Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 110
Một năm trước đã có truyền thông đưa tin về tác phẩm mới của Lưu lão.
Lúc ấy tất cả truyền thông đều nhất trí tỏ vẻ, Lưu lão quả thật có một tác phẩm đang lên kế hoạch quay, thậm chí có khả năng đã khởi động máy, nhưng mà tin tức kỹ càng tỉ mỉ hơn thì bọn họ lại một chút cũng không lấy ra được.
Không biết đề tài tác phẩm này, không biết diễn viên, không biết nội dung liên quan, thậm chí ngay cả đây là một bộ phim cổ đại hay là một bộ phim hiện đại, cũng không biết.
Trên công tác giữ bí mật, Lưu lão có thể nói là đạo diễn làm tốt nhất trong toàn bộ giới giải trí Hoa Hạ. Cho đến hôm nay, ngoại trừ nửa năm trước có một papparazi từng tiết lộ, nói lần này nam nhân vật chính của Lưu lão dường như là Tần Trình, nữ chính là một vị ảnh hậu, còn những tin tức khác vẫn bị vị đại đạo diễn này che giấu, khiến khán giả bị treo khẩu vị.
Mà hiện giờ, tin tức về bộ phim điện ảnh này rốt cuộc đã lộ ra toàn diện.
Bộ phim này tên «Trang hoa la».
Nam chính Tần Trình, nữ chính Hoàng Lôi.
Nhìn tấm poster đăng lên, đại khái là một bộ phim Cẩm Y vệ.
Sau đó nhìn xuống chút nữa…
[ A a a a a a a Dung Dung?! Dung Dung cũng tham gia bộ phim này hả? Dung Dung cũng diễn?! A a a a!!! ]
Trong những người mà đoàn phim «Trang hoa la» tag, ngoại trừ người thứ nhất là đạo diễn, tính về phía sau, thứ tư chính là Dung Hủ. Nếu dựa theo vị trí sắp xếp bình thường mà xem, Dung Hủ hẳn là nhân vật nam số ba.
Dung Hủ thế mà lại đóng phim của Lưu lão? Hơn nữa còn là nam số ba?!
Ở Hoa Hạ, Lưu lão có thể nói là một trong những đạo diễn có địa vị đứng đầu, địa vị còn cao hơn Hứa đạo một bậc.
Lưu lão quay phim điện ảnh hơn năm mươi năm, đã từng lấy giải Kim Phượng đạo diễn xuất sắc nhất bốn lần, ba lần lấy giải Berlin đạo diễn xuất sắc nhất, còn có năm lần giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Chỉ lấy giải thưởng mà nói, Hoa Hạ không có một đạo diễn đương thời nào nhiều cúp hơn Lưu lão!
Hơn nữa phim điện ảnh của Lưu lão, phòng bán vé vẫn luôn rất cao, danh tiếng và phòng bán vé gặt hái tốt đẹp.
Tuy rằng bình thường hai ba năm Lưu lão mới cho ra một bộ phim, nhưng mà bộ bộ đều là tinh phẩm. Diễn viên muốn đóng phim của ông nhiều đếm không xuể, nếu diễn viên người mới mà được đóng phim của ông, vậy tương đương là đi lên một chiếc xe nối thẳng đến thành danh.
Chẳng hạn như bộ phim «Mộ Thanh» mà sáu năm trước Lưu lão và Tần Trình hợp tác, trong đó có một nam thứ N đột nhiên gặp may. Cảnh diễn của nam thứ N đó chỉ có ngắn ngủn hơn mười giây, lời thoại cũng chỉ có một hai lời, nhưng mà chính thời gian lộ diện đó, lại làm cho gã từ một học sinh tên tuổi chưa biết, còn chưa có tốt nghiệp học viện điện ảnh, trở thành tiểu sinh hạng một đang hot.
Lại nói, người đó tên là Hàn Dương Hạo.
Nói ngắn lại, bất luận như thế nào, tuy Dung Hủ chỉ là nam số ba, nhưng mà nhóm fan Dung vẫn kích động đến không kiềm chế được.
Mà trên internet, nhiệt độ của «Trang hoa la» càng là cao cao không hạ. Rõ ràng đoàn phim chỉ đăng một tấm poster thô ráp, hơn nữa poster căn bản không có bất cứ nhân vật nào, chỉ có một cái bóng Tú Xuân đao dài nhỏ cứng cỏi, nhưng mà dân mạng vẫn không biết mệt mỏi mà thảo luận: bộ phim này kể về cái gì? Tần Trình sẽ diễn nhân vật gì? Nữ chính là thân phận gì? Dung Hủ đóng vai ai?
…
Một tiếng, «Trang hoa la» đi lên hạng nhất hot search toàn mạng.
Ba tiếng, bất cứ một tieba, diễn đàn nào liên quan tới giới giải trí, đều đang thảo luận về bộ phim này.
[ Phim cổ đại! Phim hành động! Tần thần đã lâu không đóng phim cổ đại QAQ yêm muốn khóc! ]
[ Năm nay là năm gì, năm nay là năm gì! Tuần trước phim điện ảnh của Tần thần mới công chiếu tại nước Mỹ, tháng sau liền tới Hoa Hạ chúng ta chiếu. Tôi đang đếm ngón tay tính ngày đây, hiện tại Tần thần lại tới thêm một bộ phim hả? Hạnh phúc tới quá nhanh, tôi sắp hôn mê rồi oa oa oa. ]
[ Tần thần nhà tôi có phải bị ai nhập hay không, đột nhiên biến thành chiến sĩ thi đua, tôi không thích ứng được _(:з” ∠)_]
[ Đúng vậy đó, năm nay Tần thần tổng cộng có ba bộ phim lận. Đầu năm «Tầng mây màu đen», giữa năm là «Sứ giả gió bão» đang chiếu, còn có «Trang hoa la» lập tức sắp chiếu! Á từ từ, hình như tôi phát hiện có một vài chỗ kỳ quái nha… mấy thím có phát hiện không, ba tác phẩm của Tần thần năm nay, có hai bộ đều là hợp tác với Dung Hủ? ]
Quả nhiên là một lời đánh thức người trong mộng!
Fan Tần Trình mấy năm nay mỗi ngày đều phán sao phán trăng, vẫn luôn ngóng trông nam thần nhà mình có thể quay thêm mấy bộ phim, có thể nhận thêm vài buổi phỏng vấn, làm cho bọn họ có thể thường xuyên nhìn thấy đối phương. Hiện tại Tần Trình là không quay thì thôi, vừa quay liền quay nhiều phim như vậy! Điều này làm cho bọn họ hạnh phúc đến sắp ngất, đồng thời, cũng phát hiện người luôn xuất hiện song song với tên Tần Trình —— Dung Hủ!
Cùng lúc đó, fan Dung cũng kỳ quái phát hiện chuyện này.
Dung Dung nhà mình hiện nay tổng cộng chỉ có sáu tác phẩm, ngoại trừ hai bộ phim truyền hình, còn có bốn bộ phim điện ảnh. Bốn bộ phim điện ảnh này là «Tầng mây màu đen», «Mê thành», «Không tiếng động» và «Trang hoa la», trong đó thế mà lại có hai bộ đều hợp tác với Tần Trình?
Nhìn nhìn, fan hai nhà chậm rãi đối diện nhau.
Nhưng mà, giờ phút này chân chính hưng phấn không phải là fan Tần Trình, cũng không phải fan Dung Hủ, mà là fan CP!
Từ lúc đoàn phim «Trang hoa la» đăng weibo, fan CP Trình Dung liền phát hiện bát thức ăn chó này. Bọn họ không dám tin mà nhìn kỹ weibo ba lần, xem xong ba lần lại xem thêm ba lần, chờ đến khi Tần Trình và Dung Hủ đều share cái weibo này xong, bọn họ mới hưng phấn, hận không thể đem bốn chữ “Trình Dung vương đạo” chiêu cáo thiên hạ.
[ Quan bức dân chết, quan bức dân chết, lại hợp tác, lại hợp tác! ]
[ Đây là CP giá trị nhất mà tôi từng theo! «Tầng mây màu đen» mới chiếu nửa năm, hiện tại bọn họ thế mà lại lại hợp tác! Ha ha ha ha, bát thức ăn chó này tôi ăn! Tôi rưng rưng mà ăn! Quả thực ăn quá ngon! Lại thêm một bát! ]
[ Ngao ngao ngao ngao!!! Tần thần và Dung Dung lại hợp tác rồi! Tôi mặc kệ, tuy rằng không biết «Trang hoa la» kể về cái gì, nhưng tôi tuyệt đối phải đến rạp chiếu phim xem lần hai, lần ba! Dù trong nội dung phim không có một chút đường, tôi cũng muốn viết fanfic! Trình Dung cao nhất! ]
Trong lúc nhất thời, “CP Đàm Tiết” vừa mới hot lên đã đột ngột bị “CP Trình Dung” đè xuống.
Rất nhiều fan xem «Mê thành», lập tức thích CP “Bách Tích Văn × Dung Hủ”. Nhưng mà khi tin tức «Trang hoa la» công bố, CP Trình Dung đột nhiên sôi động lên, các tác giả CP chế tạo ra bánh chó và đường nhiều không đếm xuể, khiến rất nhiều fan không biết CP Trình Dung lập tức bay theo chiều gió.
[#Trình Dung# a a a a hóa ra «Tầng mây màu đen» còn có nhiều bánh chó như vậy, thiệt moe mà! Lập tức sắp có bánh chó «Trang hoa la» nữa, cảm giác đảng CP này thật sự là thanh thiên trên đỉnh đầu! Tôi ăn CP này rồi! ]
Lúc «Trang hoa la» công bố tin tức phim, Dung Hủ còn đang tiến hành tuyên truyền cho «Mê thành».
Hiện giờ đoàn phim đã chạy tới trạm thứ hai đếm ngược trong hoạt động tuyên truyền toàn quốc, ở thành phố bốn mùa như xuân này, nhóm fan điện ảnh nhiệt tình tích cực tham dự hoạt động, khiến nhiệt độ «Mê thành» càng ngày càng cao.
Hiện tại phim đã chiếu chín ngày, phòng bán vé tích lũy ba ngàn chín trăm triệu!
Thành tích này hoàn toàn không thể so với «Tầng mây màu đen», nhưng mà phải biết, «Tầng mây màu đen» hoàn toàn là một ngoại lệ. Bây giờ là tháng chín, năm nay đã qua hơn phân nửa, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có mỗi «Tầng mây màu đen» là có phòng bán vé hơn mười tỷ.
Hơn nữa sức bật của «Mê thành» ở giai đoạn sau rất đầy đủ.
Phòng bán vé của bộ phim điện ảnh này vào ngày công chiếu chỉ có khoảng ba trăm triệu, nhưng mà bốn ngày kế tiếp, phòng bán vé của nó không giảm mà lại tăng, vào ngày thứ ba, phòng bán vé một ngày thế mà đạt tới 560 triệu kinh người. Bởi vì «Mê thành» cực hot, các rạp chiếu phim lớn cũng gia tăng suất chiếu cho bộ phim điện ảnh này, hiện tại mỗi ngày phòng bán vé «Mê thành» đều duy trì khoảng một hai trăm triệu, cuối tuần phỏng chừng có thể được hai ba trăm triệu!
Con số này khiến Viên đạo tương đối vừa lòng, mỗi lần ăn cơm, Viên đạo đều cảm khái nói rằng: “Tháng chín là tháng tốt, tháng sau «Sứ giả gió bão» liền chiếu trong nước. Vừa lúc chúng ta xuống rạp, hoàn mỹ!”
Nghe lời Viên đạo nói, Dung Hủ nhịn không được cười nói: “Tháng này chẳng lẽ không phải Viên đạo ngài tỉ mỉ chọn lựa sao?”
Viên đạo cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Dung Hủ: “Bị cậu phát hiện rồi. Chúng ta không đoạt với bọn họ, hiện tại cũng rất tốt, giành với bọn họ làm chi? Chúng ta lấy phòng bán vé xong, lại đi nhìn xem có thể đề cử được mấy giải thưởng. Các cậu đừng có lo lắng, giải thưởng nên được đề cử thì đoàn phim đều sẽ đi trình báo, có thể vớt được một cái chính là một cái, ha ha ha ha.”
Nghe vậy, tất cả mọi người trên bàn cơm đều không nhịn được cười.
Biệt danh “Viên đạo diễn thưởng” của Viên đạo cũng thật sự không phải là tùy tiện chém gió, vị đạo diễn này luôn báo danh hết toàn bộ những giải thưởng có thể đề cử, cũng không ghét bỏ giải thưởng nào đó nhỏ.
Đối với một đạo diễn thực tế như vậy, có lẽ có diễn viên sẽ cảm thấy ông quá mức con buôn, quá mức không phóng khoáng, nhưng Dung Hủ thì lại rất thưởng thức Viên đạo.
Thời buổi này có thể đem dục vọng của mình nói ra thẳng thắn như thế, đã là một chuyện không dễ dàng.
Còn hơn là mấy minh tinh ít nhiều chỉ có nhân khí, không có diễn xuất, mặt ngoài thì nói “tôi nhiệt tình yêu thương đóng phim, bằng lòng kính dâng mình cho nghệ thuật”, nhưng trên thực tế, bọn họ thường xuyên xài công phu sư tử ngoạm với đoàn phim, nói ra thù lao thậm chí còn vượt qua rất nhiều lão diễn viên từng lấy giải ảnh đế ảnh hậu.
Ít nhất Viên đạo còn biết trực tiếp nói cho bạn biết: “Tôi chính là muốn phòng bán vé, tôi chính là muốn giải thưởng.” Vầy còn tốt hơn rất nhiều so với ai kia ở sau lưng tính kế, bề ngoài lại làm bộ làm tịch ngụy quân tử.
Ba ngày sau, Dung Hủ kết thúc trạm tuyên truyền «Mê thành» cuối cùng, về tới thành phố B.
Ngay buổi sáng cùng ngày cậu đến thành phố B, đoàn phim «Không tiếng động» nương theo nhiệt độ của «Mê thành» và «Trang hoa la», lợi dụng nhân khí Dung Hủ bùng nổ, cũng bắt đầu làn sóng tuyên truyền đầu tiên.
Lần này xảy ra chuyện Lô Tường Bác, làm hại đoàn phim «Không tiếng động» không thể không sửa kịch bản, tuyển lại diễn viên, quay lại cảnh của nam số hai. Hành hạ một phen như thế, thời gian của toàn bộ đoàn phim trở nên vô cùng khẩn trương.
May mắn «Không tiếng động» là một bộ phim vườn trường hiện đại không cần quá nhiều đặc hiệu, hậu kỳ chế tác tương đối đơn giản, nếu không thì muốn đuổi kịp tháng 11 chiếu phim, căn bản là lời nói vô căn cứ.
[ Đoàn phim «Không tiếng động»: nghe thấy âm thanh, nghe thấy em. Thế giới của anh không tiếng động, thế giới của anh chỉ có em. Ngày 30 tháng 11, «Không tiếng động» đột kích, ước hẹn với bạn một tình yêu bình dị nhất. @Đạo diễn Hứa Sanh @Dung Hủ @Tiêu Tử Đồng @Lâm Huyên @Lưu Tuệ Chân [hình ảnh] [hình ảnh][hình ảnh]… ]
Khác với đoàn phim «Trang hoa la» keo kiệt, đoàn phim «Không tiếng động» đăng poster tuyên truyền đợt một, liền cho lên tận sáu tấm.
Nam chính nữ chính, nam thứ nữ thứ, còn có nam số ba và nữ số ba, toàn bộ đều đưa lên.
Chỉ thấy trên hình ảnh thứ nhất, một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã đang nhắm hai mắt, ngẩng đầu hướng mặt về không trung. Cậu ấy mặc áo sơ mi tuyết trắng, thân thể mỏng manh vô cùng gầy yếu, khi một trận gió nhẹ thổi tới, sợi tóc cậu theo gió nhẹ nhàng lay động, áo sơ mi cậu cũng tung bay ra sau.
Khi nhóm fan nhìn đến tấm ảnh đầu tiên này, liền nhịn không được mà dừng tay ấn chuột máy tính lại, an an tĩnh tĩnh nhìn.
Thiếu niên ấy dịu dàng yên lặng, da tay cậu tái nhợt đến gần như trong suốt, bên môi cậu mang theo một nụ cười nhu hòa. Cậu ấy cứ như vậy đứng dưới trời xanh mây trắng, không cần lên tiếng, bạn đã cảm nhận được giờ khắc này thật tốt đẹp, mỹ lệ như tranh.
Bên cạnh poster dùng màu nhạt viết một hàng chữ ——
Đỗ Nhiên, Dung Hủ thủ vai
Dung Hủ như vậy, lần đầu tiên lộ ra hơi thở học sinh ngây ngô hồn nhiên.
Tận đến khi nhìn thấy bức ảnh này, vô số fan mới giật mình nhớ tới, diễn viên trẻ đó hiện giờ mới mười chín tuổi.
Hơn nữa không có so sánh sẽ không có khác biệt, hiện tại «Mê thành» đang công chiếu, hình tượng lãnh huyết độc mồm độc miệng, điên cuồng biến thái của Tiết Gia Triết còn rõ ràng ở trước mắt, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Đỗ Nhiên dịu dàng như thế, trái tim nhóm fan nhất thời hòa tan. Đồng thời, bọn họ cũng dần dần nhận ra một sự thực: [ diễn xuất của Dung Dung, thật sự là tốt. ]
Không sai, có thể nhanh chóng chuyển hoán giữa hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, có thể làm cho khán giả không có cảm giác kỳ quái, diễn xuất như vậy tuyệt đối xem như trác tuyệt. Tuy rằng hiện tại khán giả còn chưa xem được trailer phim «Không tiếng động», cũng không biết Đỗ Nhiên sẽ là cái dạng gì, nhưng chỉ nhìn đến tấm poster tuyên truyền này, trái tim bọn họ đã cảm giác được một trận yên bình.
Giống như bình luận của chuyên gia bình luận điện ảnh nổi tiếng trước đó vậy, mỗi nhân vật của Dung Hủ đều mang một đặc sắc “Dung Hủ” độc đáo, nhưng nhân vật của cậu ấy lại không khiến cho bạn cảm thấy cậu ấy là Dung Hủ, bởi vì cậu ấy diễn chính là bản thân nhân vật.
Đánh giá như vậy lúc «Mê thành» mới vừa chiếu, bị rất nhiều anti fan công kích.
Trong lời trào phúng của bọn họ, Dung Hủ bất quá là một tiểu thịt tươi dựa vào mặt mà ăn cơm, nào có diễn xuất gì đáng nói. Tuy rất nhanh liền có fan lấy việc Dung Hủ đạt được vài cái cúp phim truyền hình phản kích lại, nhưng còn có rất nhiều người qua đường cũng ôm cái nhìn giống như anti fan ——
『 Người có bộ dạng xinh đẹp, thường thì diễn xuất đều chẳng ra làm sao. 』
Loại quan niệm này thông hành trên toàn thế giới.
Không biết vì cái gì, trong tiềm thức rất nhiều khán giả đều cho rằng, minh tinh mặt mũi càng đẹp, thường thường đều không có diễn xuất gì. Ngược lại là những minh tinh không dễ nhìn, đa số là phái diễn xuất. Hoặc có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy: mặt mũi như vậy mà còn có thể nổi tiếng, vậy nhất định là dựa vào diễn xuất.
Cho nên muốn khán giả tán thành một diễn viên xinh đẹp, cần sức lực cực lớn. Tần Trình là do may mắn, bộ phim điện ảnh đầu tiên liền một lần là nổi tiếng. Trừ hắn ra, như là Ôn Tuyền, Hạ Mộ Nhan, các cô đều chìm nổi nhiều năm trong giới, quay rất nhiều phim điện ảnh, mới chiếm được thành tựu hiện giờ.
Có một ví dụ rõ ràng nhất, vài chục năm trước Hollywood có một siêu sao nam hạng nhất, lúc còn trẻ hắn thịnh hành toàn thế giới, khuôn mặt hắn là báu vật của phái nữ toàn thế giới. Nhưng mà sau đó, để đánh sâu vào giải Oscar, hắn liên tiếp hủy hoại hình tượng của mình, cố ý tăng cân, cố ý quay các loại phim điện ảnh hoàn toàn không nhìn mặt, vài chục năm sau, hắn mới trở thành ảnh đế Oscar.
Kỳ thật diễn xuất của minh tinh đó đã sớm qua cửa, mấy tác phẩm trước của hắn cũng đều đạt được trình độ Oscar, nhưng do các loại trùng hợp, liên tiếp không thể đoạt giải. Đến cuối cùng lúc hắn đoạt giải, toàn thế giới đều chúc mừng vì hắn, cũng vô cùng tiếc nuối: một anh đẹp trai đã từng dùng mặt chinh phục toàn thế giới, cuối cùng chỉ khi hoàn toàn vứt bỏ gương mặt đẹp đẽ ấy, mới có thể đoạt giải.
Tạm thời không đề cập tới loại nhận thức đại chúng kỳ quái này, hiện tại rất nhiều khán giả đều mơ hồ nhận thấy: Dung Hủ dường như thật sự có diễn xuất.
Chỉ quay một bộ phim «Tầng mây màu đen», khán giả sẽ không nghĩ quá nhiều, cho dù lúc ấy bọn họ xem rất nhập tâm, nhưng sau đó cũng sẽ không tận lực cảm thấy diễn xuất của diễn viên này có bao nhiêu tốt. Lại quay thêm một bộ «Mê thành», hình tượng nhân vật hoàn toàn khác biệt, nhưng nhân vật kia vẫn rất đẹp trai, có một chút trùng lặp với hình tượng bản thân Dung Hủ, nên khán giả vẫn không có cảm giác quá lớn.
Tận đến khi cùng một thời gian, xuất hiện hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.
Một người là tên biến thái lạnh lùng giết người liên hoàn, một người là thiếu niên áo trắng ấm áp nhu hòa.
Nhân vật tương phản mãnh liệt như vậy cho khán giả một sự trùng kích cực lớn, vì thế trên internet, rất nhanh liền có không ít người bắt đầu thảo luận về diễn xuất của Dung Hủ. Cái hashtag #diễn xuất của Dung Hủ#, ba tiếng sau khi đoàn phim «Không tiếng động» đăng weibo, liền lên top 10 hot search.
Rất nhiều người qua đường đều nhấn vào đề tài này, nhịn không được mà nói một câu: [ Phim của Dung Hủ còn thật sự là đều rất hay, ít nhất Tiết Gia Triết khiến tôi bị dọa sợ, hẳn là cậu ấy rất có diễn xuất. ]
Nhìn thấy tình huống như vậy, vui mừng nhất chính là đoàn phim «Không tiếng động» và La Chấn Đào. Người trước là bởi vì chiếm được càng nhiều độ sáng, người sau là đơn thuần vui mừng vì Dung Hủ.
La Chấn Đào tự mình đến sân bay thủ đô đón Dung Hủ, hắn vừa lái xe, vừa nói với Dung Hủ rằng: “Lần này lựa chọn «Mê thành» và «Không tiếng động», thật là chọn đúng. Tiểu Hủ, lấy xu thế hiện tại mà xem, phòng bán vé «Mê thành» cuối cùng nhất định có thể hơn sáu tỷ. Cái này khác với «Tầng mây màu đen», cái này hoàn toàn xem như thành tích thật của cậu. Mà «Không tiếng động», anh tin tưởng nhất định có thể lấy giải, ít nhất có thể lấy được đề cử.”
Nghe xong lời này, La Thiến ngồi ở ghế phó lái tò mò mà hỏi: “Anh La, «Mê thành» không thể lấy giải sao?”
La Chấn Đào cười nói: “«Mê thành» mang tính chất thương nghiệp quá mạnh, giải thì hẳn là cũng có thể lấy, nhưng mà loại như giải Kim Phượng, khả năng không lớn.”
La Thiến nhẹ nhàng gật đầu.
La Chấn Đào vẫn còn đang nhẹ giọng nói chuyện, trong giọng nói của hắn mang theo một chút hưng phấn, khó nén vui vẻ trong lòng. Đôi khi hắn sẽ nói với Dung Hủ một chút về hành trình trong một đoạn thời gian kế tiếp, Dung Hủ liền thấp giọng đáp lại hắn, hai người nhanh chóng thương lượng xong mọi chuyện.
Từ khi bắt đầu quay phim «Mê thành», La Chấn Đào đã rất ít đi theo sau Dung Hủ, cùng cậu vào đoàn phim quay hình. Chuyện chăm sóc Dung Hủ đều giao cho La Thiến quản lý, mà La Chấn Đào thì phụ trách hành trình của cậu.
Lần này La Chấn Đào tới đón Dung Hủ, lái một chiếc xe mới, xa hoa hơn chiếc trước kia của hắn không ít. Hiện giờ La Chấn Đào đã là người đại diện hạng một của Hoa Hạ Entertainment, chỉ nâng đỡ ra một nình Dung Hủ, đã đủ để cho hắn được công ty đề bạt.
Chờ đến khi La Chấn Đào bắt đầu nói chuyện phiếm với La Thiến, Dung Hủ liền chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía di động trong tay mình.
Ánh nắng rạng rỡ xán lạn xuyên thấu qua cửa sổ dán tối màu, dát lên một tầng sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên. Ánh sáng chiếu vào con ngươi trong suốt, tựa như một hồ nước trong, sóng gợn lân lân.
Nhìn màn hình di động, sau một lúc lâu, Dung Hủ cong khóe môi, thấp giọng cười một tiếng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn trên màn hình, ấn được chốc lát, đối phương lại hồi âm trở về.
Hai người cứ như vậy gửi tin nhắn cho nhau, đến khi La Chấn Đào quay đầu nói rằng “tiểu Hủ, đến nhà rồi“, Dung Hủ mới cất di động.
La Chấn Đào cẩn thận ngưng mắt nhìn Dung Hủ, nhìn trong chốc lát, hắn cười nói: “Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi đi, anh nhớ cậu ở nhà một mình, phải chú ý an toàn. Nếu không muốn ra ngoài, có thể gọi điện thoại cho tiểu Thiến, để cô ấy mua giúp một ít vật phẩm sinh hoạt. Gần đây «Mê thành» đang sôi trào, «Không tiếng động» và «Trang hoa la» tuyên truyền cũng cực hot… tiểu Hủ, nếu không cần thiết, thì đừng ra ngoài.”
Dung Hủ cười nhạt gật đầu.
Tận đến khi La Chấn Đào lái xe rời đi, Dung Hủ còn có thể nghe được vấn đề của La Thiến: “Anh La, tiểu Hủ không phải là vẫn luôn ở nhà một mình sao?”
La Chấn Đào cười: “Đúng vậy, vẫn luôn một mình mà.”
Âm thanh dần dần đi xa, nhìn chiếc xe ấy biến mất ở chỗ ngoặt tiểu khu, Dung Hủ mới xoay người vào nhà.
Lời La Chấn Đào nói La Thiến tự nhiên không rõ, ở trong lòng cô, Dung Hủ vẫn luôn ở một mình. Nhưng La Chấn Đào lại biết, hiện nay Dung Hủ đang ở nhà Tần Trình.
Tuy rằng La Chấn Đào không hiểu lắm là hiện tại Dung Hủ cũng có tiền, có thể trực tiếp mua một căn nhà gần công ty để ở, vì sao cậu còn ở trong nhà Tần Trình, nhưng mà loại chuyện này nếu Dung Hủ không chủ động nói, hắn cũng sẽ không nhắc.
Hơn nữa ở cùng một chỗ với Tần Trình cũng có chỗ tốt.
La Chấn Đào ước gì Dung Hủ có thể luôn ở nhà Tần Trình, qua lại nhiều với Tần Trình. Quan hệ của hai người càng tốt, về sau nói không chừng Tần Trình có thể giới thiệu càng nhiều tài nguyên cho Dung Hủ. Chẳng hạn như bộ phim «Trang hoa la» này, tuy rằng chỉ là nam số ba, nhưng bộ phim điện ảnh này đã định trước phòng bán vé nóng bỏng, danh tiếng bùng nổ, vẫn sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận cho Dung Hủ.
Cho nên câu nói vừa rồi của La Chấn Đào có ý tứ chân chính là: “Anh nhớ mấy ngày nay Tần Trình không ở nhà, cậu phải chú ý an toàn.”
Tuần trước Tần Trình mới từ Milan trở về, ngày hôm qua lại bay đi nước Mỹ, tiến hành tuyên truyền cho «Sứ giả gió bão».
Loại nghề nghiệp như minh tinh kỳ thật vô cùng bận rộn, nếu không muốn quay phim, vậy quả thật rất nhàn nhã, tựa như Tần Trình trước kia, hàng năm có ít nhất năm tháng nhàn rỗi. Nhưng Dung Hủ một năm bốn bộ phim, Tần Trình năm nay cũng có ba bộ phim, thời gian bọn họ có thể cùng một chỗ ít đến đáng thương. Một người mới vừa về thành phố B, một người liền rời đi, rất khó chạm mặt.
Vừa đi thang máy, vừa nhìn màn hình điện thoại di động của mình.
Tín hiệu trong thang máy thật sự quá kém, mày hơi hơi nhăn lại, mắt thấy tin nhắn mình gửi ra làm thế nào cũng không nhận được, thiếu niên không khỏi mím môi. Vừa rời khỏi thang máy, cậu liền nhanh chóng gọi điện thoại, trong tức khắc điện thoại được nhận, cũng vừa vặn vào phòng, đóng cửa lại.
“Tiểu Hủ.”
Giọng nam trầm thấp từ tính xuyên thấu qua loa điện thoại, xuyên qua Thái Bình Dương, truyền đến tai Dung Hủ.
Sau khi nghe thấy âm thanh này, Dung Hủ chậm rãi ngửa ra sau tựa vào ván cửa gỗ lim lạnh như băng, cậu cười nhạt cong khóe môi, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà cười.
Đầu kia điện thoại chỉ có một trận tiếng hít thở vững vàng, lúc này Tần Trình đang chuẩn bị quay một chương trình talk show. Bốn phía đều là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hắn lạnh nhạt bình tĩnh ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một chiếc điện thoại, qua hồi lâu, lại thấp giọng nói một tiếng: “Tiểu Hủ.”
Nhưng mà, vẫn không có trả lời.
Tần Trình đứng lên, nâng bước đến phòng nghỉ cách đó không xa.
Chờ đến khi cánh cửa “cạch” một tiếng bị hắn khóa lại, hắn nâng bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn cảnh đêm New York phồn hoa xa xỉ ngoài cửa sổ, thật lâu sau, giọng điệu lạnh nhạt nói rằng: “Em còn không trả lời anh, anh liền áp dụng hành động đó.”
Ngay sau đó, giọng nói réo rắt xen lẫn ý cười của thiếu niên vang lên: “Anh muốn áp dụng hành động gì?”
Tần Trình ngẩng đầu nhìn về phía tượng nữ thần tự do cách đó không xa, pho tượng đồng xanh cao lớn dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng sẫm màu. Dòng sông Hudson giống như một chiếc thắt lưng ngọc hẹp dài, sóng nước lân lân, chậm rãi chảy xuôi.
Người đàn ông hơi hơi nheo mắt, khẽ cong môi: “… Ví dụ như, hỏi em một chút xem, sẽ cho anh quà sinh nhật gì?”
Dung Hủ cười khẽ: “Loại chuyện này, em mới không mở miệng đâu, anh đổi hành động khác thử xem.”
Tần Trình trầm ngâm một khắc: “Vậy… hỏi em một chút xem, còn nhớ ngày đó chúng ta ở trong phòng tắm khách sạn, trước khi em ngủ, đã nói gì với anh không?”
Dung Hủ: “…!!!”
Sau một lúc lâu, điện thoại đột nhiên ngắt, Tần Trình nhịn không được mà cười nhẹ ra tiếng.
Năm giây sau, Dung Hủ gửi tin nhắn lại đây: [ chúc mừng anh, mất đi quà sinh nhật ×1. ]
Tần Trình bình tĩnh hồi âm: [ cuối tuần anh trở về, đuổi kịp trước sinh nhật, ngày 26. ]
Dung Hủ đang đổi giày, nghe được tiếng rung, cậu cầm lấy di động nhìn, tiếp đó bĩu môi: [ dù sao cũng không có quà sinh nhật! ]
Một tuần kế tiếp, Dung Hủ rất ít khi ra cửa, chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi.
Vốn dĩ Hứa đạo hy vọng Dung Hủ có thể tiến hành một ít hoạt động tuyên truyền cho «Không tiếng động», nhưng vừa vặn hậu kỳ xảy ra một ít vấn đề, Hứa đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, quyết định đem kế hoạch tuyên truyền dời ra sau.
Dù sao thì phim tới 30 tháng 11 mới ra rạp, hiện giờ mới giữa tháng mười, hoàn toàn có thể để đến tháng 11 mới chính thức tuyên truyền.
Vì thế trong một tuần này, Dung Hủ bảo La Thiến hỗ trợ đưa rau dưa thịt cá tới mấy lần, ở trong nhà tùy tiện nấu nướng. Đôi khi cậu sẽ đến phòng chiếu phim xem điện ảnh, đôi khi lại đi đến thư phòng của Tần Trình lật xem mấy quyển sách của hắn. Nhưng đa số thời gian, cậu đều nói chuyện phiếm với người đàn ông kia.
Dung Hủ cũng không biết Tần Trình kiếm đâu ra nhiều thời gian như vậy, rõ ràng đang ở nước Mỹ tuyên truyền phim, nhưng luôn có thể lập tức hồi âm tin nhắn của cậu.
Trừ cái đó ra, Dung Hủ còn tham gia hai lần hoạt động tụ hội của nhóm Tần Phong Phong.
Lần này người tới tham gia tụ hội càng ít hơn một chút, chỉ có Ôn Tuyền, Sở Kỳ và Lâm Huyên.
Jennifer vẫn luôn đóng phim, James và Hughes đã sớm về nước, Hạ Mộ Nhan cũng đã đến Hoành Điếm, quay phim mới của mình. Nhóm liên hoan vừa vặn có bốn người, cho nên mỗi lần liên hoan đều sẽ chơi mạt chược. Vốn dĩ Dung Hủ cho là trình độ của mình đã vô cùng bình thường, trên cơ bản có thể nói là không biết đánh, chỉ có thể dựa vào vận may, nhưng mà cậu trăm triệu lần không ngờ, trên thế giới thế mà lại còn có loại người vi diệu như Lâm Huyên!
Lâm Huyên chơi mạt chược, thật sự là hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận may. Vận may không tốt, hắn liền tuyệt đối phải thua.
Cho nên liên tục hai lần chơi mạt chược, đều lấy Lâm Huyên toàn bại chấm dứt. Lần thứ hai Dung Hủ còn có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc là một tay bài như thế nào, mà lại có thể đánh cho mỗi lần đều thua? Vì thế cậu bảo một nhân viên phục vụ của câu lạc bộ giúp mình đánh bài, còn mình thì đi đến phía sau Lâm Huyên, nhìn nhìn bài trong tay hắn, sau đó…
Mắt mở trừng trừng nhìn bạn ca sĩ mặt baby ấy đột nhiên hủy đôi, không đánh đông tây nam bắc phong, không đánh hồng trung phát tài bạch bản, chết sống muốn đi đánh vạn tự, làm Ôn Tuyền hồ bài!
Dung Hủ: “…”
Ừm, lấy trình độ này, có thể chỉ thua chút xíu thế, hẳn là xem như vận may tốt đi.
Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền tới ngày 26.
Buổi sáng cùng ngày, Dung Hủ lén đặt một cái bánh ngọt. Cậu định 0h tối hôm nay liền chúc mừng sinh nhật cho người đàn ông nào đó, bánh ngọt đương nhiên không thể đặt ngày mai, phải đặt trước một ngày.
Thật ra thì vốn dĩ Dung Hủ cũng nhờ La Thiến giúp mình mua một ít nguyên liệu, từng nghĩ có nên tự làm bánh ngọt hay không. Nhưng nhìn cái đống đen tuyền kia, cậu dứt khoát kiên quyết đem cái “bánh ngọt” mình làm ném vào thùng rác, lại đi đặt một cái bánh ngọt nhỏ.
Chỉ có hai người bọn họ ăn, bánh ngọt tự nhiên không cần bao lớn, chỉ cần tấm lòng thôi.
Buổi sáng, Dung Hủ thu dọn nhà cửa một chút, cố ý giấu đi quà sinh nhật mình đã mua. Giữa trưa cậu chuẩn bị tùy tiện ăn chút mì ăn liền, buổi chiều rồi lại đi nấu cơm.
Dù sao cũng là sinh nhật, tự nhiên phải ăn chút đồ ngon. Dung Hủ chuẩn bị bữa cơm này tuy rằng không coi là nhiều món, chỉ là năm mặn một canh, nhưng mà độ khó cao hơn cà chua xào trứng, thịt heo xào rau trước đây rất nhiều.
Nhưng mà, việc chuẩn bị sinh nhật hôm nay, lại đột nhiên chấm dứt toàn bộ vào sáng sớm.
Buổi sáng cùng ngày, Dung Hủ đang cúi đầu gửi tin nhắn cho người đàn ông nào đó, bảo hắn về nước thì gửi cho mình một cái tin nhắn, ai biết tin nhắn này mới gửi qua năm phút đồng hồ, Tần Trình liền hồi âm lại: [ New York sương mù quá dày, tất cả máy bay đều hoãn. Tiểu Hủ, hôm nay có thể là anh về không được rồi… ]
Nhìn thấy tin nhắn này, tươi cười bên môi thiếu niên phút chốc cứng đờ.
Một lát sau, cậu hồi âm: [ vậy anh chú ý an toàn, ở bên kia nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Ngày mai về được không? ]
Ngay sau đó, Tần Trình đáp: [ giữa trưa ngày mai có một chuyến máy bay, đến thành phố B có thể là ngày kia. Nếu ngày mai sương mù không quá nghiêm trọng, hẳn ngày kia là có thể đến nhà. ]
Trong con ngươi trong suốt sáng ngời phản chiếu một câu ngắn gọn này, sau một hồi, Dung Hủ trực tiếp gọi điện thoại qua. Trong điện thoại, thiếu niên nhẹ nhàng cười, vô cùng bất đắc dĩ mà nói rằng: “Vậy hết cách rồi, Tần Trình, chờ anh về em đền bù một cái sinh nhật cho anh vậy. Anh ở New York vừa lúc nghỉ ngơi một chút, đừng nóng vội trở về.”
Bên phía Tần Trình dường như hết sức ồn ào, tiếng người trong sân bay không ngừng. Dung Hủ chỉ nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, hồi lâu sau, Tần Trình nói rằng: “Chăm sóc chính mình cho tốt, anh muốn quà sinh nhật của em.”
Dung Hủ dở khóc dở cười nói rằng: “Quà sinh nhật? Anh còn chưa về đâu, chỗ nào có quà sinh nhật. Không cho anh, anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngày hôm qua không phải là quay chương trình đến buổi tối mười hai giờ sao, vừa vặn nghỉ ngơi một chút.”
Hai người lại trò chuyện chốc lát liền cúp điện thoại.
Nhìn cái bánh ngọt vừa mới được shipper giao tới, nụ cười trên mặt thiếu niên chậm rãi tản đi.
Thất vọng hít một hơi, Dung Hủ bỏ hộp bánh ngọt vào tủ lạnh, bắt đầu nấu cơm trưa. Giữa trưa cậu tùy tiện ăn một ít đồ ăn, buổi chiều một mình ôm con vịt bông mềm mại, ngồi ở trong phòng chiếu phim xem phim của Tần Trình.
Đến chạng vạng, ánh mặt trời chậm rãi rơi xuống phía tây, thiếu niên đơn giản tắm rửa một cái, liền tính toán trở về phòng đọc sách.
Trong căn phòng rộng mở trống trải, quanh quẩn tiếng dép lê đi lại trên sàn gỗ. Ngay khi Dung Hủ vừa mới đi ra khỏi thư phòng, cầm một quyển sách đi tới phòng khách, đột nhiên! Cậu nghe được một tiếng chìa khoá thanh thúy.
Thân thể đột nhiên cứng đờ, thiếu niên mặc áo ngủ màu trắng chậm rãi quay đầu, tầm mắt đối diện với người kia.
Cánh cửa gỗ lim đóng lại phía sau người đàn ông, hắn đứng ở huyền quan, mặc một cái áo khoác dài màu đen, từ xa xa ngưng mắt nhìn thiếu niên đứng ở trong phòng khách. Hai người im lặng ngưng mắt nhìn đối phương, ai cũng không mở miệng trước.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ khắc sâu của Tần Trình mang theo một chút phong trần mệt mỏi, nhưng hắn đã từ từ cong khóe môi, nhìn thiếu niên dại ra kia, tỉnh bơ cười nói: “Tiểu Hủ… anh đã về rồi.”
Một câu này thốt ra, Dung Hủ nở nụ cười, nhướn mày nói: “Sáng hôm nay anh gạt em à?”
Tần Trình đi vào phòng khách, vừa cởi áo khoác ra, vừa trả lời: “Không có lừa em. Không phải em cũng đã tra tin tức sao, New York đột phát sương mù diện tích rộng, tất cả chuyến bay hoãn lại. Có điều…” Dừng một chút, Tần Trình đi đến trước mặt Dung Hủ, hạ mắt nhìn thiếu niên gầy gò mỏng manh này, nghiêm túc nói: “Có điều, anh nghe được người yêu nhà anh hình như rất mất mát, cho nên anh dùng hết thủ đoạn, cũng phải trở về.”
Dung Hủ nhẹ nhàng “a” một tiếng: “Vậy anh trở về thế nào?”
Chuyện này lại nói, cũng không phức tạp.
Sau khi Tần Trình debut, chưa từng mượn dùng một phần lực lượng nào của Tần gia. Lần này mắt thấy sương mù quá lớn, thật sự không thể rời đi, Tần Trình chỉ có thể liên hệ cha của mình, mượn xe công vụ của cha, lái xe vòng qua Washington, lại từ Washington lấy tốc độ nhanh nhất bay về Hoa Hạ.
Dung Hủ đột nhiên nghĩ đến: “Anh nói với chú Tần như thế nào?”
Tuy nói chưa từng tận mắt gặp cha Tần Trình, nhưng mà Dung Hủ đã từng xem qua ảnh chụp của đối phương trên báo chí, nhìn qua là một người trung niên rất nghiêm túc.
Tần Trình hạ mắt nói: “Trực tiếp nói cho ông ấy biết, anh muốn về nước.”
Dung Hủ: “… Chỉ đơn giản như vậy à?”
Một người đàn ông đã sớm không dựa vào lực lượng trong nhà, chẳng qua là tạm thời không thể về nước, cũng không phải chuyện gì thực nghiêm trọng, lại đột nhiên gọi điện thoại về nhà mượn xe công vụ, thế mà chú Tần cứ như vậy cho mượn, cũng không hỏi gì cả?
Dung Hủ luôn cảm thấy quái quái, có điều nhìn bộ dạng Tần Trình bình tĩnh, chỉ có thể phỏng đoán rằng nhà bọn họ đều là loại tính cách này.
Hai người đi vào phòng bếp, cùng nấu cơm.
Tần Trình trở về dù sao cũng hơi muộn, Dung Hủ chưa kịp nấu cơm, chỉ có đồ ăn giữa trưa còn dư. Cậu lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, suy tư chốc lát, hỏi: “Nếu không… chúng ta chỉ ăn bánh ngọt thôi?”
Tần Trình nhướn mi: “Sinh nhật anh, em để anh ăn bánh ngọt à?”
Dung Hủ bình tĩnh hỏi lại: “Chẳng lẽ sinh nhật của anh không phải là ngày mai sao?”
Người đàn ông hơi hơi cong môi, không trả lời.
Dung Hủ nào để ý đến hắn, trực tiếp bưng bánh ngọt đến phòng ăn. Sau khi đặt bánh ngọt trên bàn cơm, cậu mở hộp bánh ngọt ra, vừa mới lấy dĩa ăn còn chưa kịp cắt bánh, đột nhiên, ngón tay liền không cẩn thận dính vào một chút mứt trái cây.
Mày hơi hơi nhăn lại, Dung Hủ giơ tay lên, chuẩn bị lau mứt trái cây đi. Nhưng mà cậu vừa mới cầm lấy khăn tay, bỗng nhiên, tay đã bị người mãnh liệt kéo qua, ngay sau đó… đầu ngón tay nóng lên.
Mắt phượng hẹp dài của thiếu niên chậm rãi trợn to, cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông lạnh lùng thanh quý kia kéo ngón tay của mình, để vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm. Đầu ngón tay mẫn cảm bị đầu lưỡi thô ráp không ngừng liếm qua, một loại cảm giác tê dại kỳ quái từ đầu ngón tay truyền tới.
Dung Hủ đột nhiên rút tay về, lại thấy Tần Trình nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn, môi hơi hơi cong lên.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng phòng ăn nho nhỏ, khó hiểu mà có chút không khí mờ ám lan ra. Ánh đèn khiến dung nhan vốn dĩ xinh đẹp của thiếu niên càng thêm mông lung, ánh sáng nhu hòa và ngũ quan thanh nhã, Dung Hủ sững sờ nhìn Tần Trình, tầm mắt Tần Trình đã từ từ lướt xuống đôi môi no đủ của thiếu niên.
Hắn đã một tháng, chưa gặp thiếu niên của hắn.
Cũng đã một tháng, không có hôn đôi môi mềm mại ấy.
Nhìn ánh mắt người đàn ông càng thêm sâu thẳm, Dung Hủ chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Cậu giống như hiểu rõ cái gì, nâng mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, nâng cằm, trấn định nói: “Ăn bánh ngọt, đã nói ăn bánh ngọt mà?”
Tần Trình nhướn mày, đoạn nói: “Hiện tại… còn muốn ăn bánh ngọt hả?”
Hiện tại nào có tâm tình ăn bánh ngọt.
Dung Hủ lạnh nhạt thong dong nói rằng: “Đương nhiên phải ăn bánh ngọt, chẳng lẽ anh muốn chờ đến mười hai giờ, rồi lại ăn à?”
Nghe vậy, trong mắt Tần Trình hiện lên một chút kinh ngạc, hắn còn chưa hiểu rõ ý Dung Hủ, đột nhiên! Liền thấy thiếu niên dùng ngón tay, trực tiếp moi một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, tiếp dó… đột nhiên nghiêng người tiến lên, một phen kéo cổ hắn, kéo hắn xuống, hôn lên.
Hai mắt Tần Trình phút chốc trợn to, Dung Hủ lại trực tiếp cạy mở hàm răng hắn, đưa bánh ngọt qua.
Mật và bơ ngọt ngào lập tức hòa tan trong cổ họng hai người, đầu lưỡi thiếu niên nhẹ nhàng liếm cắn trong miệng người đàn ông, khiến bánh ngọt có thể được đối phương nuốt vào. Nhưng mà giây tiếp theo, Tần Trình lại mãnh liệt ôm thân thể Dung Hủ, thừa dịp Dung Hủ kinh ngạc hé mắt nhìn hắn, tay phải gắt gao đè gáy thiếu niên, làm sâu sắc nụ hôn này.
Môi lưỡi mềm mại và bánh ngọt thơm ngon, hô hấp hai người dần dần dồn dập, miệng lưỡi mút vào cũng chậc chậc ra tiếng. Nước bọt theo khóe môi Dung Hủ chảy xuôi xuống, bơ cọ lên môi trên cậu, Tần Trình lại trực tiếp duỗi lưỡi đảo qua, cuốn bơ trở về.
Giờ phút này, bánh ngọt đã sớm hòa tan, nhưng nụ hôn lại chỉ mới vừa bắt đầu.
Tần Trình xoay người một cái, trực tiếp một tay đặt Dung Hủ ở trên bàn. Hai người đứng ở cạnh bàn, đùi thiếu niên gắt gao tựa lên mép bàn, hai tay chống ra phía sau ở trên bàn, ngưỡng mặt lên, nghênh đón nụ hôn của đối phương.
Âm thanh mờ ám quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng, đầu lưỡi người đàn ông thô ráp cuồng bạo mà càn quét tất cả nước bọt trong miệng thiếu niên, chậm rãi, thân thể Dung Hủ càng thêm mẫn cảm có chút chống đỡ không nổi, âm thanh tràn ra từ trong miệng cũng thêm một chút hương vị kiều diễm.
Chờ nụ hôn này rốt cuộc chấm dứt, sắc mặt cậu ửng đỏ, dùng sức thở hổn hển. Một giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai cậu: “… Tiểu Hủ, anh còn muốn ăn bánh ngọt.”
Dung Hủ nâng hai mắt lên, ánh nước xinh đẹp nhẹ nhàng nhộn nhạo trong con ngươi. Một lát sau, cậu cong môi, lộ ra một nụ cười hồn nhiên lại mê người. Cậu lại moi ra một chút bánh ngọt bỏ vào trong miệng, lần này không cần cậu hành động, Tần Trình đã mãnh liệt hôn xuống.
Một cái bánh ngọt sáu tấc, hai người rất nhanh liền ăn hết.
Khi ăn xong bánh ngọt, Tần Trình tiếc nuối nhìn cái hộp, giận dữ nói: “Quá nhỏ rồi.”
Mà bên kia, hai má Dung Hủ đã sớm đỏ đến có thể chảy máu, môi cũng hơi có vẻ sưng đỏ. Cậu không ngừng thở dốc, qua hồi lâu mới đem cảm giác tê tê kia đè áp xuống, nhưng người đàn ông lại ôm chặt eo cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hủ… quà sinh nhật của anh đâu?”
Trên môi còn có chút nóng nóng, Dung Hủ không để bụng mà hỏi ngược lại: “Anh còn có quà sinh nhật hả?”
Ngụ ý là: anh đã sớm không còn quà sinh nhật rồi.
Tần Trình thấp giọng nở nụ cười: “Thật sự không có hả?”
“Anh có thể đi tìm xem, ” nhịn không được mà đưa tay sờ sờ đôi môi còn có chút sưng đỏ của mình, Dung Hủ chớp chớp mắt: “Có lẽ trong phòng này, quả thật có một thứ thuộc về anh. Nếu anh tìm không thấy thì… quên đi.”
Ánh mắt tối đen sâu thẳm của người đàn ông gắt gao chăm chú nhìn thiếu niên, người kia lại không chút sợ hãi lạnh nhạt đối mặt.
Rốt cuộc, Tần Trình hít một hơi: “Bằng không… anh dùng một món quà, đến trao đổi với em nhé?”
Dung Hủ hơi kinh ngạc.
Kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Tần Trình, Dung Hủ đi tới phòng chứa quần áo. Cậu rất ít khi tới nơi này, nơi này là phòng chứa quần áo của Tần Trình. Làm minh tinh, quần áo hai người đều rất nhiều, phòng này bỏ quần áo của Tần Trình thôi cũng đã sắp chứa không nổi rồi, lại càng không cần nói tới cậu. Vì thế một năm trước, Tần Trình cố ý giúp Dung Hủ trang hoàng một phòng chứa quần áo khác, chuyên môn cho cậu sử dụng.
Lần đầu tiên tới căn phòng này, ánh mắt Dung Hủ lướt qua các loại lễ phục rực rỡ muôn màu. Cậu mới vừa nhìn đến đồng hồ, liền nghe được một tiếng “xoẹt”, Dung Hủ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cậu mở miệng hô một tiếng “Tần Trình”, lời còn lại chưa nói ra, liền nuốt hết vào trong cổ họng.
Sau khi mành bị kéo ra, giá áo bên trong liền lộ ra. Nhìn từng bộ quân trang sẫm màu phẳng phiu thon dài, con ngươi Dung Hủ hơi hơi rung động, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Trình, Tần Trình lại nâng bước hướng về phía cậu.
Giọng người đàn ông trầm thấp tao nhã như đàn violoncel, chậm rãi vang lên: “Tiểu Hủ, mặc chúng nó vào… có được không?”
Nụ hôn này bắt đầu tương đối nhanh chóng.
Dung Hủ gần như là trong tức khắc liền hiểu rõ ý Tần Trình, hơn nữa khi Tần Trình nói “mặc chúng nó vào”, chẳng biết tại sao, một luồng hơi nóng từ dưới thân cậu lan tràn lên trên. Hai người vừa hôn môi, vừa cởi quần áo, Tần Trình dùng sức hôn thiếu niên trong ngực, vừa dùng một tay cởi cúc áo ngủ cho cậu.
Cởi bỏ một cúc, lại một cúc.
Tiếng nước bọt chậc chậc trong phòng chứa quần áo có vẻ phá lệ dâm mỹ, đến cuối cùng, Tần Trình dứt khoát dùng hai tay cởi bỏ cúc áo ngủ, vừa cúi đầu cắn đôi môi càng ngày càng mẫn cảm của thiếu niên. Tốc độ hắn cởi cúc áo rất nhanh, không bao lâu, cúc áo đều được cởi bỏ, lộ ra lồng ngực và phần bụng trắng nõn bằng phẳng của thiếu niên.
Đầu lưỡi Tần Trình tùy ý xâm lược trong khoang miệng ấm áp, nhưng hai tay đã bắt đầu rút áo Dung Hủ ra ngoài.
Trong phòng chứa quần áo, nhiệt độ bay cao đến độ khiến đầu óc hai người đều dần dần có chút choáng váng.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Dung Hủ nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, Tần Trình nhịn không được đẩy nhanh tốc độ, cuộn cái áo ngủ mỏng manh đến đầu vai thiếu niên. Dung Hủ cũng không kìm lòng nổi mà vươn tay, bắt đầu cởi cúc quần áo Tần Trình.
“Tiểu Hủ…”
“Hưm… Tần Trình…”
Hết thảy đều đến điểm cao nhất, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Tận đến khi ngay sau đó ——
“Cạch —— ”
Cửa bị người ta nhẹ nhàng mở ra, một âm thanh vang dội vang lên trong phòng: “Dung Dung sweetheart, Tần Trình, người đâu rồi? Con trai, mẹ tới mừng sinh nhật con nè!”
“Rầm —— ”
Cửa phòng chứa quần áo bị mạnh mẽ đóng lại, dì Tần vừa mới đi đến huyền quan phút chốc sửng sốt, khó hiểu quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt ở xa xa.
“…???”
Lúc ấy tất cả truyền thông đều nhất trí tỏ vẻ, Lưu lão quả thật có một tác phẩm đang lên kế hoạch quay, thậm chí có khả năng đã khởi động máy, nhưng mà tin tức kỹ càng tỉ mỉ hơn thì bọn họ lại một chút cũng không lấy ra được.
Không biết đề tài tác phẩm này, không biết diễn viên, không biết nội dung liên quan, thậm chí ngay cả đây là một bộ phim cổ đại hay là một bộ phim hiện đại, cũng không biết.
Trên công tác giữ bí mật, Lưu lão có thể nói là đạo diễn làm tốt nhất trong toàn bộ giới giải trí Hoa Hạ. Cho đến hôm nay, ngoại trừ nửa năm trước có một papparazi từng tiết lộ, nói lần này nam nhân vật chính của Lưu lão dường như là Tần Trình, nữ chính là một vị ảnh hậu, còn những tin tức khác vẫn bị vị đại đạo diễn này che giấu, khiến khán giả bị treo khẩu vị.
Mà hiện giờ, tin tức về bộ phim điện ảnh này rốt cuộc đã lộ ra toàn diện.
Bộ phim này tên «Trang hoa la».
Nam chính Tần Trình, nữ chính Hoàng Lôi.
Nhìn tấm poster đăng lên, đại khái là một bộ phim Cẩm Y vệ.
Sau đó nhìn xuống chút nữa…
[ A a a a a a a Dung Dung?! Dung Dung cũng tham gia bộ phim này hả? Dung Dung cũng diễn?! A a a a!!! ]
Trong những người mà đoàn phim «Trang hoa la» tag, ngoại trừ người thứ nhất là đạo diễn, tính về phía sau, thứ tư chính là Dung Hủ. Nếu dựa theo vị trí sắp xếp bình thường mà xem, Dung Hủ hẳn là nhân vật nam số ba.
Dung Hủ thế mà lại đóng phim của Lưu lão? Hơn nữa còn là nam số ba?!
Ở Hoa Hạ, Lưu lão có thể nói là một trong những đạo diễn có địa vị đứng đầu, địa vị còn cao hơn Hứa đạo một bậc.
Lưu lão quay phim điện ảnh hơn năm mươi năm, đã từng lấy giải Kim Phượng đạo diễn xuất sắc nhất bốn lần, ba lần lấy giải Berlin đạo diễn xuất sắc nhất, còn có năm lần giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Chỉ lấy giải thưởng mà nói, Hoa Hạ không có một đạo diễn đương thời nào nhiều cúp hơn Lưu lão!
Hơn nữa phim điện ảnh của Lưu lão, phòng bán vé vẫn luôn rất cao, danh tiếng và phòng bán vé gặt hái tốt đẹp.
Tuy rằng bình thường hai ba năm Lưu lão mới cho ra một bộ phim, nhưng mà bộ bộ đều là tinh phẩm. Diễn viên muốn đóng phim của ông nhiều đếm không xuể, nếu diễn viên người mới mà được đóng phim của ông, vậy tương đương là đi lên một chiếc xe nối thẳng đến thành danh.
Chẳng hạn như bộ phim «Mộ Thanh» mà sáu năm trước Lưu lão và Tần Trình hợp tác, trong đó có một nam thứ N đột nhiên gặp may. Cảnh diễn của nam thứ N đó chỉ có ngắn ngủn hơn mười giây, lời thoại cũng chỉ có một hai lời, nhưng mà chính thời gian lộ diện đó, lại làm cho gã từ một học sinh tên tuổi chưa biết, còn chưa có tốt nghiệp học viện điện ảnh, trở thành tiểu sinh hạng một đang hot.
Lại nói, người đó tên là Hàn Dương Hạo.
Nói ngắn lại, bất luận như thế nào, tuy Dung Hủ chỉ là nam số ba, nhưng mà nhóm fan Dung vẫn kích động đến không kiềm chế được.
Mà trên internet, nhiệt độ của «Trang hoa la» càng là cao cao không hạ. Rõ ràng đoàn phim chỉ đăng một tấm poster thô ráp, hơn nữa poster căn bản không có bất cứ nhân vật nào, chỉ có một cái bóng Tú Xuân đao dài nhỏ cứng cỏi, nhưng mà dân mạng vẫn không biết mệt mỏi mà thảo luận: bộ phim này kể về cái gì? Tần Trình sẽ diễn nhân vật gì? Nữ chính là thân phận gì? Dung Hủ đóng vai ai?
…
Một tiếng, «Trang hoa la» đi lên hạng nhất hot search toàn mạng.
Ba tiếng, bất cứ một tieba, diễn đàn nào liên quan tới giới giải trí, đều đang thảo luận về bộ phim này.
[ Phim cổ đại! Phim hành động! Tần thần đã lâu không đóng phim cổ đại QAQ yêm muốn khóc! ]
[ Năm nay là năm gì, năm nay là năm gì! Tuần trước phim điện ảnh của Tần thần mới công chiếu tại nước Mỹ, tháng sau liền tới Hoa Hạ chúng ta chiếu. Tôi đang đếm ngón tay tính ngày đây, hiện tại Tần thần lại tới thêm một bộ phim hả? Hạnh phúc tới quá nhanh, tôi sắp hôn mê rồi oa oa oa. ]
[ Tần thần nhà tôi có phải bị ai nhập hay không, đột nhiên biến thành chiến sĩ thi đua, tôi không thích ứng được _(:з” ∠)_]
[ Đúng vậy đó, năm nay Tần thần tổng cộng có ba bộ phim lận. Đầu năm «Tầng mây màu đen», giữa năm là «Sứ giả gió bão» đang chiếu, còn có «Trang hoa la» lập tức sắp chiếu! Á từ từ, hình như tôi phát hiện có một vài chỗ kỳ quái nha… mấy thím có phát hiện không, ba tác phẩm của Tần thần năm nay, có hai bộ đều là hợp tác với Dung Hủ? ]
Quả nhiên là một lời đánh thức người trong mộng!
Fan Tần Trình mấy năm nay mỗi ngày đều phán sao phán trăng, vẫn luôn ngóng trông nam thần nhà mình có thể quay thêm mấy bộ phim, có thể nhận thêm vài buổi phỏng vấn, làm cho bọn họ có thể thường xuyên nhìn thấy đối phương. Hiện tại Tần Trình là không quay thì thôi, vừa quay liền quay nhiều phim như vậy! Điều này làm cho bọn họ hạnh phúc đến sắp ngất, đồng thời, cũng phát hiện người luôn xuất hiện song song với tên Tần Trình —— Dung Hủ!
Cùng lúc đó, fan Dung cũng kỳ quái phát hiện chuyện này.
Dung Dung nhà mình hiện nay tổng cộng chỉ có sáu tác phẩm, ngoại trừ hai bộ phim truyền hình, còn có bốn bộ phim điện ảnh. Bốn bộ phim điện ảnh này là «Tầng mây màu đen», «Mê thành», «Không tiếng động» và «Trang hoa la», trong đó thế mà lại có hai bộ đều hợp tác với Tần Trình?
Nhìn nhìn, fan hai nhà chậm rãi đối diện nhau.
Nhưng mà, giờ phút này chân chính hưng phấn không phải là fan Tần Trình, cũng không phải fan Dung Hủ, mà là fan CP!
Từ lúc đoàn phim «Trang hoa la» đăng weibo, fan CP Trình Dung liền phát hiện bát thức ăn chó này. Bọn họ không dám tin mà nhìn kỹ weibo ba lần, xem xong ba lần lại xem thêm ba lần, chờ đến khi Tần Trình và Dung Hủ đều share cái weibo này xong, bọn họ mới hưng phấn, hận không thể đem bốn chữ “Trình Dung vương đạo” chiêu cáo thiên hạ.
[ Quan bức dân chết, quan bức dân chết, lại hợp tác, lại hợp tác! ]
[ Đây là CP giá trị nhất mà tôi từng theo! «Tầng mây màu đen» mới chiếu nửa năm, hiện tại bọn họ thế mà lại lại hợp tác! Ha ha ha ha, bát thức ăn chó này tôi ăn! Tôi rưng rưng mà ăn! Quả thực ăn quá ngon! Lại thêm một bát! ]
[ Ngao ngao ngao ngao!!! Tần thần và Dung Dung lại hợp tác rồi! Tôi mặc kệ, tuy rằng không biết «Trang hoa la» kể về cái gì, nhưng tôi tuyệt đối phải đến rạp chiếu phim xem lần hai, lần ba! Dù trong nội dung phim không có một chút đường, tôi cũng muốn viết fanfic! Trình Dung cao nhất! ]
Trong lúc nhất thời, “CP Đàm Tiết” vừa mới hot lên đã đột ngột bị “CP Trình Dung” đè xuống.
Rất nhiều fan xem «Mê thành», lập tức thích CP “Bách Tích Văn × Dung Hủ”. Nhưng mà khi tin tức «Trang hoa la» công bố, CP Trình Dung đột nhiên sôi động lên, các tác giả CP chế tạo ra bánh chó và đường nhiều không đếm xuể, khiến rất nhiều fan không biết CP Trình Dung lập tức bay theo chiều gió.
[#Trình Dung# a a a a hóa ra «Tầng mây màu đen» còn có nhiều bánh chó như vậy, thiệt moe mà! Lập tức sắp có bánh chó «Trang hoa la» nữa, cảm giác đảng CP này thật sự là thanh thiên trên đỉnh đầu! Tôi ăn CP này rồi! ]
Lúc «Trang hoa la» công bố tin tức phim, Dung Hủ còn đang tiến hành tuyên truyền cho «Mê thành».
Hiện giờ đoàn phim đã chạy tới trạm thứ hai đếm ngược trong hoạt động tuyên truyền toàn quốc, ở thành phố bốn mùa như xuân này, nhóm fan điện ảnh nhiệt tình tích cực tham dự hoạt động, khiến nhiệt độ «Mê thành» càng ngày càng cao.
Hiện tại phim đã chiếu chín ngày, phòng bán vé tích lũy ba ngàn chín trăm triệu!
Thành tích này hoàn toàn không thể so với «Tầng mây màu đen», nhưng mà phải biết, «Tầng mây màu đen» hoàn toàn là một ngoại lệ. Bây giờ là tháng chín, năm nay đã qua hơn phân nửa, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có mỗi «Tầng mây màu đen» là có phòng bán vé hơn mười tỷ.
Hơn nữa sức bật của «Mê thành» ở giai đoạn sau rất đầy đủ.
Phòng bán vé của bộ phim điện ảnh này vào ngày công chiếu chỉ có khoảng ba trăm triệu, nhưng mà bốn ngày kế tiếp, phòng bán vé của nó không giảm mà lại tăng, vào ngày thứ ba, phòng bán vé một ngày thế mà đạt tới 560 triệu kinh người. Bởi vì «Mê thành» cực hot, các rạp chiếu phim lớn cũng gia tăng suất chiếu cho bộ phim điện ảnh này, hiện tại mỗi ngày phòng bán vé «Mê thành» đều duy trì khoảng một hai trăm triệu, cuối tuần phỏng chừng có thể được hai ba trăm triệu!
Con số này khiến Viên đạo tương đối vừa lòng, mỗi lần ăn cơm, Viên đạo đều cảm khái nói rằng: “Tháng chín là tháng tốt, tháng sau «Sứ giả gió bão» liền chiếu trong nước. Vừa lúc chúng ta xuống rạp, hoàn mỹ!”
Nghe lời Viên đạo nói, Dung Hủ nhịn không được cười nói: “Tháng này chẳng lẽ không phải Viên đạo ngài tỉ mỉ chọn lựa sao?”
Viên đạo cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Dung Hủ: “Bị cậu phát hiện rồi. Chúng ta không đoạt với bọn họ, hiện tại cũng rất tốt, giành với bọn họ làm chi? Chúng ta lấy phòng bán vé xong, lại đi nhìn xem có thể đề cử được mấy giải thưởng. Các cậu đừng có lo lắng, giải thưởng nên được đề cử thì đoàn phim đều sẽ đi trình báo, có thể vớt được một cái chính là một cái, ha ha ha ha.”
Nghe vậy, tất cả mọi người trên bàn cơm đều không nhịn được cười.
Biệt danh “Viên đạo diễn thưởng” của Viên đạo cũng thật sự không phải là tùy tiện chém gió, vị đạo diễn này luôn báo danh hết toàn bộ những giải thưởng có thể đề cử, cũng không ghét bỏ giải thưởng nào đó nhỏ.
Đối với một đạo diễn thực tế như vậy, có lẽ có diễn viên sẽ cảm thấy ông quá mức con buôn, quá mức không phóng khoáng, nhưng Dung Hủ thì lại rất thưởng thức Viên đạo.
Thời buổi này có thể đem dục vọng của mình nói ra thẳng thắn như thế, đã là một chuyện không dễ dàng.
Còn hơn là mấy minh tinh ít nhiều chỉ có nhân khí, không có diễn xuất, mặt ngoài thì nói “tôi nhiệt tình yêu thương đóng phim, bằng lòng kính dâng mình cho nghệ thuật”, nhưng trên thực tế, bọn họ thường xuyên xài công phu sư tử ngoạm với đoàn phim, nói ra thù lao thậm chí còn vượt qua rất nhiều lão diễn viên từng lấy giải ảnh đế ảnh hậu.
Ít nhất Viên đạo còn biết trực tiếp nói cho bạn biết: “Tôi chính là muốn phòng bán vé, tôi chính là muốn giải thưởng.” Vầy còn tốt hơn rất nhiều so với ai kia ở sau lưng tính kế, bề ngoài lại làm bộ làm tịch ngụy quân tử.
Ba ngày sau, Dung Hủ kết thúc trạm tuyên truyền «Mê thành» cuối cùng, về tới thành phố B.
Ngay buổi sáng cùng ngày cậu đến thành phố B, đoàn phim «Không tiếng động» nương theo nhiệt độ của «Mê thành» và «Trang hoa la», lợi dụng nhân khí Dung Hủ bùng nổ, cũng bắt đầu làn sóng tuyên truyền đầu tiên.
Lần này xảy ra chuyện Lô Tường Bác, làm hại đoàn phim «Không tiếng động» không thể không sửa kịch bản, tuyển lại diễn viên, quay lại cảnh của nam số hai. Hành hạ một phen như thế, thời gian của toàn bộ đoàn phim trở nên vô cùng khẩn trương.
May mắn «Không tiếng động» là một bộ phim vườn trường hiện đại không cần quá nhiều đặc hiệu, hậu kỳ chế tác tương đối đơn giản, nếu không thì muốn đuổi kịp tháng 11 chiếu phim, căn bản là lời nói vô căn cứ.
[ Đoàn phim «Không tiếng động»: nghe thấy âm thanh, nghe thấy em. Thế giới của anh không tiếng động, thế giới của anh chỉ có em. Ngày 30 tháng 11, «Không tiếng động» đột kích, ước hẹn với bạn một tình yêu bình dị nhất. @Đạo diễn Hứa Sanh @Dung Hủ @Tiêu Tử Đồng @Lâm Huyên @Lưu Tuệ Chân [hình ảnh] [hình ảnh][hình ảnh]… ]
Khác với đoàn phim «Trang hoa la» keo kiệt, đoàn phim «Không tiếng động» đăng poster tuyên truyền đợt một, liền cho lên tận sáu tấm.
Nam chính nữ chính, nam thứ nữ thứ, còn có nam số ba và nữ số ba, toàn bộ đều đưa lên.
Chỉ thấy trên hình ảnh thứ nhất, một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã đang nhắm hai mắt, ngẩng đầu hướng mặt về không trung. Cậu ấy mặc áo sơ mi tuyết trắng, thân thể mỏng manh vô cùng gầy yếu, khi một trận gió nhẹ thổi tới, sợi tóc cậu theo gió nhẹ nhàng lay động, áo sơ mi cậu cũng tung bay ra sau.
Khi nhóm fan nhìn đến tấm ảnh đầu tiên này, liền nhịn không được mà dừng tay ấn chuột máy tính lại, an an tĩnh tĩnh nhìn.
Thiếu niên ấy dịu dàng yên lặng, da tay cậu tái nhợt đến gần như trong suốt, bên môi cậu mang theo một nụ cười nhu hòa. Cậu ấy cứ như vậy đứng dưới trời xanh mây trắng, không cần lên tiếng, bạn đã cảm nhận được giờ khắc này thật tốt đẹp, mỹ lệ như tranh.
Bên cạnh poster dùng màu nhạt viết một hàng chữ ——
Đỗ Nhiên, Dung Hủ thủ vai
Dung Hủ như vậy, lần đầu tiên lộ ra hơi thở học sinh ngây ngô hồn nhiên.
Tận đến khi nhìn thấy bức ảnh này, vô số fan mới giật mình nhớ tới, diễn viên trẻ đó hiện giờ mới mười chín tuổi.
Hơn nữa không có so sánh sẽ không có khác biệt, hiện tại «Mê thành» đang công chiếu, hình tượng lãnh huyết độc mồm độc miệng, điên cuồng biến thái của Tiết Gia Triết còn rõ ràng ở trước mắt, bây giờ đột nhiên xuất hiện một Đỗ Nhiên dịu dàng như thế, trái tim nhóm fan nhất thời hòa tan. Đồng thời, bọn họ cũng dần dần nhận ra một sự thực: [ diễn xuất của Dung Dung, thật sự là tốt. ]
Không sai, có thể nhanh chóng chuyển hoán giữa hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, có thể làm cho khán giả không có cảm giác kỳ quái, diễn xuất như vậy tuyệt đối xem như trác tuyệt. Tuy rằng hiện tại khán giả còn chưa xem được trailer phim «Không tiếng động», cũng không biết Đỗ Nhiên sẽ là cái dạng gì, nhưng chỉ nhìn đến tấm poster tuyên truyền này, trái tim bọn họ đã cảm giác được một trận yên bình.
Giống như bình luận của chuyên gia bình luận điện ảnh nổi tiếng trước đó vậy, mỗi nhân vật của Dung Hủ đều mang một đặc sắc “Dung Hủ” độc đáo, nhưng nhân vật của cậu ấy lại không khiến cho bạn cảm thấy cậu ấy là Dung Hủ, bởi vì cậu ấy diễn chính là bản thân nhân vật.
Đánh giá như vậy lúc «Mê thành» mới vừa chiếu, bị rất nhiều anti fan công kích.
Trong lời trào phúng của bọn họ, Dung Hủ bất quá là một tiểu thịt tươi dựa vào mặt mà ăn cơm, nào có diễn xuất gì đáng nói. Tuy rất nhanh liền có fan lấy việc Dung Hủ đạt được vài cái cúp phim truyền hình phản kích lại, nhưng còn có rất nhiều người qua đường cũng ôm cái nhìn giống như anti fan ——
『 Người có bộ dạng xinh đẹp, thường thì diễn xuất đều chẳng ra làm sao. 』
Loại quan niệm này thông hành trên toàn thế giới.
Không biết vì cái gì, trong tiềm thức rất nhiều khán giả đều cho rằng, minh tinh mặt mũi càng đẹp, thường thường đều không có diễn xuất gì. Ngược lại là những minh tinh không dễ nhìn, đa số là phái diễn xuất. Hoặc có lẽ là bởi vì bọn họ cảm thấy: mặt mũi như vậy mà còn có thể nổi tiếng, vậy nhất định là dựa vào diễn xuất.
Cho nên muốn khán giả tán thành một diễn viên xinh đẹp, cần sức lực cực lớn. Tần Trình là do may mắn, bộ phim điện ảnh đầu tiên liền một lần là nổi tiếng. Trừ hắn ra, như là Ôn Tuyền, Hạ Mộ Nhan, các cô đều chìm nổi nhiều năm trong giới, quay rất nhiều phim điện ảnh, mới chiếm được thành tựu hiện giờ.
Có một ví dụ rõ ràng nhất, vài chục năm trước Hollywood có một siêu sao nam hạng nhất, lúc còn trẻ hắn thịnh hành toàn thế giới, khuôn mặt hắn là báu vật của phái nữ toàn thế giới. Nhưng mà sau đó, để đánh sâu vào giải Oscar, hắn liên tiếp hủy hoại hình tượng của mình, cố ý tăng cân, cố ý quay các loại phim điện ảnh hoàn toàn không nhìn mặt, vài chục năm sau, hắn mới trở thành ảnh đế Oscar.
Kỳ thật diễn xuất của minh tinh đó đã sớm qua cửa, mấy tác phẩm trước của hắn cũng đều đạt được trình độ Oscar, nhưng do các loại trùng hợp, liên tiếp không thể đoạt giải. Đến cuối cùng lúc hắn đoạt giải, toàn thế giới đều chúc mừng vì hắn, cũng vô cùng tiếc nuối: một anh đẹp trai đã từng dùng mặt chinh phục toàn thế giới, cuối cùng chỉ khi hoàn toàn vứt bỏ gương mặt đẹp đẽ ấy, mới có thể đoạt giải.
Tạm thời không đề cập tới loại nhận thức đại chúng kỳ quái này, hiện tại rất nhiều khán giả đều mơ hồ nhận thấy: Dung Hủ dường như thật sự có diễn xuất.
Chỉ quay một bộ phim «Tầng mây màu đen», khán giả sẽ không nghĩ quá nhiều, cho dù lúc ấy bọn họ xem rất nhập tâm, nhưng sau đó cũng sẽ không tận lực cảm thấy diễn xuất của diễn viên này có bao nhiêu tốt. Lại quay thêm một bộ «Mê thành», hình tượng nhân vật hoàn toàn khác biệt, nhưng nhân vật kia vẫn rất đẹp trai, có một chút trùng lặp với hình tượng bản thân Dung Hủ, nên khán giả vẫn không có cảm giác quá lớn.
Tận đến khi cùng một thời gian, xuất hiện hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.
Một người là tên biến thái lạnh lùng giết người liên hoàn, một người là thiếu niên áo trắng ấm áp nhu hòa.
Nhân vật tương phản mãnh liệt như vậy cho khán giả một sự trùng kích cực lớn, vì thế trên internet, rất nhanh liền có không ít người bắt đầu thảo luận về diễn xuất của Dung Hủ. Cái hashtag #diễn xuất của Dung Hủ#, ba tiếng sau khi đoàn phim «Không tiếng động» đăng weibo, liền lên top 10 hot search.
Rất nhiều người qua đường đều nhấn vào đề tài này, nhịn không được mà nói một câu: [ Phim của Dung Hủ còn thật sự là đều rất hay, ít nhất Tiết Gia Triết khiến tôi bị dọa sợ, hẳn là cậu ấy rất có diễn xuất. ]
Nhìn thấy tình huống như vậy, vui mừng nhất chính là đoàn phim «Không tiếng động» và La Chấn Đào. Người trước là bởi vì chiếm được càng nhiều độ sáng, người sau là đơn thuần vui mừng vì Dung Hủ.
La Chấn Đào tự mình đến sân bay thủ đô đón Dung Hủ, hắn vừa lái xe, vừa nói với Dung Hủ rằng: “Lần này lựa chọn «Mê thành» và «Không tiếng động», thật là chọn đúng. Tiểu Hủ, lấy xu thế hiện tại mà xem, phòng bán vé «Mê thành» cuối cùng nhất định có thể hơn sáu tỷ. Cái này khác với «Tầng mây màu đen», cái này hoàn toàn xem như thành tích thật của cậu. Mà «Không tiếng động», anh tin tưởng nhất định có thể lấy giải, ít nhất có thể lấy được đề cử.”
Nghe xong lời này, La Thiến ngồi ở ghế phó lái tò mò mà hỏi: “Anh La, «Mê thành» không thể lấy giải sao?”
La Chấn Đào cười nói: “«Mê thành» mang tính chất thương nghiệp quá mạnh, giải thì hẳn là cũng có thể lấy, nhưng mà loại như giải Kim Phượng, khả năng không lớn.”
La Thiến nhẹ nhàng gật đầu.
La Chấn Đào vẫn còn đang nhẹ giọng nói chuyện, trong giọng nói của hắn mang theo một chút hưng phấn, khó nén vui vẻ trong lòng. Đôi khi hắn sẽ nói với Dung Hủ một chút về hành trình trong một đoạn thời gian kế tiếp, Dung Hủ liền thấp giọng đáp lại hắn, hai người nhanh chóng thương lượng xong mọi chuyện.
Từ khi bắt đầu quay phim «Mê thành», La Chấn Đào đã rất ít đi theo sau Dung Hủ, cùng cậu vào đoàn phim quay hình. Chuyện chăm sóc Dung Hủ đều giao cho La Thiến quản lý, mà La Chấn Đào thì phụ trách hành trình của cậu.
Lần này La Chấn Đào tới đón Dung Hủ, lái một chiếc xe mới, xa hoa hơn chiếc trước kia của hắn không ít. Hiện giờ La Chấn Đào đã là người đại diện hạng một của Hoa Hạ Entertainment, chỉ nâng đỡ ra một nình Dung Hủ, đã đủ để cho hắn được công ty đề bạt.
Chờ đến khi La Chấn Đào bắt đầu nói chuyện phiếm với La Thiến, Dung Hủ liền chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía di động trong tay mình.
Ánh nắng rạng rỡ xán lạn xuyên thấu qua cửa sổ dán tối màu, dát lên một tầng sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên. Ánh sáng chiếu vào con ngươi trong suốt, tựa như một hồ nước trong, sóng gợn lân lân.
Nhìn màn hình di động, sau một lúc lâu, Dung Hủ cong khóe môi, thấp giọng cười một tiếng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn trên màn hình, ấn được chốc lát, đối phương lại hồi âm trở về.
Hai người cứ như vậy gửi tin nhắn cho nhau, đến khi La Chấn Đào quay đầu nói rằng “tiểu Hủ, đến nhà rồi“, Dung Hủ mới cất di động.
La Chấn Đào cẩn thận ngưng mắt nhìn Dung Hủ, nhìn trong chốc lát, hắn cười nói: “Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi đi, anh nhớ cậu ở nhà một mình, phải chú ý an toàn. Nếu không muốn ra ngoài, có thể gọi điện thoại cho tiểu Thiến, để cô ấy mua giúp một ít vật phẩm sinh hoạt. Gần đây «Mê thành» đang sôi trào, «Không tiếng động» và «Trang hoa la» tuyên truyền cũng cực hot… tiểu Hủ, nếu không cần thiết, thì đừng ra ngoài.”
Dung Hủ cười nhạt gật đầu.
Tận đến khi La Chấn Đào lái xe rời đi, Dung Hủ còn có thể nghe được vấn đề của La Thiến: “Anh La, tiểu Hủ không phải là vẫn luôn ở nhà một mình sao?”
La Chấn Đào cười: “Đúng vậy, vẫn luôn một mình mà.”
Âm thanh dần dần đi xa, nhìn chiếc xe ấy biến mất ở chỗ ngoặt tiểu khu, Dung Hủ mới xoay người vào nhà.
Lời La Chấn Đào nói La Thiến tự nhiên không rõ, ở trong lòng cô, Dung Hủ vẫn luôn ở một mình. Nhưng La Chấn Đào lại biết, hiện nay Dung Hủ đang ở nhà Tần Trình.
Tuy rằng La Chấn Đào không hiểu lắm là hiện tại Dung Hủ cũng có tiền, có thể trực tiếp mua một căn nhà gần công ty để ở, vì sao cậu còn ở trong nhà Tần Trình, nhưng mà loại chuyện này nếu Dung Hủ không chủ động nói, hắn cũng sẽ không nhắc.
Hơn nữa ở cùng một chỗ với Tần Trình cũng có chỗ tốt.
La Chấn Đào ước gì Dung Hủ có thể luôn ở nhà Tần Trình, qua lại nhiều với Tần Trình. Quan hệ của hai người càng tốt, về sau nói không chừng Tần Trình có thể giới thiệu càng nhiều tài nguyên cho Dung Hủ. Chẳng hạn như bộ phim «Trang hoa la» này, tuy rằng chỉ là nam số ba, nhưng bộ phim điện ảnh này đã định trước phòng bán vé nóng bỏng, danh tiếng bùng nổ, vẫn sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận cho Dung Hủ.
Cho nên câu nói vừa rồi của La Chấn Đào có ý tứ chân chính là: “Anh nhớ mấy ngày nay Tần Trình không ở nhà, cậu phải chú ý an toàn.”
Tuần trước Tần Trình mới từ Milan trở về, ngày hôm qua lại bay đi nước Mỹ, tiến hành tuyên truyền cho «Sứ giả gió bão».
Loại nghề nghiệp như minh tinh kỳ thật vô cùng bận rộn, nếu không muốn quay phim, vậy quả thật rất nhàn nhã, tựa như Tần Trình trước kia, hàng năm có ít nhất năm tháng nhàn rỗi. Nhưng Dung Hủ một năm bốn bộ phim, Tần Trình năm nay cũng có ba bộ phim, thời gian bọn họ có thể cùng một chỗ ít đến đáng thương. Một người mới vừa về thành phố B, một người liền rời đi, rất khó chạm mặt.
Vừa đi thang máy, vừa nhìn màn hình điện thoại di động của mình.
Tín hiệu trong thang máy thật sự quá kém, mày hơi hơi nhăn lại, mắt thấy tin nhắn mình gửi ra làm thế nào cũng không nhận được, thiếu niên không khỏi mím môi. Vừa rời khỏi thang máy, cậu liền nhanh chóng gọi điện thoại, trong tức khắc điện thoại được nhận, cũng vừa vặn vào phòng, đóng cửa lại.
“Tiểu Hủ.”
Giọng nam trầm thấp từ tính xuyên thấu qua loa điện thoại, xuyên qua Thái Bình Dương, truyền đến tai Dung Hủ.
Sau khi nghe thấy âm thanh này, Dung Hủ chậm rãi ngửa ra sau tựa vào ván cửa gỗ lim lạnh như băng, cậu cười nhạt cong khóe môi, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà cười.
Đầu kia điện thoại chỉ có một trận tiếng hít thở vững vàng, lúc này Tần Trình đang chuẩn bị quay một chương trình talk show. Bốn phía đều là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hắn lạnh nhạt bình tĩnh ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một chiếc điện thoại, qua hồi lâu, lại thấp giọng nói một tiếng: “Tiểu Hủ.”
Nhưng mà, vẫn không có trả lời.
Tần Trình đứng lên, nâng bước đến phòng nghỉ cách đó không xa.
Chờ đến khi cánh cửa “cạch” một tiếng bị hắn khóa lại, hắn nâng bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn cảnh đêm New York phồn hoa xa xỉ ngoài cửa sổ, thật lâu sau, giọng điệu lạnh nhạt nói rằng: “Em còn không trả lời anh, anh liền áp dụng hành động đó.”
Ngay sau đó, giọng nói réo rắt xen lẫn ý cười của thiếu niên vang lên: “Anh muốn áp dụng hành động gì?”
Tần Trình ngẩng đầu nhìn về phía tượng nữ thần tự do cách đó không xa, pho tượng đồng xanh cao lớn dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng sẫm màu. Dòng sông Hudson giống như một chiếc thắt lưng ngọc hẹp dài, sóng nước lân lân, chậm rãi chảy xuôi.
Người đàn ông hơi hơi nheo mắt, khẽ cong môi: “… Ví dụ như, hỏi em một chút xem, sẽ cho anh quà sinh nhật gì?”
Dung Hủ cười khẽ: “Loại chuyện này, em mới không mở miệng đâu, anh đổi hành động khác thử xem.”
Tần Trình trầm ngâm một khắc: “Vậy… hỏi em một chút xem, còn nhớ ngày đó chúng ta ở trong phòng tắm khách sạn, trước khi em ngủ, đã nói gì với anh không?”
Dung Hủ: “…!!!”
Sau một lúc lâu, điện thoại đột nhiên ngắt, Tần Trình nhịn không được mà cười nhẹ ra tiếng.
Năm giây sau, Dung Hủ gửi tin nhắn lại đây: [ chúc mừng anh, mất đi quà sinh nhật ×1. ]
Tần Trình bình tĩnh hồi âm: [ cuối tuần anh trở về, đuổi kịp trước sinh nhật, ngày 26. ]
Dung Hủ đang đổi giày, nghe được tiếng rung, cậu cầm lấy di động nhìn, tiếp đó bĩu môi: [ dù sao cũng không có quà sinh nhật! ]
Một tuần kế tiếp, Dung Hủ rất ít khi ra cửa, chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi.
Vốn dĩ Hứa đạo hy vọng Dung Hủ có thể tiến hành một ít hoạt động tuyên truyền cho «Không tiếng động», nhưng vừa vặn hậu kỳ xảy ra một ít vấn đề, Hứa đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, quyết định đem kế hoạch tuyên truyền dời ra sau.
Dù sao thì phim tới 30 tháng 11 mới ra rạp, hiện giờ mới giữa tháng mười, hoàn toàn có thể để đến tháng 11 mới chính thức tuyên truyền.
Vì thế trong một tuần này, Dung Hủ bảo La Thiến hỗ trợ đưa rau dưa thịt cá tới mấy lần, ở trong nhà tùy tiện nấu nướng. Đôi khi cậu sẽ đến phòng chiếu phim xem điện ảnh, đôi khi lại đi đến thư phòng của Tần Trình lật xem mấy quyển sách của hắn. Nhưng đa số thời gian, cậu đều nói chuyện phiếm với người đàn ông kia.
Dung Hủ cũng không biết Tần Trình kiếm đâu ra nhiều thời gian như vậy, rõ ràng đang ở nước Mỹ tuyên truyền phim, nhưng luôn có thể lập tức hồi âm tin nhắn của cậu.
Trừ cái đó ra, Dung Hủ còn tham gia hai lần hoạt động tụ hội của nhóm Tần Phong Phong.
Lần này người tới tham gia tụ hội càng ít hơn một chút, chỉ có Ôn Tuyền, Sở Kỳ và Lâm Huyên.
Jennifer vẫn luôn đóng phim, James và Hughes đã sớm về nước, Hạ Mộ Nhan cũng đã đến Hoành Điếm, quay phim mới của mình. Nhóm liên hoan vừa vặn có bốn người, cho nên mỗi lần liên hoan đều sẽ chơi mạt chược. Vốn dĩ Dung Hủ cho là trình độ của mình đã vô cùng bình thường, trên cơ bản có thể nói là không biết đánh, chỉ có thể dựa vào vận may, nhưng mà cậu trăm triệu lần không ngờ, trên thế giới thế mà lại còn có loại người vi diệu như Lâm Huyên!
Lâm Huyên chơi mạt chược, thật sự là hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận may. Vận may không tốt, hắn liền tuyệt đối phải thua.
Cho nên liên tục hai lần chơi mạt chược, đều lấy Lâm Huyên toàn bại chấm dứt. Lần thứ hai Dung Hủ còn có chút không quá tin tưởng, rốt cuộc là một tay bài như thế nào, mà lại có thể đánh cho mỗi lần đều thua? Vì thế cậu bảo một nhân viên phục vụ của câu lạc bộ giúp mình đánh bài, còn mình thì đi đến phía sau Lâm Huyên, nhìn nhìn bài trong tay hắn, sau đó…
Mắt mở trừng trừng nhìn bạn ca sĩ mặt baby ấy đột nhiên hủy đôi, không đánh đông tây nam bắc phong, không đánh hồng trung phát tài bạch bản, chết sống muốn đi đánh vạn tự, làm Ôn Tuyền hồ bài!
Dung Hủ: “…”
Ừm, lấy trình độ này, có thể chỉ thua chút xíu thế, hẳn là xem như vận may tốt đi.
Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền tới ngày 26.
Buổi sáng cùng ngày, Dung Hủ lén đặt một cái bánh ngọt. Cậu định 0h tối hôm nay liền chúc mừng sinh nhật cho người đàn ông nào đó, bánh ngọt đương nhiên không thể đặt ngày mai, phải đặt trước một ngày.
Thật ra thì vốn dĩ Dung Hủ cũng nhờ La Thiến giúp mình mua một ít nguyên liệu, từng nghĩ có nên tự làm bánh ngọt hay không. Nhưng nhìn cái đống đen tuyền kia, cậu dứt khoát kiên quyết đem cái “bánh ngọt” mình làm ném vào thùng rác, lại đi đặt một cái bánh ngọt nhỏ.
Chỉ có hai người bọn họ ăn, bánh ngọt tự nhiên không cần bao lớn, chỉ cần tấm lòng thôi.
Buổi sáng, Dung Hủ thu dọn nhà cửa một chút, cố ý giấu đi quà sinh nhật mình đã mua. Giữa trưa cậu chuẩn bị tùy tiện ăn chút mì ăn liền, buổi chiều rồi lại đi nấu cơm.
Dù sao cũng là sinh nhật, tự nhiên phải ăn chút đồ ngon. Dung Hủ chuẩn bị bữa cơm này tuy rằng không coi là nhiều món, chỉ là năm mặn một canh, nhưng mà độ khó cao hơn cà chua xào trứng, thịt heo xào rau trước đây rất nhiều.
Nhưng mà, việc chuẩn bị sinh nhật hôm nay, lại đột nhiên chấm dứt toàn bộ vào sáng sớm.
Buổi sáng cùng ngày, Dung Hủ đang cúi đầu gửi tin nhắn cho người đàn ông nào đó, bảo hắn về nước thì gửi cho mình một cái tin nhắn, ai biết tin nhắn này mới gửi qua năm phút đồng hồ, Tần Trình liền hồi âm lại: [ New York sương mù quá dày, tất cả máy bay đều hoãn. Tiểu Hủ, hôm nay có thể là anh về không được rồi… ]
Nhìn thấy tin nhắn này, tươi cười bên môi thiếu niên phút chốc cứng đờ.
Một lát sau, cậu hồi âm: [ vậy anh chú ý an toàn, ở bên kia nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Ngày mai về được không? ]
Ngay sau đó, Tần Trình đáp: [ giữa trưa ngày mai có một chuyến máy bay, đến thành phố B có thể là ngày kia. Nếu ngày mai sương mù không quá nghiêm trọng, hẳn ngày kia là có thể đến nhà. ]
Trong con ngươi trong suốt sáng ngời phản chiếu một câu ngắn gọn này, sau một hồi, Dung Hủ trực tiếp gọi điện thoại qua. Trong điện thoại, thiếu niên nhẹ nhàng cười, vô cùng bất đắc dĩ mà nói rằng: “Vậy hết cách rồi, Tần Trình, chờ anh về em đền bù một cái sinh nhật cho anh vậy. Anh ở New York vừa lúc nghỉ ngơi một chút, đừng nóng vội trở về.”
Bên phía Tần Trình dường như hết sức ồn ào, tiếng người trong sân bay không ngừng. Dung Hủ chỉ nghe thấy trong điện thoại vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, hồi lâu sau, Tần Trình nói rằng: “Chăm sóc chính mình cho tốt, anh muốn quà sinh nhật của em.”
Dung Hủ dở khóc dở cười nói rằng: “Quà sinh nhật? Anh còn chưa về đâu, chỗ nào có quà sinh nhật. Không cho anh, anh nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ngày hôm qua không phải là quay chương trình đến buổi tối mười hai giờ sao, vừa vặn nghỉ ngơi một chút.”
Hai người lại trò chuyện chốc lát liền cúp điện thoại.
Nhìn cái bánh ngọt vừa mới được shipper giao tới, nụ cười trên mặt thiếu niên chậm rãi tản đi.
Thất vọng hít một hơi, Dung Hủ bỏ hộp bánh ngọt vào tủ lạnh, bắt đầu nấu cơm trưa. Giữa trưa cậu tùy tiện ăn một ít đồ ăn, buổi chiều một mình ôm con vịt bông mềm mại, ngồi ở trong phòng chiếu phim xem phim của Tần Trình.
Đến chạng vạng, ánh mặt trời chậm rãi rơi xuống phía tây, thiếu niên đơn giản tắm rửa một cái, liền tính toán trở về phòng đọc sách.
Trong căn phòng rộng mở trống trải, quanh quẩn tiếng dép lê đi lại trên sàn gỗ. Ngay khi Dung Hủ vừa mới đi ra khỏi thư phòng, cầm một quyển sách đi tới phòng khách, đột nhiên! Cậu nghe được một tiếng chìa khoá thanh thúy.
Thân thể đột nhiên cứng đờ, thiếu niên mặc áo ngủ màu trắng chậm rãi quay đầu, tầm mắt đối diện với người kia.
Cánh cửa gỗ lim đóng lại phía sau người đàn ông, hắn đứng ở huyền quan, mặc một cái áo khoác dài màu đen, từ xa xa ngưng mắt nhìn thiếu niên đứng ở trong phòng khách. Hai người im lặng ngưng mắt nhìn đối phương, ai cũng không mở miệng trước.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ khắc sâu của Tần Trình mang theo một chút phong trần mệt mỏi, nhưng hắn đã từ từ cong khóe môi, nhìn thiếu niên dại ra kia, tỉnh bơ cười nói: “Tiểu Hủ… anh đã về rồi.”
Một câu này thốt ra, Dung Hủ nở nụ cười, nhướn mày nói: “Sáng hôm nay anh gạt em à?”
Tần Trình đi vào phòng khách, vừa cởi áo khoác ra, vừa trả lời: “Không có lừa em. Không phải em cũng đã tra tin tức sao, New York đột phát sương mù diện tích rộng, tất cả chuyến bay hoãn lại. Có điều…” Dừng một chút, Tần Trình đi đến trước mặt Dung Hủ, hạ mắt nhìn thiếu niên gầy gò mỏng manh này, nghiêm túc nói: “Có điều, anh nghe được người yêu nhà anh hình như rất mất mát, cho nên anh dùng hết thủ đoạn, cũng phải trở về.”
Dung Hủ nhẹ nhàng “a” một tiếng: “Vậy anh trở về thế nào?”
Chuyện này lại nói, cũng không phức tạp.
Sau khi Tần Trình debut, chưa từng mượn dùng một phần lực lượng nào của Tần gia. Lần này mắt thấy sương mù quá lớn, thật sự không thể rời đi, Tần Trình chỉ có thể liên hệ cha của mình, mượn xe công vụ của cha, lái xe vòng qua Washington, lại từ Washington lấy tốc độ nhanh nhất bay về Hoa Hạ.
Dung Hủ đột nhiên nghĩ đến: “Anh nói với chú Tần như thế nào?”
Tuy nói chưa từng tận mắt gặp cha Tần Trình, nhưng mà Dung Hủ đã từng xem qua ảnh chụp của đối phương trên báo chí, nhìn qua là một người trung niên rất nghiêm túc.
Tần Trình hạ mắt nói: “Trực tiếp nói cho ông ấy biết, anh muốn về nước.”
Dung Hủ: “… Chỉ đơn giản như vậy à?”
Một người đàn ông đã sớm không dựa vào lực lượng trong nhà, chẳng qua là tạm thời không thể về nước, cũng không phải chuyện gì thực nghiêm trọng, lại đột nhiên gọi điện thoại về nhà mượn xe công vụ, thế mà chú Tần cứ như vậy cho mượn, cũng không hỏi gì cả?
Dung Hủ luôn cảm thấy quái quái, có điều nhìn bộ dạng Tần Trình bình tĩnh, chỉ có thể phỏng đoán rằng nhà bọn họ đều là loại tính cách này.
Hai người đi vào phòng bếp, cùng nấu cơm.
Tần Trình trở về dù sao cũng hơi muộn, Dung Hủ chưa kịp nấu cơm, chỉ có đồ ăn giữa trưa còn dư. Cậu lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, suy tư chốc lát, hỏi: “Nếu không… chúng ta chỉ ăn bánh ngọt thôi?”
Tần Trình nhướn mi: “Sinh nhật anh, em để anh ăn bánh ngọt à?”
Dung Hủ bình tĩnh hỏi lại: “Chẳng lẽ sinh nhật của anh không phải là ngày mai sao?”
Người đàn ông hơi hơi cong môi, không trả lời.
Dung Hủ nào để ý đến hắn, trực tiếp bưng bánh ngọt đến phòng ăn. Sau khi đặt bánh ngọt trên bàn cơm, cậu mở hộp bánh ngọt ra, vừa mới lấy dĩa ăn còn chưa kịp cắt bánh, đột nhiên, ngón tay liền không cẩn thận dính vào một chút mứt trái cây.
Mày hơi hơi nhăn lại, Dung Hủ giơ tay lên, chuẩn bị lau mứt trái cây đi. Nhưng mà cậu vừa mới cầm lấy khăn tay, bỗng nhiên, tay đã bị người mãnh liệt kéo qua, ngay sau đó… đầu ngón tay nóng lên.
Mắt phượng hẹp dài của thiếu niên chậm rãi trợn to, cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông lạnh lùng thanh quý kia kéo ngón tay của mình, để vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm liếm. Đầu ngón tay mẫn cảm bị đầu lưỡi thô ráp không ngừng liếm qua, một loại cảm giác tê dại kỳ quái từ đầu ngón tay truyền tới.
Dung Hủ đột nhiên rút tay về, lại thấy Tần Trình nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn, môi hơi hơi cong lên.
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng phòng ăn nho nhỏ, khó hiểu mà có chút không khí mờ ám lan ra. Ánh đèn khiến dung nhan vốn dĩ xinh đẹp của thiếu niên càng thêm mông lung, ánh sáng nhu hòa và ngũ quan thanh nhã, Dung Hủ sững sờ nhìn Tần Trình, tầm mắt Tần Trình đã từ từ lướt xuống đôi môi no đủ của thiếu niên.
Hắn đã một tháng, chưa gặp thiếu niên của hắn.
Cũng đã một tháng, không có hôn đôi môi mềm mại ấy.
Nhìn ánh mắt người đàn ông càng thêm sâu thẳm, Dung Hủ chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Cậu giống như hiểu rõ cái gì, nâng mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, nâng cằm, trấn định nói: “Ăn bánh ngọt, đã nói ăn bánh ngọt mà?”
Tần Trình nhướn mày, đoạn nói: “Hiện tại… còn muốn ăn bánh ngọt hả?”
Hiện tại nào có tâm tình ăn bánh ngọt.
Dung Hủ lạnh nhạt thong dong nói rằng: “Đương nhiên phải ăn bánh ngọt, chẳng lẽ anh muốn chờ đến mười hai giờ, rồi lại ăn à?”
Nghe vậy, trong mắt Tần Trình hiện lên một chút kinh ngạc, hắn còn chưa hiểu rõ ý Dung Hủ, đột nhiên! Liền thấy thiếu niên dùng ngón tay, trực tiếp moi một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, tiếp dó… đột nhiên nghiêng người tiến lên, một phen kéo cổ hắn, kéo hắn xuống, hôn lên.
Hai mắt Tần Trình phút chốc trợn to, Dung Hủ lại trực tiếp cạy mở hàm răng hắn, đưa bánh ngọt qua.
Mật và bơ ngọt ngào lập tức hòa tan trong cổ họng hai người, đầu lưỡi thiếu niên nhẹ nhàng liếm cắn trong miệng người đàn ông, khiến bánh ngọt có thể được đối phương nuốt vào. Nhưng mà giây tiếp theo, Tần Trình lại mãnh liệt ôm thân thể Dung Hủ, thừa dịp Dung Hủ kinh ngạc hé mắt nhìn hắn, tay phải gắt gao đè gáy thiếu niên, làm sâu sắc nụ hôn này.
Môi lưỡi mềm mại và bánh ngọt thơm ngon, hô hấp hai người dần dần dồn dập, miệng lưỡi mút vào cũng chậc chậc ra tiếng. Nước bọt theo khóe môi Dung Hủ chảy xuôi xuống, bơ cọ lên môi trên cậu, Tần Trình lại trực tiếp duỗi lưỡi đảo qua, cuốn bơ trở về.
Giờ phút này, bánh ngọt đã sớm hòa tan, nhưng nụ hôn lại chỉ mới vừa bắt đầu.
Tần Trình xoay người một cái, trực tiếp một tay đặt Dung Hủ ở trên bàn. Hai người đứng ở cạnh bàn, đùi thiếu niên gắt gao tựa lên mép bàn, hai tay chống ra phía sau ở trên bàn, ngưỡng mặt lên, nghênh đón nụ hôn của đối phương.
Âm thanh mờ ám quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng, đầu lưỡi người đàn ông thô ráp cuồng bạo mà càn quét tất cả nước bọt trong miệng thiếu niên, chậm rãi, thân thể Dung Hủ càng thêm mẫn cảm có chút chống đỡ không nổi, âm thanh tràn ra từ trong miệng cũng thêm một chút hương vị kiều diễm.
Chờ nụ hôn này rốt cuộc chấm dứt, sắc mặt cậu ửng đỏ, dùng sức thở hổn hển. Một giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai cậu: “… Tiểu Hủ, anh còn muốn ăn bánh ngọt.”
Dung Hủ nâng hai mắt lên, ánh nước xinh đẹp nhẹ nhàng nhộn nhạo trong con ngươi. Một lát sau, cậu cong môi, lộ ra một nụ cười hồn nhiên lại mê người. Cậu lại moi ra một chút bánh ngọt bỏ vào trong miệng, lần này không cần cậu hành động, Tần Trình đã mãnh liệt hôn xuống.
Một cái bánh ngọt sáu tấc, hai người rất nhanh liền ăn hết.
Khi ăn xong bánh ngọt, Tần Trình tiếc nuối nhìn cái hộp, giận dữ nói: “Quá nhỏ rồi.”
Mà bên kia, hai má Dung Hủ đã sớm đỏ đến có thể chảy máu, môi cũng hơi có vẻ sưng đỏ. Cậu không ngừng thở dốc, qua hồi lâu mới đem cảm giác tê tê kia đè áp xuống, nhưng người đàn ông lại ôm chặt eo cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hủ… quà sinh nhật của anh đâu?”
Trên môi còn có chút nóng nóng, Dung Hủ không để bụng mà hỏi ngược lại: “Anh còn có quà sinh nhật hả?”
Ngụ ý là: anh đã sớm không còn quà sinh nhật rồi.
Tần Trình thấp giọng nở nụ cười: “Thật sự không có hả?”
“Anh có thể đi tìm xem, ” nhịn không được mà đưa tay sờ sờ đôi môi còn có chút sưng đỏ của mình, Dung Hủ chớp chớp mắt: “Có lẽ trong phòng này, quả thật có một thứ thuộc về anh. Nếu anh tìm không thấy thì… quên đi.”
Ánh mắt tối đen sâu thẳm của người đàn ông gắt gao chăm chú nhìn thiếu niên, người kia lại không chút sợ hãi lạnh nhạt đối mặt.
Rốt cuộc, Tần Trình hít một hơi: “Bằng không… anh dùng một món quà, đến trao đổi với em nhé?”
Dung Hủ hơi kinh ngạc.
Kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Tần Trình, Dung Hủ đi tới phòng chứa quần áo. Cậu rất ít khi tới nơi này, nơi này là phòng chứa quần áo của Tần Trình. Làm minh tinh, quần áo hai người đều rất nhiều, phòng này bỏ quần áo của Tần Trình thôi cũng đã sắp chứa không nổi rồi, lại càng không cần nói tới cậu. Vì thế một năm trước, Tần Trình cố ý giúp Dung Hủ trang hoàng một phòng chứa quần áo khác, chuyên môn cho cậu sử dụng.
Lần đầu tiên tới căn phòng này, ánh mắt Dung Hủ lướt qua các loại lễ phục rực rỡ muôn màu. Cậu mới vừa nhìn đến đồng hồ, liền nghe được một tiếng “xoẹt”, Dung Hủ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cậu mở miệng hô một tiếng “Tần Trình”, lời còn lại chưa nói ra, liền nuốt hết vào trong cổ họng.
Sau khi mành bị kéo ra, giá áo bên trong liền lộ ra. Nhìn từng bộ quân trang sẫm màu phẳng phiu thon dài, con ngươi Dung Hủ hơi hơi rung động, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Trình, Tần Trình lại nâng bước hướng về phía cậu.
Giọng người đàn ông trầm thấp tao nhã như đàn violoncel, chậm rãi vang lên: “Tiểu Hủ, mặc chúng nó vào… có được không?”
Nụ hôn này bắt đầu tương đối nhanh chóng.
Dung Hủ gần như là trong tức khắc liền hiểu rõ ý Tần Trình, hơn nữa khi Tần Trình nói “mặc chúng nó vào”, chẳng biết tại sao, một luồng hơi nóng từ dưới thân cậu lan tràn lên trên. Hai người vừa hôn môi, vừa cởi quần áo, Tần Trình dùng sức hôn thiếu niên trong ngực, vừa dùng một tay cởi cúc áo ngủ cho cậu.
Cởi bỏ một cúc, lại một cúc.
Tiếng nước bọt chậc chậc trong phòng chứa quần áo có vẻ phá lệ dâm mỹ, đến cuối cùng, Tần Trình dứt khoát dùng hai tay cởi bỏ cúc áo ngủ, vừa cúi đầu cắn đôi môi càng ngày càng mẫn cảm của thiếu niên. Tốc độ hắn cởi cúc áo rất nhanh, không bao lâu, cúc áo đều được cởi bỏ, lộ ra lồng ngực và phần bụng trắng nõn bằng phẳng của thiếu niên.
Đầu lưỡi Tần Trình tùy ý xâm lược trong khoang miệng ấm áp, nhưng hai tay đã bắt đầu rút áo Dung Hủ ra ngoài.
Trong phòng chứa quần áo, nhiệt độ bay cao đến độ khiến đầu óc hai người đều dần dần có chút choáng váng.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Dung Hủ nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, Tần Trình nhịn không được đẩy nhanh tốc độ, cuộn cái áo ngủ mỏng manh đến đầu vai thiếu niên. Dung Hủ cũng không kìm lòng nổi mà vươn tay, bắt đầu cởi cúc quần áo Tần Trình.
“Tiểu Hủ…”
“Hưm… Tần Trình…”
Hết thảy đều đến điểm cao nhất, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Tận đến khi ngay sau đó ——
“Cạch —— ”
Cửa bị người ta nhẹ nhàng mở ra, một âm thanh vang dội vang lên trong phòng: “Dung Dung sweetheart, Tần Trình, người đâu rồi? Con trai, mẹ tới mừng sinh nhật con nè!”
“Rầm —— ”
Cửa phòng chứa quần áo bị mạnh mẽ đóng lại, dì Tần vừa mới đi đến huyền quan phút chốc sửng sốt, khó hiểu quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt ở xa xa.
“…???”
Tác giả :
Mạc Thần Hoan