Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 84
«Mê thành» quay một tháng, đã quay xong toàn bộ cảnh trong đó.
Lần này Dung Hủ từ giải Mẫu Đơn trở về, nhân viên đoàn phim đã bắt đầu dỡ bỏ một phần đạo cụ bày cảnh trong nhà, ngày hôm sau bọn họ liền rời khỏi thành điện ảnh Tượng Sơn, đến Hoành Điếm tiếp tục quay một phần ngoại cảnh.
Lúc Dung Hủ trở lại đoàn phim, đã là buổi chiều, diễn viên nhí mới tới ngày hôm qua đã vào đoàn phim, sắm vai Tiết Gia Triết lúc còn bé. Đứa nhỏ này là một ngôi sao nhí rất nổi tiếng mấy năm gần đây, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, hết sức đáng yêu, năm nay mới năm tuổi, nhìn qua hoàn toàn không thô ráp cứng rắn giống mấy bé trai khác, ngược lại yên tĩnh hệt như một cô bé.
Nhìn thấy Dung Hủ trở về, Viên đạo cười ha ha mỉm cười, giới thiệu bạn nhỏ với cậu: “Một lát Nhạc Nhạc sẽ diễn, Dung Hủ, cậu có muốn chỉ đạo một chút hay không? Vừa mới cầm thưởng trở về, nên làm một tấm gương cho bạn nhỏ người ta. Đây là bộ dạng khi cậu còn bé, cậu dắt Nhạc Nhạc tìm hiểu kịch bản một chút đi.”
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: “Được.”
Sau đó Dung Hủ lại cúi đầu, liền nhìn thấy một cục bột phấn nộn rúc ở bên cạnh Viên đạo, chớp đôi mắt to, ngẩng cái đầu nhỏ, nghiêm nghiêm túc túc nhìn cậu.
Ngôi sao nhí có thể lăn lộn trong giới giải trí, cơ bản đều có một đôi cha mẹ rất biết quản lý, bọn họ đa phần là người trong giới, Nhạc Nhạc này cũng không ngoại lệ. Năm trước bạn nhỏ này diễn một tiểu hoàng tử, ra mắt dựa vào nhân vật kia, hiện giờ ở trong giới cũng đã được một năm, tuổi tuy rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn khờ dại hồn nhiên.
Bạn nhỏ nhẹ nhàng hô “anh Dung Dung”, nhìn khuôn mặt như cục bột trắng kia tươi cười, Dung Hủ nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói rằng: “Lập tức liền quay phim, chúng ta đi xem kịch bản nhé, có được không?”
Cách đó không xa, mẹ đứa nhỏ đang nhìn con trai của mình, vừa lòng gật đầu.
Chờ đến chạng vạng, sắc trời chuyển tối, cảnh diễn của Nhạc Nhạc chính thức bắt đầu.
Dung Hủ đứng ở cạnh phim trường, nhìn tổ đạo cụ dời tảng đá lớn đã làm tốt lại đây, đặt ở trên người Nhạc Nhạc và một nữ diễn viên. Nữ diễn viên đó cũng vào đoàn chung ngày với Nhạc Nhạc, cảnh diễn của hai người chính là cảnh hôm nay, diễn thời thơ ấu của Tiết Gia Triết.
Đàm Dương Hiên biết người bạn đại học của mình khi còn bé trải qua một lần động đất, thiếu chút nữa chết trong cơn động đất đó, cũng biết cha mẹ y đã ly hôn khi y còn bé, nhưng không biết, sở dĩ cha mẹ Tiết Gia Triết ly hôn, chính là bởi vì trong cơn động đất, cha của y vứt bỏ mẹ con hai người, một mình chạy trốn.
Vào buổi tối đó, động đất đột nhiên ập đến, đất rung núi chuyển, thành thị một mảnh hỗn loạn.
Sáng hôm đó, Tiết Gia Triết còn cùng cha mẹ nô đùa vui cười, giống như một ông cụ non nói về sau mình phải làm cảnh sát, muốn trở thành nam tử hán đội trời đạp đất. Nhưng ngắn ngủn mười tiếng sau, bọn họ bị chấn động mãnh liệt làm bừng tỉnh. Mẹ điên cuồng vọt vào phòng bé, ôm cậu bé vào trong ngực, mà cha của bé thì chạy trốn cùng bọn họ.
Lúc sắp chạy trốn khỏi nhà, trần nhà đột nhiên sập xuống, mẹ cậu bé bị vài tảng đá lớn đè, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ra một không gian, để con trai tránh ở trong đó. Khi đó, cha của cậu bé đứng ở cửa nhà, nhanh chóng vươn tay cứu viện bọn họ.
Cậu bé mờ mịt hô: “Ba ba!”
Mẹ của cậu cũng lớn tiếng nói: “Mang Gia Gia đi!”
Mẹ hao hết toàn lực đẩy cậu lên, cha cũng nhanh chóng vươn tay phải ra kéo. Nhưng mà, ngay trong tích tắc, lại là một tảng đá lớn đập xuống, nện ngay bên chân cha cậu. Tiết Gia Triết đã sắp đụng tới tay cha, nhưng mà ngay sau đó, người cha lập tức rụt tay về, xoay người bỏ chạy.
Bé con nho nhỏ còn chưa hiểu việc này có ý nghĩa thế nào, nhưng mà mẹ của cậu lại trợn to hai mắt, tuyệt vọng nhìn bóng dáng chồng, giống như cho tới hôm nay mới quen biết người đàn ông này.
Sau đó, là bị chôn trong đống đá ba ngày ba đêm.
Tiết Gia Triết bị mẹ giấu ở trong lòng, không có nước, không có đồ ăn, sau khi người mẹ khô cạn đến mức ngay cả nước bọt cũng không phân bố ra được, người phụ nữ kia cầm đá vụn cắt rách cánh tay mình, để con trai uống máu mình.
Ba ngày sau, bọn họ được cứu ra, một người thành niên ba ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề lớn, nhưng một đứa bé lại chống đỡ không nổi.
Chân trái người mẹ bị đè dưới tảng đá lớn, cuối cùng phải chặt đứt mới ra được, từ đó về sau thiếu một chân. Mà người mang danh là cha kia lại đứng ở bên cạnh giải phóng quân, lo lắng nhìn hai mẹ con họ được cứu ra. Cuối cùng, cha mẹ hòa bình ly hôn, người đàn ông đó cắt hộ khẩu, mỗi tháng yên lặng gửi tiền cho mẹ con hai người.
Số tiền kia mẹ Tiết Gia Triết chưa bao giờ dùng qua, toàn bộ đều gửi trong ngân hàng, trước khi chết đưa chi phiếu cho con trai, nói với con trai: “Con không nợ ông ta, mẹ cũng không nợ, nếu con bằng lòng, có thể dùng số tiền kia, nếu không muốn, cũng có thể trả số tiền kia cho ông ta.”
Một năm trước khi mẹ Tiết Gia Triết bệnh chết, từ đó về sau, Hải thành xuất hiện sự kiện giết người liên hoàn.
Cảnh này quay sáu lần, rốt cuộc Viên đạo mới vừa lòng. Dù sao vẫn là con nít, dù diễn xuất có không tồi, thì cũng luôn xuất hiện một ít chuyện khó có thể dự phòng xảy ra. Hơn nữa nữ diễn viên sắm vai mẹ Tiết Gia Triết, lúc diễn cảnh khóc cũng bị Viên đạo NG hai lần.
Trong kịch bản, mẹ Tiết không thèm để ý mình bị chồng vứt bỏ, không thèm để ý chồng vứt bỏ mình mà đi, nhưng cô lại rất để ý, người đàn ông mà cô đã từng yêu, thế mà ngay cả con của mình cũng có thể vứt bỏ. Cô sống hay chết cũng không sao, nhưng con trai cô lại không thể chết được.
Vì thế người mẹ kiên cường ấy bất lực khóc mấy phút đồng hồ, liền dừng nước mắt, đối diện hiện thực bị đè dưới phế tích.
Loại cảnh thân tình này trong phim điện ảnh là một quả bom hẹn giờ, cũng là cảnh tình cảm hiếm có trong «Mê thành». Viên đạo cố gắng đạt tới hiệu quả phiến tình, chờ quay đến lần thứ sáu, ngay cả nhân viên đoàn phim nhìn cũng có chút chua, ông mới vừa lòng cười cười, qua đoạn này.
Rất nhanh, tổ đạo cụ bắt đầu thu dọn đồ đạc, cảnh của bạn nhỏ và nữ diễn viên cũng hoàn toàn chấm dứt.
Trước khi bé con rời khỏi đoàn phim, cố ý sải cặp chân nhỏ chạy tới, đưa cho Dung Hủ một khối socola, cũng đưa kẹo cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Dung Hủ cũng không biết đây là ý của chính bé con, hay là ý của người mẹ đại diện của bé, nhưng nhìn bạn nhỏ đáng yêu tinh xảo như vậy, cậu nhịn không được mà mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại kia.
Sau khi Nhạc Nhạc rời khỏi đoàn phim, Dung Hủ đã trang điểm xong, chuẩn bị quay phân cảnh trong nhà cuối cùng.
Nhìn bóng dáng bạn nhỏ, La Thiến cảm khái nói: “Lại nói, loại nhân vật có nhân tính phức tạp thế này, là dễ lấy giải thưởng nhất. Tiểu Hủ, cậu đóng hai bộ phim, hình như không có phim nào mà tình cảm là chính cả. Có muốn đóng không?”
Phim mà tình cảm là chính, phần lớn là phim văn nghệ, bình thường thì điện ảnh đều trọng điểm ở đắp nặn nhân vật, chứ không phải kể chuyện, cho nên càng dễ làm nổi bật diễn xuất của diễn viên, càng dễ dàng lấy giải thưởng.
Đời trước Dung Hủ quay không ít phim như vậy, bộ phim «Mộ Thanh» của Tần Trình năm đó, chủ yếu cũng là đắp nặn Lục Mộ Thanh, khiến hắn lấy được rất nhiều giải thưởng ảnh đế lớn.
Nghe vậy, thiếu niên suy tư một khắc, cười nói: “Là chỗ anh La có tin tức sao?”
La Thiến lập tức sửng sốt: “Tiểu Hủ, làm sao cậu biết?”
Dung Hủ khẽ nhướn mi: “Bằng không, sao chị tiểu Thiến lại đột nhiên nói chuyện này?”
La Thiến ha ha nở nụ cười: “Anh La nói với tôi hôm qua, có một kịch bản không tồi, đang lo lắng có nên nhận hay không.”
Nghe La Thiến nói xong, Dung Hủ hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối.
Ngày hôm qua sau khi Dung Hủ cầm hai cái cúp Mẫu Đơn, có ba phim truyền hình và hai đoàn phim điện ảnh, đều gửi lời mời cho cậu. Nhân vật mà ba bộ phim truyền hình đưa ra đều là nam chính, có một bộ thậm chí còn là đạo diễn Quách đạo của «Tranh giành» tự mình đạo diễn. Lão nhân gia ngày hôm qua trên lễ trao giải chẳng lộ ra chút tiếng gió nào cho Dung Hủ, nhưng lại âm thầm trực tiếp gửi thông cáo.
Ba bộ phim truyền hình đó đều là chế tác lớn năm nay, có thể giúp Dung Hủ gia tăng độ quốc dân. Nhưng mà La Chấn Đào càng coi trọng hai bộ phim điện ảnh kia, một bộ trong đó là phim chiến tranh, kể một câu chuyện gián điệp vào thời kì nội chiến thế kỷ mười chín, có hình tượng gốc từ người thật.
«Mai phục» thành công được rất nhiều người sản xuất chú ý tới, bộ phim truyền hình này đầu tư không nhiều lắm, nội dung cũng tương đối cẩu huyết, nhưng trên việc đắp nặn nhân vật lại vô cùng thành công. Đạo diễn phim gián điệp kia mời Dung Hủ, cũng là muốn cậu sắm vai một nhân vật cùng loại với Hoắc Hi: bản thân là quan lớn quốc đảng, sau lưng lại là cơ sở ngầm của đảng ta.
Quen biết Dung Hủ đã hơn một năm, La Chấn Đào vẫn tương đối hiểu biết cậu, biết nghệ nhân nhà mình hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không muốn đi nhận nhân vật hình tượng trùng lặp, bởi vậy căn bản không nhắc tới kịch bản này.
La Chấn Đào tương đối để ý một kịch bản khác, đạo diễn là đại đạo phim văn nghệ nổi tiếng quốc tế Hứa Sanh, từng đạt được mấy lần giải Kim Phượng và đề cử Oscar, còn từng hai lần lấy giải đạo diễn xuất sắc nhất Berlin.
Hứa lão ở trong giới có địa vị hơn xa Viên đạo, Viên đạo mặc dù có cái biệt danh là “Viên đạo diễn thưởng”, bởi vì mỗi lần ông đều có thể lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng ông nhận được đều là mấy giải thưởng hạng hai, hạng ba, đề cử đạo diễn xuất sắc nhất giải Kim Phượng mỗi năm đều chỉ có một lần. Nhưng Hứa lão lại là người đại biểu phái học viện nổi tiếng.
Có Hứa lão, bộ phim đó trên cơ bản đã đạt được vé vào cửa ba giải thưởng lớn thế giới, có thể nhận thưởng hay không là một chuyện, nhưng ít ra có thể được một vài cái đề cử..
Dung Hủ hơi suy tư một khắc, nói: “Chị tiểu Thiến, chị bảo anh La gửi kịch bản cho tôi đi, tôi xem xem.”
La Thiến phút chốc sửng sốt: “Nhưng tiểu Hủ, bộ phim đó cuối tháng sau liền khởi động máy, nếu chúng ta nhận, cậu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.”
Dung Hủ cười nhạt nâng mắt: “Kịch bản tốt cũng không chờ người.”
Một câu, liền khiến La Thiến im bặt không nói nữa, tận đến khi Dung Hủ đứng dậy đi quay, cô mới vỗ hai má nóng lên của mình, nhỏ giọng nỉ non giống như thôi miên: “Mình là trợ lý của Dung Dung, là trợ lý trợ lý trợ lý của cậu ấy, mình phải bình tĩnh, mình không thể mê trai, mình không thể… A a a a dễ nhìn như vậy đáng yêu như vậy, sao có thể không mê QAQ!”
Nói xong, La Thiến nhanh chóng ôm bình nước đi đến phim trường, chờ đưa nước cho Dung Hủ.
Thời gian vội vàng qua, đoàn phim «Mê thành» rời khỏi thành điện ảnh Tượng Sơn, đi tới Hoành Điếm, tiếp tục quay một phần ngoại cảnh. Cuối tuần, bọn họ lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường thành phố S, quay đoạn ngoại cảnh cuối cùng.
Cùng lúc đó, giải Phi Thiên rốt cuộc cũng đến. Dung Hủ rời khỏi thành phố S trước một ngày, bay đến thành phố B, chuẩn bị tham gia lễ trao giải thứ hai của mình. Buổi tối trở về nhà, cậu mở cửa, kinh ngạc nhìn thấy một mảnh tối tăm ——
Tần Trình không ở nhà.
Trong lòng giật mình sửng sốt, mày chậm rãi chau lại, Dung Hủ khẽ hít một hơi.
“«Trang hoa la» hình như là hai ngày này khởi động máy nhỉ?”
Phim mới của Lưu lão tên là «Trang hoa la», chính là bộ phim kế tiếp của Tần Trình. Bộ phim điện ảnh này lấy cảnh bên ngoài rất nhiều, thác nước mà trước đó Tần Trình đi xem, cũng là một cảnh cần có trong phim. Tuy rằng cũng không vừa lòng cái thác nước ở thành điện ảnh Tượng Sơn, nhưng mà theo Tần Trình nói, mấy ngày hôm trước Lưu lão đã lựa chọn thác nước Cửu Long, quyết định quay ở nơi đó.
Nghi thức khởi động máy của «Trang hoa la» không có công bố ra ngoài, cũng không có bất cứ truyền thông nào biết, bộ phim điện ảnh đầu tư hơn bốn trăm triệu này, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà khởi động máy.
Trong lòng không biết là tiếc nuối hay là mất mát, Dung Hủ một mình một người nấu chút cơm chiều, sau khi rửa mặt một phen, liền tới phòng chiếu phim. Mở ngăn tủ kia ra, Dung Hủ nhìn hàng cúp chỉnh chỉnh tề tề bên trong, chăm chú nhìn hồi lâu, nhịn không được vươn tay, vuốt ve những cái cúp rực rỡ tinh xảo đó, yên tĩnh cười khẽ.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Chấn Đào đón Dung Hủ đến Hoa Hạ Entertainment làm tạo hình. Buổi tối sáu giờ, một chiếc xe hơi màu đen từ cao ốc Hoa Hạ Entertainment lái ra, hai mươi phút sau, vững vàng đến hội trường.
Dung Hủ rất nhanh hội hợp với đoàn phim «Mai phục», không có một chút khác biệt nào với giải Mẫu Đơn tuần trước, vẫn là Trịnh đạo, Trương Đồng Đồng, Dịch Lan. Có điều lần này, Dung Hủ lại không cần cùng vào hội trường với «Tranh giành» nữa, bởi vì tối hôm nay cậu chỉ đạt được đề cử người mới xuất sắc nhất, nhân vật đề cử là Hoắc Hi.
Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đều không biết, một chuyến máy bay đến trễ sáu giờ, rốt cuộc đến sân bay thủ đô. Một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ từ lối đi VIP nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe, lên xe. Dọc theo đường đi, tiểu trợ lý ngồi ở phía trên lái xe nín thở, không dám nói một chữ, người đại diện ngồi ở phía sau bên phải cũng thành thành thật thật mà cúi đầu, làm bộ không tồn tại.
Qua năm phút đồng hồ, Từ Tấn nhẹ nhàng nói rằng: “… Kỳ thật, đó cũng là chuyện không thể khống chế, tôi cảm thấy có thể là ông trời không muốn cho cậu tham gia giải Phi Thiên…” Nói đến đây, người đại diện kim bài đột nhiên ý thức được mình nói sai, hắn biến sắc, nhanh chóng sửa miệng: “Không không không, cậu xem, Tần Trình, chúng ta chỉ không kịp tham gia thảm đỏ thôi, hiện tại cậu đến, vừa vặn là lễ trao giải! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng ta rất vừa vặn…”
“Ting ting —— ”
Xe mãnh liệt ngừng lại, trở thành một thành viên trong đại quân kẹt xe.
Từ Tấn: “…”
Tần Trình hạ mắt, giọng điệu thản nhiên nói rằng: “Đến không được thì làm thế nào.”
Từ Tấn chỉ cho rằng đối phương đang lo lắng chuyện lễ trao giải, liền giải thích: “Buổi sáng lúc máy bay đến trễ tôi đã xác nhận với tổ ủy, nếu cậu không thể đến, sẽ có một diễn viên lên đài trao giải giúp cậu.”
Tần Trình: “…”
Từ Tấn: “…?” Sao không khí hình như có hơi lạnh?
Cùng lúc đó, Dung Hủ đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn sân khấu.
Giải Phi Thiên, chính thức bắt đầu.
Hết chương 84
Tần Tranh Tranh: bảo bảo muốn đi trao giải! Trao giải trao giải trao giải!!!
Dung Dung: tham gia lễ trao giải-ING.
Lần này Dung Hủ từ giải Mẫu Đơn trở về, nhân viên đoàn phim đã bắt đầu dỡ bỏ một phần đạo cụ bày cảnh trong nhà, ngày hôm sau bọn họ liền rời khỏi thành điện ảnh Tượng Sơn, đến Hoành Điếm tiếp tục quay một phần ngoại cảnh.
Lúc Dung Hủ trở lại đoàn phim, đã là buổi chiều, diễn viên nhí mới tới ngày hôm qua đã vào đoàn phim, sắm vai Tiết Gia Triết lúc còn bé. Đứa nhỏ này là một ngôi sao nhí rất nổi tiếng mấy năm gần đây, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, hết sức đáng yêu, năm nay mới năm tuổi, nhìn qua hoàn toàn không thô ráp cứng rắn giống mấy bé trai khác, ngược lại yên tĩnh hệt như một cô bé.
Nhìn thấy Dung Hủ trở về, Viên đạo cười ha ha mỉm cười, giới thiệu bạn nhỏ với cậu: “Một lát Nhạc Nhạc sẽ diễn, Dung Hủ, cậu có muốn chỉ đạo một chút hay không? Vừa mới cầm thưởng trở về, nên làm một tấm gương cho bạn nhỏ người ta. Đây là bộ dạng khi cậu còn bé, cậu dắt Nhạc Nhạc tìm hiểu kịch bản một chút đi.”
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: “Được.”
Sau đó Dung Hủ lại cúi đầu, liền nhìn thấy một cục bột phấn nộn rúc ở bên cạnh Viên đạo, chớp đôi mắt to, ngẩng cái đầu nhỏ, nghiêm nghiêm túc túc nhìn cậu.
Ngôi sao nhí có thể lăn lộn trong giới giải trí, cơ bản đều có một đôi cha mẹ rất biết quản lý, bọn họ đa phần là người trong giới, Nhạc Nhạc này cũng không ngoại lệ. Năm trước bạn nhỏ này diễn một tiểu hoàng tử, ra mắt dựa vào nhân vật kia, hiện giờ ở trong giới cũng đã được một năm, tuổi tuy rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn khờ dại hồn nhiên.
Bạn nhỏ nhẹ nhàng hô “anh Dung Dung”, nhìn khuôn mặt như cục bột trắng kia tươi cười, Dung Hủ nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói rằng: “Lập tức liền quay phim, chúng ta đi xem kịch bản nhé, có được không?”
Cách đó không xa, mẹ đứa nhỏ đang nhìn con trai của mình, vừa lòng gật đầu.
Chờ đến chạng vạng, sắc trời chuyển tối, cảnh diễn của Nhạc Nhạc chính thức bắt đầu.
Dung Hủ đứng ở cạnh phim trường, nhìn tổ đạo cụ dời tảng đá lớn đã làm tốt lại đây, đặt ở trên người Nhạc Nhạc và một nữ diễn viên. Nữ diễn viên đó cũng vào đoàn chung ngày với Nhạc Nhạc, cảnh diễn của hai người chính là cảnh hôm nay, diễn thời thơ ấu của Tiết Gia Triết.
Đàm Dương Hiên biết người bạn đại học của mình khi còn bé trải qua một lần động đất, thiếu chút nữa chết trong cơn động đất đó, cũng biết cha mẹ y đã ly hôn khi y còn bé, nhưng không biết, sở dĩ cha mẹ Tiết Gia Triết ly hôn, chính là bởi vì trong cơn động đất, cha của y vứt bỏ mẹ con hai người, một mình chạy trốn.
Vào buổi tối đó, động đất đột nhiên ập đến, đất rung núi chuyển, thành thị một mảnh hỗn loạn.
Sáng hôm đó, Tiết Gia Triết còn cùng cha mẹ nô đùa vui cười, giống như một ông cụ non nói về sau mình phải làm cảnh sát, muốn trở thành nam tử hán đội trời đạp đất. Nhưng ngắn ngủn mười tiếng sau, bọn họ bị chấn động mãnh liệt làm bừng tỉnh. Mẹ điên cuồng vọt vào phòng bé, ôm cậu bé vào trong ngực, mà cha của bé thì chạy trốn cùng bọn họ.
Lúc sắp chạy trốn khỏi nhà, trần nhà đột nhiên sập xuống, mẹ cậu bé bị vài tảng đá lớn đè, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ra một không gian, để con trai tránh ở trong đó. Khi đó, cha của cậu bé đứng ở cửa nhà, nhanh chóng vươn tay cứu viện bọn họ.
Cậu bé mờ mịt hô: “Ba ba!”
Mẹ của cậu cũng lớn tiếng nói: “Mang Gia Gia đi!”
Mẹ hao hết toàn lực đẩy cậu lên, cha cũng nhanh chóng vươn tay phải ra kéo. Nhưng mà, ngay trong tích tắc, lại là một tảng đá lớn đập xuống, nện ngay bên chân cha cậu. Tiết Gia Triết đã sắp đụng tới tay cha, nhưng mà ngay sau đó, người cha lập tức rụt tay về, xoay người bỏ chạy.
Bé con nho nhỏ còn chưa hiểu việc này có ý nghĩa thế nào, nhưng mà mẹ của cậu lại trợn to hai mắt, tuyệt vọng nhìn bóng dáng chồng, giống như cho tới hôm nay mới quen biết người đàn ông này.
Sau đó, là bị chôn trong đống đá ba ngày ba đêm.
Tiết Gia Triết bị mẹ giấu ở trong lòng, không có nước, không có đồ ăn, sau khi người mẹ khô cạn đến mức ngay cả nước bọt cũng không phân bố ra được, người phụ nữ kia cầm đá vụn cắt rách cánh tay mình, để con trai uống máu mình.
Ba ngày sau, bọn họ được cứu ra, một người thành niên ba ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề lớn, nhưng một đứa bé lại chống đỡ không nổi.
Chân trái người mẹ bị đè dưới tảng đá lớn, cuối cùng phải chặt đứt mới ra được, từ đó về sau thiếu một chân. Mà người mang danh là cha kia lại đứng ở bên cạnh giải phóng quân, lo lắng nhìn hai mẹ con họ được cứu ra. Cuối cùng, cha mẹ hòa bình ly hôn, người đàn ông đó cắt hộ khẩu, mỗi tháng yên lặng gửi tiền cho mẹ con hai người.
Số tiền kia mẹ Tiết Gia Triết chưa bao giờ dùng qua, toàn bộ đều gửi trong ngân hàng, trước khi chết đưa chi phiếu cho con trai, nói với con trai: “Con không nợ ông ta, mẹ cũng không nợ, nếu con bằng lòng, có thể dùng số tiền kia, nếu không muốn, cũng có thể trả số tiền kia cho ông ta.”
Một năm trước khi mẹ Tiết Gia Triết bệnh chết, từ đó về sau, Hải thành xuất hiện sự kiện giết người liên hoàn.
Cảnh này quay sáu lần, rốt cuộc Viên đạo mới vừa lòng. Dù sao vẫn là con nít, dù diễn xuất có không tồi, thì cũng luôn xuất hiện một ít chuyện khó có thể dự phòng xảy ra. Hơn nữa nữ diễn viên sắm vai mẹ Tiết Gia Triết, lúc diễn cảnh khóc cũng bị Viên đạo NG hai lần.
Trong kịch bản, mẹ Tiết không thèm để ý mình bị chồng vứt bỏ, không thèm để ý chồng vứt bỏ mình mà đi, nhưng cô lại rất để ý, người đàn ông mà cô đã từng yêu, thế mà ngay cả con của mình cũng có thể vứt bỏ. Cô sống hay chết cũng không sao, nhưng con trai cô lại không thể chết được.
Vì thế người mẹ kiên cường ấy bất lực khóc mấy phút đồng hồ, liền dừng nước mắt, đối diện hiện thực bị đè dưới phế tích.
Loại cảnh thân tình này trong phim điện ảnh là một quả bom hẹn giờ, cũng là cảnh tình cảm hiếm có trong «Mê thành». Viên đạo cố gắng đạt tới hiệu quả phiến tình, chờ quay đến lần thứ sáu, ngay cả nhân viên đoàn phim nhìn cũng có chút chua, ông mới vừa lòng cười cười, qua đoạn này.
Rất nhanh, tổ đạo cụ bắt đầu thu dọn đồ đạc, cảnh của bạn nhỏ và nữ diễn viên cũng hoàn toàn chấm dứt.
Trước khi bé con rời khỏi đoàn phim, cố ý sải cặp chân nhỏ chạy tới, đưa cho Dung Hủ một khối socola, cũng đưa kẹo cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Dung Hủ cũng không biết đây là ý của chính bé con, hay là ý của người mẹ đại diện của bé, nhưng nhìn bạn nhỏ đáng yêu tinh xảo như vậy, cậu nhịn không được mà mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại kia.
Sau khi Nhạc Nhạc rời khỏi đoàn phim, Dung Hủ đã trang điểm xong, chuẩn bị quay phân cảnh trong nhà cuối cùng.
Nhìn bóng dáng bạn nhỏ, La Thiến cảm khái nói: “Lại nói, loại nhân vật có nhân tính phức tạp thế này, là dễ lấy giải thưởng nhất. Tiểu Hủ, cậu đóng hai bộ phim, hình như không có phim nào mà tình cảm là chính cả. Có muốn đóng không?”
Phim mà tình cảm là chính, phần lớn là phim văn nghệ, bình thường thì điện ảnh đều trọng điểm ở đắp nặn nhân vật, chứ không phải kể chuyện, cho nên càng dễ làm nổi bật diễn xuất của diễn viên, càng dễ dàng lấy giải thưởng.
Đời trước Dung Hủ quay không ít phim như vậy, bộ phim «Mộ Thanh» của Tần Trình năm đó, chủ yếu cũng là đắp nặn Lục Mộ Thanh, khiến hắn lấy được rất nhiều giải thưởng ảnh đế lớn.
Nghe vậy, thiếu niên suy tư một khắc, cười nói: “Là chỗ anh La có tin tức sao?”
La Thiến lập tức sửng sốt: “Tiểu Hủ, làm sao cậu biết?”
Dung Hủ khẽ nhướn mi: “Bằng không, sao chị tiểu Thiến lại đột nhiên nói chuyện này?”
La Thiến ha ha nở nụ cười: “Anh La nói với tôi hôm qua, có một kịch bản không tồi, đang lo lắng có nên nhận hay không.”
Nghe La Thiến nói xong, Dung Hủ hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối.
Ngày hôm qua sau khi Dung Hủ cầm hai cái cúp Mẫu Đơn, có ba phim truyền hình và hai đoàn phim điện ảnh, đều gửi lời mời cho cậu. Nhân vật mà ba bộ phim truyền hình đưa ra đều là nam chính, có một bộ thậm chí còn là đạo diễn Quách đạo của «Tranh giành» tự mình đạo diễn. Lão nhân gia ngày hôm qua trên lễ trao giải chẳng lộ ra chút tiếng gió nào cho Dung Hủ, nhưng lại âm thầm trực tiếp gửi thông cáo.
Ba bộ phim truyền hình đó đều là chế tác lớn năm nay, có thể giúp Dung Hủ gia tăng độ quốc dân. Nhưng mà La Chấn Đào càng coi trọng hai bộ phim điện ảnh kia, một bộ trong đó là phim chiến tranh, kể một câu chuyện gián điệp vào thời kì nội chiến thế kỷ mười chín, có hình tượng gốc từ người thật.
«Mai phục» thành công được rất nhiều người sản xuất chú ý tới, bộ phim truyền hình này đầu tư không nhiều lắm, nội dung cũng tương đối cẩu huyết, nhưng trên việc đắp nặn nhân vật lại vô cùng thành công. Đạo diễn phim gián điệp kia mời Dung Hủ, cũng là muốn cậu sắm vai một nhân vật cùng loại với Hoắc Hi: bản thân là quan lớn quốc đảng, sau lưng lại là cơ sở ngầm của đảng ta.
Quen biết Dung Hủ đã hơn một năm, La Chấn Đào vẫn tương đối hiểu biết cậu, biết nghệ nhân nhà mình hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không muốn đi nhận nhân vật hình tượng trùng lặp, bởi vậy căn bản không nhắc tới kịch bản này.
La Chấn Đào tương đối để ý một kịch bản khác, đạo diễn là đại đạo phim văn nghệ nổi tiếng quốc tế Hứa Sanh, từng đạt được mấy lần giải Kim Phượng và đề cử Oscar, còn từng hai lần lấy giải đạo diễn xuất sắc nhất Berlin.
Hứa lão ở trong giới có địa vị hơn xa Viên đạo, Viên đạo mặc dù có cái biệt danh là “Viên đạo diễn thưởng”, bởi vì mỗi lần ông đều có thể lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng ông nhận được đều là mấy giải thưởng hạng hai, hạng ba, đề cử đạo diễn xuất sắc nhất giải Kim Phượng mỗi năm đều chỉ có một lần. Nhưng Hứa lão lại là người đại biểu phái học viện nổi tiếng.
Có Hứa lão, bộ phim đó trên cơ bản đã đạt được vé vào cửa ba giải thưởng lớn thế giới, có thể nhận thưởng hay không là một chuyện, nhưng ít ra có thể được một vài cái đề cử..
Dung Hủ hơi suy tư một khắc, nói: “Chị tiểu Thiến, chị bảo anh La gửi kịch bản cho tôi đi, tôi xem xem.”
La Thiến phút chốc sửng sốt: “Nhưng tiểu Hủ, bộ phim đó cuối tháng sau liền khởi động máy, nếu chúng ta nhận, cậu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.”
Dung Hủ cười nhạt nâng mắt: “Kịch bản tốt cũng không chờ người.”
Một câu, liền khiến La Thiến im bặt không nói nữa, tận đến khi Dung Hủ đứng dậy đi quay, cô mới vỗ hai má nóng lên của mình, nhỏ giọng nỉ non giống như thôi miên: “Mình là trợ lý của Dung Dung, là trợ lý trợ lý trợ lý của cậu ấy, mình phải bình tĩnh, mình không thể mê trai, mình không thể… A a a a dễ nhìn như vậy đáng yêu như vậy, sao có thể không mê QAQ!”
Nói xong, La Thiến nhanh chóng ôm bình nước đi đến phim trường, chờ đưa nước cho Dung Hủ.
Thời gian vội vàng qua, đoàn phim «Mê thành» rời khỏi thành điện ảnh Tượng Sơn, đi tới Hoành Điếm, tiếp tục quay một phần ngoại cảnh. Cuối tuần, bọn họ lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường thành phố S, quay đoạn ngoại cảnh cuối cùng.
Cùng lúc đó, giải Phi Thiên rốt cuộc cũng đến. Dung Hủ rời khỏi thành phố S trước một ngày, bay đến thành phố B, chuẩn bị tham gia lễ trao giải thứ hai của mình. Buổi tối trở về nhà, cậu mở cửa, kinh ngạc nhìn thấy một mảnh tối tăm ——
Tần Trình không ở nhà.
Trong lòng giật mình sửng sốt, mày chậm rãi chau lại, Dung Hủ khẽ hít một hơi.
“«Trang hoa la» hình như là hai ngày này khởi động máy nhỉ?”
Phim mới của Lưu lão tên là «Trang hoa la», chính là bộ phim kế tiếp của Tần Trình. Bộ phim điện ảnh này lấy cảnh bên ngoài rất nhiều, thác nước mà trước đó Tần Trình đi xem, cũng là một cảnh cần có trong phim. Tuy rằng cũng không vừa lòng cái thác nước ở thành điện ảnh Tượng Sơn, nhưng mà theo Tần Trình nói, mấy ngày hôm trước Lưu lão đã lựa chọn thác nước Cửu Long, quyết định quay ở nơi đó.
Nghi thức khởi động máy của «Trang hoa la» không có công bố ra ngoài, cũng không có bất cứ truyền thông nào biết, bộ phim điện ảnh đầu tư hơn bốn trăm triệu này, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà khởi động máy.
Trong lòng không biết là tiếc nuối hay là mất mát, Dung Hủ một mình một người nấu chút cơm chiều, sau khi rửa mặt một phen, liền tới phòng chiếu phim. Mở ngăn tủ kia ra, Dung Hủ nhìn hàng cúp chỉnh chỉnh tề tề bên trong, chăm chú nhìn hồi lâu, nhịn không được vươn tay, vuốt ve những cái cúp rực rỡ tinh xảo đó, yên tĩnh cười khẽ.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Chấn Đào đón Dung Hủ đến Hoa Hạ Entertainment làm tạo hình. Buổi tối sáu giờ, một chiếc xe hơi màu đen từ cao ốc Hoa Hạ Entertainment lái ra, hai mươi phút sau, vững vàng đến hội trường.
Dung Hủ rất nhanh hội hợp với đoàn phim «Mai phục», không có một chút khác biệt nào với giải Mẫu Đơn tuần trước, vẫn là Trịnh đạo, Trương Đồng Đồng, Dịch Lan. Có điều lần này, Dung Hủ lại không cần cùng vào hội trường với «Tranh giành» nữa, bởi vì tối hôm nay cậu chỉ đạt được đề cử người mới xuất sắc nhất, nhân vật đề cử là Hoắc Hi.
Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người đều không biết, một chuyến máy bay đến trễ sáu giờ, rốt cuộc đến sân bay thủ đô. Một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ từ lối đi VIP nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe, lên xe. Dọc theo đường đi, tiểu trợ lý ngồi ở phía trên lái xe nín thở, không dám nói một chữ, người đại diện ngồi ở phía sau bên phải cũng thành thành thật thật mà cúi đầu, làm bộ không tồn tại.
Qua năm phút đồng hồ, Từ Tấn nhẹ nhàng nói rằng: “… Kỳ thật, đó cũng là chuyện không thể khống chế, tôi cảm thấy có thể là ông trời không muốn cho cậu tham gia giải Phi Thiên…” Nói đến đây, người đại diện kim bài đột nhiên ý thức được mình nói sai, hắn biến sắc, nhanh chóng sửa miệng: “Không không không, cậu xem, Tần Trình, chúng ta chỉ không kịp tham gia thảm đỏ thôi, hiện tại cậu đến, vừa vặn là lễ trao giải! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng ta rất vừa vặn…”
“Ting ting —— ”
Xe mãnh liệt ngừng lại, trở thành một thành viên trong đại quân kẹt xe.
Từ Tấn: “…”
Tần Trình hạ mắt, giọng điệu thản nhiên nói rằng: “Đến không được thì làm thế nào.”
Từ Tấn chỉ cho rằng đối phương đang lo lắng chuyện lễ trao giải, liền giải thích: “Buổi sáng lúc máy bay đến trễ tôi đã xác nhận với tổ ủy, nếu cậu không thể đến, sẽ có một diễn viên lên đài trao giải giúp cậu.”
Tần Trình: “…”
Từ Tấn: “…?” Sao không khí hình như có hơi lạnh?
Cùng lúc đó, Dung Hủ đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn sân khấu.
Giải Phi Thiên, chính thức bắt đầu.
Hết chương 84
Tần Tranh Tranh: bảo bảo muốn đi trao giải! Trao giải trao giải trao giải!!!
Dung Dung: tham gia lễ trao giải-ING.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan