Miểu.
Ngón tay béo múp míp, cẩn thận lật xem từng li từng tí, không ầm ĩ không quậy phá, mười phần an tĩnh.
“Triều Ca, Triều Ca, bảo bối ngoan của ta, tên con sẽ gọi là Triều Ca.” Hoàng hậu ôn nhu hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Chỉ Hề.
“Triều Ca! Triều Ca!”
Thời gian vụt đi, vội vã trôi qua.
Chỉ chớp mắt, năm năm trôi qua, Hạ Triều Ca đã từ một đứa trẻ sơ sinh lớn thành một bánh baomũm mĩm.
Mái tóc dài đen nhánh, mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi hồng nhuận như anh đào, một đôi mắt to tròn, lông mi thật dày, đôi mắt chớp động lóe lên ánh sáng, vô cùng xinh đẹp.
Làn da trắng trẻo, thân thể non mịn, từ nhỏ đã có thể nhìn ra, sau này khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân.
Thế cho nên Hạ Triều Ca trong lúc rảnh rỗi ngày thường, luôn luôn đắm chìm trong sắc đẹp của mình.
[ed]: bả đẹp nên bả tự kỉ luôn hả trời
Nàng thầm nghĩ, Vu Sơn Thần Nữ Dao Cơ mỗi ngày rời giường cũng muốn lấy gương soi cái mặt một ngàn lần không nhỉ?
Cảm giác này thực sự là quá tuyệt!
Hạ Triều Ca trải qua khoảng thời gian không buồn không lo, tương đối tốt đẹp, như một giấc mơ.
Nàng là trưởng công chúa do quốc vương Ly quốc Hạ Hạo Miểu cùng hoàng hậu Ly quốc Bạch Tâm Lăng sinh ra, tên là Hạ Triều Ca.
Hạ Hạo Miểu là vị vua thứ 15 của triều đại Ly quốc, tuổi còn trẻ đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, là một vị vua chăm lo việc nước, tuổi trẻ tài cao.
Dưới sự cai trị của ngài, Ly quốc chính trị thanh minh, bầu không khí thuần phác, phát triển không ngừng.
Bạch Tâm Lăng là trưởng nữ của tả thừa tướng Bạch Tu Viễn, tính cách dịu dàng, thông tri đạt lí, dáng vẻ mười phần xinh đẹp.
Hạ Triều Ca rất thích mẫu hậu Bạch Tâm Lăng của nàng, lúc người cười rộ lên, giống như là trăng non chân trời, lung linh làm say lòng người.
Phụ hoàng của nàng cả đời này chỉ yêu một mình mẫu hậu, bao nhiêu tâm tư đều đặt trên người mẫu hậu.
Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, là người hiểu nhau nhất.
Tình yêu của họ, là loại mà Giản Chỉ Hề hâm mộ nhất, như biển rộng sông dài, chống lại khảo nghiệm của thời gian.
Trên Hạ Triều Ca có một ca ca ruột, vừa sinh ra đã được lập thành thái tử, tên là Hạ Thiên Túng.
Hạ Thiên Túng lớn hơn nàng ba tuổi, từ ngày nàng sinh ra, Hạ Thiên Túng liền thành người thương yêu nàng nhất, so với phụ hoàng và mẫu hậu còn sâu sắc hơn.
Làm chuyện xấu, thay nàng gánh tội, không màng nguyên tắc mà đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Phụ hoàng mặc dù là vị vua anh minh, nhưng hậu cung cũng rất điêu tàn, trừ cưới ba phi tử để cân bằng triều đình, cũng không có nữ nhân khác.
Ba vị phi tử, Liễu Phi cùng Thẩm Phi đều sinh một công chúa, Ngọc Phi thì không sinh được gì.
Liễu Phi sinh Nhị công chúa tên là Hạ Uyển Tình, Thẩm Phi sinh Tam công chúa tên là Hạ Tuyết Mạn.
Hạ Triều Ca tiếp xúc với các nàng cũng không nhiều, không quá hiểu biết, nhưng sống năm năm, cũng đều bình an vô sự.
Hạ Triều Ca cảm giác mình bị cưng chìu quá mức, mỗi ngày đều như sống trong mật ngọt, ngọt như là một giấc mộng, như ảo ảnh vừa chạm vào liền tan biến.
Nàng biết, tất cải những thứ tốt đẹp đang có, nhất định sẽ có một biến chuyển.
Trừ khi Hoả Tinh đầu óc bị vào nước, Dao Cơ tu thành thánh mẫu Maria, bằng không, nàng nhất định phải bị ngược.
Cho nên, Hạ Triều Ca mỗi ngày trừ việc sống phóng túng bên ngoài, còn đặc biệt quan tâm toàn bộ thế cục của Ly quốc.
Sinh ở hoàng gia, hưng suy vinh nhục, tới bây giờ đều không phải chỉ liên quan tới bản thân mình.
Ngày đó Hạ Triều Ca gặp Thương Lăng, là lúc nàng ghé vào trên bàn của Hạ Hạo Miểu trong ngự thư phòng, đọc qua tấu chương của Hạ Hạo Miểu.
Ngón tay béo múp míp, cẩn thận lật xem từng li từng tí, không ầm ĩ không quậy phá, mười phần an tĩnh.
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu