Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)
Chương 322 Gặp nhau
''Công chúa, rõ ràng nô tỳ thấy trong nhà bếp có cháo thịt, sữa trâu, còn có bánh táo gai, chính cô ta cũng ăn!''
Ca Cát gấp đến độ nước mắt chảy ra.
''Im ngay! Đừng nói bậy nói bạ!'' Khố Nhĩ Vân Châu nghiêm khắc quát lớn.
Bánh bột ngô thô ráp khô như hạt cát, cũng không vì ngâm trong nước mà trở nên mềm mại, ngược lại trở nên lạnh buốt.
Một bát vào bụng, nàng cảm giác yết hầu không còn là của mình nữa, bỏng rát còn thấm lấy tia máu.
''Khụ khụ! Khục!''
Trùng điệp vài tiếng ho khan, dẫn tới nôn chút máu ra trên khăn.
Ca Cát sợ đến mặt mũi trắng bệch.
''Công chúa, người sao vậy?''
''Đừng ngạc nhiên, ta không sao''
Khố Nhĩ Vân Châu bóp bóp tay Ca Cát, ra hiệu nàng đừng nói nhiều.
Ca Cát khóc lắc đầu, cũng đành phải nuốt hết ngàn vạn ủy khuất vào bụng.
Ca Na trái lại rất hài lòng.
''Không sai không sai, người phải ăn nhiều một chút, mỗi bữa cơm đều như vậy mới phải''
Nói xong bưng cái chén không đi, chỉ còn lại hai chủ tớ.
Ca Cát cũng không nhịn được nữa, ôm Công chúa bật khóc.
''Cuộc sống như vậy phải tới lúc nào nữa đây''
''Nhanh thôi''
Gương mặt tái nhợt yếu đuối của Khố Nhĩ Vân Châu hiếm thấy kiên nghị, nàng như đại tỷ tỷ vỗ nhè nhẹ lưng Ca Cát.
''Chờ đến Đại Cảnh triều, tình cảnh của chúng ta hẳn là sẽ tốt hơn một chút''
Ca Cát lại càng sụp đổ.
''Còn không biết Phò mã gia của người là ai, nghe nói người của Đại Cảnh triều cũng khinh thường thông gia với chúng ta, mưu đồ của họ cũng chỉ là mỏ muối và thuật chế muối''
''Còn không phải sao?'' Vân Châu buồn bã cười.
''Tiểu quốc như Khố Nạp thế này, xung quanh Đại Cảnh triều không biết có bao nhiêu cái, chúng ta phụ thuộc vào họ, như cỏ nhỏ phụ thuộc đại thụ''
''Bất kể châu ngọc, bảo thạch, mỹ nữ, dược liệu, họ căn bản không cần làm bất cứ điều gì, hàng năm sẽ có số lớn số nhỏ cống phẩm đưa vào tay''
''Nhưng Khố Nạp thì khác, muốn đứng cùng độ cao với Đại Cảnh triều, trèo cao người ta, thông gia với họ, tất nhiên phải bỏ ra chút đền bù, chịu chút ủy khuất''
Khố Nhĩ Vân Châu xuất thân thấp hèn, thế cục lại nhìn rất rõ ràng.
''Ta không sợ, ta vốn là Công chúa''
''Chỉ là đáng thương cho Ca Cát của ta, ngươi từ nhỏ đã chăm sóc cho ta như tỷ tỷ, yêu thương ta, ta lại không cách nào che chở ngươi''
Công chúa Vân Châu đau lòng.
''Người đừng nói nữa, Ca Cát không khổ, người đi tới đâu thì Ca Cát đi theo tới đó, nếu có người bắt nạt người, Ca Cát nhất định sẽ liều mạng với hắn''
Rõ ràng Công chúa mới mười sáu tuổi, mình mới là tuổi tỷ tỷ.
Nàng lại luôn canh cánh trong lòng không bảo hộ được mình.
Rõ ràng, nàng hẳn là nên bảo hộ Công chúa mới đúng.
...
Ca Na bận bịu nịnh bợ Quốc vương và Thái tử, 'hầu hạ' Công chúa Vân Châu dùng bữa xong biến mất không thấy tâm hơi.
Mãi đến đêm, đội xe dựng dựng trại tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, cũng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta.
Điều này ngược lại khiến hai chủ tới nhẹ nhàng thở ra.
Trong lều vải đơn sơ không lớn không nhỏ, các nàng nằm trên giường cây dựng tạm nghỉ ngơi.
Ánh trăng di chuyển đến đông, thời gian trôi qua, hai người lật qua lật lại đều không ngủ được.
''Ngày mai đội đón dâu của Đại Cảnh triều đến rồi, Công chúa có sợ không?''
''Không sợ'' trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Châu tràn đầy kiên nghị.
''Ngươi nói sai rồi, không phải đón dâu, chỉ là đội hộ vệ thôi''
Khố Nhĩ Vân Châu thông minh trong sáng, đối với thế cục rõ như lòng bàn tay.
Đối với sự thật tất cả mọi người ở Đại Cảnh triều đều không muốn cưới mình, cũng rất rõ ràng.
Ngày mai tới, nói dễ nghe là đội đón dâu, kỳ thật chỉ là người tùy hành hộ giá.
Lại nói khó nghe một chút chính là Đại Cảnh triều phái người tới giám sát họ.
Quốc vương và Thái tử, Công chúa đều tới, hộ quân tùy hành cũng có hơn ngàn người.
Đại Cảnh triều không thể để cho đội ngũ nhiều như vậy trắng trợn ở cảnh nội, bọn họ chắc chắn phái người tới đề phòng chấn nhiếp.
''À''
Vân Châu cười lạnh.
''Đây đúng là ra khỏi ổ sói lại vào hang hổ''
Ca Cát sợ đến không dám lên tiếng, Vân Châu tiếp tục nói.
''Bất kể thế nào, chúng ta đều phải sống sót, Ca Cát, ta lại căn dặn ngươi lần nữa, mặc kệ Ca Na làm cái gì, ngươi cũng đừng xung đột với cô ta, nhớ kỹ chưa?''
''Dạ, Công chúa, nô tỳ nhất định ghi nhớ''
Ca Cát cũng không ngốc, trong nội tâm nàng âm thầm kiên định.
Nếu có một ngày, Ca Na dám can đảm bán đứng Công chúa hoặc mưu hại Công chúa, mình nhất định sẽ liều mạng với cô ta, dù là cùng đến chỗ chết.
...
hai chủ tớ đến sau nửa đêm mới ngủ, hôm sau tỉnh lại, đã hừng đông.
Bên ngoài đã có người lần lượt thu doanh, chuẩn bị tiếp tục đi đường.
''Công chúa, chúng ta cũng dậy đi, hôm nay có thể gặp người của Đại Cảnh triều rồi''
''Ừ''
Vân Châu gật gật đầu, mặc y phục đứng lên.
Đội ngũ nhanh chóng thu dọn chỉnh tề, tiếp tục lên đường.
Duy nhất khác biệt với trước chính là.
Trước khi xuất phát, Quốc vương Khố Nạp quốc đưa Vân Châu đến bên cạnh mình.
Quốc vương Khố Nạp quốc hơn năm mươi tuổi, xa hoa dâʍ đãиɠ lâu ngày khiến dáng người ông ta mập mạp, bộ mặt sưng vù, hốc mắt hãm sâu, nhìn như hơn sáu mươi.
Ông ta có vô số hậu phi, con cái nhiều đến mức không rõ.
Trước khi Vương hậu tiến cử Vân Châu đến trước mặt, ông ta thậm chí còn không biết mình có đứa con gái tên Vân Châu này.
Hiện tại, ông ta chẳng những muốn mang Vân Châu theo bên người, bộ dạng còn muốn giả trang như thể vô cùng yêu thương nàng.
''Khụ! Vân Châu à, hôm nay người của Đại Cảnh triều đến rồi, con phải biểu hiện thật tốt''
''Dạ, phụ vương''
Khố Nhĩ Vân Châu hết sức nhu thuận.
Quốc vương Khố Nạp quốc rất hài lòng.
''Xem ra Vương hậu đã dạy bảo con rồi, vi phụ cũng không nhiều lời nữa''
''Phụ vương yên tâm, mẫu hậu sớm đã tỉ mỉ dạy qua rồi, nữ nhi biết nên làm thế nào''
''Vậy là tốt rồi''
Quả nhiên Vương hậu làm việc một giọt nước cũng không lọt, chưa từng khiến ông ta lo lắng.
Quốc vương Khố Nạp quốc càng hài lòng.
Suy nghĩ chờ chuyện này xong, ông ta nhất định phải trọng thưởng mẫu tộc của Vương hậu.
Hai cha con nói chuyện đến đây là kết thúc.
Trong xe ngựa, hai người đều im lặng, đều đăm chiêu, ai cũng không nói thêm nửa câu.
Buổi chiều, đội xe rốt cuộc đi tới một thành nhỏ.
Ở nơi này, bọn họ rốt cuộc gặp được đội ngũ đón dâu mà Đại Cảnh triều phái tới.
...
Diệp Tư Quân cưỡi trên ngựa cao to, ngân giáp đầy người chiếu ra xuân quang sáng rạng rỡ, đâm vào khiến người ta không mở nổi mắt.
Phía sau y là năm ngàn khinh kỵ binh chờ xuất phát.
Bọn họ chỉnh tề xếp hàng dưới cổng thành Cam Dương, nhìn đội xe Khố Nạp chậm rãi tiến đến.
Người ngựa hai bên tiếp cận, xuống ngựa tiếp đón.
Quốc vương Khố Nạp quốc nhìn chằm chằm Diệp Tư Quân một thân áo giáp, năm ngàn tinh binh, sắc mặt hết sức khó coi.
''Xin hỏi các hạ là ai, tại sao không thấy có người đến đây đón dâu?''
Diệp Tư Quân trở mình xuống ngựa, cung tay hơi thi lễ.
''Tại hạ Diệp Tư Quân, là Hoàng thượng triều ta phái tới hộ tống Công chúa vào Kinh thành, toàn quyền phụ trách an nguy của Công chúa''
''Hộ tống?''
Ánh mắt đảo qua năm ngàn tinh binh sau lưng đối phương, Quốc vương Khố Nạp quốc vô cùng bất mãn.
''Ngươi không phải tới đón dâu sao?''
''Người đón dâu kia đâu? Nữ nhi của ta đã mặc giá y đến, Phò mã của các ngươi đâu?''
''Ngài yên tâm''
Diệp Tư Quân cung tay lần nữa.
''Hoàng đế triều ta đã sắp xếp nghi thức luận võ kén rể, nhất định chọn ra giai tế tốt nhất cho Công chúa''
''Luận võ kén rể?''
Quốc vương Khố Nạp quốc lúc này mới nhớ ra, trước đó hình như là có tin như vậy.