Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh
Chương 257: Yêu hậu pháo hôi (4)
“Không, không có gì.”
Mộ Thanh Yên thu lại vẻ mặt, khôi phục như thường.
Nhưng trái tim nhỏ của nàng nhảy nhót bịch bịch, có cần kích thích vậy không!
Lục trà nữ Vu Sơn Thần Nữ Dao Cơ vậy mà tự mình hạ phàm!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cô ta là tiên, nàng là người, lần này bóp không chết nổi...
Trong lòng Mộ Thanh Yên không ngừng gào thét, khó lắm mới đại khai sát giới một lần, khó lắm mới muốn đoạt mạng người một lần.
Vậy mà đến một kẻ bóp không chết aaaa!
Mộ Thanh Yên không khỏi hồi tưởng lại mệnh cách kia, bỗng nhiên thấy lạnh người.
Ôn nhu hiền thục, hiền lành mỹ lệ, tình cảm chân thành của Quân Bắc Hàn, Lãnh Lâm Sương?
Quân Bắc Hàn cùng Lãnh Lâm Sương nâng đỡ lẫn nhau, dắt tay vượt hoạn nạn, đấu trí với Mộ Thanh Yên và Mạch Lưu Thương?
Lãnh Lâm Sương còn luôn bị Mộ Thanh Yên đố kị làm khó dễ khiến Quân Bắc Hàn rất đau lòng, càng căm hận Mộ Thanh Yên hơn?
Viết ghê tởm như vậy, thì ra là cô ta muốn tự mình lên, cùng chung hoạn nạn với Thương Lăng sao? Bồi dưỡng cảm tình ư?
Sợ nàng lại thay đổi mệnh cách, hủy hoại thiết kế của cô ta?
Nghĩ thật là chu đáo nha!
Mộ Thanh Yên cái khác không biết chứ phá hoại, đùa chết người thì lại rất am hiểu.
Đặc biệt đời này giết chết nhiều người như vậy, làm sát thủ mặt lạnh mười lăm năm, nàng sẽ nương tay à?
Trong lòng Mộ Thanh Yên không khỏi cười nhạt, xuống đúng lúc đấy, còn đang buồn lần trước không kịp hành hung Dao Cơ một trận, đang cảm thấy tiếc đây này!
Thừa dịp Mạnh Tử Nam giới thiệu bốn tú nữ kia, Mộ Thanh Yên không khỏi chuyển ánh mắt cho Mạch Lưu Thương.
Nàng phát hiện con hàng Mạch Lưu Thương này lại đang ngẩn người, thì ra toàn bộ quá trình đều không nghe mà vẫn luôn ngẩn người sao?
Gần đây hắn rất thích thất thần nha!
Rốt cuộc, Mạch Lưu Thương cảm giác được Mộ Thanh Yên gào thét nên xoay đầu lại.
Mộ Thanh Yên nhìn Mạch Lưu Thương, làm khẩu hình với hắn.
“Hồ ly, con hàng trước mắt này, ngươi không có lý do đánh không lại chứ?”
Lúc này, Mạch Lưu Thương mới quay đầu nhìn về phía bốn tú nữ, hắn nhíu mày một cái, liếc mắt liền phát hiện trong bốn người có một người là tiên.
“Ai đây? Tới tìm ngươi trả thù à?”
Giọng Mạch Lưu Thương nhẹ nhàng vang lên bên tai Mộ Thanh Yên.
“Vu Sơn Thần Nữ, Dao Cơ ”
Lông mi Mạch Lưu Thương khẽ rung một cái, thần sắc có chút kinh ngạc.
“Ta nghe nói Vu Sơn Thần Nữ là tuyệt sắc, chỉ dạng này thôi à? Xấu hơn cả ngươi.”
“...”
Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, gọi con hàng này tới là để cho hắn độc miệng à?
“Đây không phải là trọng điểm được không? Trọng điểm là ngươi nhất định sẽ không thể không đánh lại cô ta đúng không? Ngay cả ta đều có thể đánh cô ta chứ đừng nói tới tam hoàng tử Vương tộc Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ.”
“Ồ, thì ra lúc Tư Mệnh muốn cầu cạnh ta có thể khen tặng như vậy.”
“Hồ ly chết tiệt, đừng nháo! Nói đàng hoàng đi!”
“Đàng hoàng chính là, tùy ngươi muốn chỉnh thế nào, có ta ở đây, cô ta không đả thương được ngươi.”
Mộ Thanh Yên nghe được câu trả lời của hồ ly, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng.
Vừa đúng lúc Mạnh Tử Nam cũng giới thiệu xong.
Lúc này đang chờ Quân Bắc Hàn quyết định.
Sắc mặt Quân Bắc Hàn lúc này rất khó coi, mười phần âm trầm.
Mộ Thanh Yên có chút khó hiểu, con hàng này vừa nãy chẳng phải còn rất vui hay sao? Làm sao trong nháy mắt liền nhăn mặt suy sụp thế?
Trẻ con hay lật mặt, rất thích hợp với thằng ranh Quân Bắc Hàn này.
Bất quá, lúc này Mộ Thanh Yên không có tâm tình quản hắn nhiều như vậy.
Mộ Thanh Yên đứng dậy, đi xuống từng bước tới trước mặt Lãnh Lâm Sương thì dừng lại.
“Ngươi tên là gì?”
“Ta tên Lãnh Lâm Sương.”
Lãnh Lâm Sương nhìn Mộ Thanh Yên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lại cung kính.
Cô ta vừa dứt lời, khóe miệng Mộ Thanh Yên xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, lập tức nâng tay lên.
Theo sau chính là một tiếng tát vang dội, vang vọng toàn bộ đại điện, làm cho lòng người chấn động.
“Bốp”
Mộ Thanh Yên thu lại vẻ mặt, khôi phục như thường.
Nhưng trái tim nhỏ của nàng nhảy nhót bịch bịch, có cần kích thích vậy không!
Lục trà nữ Vu Sơn Thần Nữ Dao Cơ vậy mà tự mình hạ phàm!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cô ta là tiên, nàng là người, lần này bóp không chết nổi...
Trong lòng Mộ Thanh Yên không ngừng gào thét, khó lắm mới đại khai sát giới một lần, khó lắm mới muốn đoạt mạng người một lần.
Vậy mà đến một kẻ bóp không chết aaaa!
Mộ Thanh Yên không khỏi hồi tưởng lại mệnh cách kia, bỗng nhiên thấy lạnh người.
Ôn nhu hiền thục, hiền lành mỹ lệ, tình cảm chân thành của Quân Bắc Hàn, Lãnh Lâm Sương?
Quân Bắc Hàn cùng Lãnh Lâm Sương nâng đỡ lẫn nhau, dắt tay vượt hoạn nạn, đấu trí với Mộ Thanh Yên và Mạch Lưu Thương?
Lãnh Lâm Sương còn luôn bị Mộ Thanh Yên đố kị làm khó dễ khiến Quân Bắc Hàn rất đau lòng, càng căm hận Mộ Thanh Yên hơn?
Viết ghê tởm như vậy, thì ra là cô ta muốn tự mình lên, cùng chung hoạn nạn với Thương Lăng sao? Bồi dưỡng cảm tình ư?
Sợ nàng lại thay đổi mệnh cách, hủy hoại thiết kế của cô ta?
Nghĩ thật là chu đáo nha!
Mộ Thanh Yên cái khác không biết chứ phá hoại, đùa chết người thì lại rất am hiểu.
Đặc biệt đời này giết chết nhiều người như vậy, làm sát thủ mặt lạnh mười lăm năm, nàng sẽ nương tay à?
Trong lòng Mộ Thanh Yên không khỏi cười nhạt, xuống đúng lúc đấy, còn đang buồn lần trước không kịp hành hung Dao Cơ một trận, đang cảm thấy tiếc đây này!
Thừa dịp Mạnh Tử Nam giới thiệu bốn tú nữ kia, Mộ Thanh Yên không khỏi chuyển ánh mắt cho Mạch Lưu Thương.
Nàng phát hiện con hàng Mạch Lưu Thương này lại đang ngẩn người, thì ra toàn bộ quá trình đều không nghe mà vẫn luôn ngẩn người sao?
Gần đây hắn rất thích thất thần nha!
Rốt cuộc, Mạch Lưu Thương cảm giác được Mộ Thanh Yên gào thét nên xoay đầu lại.
Mộ Thanh Yên nhìn Mạch Lưu Thương, làm khẩu hình với hắn.
“Hồ ly, con hàng trước mắt này, ngươi không có lý do đánh không lại chứ?”
Lúc này, Mạch Lưu Thương mới quay đầu nhìn về phía bốn tú nữ, hắn nhíu mày một cái, liếc mắt liền phát hiện trong bốn người có một người là tiên.
“Ai đây? Tới tìm ngươi trả thù à?”
Giọng Mạch Lưu Thương nhẹ nhàng vang lên bên tai Mộ Thanh Yên.
“Vu Sơn Thần Nữ, Dao Cơ ”
Lông mi Mạch Lưu Thương khẽ rung một cái, thần sắc có chút kinh ngạc.
“Ta nghe nói Vu Sơn Thần Nữ là tuyệt sắc, chỉ dạng này thôi à? Xấu hơn cả ngươi.”
“...”
Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, gọi con hàng này tới là để cho hắn độc miệng à?
“Đây không phải là trọng điểm được không? Trọng điểm là ngươi nhất định sẽ không thể không đánh lại cô ta đúng không? Ngay cả ta đều có thể đánh cô ta chứ đừng nói tới tam hoàng tử Vương tộc Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ.”
“Ồ, thì ra lúc Tư Mệnh muốn cầu cạnh ta có thể khen tặng như vậy.”
“Hồ ly chết tiệt, đừng nháo! Nói đàng hoàng đi!”
“Đàng hoàng chính là, tùy ngươi muốn chỉnh thế nào, có ta ở đây, cô ta không đả thương được ngươi.”
Mộ Thanh Yên nghe được câu trả lời của hồ ly, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng.
Vừa đúng lúc Mạnh Tử Nam cũng giới thiệu xong.
Lúc này đang chờ Quân Bắc Hàn quyết định.
Sắc mặt Quân Bắc Hàn lúc này rất khó coi, mười phần âm trầm.
Mộ Thanh Yên có chút khó hiểu, con hàng này vừa nãy chẳng phải còn rất vui hay sao? Làm sao trong nháy mắt liền nhăn mặt suy sụp thế?
Trẻ con hay lật mặt, rất thích hợp với thằng ranh Quân Bắc Hàn này.
Bất quá, lúc này Mộ Thanh Yên không có tâm tình quản hắn nhiều như vậy.
Mộ Thanh Yên đứng dậy, đi xuống từng bước tới trước mặt Lãnh Lâm Sương thì dừng lại.
“Ngươi tên là gì?”
“Ta tên Lãnh Lâm Sương.”
Lãnh Lâm Sương nhìn Mộ Thanh Yên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lại cung kính.
Cô ta vừa dứt lời, khóe miệng Mộ Thanh Yên xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, lập tức nâng tay lên.
Theo sau chính là một tiếng tát vang dội, vang vọng toàn bộ đại điện, làm cho lòng người chấn động.
“Bốp”
Tác giả :
Vị Hi Sơ Hiểu