Cửa Cung Hoan Hỉ
Chương 162 Chỉ có kính nể
Văn võ đại thần sợ hãi quỳ xuống đất.
Nhất là những người mới trẻ tuổi có triển vọng được Đế vương đích thân cất nhắc, bọn họ khóc nức nở quỳ trên đất, trong lòng có ngàn vạn lời từ đáy lòng lại không nói ra miệng một câu nào.
Cuối cùng có lão thần nơm nớp lo sợ nói ra một câu.
''Hoàng thượng, cuối cùng người cũng về rồi''
Tàn dư của Cam Châu thanh lý cấp tốc.
Hình bộ gần như không cần tốn nhiều sức đã tra rõ chân tướng Huệ Vương mưu phản nhiều năm, và việc ông ta tàn nhẫn đồ sát các bộ tộc bên kia biên giới.
Triệu Nguyên Cấp ngồi trên long ỷ lắc đầu thở dài, hạ chỉ lập tức chém đầu Huệ Vương, thủ phạm còn lại tướng lĩnh vấn xong cũng chém.
Đến tận đây, tai họa lần này rốt cuộc cũng kết thúc.
Triều hội cứ tiếp tục đến gần giữa trưa, Triệu Nguyên Cấp trở lại Chiêu Dương Cung, tới Thiên Điện nhìn Triệu Nguyên Triệt đang hôn mê, quay người trở về Ngự thư phòng.
Mấy ngày sau, hắn múa bút thành văn đích thân xử lý xong tất cả tấu chương.
Sau đó, trang bị nhẹ nhàng cưỡi ngựa tới Giang Nam.
Nơi đó, người trong lòng của hắn còn đang chờ hắn.
...
Không nhớ là bao nhiêu ngày đêm, Diệp Tư Nhàn rưng rưng liều mạng nuốt thức ăn xuống.
Sau đó lại hỏi đi hỏi lại Triệu Nguyên Thuần, người có tìm được Hoàng huynh không? Nhưng mỗi một lần đều là tuyệt vọng.
Thậm chí lúc trong nhà bắt đầu chuẩn bị quốc tang, Diệp Tư Nhàn tức giận đến giật vải trắng xuống, hung hăng đạp trên đất.
''Chàng ấy không chết, con biết chàng ấy chưa chết, nương, đừng làm những thứ này, chàng ấy trở về trông thấy sẽ không vui!''
Diệp Tư Nhàn khóc nức nở, hô hấp không thông nhanh chóng ngất đi.
Diệp phu nhân gần như đã quen, bà không chút hoang mang đi mời đại phu, tự mình cho nữ nhi uống thuốc dưỡng thai, sau đó một ngày mười hai canh giờ canh giữ bên cạnh nữ nhi.
Hôm đó.
Diệp Tư Nhàn tỉnh lại say giấc ngủ, lần nữa đi vào trước cửa Diệp phủ.
Triệu Nguyên Thuần tối qua lại đi tìm một đêm, bây giờ còn chưa đưa tin tức tới, nàng đứng ở cổng, thỉnh thoảng tiều tụy trò chuyện với Thị vệ.
''Thị vệ đại ca, các ngươi đi giúp Thuần Tiểu Vương gia tìm chút đi!''
Đau thương đã cắn nuốt lý trí, Diệp Tư Nhàn ngay cả Thị vệ cũng gọi đại ca, chỉ hi vọng bọn hắn có thể đi tìm giúp.
Nhưng Thị vệ kia lại nói.
''Hoàng thượng có chỉ, một tấc cũng không rời, phải bảo vệ Diệp phủ!''
Diệp tư Nhàn òa khóc: ''Vậy chàng ấy có nói cho các người biết phải bảo vệ tới bao giờ không, ta là Tiệp dư của chàng ấy, chàng ấy cũng không thể cứ vứt ta mặc kệ ta ở nhà mẹ đẻ!''
''Các ngươi nói xem, cái người này sao chàng ấy có thể như vậy chứ?''
Thị vệ không nói gì, Diệp Tư Nhàn lau nước mắt chuẩn bị đi về.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa ở góc đường truyền đến tai, tiếng vó ngựa kia như từ phương xa chạy tới, mang theo cảm giác mệt mỏi quen thuộc, từ xa đến gần có độ nhanh chậm.
Nó ngày càng rõ, rõ hơn nữa, đến khi âm thanh kia dừng sau lưng Diệp Tư Nhàn.
Trong nháy mắt đó, nàng không dám quay đầu.
''Thuần Tiểu Vương gia, hôm nay...có tin tức của Hoàng thượng không?'' nàng căng cứng cơ thể, giọng nói run rẩy.
Triệu Nguyên Cấp không nhanh không chậm xuống ngựa, long hành hổ bộ tới sau lưng nàng, dùng cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy dáng người gầy yếu, ghé vào tai nàng thì thào một câu.
''Có!''
Diệp Tư Nhàn ở trong ngực Triệu Nguyên Cấp hết đấm lại đá, nàng khóc đến chết đi sống lại hết sức tủi thân.
''Không phải người rơi xuống vực rồi sao?''
''Không phải người sống chết chưa biết sao? Người là ở đâu tới đây?''
Diệp Tư Nhàn liều mạng đánh vào ngực hắn, đánh đến mấy lần mới nhớ tới bả vai Hoàng thượng còn bị thương.
Nàng lại vội vang thu tay lại, nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị thương.
''Vết thương của người đã lành chưa? Còn đau không?''
''Rốt cuộc là người đã đi đâu? Thiếp còn tưởng là người đã chết thật rồi! Người...''
Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng hôn cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, một tay ôm nàng vào trong lòng, sải bước đến trong nội viện.
Một lúc sau, Diệp Tư Nhàn nửa nằm trên giường uống thuốc bổ, nghe Triệu Nguyên Cấp kể lại chuyện hắn và Huệ Vương đấu với nhau.
Hóa ra.
Hoàng đế đi Giang Nam đều là mồi nhử, dụ Huệ Vương bước ra.
Bất kể là ngã xuống núi hay là giả chết, đều là đại cục động trời.
Về phần Diệp Tư Nhàn, cũng đương nhiên thành một phần trong mồi nhử.
''Thật xin lỗi, Nhàn Nhàn, trẫm không nên kéo nàng vào'' Triệu Nguyên Cấp vuốt khuôn mặt nhỏ thon gầy của nàng, vô cùng đau lòng.
''Nếu không phải bởi vì trẫm, Huệ Vương dù có làm kế điệu hổ ly sơn, cũng sẽ không đặt mục tiêu ở huyện Giang Hoài, càng sẽ không nổ đê huyện Giang Hoài''
Giờ Diệp Tư Nhàn mới hiểu được, nổ đê là kế điệu hổ ly sơn, còn ngã xuống núi giả chết là tương kế tựu kế.
''Quá mệt mỏi!'' Diệp Tư Nhàn mệt mỏi ghé vào một bên.
Nàng không hề thích tranh đấu với nhau như vậy, nàng chỉ muốn an ổn sống, thế nhưng...
Giương mắt nhìn người trước mặt râu ria xồm xoàm, Diệp Tư Nhàn vẫn dũng cảm ngồi dậy.
''Nhưng thiếp không sợ!''
''Nếu còn loại người như vậy, thiếp cũng sẽ đứng cùng Hoàng thượng, cho đến khi hung hăng giẫm hắn vào trong bùn!''
Triệu Nguyên Cấp đau lòng sờ lên đầu người trong lòng, nhất thời không biết nói gì.
''Trẫm ở đây với nàng vài ngày, sau đó đón nàng hồi cung được không?''
Diệp Tư Nhàn nhớ tới hồi cung, lúc này mới nhớ tới tiểu sinh mệnh trong bụng nàng, nàng kéo tay Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
''Hoàng thượng, người phải làm phụ hoàng rồi đó?''
Triệu Nguyên Cấp ngạc nhiên đứng lên, ánh mắt chiếu sáng rực rỡ nhìn chằm chằm bụng của nàng.
''Nhàn Nhàn, nàng có rồi?''
''Đúng vậy đó, thiếp có rồi, đều là người hại thiếp khóc suốt ngày, hại hài tử chúng ta ở trong đó không thoải mái!'' Diệp Tư Nhàn hung hăng trừng mắt liếc.
Triệu Nguyên Cấp bỗng nhiên lại gần, nhìn chằm chằm bụng nàng như trân bảo.
''Nhàn Nhàn, chúng ta sinh một Hoàng tử, trẫm muốn đích thân bồi dưỡng nó, để nó trở thành nam nhi ưu tú nhất Đại Cảnh triều, kế thừa giang sơn và vạn dân cơ nghiệp của Đại Cảnh triều!''
Diệp Tư Nhàn bĩu môi có chút tủi thân.
''Thế nào, lỡ là khuê nữ thì người không thích?''
''Thích, khuê nữ cũng thích, nữ nhi lớn lên giống nàng, trẫm muốn đem hết thứ tốt nhất trên đời này đến trước mặt nó!''
Diệp Tư Nhàn cười hắc hắc, làm tổ trong ngực hắn, cái trán chống lấy trên cái cằm đầy râu của hắn.
''Thích thì tốt!''
''Hoàng thượng, sau này...đừng lại đưa thiếp nhét tới nơi nào nữa, quá đau khổ''
Triệu Nguyên Cấp vô tội vỗ lưng Diệp Tư Nhàn.
''Đây là nàng tâm niệm muốn về nhà, trẫm vì để cho nàng đoàn tụ với người nhà, còn phái trọng binh bảo hộ, nàng nhìn xem những người bên ngoài đó đi, có phải là giữ Diệp trạch rất kỹ không?''
Triệu Nguyên Cấp như đứa trẻ khoe khoang bảo bối.
Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười.
''Đúng rất tốt'' tốt kiểu người bên trong không ra được, người ngoài cũng không vào được, không phải sao.
...
Mấy ngày sau, Triệu Nguyên Cấp trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở lại Diệp gia.
Nghe Diệp Hoài Du nói tình hình bố trí nạn dân trong thành, nghe ông ấy giảng giải về môi trường sống ở huyện Giang Hoài đến xúc động, Diệp Hoài Du thậm chí quỳ xuống khẩn cầu Hoàng đế.
''Vi thần cả đời không có tâm nguyện gì khác, chỉ muốn canh giữ đất đai ở đây thật tốt, dù là tương lai già đi cũng nguyện chôn xương nơi này, xin Hoàng thượng thành toàn''
''Bình thân!''
Trong mắt Triệu Nguyên Cấp mang theo kính nể.
Mặc dù chức quan của Diệp tri huyện nhỏ, nhưng làm người chính trực, cả đời thanh liên, nhìn thức ăn họ dùng để chiêu đãi Hoàng đế, cũng chỉ là mấy thứ ăn thường ngày, có lẽ là...thực sự không bỏ ra nổi thứ khác.
Mà cho dù nghèo như vậy.
Ông cũng không muốn lợi dụng nữ nhi vinh sủng cầu vinh, càng không có ỷ vào công lao mưu cầu chức quan cho con cháu của ông.
Quan như vậy, Triệu Nguyên Cấp nhất thời không tìm ra được từ để hình dung khái quát.
Chỉ có kính nể.