Cửa Cung Hoan
Chương 196 Y đi rồi
Có lẽ là Cảnh Châu lớn nhanh, mỗi ngày là một kiểu, cũng có lẽ là tiểu nha đầu vui đùa quá ồn ào, mỗi ngày Diệp Tư Nhàn vừa mở mắt là thấy nha đầu đó khóc khóc cười cười, trước khi ngủ cũng thế.
Bận rộn như vậy liền cảm thấy thời gian trôi nhanh.
Rõ ràng hoa quả mùa hè còn chưa hưởng thụ hết, chỉ chớp mắt lại đến tháng chạp rét đậm.
Thời gian này trong cung yên lặng, tới lễ mới thỉnh thoảng náo nhiệt một hai ngày.
Triệu Nguyên Cấp còn trẻ tuổi, không thích xa hoa lãng phí, ngay cả tiết vạn thọ cũng chỉ đơn giản bày gia yến, sinh nhật của các phi tần còn lại càng đơn giản hơn.
Tính như vậy, quanh năm suốt tháng trong cung ngoại trừ cuối năm thì cũng náo nhiệt không được bao nhiêu ngày.
Diệp Tư Nhàn hài lòng với tháng ngày thế này.
Mùng tám tháng chạp tết, nàng ôm Cảnh Châu, đút từng ngụm nhỏ cháo Bát Bảo cho nàng, bên trong có đủ loại gạo, đậu và trái cây được nếu mềm dẻo thành cháo vừa thơm vừa ngọt.
Tròng mắt đen lúng liếng của tiểu Công chúa Cảnh Châu hiếu kỳ nhìn chằm chằm chiếc thìa trong tay mẫu phi, tới khi ăn một miếng cháo mềm dẻo mới mặt mày hớn hở.
Đôi tay bé xíu víu chặt vào bát lưu ly, miệng nhỏ mở thật to, ý là còn muốn ăn nữa.
''Nương nương, những chuyện này cứ giao cho các nhũ mẫu là được rồi, người nghỉ một chút mới phải, nửa năm nay người đều mệt mỏi đến gầy đi rồi'' Xuân Thiền cầm khăn sạch đứng hầu bên cạnh, mỉm cười khuyên nhũ.
''Nghỉ ngơi cái gì, nữ nhi của mình thì mình thương, phải không Cảnh Châu?'' Diệp Tư Nhàn cầm khăn giúp nữ nhi lau cháo ở khóe môi.
Tiểu nha đầu mặc một thân áo đỏ, tóc nhuyễn mềm mại buộc thành một chùm nhỏ, mắt to đen lúng liếng hiểu kỳ quan sát bờ môi lúc đóng lúc mở của mẫu phi.
Không biết là tiểu nha đầu nghe được cái gì, bỗng nhiên cười khanh khách, thân thể mềm mềm nhỏ xíu chui vào trong ngực mẫu phi.
''Ngươi nhìn xem, nó còn bé xíu mà có thể nghe hiểu, không chịu tìm cô cô, chỉ bằng lòng ở cùng mẫu phi thôi'' Diệp Tư Nhàn hôn lên hai gò má của nữ nhi, cười hì hì nói.
Lúc này Viên Nguyệt từ bên ngoài trở về, đã thăng lên làm Chưởng sự cung nữ nên mỗi ngày nàng phải quản lý trên dưới Trữ Tú Cung, vô cùng bận rộn.
Nàng nhẹ nhàng vén màn lên bước nhanh tới, sắc mặt không dễ nhìn lắm.
''Nương nương''
''Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?'' Diệp Tư Nhàn nhíu mày nhìn nàng.
Viên Nguyệt nhìn Xuân Thiền một chút, cũng không có ý định tị hiềm gì, nói thẳng.
''Nô tỳ ở Ngự hoa viên hái hoa mai cho tiểu chủ, tựa như nghe người ta nói đầy miệng, nói là hình như Hoa phương nghi cấu kết với một thị vệ trong cung''
''Cái gì?'' Diệp Tư Nhàn bật dậy, ôm nữ nhi giao cho nhũ mẫu, mình đứng dậy trở lại giường gần cửa sổ.
Nàng cau mày rót cho mình một chén trà, yên lặng uống một nửa sau đó nói.
''Tin tức có chính xác không, hay là bị hãm hại gì đó''
''Nô tỳ khó mà nói được, nhưng thấy nửa năm nay Hoa phương nghi an phận hơn nhiều, trước kia cô ta đi khắp nơi trêu chọc''
Cung phi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với người khác, là đại tội chắc chắn phải chết, mặc dù chưa chắc sẽ trực tiếp liên lụy đến người nhà, nhưng Hoa gia nhất định sẽ sa vào chuyện khác nữa.
Hoàng thượng không thể dựa vào tội danh 'cắm sừng' để trị tội, nhưng cũng sẽ không buông tha cho Hoa gia.
''Nếu là thật, vậy cô ta đúng là to gan'' Diệp Tư Nhàn kinh ngạc.
Rõ ràng chuyện cung phi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì triều đại nào cũng có, cũng không biết tại sao, trong lòng luôn chập chùng chông chênh.
Là tự trách bản thân sao?
''Chuyện này đừng rêu rao ra ngoài, chúng ta cũng làm như không biết, ngươi đi khuyên bảo thuộc hạ, dù nghe được cái gì hay thấy cái gì, đều không được nghị luận lung tung nửa chữ!''
Diệp Tư Nhàn trở nên nghiêm túc, đã rất có khí thế của một Nhị phẩm cung phi.
Viên Nguyệt cung kính đáp ứng, giao phó Xuân Thiền hầu hạ chủ tử chu đáo, mình thì lui ra ngoài.
Đêm đó, Triệu Nguyên Cấp vẫn y như cũ bừng bừng hứng thú đi vào Trữ Tú Cung.
Hắn rất vui vẻ mang tới một tin tốt cho Diệp Tư Nhàn.
''Công chúa của bộ tộc đó vậy mà đưa đến một thiệp mừng, muốn đích thân đến tuế cống năm nay, chầu mừng tân xuân Đại Cảnh triều''
''Công chúa nào?'' Diệp Thư Nhàn có một khoảnh khắc mờ mịt.
Nàng ngơ ngẩn hồi lâu mới phản ứng được, là Ô Lệ Na Công chúa của Trát Lê bộ.
''Với lại, bây giờ nàng ấy là thủ lĩnh bộ tộc, còn phải gọi là Công chúa sao?'' chẳng lẽ không nên gọi là Nữ vương à?
Quả nhiên Triệu Nguyên Cấp cười, điểm lên trán nàng: ''Gọi Nữ vương chẳng lẽ không kỳ quái à?''
Diệp Tư Nhàn cười khanh khách, đầu óc nhanh chóng chuyển tới một bên khác.
''Người ta rốt cuộc có đích thân đến tuế cống hay không, Hoàng thượng còn không rõ sao?'' nàng cười như có như không nhìn chằm chằm gương mặt long nhan cực kỳ vui mừng của Triệu Nguyên Cấp.
''Chính là cái này!''
''Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Nguyên Triệt không tham vinh hoa phú quý, cũng không thể ngay cả mỹ nhân cũng không cần''
''Nếu trẫm tung tin tức ra ngoài, không chừng Nguyên Triệt có thể trở về, còn có thể kế lừa Vương tước một lần nữa, đến lúc đó lại cưới Công chúa, kết thông gia....''
Triệu Nguyên Cấp có chút híp mắt, dường như đã có thể trông thấy Nguyên Triệt mỉm cười leo xuống từ bạch mã, chắp tay nói với hắn.
''Hoàng huynh, đệ về rồi''
Diệp Tư Nhàn nhìn chằm chằm long nhan của Hoàng thượng giãn ra, bất kể thế nào cũng không đành lòng mở miệng nói nàng cảm thấy Lục Vương gia sẽ không quay về.
''Vậy Hoàng thượng có truyền tin ra ngoài không?''
''Tất nhiên rồi, với lại trẫm còn muốn long trọng tiếp đãi vị Công chúa này, coi như là...'' báo đáp nàng đã ngày đêm cực nhọc không ngừng nghỉ để tỉ mỉ chăm sóc Triệu Nguyên Triệt.
''Hoàng thượng anh minh!'' Diệp Tư Nhàn cười dịu dàng cúi đầu.
Triệu Nguyên Cấp ngồi trên giường ấm dưới cửa sổ thủy tinh, cả người thoải mái dễ chịu thở dài, nói mình đói bụng, muốn ăn mấy món điểm tâm mà hắn thường thích.
Diệp Tư Nhàn đúng lúc cũng đói, nói muốn ăn mì gà của Trù nữ nấu.
Bóng đêm dần buông xuống, dưới ánh đèn cung sáng rực, hai người thoải mái ăn khuya trên giường dưới cửa sổ thủy tinh.
Còn gió bấc ngoài cửa ngày càng lớn, nhanh chóng có tuyết rơi xuống, cửa sổ thủy tinh bị va đập đến vang lên xào xạc.
Liên quan đến chuyện nghe được từ Ngự hoa viên lúc sáng, Diệp Tư Nhàn không hề đề cập.
...
Tháng chạp trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối năm.
Các nương nương trong cung vội vàng cúng ông táo hết năm cũ, còn các dịch quán ngoài cung cũng rất bận rộn, tuế cống của các quốc gia cũng đều lục tục kéo đến.
Trước kia Triệu Nguyên Cấp cũng không quan tâm chuyện tuế cống, năm nay lại làm long trọng giống trống khua chiêng.
Trước đó trong cung truyền ra tin tức, nói năm nay phải tổ chức yến hội long trọng chiêu đãi các sứ thần.
Lúc Ô Lệ Na đến đã qua ngày tết ông Táo, Trát Lê bộ cũng không lớn, cống phẩm cũng đều là da lông dê bò, trong các cống phẩm của các quốc gia thì cũng không được xem là quá thu hút.
Tất cả sứ thần đều không để Trát Lê bộ vào mắt, nhưng ai mà biết được, người ta là người duy nhất được Hoàng đế Đại Cảnh triều triệu kiến riêng.
Ngự thư phòng Chiêu Dương Cung.
Triệu Nguyên Cấp gặp lại Ô Lệ Na, cảm thấy người trước mặt đã thay đổi rất nhiều.
Nàng trước kia nhà tan cửa nát, trong mắt đều là trống rỗng chất phác, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ sự hèn mọn.
Nhưng bây giờ cô nương mặc hồng y trước mặt lại tươi đẹp như vậy, tròng mắt sáng ngời như ánh lửa sôi sục, mặc cho ở nơi băng lãnh cũng có thể chiếu sáng.
Ô Lệ Na quy củ hành lễ sau đó đứng lên, thẳng lưng kiêu ngạo nhìn Hoàng đế.
''Hoàng thượng, lâu ngày không gặp người vẫn khỏe chứ?''
''Mọi thứ đều tốt''
Sau khi khách khí hàn huyên xong, chủ đề chuyển tới trên người Triệu Nguyên Triệt.
Triệu Nguyên Cấp cũng không muốn giấu diếm nàng, Nguyên đi rồi, ngay cả Hoàng tước cũng không cần mà đi luôn, y muốn sống cuộc sống của người bình thường.